Chương 469 - 472: Nàng dâu nuôi từ bé (45 - 48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 469: Nàng dâu nuôi từ bé (45)

Bên kia Kỷ Ngôn Đình theo Tô Mộc đến ngoại ô kinh thành nơi ở của hai phụ tử thợ rèn, hắn an tĩnh đi theo phía sau Tô Mộc.

Tô Mộc lấy đồ vật.

"Chủ tử, Thần công tử bên kia đã có tin tức." Ảnh Nhất nói với Tô Mộc là Bắc Thần Diệc cũng đang ở trong một ngôi đình ngoại ô kinh thành chờ cô đem đồ vật hàng mẫu qua.

Kỷ Ngôn Đình lần thứ hai nghe được ba chữ "Thần công tử", con ngươi tối sầm lại.

Tô Mộc nghiêng người để Ảnh Thất mang theo Kỷ Ngôn Đình đi xung quanh, cô cùng Ảnh Nhất giục ngựa rời đi.

Nhìn bóng lưng Tô Mộc dần dần đi xa.

Ảnh Thất âm thầm xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.

Một canh giờ sau, Tô Mộc trở về, rõ ràng tâm tình không tệ.

Cửu Thiên Tuế: kiếm được rất nhiều tiền, tâm trạng có thể không tốt sao?

Tô Mộc tìm phụ tử thợ rèn, sau khi nói với bọn họ những thứ cần chế tạo, mới đi tìm Kỷ Ngôn Đình.

Ảnh Thất nhìn thấy Tô Mộc, quả thực giống như thấy được cứu tinh.

Hiếm khi Kỷ Ngôn Đình nhìn thấy Tô Mộc, không nhào tới, mà là dùng một đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, cũng không gọi cô là "Niệm An muội muội."

Tâm trạng hắn rất khó chịu, hơn nữa là phi thường khó chịu.

Tô Mộc cũng không dỗ dành, cứ như vậy lẳng lặng nhìn thẳng hắn.

Con ngươi vốn sâu thẳm dần dần nổi lên một tia u oán cùng bất an.

Kỷ Ngôn Đình đi tới, ôm lấy Tô Mộc, rầu rĩ hỏi: "Niệm An muội muội, muội sẽ luôn ở bên cạnh ta sao?"

"Lúc bận không có ở đây." Tô Mộc trả lời, bọn họ cũng không phải là trẻ sơ sinh liền thân, mọi lúc đều dính lấy nhau.

"Niệm An muội muội, muội sẽ rời khỏi ta sao?"

Tô Mộc: "..."

Thay đổi cách hỏi, thú vị sao?

Kỷ Ngôn Đình không biết bị sao, cứ đuổi theo không rời hỏi vấn đề như vậy.

Cuối cùng Tô Mộc đánh hắn một trận, nói cho hắn biết, hắn chết cô sẽ rời đi!

Kỷ Ngôn Đình mới bỏ qua.

Nhìn toàn bộ quá trình Ảnh Thất và Ảnh Nhất yên lặng dời mắt đi.

Phương thức chủ tử cùng Kỷ công tử ở chung...

Vẫn kỳ lạ như trước.

-

Không có gì bất ngờ, Trạng Nguyên là Kỷ Ngôn Đình, phu thê Kỷ Thư nhận được tin tức, cao hứng, mời người trong Kỷ gia thôn ăn yến tiệc Lưu Thủy.

Tô Mộc cùng Kỷ Ngôn Đình trở về Kỷ gia thôn, đón hai người, chính là Nguyên Mập.

Bây giờ hắn ta đã tiếp nhận chức vụ trưởng thôn Kỷ gia thôn, toàn tâm toàn ý vì Kỷ gia thôn trả giá, cả người ổn trọng không ít, nhìn thấy Kỷ Ngôn Đình cùng Tô Mộc, tán gẫu chuyện khi còn bé, cười ha ha xin lỗi Kỷ Ngôn Đình.

Đầu bếp yến hội Lưu Thủy, là Tô Mộc bảo Từ đại phu từ trên trấn tìm, mua nguyên liệu nấu ăn gì đó, đều là dùng trong thôn.

Trong yến hội, người cả thôn tụ tập cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt.

Trong thôn, đám hài tử cùng tuổi với Kỷ Ngôn Đình và Tô Mộc khi xưa, hiện giờ đều đã thành gia lập thất, cưới dâu gả chồng.

Cùng nhau học trong thôn, nhưng cuộc sống lớn lên khác nhau.

Phu tử trong thôn vẫn còn đang dạy học, nhìn Kỷ Ngôn Đình thành Trạng Nguyên trở về, cao hứng liên tiếp mấy tiếng "tốt", biểu đạt tâm tình của mình.

Mọi người ăn uống, nói chuyện về Kỷ Ngôn Đình và Tô Mộc.

"Ta nói, Kỷ Ngôn Đình, ngươi và Bạch Niệm An khi nào thành thân a?" Nguyên Mập mở đầu trước, người cùng nhau lớn lên liền ồn ào theo.

"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta còn chờ uống rượu mừng của hai người các ngươi."

"Từ nhỏ đã cảm thấy các ngươi là một đôi, nhìn xem, hiện tại cũng còn ở cùng một chỗ."

...

Bên này ồn ào, phu thê Kỷ Thư bên kia cùng tam cô lục bà trong thôn ngồi cùng một chỗ, nhìn bọn nhỏ bên này, cười nói:

"Tiểu Đình cũng coi như làm cho Kỷ gia thôn chúng ta nở mặt."

"Ha ha ha ha, đúng vậy, bất quá Kỷ Thư a, Niệm An cùng Tiểu Đình này khi nào tổ chức rượu mừng?"

"Từ nhỏ người trong thôn đều cười nói Niệm An là nàng dâu nuôi từ bé của Kỷ gia các ngươi, cái này thật đúng là bị nói trúng."

Kỷ Thư cười ha ha, trả lời: "Đó cũng là duyên phận của hai hài tử, Niệm An và Đình Nhi đều không vội vàng, hai chúng ta tùy hài tử."

...

Chương 470: Nàng dâu nuôi từ bé (46)

Sau khi kết thúc yến tiệc mà thôn ăn mừng Kỷ Ngôn Đình đỗ Trạng Nguyên.

Kỷ Ngôn Đình và Tô Mộc ở lại Kỷ gia thôn hai ngày, liền hồi kinh.

Trước khi đi, muốn đưa hai phu thê Kỷ Thư cùng lên kinh thành.

Nhưng hai phu thê họ nói là đã quen với cuộc sống ở Kỷ gia thôn, không hưởng được phúc khí kia, bọn họ thấy hai hài tử tốt liền thỏa mãn.

Đây chính là làm cha nương, chỉ mong nhi nữ tất cả đều tốt đẹp...

Tô Mộc cưỡi ngựa, quay đầu nhìn hai người còn đứng ở cửa thôn, cuối cùng vẫn giục ngựa rời đi.

-

Trở lại kinh thành.

Thời tiết dần ấm áp, Kỷ Ngôn Đình được đương kim Hoàng thượng coi trọng, giao trọng trách.

Đồng thời, hậu cung tuyển phi, Hồ Tâm Tố như nguyện tiến vào hậu cung.

Chỉ là...

Hoàng thượng đã từng biểu đạt yêu thích nàng, tựa hồ trong lòng có người yêu thích.

Trong đầu của Hồ Tâm Tố hiện lên bóng dáng nữ tử du hồ ngày đó, được Hoàng thượng tự mình đưa ra khỏi khoang thuyền.

Nữ tử kia tư thế oai hùng hiên ngang, có chút bất đồng, Hoàng thượng đã quen với hậu cung ba ngàn giai lệ, khó tránh khỏi sẽ tham lam nhất thời mới thích nữ tử như vậy.

Hồ Tâm Tố phái người đi điều tra.

Tô Mộc đã đứng vững gót chân ở kinh thành, cho dù phía sau Hồ Tâm Tố là phủ Hồ Thân Vương, cũng khó khăn mà tra được nửa phần.

Nhưng những gì Hồ Tâm Tố nhìn thấy, chỉ có một ít tin tức giả.

Thương nhân kinh thành Bạch Niệm An?

Nữ tử làm thương nhân?

Hồ Tâm Tố sai người kiểm tra cửa hàng dưới danh nghĩa của cô, ngoài ý muốn phát hiện An Nhất Nặc nhắm vào cô.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu.

Hành động âm thầm của An Nhất Nặc bị Hồ Tâm Tố phát giác, ngầm an bài người trợ lực cho nàng ta!

Tô Mộc đối với thủ đoạn của các nàng...

Ám sát?

Đến một người giết một người, đến một đôi giết một đôi!

Đến cửa hàng dưới danh nghĩa của cô gây sự?

Bất luận là ba bảy hai một*, toàn bộ đưa quan phủ!

*Ba bảy hai một: bất chấp tất cả.

Liên hợp cùng áp chế?

Đánh thương nghiệp chiến, đây là chuyện Tô Mộc thích nhất.

...

Đối với sự tình của Tô Mộc bên này, Kỷ Ngôn Đình đem toàn bộ bổng lộc giao lên để tiếp tục cùng Tô Mộc ở chung một chỗ đều biết.

Hắn có thể làm, chính là nhanh chóng đứng vững gót chân trên triều đình, phát triển thế lực của mình, sau đó lại xử lý những người này!

Tô Mộc chưa từng can thiệp vào việc của Kỷ Ngôn Đình, cho dù chính hắn động thủ giải quyết mấy người hãm hại hắn ngày đó ở du hồ, để cho từng người bọn họ đều bởi vì đắc tội với quan viên khác bị chèn ép lưu đày, Tô Mộc cũng hoàn toàn không biết.

Nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với bản thân.

Những người này là khi Kỷ Ngôn Đình mới nhậm chức Trạng Nguyên, họ đã âm thầm ngáng chân, hắn đều nhớ kỹ.

Người chống lại hắn, bây giờ bắt đầu thanh lý...

Người nhớ thương Niệm An muội muội của hắn, ha ha...

-

Ngày hôm nay.

Lúc hạ triều.

Đại tướng quân cùng Kỷ Ngôn Đình đi chung với nhau, hai người không biết đang đàm luận cái gì, Hồ Tâm Tố đột nhiên xuất hiện, chặn đường hai người.

"Tướng quân, bổn cung có thể cùng ngài nói chuyện không?" Đại tướng quân và Hồ Tâm Tố từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mặc dù Hồ Tâm Tố tiến cung, hắn đối với nàng vẫn chiếu cố như trước.

Chỉ là...

Gần đây hắn lại tránh mình, nàng cần hắn trợ giúp, bởi vì Hoàng Thượng gần đây luôn xuất cung gặp nữ nhân kia!

Nghĩ đến đây, đáy mắt Hồ Tâm Tố hiện lên sự tàn nhẫn.

"Nương nương, thần cùng Kỷ đại nhân còn có việc trên triều đình cần thương lượng, tạm thời cáo lui." Đại tướng quân tôn ti rõ ràng, ngữ khí lãnh đạm.

Hồ Tâm Tố nhìn bóng lưng hai người đi xa, âm thầm cắn răng, nàng vào cung, hắn sẽ rời xa nàng sao?

Sau khi xuất cung, hai người đi hai đường trái ngược nhau, Đại tướng quân có chút cung kính nói: "Kỷ đại nhân, đa tạ nhắc nhở một chút, phần ân tình này, bổn tướng quân ghi nhớ trong lòng."

Thái bình thịnh thế, sự tồn tại của phủ Đại tướng quân đã trở thành cái đinh trong mắt không ít người, gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không phải Kỷ Ngôn Đình giúp đỡ, phủ Đại tướng quân hiện giờ đã bị bao vây tứ phía.

Chương 471: Nàng dâu nuôi từ bé (47)

Kỷ Ngôn Đình tạm biệt Đại tướng quân, hắn chậm rãi đi về phía đường phố kinh thành.

Ảnh Thất đi theo phía sau từ khi hắn xuất cung.

"Niệm An ở nơi nào?" Kỷ Ngôn Đình hỏi, ngữ khí trầm ổn, không giống bộ dáng khi nói chuyện với Tô Mộc.

"Hồi đại nhân, chủ tử ra ngoài, có một số vật liệu cần phải đến nước láng giềng xem một chút." Ảnh Thất nói xong, đã chuẩn bị tốt thừa nhận khí tức nguy hiểm kia.

Ơ...

Không có?!

Ảnh Thất vụng trộm liếc nhìn xem sắc mặt Kỷ Ngôn Đình.

Sắc mặt hắn bình thường, môi mím chặt.

Chỉ là sâu trong đôi mắt sâu thẳm kia...

Hắc ám sôi trào mãnh liệt.

Ảnh Thất đột nhiên cảm thấy, Kỷ Ngôn Đình như vậy càng đáng sợ hơn.

Nếu không phải biết được bộ dáng áp suất thấp lúc trước của hắn, hắn ta cũng sẽ không suy đoán được giờ phút này đáy lòng Kỷ Ngôn Đình ẩn giấu, là bao nhiêu hắc ám.

Kỷ Ngôn Đình càng lúc càng trưởng thành, một cỗ hắc ám ẩn giấu kia, tùy thời tùy chỗ đều có thể trí mạng.

Trí mạng bất thình lình như vậy mới là đáng sợ nhất.

Ảnh Thất: Chủ tử, ngài mau trở về, một mình ta chịu không nổi...

Ý tưởng của Ảnh Thất tuy tốt, nhưng đều thất bại.

Tô Mộc lần này rời đi, nửa năm đã trôi qua.

Nhưng mà trong kinh thành, tình thế đại biến.

Đồng thời, một số quan chức trong triều đình đã bị bãi miễn vì nhiều lý do khác nhau.

Quan viên triều đình bãi miễn, liên lụy ra hậu cung tranh đấu, Hoàng hậu lợi dụng chức vị, gây họa cho hoàng tự, hãm hại phi tần, nghiêm trọng nhất, là nàng liên quan đến chính trị.

Hoàng hậu bị phế, Đại hoàng tử được Hoàng hậu sinh ra bị lưu đày biên cương, một nhà Thừa tướng mẹ đẻ Hoàng hậu bị liên lụy, bãi miễn chức Thừa tướng, một nhà Thừa tướng vĩnh viễn không chỗ dung.

Thừa tướng bị phế, Kỷ Ngôn Đình được Bắc Thần Diệc coi trọng bước lên vị trí Thừa tướng.

Chỉ trong hai năm, Kỷ Ngôn Đình từ một  thư sinh nhà nghèo trở thành Trạng Nguyên lại lên vị trí Thừa tướng.

Hắn trở thành huyền thoại của Bắc Thần quốc.

Hắn không thê không thiếp, tuấn lãng bất phàm, là đối tượng vô số nữ tử trong kinh ái mộ.

An Nhất Nặc vẫn truy đuổi phía sau ngước nhìn hắn, nhìn hắn trở thành nam tử hào quang vạn trượng, mình có vô số đối thủ, nhưng đối thủ lớn nhất, đã nửa năm chưa từng lộ diện.

Nàng mặc dù không biết vì sao, nhưng nửa năm chưa từng xuất hiện, nàng ta nghĩ nữ tử kia không phải chết liền mất tích, đây không phải là thời cơ tốt của nàng ta sao?

Ngày mai chính là thọ yến của Hoàng thượng, nàng ta nhất định phải biểu hiện thật tốt, cầu được ân điển của Hoàng thượng.

Nhân dịp thọ yến của Hoàng thượng, các vị quý nữ đều có thể biểu diễn, nếu làm cho Hoàng thượng vui vẻ, dựa theo lệ cũ, chỉ cần không tổn thương đến căn bản của quốc gia, đưa ra yêu cầu, Hoàng thượng đều sẽ đồng ý.

Đây cũng trở thành mục tiêu hàng năm của các quý nữ.

Năm nay, nàng ta phải giành được ân sủng này!

Những ngày trôi qua vội vàng.

Ngày thọ yến của Bắc Thần Diệc.

Kỷ Ngôn Đình vô số lần nhìn phương hướng đại môn kia.

Không có tiếng động, nàng ấy vẫn chưa trở lại.

Nghĩ đến, hắc ám trong đáy mắt lại sâu.

"Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong, đã đến lúc khởi hành rồi." Ảnh Thất cúi đầu nói.

"Đi thôi." Kỷ Ngôn Đình mặc trên người bộ y phục rộng rãi, ống tay áo tầng tầng lớp lớp lay động, mang theo một cỗ nhu hòa trí mạng.

Hắn mặc triều phục, khí vũ hiên ngang, tự có một phen trầm ổn, trong đôi mắt sâu thẳm kia phảng phất cất giấu vô số bí mật.

Bắc Thần Diệc tuy tuổi còn trẻ, nhưng có thể trị quốc hữu phương, dân chúng Bắc Thần quốc rất tôn kính.

Trong kinh thành khắp nơi giăng đèn kết hoa, thật là náo nhiệt.

Kỷ Ngôn Đình ngồi trong xe ngựa nhìn, nghe thanh âm náo nhiệt bên ngoài, lại không lây nhiễm được hắn.

Xe ngựa đi qua đại môn hoàng cung nặng nề.

Hộ vệ đại môn cung kính gọi hắn thừa tướng, hắn xốc rèm cửa sổ khẽ gật đầu.

Tiến vào hoàng cung, trong hoàng cung cũng giăng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm.

Chương 472: Nàng dâu nuôi từ bé (48)

Trong kinh thành náo nhiệt phi phàm, mà Tô Mộc đang bôn ba trên đường đến kinh thành lại gặp phải phiền toái.

Giờ phút này đang đánh nhau cùng với đám người không biết mai phục ở ngoại ô kinh thành từ khi nào.

Đi một chuyến tới nước láng giềng, đương nhiên không chỉ là tìm vật liệu, mà còn mượn chuyện này mở rộng kế hoạch kinh doanh của cô, nửa năm, mặc dù nhiều lần bị ngăn trở, nhưng chung quy vẫn bị cô đánh vào thị trường.

Từ nước láng giềng tìm kiếm vật liệu hướng về, cô mang theo Ảnh Nhất giục ngựa đi trước một bước.

Đã lâu không trở về, cô cũng không biết mình có nhớ nhung hay không, tóm lại muốn nhanh một chút trở về là được.

Chỉ là còn có mấy km đã đến kinh thành, lại ở đây gặp mai phục.

Bên cạnh Tô Mộc chỉ có một Ảnh Nhất, đối phương chuẩn bị đầy đủ, nhưng Tô Mộc cũng không phải đèn dầu cạn, trên người các loại ám khí khi bọn họ cho rằng có thể giết cô,  thân thủ tàn nhẫn đem bọn họ phản sát.

Vừa giải quyết một đợt đội ngũ ám sát, lại tới một đợt, rõ ràng hai nhóm không phải cùng một người sai khiến.

Một làn sóng nhân mã tới trước nhìn một làn sóng nhân mã tới sau ngơ ngác một chút, lập tức câu thông:

"Các ngươi là ai?"

"Mặc kệ chúng ta là người nào, mục tiêu của chúng ta đều là giết nữ tử tà môn này."

"Như thế rất tốt, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, đã chung một mục tiêu, vậy chúng ta đương nhiên là bằng hữu."

"Nói nhảm nhiều như vậy chi!? Liên thủ đi!"

"Được."

Hai nhóm nhân mã cộng lại hai mươi mấy người.

Cho dù võ công của Ảnh Nhất có mạnh hơn nữa, chống lại những kẻ liều mạng này cũng có chút cố hết sức, nhân số đối phương chiếm thế thượng phong, Ảnh Nhất dần dần không địch lại, trên người bị thương nhiều chỗ, may mà không làm bị thương đến chỗ yếu hại.

"Chủ tử, ta ngăn những người này lại! Ngài đi mau!" Ảnh Nhất đưa ra quyết định tốt nhất hắn có thể nghĩ đến.

Khi hắn còn có thể phát huy tác dụng, để cho chủ tử đi nhanh mới đúng.

"Ảnh Nhất, tránh ra!" Tô Mộc hô.

Ảnh Nhất vừa nghe được thanh âm của Tô Mộc, nhanh chóng phản ứng, vọt tới một bên, người đang nắm kiếm chém về phía Ảnh Nhất bại lộ trong tầm mắt Tô Mộc.

Tô Mộc giơ tay lên, khi những sát thủ này còn chưa kịp phản ứng, trước mặt bị rắc một bình bột màu trắng.

Gió mát từ từ thổi về phía những người này, bột phấn màu trắng có trợ lực của gió, phút chóc đã dính vào trên người bọn họ, theo hô hấp vào chóp mũi, trí mạng nhất là vào mắt, nhất thời mù lòa.

Tô Mộc nắm ngân châm giữa ngón tay, theo hướng gió, phá không mà đi.

Sau vài tiếng kêu lên đau đớn, mấy người ngã xuống đất!

Hắc y nhân còn sống: !?

"Nữ nhân này quá tà môn!"

"Đâu chỉ có tà môn, lão tử giết người từ trước tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân lợi hại như vậy!"

"Xem ra hôm nay không giết được nàng."

"Giết không được? A, chúng ta cũng không chỉ có một chuẩn bị này."

"Các ngươi còn có chuẩn bị khác?"

"Đương nhiên, giống như các ngươi chỉ biết một chiêu này, vẫn là sớm ngày ẩn lui đi!"

...

Nói còn có chuẩn bị khác, là làn sóng nhân mã mai phục đầu tiên.

Hiển nhiên bọn họ đã chuẩn bị tốt, bất luận dùng bao nhiêu thủ đoạn đều phải giết Tô Mộc ở ngoại ô kinh thành này.

"Huýt" một tiếng huýt sáo cất lên, trong rừng cây hai bên đường có tiếng vang truyền đến.

"Huynh đệ, nhắc nhở ngươi một câu, mau né tránh." Những kẻ đợt ám sát đầu tiên nói.

"Cái gì, cái gì!?" Những kẻ đợt ám sát thứ hai còn chưa kịp phản ứng, đã nghe được tiếng xào xạc từ trên không trung truyền đến.

Ngẩng đầu lên...

Đó là mũi tên!!!

Giống như mưa rơi, hàng ngàn cơn mưa tên rơi xuống từ không khí. Rơi, mang theo sát ý sắc bén.

Tô Mộc một kiếm cắt qua cổ sát thủ trước mặt, chân giẫm lên thân thể sát thủ mượn lực đi về phía Ảnh Nhất.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip