Chương 501 - 502: Săn giết huyệt tộc (11 - 12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 501: Săn giết huyết tộc (11)

"Đổi giày." Lê Cẩn hoàn toàn không để ý tới lời của phu nhân kia, ngăn Tô Mộc đi về phía sofa.

"Ông chủ, giày tôi cho người đưa đến phòng nghỉ, nếu không tôi đưa Thời Nhiễm tiểu thư đi thay, sau đó tới tìm ngài."

Tuy rằng Hạ Thiên không nghe phu nhân phân phó, nhưng cũng biết trường hợp như vậy Tô Mộc không thích hợp ở đây.

Đối với ông chủ và cô đều không tốt.

"Sẽ chạy." Ý là cô sẽ bỏ chạy khi không có hắn.

"Tôi đi cùng mèo hoang nhỏ, cậu yên tâm." Tư Ngộ thoát khỏi đám người tìm hắn nói chuyện phiếm, lại đây, vừa lúc nghe được bên này nói chuyện, xung phong nhận việc nói.

"Cậu, vô dụng."

Tư Ngộ: !?

Rốt cuộc cũng không thể thuyết phục Lê Cẩn, Hạ Thiên cầm giày tới cho Tô Mộc thay.

Vẫn là Lê Cẩn tự mình thay giày, hắn cưỡng chế nắm chặt chân cô, nhìn vết đỏ kia, ánh mắt thâm trầm, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.

Tô Mộc thay giày xong cảm thấy cũng không có gì khác biệt...

Giày rất thoải mái, chẳng qua cô vừa đi thảm đen, cô vẫn chưa thích ứng.

Bây giờ thay đổi giày, cũng là giày cao gót, phong cách cũng không khác nhau, xin hỏi, điều này có gì khác nhau?

Tất cả đều là tác dụng tâm lý của hắn.

Người đàn ông này đã bị bệnh nặng!

Phu nhân nhìn Lê Cẩn đổi giày cho Tô Mộc, vẻ mặt bình tĩnh vẫn thành thói quen vào lúc này vỡ tan, đôi mắt khiếp sợ muốn thoát khỏi khung hình.

Lê Cẩn vốn đưa Tô Mộc đi hai bước, cúi đầu nhìn chân cô, đột nhiên cúi người cởi giày của cô ra.

Tô Mộc theo bản năng công kích lại bị Lê Cẩn khống chế, bắt buộc cởi giày.

Chân không có rơi xuống đất, bị Lê Cẩn một tay ôm.

Tô Mộc: "..."

Tư Ngộ: "..."

Hạ Thiên: "..."

Hạ Thiên suy tư một chút, mới phản ứng lại ý tứ Lê Cẩn làm như vậy.

Đề nghị nói: "Ông chủ, ngài ôm như vậy Thời Nhiễm tiểu thư không thoải mái, nếu không để cho cô ấy ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chờ dấu đỏ trên chân biến mất rồi mới thay giày thoải mái?"

Mạch não của ông chủ nhà mình luôn khó hiểu và không cần bất cứ ai hiểu.

Lê Cẩn nghiêng đầu nhìn Tô Mộc: "Khó chịu?"

"Anh nói xem?" Cả người Tô Mộc sững sờ bị hắn ôm eo nâng lên, chân không chạm đất, lực đạo toàn bộ ở bên hông, thiếu chút nữa chặt đứt eo già.

Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Lê Cẩn vẫn nhìn Tô Mộc.

Khóe mắt Tô Mộc co rút, lạnh lùng mở miệng: "Khó chịu."

Hiếm có người nào có thể bức cô đến muốn chửi tục!

"À." Lúc này Lê Cẩn mới đặt cô lên ghế sa lon.

"Đừng chạy." Giọng điệu của hắn chậm rãi, nhưng ánh mắt dừng lại trên đùi cô.

Điều đó có nghĩa là nếu cô chạy bị bắt trở về, sẽ bị đánh gãy.

Tô Mộc gật đầu.

Người thức thời là trang tuấn kiệt, cô muốn chạy, cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này.

Khắp nơi đều là quỷ hút máu thực lực cực cao, cho dù cô có thể chạy thoát, cũng chạy không được bao xa, tất nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy.

Lê Cẩn hài lòng với sự nhu thuận của cô, để Hạ Thiên canh giữ, mặt khác, nhìn thoáng qua Tư Ngộ: "Cậu, đợi."

Sau đó mới cất bước đi về phía cầu thang lâu đài cổ.

Tư Ngộ: "..."

"Nói tôi không được, cuối cùng còn muốn dùng tôi? Lê Cẩn, cậu có độc."

"Còn có bệnh." Tô Mộc bình tĩnh bổ sung một câu.

Hạ Thiên: "..."

Ông chủ còn chưa đi xa, các người mắng ông chủ như vậy, thật sự được sao?

Tư Ngộ đồng ý gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc.

Tư Ngộ vừa ngồi xuống, đã bị Hạ Thiên níu kéo.

"Ông chủ nói, cậu và Thời Nhiễm tiểu thư phải bảo trì khoảng cách."

Tư Ngộ quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Thiên, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau khi đi đường vòng, lười biếng dựa vào sofa đứng.

"Mèo hoang nhỏ..."

"Tư Ngộ, chú ý xưng hô của cậu." Hạ Thiên nhắc nhở.

Chương 502: Săn giết huyết tộc (12)

Tư Ngộ nhìn Hạ Thiên, mỉm cười có chút dữ tợn, sau đó từ trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ: "Thời Nhiễm tiểu thư".

Hạ Thiên sờ sờ lỗ tai, xác định trong tai nghe không truyền đến giọng nói của ông chủ, không có phản bác.

Tư Ngộ nghiêng đầu hướng về phía Tô Mộc, tươi cười khẽ động: "Mèo hoang nhỏ, xem ra cô ở trong lòng Lê Cẩn trọng lượng không thấp, ngay cả trường hợp hôm nay cũng dẫn cô tới đây."

Từ chỗ Tư Ngộ không cam lòng cô đơn lải nhải, Tô Mộc biết được.

Bữa tối hôm nay là bữa tiệc bảy năm một lần của huyết tộc, thường là đại hội huyết tộc tụ tập lại để thương lượng đại sự.

Nhưng sau khi ký kết hiệp nghị hòa bình với nhân loại, đại sự ngược lại không còn, cho nên đại hội này trở thành bữa tiệc, đại biểu gia tộc đến phòng họp tham dự hội nghị, mà trong hội nghị tán gẫu, đơn giản chính là một ít chuyện giữa gia tộc.

Chủ trì hội nghị là mấy vị trưởng lão của huyết tộc.

Mấy vị trưởng lão này là huyết mạch cổ xưa, một mực tọa trấn trong huyết tộc.

Nhân loại nếu có đại sự gì muốn thương lượng, cũng là muốn tìm mấy vị trưởng lão.

"Mèo hoang nhỏ, cô có biết vấn đề khiến các trưởng lão quan tâm nhất hiện giờ, là cái gì không?" Tư Ngộ thần bí cười hỏi Tô Mộc.

"Tôi biết." Tô Mộc nói.

Tư Ngộ kinh ngạc: "Cô biết?"

Tô Mộc tiếp tục: "Tôi biết anh sẽ còn hỏi tôi?"

Tư Ngộ câm nín, lập tức cười ha ha, sau đó nhướng mày nói: "Nếu không cô đoán xem?"

"Thích nói hay không thì tùy." Tô Mộc trả lời, dựa vào sofa.

Tư Ngộ: "..."

Đương nhiên sẽ không không nói, nếu không hắn hỏi làm cái gì.

"Mèo hoang nhỏ, cô phải coi trọng Lê Cẩn cho tốt, bởi vì..."

Tư Ngộ tiến đến bên tai Tô Mộc, nhưng Tô Mộc lui trước, lạnh lùng nhìn hắn.

Tư Ngộ cũng không ngại, nhỏ giọng nói: "Bởi vì các trưởng lão hiện tại đau đầu nhất, chính là hôn sự của Lê Cẩn."

"Liên quan gì đến tôi." Tô Mộc thản nhiên nói, sau đó giơ tay lên, trên tay xuất hiện một cái điện thoại di động.

Tư Ngộ: ?!

Đó là điện thoại di động của hắn?

Khi nào lại đến tay cô?

"Mượn." Tô Mộc nói.

Tư Ngộ hai tay khoanh ngực, khi nhìn cô mở điện thoại di động, trên màn hình điện thoại di động có mật mã.

"Mèo hoang nhỏ, cô cầu xin tôi, tôi sẽ cho cô biết mật mã."

Tô Mộc mi cũng không nhấc, tiếp tục ôm di động, động tác đứt khoát lưu loát, khóa mật mã của điện thoại di động đã bị phá giải.

Tư Ngộ: !?

Hạ Thiên nhìn chằm chằm tình huống bên Tô Mộc, cho rằng cô thuận nhân cơ hội ở chỗ Tư Ngộ mà cầu cứu gì đó, nhưng lại nhìn thấy cô đang tra cứu một ít tin tức liên quan đến kinh tế.

"Mèo hoang nhỏ, cô có hiểu được những thứ này không?"

"Ồn ào." Tô Mộc nghiêng người, tránh tầm mắt Tư Ngộ nhìn chằm chằm điện thoại di động.

Tư Ngộ: Điện thoại di động này là của ai!?

Tư Ngộ không nói gì nữa, nhưng chung quy vẫn im lặng không quá một lát, Tô Mộc là người xuất hiện không đúng lúc trong dạ tiệc huyết tộc quả thực dễ thấy.

Trình Di là quỷ hút máu quý tộc, đi tới lâu đài cổ đầu tiên là đi gặp trưởng lão, ở nơi đó cô ta nhìn thấy Lê Cẩn cùng mẹ mình.

Mẹ Trình Di chính là phu nhân vừa mới nói chuyện với Lê Cẩn.

Trình Di từ nhỏ đã bị mẹ mình truyền bá tư tưởng chính là chờ cô ta lớn lên sẽ gả cho cậu mình, sinh ra huyết mạch huyết tộc khuần chủng, tuy rằng cô ta có chút sợ cậu, nhưng cô ta vẫn được cậu sủng ái, cho nên cảm thấy đương nhiên cậu chính là của mình.

Hôm nay từ khi vào cửa đã nghe nói cậu mang theo một nhân loại, vừa rồi mẹ cũng lặng lẽ nói với cô ta một tiếng, cô ta từ trên lầu đi xuống, ánh mắt liền tập trung ở vị trí sofa.

Bởi vì người phụ nữ mặc lễ phục có logo gia tộc Lê gia kia, còn có Hạ Thiên đứng bên cạnh, Tư Ngộ cùng người kia có chút gần gũi.

Hạ Thiên là nhân vật mang tính biểu tượng bên cạnh cậu.

Mà Tư Ngộ là quỷ tài trong giới y học, cũng là thủ hạ của cậu.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip