Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   "Em sợ...sau này sẽ không có cơ hội được nói với anh nữa, em thấy cũng có rất nhiều người thích anh. Chúng ta lại là kẻ thù truyền kiếp với nhau...cho nên, em chỉ sợ anh sẽ ghét em nếu biết." China nói.

   Hắn vẫn quay người đi, Việt Nam không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của hắn. Việt Nam đang sốc luôn rồi, cậu không quá để ý lời của China nói mà vẫn còn sốc trong đống thông tin cậu mới chọn lọc được.

   China không không thấy Việt Nam đáp lời, hắn quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt ngốc ngốc của Việt Nam. China phụt cười, Việt Nam cũng thoát khỏi đống suy nghĩ lộn xộn ấy. Cậu nhìn China một cách hoang mang, không hiểu sao hắn lại cười như vậy.

   China đưa tay gạt đi nước mắt: "Lúc nãy trông anh ngốc lắm đấy, trông dễ thương lắm."

   "Hahah....anh sẽ không xem nó là lời khen đâu." Việt Nam xua tay.

   Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, cô hầu gái lúc nãy đi vào.

   "Ngài Việt Nam, Quốc Trưởng muốn gặp ngài."

   Một tên lính bước vào, hắn tiến lại chỗ dây xích đang được quấn trên thanh cột giường, tháo ra. Hắn thô bạo nắm cổ áo Việt Nam mà đẩy về phía trước. Cũng may Việt Nam có phòng bị trước, chỉ lảo đảo vài bước rồi thôi. Cậu đi đến chỗ cô hầu gái đang đứng ở phía cửa.

   China đưa ánh mắt lo lắng nhìn Việt Nam, cậu cười nói lớn: "Anh không sao đâu, em lo đi, không cần quan tâm đến anh."

   China nghe hiểu ý trong lời nói của cậu, bây giờ khả năng hai người tách ra là khá cao. China phải tự mình tìm cách trốn thoát khỏi trụ sở phát xít trước khi bị đem ra làm một món hàng giao dịch. Còn Việt Nam thì sẽ phải ở lại, cậu không biết cậu có thể làm được gì không nhưng cậu biết chắc nếu cậu đi cùng China, cậu sẽ là gánh nặng của hắn.

   "Anh...bảo trọng..."
   .
   .
   .
   "Có tin tức gì bên phía Việt Nam chưa?" Mặt Trận hỏi.

   "Thưa ngài, bên ngài Việt Nam vẫn chưa có tin tức gì."

   "Tiếp tục nhiệm vụ của mình đi."

   Sau khi người kia lui ra, Mặt Trận gục xuống bàn, anh có một dự cảm không lành, mong rằng chỉ do anh quá nhạy cảm mà thôi. Chắc giờ Việt Nam đã tới gần nơi giam giữ các countryhumans rồi.
   .
   .
   .
   "Ngài Việt Hòa, Việt Nam đã bị bắt rồi."

   Việt Hòa ngừng bút viết, hắn không quá ngạc nhiên, chắc là bị JE hốt rồi.

   "Nhưng đã bị đưa đến trụ sở chính của Đức Quốc Xã rồi...." Người kia nói tiếp.

   Việt Hòa bật dậy, hắn nhìn tên lính đang báo cáo kia, khuôn mặt chứa đầy sự nghi ngờ và không thể tin nổi. Đang yên đang lành, tên JE đó đem Việt Nam sang Berlin làm gì chứ?

   "Thật sự?"

   "Vâng."

   "Lui đi" Việt Hòa cho tên lính kia lui ra.

   Người bên chỗ JE, Việt Hòa còn có thể cho người gài nhưng đến trụ sở chính của Nazi thì không có khả năng. Hắn đã đưa tới mấy người đi, toàn bộ đều là nhân tài nhưng đều một đi không trở lại, dài nhất là vài tuần, ngắn nhất là vài ngày. Tên Nazi đó lọc người cũng kinh thật, chỉ sợ muốn gài còn phải mất nhiều thời gian.
   .
   .
   .
   "Thưa ngài, Việt Nam đã được đưa đến Berlin rồi, hiện tại đang ở trụ sở chính."

   "Còn China thì sao?" Ussr.

   "Ở cùng ngài Việt Nam, theo tôi tìm hiểu được, USA đang muốn làm một cuộc trao đổi, hắn muốn trao đổi ngài China. Hắn đang trên đường đến Berlin."

   "Nghĩ cách cứu China với Việt Nam càng sớm càng tốt, nhưng nếu một trong hai có thể an toàn ở lại trụ sở chính của tên phát xít kia thì không cần cứu, nói bọn họ ở lại làm nội gián. Tên Nazi lọc người quá kỹ, đa số nội gián gài vào đều đã bị hắn lọc không còn xót được bao nhiêu." Ussr.

   "Vâng."

   Russia đứng ngoài cửa nghe nãy giờ, sau khi thuộc hạ lui ra, anh mới mở cửa đi vào trong. Ussr quá quen thuộc với tiếng bước chân này, ngài không ngẩng đầu, vẫn vùi đầu tập trung vào công việc.

   "Sao cha lại làm như vậy? Tại sao không cứu chú nhỏ về?" Russia lên tiếng trách móc.

   "Đừng trẻ con như vậy, trong công việc không thể đem tình cảm vào. Việt Nam cũng vậy, không thể cứ giam cậu ta mãi được." Ussr nhìn Russia với một ánh mắt không mấy thiện cảm.

   "Người thay đổi rồi, từ khi người nhặt Ukraine về. Người không còn để ý đến ba đứa con của người nữa." Russia thấy được ánh mắt khó chịu đấy của Ussr, anh như ngơ cả ra. Ussr trước kia chưa bao giờ tỏ ra khó chịu như vậy, nhưng từ khi Ukraine được đem về, lúc nào Ussr cũng tỏ ra khó chịu hoặc không mấy kiên nhẫn với ba người bọn họ. Thậm chí, có một lần, Ussr đã đánh Belarus chỉ vì cô ấy mượn vòng hoa của Ukraine và lỡ làm hư nó.

   "Những việc này không liên quan đến nhau. Đi ra ngoài đi, đừng làm phiền ta trong lúc ta đang làm việc, Russia, con đã mười mấy tuổi rồi, đừng để việc công việc tư lẫn lộn vào nhau." Ussr nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip