Chương 473 - 476: Nàng dâu nuôi từ bé (49 - 52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 473: Nàng dâu nuôi từ bé (49)

Giữ chặt lấy cổ áo của Ảnh Nhất, Ảnh Nhất bị Tô Mộc kéo về phía sau, cả người lảo đảo lui về sau vài bước.

"Phụt" máu tươi phun ra, người đang cùng Ảnh Nhất đánh nhau bị Tô Mộc một kiếm đâm vào tim.

Tô Mộc ngoái đầu nhìn lại, một đôi mắt lạnh đến cực hạn nhìn hắn: "Đi 5 mét về phía tây nam, chú ý nguy hiểm!"

Nói xong, Tô Mộc trở tay một kiếm ngăn cản công kích của sát thủ, nhón mũi chân, đá vào cằm sát thủ, khi sát thủ chịu lực hơi buông lỏng, chủy thủ xuất hiện ở tay kia của Tô Mộc đã cắt đứt cổ họng hắn.

Nghe Tô Mộc nói, thân thể Ảnh Nhất so với ý thức phản ứng trước một bước, chân trước của hắn vừa đến vị trí Tô Mộc nói, một giây sau mưa tên đáp xuống.

Ảnh Nhất đầu tiên là nhìn Tô Mộc, phát hiện vài tên sát thủ còn đang vây công cô, hiển nhiên là muốn đồng quy vu tận!

Bước chân hắn chưa từng bước ra, mưa tên "rầm rầm" chặn đường phía trước.

Vị trí hắn đang đứng, vừa vặn là góc chết, chỉ có một hai mũi tên rơi xuống như vậy, hắn chém đứt từng cái.

Tô Mộc nhìn thấy thủ lĩnh nhóm sát thủ đầu tiên thừa dịp bọn họ không chú ý trốn sang bên này, cho nên mới nhắc nhở Ảnh Nhất tránh ra chút.

Chỉ là vị trí sát thủ trốn tới, tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm hai người bọn họ, không cho bọn họ chạy trốn.

Cho nên lúc nhìn thấy Ảnh Nhất trốn, sát thủ đã chậm rãi tới gần, muốn giết hắn, Ảnh Nhất là sát thủ đỉnh cấp, chút mẫn cảm này. Cảm giác vẫn có, ngay tại chỗ cùng sát thủ chém giết.

Nếu chủ tử để cho hắn đứng ở chỗ này, hẳn là có ý tứ của chủ tử, hắn chỉ cần dựa theo chủ tử phân phó là được.

Mà Tô Mộc bên kia đang ở trong mưa tên, khi mưa tên rơi xuống, mũi chân đạp lên vai mấy sát thủ, hướng về phía mưa tên trên không trung mà đi.

Nàng, nàng điên rồi!!!

Người trên mặt đất nhìn phương vị bay lên trời của nàng, khiếp sợ, đồng tử co rút lại.

Đó, đó là cái gì vậy!?

Chỉ là bọn họ không thể biết đó là cái gì, mưa tên rơi xuống, trên người bọn họ đều thành bia ngắm.

Trên tay Tô Mộc xuất hiện một chiếc ô màu đen, mặt ô nhìn vô cùng bóng loáng, còn ở dưới bóng đêm lóe lên bạch quang.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Chỉ là một cái ô trước khi độ lôi kiếp...

Mé nó, từ khi ký chủ có không gian vòng tay kia, hệ thống chỉ có thể càng thêm vô dụng!

【 Ký chủ, cô trọng dụng tiểu tài như vậy, cái ô này nếu có ý thức, sẽ bị cô tức chết! 】

Ô độ lôi kiếp, còn có thể sợ mưa tên nho nhỏ này sao?

Ặc...

【 Ký chủ, cô xoay ô để làm gì? Chẳng lẽ cô còn muốn chơi đùa ác thú cái gì hả? 】

Cửu Thiên Tuế còn đang cười nhạo Tô Mộc, liền nhìn thấy ô trong tay Tô Mộc chuyển động, những mũi tên rơi trên ô bị bắn ra, khí thế càng thêm sắc bén hướng hai bên rừng bay đi.

Từng tiếng kêu rên liên tiếp vang lên.

Cửu Thiên Tuế mới biết được nguyên nhân Tô Mộc xoay ô.

Nàng sử dụng một chút nội lực, lợi dụng ô độ lôi kiếp đem những mũi tên đánh vào trên ô bắn ngược trở về.

Người bắn tên trong rừng có người bị phản sát, có người bị thương, có người né tránh.

"Hướng về phía yêu nữ kia bắn tên!!!" Trong rừng đột nhiên truyền ra tiếng gầm giận dữ.

Ô đen đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nàng treo lơ lửng chờ đợi, xung quanh là mưa tên, phía dưới...

Là hơn mười cỗ thi thể cùng mũi tên giống như nhím cắm trên mặt đất!

Dưới bóng đêm, cảnh tượng như vậy bị lây dính vào vài phần quỷ dị.

Giống như ma khát máu làm cho người ta sợ hãi.

Ảnh Nhất mang theo một thân thương tích, chém giết, liếc mắt nhìn nữ tử như yêu như ma kia, mặt vẫn giấu dưới hắc bào giãn ra, mang theo một nụ cười quyết tuyệt.

"Phụt ——" không biết là thanh kiếm của ai đâm thủng da thịt của ai.

Chương 474: Nàng dâu nuôi từ bé (50)

Ảnh Nhất cảm thấy một cơn đau đớn, trước mắt bị che khuất bởi máu.

Đã chuẩn bị sẵn sàng một kích trí mạng lần nữa, nhưng chỉ nghe thấy "rầm rầm, rầm rầm" vài tiếng, có thể cảm nhận được người trước mặt ngã xuống.

"Ảnh Nhất, ngươi còn tốt không?" Giọng nói quen thuộc vang lên, là Tô Mộc.

Nàng phá vỡ mưa kiếm nhằm vào nàng, đúng lúc đến cứu hắn.

Đáy lòng nóng lên, nàng đã đến kịp thời, giọng của Ảnh Nhất có chút khàn khàn: "Vẫn ổn, chỉ là cánh tay này sợ đã phế, chủ tử, người đi trước, nơi này sợ là còn có mai phục khác."

Mới vừa rồi cánh tay cầm kiếm của hắn bị chém một đao, cả cánh tay tê dại vô lực, đã không cách nào cầm kiếm chém giết.

Nếu là chủ tử...

Đây là hương vị gì đây!? Ảnh Nhất không thấy rõ phía trước nhưng mũi vẫn có thể ngửi được mùi khói.

"Chủ tử, người mau đi a!"

Tô Mộc nhìn mấy mũi tên hướng bọn họ mà đến, mũi tên mang theo tia lửa.

Phía sau chính là rừng cây, trong rừng cây chúng đã rắc dầu hỏa từ trước, sớm có chuẩn bị bọn họ sẽ đứng ở nơi này, ngọn lửa này vừa hạ xuống, các nàng sẽ bị lửa lớn vây quanh.

Ảnh Nhất vẫn khàn khàn hô để Tô Mộc tự mình đi.

Tô Mộc từ không gian cầm đan dược cầm máu cho Ảnh Nhất ăn vào, nhàn nhạt nói: "Ta đã có thể mang ngươi đi ra, tất có thể mang ngươi trở về."

Kiếm mang theo lửa bắn tới, Tô Mộc dù ngăn cản được một thanh, cũng khó ngăn được thanh thứ hai, cho nên dứt khoát tùy ý cho chúng nó phóng xuống.

Cô lấy nước từ không gian, đổ lên người Ảnh Nhất, làm người hắn ướt đẫm, cũng xối chính mình ướt đẫm.

Cởi áo ngoài ra, dùng áo ngoài ướt đẫm che lại, mang theo Ảnh Nhất cúi người đi vào trong rừng.

Đường cái bị nhìn chằm chằm chỉ có đường chết, hai người đi ra ngoài tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, mà bọn họ đều ẩn nấp trong rừng cây, nên bên trong sẽ không có thiêu đốt.

Giết ra một con đường máu, so với bị người âm thầm thỉnh thoảng phóng tới một mũi tên càng đáng tin cậy hơn.

"Yêu nữ chạy thoát, người ở chỗ này !!!"

"Nơi này nơi này!"

Tô Mộc mang theo Ảnh Nhất, một đường giết ra trùng vây, nhưng vị trí của các nàng vẫn bị bại lộ, người đã dần dần vây quanh.

Ảnh Nhất không giúp được gì, chỉ có thể dựa theo Tô Mộc phân phó, dọc theo đường đi các nàng rắc thuốc phấn xuống, dẫn tới độc xà độc trùng.

-

Cùng lúc đó, trong hoàng cung.

Ca múa mừng cảnh thái bình, Bắc Thần Diệc ngồi ở địa vị cao phía trên, nhìn dáng người uyển chuyển trên vũ đài, giống như đang bước giữa đám mây...

"Hay, hay, hay."

Bắc Thần Diệc cũng không chút tiếc nuối vỗ tay khen ngợi khiến An Nhất Nặc đang nhảy múa trên sân khấu lúc này trong lòng mừng rỡ.

Ánh mắt của nàng ta thỉnh thoảng nhìn về phía Kỷ Ngôn Đình, lại thấy hắn vùi đầu uống rượu, một chút ánh mắt cũng chưa từng cho mình.

Sau khi múa xong, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.

"Nếu trẫm không nhớ lầm, đây là thiên kim An thượng thư gia đi." Bắc Thần cũng hỏi.

An thượng thư rời khỏi bữa tiệc, quỳ lạy trả lời: "Hồi Hoàng thượng, chính là tiểu nữ An Nhất Nặc."

An tiểu thư bây giờ đã mười tám tuổi, tài nữ như thế, đã từng đính ước với người nào chưa?

"Hồi Hoàng Thượng, còn chưa từng hứa gả cho người nào, tiểu nữ bướng bỉnh, nhất định phải chờ người trong lòng cầu hôn." An Thượng Thư nói như rất bất đắc dĩ.

An Nhất Nặc trong lòng vui vẻ, biết cơ hội của mình đã đến, e lệ che mặt.

Bắc Thần Diệc cũng hứng thú: "Ha? Trẫm xem ra, là An tiểu thư trong lòng người, tất nhiên hết sức ưu tú, An tiểu thư nói ra, nếu người này ở đây, trẫm thay ngươi hỏi một chút, hắn có ý tứ hay không?"

Bắc Thần Diệc sao lại không nhìn ra ý tứ của An thượng thư và An Nhất Nặc.

Chẳng qua bởi vì hôm nay cao hứng, cũng không cầu truy cứu quá nhiều, nếu có thể gom góp thành một đôi giai nhân, cũng coi như là hắn tích phúc.

An Nhất Nặc nghe xong cao hứng, ánh mắt e lệ nhìn về phía Kỷ Ngôn Đình.

Ngụ ý rõ ràng.

Chương 475: Nàng dâu nuôi từ bé (51)

Mà lúc này ánh mắt của Kỷ Ngôn Đình, lại nhìn chằm chằm vào điểm sáng trên không trung.

Đó là...

Ảnh Thất đứng sau Kỷ Ngôn Đình: !!!

Không để ý đến những thứ khác, thần sắc vội vàng, cúi người bên tai Kỷ Ngôn Đình, nói vài câu.

Đó là pháo tín hiệu cầu cứu của chủ tử a!

Chủ tử chưa từng dùng qua, nhưng một khi dùng, điều đó chứng tỏ tình cảnh của chủ tử nguy hiểm đến cực điểm!

Nếu không với thực lực của chủ tử và Ảnh Nhất thường xuyên đi theo bên cạnh chủ tử, rất khó có thể ép bọn họ sử dụng pháo tín hiệu.

Kỷ Ngôn Đình đứng dậy dưới ánh mắt mọi người, chậm rãi mở miệng, cũng không phải đáp lại thâm tình của An Nhất Nặc.

"Hoàng thượng, thần có việc gấp, cáo lui trước." Thần sắc hắn âm trầm giống như bầu trời mây đen dày đặc, hiển nhiên là xảy ra đại sự.

Bắc Thần Diệc cũng xua tay: "Trẫm chuẩn, Thừa tướng có việc gấp tạm thời đi làm."

Kỷ Ngôn Đình phất tay áo vội vàng rời đi.

Lưu lại vẻ mặt xấu hổ của An Nhất Nặc và An thừa tướng.

-

Kỷ Ngôn Đình cùng Ảnh Thất mang theo đoàn người chạy tới, mũi tên cùng thi thể khắp nơi, cùng với rừng cây bị cháy...

Giật mình!

Tay Kỷ Ngôn Đình run rẩy, xuống ngựa, theo tung tích đi vào trong rừng.

Cảnh tượng bên trong càng làm cho lòng hắn căng thẳng.

Độc xà độc trùng trên mặt đất bị loạn đao chém chết, còn có một ít thi thể đang gặm nhấm trên mặt đất này.

Không dám tưởng tượng Tô Mộc sẽ như thế nào, Kỷ Ngôn Đình chỉ mang theo người đi vào trong rừng tiếp tục tìm kiếm.

"Khụ khụ..." Tiếng ho khan vang lên trong rừng tĩnh lặng như chết.

"Ảnh Nhất!?" Ảnh Thất theo âm thanh, xuyên thấu qua ánh trăng trong rừng thấy được Ảnh Nhất tựa vào tảng đá lớn, bên cạnh hắn còn có hai cỗ thi thể.

"Chủ, chủ tử..." Ảnh Nhất suy yếu giơ tay lên, chỉ vào phương hướng phía trước, trong con ngươi tràn đầy lo lắng.

Mới vừa rồi chủ tử vội vàng đem hắn buông xuống, lưu lại phấn độc dược cho hắn, chính mình đem rất nhiều người dẫn đi.

Những người đó thấy hắn bị thương nặng, chỉ chừa lại hai người giết hắn, hắn dùng phấn độc dược độc chết bọn chúng, tựa vào tảng đá lớn này châm ngòi tín hiệu cầu cứu.

Mà chủ tử bên kia...

Hắn tin tưởng, chủ tử nhất định không có việc gì.

Tô Mộc thực sự không sao.

Lúc Kỷ Ngôn Đình tìm được cô, quanh người cô ngã hơn mười cỗ thi thể, cả người cô giống như từ máu tươi ngâm ra, không biết là máu của cô, hay là của người khác.

Cô vùi đầu nửa quỳ trên mặt đất, vô thanh vô thức, bất động...

Suy sút, đơn độc, cảnh tượng hoang tàn...

Cái loại khí tức tuyệt vọng đến cực hạn này, làm cho người ta hít thở không thông!

Tất cả mọi người sững sờ nhìn, nhìn nữ tử như yêu như ma, giống như Tu La địa ngục mà đến...

Kỷ Ngôn Đình lại không chút do dự đi về phía cô.

Người vốn bất động, lúc Kỷ Ngôn Đình tới gần, thân thể di chuyển, sau một khắc liền nhìn thấy trên cổ Kỷ Ngôn Đình có một thanh kiếm, tùy thời đều có thể lấy mạng hắn.

Ánh mắt cô nhìn hắn lạnh lẽo như nhìn vật chết, giống như cỗ máy giết người lục thân không nhận. Khí tức khát máu quanh người tựa hồ đang gặm cắn ý thức của cô.

"Là ta, Niệm An, là ta." Kỷ Ngôn Đình chặn kiếm trên cổ, nghiêm túc nhìn cô, đưa tay lau vết máu trên mặt cô.

Niệm An?

Là gọi cô sao?

Tô Mộc từ trong mắt hắn nhìn thấy bóng dáng của mình, ý thức chậm rãi trở về...

"Kỷ Ngôn Đình." Giọng của cô khàn khàn như bị mài mòn.

"Là ta." Hắn vẫn cố chấp nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt cô, nhưng vết máu lại càng lau càng nhiều, làm cho con ngươi hắn phảng phất như bị màu đỏ này nhuộm, có chút đỏ sậm.

"Ầm ——", kiếm trên tay cô rơi xuống đất, cúi đầu ôm lấy eo hắn.

"Kỷ Ngôn Đình, chúng ta về nhà đi."

Nàng ấy nói.

Chúng ta về nhà...

Chương 476: Nàng dâu nuôi từ bé (52)

Kỷ Ngôn Đình ôm cô cả người đẫm máu, vì cô ngăn cản gió lạnh ban đêm, nhẹ giọng nói: "Được, chúng ta về nhà."

Tô Mộc gật đầu: "Ừm."

Từ lồng ngực hắn truyền qua ấm áp, làm cho cô ở trong hoang vu vô tận này như được an ủi, đang từng chút từng chút đem cô từ vực sâu hắc ám thị huyết kéo ra.

Tô Mộc mới vừa rồi dùng lực quá độ, hiện giờ mệt mỏi không chịu nổi ở trong ngực hắn ngủ say.

Kỷ Ngôn Đình ôm cô, một đường giục ngựa trở về.

Trở lại phủ, hắn ôm cô, từng chút từng chút rửa sạch miệng vết thương lớn nhỏ trên người cô, có chỗ sâu có thể thấy được xương, hắn rửa sạch băng bó cho cô, nhìn bộ dáng đau đến nhíu mày, đáy lòng hắn bỗng chốc đau đớn.

Nếu hắn đến sớm hơn một bước, chỉ cần đến sớm một bước, có thể làm cho nàng ấy ít mệt mỏi một chút cũng tốt.

Nữ nhân của hắn trưởng thành, hắn cần có thực lực cường đại hơn, mới có thể bảo vệ nàng ấy.

Kỷ Ngôn Đình nhìn Tô Mộc đang nằm ngủ say trên giường, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt cô, như trân bảo.

Đắp chăn cho cô rồi mới đi ra ngoài.

Ảnh Thất ngoài cửa đã chờ đợi dựa theo phân phó của Kỷ Ngôn Đình, đi điều tra một phen.

Tuy rằng mọi người đều đã chết, nhưng tung tích hành động cũng không thể xóa được.

Cuối cùng tra được trên đầu An thượng thư phủ cùng Hồ thân vương phủ.

Kỷ Ngôn Đình gật đầu, không có biểu hiện dư thừa, xoay người trở về phòng.

Mà Ảnh Thất nhìn bóng lưng hắn, rõ ràng cảm nhận được khí tức hủy diệt lướt qua trong chớp mắt, An Thượng thư phủ cùng Hồ thân vương phủ...

Tô Mộc ngủ một giấc chính là hai ngày.

Chờ cô tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt chính là Kỷ Ngôn Đình đang ngồi ở cái bàn cách đó không xa xem sách.

Dường như có cảm giác, hắn ngước mắt lên nhìn cô.

"Tỉnh rồi?" Hắn hỏi, giọng điệu nhu hòa, thả sách trên tay xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

Tô Mộc xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc có chút lộn xộn, khắp người đều là cảm giác đau đớn, như bị nghiền ép qua một phen.

"Còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?" Kỷ Ngôn Đình ngồi bên cửa sổ, bàn tay xuyên qua tóc cô, nâng đầu cô lên, để cô tựa vào đầu giường.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Con ngươi Tô Mộc tối sầm lại.

Cô nhớ rằng cô đã giết rất nhiều người...

"Bọn họ đáng chết..." Kỷ Ngôn Đình nhẹ giọng nói, nắm chặt tay cô, thay cô xoa đầu choáng váng.

Người đã làm tổn thương nàng ấy...

Tất cả đều đáng chết!

Kỷ Ngôn Đình ở trước mặt cô, không lộ ra nửa điểm sát ý, kì thực...

Gần đây đã đối phó với An thượng thư phủ cùng Hồ thân vương phủ.

Hiếm thấy Tô Mộc gần đây tâm tình có chút mệt nhừ, tương đối buồn ngủ.

Kỷ Ngôn Đình dường như biết tại sao, nhưng dường như lại không biết.

Ngoại trừ mỗi ngày lên triều, chính là ở nhà cùng cô, chỉ cần cô mở mắt là có thể nhìn thấy hắn.

【 Ký chủ, cô không đi kiếm tiền sao? 】 Cửu Thiên Tuế đối với Tô Mộc như vậy thật sự là không quen.

Ký chủ giống như bị bệnh, nhưng rõ ràng không có bệnh.

Tô Mộc ngồi bên cửa sổ, trên mặt chưa trang điểm, một đầu tóc đen tất cả thả ra sau đầu, theo gió thổi vào trong phòng bay lên.

Cô một tay chống đầu, trong ánh mắt dường như có chút buồn ngủ.

Nghe Cửu Thiên Tuế hỏi cô có kiếm tiền hay không, không muốn nói chuyện, cô liếc mắt.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Ký chủ đây là nói cũng lười nói sao?

Liếc mắt là cái quỷ gì vậy?

Trả lại ký chủ cũ cho nó!

【 Ký chủ, đây có phải là di chứng giết người không? 】

"Coi vậy đi..." Tô Mộc lười biếng trả lời.

Từ sau khi cô tiếp nhận Tô gia, cô rất ít khi giết người...

Đột nhiên giết nhiều người như vậy, có chút không kịp phản ứng.

Khát máu trong xương cốt kia thoáng cái cuồn cuộn lên, vì để cho cô hòa hoãn lại, cô cần nghỉ ngơi một thời gian thật tốt, để người luôn muốn giết người bình tĩnh một chút.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip