Chương 441 - 444: Nàng dâu nuôi từ bé (17 - 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tieen

Chương 441: Nàng dâu nuôi từ bé (17)

Nửa năm, trước khi thi hương bắt đầu, Kỷ Ngôn Đình ở tại trấn trên, toàn tâm toàn ý học tập.

Tô Mộc cũng đi theo hắn sống ở trấn, như vậy sẽ thuận tiện hơn để cô kiếm tiền.

Giữa đường Tô Mộc mượn cơ hội đưa phu thê Kỷ Thư đến trấn ở, nhưng hai phu thê như thế nào cũng không muốn. Tô Mộc cũng không miễn cưỡng, hai người họ thỉnh thoảng lại đây ở một hai ngày liền tiếp tục trở về Kỷ gia thôn, cũng thỏa mãn.

Kỷ Ngôn Đình hưng phấn xông vào nhà, muốn đem tin tức nói cho Tô Mộc, nhưng ngay cả bóng người của cô cũng không nhìn thấy, liền biết cô lại đi ra ngoài.

Niềm vui vượt qua thi hương nhất thời bị u oán chiếm cứ.

Hắn biết Niệm An muội muội đang bôn ba, là vì kiếm tiền.

Nhà ở này cũng là Niệm An muội muội mua, hắn ăn uống dùng mặc, đều là Niệm An muội muội cho...

Đột nhiên u oán biến thành tự trách, tự trách mình chỉ vì qua thi hương liền cao hứng như vậy.

Tự trách mình tại sao không thể giành được vị trí đầu tiên trong thi hương.

Sau đó, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Hắn so ra kém Niệm An muội muội, càng không xứng với Niệm An muội muội...

Lúc Tô Mộc về nhà, vừa đến cửa liền cảm nhận được một cỗ khí tức âm u lạnh lẽo.

Tô Mộc bước vào, vừa đến phòng khách liền nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp đứng ở đó.

Hắn mười tám tuổi, chiều cao so với cô cao hơn một cái đầu, cả người tuấn dật cứng cỏi, lúc lấy đôi mắt sáng rực như tinh hà nhìn ngươi, ngươi dường như cảm nhận được mình có toàn bộ thế giới.

"Kỷ Ngôn Đình." Tô Mộc từ năm ngoái đã rất ít khi gọi hắn là Đình ca ca.

Kỷ Ngôn Đình ngước mắt nhìn cô một cái, con ngươi ảm đạm, có khát máu hàn lệ muốn từ trong đáy mắt cuồn cuộn ra, nhưng lúc con ngươi in thân ảnh của cô lại bình tĩnh như nước.

"Niệm An..."

Con ngươi hắn in hình bóng cô, chậm rãi rực rỡ lên.

Sáng chói như tinh hà, cũng chỉ là vì một mình cô mà thôi.

"Qua thi hương, không cao hứng sao?" Tô Mộc hỏi.

"Niệm An muội muội cao hứng sao? Ta đã vượt qua thi hương?" Hắn hỏi ngược lại.

"Ừm."

"Ta không đoạt được Giải Nguyên, Niệm An muội muội có phải rất thất vọng hay không." Hắn cẩn thận hỏi.

Đệ nhất kỳ thi hương: Giải Nguyên; khảo trung thi hương được gọi là cử nhân. Tất cả đều có thể bước vào giai đoạn thi hội tiếp theo.

"Qua rồi, khá tốt." Tô Mộc nhàn nhạt trả lời.

"Thật sao?" Giọng điệu Kỷ Ngôn Đình nhất thời sung sướng lên.

"Ừm." Tô Mộc trước sau như một giọng điệu bình thản.

Kỷ Ngôn Đình ôm lấy Tô Mộc, thân thể nhỏ nhắn của cô bị hắn ôm vào trong ngực, cả người đều bị hắn hoàn toàn bao bọc lấy.

Cảm thụ được nhiệt độ của cô, tất cả cảm xúc không rõ nguyên nhân trong lòng hắn đều an tĩnh xuống.

"Ôm đủ rồi, thì buông ra, nên ăn bữa tối rồi." Đối với động tác hắn nắm tay ôm cô, Tô Mộc không có công kích theo bản năng, đã là không dễ dàng, chỉ là...

"Không, ta chỉ muốn ôm Niệm An muội muội." Giọng nói trầm thấp của Kỷ Ngôn Đình truyền đến, tay ôm Tô Mộc siết chặt.

"Au ~" Trên tay đột nhiên đau đớn, làm cho tay Kỷ Ngôn Đình buông lỏng một chút, Tô Mộc thoát ra khỏi ngực hắn.

Hắn càng ngày càng tiến thêm một thước.

"Niệm An muội muội, đau..." Kỷ Ngôn Đình giơ giơ bàn tay vừa mới bị Tô Mộc bóp, ngoài miệng tố cáo, kì thực biểu tình sung sướng lại bán đứng hắn.

"Ăn cơm." Tô Mộc nói xong, xoay người rời đi.

Kỷ Ngôn Đình vội vàng đuổi theo, tiến đến bên cạnh Tô Mộc: "Niệm An muội muội, chúng ta đi đâu ăn?"

"Tửu lâu."

"Niệm An muội muội, muội đang muốn chúc mừng ta sao? Tuy rằng lần này ta không thể đoạt được Giải Nguyên, nhưng thời điểm thi hội, ta nhất định phải thi trúng Hội Nguyên, cho Niệm An muội muội thể diện."

"Ngươi cho mình thể diện là được rồi." Thể diện của cô và hắn không móc nối với nhau.

Chương 442: Nàng dâu nuôi từ bé (18)

Đối với hắn không trúng Giải Nguyên.

Tình hình thực sự là...

Giải Nguyên vốn nên là của hắn, chẳng qua bị người ta bỏ tiền hối lộ giám khảo, cho nên mới...

Địa điểm thi hương cách xa hoàng đế, còn có thể hối lộ, đợi đến lúc thi hội, phòng thi ở kinh sư, như vậy thao tác sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

【 Ký chủ, sao cô không nói chuyện này cho Kỷ Ngôn Đình? 】 Cửu Thiên Tuế hỏi.

Không chỉ như vậy, ký chủ còn tìm người mua Giải Nguyên kia chuốc say, nói ra chuyện này, tuy rằng bị quan phủ bao che đè xuống, nhưng hiện tại phần lớn mọi người đều biết Giải Nguyên của hắn ta là bỏ tiền mua.

"Nói cho hắn làm gì?" Tô Mộc hỏi ngược lại.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Hiện tại cứ cảm thấy ký chủ cực sủng Kỷ Ngôn Đình là sao?

"Niệm An muội muội, ta nhất định có thể đỗ Trạng Nguyên." Sau đó cưới nàng.

Câu nói sau hắn không dám nói ra miệng, bởi vì hắn phải chờ đợi mình đủ ưu tú, sau đó lại nói với nàng.

"Nổ lực." Tô Mộc giọng điệu mặc dù bình thản, nhưng là lời cổ vũ.

Dựa vào tình tiết kiếp trước, sau khi hắn đỗ Trạng Nguyên, sẽ bị lưu lại kinh thành.

Kinh thành a...

Đó là một nơi tốt để kiếm tiền.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Nó có thể nói gì nữa?

Ký chủ không phải sủng Kỷ Ngôn Đình, mà là sủng tài!

Hai người đến tửu lâu, Tô Mộc đã sớm đặt phòng ăn.

Sau khi dùng bữa tối, hai người bước chậm về nhà.

Đêm nay bóng đêm dày đặc, đường phố trong trấn rất náo nhiệt, tiếng cười đùa của hài tử trên đường phố nhuộm đẫm bầu không khí vui vẻ này.

"Đồ chơi làm bằng đường, đồ chơi làm bằng đường đây, mại dô..."

"Phu nhân, nhìn xem phấn mặt này..."

Trên đường đi đều là tiếng rao bán, người đi chợ đêm cũng rất nhiều, tới lui, đường phố nho nhỏ tràn ngập nhân khí.

Kỷ Ngôn Đình đứng bên cạnh Tô Mộc, vì cô cản dòng người va chạm.

"Niệm An muội muội..." Lúc Kỷ Ngôn Đình nói chuyện thì cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hồng nhuận quen thuộc, thần sắc nhàn nhạt, lại làm cho hắn cảm nhận được sự ấm áp.

"Hử?" Tô Mộc ngước mắt lên, vừa lúc đối diện với con ngươi của hắn, phản chiếu bóng hình của cô, trong suốt rõ ràng.

"Niệm An muội muội, muội thật đẹp." Kỷ Ngôn Đình kìm lòng không được nói.

"Ngươi cũng vậy." Giọng điệu Tô Mộc, giống như lễ phép thương nghiệp khen ngợi lẫn nhau.

"Niệm An muội muội, ta vui..."

"Vị cô nương này, thiếu gia nhà ta cho mời." Nam nhân mặc trang phục người hầu cắt ngang lời Kỷ Ngôn Đình.

Ánh mắt Kỷ Ngôn Đình sâu kín dừng trên người gã, dường như mang theo khát máu rét lạnh, làm cho người hầu sống lưng lạnh lẽo thấu xương.

"Bọn ta cũng không biết thiếu gia nhà ngươi, xin nhường đường." Kỷ Ngôn Đình nắm tay Tô Mộc, bảo vệ cô ở phía sau, dùng khí thế áp chế người hầu.

Người hầu được lệnh đến, bị áp bách, tự báo gia môn nói: "Cô nương, thiếu gia nhà ta là nhị thiếu gia nhà Tiền viên ngoại, mời cô nương gặp mặt một lần." Đối với việc này giọng điệu có chút kiêu ngạo.

Tiền viên ngoại.

Tiền gia.

Tiền.

Dùng thứ thích nhất của cô để làm họ.

Nhưng làm đều là cưỡng đoạt dân nữ, quan thương cấu kết.

Làm bẩn cái từ này.

Đáng chết!

"Cút." Tô Mộc không có hảo cảm gì với điều này.

Kiếp trước nguyên chủ chính là bởi vì bị nhị thiếu gia nhà Tiền viên ngoại này coi trọng, cưỡng ép nạp vào trong phủ làm tiểu thiếp, nguyên chủ bị vấy bẩn, muốn chạy trốn, Tiền nhị thiếu không chịu thả người, bất quá vài ngày đã bị đánh chết.

"Phi, thiếu gia nhà ta mời ngươi, là để ý tới, nếu chọc thiếu gia nhà ta tức giận, vậy hậu quả không phải các ngươi có thể thừa nhận!"

Người hầu nhìn hai người không để ý lời mình nói, vô cùng kiêu ngạo nói.

"Rầm!" Người hầu không chịu nhượng bộ ngay sau đó bởi vì chân trái bị một đạo lực lượng đánh, thân hình bất ổn ngã sang một bên, nhường đường.

Chương 443: Nàng dâu nuôi từ bé (19)

Là hòn đá nhỏ trên tay Tô Mộc đánh vào đầu gối của hắn.

Kỷ Ngôn Đình không rõ nguyên nhân nhìn gã ngã ở một bên ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tô Mộc, trực giác nói cho hắn biết, là cô làm.

Tay nắm Tô Mộc siết chặt, đáy mắt càng thêm kiên định, hắn muốn trở nên cường đại hơn, mới có thể bảo hộ nàng không bị một con "cẩu" tùy tiện đến quấy nhiễu.

"Chọc rồi, như thế nào?" Tô Mộc mở miệng, từ trên cao nhìn người hầu, ánh mắt bình thản, nhìn gã.

Người hầu chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương kia làm cho máu của gã từng chút từng chút ngưng kết, làm cho gã không thể động đậy.

"Cô nương thật khí thế!" Vài cái vỗ tay kèm theo một tiếng khinh miệt truyền đến.

Theo tiếng nói nhìn lại, là một nam tử bụng to, ăn mặc nhân mô cẩu dạng, tay phải cầm một cái quạt gấp chậm rãi quạt, từ từ đi tới, tựa hồ cảm thấy mình rất phong độ nhẹ nhàng.

Trong mắt người ngoài, chỉ cảm thấy làm bộ làm tịch.

Đây chính là Tiền nhị thiếu của nhà Tiền viên ngoại.

Hắn ta mới vừa rồi ngồi ở trên trà lâu, nhìn người đến người đi bên dưới, một đôi mắt đậu xanh híp lại nhìn xung quanh, thẳng đến khi nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp kia, con ngươi sáng lên, liếm liếm môi, sai người mời người lên.

Nhưng người thật lâu không mời lên, hắn ta liền tự mình tới.

Tô Mộc nhìn hắn ta tới gần, con ngươi lạnh lùng.

Thiên đường có lối hắn ta không đi, địa ngục không có cửa càng muốn vào.

"Cô nương, tại hạ Tiền nhị thiếu, không biết cô nương tên họ là gì?" Trong lúc Tiền nhị thiếu đang nói chuyện, tự cho là soái khí đem quạt gấp thu lại, híp mắt cười nhìn Tô Mộc.

Mới vừa rồi nhìn từ xa, liền cảm thấy không tầm thường, nhìn gần càng động lòng người, mang theo một cỗ khí tức không phải pháo hoa nhân gian, làm cho đáy lòng hắn ta muốn tâm tư của nàng càng thêm mãnh liệt.

Kỷ Ngôn Đình kéo Tô Mộc ra phía sau, che ở phía sau.

Ánh mắt của nam nhân này...

Hắn không thích.

Đôi mắt đậu xanh kia quả thực chướng mắt, muốn xẻo xuống nghiền nát.

!?

Tại sao hắn đột nhiên nảy sinh một ý niệm đáng sợ như vậy.

Kỷ Ngôn Đình kinh ngạc.

"Vị công tử này sinh ra tuấn tú, cùng cô nương mỹ mạo tương tự như vậy, vừa nhìn đã biết là chí thân, công tử có thể cùng xá muội làm khách, hôm nay ta mời khách." Tiền nhị thiếu nhìn Kỷ Ngôn Đình cũng cảm thấy rất tuấn tú, muội muội trong nhà nhất định là thích.

Hai huynh muội này, đều là cực phẩm, đều có thể thu.

"Mắt ngươi vụng về, bọn ta là phu thê chưa cưới." Kỷ Ngôn Đình nắm tay Tô Mộc siết chặt, cực kỳ tự nhiên nói ra miệng.

Từ nhỏ mọi người xung quanh đều nói Niệm An muội muội là nàng dâu nuôi từ bé của hắn, mặc dù không biết Niệm An muội muội nghĩ như thế nào, nhưng năm hắn mười ba tuổi, liền hiểu được, mình là người thật lòng đem nàng nâng ở trong lòng, muốn cùng nhau trải qua phần đời còn lại.

"Vậy sao?" Tiền thiếu rõ ràng không tin, nhìn đáy mắt Kỷ Ngôn Đình không có hảo ý.

Nếu hắn nói là thật, cũng sẽ làm cho nó biến thành không có, nếu nói là giả, vậy hắn ta sẽ để cho muội muội trong nhà "đối tốt với hắn".

Hắn ngăn cản người mình muốn nhìn, điểm này làm cho Tiền thiếu đặc biệt bất mãn.

"Hai vị, mời." Tiền nhị thiếu chắc chắn hai người bọn họ sau khi hắn ta biểu lộ thân phận sẽ đi theo hắn ta.

Nhưng hiển nhiên là hắn ta nghĩ nhiều, hơn nữa còn xem nhẹ người hầu hắn ta phái tới đang nửa sống nửa sống nằm ở một bên.

"Tiền nhị thiếu nghe không hiểu tiếng người?" Con ngươi của Kỷ Ngôn Đình híp lại, nguy hiểm đến cực điểm.

Tiền nhị thiếu cười hắc hắc, hướng trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt: "Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, ta mời hai vị không cảm kích, như vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù." Nói xong, Tiền nhị thiếu phất tay, ý bảo tôi tớ phía sau hắn ta tiến lên trói người.

Người xung quanh trốn ở một bên, sợ liên lụy đến người vô tội, giờ phút này dùng ánh mắt thương hại nhìn hai người.

Ai, lại là một đôi người đáng thương.

Chương 444: Nàng dâu nuôi từ bé (20)

Kỷ Ngôn Đình từ nhỏ cũng chưa từng động thủ, lần duy nhất đánh nhau đã là năm mười ba tuổi cùng đám người Nguyên Mập mắng Bạch Niệm An.

Cho nên thân thủ của hắn...

Tô Mộc nhìn Kỷ Ngôn Đình bất quá hai ba cái đã bị người chế phục, hắn đang giãy dụa.

Nàng có chút bất đắc dĩ thở dài.

Tiểu hài tử hồ nháo đánh loạn cũng được, gặp phải người luyện võ, chỉ là một thân nhu nhược tràn đầy khí tức thư sinh này, một chút tác dụng cũng không có.

Tô Mộc chậm rãi tiến về phía trước.

"Cô nương đây là nghĩ thông suốt, muốn theo ta..." Tiền nhị thiếu nhìn Tô Mộc đi về phía mình, trên mặt hiện lên ý cười, cho rằng cô muốn đầu nhập vào trong ngực mình.

Nhưng ngay sau đó, đồng tử Tiền nhị thiếu không ngừng co rút lại, trên mặt sưng béo vẻ mặt dữ tợn.

"A..." Hắn nhìn nửa người dưới của mình, sau một khắc không tự chủ được che lại.

Bị, bị đánh!

Điểm này những người xung quanh nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Lúc Tô Mộc đi qua, Tiền nhị thiếu đưa tay muốn ôm cô vào lòng, Tô Mộc nghiêng người né tránh, từ ống tay áo trượt xuống hòn đá, chuẩn xác đánh vào giữa hai chân hắn.

Nhìn bộ dáng đau đớn không muốn sống của Tiền nhị thiếu, nam tử xung quanh theo bản năng khép chặt hai chân.

Loại chua xót này, nhìn cũng đau.

Tiền nhị thiếu bị đau đến không thẳng lưng nổi, Tô Mộc lướt qua hắn, đi về phía mấy người chế trụ Kỷ Ngôn Đình.

Nhìn nử hài đi tới, mặt mày lạnh nhạt như nước phẳng lặng, nhưng khí thế toàn thân kia, lại tùy thời muốn xé nát người.

Mấy người nắm Kỷ Ngôn Đình lui về phía sau vài bước, nhìn con ngươi Tô Mộc hết sức kiêng kị.

"Phế, phế vật! Mau bắt người!!!" Tiền nhị thiếu trương khuôn mặt đỏ bừng quát.

Xung quanh nhiều người nhìn như vậy, hắn ta ngay cả một nữ nhân cũng không bắt được, chuyện mất mặt hắn ta không làm!

Hôm nay cho dù chết, cũng mang về!

"A!"

"A a a a!!!"

"Bịch bịch đùng đùng..."

Đám người kêu thảm thiết ngã xuống đất, ngay cả đường ra tay cũng không có, toàn bộ bị Tô Mộc đánh trúng huyệt vị mấu chốt, đau đến chỉ có thể gào thét.

"Ta tên là Bạch Niệm An, hoan nghênh báo thù." Tô Mộc nhàn nhạt nói, lấy khăn tay ra, lau tay, ngước mắt nhìn thoáng qua Kỷ Ngôn Đình, lại cầm khăn tay đưa cho hắn.

"Bẩn."

Kỷ Ngôn Đình vươn tay, không tiếp nhận khăn tay, mà là dùng đôi mắt rực rỡ như tinh hà nhìn Tô Mộc, biểu đạt ngụ ý rõ ràng.

Tô Mộc từng chút từng chút lau cho hắn.

Trong một trận kêu rên này, nử hài đặc biệt nghiêm túc lau sạch vết bẩn trên tay cho hắn, lúc Kỷ Ngôn Đình nhìn cô, con ngươi nhu hòa như tất cả nước phủ trong thiên hạ đều chứa đựng trong đó, chậm rãi lan ra, chỉ còn phản chiếu khuôn mặt của cô.

Đợi sau khi cô lau sạch, bàn tay hắn thuận thế nắm lấy tay cô: "Niệm An muội muội, chúng ta về nhà."

"Ừm."

Hắn dắt cô, cô bị hắn dắt...

Mọi người nhìn hai bóng lưng kia, phảng phất cùng thế giới bọn họ ngăn cách, cùng thế độc lập, nhu tình lưu luyến.

-

Tiền nhị thiếu bị người đánh.

Vẫn là trước mặt mọi người bị một nử hài đánh!

Tiền nhị thiếu làm sao có thể nuốt xuống cơn tức này, lập tức phái người đi điều tra một phen nử hài tên Bạch Niệm An này.

Nhưng Tô Mộc 5 năm nay, bắt đầu từ việc buôn bán thuốc và nông cụ, tích góp được tiền, sau đó phát triển thế lực của mình, hiện giờ ở Khinh Vân trấn này, cô dám xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất.

Tiền nhị thiếu điều tra chuyện của cô, toàn bộ đều ở dưới mí mắt cô, mà hắn ta có thể tra được, cũng đều là cô chưa từng ngăn trở.

Tiền nhị thiếu từ trong miệng thủ hạ biết được thân thế của Bạch Niệm An, cũng chính là một dã nha đầu trong thôn Kỷ gia, ở trong cửa hàng Từ đại phu trên trấn hỗ trợ mà thôi.

Nam tử bên cạnh cô ngày đó, tên là Kỷ Ngôn Đình, một tiểu cử nhân vừa qua thi hương mà thôi.

Đại thiếu Tiền gia, chính là là Giải Nguyên, tuy rằng cái Giải Nguyên này là tiêu tiền mua, nhưng cũng là Giải Nguyên.

☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip