Chương 495 - 496: Săn giết huyết tộc (5 - 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 495: Săn giết huyết tộc (5)

"Lê Cẩn, đây có tính là tai nạn lao động không?" Tư Ngộ giơ tay mình lên.

Mùi máu tươi đối với quỷ hút máu mà nói đặc biệt rõ ràng, chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều lây dính hương vị này.

"Thế nào." Hắn chậm rãi mở miệng, đơn giản chỉ có hai chữ.

Nếu không phải là người đã quen với việc hắn nói chuyện như vậy, rất khó để đoán ra những gì hắn nói.

"Chính là mèo hoang nhỏ kia a, tôi vừa nói qua, dưỡng cho cẩn thận sẽ tốt lên." Tư Ngộ rút khăn giấy ướt, lau vết thương trên tay.

"Tôi nói này Lê Cẩn, cậu bắt một nhân loại làm cái gì?" Tư Ngộ đối với chuyện vạn năm khó gặp này vô cùng tò mò, tự giác ngồi xuống sô pha, rất có bộ dáng muốn cùng hắn nói chuyện lâu dài.

"Mấy năm nay tôi vẫn cho rằng cậu có hứng thú với Trình Di, mới cưng chiều cháu gái nhà cậu như vậy, chờ cô ta đến tuổi trưởng thành, cậu sẽ cưới cô ta, không nghĩ tới, cậu đột nhiên thông suốt."

"Nhưng mà nghe Hạ Thiên nói, nhân loại kia là huyết săn, cậu không sợ ở trên giường đang vui vẻ, bị giết sao?"

"Có việc?" Lê Cẩn vốn cúi đầu, mắt khẽ nâng lên, nhìn Tư Ngộ, tựa hồ đang nghi hoặc vì sao hắn vẫn còn ở đây.

Tư Ngộ: "..."

Hắn ta là một người sống sờ sờ, nói lâu như vậy, hắn còn có thể xem nhẹ mình!

Không hiểu sao tức cái lồng ngực.

"Tôi có thể đi, những thứ khác tạm thời không tính, cậu nói cho tôi biết, cậu coi trọng mèo hoang nhỏ kia chỗ nào? Bắt về nhốt lại."

"Muốn." Lê Cẩn chậm rãi mở miệng.

Tư Ngộ sửng sốt một chút, mới phản ứng lại ý tứ của hắn.

Ý của Lê Cẩn là, hắn muốn nhốt thì nhốt.

Thật tùy hứng...

Chỉ là...

Con mèo hoang nhỏ kia, dường như không phải hắn muốn là có thể nhốt lại.

Mèo hoang nhỏ mang theo móng vuốt, chống lại một con sói lạnh lẽo này, đến tột cùng ai thắng đây?

Tư Ngộ tỏ vẻ rất mong chờ.

Lập tức Tư Ngộ liền bị Hạ Thiên tiễn đi.

Tư Ngộ đứng ở ngoài cửa lớn kia, chửi bới: "Tôi từ khi nào trở thành người Lê Cẩn cậu kêu tới là tới, muốn đuổi là đuổi hả?"

Gió thổi tới, trên cổ hơi đau đớn khiến hắn đưa tay sờ sờ cổ, lúc này mới nhớ tới cổ mình cũng bị trầy xước.

Nhìn lâu đài đứng sừng sững trước mặt, Tư Ngộ cười cười: "Một vở kịch thú vị như vậy, làm sao có thể không có tôi?"

-

Tô Mộc bị giam đã một tuần, ngoại trừ người mỗi ngày đưa đồ ăn cho cô, chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào.

Vết thương của cô đã khỏi, nhưng trên người ngoại trừ dao găm lúc đầu cô lấy ra, không có vũ khí khác, thật ra không gian của cô có, nhưng mà...

Cô nhìn vào giám sát phía chân tường.

Lúc này, cánh cửa bị gõ ba lần.

Sau đó mở ra, ngay lúc cửa mở ra thân thể Tô Mộc hơi di chuyển qua bên cạnh cửa một chút.

"Thời Nhiễm tiểu thư, mời dùng bữa trưa." Hạ Thiên nói chuyện ăn mặc đều có nề nếp, cùng nữ giúp việc cúi đầu đẩy xe ăn tiến vào.

"Kịch ——" Thân thể Tô Mộc đột nhiên không hề báo trước ngã về phía sau.

"A ——" Nữ giúp việc bị Tô Mộc đột nhiên ngã xuống dọa sợ.

"Thời Nhiễm tiểu thư?" Hạ Thiên sải bước đi tới, ngồi xổm xuống thăm dò mạch đập của cô.

Ngay khi Hạ Thiên đưa tay ra, Tô Mộc công kích hắn, bất ngờ không kịp đề phòng, cho dù Hạ Thiên có mạnh hơn nữa, cánh tay cũng bị gãy.

Nhưng hắn lại giống như con rối không biết đau đớn, mặt không đổi sắc sử dụng tay kia công kích Tô Mộc.

Tô Mộc chân đạp cửa, dùng sức một cái, thân thể nhẹ nhàng hướng bên ngoài chạy tới.

Hiện tại cũng không phải thời điểm ham chiến, mà là thời điểm nên chạy trốn.

Nhưng bi kịch là...

Tô Mộc vừa mới ra khỏi cửa, liền nhìn thấy người đàn ông chậm rãi mà đến kia.

Lê Cẩn!

Cô biết hắn sẽ đến, nhưng mà tới cũng quá...

Người đàn ông còn ở cách hơn mười mét, chợt lóe người đã đến trước mắt...

Ách, cô quên rằng quỷ hút máu có kỹ năng thuấn di.

Chương 496: Săn giết huyết tộc (6)

Lê Cẩn đưa tay đỡ lấy cô gái vừa đạp cửa, mượn lực phi thân đi ra.

Tô Mộc vốn muốn dùng lực thoát khỏi tay hắn, nhưng vẫn bị hắn vững vàng ôm vào trong ngực.

Lập tức xách cổ áo sau của cô, cái loại cảm giác vô lực phảng phất như bị bắt được chỗ yếu hại lại tăng lên.

Tô Mộc tay chân không nhúc nhích được.

Lê Cẩn ném cô về phòng, đúng vậy, là ném!

Vẫn là cái loại ném không chút thương tiếc này, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Tô Mộc rơi trên mặt đất, Lê Cẩn chậm rãi mở miệng: "Vì sao chạy?"

Tô Mộc: 【 ... 】

Đây là một câu hỏi hay, giống như hỏi tại sao phải ăn cơm.

Ngươi mẹ nó vô duyên vô cớ bị bắt giam lại không chạy trốn sao?

"Đừng chạy, không thích." Hắn lại chậm rãi nói.

"Tôi không thích bị nhốt." Tô Mộc đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi trên người, chống lại con ngươi đỏ sậm của hắn, không chút sợ hãi.

"Tại sao?"

Tại sao không thích bị nhốt?

Người này mạch não có vấn đề?

So với Cửu Thiên Tuế còn không bằng.

Cửu Thiên Tuế nằm cũng trúng đạn: 【 ... 】

"Tôi thích tự do." Thẳng thắn.

Ánh mắt Lê Cẩn hiện lên sát ý: "Tự do, là ai?"

Tô Mộc: !?

Hạ Thiên cùng nữ giúp việc đều là một bộ dáng mắt không chớp, không hề có biểu tình dư thừa nào.

Làm cho Tô Mộc có chút hoài nghi, ở thế giới này, chẳng lẽ không có từ tự do?

"Tự do có nghĩa là không chịu hạn chế và trở ngại (trói buộc, kiểm soát, ép buộc hoặc cưỡng chế), hoặc là hạn chế và trở ngại không tồn tại." Tô Mộc giải thích.

"Cho nên?" Lê Cẩn hỏi.

"Cho nên, tôi có thể rời đi không?"

Tô Mộc xem như hiểu, mạch não của người này là thẳng.

"Không." Hắn không thích cô đi.

Tô Mộc: "..."

Nói tới nói lui, lại vòng trở lại.

Cái người này lớn như thế, không bị đánh chết thật sự là kỳ tích!

"Đánh gãy, không chạy." Ánh mắt Lê Cẩn di chuyển xuống, dừng trên đùi cô.

Ý nghĩa rõ ràng là cô sẽ không chạy nếu cô bị gãy chân.

Tô Mộc cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng chỉ mấy câu này, cô đã đại khái phân tích ra hiện tại làm như thế nào mới là có lợi nhất đối với mình.

"Tôi không chạy, nhưng xin đừng nhốt tôi."

"Chạy, nhốt cô." Ý hắn là, cô chạy tôi sẽ nhốt cô lại.

"Tôi không chạy." Tô Mộc vô cùng kiên định nói.

Hiện tại trên tay cô không có vũ khí đánh thắng, căn bản không cách nào chạy trốn khỏi hắn, huống hồ kỳ quái là hắn xách mình giống như xách mèo, mình không hề có lực phản kháng.

Bây giờ để xem hắn muốn làm gì, sau đó  bàn bạc kỹ hơn.

Lê Cẩn suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói: "Ừ."

Hắn nói xong, Tô Mộc vẫn là bị nhốt ở trong phòng.

Nhưng không bao lâu, Tô Mộc liền nhìn thấy Hạ Thiên mang theo mấy nữ giúp việc tiến vào.

"Thời Nhiễm tiểu thư, xin phối hợp." Hạ Thiên cũng không nói là chuyện gì, để Tô Mộc phối hợp.

Tô Mộc bị mấy nữ giúp việc vây quanh, nhìn các cô ấy tới gần, cô chưa bao giờ thích người khác chạm vào cô, cho nên...

"A ——"

"A ——"

"A ——"

Liên tiếp kêu thảm thiết vài tiếng, người giúp việc ngã trên mặt đất ôm bộ vị đau đớn, cắn răng nhịn đau.

"Thời Nhiễm tiểu thư, xin phối hợp." Hạ Thiên lại nói.

"Đừng đụng vào tôi." Tô Mộc nhấn mạnh, giọng điệu lạnh lùng.

Hạ Thiên bên kia trầm mặc một chút, sờ sờ lỗ tai, hiển nhiên là người nào đó lên tiếng.

"Thời Nhiễm tiểu thư, ông chủ muốn dẫn cô đi ra ngoài, mời cô phối hợp thay quần áo." Hạ Thiên giải thích.

"Để tôi tự làm."

Hạ Thiên xin ý kiến của Lê Cẩn, mới biểu đạt với Tô Mộc, có thể.

Người giúp việc bị đánh nằm sấp từ bên ngoài mang mọi thứ vào.

Sau đó đứng ở một bên, yên lặng nhìn Tô Mộc.

Hạ Thiên đóng cửa, đứng ở ngoài cửa canh giữ.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip