Chương 449 - 452: Nàng dâu nuôi từ bé (25 - 28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Lưu ý: Chương 450 có yếu tố hơi H.

>>>>><<<<<

Editor: Tieen

Chương 449: Nàng dâu nuôi từ bé (25)

Ngày hôm sau, bầu trời hé tia sáng trắng, mọi thứ đều đang chờ đợi mặt trời mọc.

Tô Mộc đẩy cửa ra.

Cạnh cửa, một tiếng "Kịch" truyền đến.

"A..." Tiếng rên rỉ vang lên, là Kỷ Ngôn Đình.

Hắn đang ôm cái chăn của Tô Mộc, ngồi ở ngoài phòng một đêm.

"Niệm An muội muội, sớm, khụ khụ khụ..." Hắn giương khuôn mặt tươi cười chào hỏi, lại chịu không được cổ họng ngứa ngáy, bắt đầu ho khan một trận.

Sắc mặt Kỷ Ngôn Đình có chút tái nhợt, Tô Mộc nhìn hắn, đáy mắt thần sắc không rõ.

"Niệm An muội muội, ta cảm thấy đầu thật nặng." Kỷ Ngôn Đình nói xong, đầu nặng nề, hướng trên mặt đất dập xuống.

Tô Mộc duỗi chân, đầu Kỷ Ngôn Đình va vào chân cô.

"Tự mình đứng lên." Tô Mộc nhìn ra được, hắn ở bên ngoài hóng gió lạnh một đêm, bị bệnh.

"Niệm An muội muội, không dậy nổi, ta không dùng lực được..." Kỷ Ngôn Đình nói, có chút ủy khuất.

Tô Mộc một tay xách cổ áo hắn, đem hắn nâng lên.

Đưa tay, sờ sờ trán hắn.

Nóng.

"Tay Niệm An muội muội sao? Thật thoải mái."

Kỷ Ngôn Đình cọ cọ bàn tay Tô Mộc đặt trên trán hắn.

Bởi vì vừa tỉnh, cũng bởi vì bị thiêu cháy, mắt ngủ buồn bã, có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn.

"Trở về phòng nằm." Đáy mắt Tô Mộc nhu hòa xuống.

Rõ ràng biết hắn dùng khổ nhục kế, nhưng nhìn thấy bộ dáng này của hắn, vẫn nhịn không được thả mềm giọng điệu.

"Ta có thể ở trên giường Niệm An muội muội không?" Hắn dùng một đôi mắt đượm nước nhìn Tô Mộc, thời điểm liếc mắt nhìn vào đôi mắt kia, nhu hòa như ánh mặt trời mọc hướng đông.

Tô Mộc khẽ gật đầu: "Ừm."

Nhìn thấy cô gật đầu, Kỷ Ngôn Đình tựa như hài tử được cho kẹo yêu thích, nhếch miệng cười ngây ngô.

Sau đó lại cẩn thận hỏi: "Vậy Niệm An muội muội, sau này ta có thể luôn ở trong phòng Niệm An muội muội không?"

Khổ nhục kế + được một tấc tiến một thước.

Kỷ Ngôn Đình nhằm vào Tô Mộc, dùng đến vô cùng lưu loát.

"Ừm." Tô Mộc lại gật đầu lần nữa.

"Vậy, vậy ta muốn đi ngủ." Nhận được câu trả lời mình muốn, Kỷ Ngôn Đình sung sướng đứng dậy.

Tô Mộc nhìn bộ dáng hắn đứng dậy cũng khó, khom lưng đỡ hắn dậy.

Kỷ Ngôn Đình được Tô Mộc đỡ vào phòng.

Cởi áo khoác cho hắn, đặt lên giường, kết quả hắn lại nắm tay cô không chịu buông, cau mày nhìn Tô Mộc: "Niệm An muội muội, muội ngủ cùng ta được không?"

Tô Mộc dùng tay kia đắp chăn cho hắn, lạnh lùng nói: "Há miệng."

Kỷ Ngôn Đình ngoan ngoãn há miệng, ăn đan dược Tô Mộc lấy ra từ vòng tay không gian.

Sau đó Tô Mộc rót cho hắn một ly nước, dỗ hắn ngủ.

Kết quả hắn nghẹn đỏ mặt, ấp úng nói: "Niệm An muội muội, ta muốn đi nhà xí."

Tô Mộc đỡ hắn đi nhà xí xong, hắn liền dùng một đôi mắt nhu thuận lấp lánh nhìn Tô Mộc, trong mắt viết "Ngủ cùng ta, cùng ta, cùng ta".

Tô Mộc che hai mắt hắn, nói một câu: "Ngủ đi."

Kỷ Ngôn Đình biết cô sẽ không rời đi, mới chịu ngủ.

Tô Mộc đi ra khỏi phòng một lần nữa, mặt trời đã ló dạng.

Vốn định trở về Kỷ gia thôn xem trò khôi hài của Tiền nhị thiếu, nhưng bởi vì Kỷ Ngôn Đình bị bệnh, Tô Mộc cũng chỉ phái Ảnh Nhất đi theo dõi.

Tô Mộc ra ngoài mua chút đồ ăn, lúc trở về liền đặt ở trong nồi hấp, phía dưới đốt lửa nhỏ, như vậy chờ hắn tỉnh lại ăn vẫn là nóng hổi.

Trở lại phòng, liền ngồi ở bàn sách tiếp tục vẽ bản phác thảo.

【 Ký chủ, cô không tò mò vì sao Kỷ Ngôn Đình lại dùng khổ nhục kế sao? 】

Dùng khổ nhục kế, người sáng suốt đều nhìn ra được, Cửu Thiên Tuế cũng phục, nhưng ký chủ còn cố tình chiều ý hắn, lúc này mới làm cho Cửu Thiên Tuế khó hiểu.

Nhìn ký chủ cưng chiều Kỷ Ngôn Đình, nói cô sau khi trải qua nhiều thế giới nhiệm vụ như vậy, cô không phát hiện ra gì, nó không tin.

Chương 450: Nàng dâu nuôi từ bé (26)

【 Ký chủ thật đáng sợ. 】 Cửu Thiên Tuế khoan thai nói một câu.

Bàn tay cầm bút của Tô Mộc dừng một chút, trả lời: "Thua hệ thống."

【 Bổn hệ thống đáng sợ? Bổn hệ thống đáng sợ chổ nào? 】

Bổn hệ thống lương thiện đáng yêu như vậy, lại nói bổn hệ thống đáng sợ?

Sợ là ký chủ bị mù.

"Nhìn không thấy mới là đáng sợ nhất." Tô Mộc thờ ơ phun ra một câu như vậy.

Cửu Thiên Tuế: !?

【 Bổn hệ thống có thực thể! Chỉ là ký chủ không thể nhìn thấy! 】

"Ồ?" Tô Mộc không tin.

【 Hừ, bổn hệ thống chính là hệ thống cao cấp ở tinh tế... Ha ha ha, nếu ký chủ muốn đặt bổn hệ thống? Bổn hệ thống không nói cho ký chủ. 】

Cửu Thiên Tuế vẫn luôn đề phòng Tô Mộc, làm sao có thể cho biết toàn bộ?

"Tinh tế." Tô Mộc nhàn nhạt lặp đi lặp lại hai chữ trong lời nói Cửu Thiên Tuế.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Tinh tế thì làm sao?

Đúng vậy, chính là tinh tế, ký chủ có biết tinh tế là gì không?

"Tinh tế a..."

Cửu Thiên Tuế: !?

Chẳng lẽ ký chủ lại biết cái gì?

【 Ký chủ, cô cứ giả vờ đi, sao cô biết được chứ? 】

"Ừm, một không gian vượt ngoài thời gian tồn tại ở vĩ độ cao, bao gồm nhiều thiên hà." Tô Mộc dừng một chút, sau đó lại nói, "Ừm, không biết?"

Cửu Thiên Tuế: !?

【 Ký chủ, cô...】 Âm thanh của nó đã mang theo một tia tuyệt vọng.

【 Ký chủ là người sao? Tất cả những điều này đều biết! 】

Tô Mộc thần sắc lãnh đạm, mở miệng: "Hiện tại xác định."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

【 Ký chủ, từ đâu cô biết vậy? 】

"Đây không phải là cốt truyện của tiểu thuyết sao?" Tô Mộc hỏi.

Thư ký Lâm đọc rất nhiều loại tiểu thuyết, trước đó từng nói với cô một tiểu thuyết xuyên nhanh mang theo hệ thống, đại đa số đều giải thích lai lịch của hệ thống như vậy. 

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Nó không có gì để nói.

Cửu Thiên Tuế im lặng, Tô Mộc im lặng tiếp tục vẽ phác thảo.

Hai canh giờ sau.

"Niệm An muội muội?" Giọng nói suy yếu của Kỷ Ngôn Đình truyền đến.

"Ở đây." Tô Mộc ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn hắn một cái.

Cánh tay hắn chống giường, mái tóc dài xõa ra phía sau, làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật.

Xiêm y trước ngực mở rộng, lộ ra da thịt trắng nõn.

Một đôi mắt nhu hòa đượm nước nhìn Tô Mộc, dường như đang mời...

"Niệm An muội muội, ta nóng..." Cổ họng hắn có chút khàn khàn không rõ.

Tô Mộc đứng dậy đi qua.

Đưa tay sờ trán hắn, theo trán sờ mặt hắn, cả người đều nóng lên.

Nhíu lại, muốn bắt mạch cho hắn xem tình huống gì.

Tay Tô Mộc vừa muốn rút lui, đã bị hắn nắm chặt.

Bàn tay của hắn cũng nóng đến lợi hại.

"Niệm An muội muội, khó chịu..." Hắn nỉ non, nắm tay Tô Mộc hơi lạnh lẽo, đặt ở trán, trên mặt, lồng ngực...

Một đường đi xuống phía dưới.

Tô Mộc: !?

"Niệm An muội muội, nơi này khó chịu nhất, trướng trướng giống như muốn nổ tung." Kỷ Ngôn Đình kêu lên khó chịu nói.

"Buông tay." Hai chữ này là Tô Mộc từ kẽ răng nặn ra.

Có thể thấy được huyệt thái dương của cô giật giật.

"Không buông, Niệm An muội muội sờ thoải mái." Kỷ Ngôn Đình dùng âm thanh khàn khàn chơi xấu nói.

"Ưm hừ... Niệm An muội muội, muội lại xoa xoa..." Kỷ Ngôn Đình kêu rên qua đi, cảm giác thoải mái một chút, nhìn tay Tô Mộc rút lui, ánh mắt tha thiết.

Tầm mắt Tô Mộc rơi vào vị trí nhô ra ở bụng dưới hắn, huyệt thái dương không ngừng nhảy lên.

Ánh mắt lại dời về phía tay mình...

Vừa rồi hắn nắm tay cô, nắm lấy dục vọng nóng bỏng của hắn. Nhìn qua ngọn nguồn, hiện tại trên tay cô còn có một cổ nhiệt ý kia...

"Kỷ Ngôn Đình, ngươi muốn chết sao?" Ánh mắt lạnh lùng của Tô Mộc dừng ở trên mặt hắn.

"Niệm An muội muội, muội hung dữ với ta..." Kỷ Ngôn Đình ủy khuất rụt cổ, lấy một đôi mắt mềm mại long lanh nhìn cô.

Chương 451: Nàng dâu nuôi từ bé (27)

Tô Mộc: "..."

Không hiểu sao có chút vô lực.

"Ngủ đi!"

"Khó chịu... Không ngủ được."

"Bang bang ba ba ——"

Kỷ Ngôn Đình bị đánh một trận, sau đó bị Tô Mộc dùng chăn che từ đầu đến chân.

"Bình tĩnh lại rồi xuống dưới ăn cơm."

Tô Mộc lạnh lùng nhìn chăn phồng lên kia.

"Ừm." Kỷ Ngôn Đình ngoan ngoãn trả lời.

Kỷ Ngôn Đình sợ nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô, nằm trong chăn, xoa dịu cơn khô nóng trên người mình.

Tại vừa rồi khi tỉnh lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Niệm An muội muội, đột nhiên từ đáy lòng dâng lên một ý nghĩ muốn chiếm nàng làm của riêng.

Sau đó...

Cúi đầu nhìn tiểu huynh đệ cao ngất của mình.

Bi kịch...

Niệm An muội muội có thể sau này không để ý tới hắn hay không?

Nghĩ như vậy, Kỷ Ngôn Đình rất nhanh liền tỉnh táo lại.

Sau đó lại suy nghĩ lung tung, nghĩ, nếu nàng chán ghét mình, có thể làm như vậy sao?

Cả người hàn lệ tản ra, lúc Tô Mộc bưng thức ăn tới, hơi thở trước mặt làm cho cô nhíu mày.

"Bình tĩnh rồi thì tới đây ăn cơm."

Kỷ Ngôn Đình vừa nghe được giọng của Tô Mộc, từ trong chăn thò đầu ra, nhìn Tô Mộc.

"Niệm An muội muội, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra? Vừa rồi khó chịu như vậy... Muội, muội không giận ta, phải không?" Kỷ Ngôn Đình thật cẩn thận hỏi.

"Lại đây."

Kỷ Ngôn Đình chậm rãi vén chăn lên, sau đó đi tới.

"Ngồi xuống."

Ngồi ở vị trí Tô Mộc chỉ vào.

"Ăn cơm."

Ngoan ngoãn cầm đũa ăn cơm.

Đem tất cả đồ ăn đều ăn sạch sẽ, no đến sờ sờ bụng, sau đó len lén nhìn Tô Mộc bên kia vẫn đang vẽ phác thảo.

"Ăn no rồi?" Tô Mộc Mộc cũng không nâng đầu hỏi.

Kỷ Ngôn Đình gật đầu.

"Nên làm gì thì làm đi."

"Niệm An muội muội, muội còn giận ta sao?" Kỷ Ngôn Đình rối rắm trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi.

"Không." Nếu cô tức giận, hắn đã sớm thành một cỗ thi thể.

"Vậy Niệm An muội muội..." Kỷ Ngôn Đình muốn nói lại thôi.

Tô Mộc ngước mắt nhìn hắn, ý bảo hắn có chuyện muốn nói nhanh, có rắm mau thả.

Kỷ Ngôn Đình có chút ngượng ngùng, mở miệng: "Chúng ta đều làm chuyện như vậy, chuyện thân mật như vậy, chờ  ta đỗ Trạng Nguyên trở về, nhất định sẽ cưới muội. "

Tô Mộc: ?!

"Đi ra ngoài."

"Niệm An muội muội, muội đã sờ ta... Muội muốn không phụ trách sao? "Kỷ Ngôn Đình vẻ mặt ủy khuất nhìn Tô Mộc.

Khóe mắt Tô Mộc co rút.

Sau một khắc Kỷ Ngôn Đình đã bị ném ra ngoài.

"Niệm An muội muội, buổi sáng đã nói xong ta có thể ở phòng muội, muội đây là nói chuyện không tính giữ lời sao?"

"Niệm An muội muội, muội thay lòng, không thích ta nữa sao?"

"Niệm An muội muội..."

"Kỷ Ngôn Đình!" Giọng nói lạnh lùng của Tô Mộc truyền đến, Kỷ Ngôn Đình lập tức không lên tiếng.

Nhìn cánh cửa đóng chặt kia, Kỷ Ngôn Đình nhếch miệng cười cười.

Hắc hắc...

Niệm An muội muội, rõ ràng thích hắn, không phải sao?

Thích cảm giác được cô sủng ái, cũng thích nhìn bộ dáng mặt không chút thay đổi của cô bị hắn phá vỡ.

Chỉ có hắn mới có thể làm điều đó trước mặt cô, phải không?

Im lặng mấy canh giờ, Ảnh Nhất vừa trở về, báo cáo với Tô Mộc một phen về việc Tiền nhị thiếu muốn đến Kỷ gia thôn cưỡng ép định ra chuyện của cô.

Tiền nhị thiếu cho rằng cô ở Kỷ gia thôn, đương nhiên là thông báo cho cô.

Đoàn người Tiền nhị thiếu trên đường đã bị sơn tặc cướp đi, lúc Tiền nhị thiếu bị nhốt trong trại sơn tặc, không bao lâu thì bị nữ nhi của thủ lĩnh đám sơn tặc phát hiện y phục xộc xệch nằm trên giường nàng ta.

Nữ nhi của thủ lĩnh sơn tặc...

Tướng mạo phúc hậu, thích nhất là nam nhân giàu có giống nàng ta, hơn nữa cực kỳ bá đạo, thoáng cái liền nhìn trúng Tiền nhị thiếu xuất hiện trên giường mình, trực tiếp ngủ.

Chương 452: Nàng dâu nuôi từ bé (28)

Tiền gia nhận được tin tức muốn đi chuộc lại Tiền nhị thiếu, lại bị sơn tặc cự tuyệt.

Bởi vì sơn tặc sẽ giữ hắn ta cho nữ nhi mình chơi.

Hiện tại người Tiền gia đóng cửa không tiếp khách, tìm quan phủ.

Quan phủ trừng trị sơn tặc sao?

Nếu quan phủ là xử lý được, như vậy đám sơn tặc cũng sẽ không chiếm ngọn núi này nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng xuống núi cướp bóc gây tai họa cho dân chúng gì đó.

Phụ thân nguyên chủ nhiều năm trước, chính là bị đám sơn tặc này cướp bóc sát hại.

Mà Tiền gia, hại nguyên chủ và phu thê Kỷ Thư.

Thiết kế này, dành cho kẻ "ở ác gặp ác".

Tình huống của hai đám người đều nằm trong tay Tô Mộc, hiện giờ va chạm cùng một chỗ, lưỡng bại câu thương, đợi đến lúc đó, Tô Mộc giải quyết chính là "tàn binh bại tốt", không cần tốn nhiều sức.

Tô Mộc hiện tại chỉ cần để cho người giám sát, không bị ngoại lực ngăn cản trận chiến này là được.

Kỷ Ngôn Đình như nguyện ở trong phòng Tô Mộc.

Nhưng...

Tô Mộc đã đi ra ngoài vì công việc của mình.

Kỷ Ngôn Đình được gọi là một cái u oán.

Mỗi ngày nhìn vật nhớ người, hóa u oán thành lực lượng, liều mạng đọc sách, chuẩn bị cho thi hội kế tiếp.

Thời gian thi được ấn định vào tháng 2 năm thứ hai sau thi hương, còn được gọi là mùa xuân.

Mà trong lúc này, thời gian Kỷ Ngôn Đình có thể nhìn thấy Tô Mộc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng hiện tại, Tiền gia không còn, mà sơn tặc vẫn luôn gây họa cho dân chúng, làm sơn tặc không bao lâu cũng bị quan phủ tiêu diệt.

Nhưng Kỷ Ngôn Đình biết, đây là bút tích của cô.

Niệm An muội muội của hắn so với trong tưởng tượng của hắn còn lợi hại hơn.

Nếu hắn không cường đại hơn nữa, làm sao có thể giữ được nàng?

Lúc Tô Mộc ở đây, Kỷ Ngôn Đình liền đi trước mặt Tô Mộc tận tình tạo cảm giác tồn tại, muốn chứng minh mình ở trong lòng cô phân lượng không có giảm bớt.

Khi cô không ở đây, hắn học tập.

Có Tô Mộc ở cùng và không có Tô Mộc ở cùng, Kỷ Ngôn Đình chính là hai loại tình huống.

Thỉnh thoảng lại đây thăm nhi tử, theo quan sát một hai ngày này bọn họ nhìn ra, nhi tử nhà mình tâm duyệt Niệm An.

Chỉ là không biết Niệm An có ý gì?

Theo bọn họ mà nói, nhi tử nhà mình là đức hạnh gì bọn họ rõ ràng, nếu hài tử Niệm An đáng thương này cuối cùng có thể giao cho nhi tử nhà mình, đó là tốt nhất.

Nhưng nếu nhi tử nhà mình đơn phương tương tư, như vậy, phải sớm làm cho hắn chết phần tâm tư này, để tránh làm tổn thương tình cảm bọn họ ở chung nhiều năm.

Hai phu thê bàn tính một phen, sau khi xác nhận tâm tư của Kỷ Ngôn Đình, muốn tìm cơ hội dò xét suy nghĩ của Tô Mộc.

Ngay sau khi Tô Mộc lần nữa ra ngoài hai mươi ngày trở về, phu thê Kỷ Thư vừa vặn tới ở một ngày, dự định ngày mai sẽ trở về Kỷ gia thôn.

Làm một bàn thức ăn ngon, bốn người ngồi cùng nhau ăn tối.

"Niệm An trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phần, chỉ là Niệm An một mình ở bên ngoài, cũng phải chiếu cố bản thân thật tốt, nhìn xem này, một năm nay bận rộn, đều gầy đi không ít."

Kỷ Thư vui mừng nói.

Đối với Niệm An Kỷ Thư rất áy náy, để cho nàng còn nhỏ tuổi đã học y thuật, hiện giờ lại bôn ba bên ngoài.

Ngược lại không giống với hài tử bình thường, hai phu thê Kỷ Thư chỉ cảm thấy hài tử sống tốt là tốt rồi, sẽ không bởi vì nàng là nử hài, mà hạn chế nàng.

Mặc dù điều kiện của bọn họ không phải rất tốt, những bọn họ sẽ không kiểm soát tương lai của hài tử.

Cho dù Niệm An đã đến tuổi gả đi, trong thôn không ít người đến mai mói, nhưng bọn họ càng tôn trọng ý kiến của hài tử.

Hơn nữa, sau khi biết tâm ý của nhi tử nhà mình đối với Niệm An, càng hy vọng hai hài tử hiểu rõ nhau có thể ở cùng một chỗ.

"Niệm An ăn nhiều một chút." Kỷ Dung gắp cho Tô Mộc một cái đùi gà.

"Kỷ bá phụ bá mẫu, ta rất tốt, không cần lo lắng." Trên đường mở rộng mặc dù khó khăn, nhưng cô thích khiêu chiến như vậy.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip