Chương 507 - 508: Săn giết huyết tộc (17 - 18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 507: Săn giết huyết tộc (17)

Lúc Tô Mộc đến, không nhìn thấy Lê Cẩn.

Ngay cả nhân vật đại biểu Hạ Thiên của hắn cũng không có ở đây, Tô Mộc suy đoán, hẳn đã ra ngoài.

Tô Mộc vừa ăn cơm vừa tính toán sau khi ăn cơm xong, xem thử Lê Cẩn cho cô quyền hạn rời khỏi phòng tới đâu?

Cơm ăn được một nửa, có hai nhân vật đến trong dự liệu.

Chính là Trình Di tối hôm qua đánh nhau với Tô Mộc và Lê Tiêu.

Hai người nhìn thấy Tô Mộc còn nguyên vẹn vô sự ngồi ở trên bàn ăn cơm, ngẩn người.

Trình Di hừ nói: "Làm cậu bị thương, Thời Nhiễm, cô còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này?"

Vốn tưởng rằng tối hôm qua sau khi ả bị cậu mang về liền giết, không nghĩ tới hôm nay cô ta tới nơi này, lại nhìn thấy ả hoàn hảo vô sự ngồi ở chỗ này ăn cơm trưa.

"Ừm, có." Mặt a, là mặt tiền, tất nhiên là muốn.

Đôi đũa trên tay Tô Mộc kẹp bánh quẫy, ăn uống không chút ảnh hưởng.

Lê Tiêu kéo con gái xúc động của mình, cho cô ta một ánh mắt yên tâm, sau đó bảo tài xế đem vali của Trình Di chuyển tới.

Có người giúp việc đến nhận lấy.

"Đây là quần áo mới của Tiểu Di, đều đặt ở trong phòng của con bé, Tiểu Di muốn ở đây một thời gian." Lê Tiêu nói lời này vô cùng có sức mạnh, còn mang theo vài phần khoe khoang.

Ẩn ý của bà ta là đang nói với Tô Mộc, Trình Di mới là nữ chủ nhân nơi này.

Tô Mộc ngay cả ánh mắt cũng không cho, điều này làm cho Lê Tiêu cảm thấy mình một nắm đấm đánh vào bông, vẻ mặt có chút khó chịu.

Trình Di bị Lê Tiêu ngăn lại nhìn người giúp việc đứng ở phía sau Tô Mộc, cũng không tới tiếp lễ, chỉ nói: "Trên xe còn có một đôi giày của tôi, cô đi xuống dưới lầu cầm lên."

"Thật ngại quá Trình Di tiểu thư, cậu chủ phân phó tôi một tấc cũng không rời phải đi theo tiểu thư." Nữ giúp việc cung kính nói những lời không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Đây là địa bàn của ông chủ, lời của ông chủ chính là vương đạo.

"Hừ, tiểu thư, từ khi nào nhân loại này trở thành tiểu thư của các ngươi?" Lê Thỉnh hừ lạnh.

Trình Di nghe lời nữ giúp việc, tính tình vừa lên, thuấn di đến bên người giúp việc liền tát cô ấy một cái.

"Thái độ nói chuyện gì đây!?"

Từ trước đến nay cô ta ở Trình gia cùng Lê gia, cô ta nói một, không ai dám nói hai, hôm nay ở chỗ này bị một nữ giúp việc phản bác, khó chịu liền đánh.

Nữ giúp việc bị tát một cái, nửa mặt đều đỏ lên, nhưng cũng không dám hé răng, vẫn đứng ở phía sau Tô Mộc.

"Ta ăn no rồi, đi một chút." Tô Mộc nhét một miếng quẩy cuối cùng vào miệng, uống sữa đậu nành, đứng dậy và nói với nữ giúp việc.

Nữ giúp việc cung kính gật đầu: "Vâng, Thời Nhiễm tiểu thư."

"Ai cho phép cô đi?" Trình Di từ sau lưng Tô Mộc không khỏi bắt đầu công kích.

Ở nơi này của cậu từ khi nào đến phiên Thời Nhiễm giương oai!?

Nếu cậu không giết ả ta, vậy thì tự mình giết ả!

Tô Mộc cùng Trình Di đánh nhau ngay trước bàn ăn.

Nữ giúp việc đi theo Tô Mộc lập tức gửi tin nhắn cho Lê Cẩn.

Nữ chính là tự đưa tới cơ hội cho cô chạy trốn.

Từ trước bàn ăn của lâu đài đánh đến bãi cỏ bên ngoài, trong lúc Tô Mộc cùng Trình Di đánh nhau, cô nhìn đánh giá xung quanh.

Cửa lớn không có khả năng chạy trốn, ngoại trừ ngoài cửa lớn, những nơi còn lại đều tia hồng ngoại rà quét, chỉ cần phát hiện vật thể chính là giết.

Duy nhất có thể đi được chính là hồ nước phía sau vườn hoa bên biệt thự.

Bên kia hồ nước Tô Mộc không có quan sát chính xác, nhưng hiện giờ vị trí có thể chạy chỉ có chỗ đó, Tô Mộc dụ dỗ Trình Di đi về phía bên kia.

"Trình Di tiểu thư, ông chủ bảo cô nghe điện thoại." Nữ giúp việc trông coi Tô Mộc chạy tới hô.

Trình Di đang đánh đến đỏ mắt, chính mình không giết được Tô Mộc, ngược lại còn bị cô dùng dao găm thương tổn mấy chỗ, tuy rằng miệng vết thương lập tức khép lại, nhưng đây chính là khiêu khích cô ta!

Hôm nay dù ra sao cô ta cũng sẽ không buông tha nữ nhân này!

Chương 508: Săn giết huyết tộc (18)

Lời nói của nữ giúp việc đối với Trình Di không có chút tác dụng nào.

Nữ giúp việc chỉ có thể đứng sang một bên lo lắng.

Tô Mộc tìm đúng vị trí, lúc Trình Di đạp vào ngực cô, chỉ hơi đụng phải mình, mũi chân đạp xuống đất, mượn lực hướng tới hồ nước.

"Thời Nhiễm tiểu thư !!!" Nữ giúp việc hét lớn tiếng, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Tô Mộc rơi xuống.

"Mau cứu tiểu thư lên!"

Trình Di thấy cô nhảy xuống hồ, tuy rằng tức giận, nhưng cũng sẽ không chủ động đuổi theo, đứng ở bên hồ phẫn nộ nhìn vị trí bọt nước bắn tung tóe.

"A, tiện nghi cho cô!"

Sau đó mang theo biểu tình xem kịch nhìn xuống hồ, chờ đợi cái gì đó.

Nữ giúp việc nôn nóng nhìn vừa thông báo bảo an huyết tộc lại đây.

Bên kia Tô Mộc sau khi xuống nước, chìm xuống đáy nước, mới biết được vì sao phòng hộ bên này lại tương đối lơi lỏng.

Bởi vì trong hồ nuôi...

Cá ăn thịt người!!

Ngoài ra còn có một vài con cá sấu!!!

Theo bản năng há to miệng hướng về phía Tô Mộc mà đi.

Ngày thường Tô Mộc cũng không có cơ hội đến nơi này, nhiều nhất chính là đứng ở cửa sổ phòng mơ hồ nhìn thấy, cá sấu phơi nắng bên hồ đều được cây xanh che khuất, cá ăn thịt người cũng cơ bản đều là bơi dưới đáy hồ.

Đáy mắt của Tô Mộc chỉ hiện lên một tia kinh ngạc rồi qua đi, rất nhanh đưa ra ứng đối.

Trình Di đứng bên hồ nhìn thấy màu đỏ như máu từ đáy hồ dâng lên, khóe môi lộ ra một tia cười đắc ý.

Thứ bên trong hồ, đều là cậu nuôi hồi lâu, mỗi lần đều bỏ đói một khoảng thời gian dài cho ăn một lần.

Lúc đầu, hồ nuôi rất nhiều, nhưng đói thì ăn lẫn nhau.

Cuối cùng còn lại đều là ưu tú nhất, ngày thường thứ nào không có mắt xông vào, cho rằng nơi này là điểm yếu, đều sẽ bị đồ vật trong hồ phân chia đến cặn bã cũng không còn.

Thời Nhiễm, cho dù cô có bản lĩnh lớn hơn nữa, tránh thoát mấy thứ này, cũng bất quá chỉ còn lại một hơi thở, đến lúc đó cô cũng chỉ có thể mặc tôi chém giết!

Nữ giúp việc gọi đội ngũ bảo an đứng bên hồ và bắt đầu thực hiện các bước.

Tô Mộc tìm góc chết trong tầm mắt bọn họ, từ đáy hồ nổi lên, thân thể rơi vào trong cây xanh, quần áo trên người đều nhiễm mùi máu tươi của thực nhân ngư, che dấu khí tức trên người mình.

Tô Mộc chậm rãi di động, góc áo bị cá sấu đuổi theo cắn, Tô Mộc nhanh chóng tháo thiết bị định vị trên tay đánh về phía cá sấu, cá sấu há miệng cắn, nuốt máy định vị xuống.

Tô Mộc thừa dịp lúc này rút quần áo về, nhưng một góc áo rách bị mắc kẹt trên răng của cá sấu.

Mực nước trên hồ bắt đầu đi xuống nhanh chóng, là do bọn họ bơm nước.

Tô Mộc bên cạnh cây xanh, tiếp tục di động, đến chân tường cũng không dám chạy thẳng, bởi vì cô liền tiến vào vị trí quét hồng ngoại.

Bên cạnh tường, Tô Mộc tập trung tránh hồng ngoại, di chuyển ra khỏi khu vực quét hồng ngoại còn phải chú ý tránh giám sát.

Đã lâu không cảm nhận được cẩn thận cường độ cao như vậy, ngược lại làm cho cô cảm thấy sung sướng tràn trề.

Vào lúc rốt cục cô cũng có thể chạy, cửa lớn bên kia mở ra có xe tiến vào, vừa mới dừng lại, người trong xe thuấn di đến bên hồ.

Phòng ngừa vạn nhất, Tô Mộc quả thực chính là dùng sinh mệnh chạy trốn.

Vốn tưởng rằng cô cần phải chờ đợi một thời gian mới có thể rời đi, Trình Di đến làm cho cô sớm thực hiện, là nên cảm ơn cô ta.

Tô Mộc quyết đoán chạy trốn.

Mà Lê Cẩn đứng bên hồ nhìn hồ nước bị hút khô, lại không thấy bóng dáng cô gái kia ánh mắt nặng nề.

Nữ giúp việc quỳ gối bên cạnh Lê Cẩn nói chuyện xảy ra, giọng nói thỉnh thoảng truyền đến run rẩy, mà thân thể không kiềm chế được run rẩy.

Nếu như Thời Nhiễm tiểu thư xảy ra chuyện gì...

Vậy thì...

Nữ giúp việc không dám tưởng tượng kết cục của mình.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip