Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác trở lại kênh đào Kỳ Lực đã là đêm khuya.

Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân đứng dậy cúi người chào Vương Nhất Bác, cậu cũng lễ phép đáp lại rồi bước vào thang máy, tắm xong liền nhào lên giường, hơi rượu làm cậu choáng váng.

Vương Nhất Bác vùi mặt xuống hít một hơi thật sâu, đã không còn ngửi thấy mùi vị của ngày hôm qua, chỉ còn mùi nước hoa nhàn nhạt.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, khăn trải giường được thay mới, cậu duỗi tay mở ngăn kéo ra, chỗ trống bên trong đã được bổ sung bằng một hộp đầy.

Sau khi đóng ngăn kéo lại, ấn điều khiển từ xa, bức rèm được kéo ra, quang cảnh về đêm của kênh đào liền hiện ra trước mắt, đồng thời cũng bật điều hoà xuống mức thấp nhất.

Cảnh đêm ở khắp nơi trên thế giới đều giống nhau, tràn ngập ánh đèn neon, Vương Nhất Bác cảm thấy không đẹp, thậm chí còn chẳng thấy có gì thú vị.

Cậu không thể tìm thấy niềm vui khi xem cảnh đêm chỉ để nhìn thấy ánh đèn neon.

Đôi mắt mệt mỏi vô cùng, nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Vương Nhất Bác cáu kỉnh kéo rèm lại.

Có tiếng rung truyền đến từ điện thoại di động đang đặt trên bàn gỗ, ong ong ong, giống như đang đòi mạng.

Vương Nhất Bác vươn tay nhìn thoáng qua, không mở khoá, là tin nhắn Wechat, trên đó có ghi tên của Nhạc Giang, lúc trước nhắn cái gì cũng đã bị che khuất.

Trên màn hình là tin mới nhất: [Hình ảnh]

Rất nhanh lại truyền đến thêm một tin mới: Bây giờ đến vẫn còn kịp.

Tiếp theo là một emoji lé mắt cười.

Vương Nhất Bác bây giờ không còn sức lực để đi mở khung thoại. Nhạc Giang nhắn cái gì giờ phút này cũng không gây được hứng thú cho cậu, chỉ cảm thấy vô cùng chóng mặt.

Nốc vào hai chai rượu Whiskey, còn có thể hồi phục được tinh thần mới là lạ.

Vì đề phòng Nhạc Giang lại gửi tin nhắn tới quấy rầy giấc ngủ của mình, cậu nhấn nút tắt nguồn, đem điện thoại quẳng lại trên bàn, âm thanh rất lớn, cũng không biết màng bảo vệ màn hình có bị hỏng không.

Cậu kéo chăn bông qua đầu, giả vờ bằng cách này có thể ngăn cách với thế gian, xây dựng cho chính mình một thế giới nhỏ.

....

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi cùng bác sĩ tới văn phòng cách đó không xa, chéo góc với phòng bệnh. Văn phòng không lớn, bác sĩ kéo ghế ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi xuống.

Bác sĩ họ Vu. Ánh mắt của Tiêu Chiến không tốt lắm, hơn nữa chữ trên thẻ công tác cũng nhỏ, Tiêu Chiến không nhìn rõ tên họ, nhưng dựa vào ngoại hình, hẳn là cũng không hơn kém mình nhiều lắm.

Bác sĩ Vu gõ trên bàn phím, máy tính là máy tính để bàn, đặt ở một góc nghiêng. Từ vị trí của Tiêu Chiến có thể thấy rõ nội dung trong máy tính, nhưng cũng chỉ nhìn thấy những chữ to và đậm.

Bác sĩ Vu đang đăng ký thông tin cho La Thu, nhưng gõ tên sai.

"Thu là mùa thu." Tiêu Chiến mở miệng nhắc nhở.

Bác sĩ Vu không nói chuyện, yên lặng sửa chỗ sai xong lại tiếp tục gõ, điền gần xong mới xoay ghế ngồi đối diện với Tiêu Chiến.

Thẻ công tác bây giờ mới hoàn toàn lộ ra trước mắt, Tiêu Chiến lúc này mới thấy rõ tên các bác sĩ.

Vẻ mặt bác sĩ có chút khó xử, anh ta nói: "Người bệnh mới chuyển sang môi trường mới, tình trạng ban đầu sẽ không tốt. Nếu không có gì bất ngờ thì trong vài ngày tới đều sẽ như thế này. Trong trường hợp này, cần có người mà bệnh nhân đặc biệt tin tưởng ở bên cạnh mới có thể cảm thấy an toàn, cảm xúc cũng được giải toả một cách hiệu quả, vì vậy...."

Tiêu Chiến biết anh ta muốn nói cái gì, vì vậy lên tiếng trước: "Tôi biết. Trước khi mẹ tôi cảm thấy quen thuộc, tôi sẽ ở lại bệnh viện."

"Vậy thì tốt quá rồi." Bác sĩ Vu lập tức trở nên thoải mái, lại cười nói: "Cũng may là hôm nay anh tới kịp thời."

"Hôm nay là chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Tôi xin lỗi." Tiêu Chiến hiểu lời bác sĩ Vu, biết rõ ngày đầu tiên không nên mà vẫn rời đi, sai là do anh, không trách được ai.

"Không sao cả, không sao cả, tất cả đều là vì bệnh nhân." Bác sĩ Vu đạt được mục đích, vươn vai ngáp dài, đến lời nói ra cũng mang theo tiếng ngáp: "Anh có muốn uống nước không?"

"Không cần đâu, cảm ơn." Tiêu Chiến đứng lên, hơi cúi đầu với bác sĩ, cười nhẹ, nhìn không ra bất kì cảm xúc nào khác thường: "Xin lỗi đã quấy rầy anh nghỉ ngơi."

Bác sĩ Vu đột nhiên cảm thấy xấu hổ, có lẽ là chột dạ vì thái độ vừa rồi của mình không được tốt, trước khi Tiêu Chiến ra mở cửa liền gọi anh lại, hỏi xem anh có cần mượn một chiếc áo blouse trắng hay không?

"Không cần đâu, hôm nay cũng không lạnh lắm." Tiêu Chiến vẫn còn duy trì nụ cười hoàn mỹ, đây là điều anh làm giỏi nhất ngoại trừ pha chế rượu.

Tiêu Chiến đứng ở cửa, hỏi anh ta: "Có cần đóng cửa không?"

"Tôi sẽ tự làm." Bác sĩ Vu đứng lên, có chút ngượng ngùng mà nhìn đi chỗ khác, ánh mắt lại cố ý tránh đi cửa ra vào.

"Được."

Tiêu Chiến cũng không trở về phòng bệnh mà đi đến chiếc ghế bên cạnh tramh y tá ngồi xuống, nơi đó tương đối rộng rãi và sáng sủa.

Điện thoại vẫn ở trong túi quần, có chút cộm lên. Anh lấy điện thoại ra, đặt về chế độ im lặng, trên cùng hiện ra một loạt ứng dụng trông thật khó chịu, lại tỉ mẩn ngồi xoá từng cái một.

Trên Wechat vẫn không có tin tức gì. Ngoại trừ nhóm làm việc có chút ồn ào, đang nói chuyện đêm nay gặp được ba vị khách lạ, gọi rượu rất khó, phải tính thêm phí lực cánh tay.

Tiêu Chiến thoát ra xong lại vào lần nữa, xác định vẫn không có tin tức gì, liền dựa đầu vào trên tường, nhắm mắt lại ngủ.

Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thân thể đột nhiên lại lạnh hơn một chút, cơn buồn ngủ bị đánh tan, lại dụi mắt đi vào phòng bệnh.

Chân trời dần dần chuyển sang màu xám trắng. Tiêu Chiến dịch ghế ngồi xuống bên cạnh La Thu, cũng không tệ lắm, cái giường ngủ này đặt bên cạnh cửa sổ, cũng là một điều thú vị.

Anh không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh lại thì đã ghé vào mép giường.

Trên người còn đắp một chiếc váy hoa, Tiêu Chiến nhận ra, đó là chiếc váy anh mua cho La Thu.

Trên giường không có người, chưa kịp suy nghĩ anh đã vội chạy đi tìm y tá, biết được chỉ là được y tá mang ra ngoài tản bộ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đừng quá lo lắng. Hôm nay tâm trạng của cô La Thu rất tốt, còn rất phối hợp." Y tá chỉ vào chiếc váy hoa vẫn khoác trên vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Anh không sao chứ?"

"A?" Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra đã quên cởi chiếc váy ra: "Xin lỗi, xin lỗi."

Tiêu Chiến cầm chiếc váy trở về phòng bệnh, gấp lại cẩn thận rồi đặt vào trong túi, chiếc váy này cũng không biết bao giờ La Thu mới có thể mặc vào.

Lúc nhàm chán sẽ có thói quen tìm điện thoại di động. Tin tức trên Wechat lại phát ra, trong nhóm có người phát bao lì xì.

Nhạc Giang đã thêm Vương Nhất Bác vào, cũng thông báo rằng Vương Nhất Bác chính thức gia nhập WOOD, về sau cũng là ông chủ của WOOD.

Bao lì xì hẳn là rất lớn, vì mọi người đều liên tục cảm ơn Vương Nhất Bác, đồng thời còn không quên trêu chọc Nhạc Giang phải học hỏi nhiều hơn.

Tiêu Chiến không nhận. Anh nhấp vào hình đại diện của Vương Nhất Bác, lại mở khung nhắn thoại, vẫn không có thêm bất kì nội dung gì.

Tin nhắn trong nhóm lại hiện lên, Tiêu Chiến nhấp vào, không nói lời nào, xem hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.

Nhóm còn lại là nhóm khách hàng. Lúc cửa hàng mới khai trương, vì bổ sung nhân số nên Tiêu Chiến cũng bị kéo thêm vào.

Nhạc Giang đã phát thông báo trên nhóm, tất cả rượu đêm nay đều giảm giá 20%, hoá đơn trên 500 tệ sẽ nhận được một đĩa trái cây. Có thể tham gia vào nhóm này đều là các khách hàng cố định, trả lời cũng rất nhiều, xem ra đêm nay chắc chắn rất bận.

Đột nhiên, Tiêu Chiến nhận được nhắc nhở trong nhóm nhân viên, có người đã tag tên anh vào, sợ đến mức vội vàng mở ra, là Nhạc Giang.

Hỏi anh đêm nay có thể tới hay không? Sau khi tan tầm mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm, để hoan nghênh Vương Nhất Bác, đương nhiên, người mời khách cũng là Vương Nhất Bác.

Cả nhóm liền trở nên im lặng, dường như đều đang chờ câu trả lời của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không thể đi được. Lời của bác sĩ Vu vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu, lời từ chối cũng đã gõ xong, nhưng trong đầu lại hiện lên lời y tá vừa mới nói. Anh nhanh chóng xoá tất cả đi, muốn trả lời một chữ "OK", nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn xoá sạch. Trong nhóm vẫn im ắng như cũ.

Chuyện ngày hôm qua không thể xảy ra lần nữa. Anh vẫn chưa thể rời đi. La Thu chỉ mới thích nghi với y tá, là bởi vì y tá là phụ nữ, nhưng bác sĩ thì không phải. Anh không dám rời đi.

Cái từ "OK" kia vẫn không được gửi, đổi thành lời xin lỗi.

Vương Nhất Bác bị cái nóng làm cho tỉnh giấc, khi xốc chăn lên thì mồ hôi đã chảy đầy đầu, điều hoà vẫn đang chạy, cơn lạnh đột ngột khiến cậu phải đưa tay ra kéo lấy cái chăn vừa mở.

Điện thoại vẫn đang sạc, mở máy lên thì phát hiện ra cuộc gọi nhỡ, lại là Nhạc Giang, thời gian hiển thị là đêm qua.

Nhớ tới Wechat ngày hôm qua, cậu nhấp vào liền nhìn thấy ảnh chụp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bắt đầu hối hận vì ngày hôm qua mình không ở lại uống rượu tiếp mà lại trở về khách sạn, nhỡ mất cơ hội để bắt người.

Mặc dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn đem tức giận trút lên người Nhạc Giang, cậu chỉ là cần tìm bao để đấm, vừa vặn Nhạc Giang lại đụng vào.

--- Sao không thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi???

Thật ra cậu cũng không tức giận nhiều lắm, chỉ là muốn tìm cách để trút bỏ, gửi tin đi liền cảm thấy trong lòng thoải mái.

Nằm được một lúc, vẫn loáng thoáng ngửi thấy mùi rượu, cậu đành đứng dậy đi tắm, lúc quay lại thấy Nhạc Giang vẫn đang liên tục oanh tạc điện thoại của mình.

Khăn lông vẫn còn treo trên đầu, cậu bấm phím nghe, còn chưa kịp nói gì thì đối diện đã truyền đến một tràng âm thanh phẫn nộ như tiếng gầm của sư tử Hà Đông, có thể so với loa phóng thanh mà không cần khuếch đại.

"Cậu nhận sao? Còn trách tôi không gọi điện thoại? Tự mình tắt máy còn trách ai?"

Vương Nhất Bác xoa đầu, cũng không cầm lên, chỉ cúi xuống hét vào điện thoại: "Tôi nói là ngay từ đầu, lúc cậu gửi Wechat ấy."

"Tôi gửi xong liền gọi điện thoại. Kết quả thì thế nào? Tắt máy! Trách ai?"

Vương Nhất Bác đuối lý, nhưng vẫn không phục, cứ để mặc điện thoại đó rồi đi sấy tóc, chính là cố ý trêu tức Nhạc Giang.

Điện thoại cũng mang vào phòng tắm, nhấn vào bức ảnh chụp Nhạc Giang đã gửi rồi đặt ở trước gương cho dễ nhìn.

Góc chụp ảnh không tốt, cũng không được lấy nét, ảnh hơi mờ nhưng không khó để nhận ra người trong ảnh có khuôn mặt rất đẹp, dù chỉ chụp được sườn mặt cũng không ảnh hưởng đến nhan trị của anh, đường quai hàm còn cực kỳ rõ ràng, chính cậu đã sờ qua.

Trong bức ảnh, tầm mắt của Tiêu Chiến dường như đang đặt ở một nơi nào đó, Vương Nhất Bác không vô thức dưa nó vào góc độ, cảm nhận xem cặp mắt kia đang thấy chỗ nào, cậu cảm thấy có chút quen thuộc.

Điều phát hiện ra khiến tóc cũng chỉ sấy được một nửa, ngọn tóc vẫn còn ướt, cậu đem máy sấy đặt sang một bên, lập tức gọi điện thoại cho Nhạc Giang.

Nhạc Giang còn tức giận, không trả lời, Vương Nhất Bác phải gọi mấy lần anh ta mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Vương Nhất Bác sốt ruột nói: "Kéo tôi vào nhóm của các cậu."

"Đây là thái độ cầu người của cậu sao?" Nhạc Giang đột nhiên đắc ý.

Nhưng Vương Nhất Bác có rất nhiều biện pháp: "Được, vậy tôi không vào."

Một chiêu đã đánh bại được đối phương, Nhạc Giang chỉ có thể thoả hiệp: "Cậu là lão đại, tôi kéo, tôi kéo còn không được sao?"

Thoát khỏi giao diện liền nhấp vào nhóm trò chuyện trong Wechat, đem Vương Nhất Bác kéo vào, trong nhóm lập tức hiện lên nhắc nhở.

Thao tác xong lại hét vào điện thoại: "Theo đuổi người ta còn dong dài như vậy, đáng đời lắm."

Nói đã miệng rồi thì cái gì ra cái đó, Nhạc Giang lập tức phát thông báo chào mừng Vương Nhất Bác trong nhóm.

Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ, người mới vào nhóm thì không thể thiếu bao lì xì, đặc biệt lại là ông chủ, số bao lì xì bằng với số người trong nhóm, từ phục vụ, bartender cho đến hai ông chủ, tổng cộng là mười người, tổng cộng phát 3000 tệ.

Bao lì xì được nhận rất nhanh, tất cả đều cảm ơn tấm lòng của ông chủ Vương, những người quen thuộc với Nhạc Giang còn không quên trêu chọc anh ta vài câu.

Chỉ có mình avatar của Tiêu Chiến là không hề xuất hiện.

Vương Nhất Bác rời khỏi nhóm chat, gửi tin nhắn cầu cứu Nhạc Giang: "Giúp một chút đi, đêm nay tôi mời khách."

Tâm tư của bạn tốt như thế nào, ngay ngày đầu tiên Nhạc Giang đã nhìn thấu. Sau khi đáp lại bằng một cử chỉ OK liền vào nhóm tag Tiêu Chiến, hỏi anh đêm nay có thể tới hay không, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm để hoan nghênh Vương Nhất Bác.

Trong nhóm rất an tĩnh, loại thời điểm này thì không nói lời nào mới là tốt nhất.

Trong vài phút Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã trở lại ngày có điểm thi TOEFL, trang web thế nào cũng không load được, sốt ruột đến mấy cũng vô dụng, chỉ có thể chờ.

Chuông báo vang lên, Vương Nhất Bác thấp thỏm mở ra, háo hức muốn xem kết quả của chính mình.

--- Tôi không đi được, trong nhà còn có việc.

Điểm sau khi nhờ phúc khảo đã là 75%, còn cảm thấy nó không tồi, còn lại 25% cũng chỉ là do mình không chuẩn bị tốt.

Mái tóc rũ xuống đã được điều hoà làm khô, nhiệt độ vẫn là nhiệt độ tối hôm qua, rõ ràng đã chạy đến mức thấp nhất, rõ ràng là vừa mới tắm xong lại cảm thấy vô cùng oi bức. Ngoại trừ oi bức thì còn là bực bội.

Nhạc Giang ở trong nhóm còn phát một biểu tượng cún con với một vết rách lớn trên mắt phải, trên khoé mắt còn có một giọt nước mắt cực lớn, kèm theo một câu: "Tiếc quá."

Mấy người trong nhóm cũng phụ hoạ theo. Lúc này ngoại trừ nói đáng tiếc thì cũng không biết nói cái gì, dù sao đêm nay vẫn có người mời khách.

Nhạc Giang thì khác, anh ta hiểu rõ Vương Nhất Bác, cho nên lúc này bắt buộc phải nhắn tin. Cùng thời gian đó, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Nhạc Giang.

--- Giúp thì đã giúp rồi, có thành công hay không không phụ thuộc vào tôi. Cơm thì cậu vẫn phải mời.

-- Lòng dạ hẹp hòi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại, cũng không suy nghĩ nhiều, trong đầu đều là lòng dạ hẹp hòi, dù sao từ đó cũng phát ra từ miệng Tiêu Chiến.

Nói đùa thì nói đùa, việc chính sự thì không thể quên.

Nhạc Giang đã gửi văn kiện qua, là một phần của hợp đồng, lại hỏi Vương Nhất Bác có ý kiến gì hay không, nếu không có thì sẽ đem đi in, buổi tối là có thể ký rồi.

Hôm nay là thứ bảy, cũng là thời gian hoàng kim của việc buôn bán. 7 giờ mở cửa, nhưng chỉ không đầy nửa giờ, trong tiệm đã gần như chật kín người.

Quầy bar vẫn bận rộn như cũ, bartender vẫn biểu diễn pha chế theo nhịp điệu thoải mái của âm nhạc.

Nhạc Giang hôm nay cũng ở quầy bar, còn kéo theo Vương Nhất Bác, không muốn cũng không được, dù sao thì mỹ danh cũng là phải cùng chung hoạn nạn với WOOD.

Vương Nhất Bác có gương mặt không thể chê vào đâu được, dù không có biểu cảm gì cũng khiến người ta không thể rời mắt.

Ghế trước quầy bar được di chuyển tự do, cho nên khu vực trước mặt Vương Nhất Bác rất đông đúc.

Các ly rượu lần lượt được đưa ra, lượng rượu đặt hàng tăng lên nhanh chóng, Nhạc Giang cười đến không khép được miệng, phía chỗ anh ta vẫn nhẹ nhàng, mà doanh số bán hàng thì lại tăng cao.

Mời Vương Nhất Bác đóng góp cổ phần chính là nằm không cũng thắng, hơn nữa với số tiền Vương Nhất Bác tham gia vào, cũng đủ để mua đứt mặt tiền của cửa hàng, không cần phải lo lắng tiền thuê, có thể yên ổn kiếm tiền.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác có thể pha chế đồ uống cũng là nhờ vào vòng bạn bè của Nhạc Giang, nửa giờ trước mới được đăng tải, còn đính kèm toạ độ của WOOD.

Ảnh chụp cũng không tệ lắm, vẫn nhìn thấy sống mũi cao thẳng tắp của Vương Nhất Bác.

Một loại cảm giác khó tả hiện lên trong đầu, theo bản năng nhấp vào ảnh chụp, dùng hai ngón tay để phóng đại ngũ quan, mãi cho đến khi toàn bộ màn hình đều là khuôn mặt không thể trộn lẫn của Vương Nhất Bác.

Trong đầu không nhịn được mà đem ảnh chụp so với Vương Nhất Bác ngày hôm đó nhất định rủ anh đi ăn bữa khuya để thay lộ phí, nhìn thế nào cũng không thấy giống.

Trong ảnh chụp Vương Nhất Bác trưởng thành hơn một chút, mà Vương Nhất Bác ngày đó lôi kéo anh chạy bộ trên phố lại giống như một người bạn nhỏ.

"Thoạt nhìn có vẻ rất cao lãnh."

Tiêu Chiến không cẩn thận đem những lời trong lòng nói ra, ở trong phòng bệnh an tĩnh lại vô cùng rõ ràng. La Thu hỏi anh có chuyện gì?

Tiêu Chiến cười nói thấy một con mèo cao lãnh, rất đáng yêu.

"Đã cao lãnh lại còn đáng yêu sao?" La Thu không hiểu.

"Vâng, đã cao lãnh lại còn chậm nhiệt. Con không tìm nó thì nó cũng không tới tìm con. Nhưng mà thấy rồi lại không nhịn được muốn sờ."

"Vậy sao con đã tìm được chưa? Con không tìm nó, làm sao nó có thể tìm con? Mèo con cũng không biết nói chuyện."

"Mẹ nói đúng nha." Tiêu Chiến cười cười không nói chuyện nữa, bộ dạng giống như bừng tỉnh đại ngộ, lưu bức ảnh kia lại xong liền bỏ điện thoại vào túi.

Không còn sớm nữa, bác sĩ đã tới quan sát tình hình của bệnh nhân, trấn an cảm xúc của La Thu, đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra.

"Con có cho mèo nhỏ ăn không?" La Thu đột nhiên mở miệng hỏi, tinh thần bây giờ có vẻ không tồi.

"Có, cho ăn hẳn hai lần." Tiêu Chiến cố ý ra vẻ cực kỳ ủy khuất: "Ăn xong liền quay mông không để ý tới người."

"Mèo hoang nhỏ, phải cho ăn vài lần nó mới tin tưởng con. Tình cảm cần phải từ từ vun đắp chứ."

"Vâng, cô La Thu nói đúng." Tiêu Chiến lại cười rộ lên, "Lần sau gặp mặt phải mang nhiều đồ ăn ngon một chút."

Tháng này phải tiêm thuốc có tác dụng kéo dài, thời gian vừa vặn chính là hôm nay. Khi bác sĩ tiến vào, Tiêu Chiên theo bản năng chặn tầm nhìn của La Thu, sợ bà sẽ bị kích thích phản ứng.

Bởi vì Tiêu Tân, La Thu lại bắt đầu bị bệnh, cũng bắt đầu sợ hãi bất kì người khác giới nào.

Bà cho rằng mọi người đều bị Tiêu Tân sai đến để làm hại mình, mỗi lần đổi bệnh viện là lại ốm, chỉ Tiêu Chiến mới có thể đến gần, cũng chỉ tin tưởng những lời Tiêu Chiến nói.

Có lúc bà thanh tỉnh nhưng lại giàn giụa nước mắt, thật ra là đang cố gắng chịu đựng, rồi hôm sau lại tái phát; có lúc tâm trạng bất ổn mấy ngày liền, thậm chí còn có lần muốn tự tử, sau khi bình tĩnh lại còn muốn bác sĩ để bà chết mà không đau.

Nhưng tình trạng như hôm nay, lại là lần đầu tiên.

La Thu không có bất kì phản ứng nào, ngược lại rất thong dong bình tĩnh, cười cũng thật ôn hoà, bà nói: "Mẹ không sao đâu Chiến Chiến."

"Mẹ?" Tiêu Chiến có chút nghi ngờ hỏi: "Thật sự không sao chứ?"

"Chiến Chiến không phải nói nơi này rất an toàn, mọi người đều rất tốt bụng sao?" La Thu sợ Tiêu Chiến không tin, còn vỗ vỗ lên mu bàn tay anh nói: "Mẹ tin tưởng Chiến Chiến nhà chúng ta."

Sau khi tiêm xong, La Thu liền ngủ thiếp đi, dì Trương ở giường bên cạnh cười ha hả chào từ biệt Tiêu Chiến, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Phòng bệnh giống như cái nhà trẻ, bác sĩ là giáo viên, Tiêu Chiến lại là phụ huynh đến gửi con tại đây, việc tìm hiểu tình hình của "đứa nhỏ" ở trường là điều cần thiết.

Hôm nay Tiêu Chiến cũng đi theo sau bác sĩ Vu đến văn phòng của anh ta.

Hôm nay La Thu dường như đang ở trong tình trạng tốt, không giống như dự kiến của Tiêu Chiến, nhưng có vẻ đó là tín hiệu tốt.

Anh muốn hỏi bác sĩ xem điều này có phải là minh chứng cho sự chuyển biến tốt đẹp hay không?

Vu Minh không nói gì, xem xét tư liệu của bệnh nhân được chuyển qua.

Anh ta cũng không muốn đả kích Tiêu Chiến, nhưng bác sĩ thì không được phép nói dối: "Thật khó nói, chỉ là khoảng cách giữa các lần phát bệnh kéo dài hơn mà thôi, không còn ngắn như trước kia."

"Nhưng mà mẹ tôi đang ở trong tình trạng mà trước đây chưa từng có." Tiêu Chiến lại nói thêm, giọng điệu bộc lộ phấn khích không thể kiểm soát được.

"Cho nên chúng ta nhất định phải quan sát. Nhiều năm như vậy, tôi còn tưởng anh đã hiểu rõ rồi. Triệu chứng phát bệnh ngày hôm qua anh cũng đã thấy, chúng ta không thể bởi vì một lần khác biệt mà dễ dàng phán đoán tình trạng cả bệnh nhân."

"Dù sao bà ấy cũng là mẹ tôi." Tiêu Chiến che giấu cảm giác mất mát trong lòng, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, "Là tôi quá sốt ruột rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip