Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Bận quá nên giờ tg mới cập nhập chương mới được, mn chịu khó xíu nha💦

------------------------------------------------------------

   Rốt cuộc China không nhịn được nữa, hắn vung tay cho tên đội trưởng kia một cú đấm mạnh đến nổi xéo quai hàm. Tên đó nằm lăn lộn dưới đất la lên đau điếng, những tên lính kia vội vã chạy lại chế trụ China, hắn vùng vẫy muốn thoát ra.

   "Đem còng đeo thêm cho tên khốn đó, càng nặng càng tốt cho ta!!!!"

   Tên đội trưởng kia hét lên nhưng chưa được bao lâu thì hắn lại ăn thêm một cú vào trong bụng. Germany âm trầm đứng đấy nhìn tên đó lăn lộn trên đất, anh đẩy kính lên ra lệnh: "Thả cậu ta ra, tháo xích tay giữ lại xích chân với cổ là được rồi."

   "Các cô đưa cậu ta đi tắm đi, hầu hạ cho chu đáo. USA, tên đó cũng đòi hỏi lắm, nếu có vết thương hay xước gì thì hắn sẽ giảm lợi ích trao đổi đấy."

   "Các ngươi! Khốn khiếp!" China thật sự tức giận rồi. Tên Germany đó rõ ràng là cố ý nói cho hắn nghe.

   "Đừng lo, hàng xóm của ngươi ngày mai là tới rồi. Ta sẽ nhốt chung hai người các ngươi cho đỡ buồn."

   Germany cười khẩy, xoay người vẫy tay đi ra ngoài.

   "Dám đụng đến anh ấy, các ngươi sẽ không xong đâu!!!!!" China hét lớn.

   "Để xem, ngày tàn của tên búa liềm kia sắp tới rồi."
   .
   .
   .
   "Hmm...ưm...choáng váng quá...chuyện gì đã xảy ra thế này?....đây là đâu?"

   Việt Nam sau khi lấy lại tiêu cự, nhìn đến khung cảnh lạ lẫm xung quanh thì bất ngờ bật dậy. Nhưng vòng xích ở cổ lại rất ngắn, nó giựt ngược cậu đập đầu lên ghế đau điếng làm cậu nhỏ giọng rên rỉ. Tiếng kim loại va vào nhau leng keng, Việt Nam cảm nhận được không chỉ cổ bị đeo vòng, cả tay chân cũng không hề được tự do.

    Japan đang mơ màng ngủ gật thì bị tiếng ồn làm tỉnh dậy, anh dụi mắt nhìn cậu một lúc. Cả bốn mắt nhìn nhau, Việt Nam nhìn một lúc thì chợt nhớ, không phải cậu nhờ người kia dìu về nhà sao? Sao giờ lại ở đây với Japan và cả đống xích trên người cậu là sao đây?....

   "Sẽ không ai dám bắt tôi đâu..."

    Việt Nam nhớ lại câu nói đó, sắc mặt cậu tái mét. Đúng rồi, cấp cao quá ai mà dám bắt?

   "Đừng làm ồn...để tôi ngủ thêm xíu nữa...." Japan xoay người mơ màng ngủ tiếp, cái đuôi lâu lâu khẽ động như một con rắn quơ qua quơ lại.

    Việt Nam cạn lời, Japan tự tin mình không thể thoát ra khỏi đống dây nhợ này thế à? Sao một chút phòng bị cũng không có thế? Cậu bất lực mở to mắt nhìn chằm chằm trần máy bay.

   Việt Nam nhấc chân đạp mông Japan.

   "....???"

    Mặt Japan ngơ ngác ngẩng đầu dậy, đôi tai còn đang rũ rượi vì buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, Việt Nam có chút buồn cười.

    "Chúng ta đang đi đâu đây?" Việt Nam hỏi.

    Japan lăn qua định ôm Việt Nam thì bị cậu đạp ngay bụng một cái, Japan tỉnh cả ngủ, xù lông bật dậy.

   "Này, ngươi quá đáng lắm rồi đó!!! Đừng có tưởng nãy giờ ta không làm gì ngươi là nghĩ ta không dám làm!"

   "Ngươi ngáo à?" Việt Nam thắc mắc hỏi.

   "Coi chừng ta làm thịt ngươi luôn đấy!!!" Japan nhảy dựng lên.

   "Coi kìa, sao cứ như đứa trẻ thế kia? Bé Japan năm nay mấy tuổi rồi?" Việt Nam trêu chọc.

   Japan tức đến cả người muốn phồng lên như bóng mèo, anh nhảy lên người Việt Nam dập đầu cậu xuống. Việt Nam không kịp phòng bị đập đầu xuống đau điếng, có chút máu dính lên trên ghế dựa. Được rồi, Việt Nam không dám đùa nữa, hiện tại cậu là con cá còn người ta là dao.

   Japan đưa tay xuống bóp cổ cậu, Việt Nam vội la lên: "Được rồi, tôi không chọc anh nữa!"

   Japan hừ lạnh bỏ tay ra, mặc kệ Việt Nam mà nằm xuống chỗ cũ tiếp tục đánh nốt giấc ngủ trước khi máy bay hạ cánh. Việt Nam còn hơi hoảng loạn sau việc vừa rồi, Japan nơi này với Japan của thế giới cậu khác một trời một vực.

   Japan thế giới kia rất hiền còn có chút dễ thương, mỗi lần gặp Việt Nam thì kiểu gì cũng quấn lấy cậu đòi thế này thế nọ, thân thiện lắm cơ. Còn Japan thế giới này, trông có khác gì JE đâu?

   Không quá lâu sau đó, máy bay đã đến thủ đô nước Đức. Nó hạ cánh ngay trong sân bay quân sự, người đến đón tiếp là Germany. Trong lòng Việt Nam cảm thấy rất là vi diệu, thế giới này khác quá. Trong khi thế giới kia, mối quan hệ của các nước đối với Việt Nam thì không thể chê vào đâu được, nói chuyện vui vẻ. Qua bên đây thì....không còn gì để nói.

   Japan để Việt Nam cho đám lính dẫn đi đến phòng giam, còn anh thì ra gặp riêng với Germany để nói chuyện, về lọ thuốc chuyển đổi omega thành alpha.

   Đám lính dẫn Việt Nam đến căn phòng mà China bị giam. Chưa đi đến gần đã nghe thấy tiếng quát tháo và tiếng đồ đạc trong phòng vỡ văng ra tận bên ngoài. Mấy tên lính nhanh chóng chạy vào chế trụ đè hắn xuống sàn, mấy tên còn lại dẫn Việt Nam vào.

   Vòng xích cổ của cậu có một đoạn dây thừa kha khá dài, bọn chúng quấn đoạn dây xích đó lên cột giường, bỏ mặc Việt Nam. Nhanh chóng chạy qua đập ngất China.

   Một lúc sau, khi tất cả đã quay về trật tự vốn có của nó, đám lính cũng rời đi. Những cô hầu nữ dìu China đã bị đập ngất lên giường, Việt Nam ngồi im lặng mà nhìn từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được chú ý tới.

   Việt Nam: không cần chú ý đâu, coi tôi như không khí là đã biết ơn lắm rồi, cảm ơn.

   "Ngài Việt Nam, mời ngài thay y phục."

   Cô hầu nữ kia bưng một cái khay, bên trên là phục sức của Đức Quốc Xã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip