Chương 477 - 480: Nàng dâu nuôi từ bé (53 - 56)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 477: Nàng dâu nuôi từ bé (53)

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

【 Ký chủ như vậy mới tương đối tốt. 】

"Hệ thống, mi thật ngây thơ." Tô Mộc nói với giọng điệu lười biếng, lại mang theo một tia thoải mái sung sướng.

【 Ký chủ, bổn hệ thống có chỗ nào đắc tội với cô ư? Sao lại công kích bổn hệ thống? 】

Nó quan tâm đến ký chủ cũng sai hả?

"Hệ thống, hắn và ta rất giống nhau, không phải sao?" Tô Mộc nhìn Kỷ Ngôn Đình đi về phía mình, nhàn nhạt cùng Cửu Thiên Tuế nói chuyện.

【 Ký chủ nói gì? Bổn hệ thống không hiểu. 】 Cửu Thiên Tuế cự tuyệt trả lời loại đề tài này của Tô Mộc, sợ mình bị dụ nói ra.

Nhưng kỳ thật nó cũng có cảm giác như vậy, đặc biệt là sau khi Tô Mộc giết người ngày đó, cúi đầu nửa quỳ tại chỗ, trên người tản ra hàn lệ khát máu, có thể so với vị kia!

Kỷ Ngôn Đình lại đây, ôm cô vào lòng, xua đuổi cái lạnh trên người cô, liền ôm cô ngồi xuống bàn đọc sách: "Buồn ngủ thì ngủ đi."

Khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô, biết được cô gần đây buồn ngủ, mới vừa rồi thần sắc cũng có chút mệt mỏi.

"Ừm." Tô Mộc ngáp, liền nằm trong ngực hắn ngủ.

Không bao lâu đã nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của cô, Kỷ Ngôn Đình liền ôm cô, nhìn quyển sách trên tay.

Một lát sau, Ảnh Thất rón rén đi vào trong, nhỏ giọng nói cho Kỷ Ngôn Đình, An Nhất Nặc đến thăm.

Kỷ Ngôn Đình bảo hắn mời người vào.

An Nhất Nặc cầm hộp thức ăn trên tay, lúc bước vào trong phòng, nhìn thấy trong lòng Kỷ Ngôn Đình còn ôm Tô Mộc, đáy lòng khó chịu, nhưng vẫn cười nói:

"Kỷ đại ca, ta mới học làm vài loại điểm tâm, nghe nói Niệm An tỷ tỷ bị bệnh, mang tới để Niệm An tỷ tỷ nếm thử."

Kỳ thực là nhận được tin tức, những người vô dụng kia lại không giết chết Bạch Niệm An, thật vất vả mới có tin tức biết được ả ta hồi kinh, mai phục trên đường, ngay cả một nữ tử cũng giết không được!

Cho nên hôm nay nàng đến xem, Bạch Niệm An đến tột cùng như thế nào?

Nhưng thấy Kỷ Ngôn Đình cưng chiều ả ta như thế, An Nhất Nặc không muốn thừa nhận mình tức đến đỏ mắt!

Tất cả những gì nàng muốn chỉ là một cái nhìn hắn, nhưng không có gì cả.

Nhưng Bạch Niệm An, nửa năm không thấy bóng người, Kỷ Ngôn Đình lại cam nguyện chờ ả ta.

Thâm tình như thế ả còn không quý trọng, vì sao hắn còn phải toàn tâm toàn ý đối đãi với ả ta chứ!?

An Nhất Nặc cảm nhận được, vô cùng bất công.

Nhưng tình yêu, vốn không phải trả giá sẽ được đền đáp.

Lại nói chi về sự công bằng?

Kỷ Ngôn Đình ngước mắt nhìn An Nhất Nặc, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng thản nhiên:

"Nàng ấy bệnh như thế nào, An tiểu thư không biết sao?"

An Nhất Nặc hoảng hốt, thiếu chút nữa chân mềm nhũn dưới ánh mắt chăm chú của hắn.

"Kỷ, Kỷ đại ca nói cái gì? Ta không hiểu." An Nhất Nặc ổn định tâm thần, trả lời.

Nàng không thể lộ ra sơ hở, những người đó đều đã chết, không thể tra đến trên đầu nàng!

An Nhất Nặc bình tĩnh không duy trì được bao lâu, vội vàng mà đến, vội vàng cáo từ.

Nàng sợ mình còn ở lại đây, chỉ làm cho người ta càng hoài nghi.

"Ảnh Thất, cầm đi cho cá ăn." Ánh mắt Kỷ Ngôn Đình lạnh lùng nhìn hộp thức ăn An Nhất Nặc lưu lại, không chút nào che dấu chán ghét.

"Vâng, đại nhân." Ảnh Thất theo ý của hắn đem hộp thức ăn chướng mắt lấy đi.

"Tại sao lại giận vậy?" Tô Mộc nghe được tiếng động, tỉnh lại một chút, tựa vào trong ngực hắn cảm nhận được người hắn phát ra sự lạnh lẽo, lười biếng hỏi một câu.

"Sao lại tỉnh? Ngủ thêm một chút nữa." Kỷ Ngôn Đình cúi đầu nhìn cô, rét lạnh trong đáy mắt đều chuyển hóa thành ý cười.

Nhìn cô mở to con ngươi đang lim dim nhìn mình, bộ dáng kia, đáng yêu cỡ nào.

"Lười mấy ngày, muốn đi ra ngoài một chút." Tô Mộc dụi dụi mắt, duỗi thắt lưng.

Trì hoãn mấy ngày, cũng nên tỉnh lại, lấy lại tinh thần, tiếp tục kế hoạch kiếm tiền của cô!

Chương 478: Nàng dâu nuôi từ bé (54)

Kỷ Ngôn Đình ôm cô đứng dậy: "Vừa lúc, hôm nay là Lễ Thất Tịch, kinh thành ban đêm thả đèn trên sông, có chút náo nhiệt, ta cùng nàng đi ra ngoài một chút."

Lễ Thất Tịch?

Tô Mộc suy nghĩ một chút, lễ hội này hình như là ngày lễ tình nhân ở hiện đại, phải không?

Cô chưa bao giờ có một ngày nghỉ lễ như vậy, vì vậy cô không chắc chắn.

"Thế nào?" Kỷ Ngôn Đình nhìn ra cô dường như có nghi hoặc, hỏi.

"An tiểu thư hôm nay tới đưa thức ăn cho ngươi? Là vì Lễ Thất Tịch?" Điều này cũng có thể nói rõ, An Nhất Nặc sớm không đưa muộn không đưa, hết lần này tới lần khác vào ngày này tặng.

Lễ hội này không phải là một ngày lành để biểu đạt tâm ý sao?

Kỷ Ngôn Đình cười cười, nhéo nhéo mũi cô: "Thế nào? Ăn giấm à?" (*ý là ghen á)

"Giấm quá chua, không thích ăn." Tô Mộc vô cùng đứng đắn trả lời.

Kỷ Ngôn Đình bất đắc dĩ cười, cưng chiều xoa xoa tóc cô.

Tay hắn hơi nặng, Tô Mộc đánh tay hắn.

Kỷ Ngôn Đình nhìn bàn tay bị đánh, ý cười càng sâu.

Sau khi dùng bữa tối xong.

Tô Mộc đi xem tình trạng Ảnh Nhất, cánh tay của hắn trải qua khoảng thời gian tu luyện này, đã có thể nhúc nhích, chỉ là gân mạch bị hao tổn, về sau không thể dùng kiếm.

Ảnh Nhất bởi vậy có chút suy sụp, cảm thấy mình vô dụng.

Tô Mộc cân nhắc tình huống của hắn, chế tạo ám khí cho hắn, Ảnh Nhất cảm nhận được sự coi trọng của cô, suy sụp một khoảng thời gian, một lần nữa tỉnh lại.

Có kỹ năng nền tảng, hắn luyện ám khí mấy ngày, cũng không tệ lắm.

Ảnh Nhất đang luyện tập trong sân, lúc quay đầu lại nhìn thấy Tô Mộc đứng ở phía sau.

"Chủ tử."

Ảnh Nhất vừa nghỉ ngơi, Tô Mộc bảo hắn cho cô xem một chút bàn tay bị thương.

"Đã không còn gì đáng ngại, qua mấy ngày nữa ta bảo người chế tạo cho ngươi một bộ ám khí..." Có thể giúp tay hắn có thể dùng được trong thời khắc nguy cấp, coi như là bảo mệnh.

Ảnh Nhất cùng Tô Mộc nói vài câu, Kỷ Ngôn Đình xử lý xong việc, đứng ở ngoài sân chờ đợi.

Tô Mộc đứng dậy muốn đi, Ảnh Nhất gọi Tô Mộc lại, chậm rãi mở miệng: "Chủ tử, đa tạ."

Đa tạ nàng đã không bỏ rơi hắn ta trong tình huống nguy cấp như vậy.

Ở trong bóng tối nhiều năm, nhìn qua các loại nhân tính tàn khốc, lại ở trên người chủ tử nhạt nhẽo như vậy cảm nhận được ấm áp.

Nhiều năm sau, hắn vẫn có thể nhớ rõ ràng.

Ngày đó, vẻ mặt nàng đầy máu, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lời nói ra lại ấm áp như thế.

Nàng nói, "Ta đã có thể đưa ngươi ra ngoài, tất có thể đưa ngươi trở lại." Và nàng đã làm điều đó.

Bên ngoài sân.

Kỷ Ngôn Đình nhìn nữ tử đi tới.

Hôm nay cô mặc một thân xiêm y màu xanh lam, giống như tính tình mang theo sự lạnh lẽo của cô.

Sắc mặt hồng hào, thoạt nhìn xinh đẹp lung linh, nhưng lại bị con ngươi nhạt nhẽo của cô làm nổi bật sự vô tình vô dục vô cầu.

Kỷ Ngôn Đình nắm tay cô, giống như khi còn bé đi học đường nắm tay cô.

-

Bóng đêm buông xuống, kinh thành lại đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt náo nhiệt.

Kỷ Ngôn Đình dắt Tô Mộc đi trên con đường nhỏ bằng đá cuội, theo những chiếc đèn thả dọc bờ sông.

Đèn trên sông theo dòng nước chảy xuôi, chậm rãi trôi về phía xa, từ xa nhìn ánh nến trên sông, thành kính duy mỹ.

Bên bờ sông có rất nhiều người đặt đèn sông, nam nữ già trẻ đều có.

Không ít dân chúng nhận ra Kỷ Ngôn Đình nhao nhao chào hỏi, Kỷ Ngôn Đình gật đầu mỉm cười đáp lại.

Ảnh Thất đi theo phía sau, trên tay cầm hai ngọn hà đèn, hà đèn là Kỷ Ngôn Đình tự tay làm, ngay cả chân dung trên hà đèn cũng là hắn vẽ ra từng nét từng nét.

Kỷ Ngôn Đình tìm một bờ sông không có người, dắt Tô Mộc đi qua.

Cầm lấy hà đèn trong tay Ảnh Thất, đưa cho Tô Mộc một cái.

Đưa giấy bút cho cô.

Tô Mộc nhìn giấy bút nghi hoặc.

Kỷ Ngôn Đình giải thích.

Để cho cô viết lên nguyện vọng trong lòng, lại thả đèn trên sông, tâm thành tắc linh.

Chương 479: Nàng dâu nuôi từ bé (55)

Ngày Lễ Thất Tịch, hầu hết mọi người ở Bắc Thần quốc đều thả hà đèn, hầu hết đều là những lời chúc và nỗi nhớ người yêu.

Nhưng Kỷ Ngôn Đình nhìn Tô Mộc viết ra mấy chữ lớn, vô cùng thận trọng bỏ vào trong hà đèn, khóe môi hắn co rút.

Tô Mộc nghiêng đầu, muốn nhìn xem hắn viết cái gì.

Kỷ Ngôn Đình ỷ vào ưu thế chiều cao, giơ tay không cho cô nhìn thấy.

"Ấu trĩ." Tô Mộc nhìn hành động của hắn, nhàn nhạt nói.

Kỷ Ngôn Đình bất đắc dĩ cười, gấp tờ giấy rồi bỏ vào trong hà đèn, sau đó cầm hà đèn trong tay cô, thắp sáng cả hai lên.

Sau khi hà đèn được thắp sáng, ánh nến in những bức tranh trên giấy đặc biệt rõ ràng.

Tô Mộc nhìn bức họa trên hà đèn trong tay mình, là cảnh Kỷ Ngôn Đình khi còn bé dắt cô đi học đường, còn có cảnh cô che chở cho hắn vì hắn ra mặt đánh đám người Nguyên Mập...

Từng cảnh từng cảnh, giống như tình tiết chuyện xưa, trên hà đèn nho nhỏ, hắn lại vẽ cẩn thận như thế.

Mà hà đèn trong tay Kỷ Ngôn Đình...

Hiển nhiên là cảnh hai người ở chung sau khi lớn lên.

Kỷ Ngôn Đình dắt Tô Mộc, hai người cùng ngồi xổm bên bờ sông đem hà đèn thả vào sông, hà đèn xoay tròn chảy xuôi về phía nơi xa.

Mà xa xa Tô Mộc nhìn thấy trên hà đèn của Kỷ Ngôn Đình có một hàng chữ nhỏ, nhưng quá xa, cô nhìn không rõ lắm.

Dựa theo đó miễn cưỡng có thể thấy rõ mấy chữ, Tô Mộc đại khái đoán ra là cái gì.

Cùng người thề ước, sống chết có nhau. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc.

Đó là khi bọn họ còn bé, có một tiết học đường phu tử có cảm giác trong lòng, cùng một đám hài tử chia sẻ câu chuyện tình yêu thanh xuân của ông, cuối cùng đọc một câu như vậy, sau đó cho đám hài tử vô cùng cẩn thận kể lại câu này xuất phát từ 《 Kinh Thi 》 duy mỹ.

Trên đường về nhà, Kỷ Ngôn Đình nở nụ cười ngây thơ, sau khi nghiêm túc nói một câu với cô, còn đuổi theo Tô Mộc hỏi: "Niệm An muội muội, muội có nguyện ý không?"

Tô Mộc lúc ấy chỉ cho là hắn nhất thời hứng khởi, không để ý nhiều.

Nhưng...

Một câu này của hắn, cũng là nhiều năm như vậy.

Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi đến đầu người tỉnh táo.

Tô Mộc lại bị Kỷ Ngôn Đình ôm vào trong ngực.

"Ban đêm gió lạnh, nàng chớ lại bệnh nữa." Kỷ Ngôn Đình nhẹ giọng cười nói, sau đó cho đem tóc bị thổi loạn trước trán của cô vén sau tai.

"Ừm." Tô Mộc cũng không giả bộ, tham luyến sự ấm áp trong ngực hắn, cũng mặc cho hắn ôm.

Dân chúng ven đường nhìn bộ dáng che chở của Kỷ Ngôn Đình, hâm mộ một phen, có người trêu ghẹo nói:

"Thừa tướng đại nhân, đây là phu nhân Thừa tướng sao? Hai người thật sự là ân ái."

"Đúng vậy, đúng vậy, Thừa tướng đại nhân đem phu nhân giấu kỹ thật nha, tất cả mọi người không biết Thừa tướng đại nhân đã thành thân rồi."

...

Mọi người đều biết, Kỷ Ngôn Đình không thê không thiếp, bên người ngay cả một nữ tử cũng không có, tối nay đột nhiên thấy hắn dắt một nữ tử cùng nhau vào ngày đặc biệt này đi ra thả đèn sông, nhu tình che chở như vậy, mặc cho ai nhìn cũng biết, tình yêu sâu đậm kia.

Dân chúng xung quanh trêu ghẹo, Kỷ Ngôn Đình cũng không tức giận, ngược lại cùng dân chúng nói ra.

Kỷ Ngôn Đình nói, đó gọi là một cái ủy khuất, nói cũng không phải hắn giấu nàng, mà là nàng luôn chạy loạn, để hắn một mình ở trong nhà chờ.

Dân chúng nghe xong, nhìn bộ dáng ủy khuất của Kỷ Ngôn Đình, nhao nhao cười nói, trong đó có một đôi vợ chồng già hỏi:

"Phu nhân, khi nào người thành thân với Thừa tướng đại nhân a?"

"Người cũng không biết, trong kinh có bao nhiêu nữ tử đều nhìn chằm chằm Thừa tướng đại nhân, nếu người không ở bên cạnh Thừa tướng đại nhân, không lo lắng ngài ấy sao?"

"Thừa tướng đại nhân đối xử với phu nhân như thế, sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ? Lão bà tử ngươi, nói chuyện không được."

"Ta đây không phải chỉ muốn nhắc nhở phu nhân đây, lão già ngươi sao lại xuyên tạc ý tứ của ta như thế!?"

Chương 480: Nàng dâu nuôi từ bé (56)

Lão bà tử hiển nhiên có chút tức giận, trừng mắt nhìn lão già.

Lão đầu tử thổi râu ngạo kiều hừ hừ nói: "Ngươi cứ thích miên man suy nghĩ lung tung, đã từng tuổi này, mà giống như còn trẻ vậy."

Lão già ngươi thiếu đánh phải không? Lão bà tử cũng không để ý xung quanh nhiều người như vậy, chống nạnh liền mắng.

"Ha ha ha ha..." Người chung quanh một trận cười vang.

"Hai người các ngươi, muốn đánh nhau thì về nhà đi, chúng ta còn phải nghe chuyện Thừa tướng đại nhân cùng phu nhân."

"Phu thê đầu giường cãi cuối giường hòa, hai người các ngươi có thể thong dong một chút."

...

Mọi người một phen trêu chọc qua đi, nhìn Kỷ Ngôn Đình và Tô Mộc cùng mọi người ngồi trên ghế đá bên bờ sông, xung quanh hai người vây quanh một đám người đông đúc, đều nghiêng tai nghe, đặc biệt náo nhiệt.

"Thừa tướng đại nhân, ngài cùng phu nhân quen biết như thế nào?" Tất cả mọi người đều tò mò, là nữ tử như nào có thể được Thừa tướng đại nhân ái mộ.

Kỷ Ngôn Đình nhìn Tô Mộc bên cạnh, nhẹ nhàng cười mở miệng: "Nàng ấy là nàng dâu nuôi từ bé của ta."

Tô Mộc: "..."

Hắn vẫn còn tưởng thật, đúng không??

Các bá tánh:

"Nàng dâu nuôi từ bé? Thừa tướng đại nhân cùng phu nhân kia có thể nói là thanh mai trúc mã a."

"Nói như thế, Thừa tướng đại nhân tham gia khoa cử, phu nhân vẫn luôn ở nhà chờ? Mấy ngày gần đây Thừa tướng đại nhân mới đưa phu nhân đến kinh thành sao?"

Lời này cũng giải tích rõ, vì sao thừa tướng đại nhân bên cạnh vẫn không có nữ nhân, là bởi vì trong nhà cũ còn có thanh mai trúc mã kiều diễm. Thê tử đang chờ đợi.

Kỷ Ngôn Đình chậm rãi nói, nói từ nhỏ Tô Mộc đến trấn học y thuật kiếm tiền, chờ lúc hắn tham gia khoa cử ở bên cạnh hắn, ở bên cạnh hắn cũng luôn vì cuộc sống của bọn họ bôn ba kiếm tiền, sau đó cũng vẫn cùng hắn đến kinh thành, vào kinh khắp nơi cần tiền tài, nàng cũng càng thêm bận rộn.

Kỷ Ngôn Đình nói xong, Tô Mộc cũng sắp tin.

Cái gì gọi là kiếm tiền cho hắn?

Cô kiếm tiền tiện thể nuôi hắn có được không?

Bổ não này là bệnh, phải chữa.

Kỷ Ngôn Đình nắm tay Tô Mộc, nhẹ nhàng nhéo nhéo, hiển nhiên là nhìn ra ý tứ biểu đạt trong đáy mắt nàng, nhìn nàng, dùng một đôi mắt rực rỡ như tinh hà mang theo nụ cười nhìn nàng: "Niệm An muội muội, mấy năm nay muội vất vả rồi."

Tô Mộc: "..."

Hai người nhìn nhau trong mắt dân chúng, hiển nhiên là thâm tình tương kiến, một phen khiến người ta hâm mộ.

"Thừa tướng đại nhân bây giờ cũng là công thành danh toại, phu nhân cùng Thừa tướng khi nào thành thân?" Lời này lại được nhắc tới.

Dân chúng sau khi nghe Kỷ Ngôn Đình miêu tả qua đi, lại càng biết được vì sao Kỷ Ngôn Đình che chở nữ tử bên cạnh hắn như vậy.

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng thừa tướng đại nhân trải qua chua ngọt cay đắng, không rời không bỏ, cái giá của tình nghĩa này, có mấy người có thể làm được?

Hai người hiện giờ ở trong mắt dân chúng, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi a.

Trong mắt Kỷ Ngôn Đình tinh hà lóe lên, nhìn Tô Mộc, hỏi: "Niệm An muội muội, khi nào nàng gả cho ta?"

"Gả cho ngài ấy!"

"Gả cho ngài ấy!"

"Gả cho ngài ấy!"

...

Lần này bên bờ sông truyền đến âm thanh vang dội, làm cho người đi đường ghé mắt nhìn.

Đồng thời Bắc Thần Diệc ở bên bờ sông cách đó không xa cải trang đi ra ngoài, theo sau là thái giám tổng quản cũng cải trang.

Bắc Thần Diệc cũng nghi hoặc nhìn cảnh tượng náo nhiệt phi phàm bên kia, hỏi: "Tiểu Toàn Tử, tại sao bên kia lại náo nhiệt như vậy?"

Tiểu Toàn Tử nghiêm túc nghiêng tai nghe xong, cười giải thích: "Hồi Hoàng, hồi công tử, là có người ở đây cầu thân, dân chúng góp vui mà thôi."

Bắc Thần Diệc cũng gật đầu, hài lòng với tự thân cưới gả mà hắn ta ban hành bây giờ đã có hiệu quả, dân chúng cũng tôn sùng, dân phong vẫn tốt.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip