Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả hai đều không nói với nhau một lời, Germany đưa Việt Nam đi tắm rửa thay đồ. Mọi thứ đều do chính tay Germany làm hết, Việt Nam nhiều lần cự tuyệt, đổi lại kết quả chính là cả hai tay đều bị còng ngược ra sau. Cậu có chút xót cho bản thân mình.

   "Anh có muốn ăn gì không?" Germany sau khi đặt cậu lên giường, kéo chăn lên thì ân cần hỏi.

   "Một ít cháo thôi." Việt Nam nói.

   "Ăn vậy không đủ no đâu, anh ăn thêm đi." Germany sai người hầu đi lấy một ít đồ mà anh cần đem lên, cha có dặn anh đặc biệt quan tâm Việt Nam, cho nên dù không muốn, Germany cũng không thể nào bỏ đi được.

   "Vậy được rồi. Trước giờ đều ăn như vậy, vẫn sống khỏe ra đấy." Việt Nam trả lời.

   Germany im lặng, anh kéo ghế ngồi xuống đầu giường, chỉ lẳng lặng ngồi đó thôi. Giờ Germany như lạc vào thế giới riêng của bản thân anh rồi, anh không phải dạng người lo chuyện bao đồng, một câu thôi, không được thì mặc kệ. Việt Nam nhắm mắt nghỉ ngơi, Germany không nhìn chăm chăm cậu đã là mừng rớt nước mắt rồi, tranh thủ tí thời gian vậy. Chợt Việt Nam nhớ đến một thứ, vội mở mắt ra, xoay người sang hỏi.

   "China- China có được thả đi không? Trong hợp đồng đã bảo là thả người tôi quen."

   Germany nghiên đầu lắng nghe rồi lại lắc đầu: "Không biết, tôi trước giờ không quan tâm ba cái thứ vô bổ này. Anh có muốn biết gì thì nên tìm JE hoặc IE đi."

   "Chẳng phải...tôi là tù nhân sao? Tôi có thể đi lại tự do trong này?" Việt Nam ngạc nhiên mở to mắt, một bộ dáng vẻ không thể tin nổi mà nhìn Germany.

   "Ah? Ông già chưa nói cho anh biết sao? Anh đang ở đây với danh nghĩa là tình nhân của cha tôi, ai cũng biết anh cả, cứ thoải mái, đừng táy máy những thứ không cần thiết là được."

   "Cảm ơn đã nhắc, tôi sẽ lưu ý." Việt Nam nằm lại giường, gật gật cái đầu.
   Germany đứng dậy, kiểm tra cậu một chút, thấy cũng ổn, anh mới kéo chăn lên đắp rồi sửa chỗ nằm cho cậu rồi dặn dò.

   "Cháo chắc cũng sắp có rồi, ăn rồi uống thuốc ngủ nghỉ một chút. Muốn biết gì cứ gọi người hầu dẫn đến chỗ JE hoặc IE là được. Anh là omega, nên cẩn thận với đám alpha một chút, cha tôi không thích món đồ chơi của ông có mùi của alpha khác đâu."

   Germany chần chừ chút rồi nói tiếp: "Có tìm thì tìm IE, gã hiền hơn cha tôi với tên JE kia. Tránh xa JE ra, nếu không người chịu thiệt sẽ là anh đấy."

   Việt Nam suy nghĩ, vậy sao? Trông JE không giống như vậy, ngoại trừ việc hắn lừa cậu vô tròng thì trông hắn đối với cậu vẫn ổn. Dù sao vẫn là hắn biết rõ hơn, không đi hỏi hắn thì hỏi ai được?

   Việt Nam sau đó nghe lời Germany mà đàng đàng hoàng hoàng tĩnh dưỡng trong phòng. Đến tối, hơn 10h một chút, cậu mới ló đầu ra mà nhìn ngó xung quanh rồi đi tìm phòng làm việc của JE.

   Vừa đi vừa hỏi thăm thì Việt Nam mới biết ở đây chia làm tới ba khu, nơi cậu đang ở cũng như nơi làm việc của Nazi là khu quân Đức Quốc Xã. Muốn tìm JE phải đi sang khu hắn mới được, mà chưa chắc hắn đã có mặt ở đấy.

   Việt Nam suy nghĩ vẫn là đi tìm Germany để hỏi có được đi hay không, nếu như cậu lỡ làm sai gì đó thì Nazi sẽ không bỏ qua cho cậu.

   "Để tôi đi cùng anh." Germany cởi bỏ áo blouse ra, đi rửa tay và thay đồ.

   Việt Nam nghe được đáp ứng thì mừng thầm, ngồi yên chờ Germany dẫn đi. Chỉ mất chút thời gian, Germany báo cáo cho Nazi biết, gã cũng đồng ý. Không tốn quá nhiều thời gian, Việt Nam và Germany đã đứng trước văn phòng làm việc của JE.

   Việt Nam định đưa tay lên gõ, chưa kịp chạm đến thì cánh cửa đã mở ra. Japan đứng giữ cửa ra hiệu Việt Nam đi vào, đến khi Germany định đi vào thì Japan đẩy anh ra và đóng sầm cửa lại. Khóe miệng Germany khẽ giật giật, đành đi ra phòng dành cho khách ngồi đợi và mong rằng hai người kia không làm gì Việt Nam.

   "Japan? Sao...Germany không được vào?" Việt Nam quay đầu lại hỏi.

   "Anh tôi không thích có mùi của alpha khác lởn vởn trong văn phòng của anh ta. Kể cả mùi hương trên người cậu."

   Japan giờ đã là một alpha, thể hình cũng đã cao thêm không ít. Trước thì chỉ nhích hơn Việt Nam một chút, giờ thì cao hơn hẳn một cái đầu, bằng luôn cả JE luôn rồi. Japan đi lại nắm cổ áo cậu xách lên.

   "Này! Cậu làm gì vậy hả???"

   "Tất nhiên là đi tẩy hết đống mùi của alpha khác trên người cậu rồi." Japan rất thản nhiên xách Việt Nam đi tắm mặc cậu giẫy giụa trong vô vọng.

   Việt Nam đờ đẫn quấn khăn ngồi trong phòng làm việc của JE, trong đầu thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh ta. Japan thật đáng ghét, trong lúc đè đầu cậu xuống tắm, anh ta còn cả gan để lại mùi tin tức tố trên người cậu. Giờ thì hay rồi, mùi tin tức tố của Nazi đều bị tẩy sạch, mùi tin tức tố của Japan thì dính đầy trên người cậu.

   "Việt Nam?" JE vừa đẩy cửa bước vào thì ngạc nhiên, hắn tưởng cậu đang ở bên khu Đức Quốc Xã chứ? Đêm hôm khuya khoắt khuya lơ, chạy sang khu Nhật Bản làm gì?

   "JE! Ngươi thả China với mọi người đi chưa????" Việt Nam xoay người vội vã hỏi.

   JE nhìn Việt Nam quỳ trên ghế, tay còn đang nắm cái khăn quấn người thì có chút gì đó khó hiểu? Đây là omega thật đấy à? Cởi sạch đồ và ngồi trong phòng một alpha mới quen không lâu?

   "Tại sao cậu lại ở đây?"

   "Germany đưa tôi sang, anh mau trả lời tôi. Anh thả bọn họ đi chưa?" Việt Nam hỏi.

   "Ta còn chưa về thì thả kiểu gì? Còn đang bị giam trong phòng giam. Sao? Muốn gặp?" JE cởi áo choàng ra vắt lên cây treo đồ rồi đi lại chỗ cậu.

   Việt Nam gật đầu lia lịa. JE cười, nâng cằm cậu lên: "Nếu muốn gặp thì cũng phải có chút gì để trao đổi chứ? Ta không phải người tốt mà giúp ngươi không công."

   JE thả ra, đi lại bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống. Hắn mặc kệ Việt Nam đang ũ rũ một đống ngồi trên ghế đấy, hắn không có hứng thú với omega và cũng không có ý định giúp cậu bất cứ thứ gì. Trên người cậu từ đầu đến chân đều dính mùi của thằng em hắn, hắn không muốn đụng vô, bẩn.

(Tg: ừ anh chê đi, anh cứ chê đi, để rồi xem là ai chạy theo ai)

   Japan vừa lấy đồ quay về, anh đi khá lâu, lúc về thì đã thấy JE ngồi trong phòng xử lý đống tài liệu rồi. Japan không quan tâm, đi đến giật khăn của Việt Nam ra mà thay đồ cho cậu, để rồi ăn ngay một cái tát thẳng mặt.

   Tiếng chát to đến nỗi JE cũng phải quay đầu sang nhìn, Việt Nam đã được tròng cái áo sơ mi trắng vào rồi, đang ngồi hung hăng trừng mắt Japan. Còn Japan thì đang bị đả kích một cách nặng nề, sống cả hơn chục năm anh chưa từng bị ai đánh bao giờ.

   JE tặc lưỡi cười nhạo Japan.

   Việt Nam miễn cưỡng thay bộ hầu gái vào, dù sao có mặc vẫn hơn không có. Japan bị cậu đánh đến mất hồn, ra ngồi một góc vẽ vòng tròn rồi.

---------------------------------------------------------

Tôi comeback rồi đâyyyyyyyy
Chưa biết điểm nhưng mà tôi qua cơn nguy kịch rồi mn à, thi xong nhẹ nhõm hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip