Chương 523 - 524: Săn giết huyết tộc (33 - 34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 523: Săn giết huyết tộc (33)

Sau khi Tô Mộc bị Lê Cẩn đưa về nhà, nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn nhốt cô lại, nhưng ánh mắt Tô Mộc lạnh lẽo nhìn hắn một cái, hắn liền bỏ đi ý niệm này, đổi thành dẫn cô theo bên người.

Cho nên huyết tộc phát hiện, chỉ cần nơi Lê Cẩn xuất hiện, tất có Thời Nhiễm.

Mà Thời Nhiễm xuất hiện, không có Hạ Thiên ở đây, thì là trong chốc lát Lê Cẩn liền xuất hiện.

Quả thực sắp đuổi kịp em bé sinh đôi dính liền.

Huyết tộc bất mãn, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức vào lúc này động thủ với Tô Mộc.

Ngược lại Trình Di vẫn bị Lê Cẩn nhốt một ngày nào đó chạy trốn, Lê Cẩn cũng không thèm để ý.

Tô Mộc được Lê Cẩn dẫn theo bên người, Lê Cẩn phát hiện động tác nhỏ vận chuyển tiền bạc của cô, đặc biệt thích ánh mắt cô tỏa sáng nhìn chằm chằm vào số liệu trên máy tính bảng, nắm cằm cô, nhìn con ngươi sáng ngời của cô.

Tô Mộc bị hắn trêu chọc vài lần, mỗi lần đều trốn thật xa.

Hôm nay, sau khi hai người trở về, ăn tối xong, cô gái vốn nên nằm trên sô pha cách đó không xa đã biến mất.

Lê Cẩn lần thứ ba ngẩng đầu cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô, rốt cục từ bàn làm việc đứng lên.

Hạ Thiên canh giữ ngoài cửa nhìn thấy Lê Cẩn đi ra, nghi hoặc: "Ông chủ, chuyện gì vậy?"

Bình thường thời gian này ông chủ đều dùng để xử lý công việc, nhưng hôm nay chỉ ngồi hơn mười phút, cậu chủ đã đi ra.

"Cô ấy." Hắn nói.

Hạ Thiên trong nháy mắt liền hiểu được Lê Cẩn nói là ai, trả lời: "Cậu chủ, Thời Nhiễm tiểu thư ở bên kia." Chỉ vào vị trí cửa sổ.

Lê Cẩn cất bước qua.

Vị trí cửa sổ đối diện với khu vườn của lâu đài cổ, cô ngồi trên xích đu, đung đưa.

Cầm máy tính bảng trong tay, vùi đầu nhìn.

Hắn nhìn từ góc độ này, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu của cô.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô ngước mắt lên, ánh trăng trong suốt in trong mắt cô, tỏa ra lạnh lùng, nhưng lại không che dấu được ánh sáng trong đáy mắt cô.

Cô bất quá là nhìn thoáng qua, liền cúi đầu, tiếp tục hướng về phía cái máy tính bảng kia.

Lê Cẩn nhíu mày, thuấn di đi xuống bên cạnh cô, đưa tay qua.

Tô Mộc cho rằng hắn muốn giữ cằm mình, nghiêng mặt né tránh, ai biết hắn là cướp máy tính bảng của mình.

Lê Cẩn nhìn số liệu hiển thị trên máy tính bảng, tình trạng số liệu vẫn tăng lên, xu hướng rất tốt.

Đổi lại, chỉ ngàn vạn tiền, đáng để cô cao hứng thành như thế?

"Trả lại tôi." Tô Mộc gằn từng chữ nói, giọng điệu có chút hung dữ.

Ánh mắt Lê Cẩn chậm rãi chuyển đến trên người cô, nhìn cô: "Không."

Thật khó chịu, bởi vì một cái máy tính bảng, làm cho tâm tình của cô có dao động, ở trong lòng cô cái máy tính bảng này, tầm quan trọng có thể so với mình sao?

Một người muốn lấy lại, một người không chịu cho.

Tô Mộc cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh, rút súng bắn về phía hắn.

Lê Cẩn mới đầu cho rằng đây bất quá chỉ là đạn bình thường, cũng không thèm để ý, nhưng viên đạn bắn vào tay hắn, truyền đến cảm giác bỏng rát kia, làm cho đáy mắt hắn kinh ngạc.

Hắn bị thương, cảm thấy đau đớn.

Trong lúc Lê Cẩn kinh ngạc, Tô Mộc từ trên tay hắn đoạt lại máy tính bảng, cũng không thèm nhìn vết thương của hắn mà muốn chạy.

Lê Cẩn phản ứng lại, thuấn di về phía Tô Mộc rời đi, Tô Mộc liều mạng chạy về phòng, trực tiếp đóng cửa khóa trái.

Mấy ngày nay, phòng Tô Mộc ở ngay cạnh Lê Cẩn, không camera giám sát, chất liệu cửa vô cùng chắc chắn, chỉ cần cô khóa trái bên trong, nếu bọn họ muốn mở cửa, vậy thì chỉ có thể dùng nhiệt độ cao nung chảy hoặc là dùng bạo lực đập vỡ.

Cửa sổ cũng đều là chống đạn, nếu Lê Cẩn muốn từ cửa sổ tiến vào, như vậy nhất định là không thể...

"Rầm!"

Tô Mộc nhìn bức tường ngăn cách phòng cô và hắn sụp đổ...

Sụp đổ...

Thật là bạo lực.

Sau khi tường sụp đổ dẫn đến một trận bụi bặm, hắn từ trong bụi bặm đi ra, thân ảnh mơ hồ, nhưng đôi mắt đỏ tươi kia lại không chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Mộc, mang theo sát ý khát máu.

Sát ý này không phải hướng về phía Tô Mộc, mà là đối diện với cái máy tính bảng trên tay cô!

Chương 524: Săn giết huyết tộc (34)

Tô Mộc ôm máy tính bảng, lần thứ hai không do dự mở cửa sổ, muốn từ cửa sổ nhảy ra, nhưng Lê Cẩn đã sớm đề phòng cô, thuấn di hướng cửa sổ mà đi.

Tô Mộc tất nhiên cũng dự liệu được bước này, viên đạn ầm ầm bắn về phía tứ chi của hắn.

Mới vừa rồi đã trải qua một trận cảm giác bỏng rát này, tuy rằng quả thực đau đớn một chút, nhưng vẫn trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được, Lê Cẩn không để ý vết máu loang lổ chảy ra từ miệng vết thương, ngăn Tô Mộc không cho cô rời đi.

Mới vừa rồi khó chịu với cái máy tính bảng kia, hiện tại...

Sợ cô ấy rời đi.

Ngay cả thực lực của Tô Mộc không tệ, nhưng đối đầu là huyết tộc đứng ở đỉnh cao, vẫn yếu đi một chút, lần thứ hai bị hắn xách cổ áo sau, cả người mềm nhũn.

"Ông chủ..." Huyết tộc của lâu đài cổ nghe được tiếng động chạy tới, nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Một mặt vách tường ngã xuống, đá vụn rơi rớt tan tác, bụi bặm bay lượn, cùng với...

Thời Nhiễm tiểu thư được ông chủ nhà mình xách theo.

Trong đó, mùi máu tươi lại đặc biệt rõ ràng.

Ông chủ bị thương!?

Ông chủ thế nhưng cũng sẽ bị thương?

Lê Cẩn giống như xách Tô Mộc như xách mèo con, chậm rãi đi về phía vách tường sụp đổ, sau đó vượt qua vách tường, đi đến phòng mình.

"Đi ra ngoài." Giọng nói Lê Cẩn mang theo lạnh lẽo.

Chúng huyết tộc lập tức điên cuồng gật đầu rời đi.

Loại thời khắc nguy hiểm này, ai muốn ngốc nghếch ở lại nơi này?

Thời Nhiễm tiểu thư cũng là một nhân vật độc ác, thế nhưng có thể tức giận ông chủ thành như thế, không chỉ tức giận cậu chủ, còn đả thương ngài ấy.

Hạ Thiên nhìn tình trạng của Lê Cẩn, nói: "Ông chủ, vết thương của ngài cần phải xử lý." Sau đó Hạ Thiên nhận được ánh mắt lạnh như băng của Lê Cẩn.

Hạ Thiên chỉ có thể ở đáy lòng khẽ thở dài một hơi, sau đó xoay người rời đi, còn đóng cửa lại.

Sau khi ra khỏi cửa đầu tiên là gọi điện thoại cho Tư Ngộ, bảo hắn chạy tới.

Tư Ngộ giờ phút này đang ở phòng thí nghiệm, cho rằng chẳng qua lại là chuyện lớn một chút, cho nên không định tới, Hạ Thiên thông báo là Lê Cẩn bị thương.

Tư Ngộ nói xong lập tức chạy tới.

Hạ Thiên có thể nghe thấy tiếng Tư Ngộ buông dao mổ và thay quần áo, sau đó chính là tiếng gió.

Có thể thấy được sự vội vàng của Tư Ngộ.

Cúp điện thoại, Hạ Thiên nhìn cửa phòng đóng chặt, mím môi.

Tại thời điểm này, trong phòng.

Lê Cẩn ném Tô Mộc lên giường, nhìn cô từ trên cao xuống, sắc mặt nặng nề: "Em muốn chạy trốn."

Không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật.

Hành động vừa rồi của cô đã nói cho hắn biết, cô xác thực là muốn chạy trốn!

Nhận thức này, làm cho hắn có chút nóng nảy.

Tô Mộc ôm máy tính bảng, ngồi dậy trên giường, ngước mắt nhìn hắn.

"Là anh động thủ trước."

Chính hắn là động thủ cướp máy tính bảng của cô trước.

Tô Mộc nhìn thấy vết thương còn đang chảy máu của hắn, hơn nữa bởi vì nguyên nhân viên đạn càng lúc càng lớn, mà hắn lại cố chấp nhìn cô, phảng phất như không cảm nhận được đau đớn.

"Em muốn trốn." Ánh mắt Lê Cẩn càng thêm âm trầm, nhìn Tô Mộc, như muốn nhốt cô trong mắt hắn.

Hắn muốn nghe cô biện minh, miễn là cô biện minh, hắn có thể lật đổ nhận thức trước đó của hắn.

Hắn cố chấp nhìn Tô Mộc, Tô Mộc cũng nhàn nhạt nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không nhường ai.

Mùi máu tươi ở chóp mũi càng lúc càng nặng, lông mày Tô Mộc nhíu lại.

Bởi vì biểu tình khuôn mặt nhỏ bé này của cô, Lê Cẩn cúi người, không biết hắn muốn làm gì.

"Lê Cẩn."

Tô Mộc đột nhiên mở miệng, làm cho thân hình Lê Cẩn ngừng một chút.

"Xử lý vết thương."

Cứ tiếp tục như vậy, hắn chết, nhiệm vụ của cô không phải sẽ thất bại.

Cửu Thiên Tuế: Thật sự cảm động, ký chủ còn nhớ rõ Lê Cẩn là đối tượng nhiệm vụ.

Lê Cẩn mím môi, không nói gì, chỉ cúi người sau đó đưa tay.

Tô Mộc cho rằng hắn muốn như thế nào, nghiêng mặt né tránh.

Lại chỉ cảm giác tay hắn rơi vào giữa lông mày của cô.

Giọng nói trầm thấp và nhẹ nhàng: "Khó coi, không thích."

Ý của hắn là, dáng vẻ nhíu mày của cô khó coi, hắn không thích.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip