Chương 445 - 448: Nàng dâu nuôi từ bé (21 - 24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 445: Nàng dâu nuôi từ bé (21)

Tiền nhị thiếu suy nghĩ một chút, chủ ý đã có, vội vàng sai người đi bắt tay chuẩn bị.

Hắn ta không tin, lấy thân phận nhị thiếu Tiền gia của hắn ta, dã nha đầu này cho dù thân thủ có tốt hơn nữa, còn có thể tránh khỏi lòng bàn tay của hắn ta sao?

Nhưng mọi động tác của Tiền nhị thiếu đều ở dưới mí mắt Tô Mộc.

Giờ phút này Tô Mộc vừa tắm rửa xong, mặc y bào rộng thùng thình, dựa vào cửa sổ lau mái tóc dài.

"Chi, chi chi chi, chi." Tiếng chim hót một dài ba ngắn một dài truyền đến.

Tô Mộc từ không gian cầm cái còi ra, thổi một tiếng.

Có bóng đen nhanh chóng đến gần.

"Chủ tử." Bóng đen toàn thân trên dưới đều bọc trong hắc bào, chỉ lộ ra một đôi mắt vô tình vô dục, mắt không chớp nhìn Tô Mộc ở cửa sổ.

"Ừm." Tô Mộc trả lời, trên tay còn đang cầm khăn lông tiếp tục lau tóc dài.

"Tiền nhị thiếu suốt đêm cho người chuẩn bị xong lễ vật, ngày mai sẽ đưa về Kỷ gia thôn, muốn cưỡng ép phu thê Kỷ Thư đồng ý đưa chủ tử vào Tiền phủ."

"Ảnh Nhất, ẩn nấp." Sau khi hắn nói xong, Tô Mộc chậm rãi mở miệng.

Ảnh Nhất không có nghi vấn trực tiếp đem thân mình ẩn nấp đến cách đó không xa.

Hắn vừa mới ẩn thân, liền nhìn thấy góc nhà Tô Mộc xuất hiện một bóng người.

Là Kỷ Ngôn Đình.

Giờ khắc này, đáy mắt Ảnh Nhất mới thoáng hiện lên kinh ngạc.

Chủ tử để cho mình ẩn nấp, chính là bởi vì Kỷ Ngôn Đình đến?

Hắn lại không có phát giác Kỷ Ngôn Đình tới gần, chủ tử phát hiện như thế nào?

Võ công của chủ tử tựa hồ còn hơn mình một bậc.

"Chuyện gì?" Tô Mộc nghiêng đầu lau tóc, ngước mắt nhìn về phía Kỷ Ngôn Đình xuất hiện, hỏi.

Ánh mắt Kỷ Ngôn Đình chuẩn xác dừng trên người cô ở cửa sổ, đi tới, tự nhiên cầm khăn lông từ trong tay cô, nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

"Niệm An muội muội, ta không ngủ được." Con ngươi Kỷ Ngôn Đình nhìn bốn phía, rõ ràng là đang tìm cái gì đó.

Ảnh Nhất ẩn nấp bên kia thật cẩn thận bất động mảy may, rũ mắt kinh ngạc.

Kỷ Ngôn Đình một chút võ công cũng không có này đang tìm hắn?

Hắn thân là sát thủ đỉnh cấp của Bắc Thần quốc, bị một nam tử không có nội lực võ công phát giác?

Ảnh Nhất không thể không khiếp sợ.

Là thực lực của mình giảm xuống? Hay là Kỷ Ngôn Đình này thâm tàng bất lộ?

Ảnh Nhất cẩn thận ẩn nấp, quan sát Tô Mộc cùng Kỷ Ngôn Đình.

Càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía dưới.

Ở trong mắt hắn chủ tử luôn lãnh huyết lãnh tình, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, lại tùy ý để Kỷ Ngôn Đình tới gần làm càn.

Đây thật sự là chủ tử sao?!

"Niệm An muội muội, tối nay ta có thể ngủ cùng muội không?" Kỷ Ngôn Đình dường như cũng không cảm thấy mình thân là một nam tử mười tám tuổi, đưa ra yêu cầu này có chút quá phận.

Hắn chỉ biết, hắn và cô từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khi còn bé cũng không ít lần ngủ cùng một chỗ, chỉ là sau khi lớn lên tương đối ít, không, là không còn ngủ chung nữa, nhưng hắn cảm thấy chuyện này rất bình thường.

Bởi vì khi hắn đang muốn đi ngủ, không hiểu sao cảm giác được có người khác vào nhà, hơn nữa vị trí vừa vặn là ở chỗ Niệm An muội muội, còn là nam tử!

Tuy rằng hắn không biết vì sao mình lại biết chính xác như vậy, nhưng hắn tình nguyện tin cũng không muốn để cho bất luận nam tử nào tới gần cô.

Cho nên hắn mới vội vàng tới, mà Tô Mộc cũng nhận thấy sớm hơn so với Ảnh Nhất là Kỷ Ngôn Đình đến.

Hiện giờ thực lực của cô cùng Ảnh Nhất không kém nhau, mà cô có thể sớm phát giác, chẳng qua bởi vì là hắn mà thôi.

"Niệm An muội muội, có muốn thêm một cái chăn hay không?" Tô Mộc không trả lời, đã bị Kỷ Ngôn Đình chủ động đáp lại.

"Không thêm cũng được, hai ta cùng một giường, nếu thấy lạnh, ta liền ôm Niệm An muội muội, giống như khi còn bé, Niệm An muội muội, muội nói có được không?"

Chương 446: Nàng dâu nuôi từ bé (22)

"Không tốt." Tô Mộc nhàn nhạt nói, đưa tay sờ sờ tóc mình, đã khô phân nữa.

Lấy khăn lông từ trong tay Kỷ Ngôn Đình, đóng cửa sổ lại.

Kỷ Ngôn Đình nhìn cửa sổ đóng lại, khóe môi khẽ nhếch, nâng cằm, cất bước đi về phía cửa phòng cô.

Tô Mộc không khóa trái cửa, cho nên Kỷ Ngôn Đình dễ dàng mở cửa vào bên trong.

Ảnh Nhất ẩn nấp vừa nhìn ra cửa, ở đáy lòng đếm số, hắn suy đoán bất quá ba con số, Kỷ Ngôn Đình sẽ bị chủ tử đá bay ra.

Một, hai, ba, bốn, năm...

Giờ phút này, trong phòng Tô Mộc.

"Niệm An muội muội, ta ngủ bên trong hay bên ngoài?" Kỷ Ngôn Đình vô cùng tự giác đã ngồi xuống giường, bắt đầu cởi giày.

"Ngươi ngủ trên mặt đất." Sau khi Tô Mộc treo khăn lên, ngồi xuống bàn đọc sách.

"Niệm An muội muội, trên mặt đất quá lạnh, ta biết muội nhất định thương tiếc, nên ta ngủ bên trong đi." Kỷ Ngôn Đình đã cởi giày xong, lanh lẹ nằm xuống giường, ôm chăn lăn vào bên trong.

Mùi hương nhàn nhạt trên giường tràn ngập chóp mũi, lại cảm thấy hết sức an tâm.

Kỷ Ngôn Đình nhìn Tô Mộc một chút, cô ngồi xếp bằng trước bàn sách, đang cầm giấy bút viết vẽ cái gì đó.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô, hắn liền ôm chăn nhìn sườn mặt Tô Mộc.

Niệm An muội muội bất kể nhìn thế nào, đều đáng yêu như thế.

【 Ký chủ, cô thay đổi...】

【 Lần đầu tiên ký chủ nghe có nhiệm vụ công lược, ký chủ đều muốn tự sát kết thúc nhiệm vụ, bây giờ thì sao? Bây giờ ký chủ có thể để cho một dã nam nhân trên giường giương oai. 】

Cửu Thiên Tuế nói xong, giọng điệu có chút u oán.

Dựa vào cái gì nó đi theo ký chủ lâu như vậy, cũng không có được đãi ngộ như vậy, vị kia quen biết ký chủ so với mình chậm hơn một thế giới nhiệm vụ, hiện tại thái độ ký chủ đối đãi với nó so với hắn, rõ ràng không giống nhau!

Hừ!

Cửu Thiên Tuế nói chuyện, đồng thời Kỷ Ngôn Đình cũng đang lẩm bẩm.

"Niệm An muội muội, ta muốn học võ công, về sau buổi sáng muội dạy ta, ta nhất định phải trở nên cường đại, sau đó bảo vệ muội, giống như hai ngày trước, cái tên xấu xa Tiền nhị thiếu kia, ta sẽ có thể giải quyết giúp Niệm An muội muội, bất quá ta luôn cảm thấy Tiền nhị thiếu sẽ làm chút gì đó, ta cảm thấy, hay là từ tối nay trở đi, ta ngủ cùng Niệm An muội muội, cũng bảo vệ Niệm An muội muội thật tốt..."

Tô Mộc đang vẽ phác thảo khóe mắt giật giật, dừng bút.

"Ồn ào."

Một Cửu Thiên Tuế ở trong đầu nói chuyện, một Kỷ Ngôn Đình ở bên cạnh cách đó không xa nói chuyện.

【 Ký chủ, cô chê bổn hệ thống ồn ào sao? 】

"Niệm An muội muội, muội chê ta ồn ào sao?

Một người một hệ thống đồng thanh.

"Đúng vậy." Làm phiền cô kiếm tiền!

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Được rồi, biết ý nghĩ của ký chủ, coi như Kỷ Ngôn Đình này có thể ở trước mặt ký chủ giương oai, nhưng so ra vẫn kém tiền!

Ở trong lòng ký chủ vị trí thứ nhất, vẫn là tiền!

Không hiểu sao Cửu Thiên Tuế cảm thấy thoải mái không nói lời nào.

"Niệm An muội muội..." Kỷ Ngôn Đình ôm chăn, con ngươi u oán nhìn Tô Mộc.

Cả người đều tản ra khí tức ta mất hứng, Niệm An muội muội ghét bỏ ta, ta thật khổ sở.

"Lại ồn ào thì đi ra ngoài." Tô Mộc liếc mắt nhìn Kỷ Ngôn Đình một cái, ánh mắt không tốt.

Kỷ Ngôn Đình lập tức nhu thuận gật đầu: "Ừm, ta không nói lời nào, sẽ ở chỗ này chờ Niệm An muội muội."

Tô Mộc thu hồi ánh mắt, tiếp tục phác thảo.

Mà Ảnh Nhất ngoài cửa đã đếm tới một vạn, cũng không nhìn thấy Kỷ Ngôn Đình bị ném ra ngoài.

Hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời nhìn ánh trăng tròn kia, chắc là hắn mộng du, chủ tử làm sao có thể để cho một nam nhân ở trong phòng qua đêm?

Tính tình lãnh đạm của chủ tử, ngoại trừ kiếm tiền, làm sao có thể có nam tử lọt vào mắt nàng?

Chương 447: Nàng dâu nuôi từ bé (23)

Khi Ảnh Nhất đang nghi ngờ chính mình, cửa phòng mở ra.

"Ảnh Nhất." Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Thân hình Ảnh Nhất chợt lóe, đến trước mặt Tô Mộc.

"Chủ tử."

"Đồ vật các ngươi muốn, đưa đến thợ rèn chỗ nào đó đánh ra, dựa theo phương pháp đánh dấu trên sử dụng là được."

Ảnh Nhất bị Tô Mộc thu làm thủ hạ, hoàn toàn là do thực lực của cô áp chế.

Lúc trước tổ chức sát thủ của Ảnh Nhất được người ta thuê giết cô, kết quả ngược lại bị cô bưng hang ổ.

Tổ chức của bọn họ chỉ có mười sát thủ, nhưng lại nuôi một số người già yếu bệnh tật, Tô Mộc suy nghĩ một chút, không giết bọn họ, cùng bọn họ ký hiệp ước, hình thành quan hệ hợp tác.

Cô ra tiền, nuôi toàn bộ tổ chức bọn họ, ngược lại bọn họ phục vụ cô.

Cô đã mua một ngôi nhà lớn bên ngoài trấn, cấp cho bọn họ sinh sống nuôi dưỡng những người kia.

Không phải cô hảo tâm, bất quá chỉ là hợp tác mà thôi, nuôi những người này, còn có thể kiềm chế đám người Ảnh Nhất.

Đầu tiên là ký 5 năm, 5 năm sau nếu bọn họ không muốn, thì có thể chấm dứt quan hệ hợp tác, hơn nữa không thể tiết lộ bất kỳ tin tức nào của nhau.

Đám người Ảnh Nhất vốn làm sát thủ kiếm tiền, chính là mưu sinh, có thể ổn định lại, bọn họ tất nhiên vui vẻ.

Trong nháy mắt, đã đi theo bên cạnh Tô Mộc ba năm.

Ba năm nay, bọn họ nhìn cô từng bước từng bước cường đại, tựa hồ đều ở trong tính toán của cô, một nữ hài mười mấy tuổi như vậy, tương lai sau khi lớn lên, là khủng bố cỡ nào.

Lúc trước cô có thể dùng sức một mình, bưng sào huyệt của bọn họ, hơn nữa thuyết phục bọn họ đi theo cô, bọn họ liền biết, cô là phượng cửu thiên kia, chung quy sẽ áp đảo đứng trên vạn người!

Bọn họ biết rằng, lúc trước bọn họ đã không đi theo sai người.

Bọn họ cam nguyện gọi cô một tiếng chủ tử, cũng là bởi vì cô tuy rằng lãnh huyết lãnh tình, nhưng chưa bao giờ bạc đãi bọn họ, thậm chí có thể nói, bọn họ ở trong bóng tối nhiều năm, lần đầu tiên nhận thấy mình vẫn là người bình thường, còn có thể được coi là người đối đãi.

Hôm nay vừa nhìn, chủ tử cũng không phải lãnh huyết lãnh tình a, nam tử kia...

Bất quá chỉ là một thư sinh, làm sao có thể xứng với chủ tử?

Ảnh Nhất mang theo tràn đầy nghi hoặc rời đi, hắn đem cảm xúc của mình che dấu rất tốt, không có ở trước mặt Tô Mộc biểu đạt ra chút biểu tình dư thừa nào.

Ảnh Nhất trở về cùng đồng bạn trao đổi một phen, có tình báo gì khác hay không.

Tô Mộc đóng cửa trở lại phòng, cảm nhận được một tia ánh mắt tràn ngập mất hứng.

Trong phòng ngoại trừ Kỷ Ngôn Đình, không có người khác, cho nên chủ nhân của ánh mắt này...

"Niệm An muội muội, hắn ta là ai?" Thì ra cảm giác của hắn không sai, thật sự có nam tử tiến vào!

Còn là đến gặp Niệm An muội muội!

Trễ như vậy, nếu mà hắn không có tới, Niệm An muội muội chẳng phải là một mình cùng nam tử kia gặp mặt sao?

Nghĩ đến đây, Kỷ Ngôn Đình quả thực là đủ loại khó chịu.

"Nam nhân." Tô Mộc trả lời.

Kỷ Ngôn Đình: !?

"Niệm An muội muội, muội ngoại trừ ta, còn có nam nhân khác!?" Tràn đầy ghen tuông thêm u oán.

Kỷ Ngôn Đình bày ra bộ dáng là mình cường đại, Tô Mộc nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Ừm."

Đây cũng coi như là nam nhân dưới tay cô... Ừm, còn rất nhiều, không có một trăm cũng có mấy chục.

Cửu Thiên Tuế âm thầm xem kịch vui.

Để xem ký chủ có thể nuông chiều Kỷ Ngôn Đình đến mức nào?

"Niệm An muội muội, muội không cần ta sao?" Kỷ Ngôn Đình giống như một tiểu tức phụ, ôm chăn, hai mắt cực kỳ ai oán, phảng phất như sủng vật sắp bị vứt bỏ.

Tô Mộc: "..."

"Ta muốn ngươi khi nào?"

Tô Mộc thẳng thắn như vậy, làm cho Kỷ Ngôn Đình nghẹn lời một chút.

Lập tức nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ lên, ấp úng nói: "Niệm An muội muội, ừm thì, nếu muội muốn, tùy thời đều có thể." Nói xong, tay ôm chăn siết chặt.

Tô Mộc: "..."

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Chương 448: Nàng dâu nuôi từ bé (24)

Vị kia lại có thể không biết xấu hổ như vậy sao?

Cửu Thiên Tuế đối với hắn có nhận thức mới.

Bị đưa vào thế giới nhiệm vụ không có trí nhớ, rõ ràng khí tức nguy hiểm trên người đều có thể tùy thời hắc hóa thành nhân vật Boss phản diện, kết quả ở trước mặt ký chủ, nửa phút liền biến thành chó con.

Một màn này, nó nhất định phải sao lưu lại!!!

Như một đồ vật gia truyền, cung phụng ở bảo khố hệ thống!

Tô Mộc ở trong ánh mắt chờ mong của Kỷ Ngôn Đình, đi đến bên giường, sau đó cả chăn và Kỷ Ngôn Đình cùng nhau ném ra ngoài.

"Niệm An muội muội, chân ta đau quá, hình như bị gãy." Kỷ Ngôn Đình ôm chăn, ngồi trước cửa phòng Tô Mộc than vãn.

"Chặt đứt ngày mai mang cho cẩu ăn." Tô Mộc nói xong, đóng cửa lại.

"Niệm An muội muội, muội, muội đây là vứt bỏ ta sao? Niệm An muội muội?" Kỷ Ngôn Đình ở ngoài phòng kêu vài tiếng, Tô Mộc cũng không để ý tới.

Kỷ Ngôn Đình nhìn cửa phòng đóng chặt, khóe môi khẽ nhếch lên, khuôn mặt vẫn luôn văn nhược tuấn lãng nhiễm tà tứ, ngay cả chính Kỷ Ngôn Đình cũng chưa từng phát giác, từ trên người hắn tản mát ra âm lệ mê người đáng sợ.

"Niệm An..." Hai chữ lưu chuyển bên môi phun ra, mang theo âm sắc quấn người.

Nàng đã sớm bị hắn ăn đến gắt gao, chỉ cần nàng ở bên cạnh mình, nàng làm cái gì cũng được, nhưng nếu muốn rời đi, như vậy...

Kỷ Ngôn Đình, không phải chó con, mà là một con sói bụng đen khoác da chó con.

Hắn có phải là một người tốt bụng không?

Nàng thích, hắn chính là...

Trong phòng.

【 Ký chủ, cô có nhận thấy nguy hiểm không? 】

Cho dù không có ký ức, hồn phách vị bên ngoài chính là âm u hàn lệ, bất luận nhập vào ký thể như thế nào, cuối cùng đều có thể hắc hóa thành nhân vật phản diện cuối cùng muốn hủy hoại thế giới.

Cửu Thiên Tuế sợ nhất chính là gặp phải hắn, bởi vì theo tình báo, vị kia đã hủy hoại quá nhiều thế giới.

Nó sợ bị liên lụy, mắc kẹt trong thế giới nhiệm vụ bị phá hủy.

"Kỷ Ngôn Đình rất nguy hiểm." Tô Mộc trả lời.

【 Đúng vậy, thật sự quá nguy hiểm. 】

Cho nên Kỷ Ngôn Đình là ai?

【 Còn không phải là... là Boss phản diện kiếp trước sao? 】 Cửu Thiên Tuế đang muốn thốt ra, giật mình một cái, liền thuận thế thay đổi miệng.

Mẹ kiếp! Ký chủ vô lương tâm!

Suýt chút nữa nó buộc miệng thốt ra chân tướng.

Cửu Thiên Tuế đúng lúc nhìn biểu tình của Tô Mộc.

"Ừm." Tô Mộc cúi thấp mi mắt, cảm xúc rõ ràng trong mắt bị che dấu, chấp bút tiếp tục vẽ.

Cửu Thiên Tuế nhìn thấy, cô đang vẽ một ngôi nhà mà cô để Ảnh Thất mua trong kinh thành, tất cả bố trí trong nhà đều ở dưới ngòi bút của cô từng chút từng chút mà ra.

Bao gồm cả thứ cô giao cho Ảnh Nhất vừa rồi, cũng sẽ dùng cạm bẫy ẩn giấu trong nhà.

Một tòa nhà, ký chủ vẽ giống như một nhà tù sợ phạm nhân trốn thoát, nơi nào cũng chôn vùi nguy cơ.

Đi phủ đệ của ký chủ, nhìn đồ vật càng đẹp, càng không nên đụng vào, bởi vì muốn mạng a!

Cửu Thiên Tuế nhìn tâm tư Tô Mộc rơi vào trên bản vẽ, cho rằng cô cũng không có phát giác trong lời nói của mình có chút gượng gạo, còn may mắn mình kịp thời phản ứng, không rơi vào trong hố của ký chủ...

Chờ đã, chờ đã!!!

Cửu Thiên Tuế lật ngược cuộc đối thoại với Tô Mộc.

Mới phát hiện mình sai đến thái quá, Tô Mộc rõ ràng là phát hiện cái gì, mới có thể theo lời nó nói chuyện!

Gặp quỷ!

Cửu Thiên Tuế cẩn thận mở miệng: 【 Ký chủ, cô đã phát hiện ra cái gì? 】

"Mi nghĩ ta phát hiện cái gì?"

【 Làm sao bổn hệ thống biết ký chủ phát hiện cái gì? 】

"Mi hỏi ta câu hỏi này, còn không phải là mi biết ta phát hiện cái gì?"

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Trốn thôi, nói nhiều sai nhiều, nó vẫn là một hệ thống, chơi không lại ký chủ.

Nó phải tỉ mỉ đọc lại sách 《 Cách hệ thống tự mình tu dưỡng 》

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip