Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đệch, toi đăng nhầm chương, các bác hãy làm như chưa thấy gì và đọc chương mới đi =)))))))

----------------------------------------------------------

"Không ngờ ngươi cũng có chút nhan sắc." JE nhìn từ trên xuống dưới khen ngợi.

Việt Nam còn đang quạo Japan, ánh mắt nhìn JE cũng chẳng khá lên bao nhiêu. Khuôn mặt cậu bây giờ cực kỳ hung dữ, như chỉ cần có người dám chạm đến cậu sẽ cào cho nát bản mặt của tên đó cho xem.

"Ngươi làm ta hứng lên thì ta dẫn ngươi đi gặp bọn chúng, thế nào?"

"Có cl ta làm, không gặp thì không gặp hừ..." Việt Nam dậm một chân trên tay vịn ghế của JE mà nói.

 "Kéo váy lên thêm chút nữa mới đủ." JE nhướng một bên mày, cười khẩy nhìn cậu.

"JE, tin ta đạp thẳng lên mặt ngươi không? Chiều cao ta đủ để nhấc chân đạp dập cái bản mặt này của ngươi đấy." Việt Nam khí thế cũng chẳng thua kém gì, càng nói càng hăng.

"Thế sao? Ngươi thử đạp xem?"

Quả thật, omega mà cao như Việt Nam thì rất hiếm, ngay cả Laos là alpha mà còn lùn hơn cậu một chút. Cao nhưng không có nghĩa là thô to kệch cỡm. Việt Nam được Việt Minh với Ussr dưỡng đến trắng trẻo, mềm mại. Ôm một cái là có cái nịt mà muốn thả ra.

JE, hắn ta chơi xấu, hắn thả tin tức tố của hắn ra quấn lấy Việt Nam. Việt Nam nhận ra tình huống không ổn liền muốn bỏ chạy, nhưng JE hắn không cho cậu có cơ hội đó được. Hắn ngay lập tức đứng dậy nắm cổ tay cậu quăng lên ghế ngồi.

"Anh! Anh có còn nhớ em còn ở trong phòng không vậy???" Japan chạy vội ra ngoài, anh vừa mới phân hóa lại không lâu, làm sao đấu lại với alpha chính hiệu như JE được. Japan tủi thân, cực kỳ tủi thân. Từ khi Japan phân hóa lại thành alpha thì JE không quan tâm đến anh nữa, để tự sinh tự diệt.

Việt Nam thì bị tin tức tố mùi rượu thanh thanh mát mát quấn cho mơ hồ, cậu che miệng nghiên người ho sặc sụa. Tin tức tố của Việt Nam cũng vội vàng tràn ra quấn lấy tin tức tố hương rượu kia. JE nhướng mày, có vẻ như tin tức tố của con mèo này có phần trăm nào đó khớp với tin tức tố của hắn. Nếu không cũng không dễ dàng gì một omega vội vàng thả ra tin tức tố để câu dẫn người khác như vậy.

JE thu lại tin tức tố, kéo trong ngăn bàn lấy ra lọ thuốc, sóc một viên ra bóp miệng Việt Nam nhét xuống. Hắn lấy thêm chai xịt khử mùi xịt khắp người Việt Nam, vỗ nhẹ đầu cậu.

"Ổn chưa? Có say không? Ta nói người hầu nấu cho ngươi chút trà giải rượu nhé?"

Việt Nam nhũn người lắc đầu. Cậu với lấy bình xịt khử mùi xịt thêm một chút nữa. JE khoanh tay nhìn Việt Nam nhũn trên ghế như cọng bún. Hắn bật cười, Việt Nam vừa xém chết, liếc hắn một cái rồi thôi.

"Sao rồi? Ổn hơn chưa? Ta dắt ngươi đi nhìn bọn chúng nhé?" JE hỏi.

"Vừa nãy bảo không đi cơ mà? Ngươi lật mặt như lật bánh tráng thế?" Việt Nam ngẩng đầu nhìn JE.

"Bánh tráng là gì?"

"Không gì, ngươi đỡ ta đi đi. Ta đi không nổi." Việt Nam nói.

"Khẩu khí lớn thật, ngươi còn nhớ ngươi là một omega? Đã chạy nhông nhông trong một đám alpha rồi mà sao tính cách vẫn ngông nghênh như thế? Nếu không phải gặp ta mà gặp tên alpha khác thì ngươi còn mạng không?"

Mặc dù mồm thì nhiều chuyện nhưng JE vẫn cẩn thận bế Việt Nam lên, hướng đến nhà giam mà đi. Hắn còn tranh thủ mà bóp bóp cái eo nhỏ nhắn mềm mềm kia qua lớp quần áo.

"Tôi ngông rồi sao? Sao nhiều chuyện vậy? Người lo chuyện bao đồng sẽ không sống lâu đâu." Việt Nam nói.

"Cẩn thận cái mạng của ngươi đấy, ta trước giờ đều chưa gặp cái omega nào như ngươi cả."

Việt Nam không đáp, cậu đang nhìn về phía trước, trong lòng cầu mong nhanh nhanh đến nhà giam một chút. Nhanh thôi, cậu sẽ sớm được giải thoát rồi, cho cậu, cũng cho mọi người.

JE thả Việt Nam xuống cái ghế ngồi canh ngục, hắn thì lấy chìa khóa mở cửa cho vài người. Tất cả đều bị xích hai tay và hai chân, di chuyển có chút khó khăn. Tất nhiên, JE cũng chỉ mở cửa phòng giam của Việt Minh và Đông Lào mà thôi.

"Anh hai! Đông Lào, em ở đây!" Việt Nam vui mừng chạy lại muốn ôm Việt Minh thì bị anh né đi.

"Ah? anh...anh hai?"

Ánh mắt Việt Minh chán ghét nhìn Việt Nam, cậu không hiểu, nhìn sang Đông Lào. Nó chỉ cúi đầu, Đông Lào cũng không nhìn cậu. JE đã đi ra ngoài, để không gian riêng cho Việt Nam với hai anh em của cậu.

"Hai người làm sao thế?...đừng...đừng lơ em được không? Đông Lào....anh hai..."

Việt Minh im lặng không đáp, Việt Nam ghét nhất chính là sự im lặng của Việt Minh, cũng sợ nhất chính là nó. Việt Minh không nói, không nhìn cậu, anh quay lưng đi. Đông Lào ũ rũ, rốt cuộc nó cũng ngẩng mặt lên nhưng ánh mắt nhìn cậu toàn thất vọng, thất vọng tràn trề.

Việt Nam vươn tay lên, định chạm vào khuôn mặt của Đông Lào, cậu hạ tay xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Bọn họ...đều không cần cậu cứu.

Việt Nam sụt sịt lau nước mắt, không cần cũng không sao, không muốn nói chuyện với cậu cũng không sao, không muốn nhìn thấy cậu thì càng tốt. Ít nhất khi cậu đi rồi, họ có lẽ sẽ không buồn nữa.

"Anh hai, em xin lỗi. Khi nào anh về rồi, anh phải gửi lời xin lỗi của em đến Mặt Trận, boss cùng mọi người. Em không về được nữa rồi." Việt Nam mỉm cười.

"Đông Lào...anh xin lỗi."

Việt Nam bỗng nhiên ôm ghì lấy cổ Đông Lào mà hôn tới, nó ngạc nhiên muốn đẩy cậu ra nhưng sợ dùng sức sẽ khiến cậu bị thương. Nhưng một lúc sau nó sợ hãi đẩy mạnh Việt Nam ra, cậu bị xô mạnh đập xuống nền đất. Máu từ khóe miệng cậu tràn ra ngoài.

"Việt Nam.....anh...anh điên rồi đúng không? Cả mạng sống của mình cũng không cần hả????? Tại sao? Tại sao lại làm vậy????" Đông Lào tức điên lên nắm cổ áo Việt Nam kéo cậu dậy.

Việt Minh thấy vậy cũng nhanh chóng tách Việt Nam với Đông Lào ra, ôm cậu bảo vệ trong lòng, đề phòng Đông Lào điên lên làm tổn thương cậu. Nói gì đi nữa, Việt Minh nuôi nấng Việt Nam từ nhỏ đến lớn, không xót chính là nói dối.

"Việt Minh...anh ta chuyển nhượng.... quyền thừa kế đất nước....cho tôi....." Đông Lào khụy gối xuống, gục người xuống sàn.

Lần này Việt Minh cũng ngạc nhiên nhìn đến Việt Nam đang nằm trong lòng anh, cậu nắm áo Việt Minh cười cười.

"Anh chịu nhìn em rồi."

Việt Minh khóe mắt đỏ lên, mấp máy môi khó khăn nói: "Sao lại làm vậy...em biết như vậy tổn thương đến thân thể em lắm không?...."

"Xin lỗi...JE...JE...tôi xong rồi." Việt Nam mệt lả người không còn muốn động đậy, cậu đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ chỉ cần chờ chết thôi, Nazi sau việc này gã sẽ không tha cho cậu là cái chắc.

JE mở cửa bước vào, nắm cổ tay Việt Nam, không chút thương tiếc kéo lên vác như bao tải, Việt Nam đã ngất đi rồi. Hắn đuổi hai người kia về lại nhà giam.

------------------------------------------------------------

Sắp hết chương dữ trữ rồi, mà toi còn nhìu dl truyện chưa chạy quá, còn có ý định đào thêm hố nữa chớ 🥺

Sẵn đây, tui tìm một empe về nhà mèo chạy dl cùng tui nhé! Mau mau ứng tuyển để về tui thưn nè❤

Yêu cầu:

+ Đọc hiểu được các bản dịch thô, nếu biết cách sài và tra baidu càng tốt nhé

+ Siêng năng, tự giác và đúng hẹn, đừng để tới ngày rồi mà toi khum thấy dl đâu, toi tiễn đi ngay tức khắc đó

+ Văn phong ổn áp một chút, chăm chút và đặt cái tâm của mình vào truyện

+ Có một đôi mắt tinh như mèo, có thể soi chính tả và lỗi đánh máy

Nhà mèo không nhận newbie về đào tạo he, nhưng nếu bạn có chí tiến thủ và vượt qua bài test thì là oke ròi nè!

Nhà mèo chủ yếu thiên về cổ trang là chính nha, cổ thì nó khó hơn hiện nhìu, nên là cân nhắc trước khi ứng nha.

Hiện tại nhà mèo đang thầu bộ Sau khi thế thân đăng cơ đối với ta tỏ tình.

Empe nào có nhu cầu ứng thì chủ động ib qua face nhe, iu✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip