Chương 457 - 460: Nàng dâu nuôi từ bé (33 - 36)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 457: Nàng dâu nuôi từ bé (33)

Kỷ Ngôn Đình nghe được lời của Tô Mộc, biết rằng cô sẽ theo mình vào kinh đi thi, cũng yên tâm.

Tô Mộc lại ra ngoài mấy ngày, khi trở về, tìm người tới thu thập đóng gói hành lý, chuẩn bị vào kinh.

Đã có Tô Mộc làm bạn, bọn họ rất yên tâm, hai phu thê Kỷ Thư không yên tâm mấy mẫu hoa màu trong nhà, không có ý định cùng Kỷ Ngôn Đình đến kinh thành.

Trước khi đi, phu thê Kỷ Thư đến tiễn hai hài tử.

"Nhi tử, ngươi phải hiểu chuyện, ngoan ngoãn đi theo Niệm An, không nên chạy loạn khắp nơi, có chuyện gì, đều phải thương lượng với Niệm An..." Kỷ Thư một mực dặn dò Kỷ Ngôn Đình.

"Niệm An, Đình Nhi nhờ ngươi chiếu cố, nếu có chỗ nào không hiểu chuyện, ngươi phải bao dung hắn một chút..." Kỷ Dung thì nói với Tô Mộc.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Vì sao có cảm giác các nhân vật hoán đổi lẫn nhau.

Phu thê Kỷ Thư thật sự không phải là từ hiện đại xuyên không đến sao?

"Cha, người nói như vậy, thích hợp sao? Ta có chạy loạn sao? Rõ ràng là Niệm An muội muội chạy khắp nơi, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, ta cũng chỉ có thể chờ đợi..." Kỷ Ngôn Đình đối với điều đó có chút u oán.

Kỷ Thư nghẹn lời, thật lâu mới chen ra một câu: "Ngươi không nên gây thêm phiền toái cho Niệm An là được rồi, đi thôi, một đường thuận buồm xuôi gió."

Đều là hài tử lớn lên trong nhà, sao Niệm An thì ưu tú, còn nhi tử mình lại không nên thân như vậy.

Trước khi đi, Kỷ Thư còn âm thầm nói một câu: "Bản thân ngươi phải cố gắng phấn đấu, nam tử ưu tú ở kinh thành rất nhiều, hy vọng ngươi vẫn có thể nắm chặt tâm Niệm An."

Đối với điểm này, Kỷ Ngôn Đình có chút tự tin: "Cha, người cứ yên tâm đi, nam tử ưu tú ở kinh thành nhiều hơn nữa, cũng không ai có thể so với Kỷ Ngôn Đình ta."

Nhưng mà sau khi xoay người đi, Kỷ Ngôn Đình có chút nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Nếu hắn không thể mọi lúc mọi nơi nhìn Niệm An muội muội, vậy chỉ có thể để cho tất cả mọi người biết Niệm An muội muội là của hắn!

Trong lòng Kỷ Ngôn Đình đã âm thầm bắt đầu lên kế hoạch.

Từ trấn nhỏ đến kinh thành, một đường xe ngựa mệt nhọc, mất hơn hai mươi ngày, rốt cuộc cũng đến kinh thành.

Mặc dù đã là tháng giêng, kinh thành cũng có mấy trận tuyết rơi, nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt.

Từ khi bước vào cổng thành, đã cảm nhận được đại khí uy nghiêm đến từ kinh thành.

Đường rộng, dòng người tấp nập, đủ các loại cửa hàng đếm không xuể...

Ảnh Thất cải trang thành đại lão hán vội vàng chạy xe ngựa tới căn nhà đã cải tạo ở kinh thành trong một năm này.

Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn màu đỏ thẫm.

Trên cửa chính treo một tấm biển, trên tấm biển hai chữ "Tô Phủ" được viết bằng bút lông mạnh mẽ cứng cáp.

"Niệm An, đây là nhà của ai vậy?" Kỷ Ngôn Đình nhìn tấm biển kia.

"Của ta." Tô Mộc trả lời, Ảnh Thất đã cầm chìa khóa tiến lên mở cửa.

Kỷ Ngôn Đình đi theo bên cạnh Tô Mộc: "Vì sao là Tô Phủ?"

"Ta thích."

Có thể nói là trả lời rất tùy hứng.

"Ngôi nhà này, là nhà sau này của chúng ta sao?"

"Nhà là của ta, ngươi ở tạm." Đối với điểm này nhất định phải phân rõ.

Đây là tài sản đứng tên cô và không liên quan gì đến hắn.

"Niệm An muội muội, muội muốn đuổi ta đi sao?"

"Chờ sau khi ngươi đỗ Trạng Nguyên, nếu muốn ở, giao tiền thuê nhà."

Dựa theo tình tiết kiếp trước, sau khi hắn đỗ Trạng Nguyên, lưu lại kinh thành nhậm chức, bởi vì đương kim Hoàng Thượng thưởng thức cộng thêm năng lực của hắn, rất nhanh liền thăng quan.

Trạng Nguyên sẽ có phủ đệ của mình, còn ở chỗ cô ăn chực uống chực sao?

Lúc đó hắn có bổng lộc, muốn ở cũng được, đưa tiền.

Từ những lời này của Tô Mộc, Kỷ Ngôn Đình dần dần bắt đầu nhận rõ mình ở trong lòng cô, còn không quan trọng bằng tiền tài.

Lúc ở trấn nhỏ, hắn cho rằng Niệm An muội muội kiếm tiền, là vì để cho hắn lên kinh đi thi. Hắn còn nghĩ mình bất luận đỗ Trạng Nguyên hay không, sau này tiền tài đều phải giao cho Niệm An muội muội quản lý, để Niệm An muội muội không cần mệt nhọc như vậy.

Nhưng sau khi đến kinh thành, hắn mới biết được, mình sai đến thái quá.

Chương 458: Nàng dâu nuôi từ bé (34)

Niệm An muội muội kiếm tiền, chỉ là thuận tiện để cho hắn ăn chực uống mà thôi.

Tuy rằng vô cùng nghẹn lòng, nhưng quả thật chính là thuận tiện, rất thuận tiện!

Kỷ Ngôn Đình cho rằng đến kinh thành, thời gian Niệm An muội muội ở bên hắn sẽ rất nhiều.

Nhưng đây cũng là hắn nghĩ nhiều, đến kinh thành, tháng sau chính là thời gian thi hội, trước khi thi hội, hắn cũng chưa nhìn thấy cô một lần!

Không!

Kỷ Ngôn Đình tuy rằng u oán không thôi, nhưng càng thêm hạ quyết tâm muốn qua thi hội!

Đỗ Trạng Nguyên!

Làm quan lớn!

Kiếm được nhiều tiền!

Lấy tiền mua thời gian của Niệm An muội muội!

Mua cả đời!

Trên đây, có thể thấy được quyết tâm của Kỷ Ngôn Đình.

Thời tiết lạnh đến đâu, nhưng cũng không phai mờ quyết tâm của hắn!

Thời gian thi hội sẽ bắt đầu vào tháng hai.

Đã đến đầu mùa xuân.

Kỷ Ngôn Đình khoác áo Tô Mộc bảo người chuẩn bị cho hắn, ra cửa, đạp lên mặt đất lãnh lẽo, lên xe ngựa.

Lúc vén rèm lên, ngẩn người, kinh ngạc dưới đáy mắt qua đi, chỉ còn lại vui mừng.

"Niệm An muội muội ~" cao hứng đến khẽ giương cao âm cuối, biểu hiện tâm tình của hắn.

Vốn tưởng rằng mình thi hội xong cũng không gặp được người, nhưng ngay trước khi mình thi hội gặp được nàng, tâm tình kia, so với vượt qua thi hội còn cao hứng hơn.

"Lên đây." Gió lạnh bên ngoài rèm xuyên thấu qua khe hở xốc lên thổi vào, đem ấm áp thổi tan.

Kỷ Ngôn Đình cho rằng Tô Mộc chỉ đưa hắn đến phòng thi sẽ rời đi, nhưng chờ hắn từ phòng thi đi ra, lên xe ngựa, cô vẫn còn ở đây.

Liền ôm lò sưởi, yên lặng ngồi trong xe ngựa đọc sách, ách...

Lại là sổ sách!

Kỷ Ngôn Đình buồn bực hỏi một câu: "Niệm An muội muội, muội không quan tâm ta thi như thế nào sao?"

"Thi rớt?" Tô Mộc hỏi ngược lại, cho dù nói chuyện tầm mắt cũng không dời sổ sách.

Đây là sổ sách hóa đơn một tháng ở kinh thành, chỉ bồi không kiếm được, nhưng những khoản bồi này xem như là giúp cô tiến vào kinh thành...

"Làm sao có thể? Những đề mục kia, ta cảm thấy quá đơn giản..." Kỷ Ngôn Đình nói rất nhiều, cũng không được Tô Mộc đáp lại, ánh mắt u oán rơi vào sổ sách trên tay Tô Mộc.

"Niệm An muội muội, muội có nghe ta nói không?"

"Ừm, ngươi rất nắm chắc." Không cần nghe, cũng có thể biết hắn có thể qua.

Kỷ Ngôn Đình rầu rĩ không nói lời nào.

Khó có được gặp mặt một lần, cũng là ngày thi hội, Tô Mộc cùng Kỷ Ngôn Đình ăn một bữa cơm, sau đó lại bắt đầu bận rộn.

Kỷ Ngôn Đình giống như một oán phụ khuê phòng, trông mòn con mắt cũng không đợi được cô trở về.

Thành tích thi hội rất nhanh đã có, không có gì bất ngờ, Kỷ Ngôn Đình đứng vị trí thứ nhất.

Kế tiếp chính là chờ đợi tháng ba thi đình, nếu qua chiếm được vị trí đầu bảng, sẽ trở thành Trạng Nguyên năm nay.

Quan viên triều đình đối với mấy người đã qua thi hội, đều điều tra, tất nhiên biết ai sẽ gần vị trí Trạng Nguyên nhất.

Cho nên ngày thứ hai thành tích thi hội được công bố, Kỷ Ngôn Đình bắt đầu nhận được các loại lời mời.

Nếu sau này hắn muốn leo lên trên, những thứ này nhất định phải đi.

Kỷ Ngôn Đình bắt đầu lui tới với những người này.

Vốn tưởng rằng mình sẽ không thích ứng, nhưng hắn tựa hồ trời sinh đã quen với những cuộc gặp mặt này, ứng đối thành thạo.

Hắn không biết chính là, khi hắn cùng người khác trao đổi, làm cho người ta có một loại áp bách vô hình, sâu không lường được, làm cho người ta không khỏi muốn quỳ gối.

Người tiếp xúc với hắn, khôn khéo một chút, đều biết, hắn không phải vật trong ao, sau này tất thành đại khí!

Cho nên...

Hôm nay An thượng thư mời phủ hắn thưởng trà, giới thiệu cho hắn Nhị tiểu thư An Nhất Nặc trong phủ An thượng thư.

An Nhất Nặc dịu dàng thùy mị, lúc mới gặp đã có chút ái mộ Kỷ Ngôn Đình.

An thượng thư vốn có ý định dùng nữ nhi trói chặt Kỷ Ngôn Đình, cho nên lúc cùng Kỷ Ngôn Đình nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng liền đem đề tài ném về phía An Nhất Nặc.

An Nhất Nặc đọc đủ thi thư, tự có một phen hiểu biết, đối đáp thi thư, ngược lại cùng Kỷ Ngôn Đình tán gẫu một chỗ.

Chương 459: Nàng dâu nuôi từ bé (35)

An thượng thư cố ý giữ hắn lại, cho nên mãi đến khi mặt trời lặn, Kỷ Ngôn Đình vẫn còn ngồi ở phủ An thượng thư.

Kỷ Ngôn Đình vừa nhìn thời gian, đã đến giờ nên dùng bữa tối.

Đứng dậy muốn cáo từ.

An thượng thư muốn giữ Kỷ Ngôn Đình lại dùng xong bữa tối.

"Tạ An thượng thư khoản đãi, chỉ là trong nhà còn có người chờ Kỷ mỗ trở về, không dừng lại lâu, An thượng thư, An tiểu thư, Kỷ mỗ cáo từ trước." Kỷ Ngôn Đình lễ phép tạm biệt.

An thượng thư thấy hắn như thế, cũng không ép buộc, cùng An Nhất Nặc đưa người ra cửa.

Trên đường đưa ra cửa, làm như lơ đãng từ trong miệng Kỷ Ngôn Đình tìm hiểu được, hắn có một vị hôn thê từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên?

Vẫn luôn ở nhà hắn?

Đây không phải là nàng dâu nuôi từ bé sao?

An thượng thư và An Nhất Nặc nghe nói như thế, ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

Vị hôn thê là nàng dâu nuôi từ bé, không nhất thiết Kỷ Ngôn Đình phải đối với nàng dâu nuôi từ bé này có bao nhiêu tình cảm, bất quá chính là bởi vì trách nhiệm lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà thôi.

Nhìn xe ngựa Kỷ Ngôn Đình rời đi.

An thượng thư sờ sờ râu ria, hướng về phía An Nhất Nặc ở một bên nói: "Nặc Nhi, Kỷ Ngôn Đình về sau sẽ làm nên đại sự, nếu ngươi có thể nắm chắc, vậy sau này chính là có chỗ dựa, Thượng thư phủ chúng ta cũng có thể dựa vào."

Đương kim Hoàng Thượng đang tuổi trẻ, hậu cung giai lệ không ngừng, vốn lão định đưa nữ nhi đến hậu cung, nhưng hậu cung ăn thịt người không nhả xương, nữ nhi có chút tiểu tâm cơ nếu đi chỉ có phận bị nghiền ép.

Chi bằng...

Nắm lấy Kỷ Ngôn Đình có tiềm lực này.

Hiện giờ thái tử chưa lập, mấy hoàng tử tuổi còn nhỏ, Hoàng Thượng không biết tâm tư gì, An thượng thư là người hiểu rõ, cho nên tạm thời không đứng vị, nhưng lão là phái trung lập không đứng vững, cũng không dễ chịu gì.

Cho nên Kỷ Ngôn Đình xuất hiện, làm cho lão có tâm tư khác.

Vì sinh tồn, chỉ có thể tìm lối tắt.

An Nhất Nặc nhìn sườn mặt lão phụ thân, gật đầu: "Phụ thân, nữ nhi đã biết."

Bất luận tương lai của Kỷ Ngôn Đình như thế nào, chỉ trong thời gian ngắn ngủi trao đổi, nàng đã ái mộ, vốn tưởng rằng mình chỉ có thể làm vật hi sinh, nhưng hiện giờ cũng không tệ.

Kỷ Ngôn Đình...

An Nhất Nặc nhìn phương hướng xe ngựa biến mất, đáy mắt kiên định.

-

Kỷ Ngôn Đình ngồi xe ngựa chậm rãi hướng về Tô phủ, xốc rèm cửa sổ lên nhìn bên ngoài nhộn nhịp đặc biệt náo nhiệt, trong lòng lại nóng nảy lan tràn.

Cùng An thượng thư nói chuyện, bất quá là lấy cớ mà thôi, hắn đã không đếm được bao lâu chưa gặp được Niệm An.

Nhớ tới đây, quanh thân Kỷ Ngôn Đình lần thứ hai hiện lên áp suất thấp.

Ảnh Thất bên ngoài chạy xe ngựa sau lưng lạnh lẽo, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng bất đắc dĩ.

Chủ tử a, hắn tình nguyện bên ngoài chạy trốn giữa sinh tử, cũng không muốn mỗi ngày đi theo bên người Kỷ Ngôn Đình, lúc nào cũng áp suất thấp, giống như dây leo từ cực địa âm u lan tràn ra, rơi ở phía sau hắn, cứ như sau một khắc sẽ đem hắn gặm cắn.

Kỷ công tử này, nhìn là thư sinh, kỳ thật...

Đó là một người cực kỳ nguy hiểm!

"Niệm An muội muội!?" Âm thanh vui sướng của Kỷ Ngôn Đình truyền đến.

Một cỗ khí tức nguy hiểm kia thối lui, Ảnh Thất cảm giác áp bách trên người rời đi, lần thứ hai lau mồ hôi lạnh trên trán.

Cũng chỉ có ở trước mặt chủ tử, vị này mới có thể giả bộ mình cực kỳ vô hại lương thiện...

Cũng không biết chủ tử có biết hay không.

Ảnh Thất nhìn Tô Mộc vốn định bước vào tửu lâu nhìn lại.

Cô mặc một thân trang phục màu đen, tóc dài buộc lên, giữa hai hàng lông mày anh khí bừng bừng, lại thư hùng khó phân biệt.

Tô Mộc vừa cưỡi ngựa vội vàng trở về, còn chưa bước vào tửu lâu, chợt nghe được tiếng của Kỷ Ngôn Đình, nhìn lại, liền nhìn thấy dung nhan anh tuấn đã lâu không gặp.

Chương 460: Nàng dâu nuôi từ bé (36)

Cho Ảnh Thất một ánh mắt, bảo hắn mang theo Kỷ Ngôn Đình tiến vào.

Tô Mộc cũng không quay đầu lại đi vào tửu lâu.

Kỷ Ngôn Đình bị dẫn vào một gian phòng, Ảnh Nhất đã ở trong đó chờ.

"Kỷ công tử, chủ tử còn có việc phải làm, ngài ở đây dùng bữa tối trước."

"Nàng ấy đi làm gì?" Trên mặt Kỷ Ngôn Đình không còn ý cười, khí tức cả người sắc bén tản ra.

"Chủ tử ở phòng cách vách nói chuyện."

"Với ai?"

"Thuộc hạ không thể nói cho người biết."

"Nam tử?"

"Vâng."

"Ngươi có thể đi ra ngoài."

Kỷ Ngôn Đình rũ mắt xuống, ngồi xuống ghế bên cạnh, không nói lời nào.

Ảnh Nhất: "..."

Ảnh Nhất mang theo một cỗ hàn ý sau lưng ra cửa, liền canh giữ ở ngoài cửa.

Ảnh Thất dừng xe ngựa xong đi lên, nhìn thấy Ảnh Nhất đứng ở cửa, hai người liếc nhau một cái, không tiếng động thở dài.

Chủ tử a, không có ngài ở đây, Kỷ công tử quả thực chính là nhân vật không giải quyết được!

Ảnh Thất đứng ở cửa, Ảnh Nhất thì gõ cửa vào phòng cách vách, nhỏ giọng nói cho Tô Mộc tình huống bên này của Kỷ Ngôn Đình.

Giờ phút này nam tử cùng Tô Mộc ngồi trong phòng, tự xưng là thương nhân.

Tuy nhiên, Tô Mộc từ miệng Cửu Thiên Tuế biết được, người này chính là nam chính, cũng là đương kim Hoàng Thượng: Bắc Thần Diệc.

Bắc Thần Diệc muốn giao dịch với mình, đơn giản vì cô mới bắt đầu xuất phẩm một số nông cụ, bây giờ đã bắt đầu phổ biến ở Bắc Thần quốc, điều này khiến nông nghiệp của Bắc Thần quốc được thúc đẩy, hắn thân là hoàng đế, đương nhiên chú ý đến những thứ này.

Khi Bắc Thần Diệc còn là hoàng tử, hắn đã nắm trong tay thương nghiệp của kinh thành, cho dù sau khi trở thành hoàng đế, những chuyện này đều do tâm phúc làm, hắn vẫn thỉnh thoảng lại chú ý.

Cho nên lúc Tô Mộc tiến vào kinh thành, tâm phúc của hắn cũng đã chú ý tới, cũng do Tô Mộc không có che giấu, người sau lưng những nông cụ kia, là nàng.

Bắc Thần Diệc cũng luôn tìm cầu hợp tác, nhân tài như vậy, hắn rất cần.

Hôm nay gặp mặt...

Nếu hắn không phán đoán sai, người này... Là nử tử?

Hành vi cử chỉ nói chuyện đều cực kỳ hào phóng, vả lại khí độ một thân này, là nữ tử nên có sao?

Tuy rằng khuôn mặt nàng toát lên anh khí, nhưng thoáng nét dịu dàng, cùng với việc hắn quan sát thấy nàng cũng không có yết hầu...

Bắc Thần Diệc đang quan sát, Ảnh Nhất vừa nói xong.

"Nếu Bạch lão bản có việc, có thể giải quyết trước." Nếu không phải có việc gấp, vì sao lại ở lúc hai người nói đến trọng điểm, người bên cạnh nàng tiến vào thì thầm.

"Như thế, Thần công tử, xin chờ một lát." Tô Mộc đứng dậy rời đi, ra cửa, gọi tiểu nhị tới, gọi cho Kỷ Ngôn Đình mấy món ăn, để cho người đưa qua.

Vì cô đang đứng ngoài cửa nói chuyện, Bắc Thần Diệc trong phòng cũng nghe rõ ràng tiếng Kỷ Ngôn Đình ở phòng bên cạnh.

Kỷ Ngôn Đình vốn đang cúi đầu suy tư cái gì đó ngước mắt lên, nhướng mặt mày đứng dậy mở cửa.

"Niệm An muội muội, muội bận rộn xong chưa?" Giọng điệu có thể nói là vô cùng ai oán.

"Còn chưa." Tô Mộc nhìn hắn đi tới bên cạnh, chỉ một khoảng thời gian không gặp, hắn lại cao hơn một chút, đường nét cũng càng thêm cứng rắn.

Kỷ Ngôn Đình cũng không để ý xung quanh có người hay không, vùi đầu vào cổ Tô Mộc, biểu đạt bất mãn của mình: "Niệm An muội muội, ta vẫn luôn tự mình dùng bữa sáng, bữa trưa còn có bữa tối, muội thật vất vả mới trở về, ta không thể ăn một mình."

Ảnh Nhất: "..."

Ảnh Thất: "..."

Tuy rằng bọn họ đã không thấy lạ, Kỷ công tử ở trước mặt Tô Mộc nhu thuận giống như một cún con, ở bên ngoài lại giống như bày mưu tính kế.

Nhưng mà, Kỷ công tử có phải giả vờ quá lố rồi hay không? Ở trước mặt chủ tử luôn là bộ dạng không khỏe, yếu đuối như gió thổi cầu quan tâm cầu ôm ấp...

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip