Chương 497 - 498: Săn giết huyết tộc (7 - 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 497: Săn giết huyết tộc (7)

Tô Mộc rửa mặt, hướng về phía giám sát phòng tắm nói: "Tắm rửa." Sau đó nhìn thấy đầu camera giám sát nhắm ngay vị trí cửa phòng tắm không nhúc nhích.

Tắm rửa xong đi ra, nhìn đồ nữ giúp việc cầm tới, Tô Mộc cố ý trang điểm đậm cho mình, che đi bộ mặt vốn có, thay lễ phục màu đen kia.

Lễ phục rất đơn giản, dáng người gợn sóng mãnh liệt của nguyên chủ được bộ lễ phục này làm nổi bật, phía sau lưng từ cổ đến eo, đều là ren chạm rỗng, da thịt màu đồng như ẩn như hiện tản ra ánh sáng mê người.

Cổ chữ V trên ngực có thể thấy được khe rãnh thật sâu, khiến mạch máu người nhìn muốn tăng lên.

Vị trí bên hông lễ phục thêu logo màu bạc, miễn cưỡng nhận ra là một chữ Lê, hiển nhiên là do tư nhân đặt riêng.

Vạt áo xẻ tà từ đùi xuống chân, đường viền được thêu chỉ bạc, uốn lượn xuống dưới, xuân quang vô hạn.

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa quen thuộc.

"Thời Nhiễm tiểu thư, ý của ông chủ muốn ngài thay đổi trang điểm." Đây là câu sau khi Hạ Thiên suy xét qua.

Lê Cẩn từ camera giám sát nhìn thấy bộ dáng trang điểm đậm của cô, quả thực phá hư bộ lễ phục trên người cô, vô cùng thẳng thắn nói cho Hạ Thiên: "Mặt, quá xấu, đổi."

Nếu như không phải Hạ Thiên biết ý tứ của ông chủ nhà mình, hắn cho rằng là ông chủ ghét bỏ mặt Thời Nhiễm tiểu thư xấu, làm cho cô đổi mặt.

"Hắn muốn cái gì?"

Hắn là ông lớn, hắn định đoạt.

Im lặng...

Hạ Thiên hiển nhiên là đang nghe Lê Cẩn truyền lời.

"Thời Nhiễm tiểu thư, ông chủ nói, không cần như vậy." Hạ Thiên nói.

Hạ Thiên đề nghị: "Nếu không Thời Nhiễm tiểu thư nhờ người giúp việc giúp đỡ?"

Ông chủ nhà mình tùy hứng, nếu trong chốc lát Thời Nhiễm tiểu thư làm còn không hài lòng, yến hội buổi tối kia đến trễ, ông chủ không thèm để ý, nhưng tóm lại không tốt.

Tô Mộc nhìn mấy nữ giúp việc yên lặng đứng ở một bên, gật đầu.

Người giúp việc bắt đầu tẩy trang, trang điểm cho Tô Mộc một cách có trật tự.

Trang điểm đem ưu điểm của khuôn mặt nguyên chủ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, phối hợp với trang phục này.

Thể hiện vẻ đẹp hoang dã mà mọi người muốn chinh phục.

Nguyên chủ chỉ mới mười tám tuổi, nhưng dáng người lại có thể nói là vưu vật.

-

Rốt cục cũng không có ngăn cản cô bước ra cửa khi nhốt cô một tuần, Tô Mộc đi theo phía sau Hạ Thiên không chớp mắt, chậm rãi đi.

Xuống lầu, mới rốt cục thấy rõ mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào.

Một thiết kế như vậy...

Thật sự là nhiều tiền như nước.

Tô Mộc đứng ở dưới lầu chờ đợi, trên chân còn mang một đôi dép thoải mái, so với trên người cô hiển nhiên không thích hợp.

Nửa tiếng sau, Lê Cẩn rốt cục xuất hiện.

Mặc một thân áo bành tô cực kỳ trang trọng, từ lúc xuất hiện, ánh mắt liền vững vàng rơi trên người Tô Mộc.

Hắn sinh ra đã cực kỳ lãnh ngạo, giống như trời sinh đã ở trên cao, chính là nhân vật chỉ có thể nhìn từ xa không thể chơi đùa, làm cho người ta cảm thấy khó có thể tới gần.

"Xe."

Hắn đi đến bên cạnh Tô Mộc, một chiếc xe màu đen phiên bản dài độc nhất dừng ở trước mặt.

Hạ Thiên mở cửa xe, Lê Cẩn nhìn Tô Mộc lên xe, hắn mới lên xe.

Bên trong xe rất rộng rãi, nhưng người đàn ông lại để cô ngồi bên cạnh, chỉ cần cô kéo dài khoảng cách, sẽ bị cánh tay dài của hắn duỗi ra kéo trở về.

Tô Mộc: "..."

Người này bị bệnh, phải chữa trị!

Hạ Thiên phía trước nhìn một màn như vậy, đáy mắt thoáng hiện lên khiếp sợ.

Ông chủ không cho người phụ nữ nào đến gần, nhưng hiện tại, lại buộc một nữ nhân tới gần mình, còn là một nhân loại...

Trên bàn nhỏ trước mặt hắn bày một cái máy tính, trên máy tính không ngừng hiển thị các loại số liệu, Tô Mộc bị ép tới gần hắn, phản kháng không được, liền đi theo hắn xem, chỉ là nhìn một chút...

Ánh mắt Tô Mộc phát sáng.

Những số liệu này, tất cả đều là tiền!

Chương 498: Săn giết huyết tộc (8)

Ánh mắt Tô Mộc quá mức cực nóng, Lê Cẩn nghi hoặc: "Làm sao vậy."

Tô Mộc nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt tỏa sáng.

"Không."

Cô có thể nói rằng cô coi trọng tiền của hắn không?

"Nói đi." Lê Cẩn giữ cằm cô, nhìn thẳng con ngươi sáng ngời của cô.

Không biết vì sao, cô dùng con ngươi như vậy đối với hắn, hắn thích.

Cằm Tô Mộc bị hắn nắm đến có chút đau, con ngươi dần dần phai nhạt đi, đề phòng, để ngừa lúc hắn động thủ cô có thể bảo mệnh.

"Mắt." Lê Cẩn chậm rãi nói, bàn tay nắm cằm cô lắc lư, tựa hồ có thể đem ánh mắt vừa rồi của cô lắc ra.

Tô Mộc bị hắn lắc đến trước mắt có chút choáng, tay đưa sau lưng, che đi tầm mắt của người trong xe, cầm dao găm chém tới tay hắn.

Con ngươi Lê Cẩn cũng không dời, nắm lấy cổ tay cô ngăn cản.

Hạ Thiên lái xe phía trước nhìn thấy mặt dao phản quang từ kính chiếu hậu, trong lòng bội phục cô, dám dùng dao trước mặt ông chủ.

"Nhìn tôi." Giọng điệu cứng rắn.

"Khó coi." Tô Mộc giọng điệu nhàn nhạt.

"Đẹp."

"Ừm, tôi đẹp, anh khó coi."

Hạ Thiên: "..."

Trong con ngươi từng cái từng cái hiện lên ý cười, khóe môi không thể kiềm chế giật giật.

Cuộc đối thoại của hai người này...

Tại sao lại kỳ lạ như vậy!?

Vị Thời Nhiễm tiểu thư này, Hạ Thiên hắn kính cô là một hảo hán, không chỉ dùng dao trước mặt ông chủ, còn nói ông chủ khó coi.

Phụ nữ yêu thích ông chủ nhiều đến mức hắn cũng không đếm được, ông chủ mà khó coi? Vậy loại diện mạo này của hắn nên làm thế nào cho phải?

"Móc." Lê Cẩn không nhìn thấy ánh mắt mình muốn, bàn tay nắm cằm cô kéo gần, để mặt cô tới gần mình, tay còn lại nắm cổ tay cô buông ra, hướng ánh mắt cô mà đi.

Tô Mộc cũng không hoảng, tay bị buông trực tiếp hướng ngực hắn đâm tới.

Tay Lê Cẩn giữ cằm cô buông lỏng, cực kỳ nhanh chóng gõ vào cổ tay cô, dao găm không thể khống chế hướng mặt Tô Mộc mà đi.

Tô Mộc phản ứng lại muốn nghiêng người né tránh, con dao khó khăn lắm mới có thể phá vỡ khu vực bên tai cô đến cằm.

Mùi máu tươi lan rộng trong xe.

Hạ Thiên lái xe phía trước âm thầm nuốt nước miếng, lực khống chế cực lớn duy trì biểu tình trên mặt, tiếp tục lái xe.

Mà Lê Cẩn ôm lấy cánh tay dài, ôm Tô Mộc lại đây, cúi đầu nhẹ nhàng liếm vết máu trên cổ cô.

Tô Mộc có thể cảm giác được xúc cảm của đầu lưỡi và răng nanh.

Mà vết thương đang nóng rát đau đớn, dường như đang khép lại.

"Ực ——" Bên tai Tô Mộc truyền đến tiếng nuốt, hàm răng kia kề vào cổ cô, đang muốn cắn xuống, lại đột nhiên dừng lại.

Lê Cẩn buông cô ra, cúi đầu nhìn con dao đặt trên ngực mình.

"Dao, nguy hiểm." Hắn nói.

"Anh càng nguy hiểm hơn." Tô Mộc trả lời, nếu hắn cắn xuống, cô không biết còn mạng hay không.

"Em, của tôi, nghe lời sẽ không nguy hiểm." Lê Cẩn nói ngắn gọn, cũng mặc kệ người khác có nghe hiểu hay không.

Có nghĩ là, em là của tôi, miễn là ngoan ngoãn và nghe lời sẽ không nguy hiểm.

Tô Mộc: "..."

Không thể giao tiếp!

Dao găm bình thường trong tay Tô Mộc tuy rằng có thể đả thương hắn, nhưng không trí mạng, cô phải tìm tài liệu thích hợp chế tạo công cụ giết hắn.

"Mắt." Lê Cẩn lần thứ hai cố chấp vào ánh mắt Tô Mộc.

Cho hắn!?

Đôi mắt!?

Tô Mộc lạnh lùng liếc hắn một cái, dao găm trên tay di chuyển xuống, hướng về phía giữa hai chân hắn.

"Đổi?"

Hạ Thiên lái xe phía trước: !!!?

"Khụ." Thế giới quan của hắn sụp đổ à? Cuộc nói chuyện giữa ông chủ và Thời Nhiễm tiểu thư có phải là cuộc nói chuyện bình thường không?

Ông chủ muốn móc mắt hắn có thể hiểu được, nhưng Thời Nhiễm tiểu thư muốn...

Khụ, hắn vẫn tiếp tục lái xe đi.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip