Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Việt Nam lưỡng lự nhìn phục sức đó, khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đây là kiểu đối xử của một tù nhân nên có sao? Tên Nazi này lại đang âm mưu cái gì đây?

   Cậu nhìn sang China vẫn còn đang ngất xỉu nằm trên giường, rồi lại đánh mắt qua phục sức Đức Quốc Xã trên khay. Còn sự lựa chọn khác không?

   "Ngài Việt Nam, nếu ngài không thay, chúng tôi sẽ nhờ lính canh đánh ngất ngài như ngài China." Cô người hầu đó nói.

   "..."

   Việt Nam miễn cưỡng nhận lấy khay phục sức, nhìn chằm chằm vào nói như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, nó sẽ tự bốc hơi và biến mấy vậy.

   Bỗng nhiên, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn qua phía bên kia, khi các cô hầu gái đang kéo cổ áo China ra, họ đang định thay đồ cho hắn, Việt Nam chợt ngăn họ lại.

   "Có thể để tôi thay cho cậu ta không?"

   Các cô hầu gái nhìn nhau, ánh mắt trao đổi nhanh chóng. Họ buông ra và lùi lại, cúi người chào Việt Nam rồi lui ra ngoài. Trước khi ra, họ có nâng China tới gần Việt Nam hơn để cậu dễ bề thay đổi.

   Sau khi họ lui ra hết, Việt Nam thở dài thườn thượt, bây giờ phải tìm cách để cứu China trước. Dù sao, hắn trước là bị giam ở chỗ JE rồi mới bị chuyển qua đây nên chắc chắn sẽ biết đường tới nhà giam các countryhumans.

   Việt Nam lay người China, lay một lúc sau China mới mắt nhắm mắt mở, mập mờ ngồi dậy xoa xoa sau gáy. Mắt hắn mờ không thấy rõ, hắn thấy được ai đó trông rất giống Việt Nam, nhưng Việt Nam sẽ không thể ở đây được.

   "China, em thấy sao rồi?" Việt Nam lên tiếng.

   "Chắc mình nghe nhầm rồi...anh ta chẳng thể nào quan tâm mình vậy được..."

   China lầm bầm nhắm mắt lại nằm vật xuống, hắn giờ chỉ cảm thấy rất mệt mỏi. Việt Nam ba chấm, đầu đầy hắc tuyến nhìn China nằm vật xuống lại.

   "Dậy đi nào, anh là Việt Nam đây, dậy dậy nhanh lênnnnn" Việt Nam kéo China hướng về phía cậu, China bị kéo đập đầu vào ngực Việt Nam mà hoang mang.

   "Anh!?!!?" China bật dậy, dụi dụi mắt để nhìn cho rõ người trước mắt mình, thật sự là Việt Nam, vậy bọn chúng không phải nói đùa, Việt Nam bị bắt rồi.

   "Sao anh lại ở đây??? Không phải anh vẫn còn ở trụ sở chính sao? Sao giờ lại ở đây rồi? Bọn chúng làm gì anh chưa???"

   China xổ ra một trào, đến lượt Việt Nam hoang mang. Cậu nhanh chóng đưa tay bịt miệng China lại làm dấu im lặng.

   "Thay đồ trước đã, có vẻ như chúng muốn đưa chúng ta đi gặp ai đó."

   China đến bây giờ mới chú ý đến hai khay phục sức ở trên giường, mặt hắn đen như nhọ nồi vì, trong khay của hắn không phải là quần áo mà là váy vóc cho con gái.

   Đó là một trong những cái lí do mà Việt Nam ngăn những cô hầu kia lại, China tỉnh dậy mà biết bản thân bị đụng chạm để mà thay cái đống đáng xấu hổ kia thì chắc hắn liều mạng cũng phải phá nát cái căn cứ này mất.

   Thay xong, Việt Nam với China nhìn nhau, bọn họ cảm thấy nhức nhức cái đầu. Một người mặc váy thì không nói, ít nhất nó không có dấu ấn riêng, chỉ là một bộ váy bình thường. Nhưng của Việt Nam thì....nói thẳng ra thì nó là quân phục của Đức Quốc Xã.

    "Việt Nam, anh có chắc anh chưa từng tiếp xúc trực tiếp với phe trục?" China nghi ngờ hỏi.

   "Anh là lớn lên dưới mí mắt Boss đấy." Việt Nam bất lực nói.

   "Từ khi sinh ra anh đã được anh Việt Minh đem tới trụ sở của Boss để nuôi dưỡng rồi. Em nghĩ đi đâu thế China?"

   Cả hai nhìn nhau một hồi, Việt Nam lúc này mới nói tiếp: "Em chắc hẳn biết JE giam các countryhumans ở đâu đúng không?"

   China gật đầu, im lặng chờ Việt Nam nói tiếp.

   "Trước cứu em ra, sau đó em tìm cách về trụ sở tìm chi viện từ boss để cứu mọi người."

   "Còn anh thì sao?" China ngạc nhiên.

   " Trong hai người chúng ta, một người phải ở lại. Anh ở lại, em về gọi chi viện sang cứu mọi người, đừng quan tâm đến anh. Chỉ cần cứu được Đông Lào với Việt Minh đất nước anh sẽ được cứu."

   Việt Nam chỉ cái vòng sắt còn đang làm ổ trên cổ cậu: "Trên người em không có trói buộc, em sẽ dễ chạy trốn hơn là anh."

   China không nói gì nữa, im lặng ngồi đó. Việt Nam cũng không để ý nhiều, nói cũng nói xong hết rồi, giờ chỉ cần chờ có cơ hội sẽ tạo ra đường sống cho China chạy mà thôi. Còn về Việt Nam, cậu tin chắc rằng Ussr sẽ không bỏ rơi cậu đâu.

   Bỗng nhiên China kéo cổ áo cậu xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Việt Nam mở to mắt nhìn China, đầu óc chết máy quên cả phản kháng mặc China hôn. Hắn nhanh chóng luồn lưỡi qua chơi đùa một chút rồi cũng vội vã tách ra, che mặt quay người vào trong góc.

   "Em...em thích anh lâu lắm rồi..." China lí nhí nói.

   Việt Nam nghe xong, cậu chỉ cảm thấy hoảng sợ cùng hoang mang tột độ. Thế giới này sao lại như thế này?????? Đông Lào thì không nói, nhưng đến cả Việt Minh, Mặt Trận, Việt Hòa, Ussr, Ukraine rồi cả China cũng thích cậu là sao???????

   Đây là dàm harem trong truyền thuyết đây sao? Ai đó hãy nói cậu bị ảo tưởng đi, chứ sự việc càng đi càng quá đáng rồi đấy. Bộ cậu rất thu hút người khác sao?

------------------------------------------------------------

Tg: gọi anh là nam châm, gọi em là cực Nam vì dù anh ở đâu trên trái đất đều hướng về phía em (๑˘︶˘๑)
VN: sến súa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip