Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JE vác Việt Nam về phòng, ném cậu lên trên giường, hắn nhấc máy gọi cho Nazi.

"Quốc Trưởng, tôi mượn Việt Nam vài tuần nhé."
  
"...tưởng ngươi không có hứng thú với omega?" đầu dây bên kia vang lên, chất giọng lười biếng, khàn đặc.
  
"Ngài cứ đùa hahah...." JE cúp điện thoại.
  
Nazi đồng ý, xuống đuổi Germany về được rồi. JE vừa đi vừa suy nghĩ một số thứ, hắn cảm thấy lúc nãy Nazi có gì đó khan khác hoặc là do hắn nghĩ nhiều quá rồi. Sau khi đuổi được Germany về rồi, JE cũng không quay lại căn phòng Việt Nam đang nằm, hắn còn quá nhiều thứ để làm nữa. Cứ quăng đó cho Japan lo là được, còn JE thì quay lại phòng làm việc chuẩn bị ngày mai áp giải tù binh đem đi trả.
  
Việc trả lại tù binh này khiến JE phải mất tận một tuần liền. Hắn nhìn tấm thiệp mời bên phe đồng minh gửi sang thì tặc lưỡi, đã bao giờ bên đó xem ra gì đâu? Nay sao còn gửi thư mời tới đàm phán, bọn chúng muốn gì nữa?
  
JE không có ý định đi, hắn đốt phong thư đó đi rồi quay về Berlin, phải tóm con mèo trắng kia về để còn lo việc nước.
   .
   .
   .
  
"Việt Minh, Đông Lào, hai đứa có sao không?" Mặt Trận lo lắng hỏi.
  
Khi nghe được tin bên phe trục đồng ý thả người là Mặt Trận với Việt Hòa vội vã xử lý xong công việc để mà dành chút thời gian mà chạy sang. Nhìn thấy Việt Minh với Đông Lào là tim Mặt Trận cuối cùng cũng tạm thời yên ổn được một chút, nhưng ba mươi chưa phải là tết. Anh cứ tưởng Việt Nam chắc đang đi báo cáo với boss nên không hỏi gì. Đến khi vô họp, căn phòng trước lúc Việt Nam đi vốn còn kha khá đông, đến bây giờ chỉ còn lác đác vài người.
  
"Đa số chuyển đi nhiều, giờ chỉ còn bọn tôi, N.K, CuBa, Laos với China mà thôi." Belarus trả lời.
  
"Từ đã, Việt Nam đâu? Boss ở đây thì em ấy cũng phải ở đây chứ?...không phải em ấy đi báo cáo cho ngài ấy sao?"
  
Trái tim Mặt Trận một lần nữa nảy lên, trực giác của anh lúc nào cũng đúng. Nhưng lần này, anh hy vọng lần này, nó sẽ sai, chỉ một lần này thôi.
  
"....anh ấy...dùng bản thân mình trao đổi để thả mọi người...." Đông Lào ũ rũ nói.
  
"Nazi cũng đã gửi ta một bản hợp đồng do Việt Nam với gã bàn giao. Mọi người đọc đi, ta chỉ kịp sao ra ba bản." Ussr tiếp lời Đông Lào.
  
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng, không ai nói gì với nhau, tất cả chỉ lúi húi đọc bản hợp đồng mà Việt Nam bàn giao. Mặt Trận run lẩy bẩy cầm bảng hợp đồng, khuôn mặt anh ánh lên vẻ tuyệt vọng, đau khổ, sụp đổ. Việt Minh ũ rũ cúi đầu chờ đợi trách phạt từ Mặt Trận, Đông Lào ngồi một góc tự kiểm điểm bản thân mình.
  
Ussr đảo mắt một vòng quanh phòng, ngài rũ mi nhìn xuống bản hợp đồng mà Việt Nam kí, gân xanh trên tay nổi lên, cảm giác chỉ chốc lát sau đó, tờ giấy đó có thể biến thành một đống giấy vụn. Người còn chưa hốt được đến tay đã bị hớt tay trên không biết bao nhiêu lần, không tức cũng lấy làm lạ.
  
"China đâu?" Ussr hỏi.
  
"Tôi đây..." China đẩy cửa bước vào, tinh thần hắn cũng không khá hơn là bao. Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng trong thâm tâm hắn, vẫn có một tia hy vọng nhỏ nho đến thảm thương, cầu mong Việt Nam có thể đi cùng hắn. Tia hy vọng cuối cùng, bị Việt Nam mạnh mẽ dập tắt.
  
"Việt Nam, cậu ấy như thế nào?" Ussr hỏi.
  
"Lúc tôi còn ở đó, anh ấy ổn, cổ đeo vòng sắt....mặc đồng phục phe trục....anh ta thật sự không liên quan đến phe trục chứ?" China kéo ghế ngồi xuống.
  
Đông Lào tức giận đứng dậy, lại bị Việt Minh với CuBa hùng sức đè lại xuống ghế, tính kích động vẫn chưa thể bỏ được, Việt Nam không có ở đây, không ai quản nổi thằng nhóc này. Ussr nghiên đầu nhìn sang phía Đông Lào, đặt bản hợp đồng lên bàn, đính chính lại sự việc.
  
"Việt Nam là do Việt Minh đem đến trụ sở này nuôi từ nhỏ, không có việc dưới mắt ta mà cậu ta dám trở mặt được."
  
"Vậy, có thể cứu anh ấy về không? Nazi đánh chủ ý lên Việt Nam, anh còn là một omega, ở bên đó chẳng khác gì hang cọp cả." China nói.
  
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ussr, hy vọng ngài gật đầu đồng ý cứu người. Nhưng tất cả có lẽ sẽ phải nhận sự thất vọng, Ussr lắc đầu, nhíu mày.
  
"Không thể, gián điệp phe ta chỉ cần một chút động tĩnh liền bị gã phát xít đó lôi ra, hiện tại không thể rút dây động rừng."
  
Ussr chờ chút rồi nói tiếp: "Hiện tại có ai còn gì muốn báo cáo không? Không thì giải tán đi."
  
Tất cả hai mặt nhìn nhau, đều thở dài thườn thượt mà ũ rũ đi ra ngoài. Ussr cũng không phải không muốn cứu, mà là không có khả năng cứu. Thâm nhập trụ sở chính phe phát xít không phải là một ý tưởng gì tốt đẹp cho cam.
  
"Đông Lào, cậu ở lại. Ta có chuyện cần nói với cậu."
  
"Boss?" Mặt Trận.
  
"Nhanh thôi rồi sẽ trả đứa em này cho cậu, không cần lo." Ussr.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip