Chương 465 - 468: Nàng dâu nuôi từ bé (41 - 44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 465: Nàng dâu nuôi từ bé (41)

Bắc Thần Diệc lần này tìm cô, là muốn tối ưu hóa trang bị của quân doanh.

Tuy nói hiện giờ là thái bình thịnh thế, nhưng binh tướng vẫn là căn bản hộ quốc.

Binh cường, quốc an!

Nếu nàng đã có thể chế tạo ra những dụng cụ chưa từng có, như vậy hắn muốn thứ gì đó, nàng nhất định có thể có ý tưởng mà chế tạo.

Bắc Thần Diệc vẫn không nói ra thân phận, mà mượn lý do mình có giao tình với Binh Bộ, muốn giới thiệu nàng cho Binh Bộ.

Tô Mộc nhìn thấu cũng không vạch trần, cùng Binh Bộ thượng thư hắn mang tới nói chuyện với nhau.

Hai canh giờ sau.

Tô Mộc và Bắc Thần Diệc cáo từ.

Lúc ra khỏi khoang thuyền, cảm nhận được một chút tầm mắt dò xét, nghiêng mắt nhìn lại.

Đó là Hồ Tâm Tố.

Cùng Tô Mộc đối mắt, nàng ta hơi ngẩn ra, hào phóng bình tĩnh gật đầu, coi như chào hỏi.

Tô Mộc trở về thuyền của mình, mà Bắc Thần Diệc đưa Tô Mộc ra cũng lần nữa nhìn về phía Hồ Tâm Tố, phân phó hộ vệ cải trang gã sai vặt bên cạnh, mời Hồ Tâm Tố tới.

-

Bởi vì ngâm mình trong nước trong chốc lát, Kỷ Ngôn Đình bị bệnh.

Trở lại Tô phủ, Kỷ Ngôn Đình tắm nước nóng, Tô Mộc để lại thuốc cho hắn uống, đều bị hắn trẻ con ném ra ngoài cửa sổ.

Ảnh Thất canh giữ bên ngoài nhìn toàn bộ quá trình, lau mồ hôi trên trán.

Kỷ công tử, ngài mở cửa sổ lớn cho gió thổi vào, còn ném thuốc ra ngoài, ngay dưới mí mắt hắn...

Hắn có nên đem chuyện này nói cho chủ tử không? Hay là không nói đây?

Cuối cùng Ảnh Thất suy diễn ra kết quả, Kỷ công tử làm như vậy, không phải là vì khiến chủ tử chú ý sao?

Hắn coi như giúp Kỷ công tử một tay vậy.

Tô Mộc ở thư phòng nghe được việc này, ngước mắt nhìn Ảnh Thất một cái, lấy mấy viên đan dược ra.

"Đánh ngất xỉu rót vào." Nếu không chịu tự mình ăn, vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực.

Ảnh Thất: !?

Chủ tử, ngài nói thật sao?

Ảnh Thất nhìn Tô Mộc, nàng đang nghiêm túc vẽ phác thảo, biết mình lúc này không nên quấy rầy chủ tử, liền đứng ở một bên cũng không rời đi.

Hắn tình nguyện chịu bị chủ tử mắng, cũng không muốn trở về đối mặt với áp suất thấp như hàn lệ của Kỷ công tử.

Nửa canh giờ sau.

Tô Mộc vẽ xong, bảo Ảnh Nhất đưa cho phụ tử thợ rèn.

Phụ tử thợ rèn theo nàng cùng đến kinh thành, Tô Mộc cho hai người ở ngoại ô kinh thành là một môi trường làm việc vô cùng tốt.

Ảnh Nhất cầm bản phác thảo rời đi, trước khi đi còn cho Ảnh Thất một ánh mắt "huynh đệ bảo trọng", khiến Ảnh Thất dở khóc dở cười.

"Ảnh Thất, ngươi nghỉ ngơi đi." Tô Mộc nhàn nhạt nói, đứng dậy đã ra cửa.

Ảnh Thất nhìn bóng lưng Tô Mộc rời đi, con ngươi chợt lóe, nhìn đan dược trên tay cười cười.

Chủ tử tính tình cực lạnh, nhưng kỳ thật cũng là người ngoài lạnh trong nóng a.

Lúc mới đến kinh thành, phòng Kỷ Ngôn Đình và Tô Mộc tách ra, nhưng chờ Tô Mộc ra ngoài một chuyến trở về, Kỷ Ngôn Đình đem tất cả đồ đạc của mình chuyển đến phòng Tô Mộc, Tô Mộc cũng lười cùng hắn so đo, hai người cứ như vậy không giải thích được ở cùng một chỗ.

Lúc Tô Mộc trở lại phòng, nhìn thấy cửa sổ mở rộng, gió lạnh thổi vù vù vào trong phòng, đáy mắt hiện lên bất đắc dĩ, tiến lên đóng hết cửa sổ lại, sau đó đi lại giường.

Không có nghe được một tiếng gọi vui sướng "Niệm An muội muội", chỉ nhìn thấy chăn trên giường cong lên, cả người hắn đều chôn ở trong chăn.

Tô Mộc tiến lên, xốc chăn lên, nhìn thấy con ngươi hắn nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch cuộn mình, đưa tay sờ sờ trán hắn.

Nóng đến bỏng tay.

"Kỷ Ngôn Đình, há miệng." Tô Mộc từ không gian vòng tay lấy đan dược ra, vỗ vỗ hai má hắn, nhẹ giọng nói.

Chương 466: Nàng dâu nuôi từ bé (42)

Đồng tử Kỷ Ngôn Đình chậm rãi mở ra, một đôi mắt âm u giống như tập trung con mồi nhìn chằm chằm Tô Mộc, sâu trong con ngươi ẩn giấu, là hàn lệ cùng khát máu, khiến người ta sởn tóc gáy.

Tô Mộc lại tựa hồ không có cảm nhận được đem thuốc đặt ở bên môi hắn.

Mùi thơm của viên thuốc và ngón tay của cô từ bên môi hắn truyền đến một chút lạnh lẽo, môi khẽ mở ra, viên thuốc vào khoang miệng, vị đắng lan tràn giữa môi và răng.

Nhíu mày, nhưng đôi mắt kia vẫn cố chấp nhìn Tô Mộc không chớp mắt, phảng phất xuyên thấu qua thân thể, nhìn hồn phách của cô.

Tô Mộc nhìn mày khẽ nhíu lại của hắn, hai tay trắng nõn nâng hai má hắn, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Môi răng giao hòa, trằn trọc...

Vị đắng ngắt trên môi hắn được sự mềm mại cô mang đến hóa giải, chỉ còn lại vị ngọt ngọt của môi cô.

Con ngươi của hắn chậm rãi nhu hòa xuống, con ngươi âm u đắm chìm trong bóng dáng của cô...

Bàn tay hắn nắm lấy ót Tô Mộc, hóa bị động thành chủ động, gần như điên cuồng gặm cắn môi cô, giống như muốn khảm cô vào bụng.

"Niệm An, Niệm An..." Trong lúc răng môi giao hòa, hắn động tình nỉ non...

Tay kia ôm eo cô, dễ dàng bế cô lên giường, đè lên người, từng chút từng chút gặm cắn, từ môi cô, đến cổ cô...

Không bao lâu cũng bởi vì dược hiệu, mí mắt nặng nề, vùi ở cổ cô, ngủ say.

Tô Mộc cảm nhận được hô hấp đều đều từ bên tai, cười cười, cánh môi hơi sưng đặc biệt mê người.

Hơi dùng sức, đem người đè trên người chuyển sang bên cạnh.

Tay Kỷ Ngôn Đình lại vững vàng đặt ở bên hông cô, Tô Mộc nghiêng người, đối mặt với hắn, rõ ràng nhìn thấy đường nét trên mặt hắn, ngón tay vuốt ve sườn mặt hắn.

"Hệ thống." Tình huống này, Tô Mộc đột nhiên gọi Cửu Thiên Tuế, làm cho Cửu Thiên Tuế có chút trở tay không kịp.

【 Ký chủ, cô cần gì? Cửa hàng hệ thống cái gì cũng có, cô muốn mua cái gì tự mình dời bước đến cửa hàng hệ thống, giờ phút này thiếu nhi không thích hợp, bổn hệ thống chỉ là một đứa trẻ. 】

Cửu Thiên Tuế rất thân sĩ che chắn hình ảnh từ lúc hai người hôn nhau.

Tô Mộc: "..."

Cái gì cũng không xảy ra, trong đầu hệ thống đang nghĩ cái gì?

"Hệ thống, mi có nhận ra không?"

【 Nhận thấy điều gì? 】 Cửu Thiên Tuế bị lời nói của Tô Mộc hấp dẫn lại đây, nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Tô Mộc.

"Khí tức thân thể hắn."

【 Ai nha ~ ký chủ, bây giờ các cô làm chuyện trẻ con không nên xem, còn muốn chia sẻ kinh nghiệm của cô với hệ thống sao? Không cần như vậy, thật sự không cần, nếu ký chủ cần sách, hệ thống ngược lại có một đống lớn, video cũng có, bổn hệ thống giảm giá cho ký chủ 10%, ký chủ, cô có cần không? 】

Cửu Thiên Tuế biết ý tứ của Tô Mộc, hơi thở trên người Kỷ Ngôn Đình càng thêm u ám, dần dần tiến vào hắc hóa.

Biết làm sao bây giờ?

Bổn hệ thống cũng rất tuyệt vọng a, tại sao lại đụng phải vị kia chứ!?

Nhưng mặc kệ ký chủ như thế nào, đều phải hoàn thành nhiệm vụ, nó đã nhận nhiệm vụ định chế của Tinh Tế với không ít chỗ tốt, phải để cho nó phun ra, nó mới không nỡ.

Cửu Thiên Tuế nói lung tung một trận, rõ ràng là đang kéo xa đề tài.

"Hệ thống..."

【 Nếu ký chủ cần hàng dùng một lần*, cửa hàng hệ thống cũng có rất nhiều, các loại kiểu dáng, tất cả đều có, chỉ có ký chủ không thể tưởng tượng được, không có thứ cửa hàng hệ thống không có...】

Cửu Thiên Tuế sợ bị dụ nói ra, cắt ngang lời Tô Mộc, các loại nói bậy còn đẩy mạnh tiêu thụ của cửa hàng hệ thống.

【 Ký chủ, cô, cô muốn làm gì!? Cửu Thiên Tuế khiếp sợ nhìn thấy Tô Mộc cầm một thanh chủy thủ ra, đang kề vào cổ Kỷ Ngôn Đình, tựa hồ tùy thời đều muốn chấm dứt sinh mệnh của hắn.

Chương 467: Nàng dâu nuôi từ bé (43)

【 Ký chủ, nhiệm vụ của chúng ta là thương hải tang điền, đây là đối tượng nhiệm vụ, nếu cô giết, nhiệm vụ có thể thất bại." 】

"Ồ, đối tượng nhiệm vụ đã chết, không phải là kết thúc?"

Cửu Thiên Tuế: !?

Điều kiện tiên quyết của nhiệm vụ là đối tượng nhiệm vụ còn sống, mới có thể thương hải tang điền.

Ký chủ nói không có vấn đề, ah, không thể bị thuyết phục bởi ký chủ.

【 Ký chủ, cô hiểu sai. 】

"Sai ở đâu, chỉ ra."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Không được, thôi thì cứ nói bừa đại.

【 Ý nghĩa của nhiệm vụ là để cho ký chủ làm bạn với Kỷ Ngôn Đình cho đến khi thương hải tang điền, bây giờ ký chủ mới làm bạn với Kỷ Ngôn Đình bao lâu? Nhiệm vụ của ký chủ thậm chí còn không đạt được một phần tư. 】

"Nhưng hắn chết ngoài ý muốn thì sao?" Tô Mộc nhàn nhạt nói.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

A a a a!!!

Đó là ngoài ý muốn sao?

Phải không?

Phải không?

【 Ký chủ, rốt cuộc cô muốn làm gì? 】

"Không có, thử đao của ta xem có đủ sắc bén không." Giọng nói của Tô Mộc nhàn nhạt, như đang nói chuyện không thể bình thường hơn.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

A a a a!

Ký chủ, cô cứ như vậy, sẽ mất bổn hệ thống!

Cô mẹ nó thử xem, thử cái là coi như xong đời!

"Hiện tại, có thể bình tĩnh lại nói chuyện cho tốt sao?" Tô Mộc cầm chủy thủ cọ cọ trên cổ áo Kỷ Ngôn Đình, sau đó thu trở về.

【 Bình tĩnh, bổn hệ thống rất bình tĩnh! 】

Rốt cuộc là ai không bình tĩnh?

"Lệ khí trên người hắn thanh trừ như thế nào?" Tô Mộc không rõ, khí tức nguy hiểm trên người hắn vì sao càng ngày càng nghiêm trọng.

Nếu tiếp tục nguy hiểm như vậy, cô liền giải quyết hắn, để tránh phá hủy thế giới nhiệm vụ, nhốt cô ở đây.

【 Ký chủ, bổn hệ thống rất chân thành trả lời, hệ thống không biết. 】

Ký chủ chỉ hỏi một câu như vậy sao?

Vậy tại sao nó vừa mới giày vò nhiều như vậy...

"Phải không?" Tô Mộc nhìn khuôn mặt ngủ yên tĩnh của hắn, lúc mới vừa mở mắt ra, khát máu hàn lệ kia đã không còn một tiếng động, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện, nhưng cô biết, đó chỉ là một loại biểu hiện giả dối.

Bởi vì hắc ám...

Bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn cắn nuốt.

Sáng hôm sau.

Lúc Kỷ Ngôn Đình tỉnh lại, đầu có chút mê man, nhìn Tô Mộc trong ngực, mặt mày giãn ra, tất cả đều sung sướng.

Lúc giật khóe môi cười, miệng truyền tới một tia đau đớn, hắn đưa tay sờ sờ, phát hiện trên môi có vết thương, đã kết vẩy.

Vết thương?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Kỷ Ngôn Đình cố gắng hồi tưởng lại một chút.

Tối hôm qua hình như mình mơ màng, nàng trở về, cho mình uống thuốc, sau đó còn hôn mình.

Đây, đây là dấu vết Niệm An muội muội tự mình lưu lại?

Kỷ Ngôn Đình vui vẻ cười ra tiếng.

Tô Mộc bị đánh thức, mở to con ngươi mơ màng nhìn hắn, phảng phất sau lưng hắn có một cái đuôi đang sung sướng ve vẫy.

Đây là bị nóng đến choáng váng sao?

"Niệm An muội muội, nhìn..." Kỷ Ngôn Đình chu môi, chỉ vào vị trí miệng vết thương.

Tô Mộc nghi hoặc, bị thương, sau đó thì sao?

"Đây là chứng cứ Niệm An muội muội hôn trộm ta." Kỷ Ngôn Đình giải thích.

Tô Mộc: "..."

Đưa tay sờ sờ trán hắn: "Không có bệnh."

Không bị nóng đến ngốc, sao nói chuyện càng thêm buồn nôn.

Kỷ Ngôn Đình dùng mặt lấy lòng cọ cọ ngực Tô Mộc, ngực!

"Chát" Kỷ Ngôn Đình nghiêng mặt có thêm năm dấu ngón tay.

"Niệm An muội muội..." Kỷ Ngôn Đình u oán nhìn Tô Mộc.

"Khụ, lỡ tay." Tô Mộc nói xong, nhìn dấu bàn tay rõ ràng trên gương mặt của hắn, đáy mắt hiện lên ý cười.

Dường như hắn luôn có thể lăn lộn đến mức khiến cô xuất hiện hành động bất thường.

"Muốn Niệm An muội muội hôn hôn."

"Ngươi không phải là tiểu hài tử."

"Ở trước mặt Niệm An muội muội, ta là."

"Lăn."

"Vậy cũng lăn đến bên cạnh Niệm An muội muội."

"Kỷ Ngôn Đình."

"Niệm An muội muội lại hung dữ với ta!"

...

Cửu Thiên Tuế nghe được rất muốn nâng trán: cuộc trò chuyện không có dinh dưỡng, thực sự nhàm chán.

Chương 468: Nàng dâu nuôi từ bé (44)

Những ngày trước khi Kỷ Ngôn Đình thi đình, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cô, là chuyện hắn cao hứng nhất.

Kỷ Ngôn Đình cùng Tô Mộc ở trong thư phòng đọc sách, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy cô.

Một ngày trước khi bắt đầu thi đình, An thượng thư đến thăm, đến cùng An thượng thư còn có An Nhất Nặc.

Là Ảnh Thất dẫn người vào.

Vào trong Tô Phủ, An thượng thư mới biết được, thì ra trong nhà còn có thể bố trí như thế, mỗi một chỗ thoạt nhìn đều rất đơn giản, nhưng lại hết sức ý vị sâu xa.

Không có cầu nhỏ nước chảy tiểu ý*, mà là một bầu không khí thoải mái.

*Cầu nhỏ nước chảy tiểu ý: đề cập đến dòng chảy của nước dưới cây cầu nhỏ, mang lại cho mọi người một bầu không khí ổn định và hài hòa.

Bố trí bên trong tòa nhà, là Tô Mộc tự tay quy hoạch, dung hợp với phong cách hiện đại.

Cổ kim dung hợp, vừa làm cho người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời, lại cảm thấy phong cách thâm sâu.

Đến trước thư phòng.

"An thượng thư, An tiểu thư, xin chờ một chút." Ảnh Thất khách khí nói.

Gõ cửa: "Chủ tử, An thượng thư cùng An tiểu thư đến thăm."

"Mời vào." Trong phòng truyền đến một giọng nữ sảng khoái.

An thượng thư cùng An tiểu thư liếc nhau một cái, đều nhìn thấy kinh ngạc trong mắt nhau.

Chủ tử Tô phủ này, là nữ tử?

Bọn họ vẫn cho rằng Kỷ Ngôn Đình ở nhờ nhà bạn bè.

Hôm nay vào Tô phủ, mới biết được bên trong bức tường bình thường ở ngoài, là tinh tế cỡ nào.

Mà chủ tử của tòa nhà tinh mỹ này, là nữ tử?

Ảnh Thất dẫn người vào trong thư phòng.

Bêm trong thư phòng rộng rãi và sáng sủa.

Lúc hai người bước vào, liền nhìn thấy hai người ngồi cùng một chỗ, đang cúi đầu nói chuyện với nhau.

Là Kỷ Ngôn Đình đang cùng Tô Mộc bàn luận về vấn đề trong sách.

"An thượng thư, An tiểu thư, mời ngồi." Tô Mộc nói xong, ý bảo Ảnh Thất rót trà nước.

An thượng thư đáy lòng xấu hổ giật mình, coi như chào hỏi, An tiểu thư lại nhìn bộ dáng thân mật của Kỷ Ngôn Đình và Tô Mộc như thế, trong lòng có chút không thoải mái.

Kỷ Ngôn Đình giới thiệu với hai người một phen: "Đây là vị hôn thê của Kỷ mỗ: Bạch Niệm An."

Tô Mộc: ?

An thượng thư: !

An Nhất Nặc: !?

"Bạch cô nương." Mặc dù đáy lòng vô số nghi vấn, An thượng thư cùng An Nhất Nặc vẫn mỉm cười chào hỏi.

Tô Mộc biết bọn họ đến tìm Kỷ Ngôn Đình, nhường chỗ cho bọn họ nói chuyện.

An thượng thư cùng An Nhất Nặc đến, đơn giản là vì ngày mai Kỷ Ngôn Đình thi đình, đến thăm hỏi một phen.

Kỷ Ngôn Đình qua loa cùng bọn họ tán gẫu một chút, hai người cũng nhìn ra Kỷ Ngôn Đình dường như không muốn nói nhiều, cho rằng là hắn muốn giữ lại thời gian đọc sách, ngồi một lát cũng cáo từ.

Lúc bọn họ bị Kỷ Ngôn Đình cùng Ảnh Thất đưa ra cửa, vừa vặn Tô Mộc cũng ra cửa, mặc một thân trang phục mạnh mẽ, vô cùng soái khí, đang muốn lên ngựa.

"Niệm An muội muội, muội đi nơi nào?" Kỷ Ngôn Đình vội vàng hỏi.

"Đi ngoại ô kinh thành một chuyến, trước bữa tối sẽ trở về." Tô Mộc trả lời, ánh mắt dừng trên người An thượng thư và An Nhất Nặc, lần thứ hai chào hỏi.

"Ta cũng đi."

"Ngày mai, ngươi phải thi đình, lại đọc sách một chút."

"Đọc sách mệt mỏi, vừa vặn ra ngoài đi dạo." Dù sao cũng là muốn ở bên cạnh nàng.

"Ảnh Nhất, dắt ngựa cho hắn." Tô Mộc xem như đồng ý.

An thượng thư cùng An Nhất Nặc ngồi xe ngựa còn chưa đi xa, đem đối thoại của hai người nghe rõ ràng.

Hình thức ở chung của Kỷ Ngôn Đình và Bạch Niệm An... Có gì đó kỳ lạ.

Nhưng nàng dâu nuôi từ bé Bạch Niệm An này, dường như cũng không phải cô nương nông thôn như bọn họ tưởng tượng, có thể mua một tòa phủ đệ như vậy ở kinh thành, là có chút thủ đoạn.

"Nữ nhi, mấy ngày nay, ngươi đối với Kỷ Ngôn Đình có nắm chắc hay không, hắn có tâm tư gì?" An thượng thư vuốt râu dê, hỏi An Nhất Nặc.

"Phụ thân, Kỷ công tử cùng nữ nhi có chút hợp ý, nữ nhi tin tưởng, hắn đối với nữ nhi cũng có tình cảm."

Bạch Niệm An kia, cho dù có chút bản lĩnh, nhưng tình cảm của nàng và Kỷ Ngôn Đình, cũng không phải yêu.

"Ngày mai sau khi thi đình, nếu Kỷ Ngôn Đình là Trạng Nguyên, như vậy hắn tất sẽ càng được chú ý nhiều."

"Phụ thân yên tâm, nữ nhi tự có biện pháp."

"Tốt nhất là như thế."

...

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip