Chương 513 - 514: Săn giết huyết tộc (23 - 24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 513: Săn giết huyết tộc (23)

【 Lê Cẩn, chính là cậu của nữ chính, sủng ái nữ chính, chỉ là bởi vì thích máu chảy trong cơ thể nữ chính, bất quá sau khi nữ chính gặp được nam chính, hai người trao cho nhau cả thể xác lẫn tinh thần, máu trong cơ thể nữ chính bị Lê Cẩn cho là bẩn, cho nên đuổi giết nam chính, giam cầm nữ chính, thay cho nữ chính một thân máu mà hắn cho là sạch sẽ, sau đó vẫn luôn cầm tù, cho đến khi hắn cảm thấy máu của nữ chính sạch sẽ mới thôi. 】

【 Nhưng cuối cùng bị nam chính liên hợp nhiều thế lực tiêu diệt, tuy Lê Cẩn bị diệt, nhưng huyết tộc cũng tổn thất thảm trọng, số lượng giảm xuống đáng kể, bị ép ẩn nấp vào chỗ tối tĩnh dưỡng lấy lại sức. 】

【 Bởi vậy có thể thấy được, ký chủ đối nghịch với Lê Cẩn, thật sự là lựa chọn rất không sáng suốt. 】

Cửu Thiên Tuế khuyên nhủ, vẫn phải đem tin tức của Lê Cẩn bại lộ, nhìn Tô Mộc đi về phía tổng bộ Liên hiệp huyết săn, nó khẽ thở dài một hơi.

Khi nào ký chủ có thể sử dụng sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ, nó thực sự là cảm ơn trời đất.

Tuy rằng mỗi lần ký chủ đều không đặt trọng tâm lên nhiệm vụ, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành nhiệm vụ, điểm này, làm cho Cửu Thiên Tuế cảm thấy đặc biệt thần kỳ.

Tô Mộc bước vào Liên hiệp huyết săn, đã bị người nhận ra.

Bên kia từ trong thang máy đi xuống, vừa vặn có người Thời gia, lúc nhìn thấy Tô Mộc, người nọ cũng sửng sốt, lập tức đi tới, có chút tức giận chất vấn:

"Thời Nhiễm, có phải mày đắc tội vị Lê gia kia hay không, mấy ngày trước hắn còn phái huyết tộc đến Thời gia tìm mày, thật đúng là cho rằng bản thân có chút bản lĩnh liền nghịch thiên, dám đắc tội vị Lê gia kia, chính mày muốn tìm chết, đừng kéo Thời gia theo, Thời gia cùng cái thứ sao chổi như mày một chút quan hệ cũng không có!"

Người con trai đang nói chuyện kia là anh họ của Thời Nhiễm Thời Chính Trạch, ỷ vào quan hệ Thời gia, ở Liên hiệp huyết săn đảm nhiệm chức vị quan trọng.

Giờ phút này bộ dáng nói chuyện quả thực khắc nghiệt.

Tô Mộc lười biếng ngước mắt nhìn hắn một cái, lại bị hắn bất mãn.

"Hôm nay mày tới Liên hiệp huyết săn làm gì? Muốn tìm bọn tao giúp đỡ sao!? Đừng nha, mày tự giải quyết đi! Đồ sao chổi..."

"A!" Anh họ trên danh nghĩa của nguyên chủ còn chưa nói hết, cả người chao đảo, ngã trên mặt đất, chân Tô Mộc đã giẫm lên ngực hắn.

"Chó sủa thật ồn ào." Tô Mộc xoa xoa lỗ tai, nhàn nhạt nói.

Thời Chính Trạch vừa rồi chỉ cảm thấy đầu gối đau xót, một giây sau thân thể cũng đã ngã xuống đất, rõ ràng là con nhỏ đang giẫm lên hắn làm!

"Thời Nhiễm, dời chân thối của mày ra nhanh, nếu không tao sẽ không khách khí!" Giẫm lên ngực hắn, ai cho nó lá gan đó!

Chân Tô Mộc hơi nhấc lên một chút, ngay lúc Thời Chính Trạch cho rằng cô bị mình dọa, đang dào dạt đắc ý, trên mặt đột nhiên bị bóng đế giày đè xuống...

Dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn, chân Tô Mộc giẫm lên mặt hắn!

Mặt của hắn !!!

Còn chà xát!

Thời Chính Trạch chỉ cảm thấy có thứ gì đó từ trong đầu nổ tung, giãy dụa muốn đứng dậy.

Hắn sẽ giết cái đồ sao chổi này!

Tô Mộc nhìn hắn giãy dụa đến lợi hại, dời chân đi, để hắn đứng dậy, nhưng hắn vừa định công kích, đã bị Tô Mộc một cước đá bay, trượt xa trên mặt đất mấy mét, đập vào cột của đại sảnh.

Mấy người đi cùng Thời Chính Trạch từ khi chân Tô Mộc giẫm lên ngực hắn, đến khi giẫm lên mặt hắn rồi một cước đạp người bay, đều duy trì một biểu tình vô cùng hoảng sợ.

Thực lực áp chế!

Thời Nhiễm so với bọn họ hiểu biết còn lợi hại hơn!

Tô Mộc nhàn nhạt liếc nhìn Thời Chính Trạch nửa chết nửa sống bên kia, bước vào thang máy.

Lưu lại Thời Chính Trạch ôm ngực thật vất vả đứng lên, chỉ có thể trừng mắt nhìn hướng thang máy.

Chương 514: Săn giết huyết tộc (24)

"Thời Nhiễm!" Thời Chính Trạch nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó ánh mắt hung ác hướng về phía mấy người còn đứng bên kia nói, "Còn không mau tới đỡ tôi đứng lên!?"

Mấy người không cam lòng tình nguyện đỡ hắn dậy.

"Chuyện vừa rồi, ai cũng không được nói ra! Nghe rõ không?" Chuyện mất mặt như vậy, Thời Chính Trạch làm sao có thể để cho nó lan truyền ra.

Mấy người bị ép bất đắc dĩ, gật gật đầu.

Thời Chính Trạch hùng hùng hổ hổ ra cửa, lái xe thẳng về Thời gia.

Tô Mộc lên thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất của Liên hiệp huyết săn.

Hội trưởng Liên hiệp huyết săn nhìn thấy Tô Mộc xuất hiện, có chút sửng sốt.

Hội trưởng là huyết săn hơn nửa trăm tuổi, đa số huyết săn xuất sắc trong huyết săn đều là môn sinh của ông, cũng là ông nhiều lần đi mời nguyên chủ gia nhập huyết săn, đều bị nguyên chủ cự tuyệt.

"Thời Nhiễm? Sao hôm nay con rảnh đến đây?" Hội trưởng hiền lành cười, nhìn Tô Mộc.

Những người chưa bao giờ xuất hiện đột nhiên xuất hiện, là vì cái gì?

Tô Mộc tự mình ngồi xuống, hội trưởng gắp lá trà, bắt đầu pha trà.

"Hội trưởng, tôi đến đây có một giao dịch muốn làm với ngài." Tô Mộc đi thẳng vào vấn đề.

Hội trưởng dừng tay, con ngươi vốn chuyên chú vào kỹ thuật pha trà trên tay nâng lên, hỏi: "Giao dịch gì?"

"Về đạn đặc thù đối phó huyết tộc." Tô Mộc nói.

"Ồ? Con sẵn sàng cho chúng ta thứ đó? Điều kiện của con là gì?" Bởi vì chuyện này, ông ta đã đi tìm cô nhiều lần, cũng không nhận được sự đồng ý của cô, hôm nay cô chủ động đến giao dịch, quả thực khiến hội trưởng kinh ngạc.

Hội trưởng suy đoán, nhất định là cô có yêu cầu mới có thể làm như vậy.

"Chắc giá, 500 vạn." Tô Mộc thẳng thắn nói ra điều kiện của mình.

Hội trưởng: !?

"500 vạn?"

Là tiền sao?

Thì ra lúc trước cô vẫn không chịu đem thứ này giao cho bọn họ, là bởi vì tiền không đúng chỗ!?

Ông vẫn cho rằng bởi vì cốt khí của cô ở đó, điều kiện gì cũng sẽ không đáp ứng.

Nói cho cùng, vẫn chỉ là một tục nhân.

Cũng đúng, ai mà không phải là tục nhân, không yêu tiền đều là thánh nhân.

Hội trưởng cười rót trà cho Tô Mộc.

"Được." Chút tiền này Liên hiệp huyết săn vẫn có, một vũ khí cường đại như vậy, mua không lỗ.

Ngón tay Tô Mộc nắm lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ nước trà, hương trà tràn ngập trong khoang miệng, mang đến một cỗ tươi mát.

Buông chén trà xuống, Tô Mộc lại mở miệng nói: "Bất quá, điều kiện tiên quyết là, không cung cấp đạn cho Thời gia."

Nếu như không phải vừa rồi người nào đó cố tạo cảm giác tồn tại trước mặt cô, cô cũng không muốn tạm thời thêm một điều khoản như vậy.

"Thời Nhiễm a, bất luận Thời gia đối với con như thế nào, chung quy dòng máu chảy trong người con là của Thời gia, ông cụ Thời gia mấy ngày trước còn nhắc tới con, ông cụ vẫn có chút áy náy, không thể chiếu cố con thật tốt, để cho con bị đám tiểu tử Thời gia này xem nhẹ."

Hội trưởng nói lời thấm thía.

"Vậy thì sao?" Giọng điệu Tô Mộc nhàn nhạt.

Nếu là ông cụ Thời gia thật sự để ý nguyên chủ, chỉ cần ông ta buông xuống một câu, tình cảnh của nguyên chủ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hiện tại nói những lời này, rõ ràng là nể mặt thực lực của nguyên chủ.

"Hội trưởng chuyển tiền vào tài khoản này là được." Tô Mộc viết số tài khoản, uống sạch nước trà trong chén, sau đó đứng dậy.

Hội trưởng thấy cô muốn đi, vội vàng nói: "Đứa nhỏ này, đừng cố chấp như vậy, một mình vất vả bao nhiêu, có một Thời gia ở phía sau, chẳng phải là tốt hơn sao? Không vững chắc hơn sao?"

"Chuyện của tôi, sợ là bọn họ không dám quản." Tô Mộc nói xong, nhìn hội trưởng nói, "Hội trưởng sợ là thất vọng, cho dù ông cụ Thời gia tới, cũng không đưa tôi đi được."

Hội trưởng: !?

Làm sao con nhóc biết được!?

Hội trưởng suy nghĩ trái phải, mình cũng không lộ ra sơ hở gì, đứa nhỏ này làm sao biết được chuyện nó đến đây ông đã soạn tin nhắn thông báo cho ông cụ Thời gia?

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip