Chương 493 - 494: Săn giết huyết tộc (3 - 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 493: Săn giết huyết tộc (3)

Cho nên nếu như Tô Mộc chậm một bước, sẽ đi đời nhà ma.

【 Ký chủ, bổn hệ thống rất có lòng tin với cô, sao lại bị một nữ chính nho nhỏ giết chết được. 】

Cửu Thiên Tuế giọng điệu khoe khoang, có loại cảm giác làm tổn thương người.

"Ừm." Coi như ca ngợi Cửu Thiên Tuế. 

Cửu Thiên Tuế như một quyền đánh vào bông. 

Nó đã quen, thực sự là đã quen.

Nếu thời gian quay trở lại, nó tình nguyện bỏ lỡ, tìm kiếm thêm mấy trăm năm, cũng không muốn trói định một ký chủ như vậy!

Tức giận, nhưng vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ.

【 Ký chủ xin vui lòng xem nhiệm vụ. 】

【 @#¥&@#¥*&¥¥@@#&*&##% 】

Tô Mộc: "..."

Những chữ này, cô đều biết, nhưng ghép lại với nhau, cô không biết nó có nghĩa là gì. 

Cửu Thiên Tuế vừa nhìn: 【 ... 】

【 Ký chủ, xin hãy bình tĩnh, bổn hệ thống đi điều tra chuyện gì đang xảy ra, ký chủ tiếp tục tiếp nhận thông tin thế giới nhiệm vụ nhé. 】

Cửu Thiên Tuế nói xong, lại truyền tống một đống tin tức cho Tô Mộc, sau đó offline.

Lần này là thông tin về nam nữ chính.

Nữ chính cũng chính là người phụ nữ vừa mới muốn giết cô, là quỷ hút máu quý tộc, tuổi còn nhỏ, nhưng do hoàn cảnh sinh hoạt từ nhỏ làm cho cả người cuồng vọng đến cực điểm, duy ngã độc tôn, nhìn không quen là đánh hoặc giết!

Cho đến khi gặp được nam chính, nam chính là huyết mạch cổ xưa châu Âu, lúc gặp được nữ chính, hai người như binh kiếm gặp nhau, cứ như vậy tương ái tương sát, cuối cùng lại ở bên nhau.

Nếu nói nữ chính trước khi nam chính xuất hiện vô pháp vô thiên, thì người duy nhất cô ta sợ, chính là người đàn ông giam cầm Tô Mộc: Lê Cẩn.

Về phần Lê Cẩn, không có thông tin.

Cho nên Tô Mộc không biết mình hiện tại đang đối mặt với tình huống gì.

Người đàn ông kia nhốt mình ở đây là có ý gì.

Đầu tiên, cô muốn khôi phục, hiện tại thân thể này, cô muốn chạy trốn, còn chưa chạy ra ngoài đã bị bắt trở về.

"Lê Cẩn từ khi nào tốt bụng như vậy? Để tôi cứu một nhân loại? Tôi đến xem liệu có phải nhân loại này đặc biệt mỹ vị hay không." Một giọng nam ngả ngơn vang lên, không bao lâu sau cửa mở ra.

Tô Mộc nhìn thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng, thân hình thon dài, tóc nâu vàng, tinh xảo giống như từ trong truyện tranh đi ra.

Không giống như người thật.

"Tư Ngộ, không được làm bậy." Phía sau hắn có một người đàn ông mặc âu phục màu đen, ăn mặc không chút cẩu thả, tóc toàn bộ chải lên, trước trán một sợi tóc cũng không có, có thể thấy được sự nghiêm cẩn.

"Sợ tôi làm bậy, vậy anh phải giám thị tôi cho cẩn thận." Tư Ngộ quay đầu lại, nhướng mày về phía hắn ta, sau đó từng chữ từng chữ trêu đùa nói, "Từ đầu đến chân, cẩn thận nhìn tôi."

Người đàn ông nhìn không chớp mắt, giữa hai hàng lông mày tràn ngập khí tức nam tính, liếc mắt một cái nói: "Nếu vị tiểu thư này xuất hiện một vết thương nhỏ, chỉ sợ cậu không ra được cửa này."

Tư Ngộ bĩu môi, cười nói: "Anh đây là muốn nhốt tôi sao?" Giọng điệu có chút hưng phấn.

"Là diệt khẩu."

"Ồ? Có phải hay không..."

"Ầm ——" Tư Ngộ còn chưa nói xong, cửa đã bị người đàn ông kia đóng lại, lời nói tiếp theo của hắn đã bị tiếng đóng cửa ngăn trở.

"Chậc ~ một thằng ngốc không hiểu tình thú." Tư Ngộ nói xong, chậm rãi đi về phía Tô Mộc.

Nhưng phòng không có ai.

"Đừng nhúc nhích." Giọng nữ bình thản từ phía sau xuất hiện, trên cổ Tư Ngộ có thêm một chút lạnh lẽo.

Nhưng Tư Ngộ lại hoàn toàn không hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn Tô Mộc.

Cô gái bất quá mười bảy mười tám tuổi, làn da khỏe mạnh màu đồng cổ, ngũ quan cũng không xuất chúng, phối hợp với màu da cùng ánh mắt và lực lượng thân thể cực kỳ bộc phát...

Cô gái này rất hoang dã.

Giống như một con báo đang ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể trí mạng.

"Cô bị thương, không giết được tôi." Hắn ta chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu tình trạng sức khỏe của cô.

"Thử xem." Giọng nói nhàn nhạt, lại làm cho người ta lạnh sau lưng.

Chương 494: Săn giết huyết tộc (4)

Tư Ngộ cười: "Khó trách Lê Cẩn giữ lại cô, thật sự là một con mèo hoang móng vuốt sắc bén."

Con ngươi Tư Ngộ trầm xuống, đang muốn hành động.

Tô Mộc cũng chuẩn bị xuống tay bất cứ lúc nào.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc này.

"Cốc cốc cốc ——" Tiếng gõ cửa vang lên.

"Tư Ngộ, ông chủ nói, chữa thương."

"Mặt khác, Thời Nhiễm tiểu thư, xin ngài phối hợp."

Đó là giọng nói của người đàn ông bên ngoài cửa.

"Tôi đang muốn xem thương tích cho cô ta, vấn đề là móng vuốt của mèo hoang nhỏ quá lợi hại, nếu không, Hạ Thiên, anh bảo Lê thiếu tới cắt móng vuốt cho cô ta?"

Tư Ngộ cười khiêu khích.

"Xưng hô của ngươi, rất buồn nôn." Dao găm trong tay Tô Mộc dùng sức, trên cổ hắn có thêm một vệt màu đỏ.

Tô Mộc đương nhiên không thể thật sự giết hắn, bất quá dọa hắn một chút, đem vết máu trên dao găm cọ lên áo blouse của hắn, liền ngồi xuống sofa.

"Xem kìa."

Một bộ dáng nữ vương hoang dã.

Tư Ngộ cúi đầu nhìn vết máu rõ ràng trên áo blouse của mình, cười cười:

"Thời Nhiễm tiểu thư rất có sức sống, nhưng nội thương có chút nặng, cần dưỡng thương một thời gian ngắn, tốt nhất không nên có động tác lớn, nếu không vết thương này nặng thêm, sau này một ít vận động kịch liệt cũng không thể làm."

Khi hắn nói một câu cuối cùng này, hắn hướng về phía góc của căn phòng, nơi có một chấm đỏ.

Tô Mộc biết, đó là camera giám sát, cô bắt giữ Tư Ngộ, chỉ là vì thăm dò.

Đúng như suy nghĩ của cô, Lê Cẩn đang giám thị cô.

Nếu hắn muốn giết cô, rất dễ dàng.

Nhưng hắn không giết, vậy chứng minh nguyên chủ có cái gì hắn muốn.

Hoặc là nói, trên người nguyên chủ có cái gì đáng giá!?

Con ngươi Tô Mộc sáng ngời, từ trong trí nhớ nguyên chủ kéo một chút, xem có cái gì không.

Nhưng kéo tới kéo lui, tất cả đều là kỹ năng săn giết huyết tộc.

Nguyên chủ có thể nói là phi thường cố chấp, chỉ cần nhận định một chuyện, liền liều chết nghiên cứu.

Rất nhiều vũ khí cô sử dụng đều là do chính cô ấy làm thí nghiệm nhiều lần, thành công nhất chính là viên đạn đặc thù kia, chuyên dùng đối phó với huyết tộc.

"Đừng đụng vào tôi." Tay Tư Ngộ đang vươn về phía Tô Mộc, liền nhìn thấy dao găm trên tay cô xoay chuyển về một hướng, cắt vào động mạch chủ cổ tay hắn.

Tư Ngộ nhìn dao găm trên cổ tay, rụt cánh tay lại: "Mèo hoang, shh ——"

Cổ tay Tư Ngộ bị cắt trúng, Tô Mộc tạo ra vết thương rất biết lực độ, không cắt vào động mạch chủ.

"Tôi không chết, ngươi có thể đi." Con ngươi Tô Mộc lạnh lẽo.

Tư Ngộ nhún vai, sau đó mở cửa, ngoài cửa chính là Hạ Thiên.

Hạ Thiên có chút kinh ngạc, nhìn thấy trên áo blouse của người đàn ông luôn yêu sạch sẽ có nhiều vết máu, còn có vết thương rõ ràng trên cổ và cổ tay, hiển nhiên đều không phải phong cách trước sau như một của hắn.

Dẫn hắn đi đến một nơi khác, bọn họ đi qua một cây cầu vượt, qua hơn nửa cầu vượt, cảm giác mình giống như từ hiện đại đi tới châu Âu cổ đại.

Các tòa nhà biệt thự hiện đại và một lâu đài nằm cạnh nhau, được kết nối bởi một cây cầu vượt ở giữa.

Tạo ra một ảo ảnh xuyên biên giới.

Tư Ngộ đi theo Hạ Thiên, đứng ở trước một cánh cửa lớn.

Không giống như cửa phòng đơn giản hiện đại của Tô Mộc, cửa chính của căn phòng này gần kề cửa chính châu Âu cổ đại, có đường hoa văn phức tạp, cửa lớn cảm ứng tự động chậm rãi mở ra.

Trong phòng u ám lạnh lẽo, nhưng đối với Tư Ngộ và Hạ Thiên cùng đám quỷ hút máu mà nói lại vô cùng thoải mái.

Bước vào trong phòng, nhìn thấy trong phòng rộng rãi, ghế sofa da thật ở vị trí gần cửa sổ, một người đàn ông đang ngồi, giống như vị vua châu Âu cổ xưa.

Đường nét khuôn mặt trong hoàn cảnh tối tăm này lại không mất đi sự kiên nghị, lại càng bị che khuất một tầng cảm giác mông lung thần bí.

Bộ âu phục cắt xén vừa vặn dường như vì hắn mà sinh ra, tân trang ra thân hình thon dài cao ngất.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip