Ngoại truyện: RussiaxVietNam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: +) phiên ngoại: những chuyện thường ngày, cp phụ.
          +) ngoại truyện: cp chính trong dàn harem.
-----------------------------------------------------------

   Sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, các hậu bối của các nước chính thức được nắm quyền kiểm soát. Còn về phần các tiền bối, bọn họ đang nghĩ cách để hồi sinh họ lại.

   Các tổ chức cấp cao đã họp bàn với nhau, và sau khi ngồi lại và tìm cách hơn cả tháng. Họ quyết định sẽ tạo một tiểu thế giới và sống cách biệt đối với thế giới con người, cho các countryhumans quản lý đất nước một cách gián tiếp.

   Việt Nam sau khi biết được tin thì mừng muốn chết luôn, vậy thì cậu khỏi cần phải trả lời đống thư tình chất đống trong phòng kia rồi, khỏi phải lựa chọn là phải về sống chung với ai.

   Đợi thêm vài tháng nữa, các countryhumans, city và cả các tổ chức đều chuyển sang tiểu thế giới đó mà sống. Nơi đây đã được trang hoàng và nhìn không quá khá thế giới loài người.

   Khi Việt Nam còn đang suy nghĩ nên chọn căn nhà nào thì Russia im im lặng lặng đứng đằng sau cậu, vòng tay ôm eo cậu lại, đặt cằm trên đầu cậu.

   "Chú nhỏ lùn thật đấy." Russia phì cười.

   "Cái con gấu to xác này, tôi lùn kệ tôi. Đã ưng ý nơi nào chưa mà đến đây tìm tôi quấy rối hửm?" Việt Nam cười một cách bất lực, gia đình Ussr ai cũng cao to như những con gấu lớn vậy, các countryhumans khác còn khó mà so sánh được.

    Bỗng nhiên Việt Nam nghĩ ít nhất vẫn còn chút may mắn vì Ussr với Russia không bao giờ chơi kiểu làm tình chung. Nghĩ đến kích cỡ của hai người này, Việt Nam rùng mình, thôi, xin khiếu, làm xong có nước nằm luôn trên giường.

   "Chú nhỏ lạnh à? Người run thế?" Russia kéo áo khoác bọc Việt Nam lại.

    "Không, chỉ đang suy nghĩ nên chọn căn nhà nào thôi, ở đây nhiều sự lựa chọn quá." Việt Nam lắc đầu cười.

   "Sao thế? Chú không ở chung với anh em nhà chú sao?" Russia thắc mắc hỏi, không phải anh em nhà Việt Nam cũng yêu cậu sao? Chịu tách ra để ở thì nghe khó tin thật đấy.

   "Nghĩ sao đấy? Ở chung rồi những người khác thì làm sao? Tôi cũng không phải của một người, thiên vị thì thiên vị nhưng phải có giới hạn của nó. Tôi cũng không có quyền quyết định đâu." Việt Nam nói, cậu tiếp tục lật xem muốn tìm một nơi ưng ý để dọn đến.

   Russia nghe được một chút ẩn ý trong lời nói đó, hình như anh cảm thấy Việt Nam không quá thoải mái trong những mối quan hệ yêu đương này. Cũng phải, cậu không phải của một mình anh, anh biết nhưng cũng không thể thay đổi được gì. Những người kia cũng không ai nhường ai, không ai chịu buông tay.

   Việt Nam thì đối mặt với họ lại không thể dứt khoát, vì cậu chẳng muốn chọn ai cả, Việt Nam không có ý định yêu đương nhưng lại vướng vào trong vòng xoáy không thể thoát ra này. Càng giãy giụa càng bị xoắn vào, tốt nhất nên nằm yên, ít nhất còn bảo toàn được thân thể một cách nguyên vẹn theo cả nghĩ đen và nghĩ bóng.

   "Việt Nam, chú nhỏ có từng nghĩ từ chối hết bọn họ không?" Russia hỏi tiếp.
   Tay đang lật trang của Việt Nam khẽ khựng lại, cậu hơi suy tư, sau đó mới trả lời.

   "Đã từng, tôi từng từ chối rồi nhưng bọn họ vẫn mặc kệ. Điển hình là Đông Lào, em ấy theo đuổi tôi cũng hơn 50 năm rồi mà có chịu buông đâu. Vả lại, tôi là countryhumans đại diện cho đất nước, tôi không có thời gian cùng các ngài chơi trốn tìm."

   "Hay chú nhỏ thử dứt khoát, không là không, không được thì cạch mặt bọn họ thử xem nào." Russia.

   "Con gấu bự này, bữa nay sao đấy, tôi mà cách mặt bọn họ thì tôi cũng sẽ cạch mặt em đấy." Việt Nam cười, đưa tay vói vào trong cái mũ ushanka mà nắn nắn tai gấu của Russia.

   "Nếu chú cạch mặt tôi, tôi sẽ bắt nhốt chú lại, trói lại luôn trên giường đấy." Russia mỉm cười, nghiên đầu để Việt Nam dễ dàng nắn tai anh hơn.

   "Hiểu vấn đề rồi chứ?" Việt Nam thả tay xuống, ánh mắt dừng lại ở một căn nhà trên quyển tài liệu nãy giờ cậu xem.

   Căn nhà khá vừa lại không quá lớn, đủ để cậu ở. Nếu ở thêm 2-3 người nữa vẫn dư sức, Việt Nam đẩy tay Russia ra, đứng dậy đi tìm các tổ chức.

   Russia bất ngờ nhìn theo tấm lưng cao gầy kia rời đi. Anh suy nghĩ lại lúc nãy bản thân mình đã nói gì, Russia tính chiếm hữu cũng rất cao, lúc nãy chỉ nói cho vui nhà vui cửa. Việt Nam mà thật sự cạch mặt anh, Russia không nghĩ mình còn đủ tỉnh táo để đàng hoàng nói chuyện với cậu.

   Và dường như, những người yêu chú ấy đều là những người bên ngoài thì nhìn thân thiện vậy thôi, chứ bên trong thì chẳng khác gì một tên ác ma. Phe phát xít với tư bản thì chẳng nói gì rồi, nhưng cả những người theo phe cộng sản cũng như vậy sao? Laos trong không giống như vậy, trong cậu ta rất yếu đuối. Nhưng Russia đâu biết, tình yêu sẽ khiến chúng ta thay đổi rất lớn về mọi mặt.

   Russia à, mày đang tự vả mặt mày sao? Mày cũng một thời theo cộng sản nhưng thâm tâm mày cũng tự hiểu được nó vặn vẹo như thế nào mà?

   "Russki, em đã chọn được nơi ở để dọn ở chưa? Sao cứ đứng ngơ ra đấy?" Việt Nam quay đầu lại gọi Russia.

   "À, chưa. Vừa tới đây là tới tìm chú nhỏ luôn đấy." Russia đi lại.

   "Nếu chưa tìm được chỗ thì cứ ở lại với tôi vài ngày cũng được." Việt Nam nắm tay Russia kéo đi.

Tay cậu khá nhỏ, nắm không hết tay Russia, chỉ nắm được ba ngón. Russia thấy thế cũng có chút buồn cười, còn một chút ngọt trong lòng, anh không nhớ hôm nay anh có ăn đồ ngọt đâu đấy. Russia đảo lại thế chủ động, đan tay với Việt Nam dắt cậu đi. Việt Nam thấy thế cũng không nói gì, mỉm cười đi song song với anh.

   Thôi thì trong tình yêu, dù là yêu theo cách nào, miễn cả hai bên đều thấy thoải mái, không có vấn đề gì thì người ngoài có thấy như thế nào cũng không còn là điều quan trọng nữa. Ngươi tình ta nguyện, như thế nào đều được, miễn là chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip