Chương 515 - 516: Săn giết huyết tộc (25 - 26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 515: Săn giết huyết tộc (25)

"Ông cụ chỉ là muốn gặp con, Thời Nhiễm, nghe ta khuyên một câu..."

Hội trưởng nhận được tin nhắn của ông cụ Thời gia, bảo ông giữ chân Tô Mộc, đoán chừng ông cụ Thời gia đang ở trên đường.

Từ Thời gia đến Liên hiệp huyết săn, chỉ cần ông kéo dài thêm một lát nữa, ông cụ Thời gia liền đến.

"Vậy thì, hội trưởng đừng hối hận?" Tô Mộc cười nhạt, lại ngồi xuống, hai chân xếp chồng lên nhau, ngồi ở chỗ đó, phối hợp với dung mạo như vậy, khí thế sắc bén phô trương.

Hội trưởng: "..."

Dễ thuyết phục như vậy sao?

"Nếu còn phải chờ một khoảng thời gian, vậy hội trưởng chuyển tiền vào tài khoản của tôi đi." Tô Mộc ngước mắt lên nói.

Hội trưởng lập tức sai người chuyển qua.

Điện thoại di động của Tô Mộc nhận được tin nhắn, nhìn số tiền trên tài khoản, động thủ chuyển đi.

Vừa xong, cửa phòng hội trưởng liền mở ra.

Đoàn người tiến vào có bảy tám người, đều là người của Thời gia, dẫn đầu phía trước là ông cụ Thời gia tóc bạc trắng, đi theo phía sau, còn có Thời Chính Trạch trở về nửa đường gặp phải đội ngũ của ông cụ, nên cùng quay đầu lại.

Tô Mộc ngồi đưa lưng về phía bọn họ, chỉ nhìn thấy một cái đầu lộ ra từ trên ghế sa lon, chờ bọn họ đi tới chính diện, mới nhìn thấy dáng vẻ của cô gái.

Quả thực là có chút khí phách.

Nhưng trong mắt người Thời gia, đó chính là quang minh chính đại khiêu khích!

"Thời Nhiễm, ông nội đến đây, mà thái độ của mày như vậy là sao!?" Vừa mới bị giáo huấn, Thời Chính Trạch cảm thấy mình có chỗ dựa vững chắc, đi ra nhảy nhót.

Tô Mộc nhàn nhạt ngước mắt lên, nhìn cái người Thời gia rất có khí thế kia, lười nói chuyện.

"Thời Nhiễm, theo chúng ta trở về Thời gia." Ông cụ Thời nhìn tư thái của Tô Mộc, cau mày, nghiêm khắc nói.

Quả nhiên là đứa nhỏ không lớn lên ở Thời gia, nên không có giáo dưỡng như thế!

Hội trưởng cũng sửng sốt với thái độ của ông cụ Thời, điều này hiển nhiên không giống như ông nghĩ.

Thái độ này, rõ ràng là muốn bắt Thời Nhiễm về trừng phạt.

Tô Mộc vẫn khồn nhúc nhích.

"Ông nội, Thời Nhiễm thật sự là không đem ngài để vào mắt, chúng ta giảng đạo lý cho nó, mà ngài nhìn nó đi, từ khi ngài xuất hiện đã không gọi ngài một tiếng "Ông nội", vẫn là trực tiếp bắt nó về!"

Thời Chính Trạch căm phẫn nói, còn đắc ý khiêu khích Tô Mộc.

Ông cụ Thời nhìn Tô Mộc, dáng vẻ của cô hoàn toàn không để ông ta vào mắt, giống như bọn họ đến bái nữ vương.

"Đưa người đi." Ông cụ Thời cũng không muốn tiếp tục nói nhảm, trực tiếp tiếp thu lời đề nghị của Thời Chính Trạch, sai người bắt cô trở về.

Tô Mộc vẫn lẳng lặng ngồi như trước, dường như không có ý định phản kháng.

Nhưng người đến trước mặt cô, ông cụ Thời mới biết được, cô không phản kháng chỗ nào, mà là căn bản cũng không e ngại bọn họ!

Không có ai thấy rõ cô ra chiêu như thế nào, chỉ nhìn thấy hai người muốn bắt cô ngã trên mặt đất, ôm đầu gối kêu đau.

"Chính Trạch, con đi." Đáy mắt ông cụ nặng nề, liếc nhìn Thời Chính Trạch một cái.

Đáy mắt Thời Chính Trạch hiện lên không tình nguyện, bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ của cô, cách đây không lâu, hắn còn bị cô đánh, cái loại đau đớn này, hiện tại còn rất mới mẻ.

"Em ba, chúng ta cùng đi." Thời Chính Trạch đưa tay túm lấy em họ bên cạnh tiến lên.

Em họ nhìn biểu tình của Thời Chính Trạch rõ ràng có chút sợ hãi, cười nhạo đi theo hắn về phía trước.

Không phải chỉ là một cái đồ chổi sao thôi à, sao lại sợ thành như vậy, có chút năng lực thì thế nào, thật là...

"Rầm ——" Hai người Thời Chính Trạch vừa mới công kích, đã bị đánh ngã xuống.

Tô Mộc chậm rãi đứng dậy, một chân lại một lần nữa giẫm lên ngực Thời Chính Trạch, lười biếng ngước mắt lên, nói: "Cùng nhau lên đi."

Chương 516: Săn giết huyết tộc (26)

Ông cụ Thời nhìn Tô Mộc, môi tức giận run rẩy: "Thời gia sao lại có loại con cháu bất hiếu như mày! Đối đãi với người thân mình như thế sao?"

"Ồ?" Tô Mộc buồn cười cong môi, cười như không cười, "Tôi hẳn là đối đãi với bọn họ giống như bọn họ đối đãi với tôi mới đúng."

Đem nguyên chủ ném vào nhà kho mặc cho tự sinh tự diệt, mỗi người một câu cái đồ sao chổi, đây chính là người thân sao?

Tô Mộc lạnh lẽo cong khóe môi, nhìn ông cụ Thời: "Đều là các người dạy tôi."

Đám người như một tổ ong tiến lên, lần thứ hai bị Tô Mộc đánh ngã xuống, Tô Mộc giẫm lên ngực Thời Chính Trạch, từ miệng ống tay áo rơi xuống một con dao găm, con dao xoay tròn ở đầu ngón tay cô.

Thời Chính Trạch nhìn chằm chằm dao găm lóe ra ánh sáng lạnh, sợ nó rơi xuống người mình.

"Ông Thời nói xem, những con cháu vô dụng này, chỉ giữ lại một người, ngài muốn giữ lại ai đây?" Trong mắt Tô Mộc nhiễm một tia khát máu, đảo qua mấy người trên mặt đất.

"Làm càn!" Ông cụ Thời lớn tiếng quát lớn.

"Nếu ông Thời không lựa chọn, như vậy từng người một." Mũi dao của Tô Mộc hướng về phía em họ của Thời Chính Trạch, hắn đang dùng một đôi mắt hung ác nhìn Tô Mộc.

Đối mặt với ánh mắt khát máu lạnh như băng của Tô Mộc, hắn sửng sốt, lớn tiếng hét: "Đồ sao chổi, mày muốn làm gì!!!"

Lúc trước cô nhóc bị bọn họ khi dễ, đã trưởng thành mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi.

"Phập ——  phụt ——" Đồng tử hắn trừng to, nhìn Tô Mộc không chút dừng lại, nước chảy mây trôi đâm dao găm vào ngực hắn.

Máu bắn tung tóe, rơi xuống trên mặt Thời Chính Trạch, chất lỏng ấm áp kia mang theo mùi tanh, làm cho người ta sợ hãi.

"Ông ơi, cứu con, ông nội! Thời Nhiễm nó điên rồi! Điên rồi!" Thời Chính Trạch đột nhiên lớn tiếng hô to, cầu cứu nhìn ông cụ Thời.

Ông cụ Thời còn đang khiếp sợ, ngay cả hội trưởng bên này cũng thế.

Bọn họ cứ trơ mắt nhìn cô làm như vậy, biểu tình lạnh như băng kia, giống như chỉ là giết một con súc sinh!

Con dao rút ra, dính máu, ánh mắt Tô Mộc chuyển đến một người khác.

Dao nâng lên rơi xuống, không hề dừng lại chút nào.

"Ông nội!!!"

"Ông nội! Ông mau ngăn Thời Nhiễm lại, nó điên rồi!"

"Ông nội! ! Cứu con!"

Lúc này đây không chỉ là Thời Chính Trạch, mà là mấy người cùng nhau hét.

Ông cụ Thời nhìn hai đứa nhỏ ngã xuống vũng máu kia, đều là huyết mạch của mình, một giây trước còn đi theo phía sau mình, hiện giờ...

Ông cụ tiến lên ngăn cản: "Thời Nhiễm, mày dừng tay cho tao!"

Hội trưởng cũng phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, tiến lên ngăn cản.

"Thời Nhiễm con không nên tiếp tục sai lầm như vậy nữa!"

Ánh mắt Tô Mộc lạnh lùng, nhìn ông cụ Thời và hội trưởng: "Sai sao? Các người sai hay tôi sai?"

Câu hỏi ngược lại của cô đặc biệt mỉa mai.

Nếu không phải Thời gia, làm sao cô có thể biến thành như thế?

Nếu muốn truy cứu, căn bản người sai, là Thời gia!

Bọn họ chỉ là đang ăn quả đắng mình trồng thôi!

"Đừng quỷ biện! Thời Nhiễm, nếu mày còn có lương tâm, liền buông dao xuống, cùng chúng ta trở về Thời gia." Ông cụ Thời thấy cô giơ dao găm lên, cũng không dám đến quá gần, chỉ có thể cùng hội trưởng trao đổi ánh mắt, tìm phương vị đột phá.

"Lương tâm? Đó là cái gì? Thời gia các người có không?" Tô Mộc lạnh lùng chất vấn.

"Ta..." Khuôn mặt già nua của ông cụ Thời đỏ bừng, cuối cùng nói một câu, "Cái đồ bất hiếu mày! Thời gia ta tạo nghiệt mà! Tạo nghiệt mà!"

"Đúng vậy." Tô Mộc lạnh lùng đáp lại.

Tạo nghiệt, nhân lấy hậu quả, đáng đời!

Tay cầm dao rơi xuống, lại là một người.

Ông cụ Thời có chút phát điên: "Dừng tay! Thời Nhiễm, mày dừng tay cho tao!"

Tiếng hét như phát điên của ông cụ, phối hợp với tiếng cầu cứu trên mặt đất vang lên ở văn phòng hội trưởng, đặc biệt náo nhiệt.

"Hội trưởng, Lê thiếu đến đây." Có người gõ cửa vào báo cáo, bị cảnh tượng bên trong dọa sợ.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip