Chương 505 - 506: Săn giết huyết tộc (15 - 16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 505: Săn giết huyết tộc (15)

Trên mặt Tô Mộc có vết máu đã khô lại, Lê Cẩn dùng sức lau vết máu, khiến mặt Tô Mộc đỏ lên từng mảng.

"Ông chủ, trong xe có khăn giấy ướt, khăn giấy ướt sẽ lau sạch hơn, ngay trong hộp bên dưới ghế, bao bì màu xanh." Hạ Thiên vừa lái xe vừa chú ý tình huống phía sau đúng lúc nói.

Ông chủ này...

Nếu thật sự muốn theo đuổi Thời Nhiễm tiểu thư thì...

Thật không cứu được.

Lê Cẩn nghe xong, từ gầm xe móc ra một gói, nhìn là bao bì màu xanh, trực tiếp mở ra.

Tô Mộc nhìn thứ hắn mở ra, nghiêng mặt né tránh, biểu tình có chút phát điên.

Mẹ nó, đây là băng vệ sinh!!!

Không phải khăn giấy ướt!!!

Hạ Thiên: !?

"Khụ khụ, ông chủ, không phải cái này."

Đây là trước đó Trình Di tiểu thư chuẩn bị sẵn đặt ở trên xe.

"Màu xanh." Lê Cẩn nói.

Hạ Thiên nói bao bì màu xanh, trên tay hắn cũng là bao bì màu xanh.

"Ha ha ha ha... Muốn tôi cười chết." Tư Ngộ không chút lưu tình cười ha hả.

"Ông chủ, ngài tìm lại, trên bao bì màu xanh viết chữ khăn giấy ướt." Giọng Hạ Thiên run rẩy, hiển nhiên là nghẹn ý cười.

Hình tượng của ông chủ...

Lê Cẩn mặt không đổi sắc lấy khăn giấy ướt.

Ánh mắt chạm đến màu đỏ trên ngực cô, không chút do dự hướng vị trí khe rãnh trên ngực cô mà đi.

Tô Mộc nghiêng người ra, lại bị tay hắn nắm eo lại kéo trở về.

"Đừng nhúc nhích." Lê Cẩn mở miệng.

Con ngươi Tô Mộc tối sầm lại, đầu đập về phía cằm Lê Cẩn.

Lê Cẩn nghiêng đầu, né tránh, tay cầm khăn giấy ướt nắm cằm của cô, kiên nhẫn lại nói: "Đừng nhúc nhích."

"Đừng nhúc nhích em gái anh!" Tính tình Tô Mộc tuy lãnh đạm, nhưng cũng bị hắn bức ra tính tình.

"Không có em gái." Lê Cẩn rất nghiêm túc trả lời, hắn quả thật không có em gái.

"Ta thảo (Đm)!"

"Em không có." Ý là cô không công năng thảo.

Hạ Thiên lái xe phía trước: "Khụ khụ khụ..."

Ông chủ, xin hãy tha thứ cho hắn ta, thực sự không thể chịu đựng được.

Tư Ngộ đã cười thành kẻ ngốc.

May mà lúc này, đã đến chỗ ở của Lê Cẩn.

Tô Mộc xuống xe tự mình trở về phòng.

"Rầm ——" Lê Cẩn đi theo phía sau Tô Mộc, nhìn cửa ngăn cách trước mặt, nghi hoặc.

"Ông chủ, Thời Nhiễm tiểu thư tự mình đi rửa mặt, sau đó tôi sẽ nhờ người giúp việc đưa quần áo mới cho cô ấy." Hạ Thiên giải thích.

"Yên tâm đi, tôi cũng ở đây, mèo hoang nhỏ không bị thương, ngược lại là cậu, để tôi xem vết thương của cậu." Tư Ngộ tựa vào tường, bộ dáng không xương.

Hiển nhiên là vừa rồi cười quá mức, hiện tại có chút vô lực.

"Ném ra ngoài." Lê Cẩn nhìn Tư Ngộ, nói.

Tư Ngộ vừa đến còn chưa ngồi xuống, đã bị Hạ Thiên ném ra ngoài.

Tư Ngộ đang đứng trước cổng: !?

Mình quan tâm hắn, còn bị ném ra, đây là đạo lý gì!?

"Tư Ngộ, tôi đã nhắc nhở cậu, đối với xưng hô của cậu với Thời Nhiễm tiểu thư ông chủ không thích, nếu lần sau ông chủ bảo tôi giết cậu, tôi cũng sẽ không nương tay chút nào." Hạ Thiên nhắc nhở.

"Anh thật sự nỡ sao?" Tư Ngộ hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, trên mặt lại khẽ nhướng mày, nháy mắt với Hạ Thiên.

Hạ Thiên thờ ơ: "Ông chủ phân phó, tôi chưa bao giờ cãi lời."

"Đúng vậy, anh luôn lấy hắn làm trời, làm sao có thể lo lắng cho người khác?" Tư Ngộ vẫn tươi cười như trước, chỉ là có thêm một chút cảm xúc khác.

"Được rồi, tôi sẽ chú ý." Tư Ngộ xua tay, xoay người rời đi.

Hạ Thiên nhìn theo bóng lưng hắn, đáy mắt có cảm xúc gì đó buông lỏng một chút.

Bóng dáng Tư Ngộ hoàn toàn biến mất, Hạ Thiên xoay người trở về.

Trở lại bên cạnh Lê Cẩn, hắn đã thay xong quần áo, đang nghe điện thoại.

Chương 506: Săn giết huyết tộc (16)

"Có liên quan gì đến các người?" Giọng điệu hắn nói chuyện rất chậm, thanh tuyến trầm thấp, không chút để ý lại mang theo một cỗ uy nghiêm.

Hạ Thiên vừa nghe, cũng đã đại khái biết là chuyện gì xảy ra.

Sợ là mấy vị ở lâu đài cổ kia đang hỏi chuyện của ông chủ với Thời Nhiễm tiểu thư.

Lê Cẩn thấy Hạ Thiên trở về, đem điện thoại di động ném cho hắn, sau đó tự mình đi về phía phòng Tô Mộc.

Tô Mộc đã tắm xong, đang lau tóc.

Lúc Lê Cẩn vào cửa, vừa lúc nhìn thấy cô ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài đen nhánh rũ xuống bên cạnh, ánh đèn chiếu lên đỉnh tóc, còn có quầng sáng nhàn nhạt.

Tất cả đều có vẻ yên tĩnh tốt đẹp như vậy, ngoại trừ ánh mắt lạnh nhạt của cô.

Lê Cẩn tự động xem nhẹ ánh mắt của cô, đi đến bên cạnh cô.

Hắn rất kỳ quái, vẫn muốn tiếp cận cô, chỉ có gần gũi với cô, hắn mới có thể cảm nhận được sự ấm áp.

Nhiều năm như vậy, Lê Cẩn tựa hồ là một người máy, đối với bất cứ chuyện gì và người khác đều không có cảm giác, ngoại trừ lần đầu tiên nhìn thấy Trình Di mới sinh kia, hắn thích mùi máu của cô.

Bởi vì mùi vị kia, mang theo hương thơm nhàn nhạt, rất dễ ngửi.

Cũng chính bởi vì như vậy, Trình Di mới có thể tiếp cận Lê Cẩn mà còn tồn tại nhiều năm như vậy.

Mà đêm đó.

Cô đột nhiên xông vào trong ngực mình, để hắn cảm nhận được làn da của cô truyền đến sự ấm áp, hắn thích sự ấm áp đó, cho nên phải đặt cô ở bên cạnh.

Trong thế giới của Lê Cẩn, hắn thích, chính là của hắn, nếu không sẽ diệt trừ.

"Tóc, đẹp." Lê Cẩn cúi người, bàn tay xuyên qua tóc cô, xúc cảm trơn trượt rất thần kỳ, làm cho hắn có tâm tư muốn đem toàn bộ đầu cô cất giữ.

Tô Mộc cảm thấy trên đầu một cỗ lạnh lẽo.

"Lê Cẩn, anh muốn cái gì?" Nguyên chủ một nghèo hai trắng, muốn tiền không có tiền, muốn sắc...

Tô Mộc liếc nhìn hai ngọn đồi trước ngực kia, ặc...

Nhìn hắn chính là cá tính lãnh đạm, không đến mức cướp sắc.

"Tóc, mắt, chân..."

Tạm thời chỉ muốn những thứ này.

Nếu là dùng nước thuốc ngâm, có thể tốt hơn một chút hay không?

"À." Câu trả lời này không phải là bất ngờ.

Lê Cẩn ngồi ở trước mặt, nhìn cô lau tóc, sấy tóc.

Tô Mộc cũng mặc kệ phòng có hắn hay không, tắt đèn, lên giường ngủ.

Bất quá là trước kia thông qua giám sát giám thị, hiện tại bản thân tự mình giám thị mà thôi.

Ở trong chăn, một tay cầm dao găm, tay kia từ không gian cầm ngân châm ra, thời thời khắc khắc phòng bị.

Lê Cẩn ngồi ở chỗ đó, con ngươi đỏ sậm trong bóng đêm tỏa sáng, nhìn chằm chằm cô gái trên giường.

Mãi cho đến bình minh, Lê Cẩn vẫn ở trong phòng Tô Mộc.

Tô Mộc đề phòng, không có ngủ sâu, buổi sáng khi hắn đứng dậy, âm thanh ma sát quần áo cô đều nghe được đặc biệt rõ ràng.

Lê Cẩn cũng không dừng lại rời đi.

Nghe được tiếng đóng cửa, Tô Mộc mở mắt ra, nhìn giám sát đang lập lòe, xoay người, tiếp tục ngủ.

-

Tiếng gõ cửa đánh thức cô dậy vào buổi trưa.

Người giúp việc đến thông báo cho cô rằng cô nên thức dậy ăn trưa.

Tô Mộc đứng dậy rửa mặt thay một bộ đồ giản dị, sau đó đi theo người giúp việc đang chờ ở bên ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa, người giúp việc mang theo một chiếc vòng đeo tay bằng đồng màu bạc lên tay cô, Tô Mộc vừa nhìn đã biết là máy định vị.

Đây là một dấu hiệu tốt, hắn không nhốt cô, để cho cô ra ngoài đi lại, chẳng qua là trên tay có thêm một thứ này, còn có nữ giúp việc giám thị phía sau nhiều hơn mà thôi.

Tối hôm qua Tô Mộc mượn chuyện cùng Trình Di đánh nhau muốn chạy trốn, biểu tình của hắn nhìn không ra cái gì, việc này Tô Mộc làm bí mật, hẳn là không có phát giác, còn có chuyện đả thương hắn, hắn cũng coi như không có phát sinh...

Người đàn ông này... Không thể nắm bắt được.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip