Chương 461 - 464: Nàng dâu nuôi từ bé (37 - 40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 461: Nàng dâu nuôi từ bé (37)

Bắc Thần Diệc trong phòng: ?!

Tình huống này là gì?

Bắc Thần Diệc cũng lắng tai nghe.

Kỷ Ngôn Đình giống như oán phụ khuê phòng nói luyên thuyên, Tô Mộc sờ sờ đầu hắn, nhàn nhạt nói: "Nói xong thì dời đầu, tự mình ăn cơm."

"Không, Niệm An muội muội không ăn cùng ta, ta sẽ không ăn." Kỷ Ngôn Đình lắc đầu, cọ đến cổ Tô Mộc hơi ngứa.

"Ngươi ăn trước đi."

"Tiền quan trọng hay ta quan trọng?" Giọng điệu rầu rĩ của Kỷ Ngôn Đình từ bên tai Tô Mộc truyền đến, lập tức lại đổi ý, "Ta không nghe đáp án. Ta chỉ cần Niệm An muội muội ăn cơm cùng ta."

"Hửm?" Tô Mộc giọng điệu hờ hững nói một từ.

"Không ăn, không ăn, sẽ không ăn." Người đã lớn như vậy, còn giận dỗi giống như tiểu hài tử.

"Dời đi." Giọng nói Tô Mộc lạnh đi vài phần.

Kỷ Ngôn Đình không tình nguyện ngẩng đầu, dùng đôi mắt u oán nhìn Tô Mộc.

"Ăn no cùng nhau về nhà." Tô Mộc nói một câu, sau đó xoay người mở cửa đi vào bên trong.

Khi cô mở cửa, Kỷ Ngôn Đình nhìn qua khe cửa, thấy sườn mặt của Bắc Thần Diệc trong phòng.

Nam nhân...

Đôi mắt đẹp của Kỷ Ngôn Đình híp lại.

Bắc Thần Diệc trong phòng cũng nhận thấy một cỗ lạnh lẽo ập tới, nhìn ra cửa, nhưng lúc này Tô Mộc sau khi vào phòng đã đóng cửa lại, ngăn cách tầm mắt của Kỷ Ngôn Đình, Bắc Thần Diệc cũng không nhìn thấy Kỷ Ngôn Đình.

Giây phút Tô Mộc biến mất trong con ngươi, đáy mắt Kỷ Ngôn Đình thâm trầm âm u, còn mang theo một tia khát máu.

Ảnh Nhất Ảnh Thất đứng bên cạnh, thật cẩn thận hô hấp, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Trên người Kỷ công tử phát ra sát khí, hai người bọn họ quanh năm dính máu cũng có chút sợ hãi.

Chủ tử, vẫn là thời điểm người ở đây tương đối tốt.

Hai người không hẹn mà cùng cảm thấy như thế.

Bên trong phòng.

Bắc Thần Diệc cũng khẽ nhấp một ngụm trà nóng, cảm giác lạnh lẽo bị phai nhạt, hắn ngước mắt nhìn Tô Mộc ngồi đối diện.

Từ cuộc đối thoại ngoài cửa vừa rồi, chính hắn bổ não ra quan hệ của hai người.

Nam tử kia lại vô dụng như thế, để cho một nữ tử ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình.

Tiếp tục trò chuyện về hợp tác, cuối cùng với một mức giá thỏa đáng cho cả hai bên.

Qua cuộc nói chuyện này, hai mắt Bắc Thần Diệc nhìn Tô Mộc có chút sáng lên.

Một nữ tử, tầm nhìn cùng hiểu biết như thế, nếu là nam tử, hắn nhất định phải nạp vào triều đình, vì nước dốc sức!

"Chuyện hợp tác đã đàm phán xong, Bạch lão bản, nể mặt mũi cùng ta dùng bữa tối được chứ?" Bắc Thần Diệc cũng muốn tìm hiểu thêm về nàng, không hẳn là hợp tác, chỉ là về nàng.

"Đa tạ hảo ý của Thần công tử, bữa tối ta đã có hẹn, về phần chuyện vừa rồi thương lượng, ngày mai ta sẽ sai người đem giấy tờ hợp tác đưa đến cửa hàng, cáo từ."

"Như thế, Bạch lão bản, cáo từ." Bắc Thần Diệc cũng biết cô muốn đi cùng nam nhân kia, ngược lại có chút đáng tiếc, nhưng lời nói vẫn hào phóng như trước.

Tô Mộc đẩy cửa rời đi.

Bắc Thần Diệc nhìn bóng lưng cô, con ngươi trầm xuống.

Là hoàn cảnh gì, bồi dưỡng ra nữ tử như vậy.

Diện mạo cũng không đủ làm cho người ta kinh diễm, nhưng cộng thêm một thân khí chất kia, làm cho hắn không dời mắt được.

Nàng so với những phi tử hậu cung, hoàn toàn không phải cùng một loại người.

Nhưng lại khiến trái tim Bắc Thần Diệc hơi rung động, chỉ là một chút rung động này đã bị hắn áp chế.

Hậu cung, không phải là nơi có thể dung nạp nàng.

Phòng bên cạnh.

Kỷ Ngôn Đình ăn một chút qua loa, liền lẳng lặng ngồi chờ Tô Mộc, vị trí hắn ngồi rất gần Bắc Thần Diệc, chỉ cách phòng Tô Mộc thương lượng một bức tường, lời bàn bạc bên cạnh hắn nghe qua loa một chút, biết đại khái.

Bất luận nam tử kia đối với Niệm An muội muội có tâm tư khác hay không...

Niệm An muội muội là của hắn!

Chương 462: Nàng dâu nuôi từ bé (38)

Tô Mộc dẫn Kỷ Ngôn Đình cùng nhau trở về nhà.

Sau đó Tô Mộc tuy rằng vẫn bận rộn, nhưng mỗi ngày Kỷ Ngôn Đình đều có thể gặp được cô, bởi vì cô đã bắt đầu xuống tay vào chuyện trong kinh thành.

An thượng thư bên kia ngày càng chăm chỉ mượn đủ loại cớ mời Kỷ Ngôn Đình, mỗi lần đều có An Nhất Nặc đang xoát hảo cảm.

Hôm nay, mấy người đã qua thi hội mời Kỷ Ngôn Đình cùng đi du hồ kinh thành mỗi năm một lần ngâm thơ mua vui.

Tối hôm qua Kỷ Ngôn Đình nói chuyện này với Tô Mộc, vốn là hy vọng cô đi cùng mình, không có chuyện ngoài ý muốn mà bị cự tuyệt.

Hôm nay Kỷ Ngôn Đình tự mình đi.

Địa điểm du hồ nằm ở vùng ngoại ô kinh thành với cảnh sắc tuyệt vời.

Lúc Kỷ Ngôn Đình đến, trên hồ đã có mấy chục chiếc thuyền nhỏ.

Hắn đã được đưa lên thuyền bởi mấy vị cống sĩ đã vượt qua thi hội.

Ánh mắt mấy vị cống sĩ nhìn hắn vô cùng mịt mờ không rõ, đều là qua thi hội, chẳng qua hắn là đệ nhất thi hội, khoảng thời gian này so với bọn họ hưởng thụ càng nhiều chú ý.

Một thư sinh đi ra từ tiểu thôn mà thôi, vô quyền vô thế, bọn họ đều biết, An thượng thư có chút thưởng thức hắn, còn muốn đem minh châu trên tay mình hứa gả cho hắn.

Ha ha...

Hắn ngược lại có thủ đoạn, chỉ là vị trí Trạng Nguyên này cuối cùng rơi vào túi ai còn chưa nói được?

Năm ngày sau chính là lúc thi đình, nếu hắn bị bệnh tàn tật tham gia không được thì sao?

Mấy vị cống sĩ, không phải gia sản phong phú, thì là bối cảnh có quyền thế, hiển nhiên là nhìn không quen một tên thư sinh nhà nghèo đè lên đầu bọn họ.

Cho nên hôm nay, mượn danh du hồ, ở trên người Kỷ Ngôn Đình thần không biết quỷ không hay phát sinh một ít chuyện "ngoài ý muốn", nhiều người như vậy, ai biết được là ai làm chứ?

Kỷ Ngôn Đình lên thuyền, không bao lâu sau, thuyền của phủ An thượng thư bên kia lại gần đây, mời Kỷ Ngôn Đình đi qua.

Nha hoàn trên thuyền phủ An thượng thư đỡ An Nhất Nặc đang đứng, An Nhất Nặc tiểu thư khuê các, diện mạo xuất chúng, vừa xuất hiện liền tụ tập ánh mắt của đông đảo thiếu niên lang, nhưng tầm mắt của nàng chỉ dừng lại trên người Kỷ Ngôn Đình của thuyền đối diện.

"Kỷ huynh, nếu An tiểu thư đã có lời mời, ngươi vẫn nên đi nhanh về nhanh, chúng ta liền tiếp tục ngâm thơ câu đối."

"Đúng vậy, nếu không có Kỷ huynh, thì cũng không thú vị nữa."

"Văn thái của Kỷ huynh rất xuất sắc, chúng ta còn phải chiêm ngưỡng nhiều hơn, hoặc là xin phép mời An tiểu thư tới đây, nghe nói An tiểu thư cũng là tài nữ, không biết có thể có được phần vinh hạnh này hay không."

...

Trong lời nói của đám người đều đang nâng cao Kỷ Ngôn Đình, kì thực liếc mắt nhìn nhau liền biết được tiếng hừ lạnh trong lòng nhau.

An Nhất Nặc đứng ở mũi thuyền nghe thấy bên kia truyền đến tiếng nói chuyện, mỉm cười, sai người đi trả lời, qua thuyền cùng nhau ngâm thơ câu đối.

Kỷ Ngôn Đình cái gì cũng chưa kịp nói, đã bị mấy người kẻ xướng người họa mời An Nhất Nặc tới.

Ngồi trên thuyền đều là các cống sĩ mấy ngày sau sắp tham gia thi đình, tiểu thư khuê các du hồ hoặc là các tài tử nhao nhao tụ tập lại đây, một phen náo nhiệt.

Mấy vị cống sĩ dùng câu thơ chọc cho mọi người cười liên miên, cố ý vô tình cô lập Kỷ Ngôn Đình.

Kỷ Ngôn Đình cũng không tức giận, ngồi ở một bên dường như đang suy tư cái gì đó.

"Kỷ công tử." An Nhất Nặc dịu dàng tới gần, trên mặt lộ ra nụ cười.

"An tiểu thư." Kỷ Ngôn Đình lễ phép đáp lại, chỉ là ngữ khí lãnh đạm, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

"Vừa rồi nhìn Kỷ công tử làm thơ, không biết trong câu thơ của Kỷ công tử..." An Nhất Nặc khéo léo mượn câu thơ gây ra đề tài.

Mấy vị cống sĩ bên kia nhìn thấy An Nhất Nặc đi qua, vội vàng chuyển đề tài.

"An tiểu thư, bên kia Ninh tiểu thư lấy "Hoa Sen" làm đề tài, muốn làm bảy câu thơ, không biết An tiểu thư có muốn tham dự hay không?"

"Ta đang suy nghĩ." Sự chú ý của An Nhất Nặc bị dời đi, mấy vị cống sĩ đem Kỷ Ngôn Đình một mình ngồi bên lan can kéo trở về.

Rót rượu uống thả cửa, ý đồ muốn chuốc say hắn.

Chương 463: Nàng dâu nuôi từ bé (39)

Đáy mắt của Kỷ Ngôn Đình tối sầm, khi môi uống ly rượu gợi lên một nụ cười.

Đang uống rượu vui vẻ, một chiếc thuyền tấu nhạc phá vỡ bầu không khí ngâm thơ câu đối lúc này.

Trên thuyền lớn trang trí vô cùng mờ mịt, trên nóc thuyền còn treo ba chữ lớn "Nguyệt Hương Lâu".

Nguyệt Hương Lâu, là nơi thanh sắc nổi danh ở kinh thành.

Thuyền cắt qua mặt hồ mà đến, tiếng nhạc khẽ vang lên vui sướng, có nữ tử mặc xiêm y màu đỏ, thướt tha từ khoang thuyền đi ra, đứng trên sân khấu cố ý lưu lại trên nóc thuyền chậm rãi nhảy múa.

Nguyệt Hương Lâu tới đây, cũng là được mời đến trợ hứng.

Mấy vị cống sĩ mang theo Kỷ Ngôn Đình, mượn lý do ra khỏi khoang thuyền để thưởng thức điệu múa, nhao nhao đứng trên mũi thuyền xem.

Có lẽ là rượu ngon trước đó, đứng trên thuyền thân hình không ổn định, mấy người thân thể lắc lư, tựa hồ muốn rơi xuống thuyền.

An Nhất Nặc ngồi trong khoang thuyền nhìn thấy vậy, nhắc nhở một câu, vừa dứt lời, liền nhìn thấy hai người rơi xuống.

Cống sĩ còn lại trên thuyền vội vàng hoảng loạn muốn vớt người, nhưng từng người một nói không biết bơi, không dám đi xuống.

Người rơi xuống thuyền chính là Kỷ Ngôn Đình và một cống sĩ trong đó.

Tình huống lúc ấy, chỉ có Kỷ Ngôn Đình biết, những người này âm thầm xô đẩy, muốn đẩy hắn xuống thuyền, lúc hắn rơi xuống, thuận tay liền kéo theo một cống sĩ khác xuống.

Lúc rơi xuống nước, cống sĩ kia biết bơi, cố ý làm trạng thái kinh hách hung hăng đánh vào bụng Kỷ Ngôn Đình dưới nước, bị Kỷ Ngôn Đình đánh vào đầu, cả người hôn mê rơi xuống.

Mà Kỷ Ngôn Đình nhìn thấy sát thủ ẩn giấu dưới nước, đang bơi sang bên này, chỉ là vừa rồi lúc uống rượu, trong rượu bị hạ dược, cả người hắn có chút vô lực.

Quyết định ngay lập tức được đưa ra, đầu tiên đi lên.

Chỉ là đầu vừa lộ ra mặt nước, sát thủ kia đã đuổi kịp, đang túm lấy chân hắn kéo xuống.

"Tiểu thư, người rơi xuống nước ở chỗ này!?" Một nha hoàn thét chói tai vang lên.

"Mau cứu người!" Giọng nói êm tai vang lên.

Ngay sau đó, có người xuống nước.

Cảnh tượng hỗn độn.

Kỷ Ngôn Đình được cứu, nhìn nử tử cứu mình, mái tóc dài bởi vì ướt đẫm, toàn bộ dán ở hai bên má, có giọt nước theo ngũ quan lưu lại, trong đôi mắt lạnh nhạt kia, in bộ dáng chật vật của hắn, mơ hồ có một tia lo lắng.

"Niệm An muội muội, khụ khụ khụ..." Kỷ Ngôn Đình ho khan, đem nước vừa rồi bị rót vào khoang miệng ho ra.

"Chủ tử, người đã bắt được rồi." Ảnh Thất từ dưới nước đi lên, trên tay mang theo một người.

Người nọ đã bị Ảnh Thất đánh ngất xỉu, giờ phút này cúi đầu, bị Ảnh Nhất kéo lên.

"Mang về." Tô Mộc lạnh lùng nói.

"Vâng."

Ảnh Nhất cầm áo choàng từ khoang thuyền đi ra: "Chủ tử." Một chiếc khoác lên người Tô Mộc, một chiếc đưa cho Tô Mộc.

Tô Mộc đỡ Kỷ Ngôn Đình ngồi dậy, quấn áo choàng còn mang theo ấm áp cho hắn.

"Đi vào thay y phục." Tô Mộc vừa nói vừa buộc áo choàng cho Kỷ Ngôn Đình.

Kỷ Ngôn Đình ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt ý bảo Tô Mộc cũng đi thay y phục.

Vì đầu mùa xuân, thời tiết còn rất lạnh, đáy nước vô cùng lạnh lẽo, hắn đã lạnh đến tay chân tê dại, Niệm An muội muội nhất định càng nghiêm trọng hơn.

Kỷ Ngôn Đình dắt Tô Mộc cùng vào khoang thuyền.

Tô Mộc nhảy xuống cứu Kỷ Ngôn Đình bất quá chỉ trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, hỏi thăm một phen mới biết được thì ra là mấy vị cống sĩ sắp thi đình bởi vì uống chút rượu, nhất thời không chuẩn bị, rơi xuống nước.

Mà một cống sĩ cùng Kỷ Ngôn Đình ngã xuống được cứu, may mà chỉ là hôn mê, người cũng không có gì đáng ngại.

Chỉ là nghe nói Kỷ Ngôn Đình cũng được cứu, hơn nữa sát thủ còn bị bắt, mấy vị cống sĩ có chút kinh ngạc cùng hoảng loạn.

Chương 464: Nàng dâu nuôi từ bé (40)

"Bạch lão bản sao thế?" Bắc Thần Diệc cũng đứng ở tầng thứ hai của con thuyền, nhìn bóng dáng đứng bên ngoài canh giữ trên thuyền Tô Mộc, hỏi thăm.

"Thần công tử chờ một chút, chủ tử thay xiêm y liền đi ra." Ảnh Nhất trả lời.

Bắc Thần Diệc cũng khẽ gật đầu, bảo người đi hỏi thăm một phen, mới biết được thì ra là như thế, kinh ngạc trước tính tình lạnh nhạt của nữ nhân kia tự mình nhảy xuống nước cứu người, cứu, chính là trụ cột tương lai của Bắc Thần quốc.

Bắc Thần Diệc cũng có thêm một tia hảo cảm với Tô Mộc.

Cảnh tượng vừa rồi, Ảnh Nhất lần nữa rõ ràng hơn.

Chủ tử vốn được Bắc Thần Diệc mời, tới đây nói chuyện thuận tiện du hồ, bọn họ đi thuyền lại đây, vừa tới gần thuyền của Bắc Thần Diệc, chào hỏi muốn qua thuyền của Bắc Thần Diệc, chủ tử nghe được câu nói: "Tiểu thư, người rơi xuống nước ở chỗ này!?" Lúc đó, không nói hai lời liền trực tiếp nhảy xuống.

Phản ứng lại nhảy theo, là Ảnh Thất bơi cực tốt.

Còn đang nghi hoặc hắn liền nhìn thấy người chủ tử cứu lên, là Kỷ công tử!

Khó trách chủ tử khẩn trương, chờ một chút, chủ tử cùng Kỷ công tử đã đến mức tâm linh tương thông sao? Dù không nhìn thấy cũng biết là hắn.

Hiển nhiên là Ảnh Nhất đánh giá quá cao Tô Mộc, Tô Mộc biết những thứ này, là Cửu Thiên Tuế nhắc nhở mà thôi.

Mấy chiếc thuyền sát vào nhau, khi Bắc Thần Diệc xuất hiện, vừa vặn bị tuyệt mỹ nữ trên một chiếc thuyền khác gần đó nhận ra.

Nữ tử hơi cúi người, lặng lẽ hành lễ.

Ánh mắt Bắc Thần Diệc nhìn nử tử hiện lên nhu hòa, khẽ gật đầu, xem như đáp lại.

"Tiểu thư, vừa rồi ta không nhìn lầm, cứu người là nữ tử, thật anh dũng!" Nha hoàn lục y nói.

"Ừm." Nữ tử gật đầu, "Có người cứu là tốt rồi." Dung nhan tuyệt mỹ chậm rãi nở nụ cười, giống như hoa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp chói mắt.

Đây là nữ chính: Hồ Tâm Tố.

Mới vừa rồi là nha hoàn lục y nói câu "Tiểu thư, người rơi xuống nước ở chỗ này!?"

Hồ Tâm Tố sai người xuống cứu, nhưng người của nàng ta còn chưa đi xuống, Tô Mộc đã đi xuống cứu người.

Mà nàng ta trùng hợp phát hiện Hoàng Thượng lại thường phục xuất cung, ở đây du hồ.

Hồ Tâm Tố không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy Bắc Thần Diệc, chỉ có thể âm thầm quan sát.

Cho đến khi nàng ta nhìn thấy Tô Mộc lên thuyền Bắc Thần Diệc, đáy mắt trầm xuống, suy tư.

Mà cùng suy tư còn có Kỷ Ngôn Đình bị Tô Mộc lưu lại trong khoang thuyền.

Nếu như hắn vừa rồi không nghe lầm, Ảnh Nhất nói là "Thần công tử", cũng chính là nam tử lần trước cùng Niệm An muội muội một mình ở trong phòng nói chuyện.

Niệm An muội muội, lần này cũng là đi gặp hắn ta sao?

Bỏ lại mình hắn, chính là vì gặp hắn ta, vì kiếm tiền sao?

Tiền?!

Niệm An muội muội thích tiền như vậy...

Không bằng đem tiền thiên hạ này đưa cho nàng...

Niệm An muội muội như vậy nhất định sẽ rất cao hứng, về sau cũng sẽ không chạy khắp nơi, có thể lẳng lặng ở bên cạnh hắn.

Kỷ Ngôn Đình không có phát giác, ý nghĩ của mình càng thêm hắc ám, khí tức nguy hiểm quanh thân vờn quanh phảng phất muốn xé nát hết thảy.

"Kỷ..." Ảnh Thất đột nhiên câm nín.

Đó là một đôi mắt như thế nào...

Sâu không thấy đáy, không có ánh sáng, chỉ có bóng tối vô tận, hắn cảm giác mình không ngừng rơi xuống, muốn bị bóng tối cắn nuốt hầu như không còn...

"Buông xuống, đi ra ngoài." Âm thanh trầm khàn truyền đến.

Ảnh Thất hoàn toàn bằng vào bản năng đem đồ vật trên tay buông xuống, sau đó đi ra ngoài.

Ảnh Thất hai mắt vô thần máy móc đứng đờ người, gió lạnh thổi tới trước mặt làm cho thân thể hắn run rẩy, ngay cả ý thức cũng run trở về.

Thật đáng sợ...

Quá đáng sợ?

Cái gì đáng sợ?

Ảnh Thất gãi gãi cái ót, nghi hoặc.

Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip