Chương 499 - 500: Săn giết huyết tộc (9 - 10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 499: Săn giết huyết tộc (9)

Tình huống bên trong xe tiếp tục giằng co.

Tô Mộc biết rõ tình cảnh của mình, trốn không thoát, cho nên chỉ có thể tạm thời chờ đợi, chờ đợi thời cơ.

Mà Lê Cẩn chấp nhất với ánh mắt của cô, vẫn không nhìn thấy ánh mắt khiến mình hài lòng, con ngươi tối sầm lại, hiển nhiên đang suy nghĩ làm thế nào để cho cô xuất hiện ánh mắt như vậy, sau đó lại đem ánh mắt cắt xuống cất giữ, như vậy có thể vĩnh viễn đem ánh mắt như vậy lưu lại.

Cuối cùng đã tới nơi cần đến.

Chiếc xe dừng lại một cách ổn định.

Hạ Thiên xuống xe trước, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo từ cốp xe.

"Ông chủ, đây là giày của Thời Nhiễm tiểu thư."

Lê Cẩn nhận chiếc hộp tới, mở hộp ra, một đôi giày cao gót chế tác tinh xảo màu đen xuất hiện.

Lê Cẩn nhìn chân cô, mang dép lê, mười đầu ngón chân tròn mịn đặc biệt nổi bật, trông có chút đáng yêu.

Đáng yêu?

Ánh mắt Lê Cẩn nhìn đầu ngón chân cô lại trầm xuống.

Đầu ngón chân của cô dường như đắc tội với hắn, hắn nhìn chằm chằm không buông, còn mang theo tâm tư khác.

Tô Mộc tự mình đưa tay lấy giày cao gót tới mang vào.

Đôi giày màu đen này bao bọc chân cô, trên giày có thiết kế một cây dây leo lan tràn lên, loại thực vật không biết tên, vừa lúc bao bọc mắt cá chân Tô Mộc, mang theo hơi thở hắc ám thần bí.

"Đẹp mắt." Lê Cẩn chậm rãi mở miệng.

"Ông chủ, đã đến lúc xuống xe rồi." Hạ Văn kịp thời nhắc nhở, thật sợ câu tiếp theo của ông chủ chính là "Chém xuống".

Chân dài Lê Cẩn duỗi ra, dẫn đầu xuống xe.

Đưa tay kéo cô ra ngoài.

Xung quanh truyền đến một trận âm thanh hít vào ngược.

Tô Mộc sau khi đứng vững muốn rút tay ra, nhưng hắn nắm chặt, ngón tay còn vuốt ve mu bàn tay cô, giống như đang vuốt ve kho tàng vật phẩm.

Cảm giác hắn mang đến cho cô rất nguy hiểm, nhưng cô cũng không phải rất bài xích, điểm này khiến Tô Mộc ghé mắt nhìn hắn, tựa hồ muốn nhìn ra điều gì đó.

"Hửm?" Lê Cẩn cảm giác được ánh mắt của cô, nghi hoặc.

Tô Mộc dời ánh mắt.

Lê Cẩn cũng không truy cứu, giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh.

Vị trí bọn họ đi tới, là một tòa lâu đài cực kỳ cổ xưa, trên vách tường lâu đài cổ lan tràn dây leo, trên vách tường còn có mấy chỗ đốt lửa.

Toàn bộ lâu đài cổ có hình dạng nhìn lại, giống như một ngôi nhà ma.

Những con đường phía trước lâu đài cổ được trải thảm đen và lan rộng vào lâu đài cổ.

Tô Mộc cùng Lê Cẩn đi ở bên trên, thảm dưới chân vô cùng mềm mại, giống như là đi trên bãi cỏ vậy.

Mang giày cao gót đi trên bãi cỏ, nếu là Tô Mộc trước kia, đó là không có chút khó khăn nào, nhưng đã lâu không mang giày cao gót, hơn nữa vừa mang, ngay cả thời gian thích ứng cũng không có, liền đến độ khó cao.

Tô Mộc đi vài bước có chút gian nan, Lê Cẩn không biết cô bị làm sao, nghi hoặc nhìn cô.

Tô Mộc làm bộ không cảm giác được nghi hoặc của hắn, tiếp tục thích ứng.

Lê Cẩn đánh giá cô một phen, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên chân cô, trên chân cô đã có dấu đỏ, hắn nhíu mày.

Một đôi chân đẹp như vậy, bị thương cũng không tốt.

"Cởi."

Hạ Thiên đi theo phía sau.

Ông chủ, ngài nói gì!?

Cởi!

Để cho Thời Nhiễm tiểu thư cởi cái gì?

Hạ Thiên đi theo phía sau, không nhìn thấy ánh mắt của Lê Cẩn, cho nên mới có ý nghĩ kỳ quái như vậy.

Lê Cẩn nói xong, liền cúi người xuống muốn đổi dép lê cho cô.

"Lê Cẩn, hôm nay thế mà cậu lại đưa mèo hoang nhỏ tới đây?" Giọng nói ngả ngớn này...

Là Tư Ngộ.

Hắn ta dường như có một yêu thích cố chấp với màu trắng.

Lần thứ hai xuất hiện, mặc một bộ âu phục màu trắng, trong bầu không khí màu đen này, có vẻ hết sức nổi bật.

Động tác của Lê Cẩn chỉ dừng lại, tiếp tục cúi người.

Chân Tô Mộc lùi về phía sau: "!?"

Một lời không hợp liền lăn lộn.

Hắn bị bệnh không nhẹ!

"Bị thương, khó coi." Lê Cẩn đứng thẳng dậy, nhìn Tô Mộc, chậm rãi nói.

Chương 500: Săn giết huyết tộc (10)

"Lê Cẩn, cậu đang cùng mèo hoang nhỏ đang ve vãn đánh yêu sao? Mới bao lâu không gặp, tình cảm của hai người vậy mà phát triển tốt như vậy?"

Tư Ngộ sờ sờ cằm, nụ cười trở nên ý vị thâm trường.

"Xem ra thân thể mèo hoang nhỏ rất tốt, bị thương thành như vậy lại chịu được sự giày vò của cậu ha, còn có thể đi ra, bất quá tư thế đi bộ vừa rồi là... di chứng à?"

"Ồn ào." Tô Mộc.

"Ồn ào." Lê Cẩn.

Hai người đồng thanh mở miệng.

Hắn ta không ngừng nói chuyện, thực sự ồn ào.

Tư Ngộ: "..."

Hắn nói nhiều như vậy, mà lại nhận được hai chữ ồn ào của hai người bọn họ sao?

Ánh mắt Lê Cẩn tiếp tục nhìn chân cô, ánh mắt thâm trầm.

"Ông chủ, chúng ta nên đi vào." Hạ Thiên đúng lúc nhắc nhở.

Người phía sau bị hai người chặn lại, không dám lên tiếng, người tới càng ngày càng nhiều, ông chủ tiếp tục như vậy sẽ bị vây xem.

Ách...

Được rồi, bây giờ đã trong tình trạng bị vây xem.

"Ông chủ, sau khi chúng ta đi vào, sẽ để Thời Nhiễm tiểu thư thay một đôi giày thoải mái hơn."

Hạ Thiên tuy rằng có nề nếp rất nghiêm cẩn, nhưng hiển nhiên so với EQ của Lê Cẩn còn cao hơn.

Lê Cẩn nghe xong, cảm thấy biện pháp này có thể làm được, gật đầu, nắm tay Tô Mộc đi vào trong.

Hắn đi rất chậm, xung quanh không ngừng có người chào hỏi hắn, nhưng ngay cả ánh mắt hắn cũng không cho, ngược lại Hạ Thiên đi theo phía sau hắn không ngừng đáp lại.

Hạ Thiên là người phát ngôn của Lê Cẩn.

Mà Tư Ngộ hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, hắn ta cũng đã quen, tự mình đi, chào hỏi người quen.

Tô Mộc quen với giày cao gót, đi vô cùng ổn định.

Nhưng mà Tô Mộc ở phía sau Lê Cẩn, rất nhiều ánh mắt không tốt rơi vào trên người cô.

"Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Tôi thấy bên cạnh Lê Cẩn có một cô gái."

"Còn là nhân loại, Lê thiếu làm sao có thể mang nhân loại vào đây?"

"Nhân loại kia tôi nhìn có chút quen mắt."

"Nhân loại gì?" Một chút màu đỏ chói mắt, như lửa tung bay.

Trình Di bước vào bên trong, liền nghe được có người đang thảo luận Lê Cẩn, còn nói mang theo một nữ nhân, nhân loại?

Thoáng cái cô ta liền nghĩ đến huyết săn bị hắn mang đi ngày đó.

Huyết săn kia thật đúng là có thủ đoạn, để cho người cậu luôn không gần nữ sắc ở lại bên người, còn đưa tham gia bữa tiệc tối như vậy.

"Trình Di, cô không biết sao? Cô sắp có mợ rồi, ha..." Cô gái nói chuyện cười trêu chọc.

Trình Di cho cô ả một ánh mắt câm miệng, hung ác nói: "Ngậm miệng chó của cô lại, nếu dám nói lung tung, tôi phế miệng cô!"

Thời Nhiễm, không xứng làm mợ của cô ta!

Cô gái bị Trình Di đe dọa, tất nhiên không dám nhiều lời, ai bảo người nhà phía sau Trình Di ngoại trừ Trình gia, còn có một Lê Cẩn sủng ái.

Trình Di vẻ mặt khó chịu, đi vào trong lâu đài cổ.

Tô Mộc đã vào lâu đài cổ bị Lê Cẩn khoanh tròn trong phạm vi một mét.

"Lê Cẩn, đây là?" Một phu nhân lại đây, đối với nhân loại bên cạnh Lê Cẩn vô cùng kinh ngạc.

"Người." Lê Cẩn trả lời.

Phu nhân cũng không bực bội với câu trả lời của hắn, nhưng một lần nữa mở miệng hỏi: "Nhân loại này là sủng vật của con sao?"

Cũng có huyết tộc sẽ nuôi một ít nhân loại, tùy thời cung cấp cho bọn họ nguồn máu tươi mới, đương nhiên chuyện như vậy, cũng làm bí mật.

Lê Cẩn nhìn Tô Mộc một chút, tự hỏi từ ngữ này có thích hợp hay không, sau đó gật gật đầu.

"Sao lại có thể mang một sủng vật đến bữa tiệc này?" Giọng điệu phu nhân có chút trách cứ.

Lê Cẩn: "Tôi vui."

Biết tính tình hắn là như vậy, phu nhân nói: "Bất luận như thế nào, nhân loại này cũng không thể để cho các trưởng lão nhìn thấy, Hạ Thiên, ngươi đưa nhân loại này đến phòng nghỉ, đừng để cô ta chạy loạn khắp nơi."

Hạ Thiên nhớ kỹ mình là người của ai, đương nhiên sẽ không nghe theo vị phu nhân phân phó.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip