Chương 517 - 518: Săn giết huyết tộc (27 - 28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 517: Săn giết huyết tộc (27)

"Lê Cẩn?" Hội trưởng bị dọa, ngay cả Tô Mộc và ông cụ Thời bên kia cũng không để ý.

"Vâng, đúng vậy hội trưởng." Người tới nhìn Tô Mộc lần nữa giơ dao găm rồi rơi xuống, đồng tử co rụt lại, "Hội, hội trưởng, ngài ở chỗ này..."

Hội trưởng: !?

"Mau gọi bảo an lên!"

"Vâng, vâng, hội trưởng!"

Bảo an rất nhanh đã đi lên hòa giải, cùng đi lên còn có Lê Cẩn.

Từ xa hắn đã ngửi thấy mùi máu tươi, lúc bước vào trong phòng, chỉ nhìn thấy đám người nằm trên vũng máu và ông cụ Thời đang đứng ở một bên ánh mắt kinh ngạc, cùng với Thời Chính Trạch giống như sống lại ôm đầu khóc.

Chỉ có không thấy cô gái kia.

"Thời Nhiễm tiểu thư đâu?" Hạ Thiên hỏi.

Hội trưởng vừa nghe, mới biết vị này tới tìm Thời Nhiễm.

"Thời Nhiễm vừa mới rời khỏi từ cửa sổ." Hội trưởng trả lời cẩn thận.

Vừa rồi sau khi cô nhanh chóng giải quyết những người còn lại, giữ lại một Thời Chính Trạch bị dọa sợ đến run rẩy, dưới ánh mắt muốn bốc hỏa của ông cụ Thời rời khỏi từ cửa sổ.

Thân hình Lê Cẩn chợt lóe, đã đến cửa sổ, lướt qua bên ngoài, không nhìn thấy bóng dáng cô, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại hương vị của cô, nhưng bị mùi máu tươi nồng nặc này che dấu.

Nhìn lại, đảo qua những người trên mặt đất: "Bẩn."

Nói xong mang theo Hạ Thiên rời đi.

Lê Cẩn xuất hiện chỉ vài phút lại biến mất, khiến phòng hội trưởng lâm vào trầm mặc.

Hội trưởng đi sờ mạch của những người ngã xuống đất, rất yếu ớt, nhưng đều không chết, vội vàng gọi bác sĩ tới.

Bác sĩ nói, thủ pháp đả thương người cực kỳ xảo diệu, dao vừa vặn lướt qua mép trái tim, như vậy làm cho người ta cảm nhận được đau đớn lại sẽ không chết, mà nếu muốn cứu chữa, không cẩn thận sẽ tử vong, cho dù sống sót, cơ bản cũng là phế.

Hội trưởng lau mồ hôi trên trán, ông biết, Thời Nhiễm là cố ý.

Nhìn bên kia, ông cụ Thời tê liệt ngồi ở chỗ đó, làm sao còn sự hăng hái lúc mới tới, hiển nhiên bị đả kích sâu sắc, thoáng cái lại già nua không ít.

Ông cụ nhìn bác sĩ đang kiểm tra bọn nhỏ nhà mình, đột nhiên hít sâu một hơi, đá vào Thời Chính Trạch duy nhất hoàn hảo bên cạnh.

Thời Chính Trạch:!?

"Đi, sai người bắt con nhãi ranh kia về cho ta!" Không giáo huấn nó một chút, cơn tức này của ông ta làm sao có thể nuốt xuống, lão già bảy mươi tuổi bị một tiểu bối uy hiếp như vậy, không cho nó biết tay một chút, ông ta có chết cũng không áp chế được cơn tức giận này.

"Ông nội, ngài cũng thấy được, chúng ta không, không phải là đối thủ của Thời Nhiễm." Thời Chính Trạch có chút ủy khuất nói.

Còn để cho hắn đi tìm Thời Nhiễm, đó không phải là kêu hắn đi chịu chết sao?

Hắn vừa mới từ quỷ môn quan trở về, còn đưa đầu lên thớt, hắn cũng không ngốc.

"Phế vật, Thời gia nuôi mày, kết quả ngay cả một Thời Nhiễm cũng kém hơn! Phế vật!" Ông cụ Thời rống giận.

Thời Chính Trạch rụt cổ, không dám nói chuyện.

Ông cụ Thời gọi điện thoại về Thời gia, phái người ra ngoài tìm tung tích Thời Nhiễm, mang về Thời gia, mặc kệ sống chết!

Ông cụ Thời nói xong, chậm lại, đứng dậy chủ trì đại cục.

Đám người Thời gia nửa chết nửa sống đều đã được xe cứu thương đón đi, phòng hội trưởng đang dọn dẹp, ông cụ Thời và hội trưởng đến phòng khách ngồi.

"Ông Thời a, sự tình thành ra như vậy, cũng không giống lời ông nói với tôi."

"Hội trưởng, ông có biết vì sao ta lại đối với nghịch nữ Thời Nhiễm kia như vậy không!? Mới vừa rồi vị huyết tộc kia lại đây, ông cũng thấy được."

"Chuyện này có quan hệ gì với Lê Cẩn?"

"Nghịch nữ kia đắc tội Lê Cẩn, hôm qua Lê gia còn đến đòi người."

"Cái này..." Hội trưởng dừng một chút, lập tức lại nói.

"Vốn ta muốn đưa nó về nhà rồi đi thỉnh tội với vị kia thật tốt là được rồi, nhưng ông cũng thấy được nó làm như thế nào! Cho nên, nghịch nữ này không thể giữ lại, nếu không sẽ hại Thời gia ta!"

Chương 518: Săn giết huyết tộc (28)

Hội trưởng cuối cùng không lay chuyển được ông cụ Thời, đưa tài khoản thẻ ngân hàng của Tô Mộc đưa cho ông cụ Thời, bảo ông ta theo tài khoản đi tìm tung tích của Tô Mộc.

Nhưng cuối cùng bọn họ tra được, lại là một tài khoản ảo.

Về phía Tô Mộc, lúc Lê Cẩn đến, cô từ phòng hội trưởng chạy trốn.

Cuối cùng lại gặp được Tư Ngộ ở góc đường.

"Mèo hoang nhỏ, thật trùng hợp." Tư Ngộ vừa từ bãi đỗ xe đi ra, kinh ngạc nhìn Tô Mộc.

Tô Mộc trực tiếp động thủ muốn giết người diệt khẩu.

"Tôi và Lê Cẩn không phải cùng một nhóm." Tư Ngộ né tránh công kích trí mạng của Tô Mộc, vội vàng mở miệng.

Móng vuốt của mèo hoang nhỏ này muốn mạng hắn.

"Vậy anh chặn tôi làm gì?" Tô Mộc dừng tay, thấy hắn cũng không báo cho Lê Cẩn, liếc mắt nhìn hắn.

"Khó có được gặp gỡ, cùng cô ôn chuyện." Tư Ngộ cười nói.

"Không quen."

Tô Mộc xoay người rời đi, nơi này không thể dừng lại, nếu không bị Lê Cẩn kia đuổi kịp, cô lại tốn thời gian phí sức, chủ yếu là phí tiền đối phó hắn.

Tư Ngộ vội vàng đuổi theo, vừa lúc nhìn thấy Tô Mộc lên xe buýt, Tư Ngộ cũng đi theo.

"Chàng trai này, xin quẹt thẻ hoặc bỏ tiền, hai đồng, cám ơn." Chú tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Tư Ngộ vội vã lên xe.

Tư Ngộ từ trong túi lấy ra một tờ năm mươi tệ, trực tiếp nhét vào, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc.

Tô Mộc ngồi là ghế hai người, ngồi phía trước là hai cô gái mặc đồng phục học sinh trung học, che miệng vụng trộm nói thầm cái gì "Đẹp trai quá...".

Tư Ngộ nghe được, khóe môi lộ ra ý cười, nhỏ giọng nói với Tô Mộc: "Nhìn kìa, đây mới là phản ứng người bình thường gặp tôi."

Tô Mộc nhàn nhạt liếc hắn một cái, dường như mang theo khinh bỉ.

Tư Ngộ cũng không ngại, mũi giật giật, mở miệng:

"Mèo hoang nhỏ, mùi máu tươi trên người cô thật nặng."

Rõ ràng đã giết người hoặc bị thương.

"Dì cả đến." Tô Mộc thản nhiên trả lời.

Tư Ngộ: "..."

Tha thứ cho hắn đã quên mấy ngày mỗi tháng của con gái.

"Lê Cẩn không đủ lực a, thế mà cô còn có chu kỳ tuần hoàn sinh lý hàng tháng."

Tư Ngộ nói xong, vừa lúc đến một trạm, loa phát thanh trên xe đang báo trạm, câu trả lời của Tô Mộc cùng lúc với âm thanh phát ra nên bị che đi.

"Cái gì?" Vẻ mặt Tư Ngộ nghi hoặc nhìn cái miệng Tô Mộc đang động lại không nghe được câu trả lời của cô.

"Nơi đó hắn không được." Tô Mộc nhàn nhạt nói.

Thật trùng hợp không khéo bốn chữ "Nơi đó không được" sau khi loa phát tin im lặng một lát vô cùng rõ ràng.

Toàn bộ người trên xe buýt đều nhìn qua, ánh mắt rơi vào trên người Tư Ngộ bên cạnh Tô Mộc, mang theo một tia thương hại.

Tư Ngộ: !?

Nhìn hắn làm cái gì?

Cũng không phải nói hắn?

Hắn làm được biết không?!

"Chàng trai, ăn nhiều một chút bổ sung, cậu còn trẻ, không nên nhụt chí." Một ông cụ bên cạnh mặc áo bao lỗ trắng cùng quần đùi cầm một cái quạt quạt gió, cổ vũ nói với Tư Ngộ.

"Chàng trai thật đẹp trai nha, nhưng năng lực còn phải cố gắng!" Bác gái ở một bên phụ họa.

...

Tư Ngộ nhìn Tô Mộc: "Thời Nhiễm, cô mau thanh minh cho tôi một chút! Tôi có thể làm được hay không?!"

Tô Mộc nhìn hắn, giọng điệu lạnh lùng: "Không biết."

Cô không thân với hắn, được chứ?

Làm sao biết hắn có được không? Hỏi cô còn không bằng hỏi người anh em Hạ Thiên của hắn đi.

Tư Ngộ có chút phát điên, cái gì gọi là không biết!

Người cô nói không phải là hắn a a a!

Kết quả Tư Ngộ ở trong ánh mắt kỳ quái của cả xe, ngồi một đường, thẳng đến khi đi theo phía sau Tô Mộc xuống xe, những ánh mắt rơi vào trên người biến mất, hắn mới khẽ thở ra một hơi.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip