Chương 519 - 520: Săn giết huyết tộc (29 - 30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 519: Săn giết huyết tộc (29)

Xuống xe, ngẩng đầu nhìn nơi nhộn nhịp, phi phàm náo nhiệt phía trước.

Ách...

Giao dịch chứng khoán?

Cô đến đây làm gì?

Rất nhanh Tư Ngộ liền biết cô tới đây làm cái gì.

"Mèo hoang nhỏ, cô không tìm một chỗ trốn cho cẩn thận, tới nơi này đầu cơ cổ phiếu?" Tâm là lớn đến mức nào?

"Kiếm tiền." Tô Mộc nhìn Tư Ngộ còn đi theo bên cạnh, nhíu mày, im lặng hỏi hắn tại sao còn đi theo?

Tư Ngộ làm bộ không hiểu ý tứ của cô, nói: "Nếu cô muốn tiền, phương thức nhanh nhất chẳng lẽ không phải ôm chặt đùi Lê Cẩn, Lê Cẩn trị giá chục tỷ..."

Chục tỷ?!

Tô Mộc dừng bước, tựa hồ đang phân tích lời nói của Tư Ngộ.

Nếu trên tay cô có nhiều tiền như vậy, đầu tư lên...

Tô Mộc suy tư chu đáo, cuối cùng ngước mắt nhìn hàng ngũ cổ phiếu trên màn hình kia, từng bước một, hiện tại trên tay cũng chỉ có 500 vạn bán công thức viên đạn, còn phải tiếp tục cố gắng.

Tô Mộc dấn thân vào thị trường chứng khoán, chính là một thời gian dài.

Tư Ngộ ngày đó đi theo Tô Mộc, sau đó cảm thấy nhàm chán, cũng nhiều lần cam đoan sẽ không nói cho Lê Cẩn biết, rồi trở về.

Tuy rằng Tô Mộc cũng không thèm để ý hắn có nói cho Lê Cẩn hay không, hiện tại cô toàn tâm toàn ý quan tâm chính là kiếm tiền.

-

Lê Cẩn vốn tưởng rằng rất nhanh có thể bắt được cô chạy trốn, nhưng liên tiếp hơn nửa tháng đã trôi qua, Lê Cẩn không chỉ không nhìn thấy cô, hơn nữa ngay cả một chút tin tức của cô cũng không có.

Thời gia, cô không có ở đó.

Khu ổ chuột, cũng không có ở đó.

Cô vẫn độc lai độc vãng, cũng không ai biết cô thích đi đâu.

Rốt cục sau hơn hai mươi ngày không nhìn thấy Tô Mộc, Lê Cẩn phái người khống chế người Thời gia, muốn lợi dụng Thời gia làm mồi nhử dẫn cô ra.

Khi Tư Ngộ biết tin, đặc biệt chạy đến giao dịch chứng khoán ngày đó để tìm Tô Mộc, cũng thông báo cho cô.

Tô Mộc nhàn nhạt ngước mắt nhìn hắn một cái, nói: "Giết đi." Tiết kiệm thời gian giúp cô giải quyết người Thời gia.

Tư Ngộ: "..."

Hắn không nên đến tìm cô vì chuyện này.

Nghĩ đến Lê Cẩn cũng chỉ ở chung với Tô Mộc một khoảng thời gian ngắn, hẳn là không đến mức bởi vì Tô Mộc mà tàn sát Thời gia, dẫn đến hai tộc phân tranh.

Nhưng mà những ngày sau đó, Tư Ngộ mới biết, Lê Cẩn tìm không được Tô Mộc, đến tột cùng có thể làm được tình trạng gì.

Người Thời gia, cứ cách tám giờ lại giết một người.

Chỉ có Hạ Thiên mới biết được, giết trước nhất, là những người khi dễ Nhiễm tiểu thư nhiều nhất.

Chuyện của Thời gia, bị liên minh hai tộc thăng cấp triệu tập hội nghị.

Nhân loại tìm trưởng lão huyết tộc muốn nghe giải thích, huyết tộc trưởng lão tất nhiên cũng nghe nói chuyện này, hơn nữa trước khi nhân loại tới cũng đã tìm Lê Cẩn hỏi qua.

Nhưng vị kia cũng không phải là huyết tộc theo lẽ thường.

Trực tiếp trả lời một câu: "Đáng chết."

Đáng chết!?

Trong mắt hắn, ai không đáng chết?

Ngươi cũng phải cho một lý do, để dàn xếp cho bọn họ cùng nhân loại chu toàn, số lượng nhân loại khổng lồ, tuy rằng huyết tộc tương đối cường đại, nhưng không thể đối kháng, bọn họ hiển nhiên không muốn đối địch.

Ai không muốn sống một cuộc sống tốt đẹp?

Nhân tộc và huyết tộc bởi vì cách làm của Lê Cẩn, trong lúc giương cung bạt kiếm, hội trưởng Liên hiệp huyết săn đưa ra đề nghị.

Sau đó...

Cả thế giới đều dán chân dung và quảng cáo của Tô Mộc tìm cô, tất cả mọi người đều cho rằng người này đắc tội với huyết tộc và nhân loại, thật sự là đáng thương.

Mà Tô Mộc, người được coi là đáng thương: "..."

Vốn đã lên kế hoạch, dự định từ trên thị trường chứng khoán kiếm được số tiền nho nhỏ sinh hoạt, kết quả vừa ra tới như vậy, cô xuất hiện chính là tiết tấu bị cử báo.

Ban đêm cô xâm nhập vào hệ thống an ninh của nhân loại, làm giả thân phận cho mình, vốn hẳn là thần không biết quỷ không hay, nhưng ai biết Lê Cẩn bên kia lại đề phòng chiêu thức này của cô.

Chương 520: Săn giết huyết tộc (30)

Kỹ thuật của đối phương không tốt bằng cô, nhưng tra được nhân khẩu khả nghi mới vẫn có thể.

Một ngày sau khi Tô Mộc giả mạo thân phận, thân phận giả của cô cũng bị truy nã.

Ngay cả mấy biện pháp của Tô Mộc cũng bị Lê Cẩn phá, nhưng Lê Cẩn vẫn không tìm được Tô Mộc.

Phát động nhiều người như vậy, cũng không lật ra một mảnh góc áo, sắc mặt Lê Cẩn càng lúc càng trầm xuống, ngay cả Hạ Thiên đi theo hắn nhiều năm cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm chưa từng có, trong đó còn xen lẫn một cỗ nôn nóng dọa người.

Trên người ông chủ từ khi nào đã có cảm xúc như vậy?

Có thể thấy được Hạ Thiên cũng xem thường trọng lượng của Tô Mộc trong lòng hắn.

Liên tiếp mấy ngày, nhân số Thời gia càng lúc càng ít, nhưng hai tộc cũng không tìm ra Thời Nhiễm.

Ngày thứ năm, nhân tộc rốt cục nhịn không được, bảo Liên hiệp huyết săn đến Thời gia ứng đối.

Nhưng người Liên hợp huyết săn vừa đến, đầu tiên là muốn cùng Lê Cẩn đàm phán, nhưng Lê Cẩn chỉ một chữ: "Giết!"

Người Lê gia không nói hai lời liền xông lên, Liên hiệp huyết săn cùng đợt người thứ nhất đi tới, toàn quân bị diệt!

May mà xung quanh Thời gia đã bị dọn sạch, nếu không nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy, nhân loại bình thường không biết sẽ khiến cho oanh động như thế nào.

Lê Cẩn tùy ý làm bậy, bị người ta cho rằng, là huyết tộc khiêu khích, lần thứ hai tìm huyết tộc đòi giải thích, mà các trưởng lão huyết tộc cũng hạ lệnh, để cho huyết tộc mạnh mẽ ngăn cản Lê Cẩn.

Nhưng người của huyết tộc đến hiện trường lại bị một cỗ uy áp trên huyết mạch từ Thời gia truyền ra áp chế đến không thể nhúc nhích, nhân tộc nhìn huyết tộc bất động, cho rằng bọn họ định làm gì, cũng không dám dễ dàng nhúc nhích.

"Huyết tộc các ngươi có bố trí gì? Chúng tôi cũng có thể phối hợp."

Huyết tộc biến sắc, lúng túng đáp: "Chúng tôi bị áp chế, khó có thể nhúc nhích."

Nhân loại: !?

"Vậy các ngươi tới nơi này làm cái gì? Cổ vũ chúng tôi ở phía sau?! Chúng tôi thực sự cảm ơn các ngươi!"

Nhưng mà huyết tộc chỉ có thể cười khổ, bọn họ không thể nhúc nhích, chỉ là áp chế trên huyết mạch kia, giống như một ngọn núi lớn đè xuống, thiếu chút nữa nhịn không được quỳ xuống.

Cho dù ở trước mặt trưởng lão, bọn họ cũng chưa từng cảm nhận được uy áp như thế, Lê Cẩn sao có thể làm được?

Hoặc là nói, có phải huyết tộc bên người Lê Cẩn có huyết mạch cổ xưa hay không?

Trong Liên hiệp huyết săn của nhân loại có đạn đặc thù mà Tô Mộc bán ra, chỉ cần chế tạo chuẩn xác, có thể mạnh mẽ chế phục huyết tộc.

Liên hiệp huyết săn phái huyết săn ra đánh nhau với người của Lê Cẩn ở Thời gia.

Trưởng lão huyết tộc nhiều lần đến đây, muốn gặp Lê Cẩn, kết quả đều bị Lê Cẩn lạnh lùng một tiếng: "Cút." Liền bắn ra ngoài.

Trưởng lão huyết tộc giận dữ lại càng giận dữ, chung quy dường như là kiêng kỵ Lê Cẩn, về phần bọn họ kiêng kỵ Lê Cẩn cái gì, cũng chỉ có chính bọn họ hiểu rõ.

Hạ Thiên và Tư Ngộ bị mùi máu tươi ngoài cửa Thời gia xông vào mũi, thiếu chút nữa hấp dẫn ra dục vọng hút máu, bọn họ đều có thể cảm nhận được nhiệt độ máu kia, ấm áp thoải mái như vậy.

Hai người liếc nhau một cái, Tư Ngộ nhếch miệng cười nói: "Đã như vậy, nếu không chúng ta đi cắn cho thống khoái."

Hạ Thiên liếc mắt một cái nói: "Nhân tộc và huyết săn có hiệp ước hòa bình."

Tư Ngộ cười nhạo: "Cứ như vậy, còn quản hiệp định hòa bình? Vậy anh đi làm cho những huyết tộc ngoài cửa dừng tay."

"Mệnh lệnh của ông chủ ở trên."

Tư Ngộ cười cười, không trả lời.

Từ Thời gia chịu đựng dục vọng hút máu người, nhìn ra cửa, Tư Ngộ nhanh chóng trở về nhà mình.

Hắn cực kỳ yêu thích màu trắng, ngay cả tường trong nhà cũng được sơn trắng thê lương, một chút màu sắc khác cũng không lây dính, nếu bị làm nhiễm bẩn, vậy trước tiên hắn nhất định khiến cho người đó trắng xanh.

Ngay cả đồ nội thất chủ yếu cũng là màu trắng, nếu không phải màu trắng, thì gần với màu xám trắng.

Mà giờ phút này, trên ghế sa lon da trắng trong phòng khách, cô gái ngồi trên đó, không phải là Tô Mộc mà Lê Cẩn tìm kiếm muốn phát điên sao!?

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip