Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WOOD vẫn mở cửa đến 3 giờ sáng như thường lệ, khách hàng cho dù có hơi miễn cưỡng vẫn cứ phải rời đi.

Chỉ có sự tiếc nuối mới có thể khiến người ta quay lại lần sau, và chỉ bằng cách bổ sung lạc thú mới có thể khiến con người vô hạn vui sướng, bartender cũng phải nghỉ ngơi.

Nhạc Giang đã lướt qua rất nhiều tiệm cơm tây, nhưng lại quên mất giờ này tất cả đã đóng cửa, tưởng rằng có thể hố được Vương Nhất Bác, cuối cùng lại bị dội cho một gáo nước lạnh.

Mấy người đàn ông tranh luận trong quầy bar đến mặt đỏ tai hồng, mỗi người nói tới một địa điểm không giống nhau, nhưng nói ra luôn có người không đồng ý.

Sau nhiều lần tranh luận kịch liệt, cuối cùng đành phải ở lại quán uống rượu, tất nhiên không thể thiếu việc gọi đồ ăn mang về.

Uống rượu của ông chủ, lại ăn đồ ăn của ông chủ, dù sao cũng không lỗ.

Đã đói bụng rồi thì tất cả những thứ quán đang kinh doanh đều có thể ăn, ăn có hết hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng không phải tự trả tiền.

Khu hơn chục chai rượu ngoại đắt tiền, pha cả thùng lớn, đồ ăn mang đến chất đầy bàn, thề phải sống chết uống cho bằng hết mới được.

Nhạc Giang tiếc rượu, nhưng lại không thắng nổi sức người, những ngày như thế này thật sự rất hiếm có, chỉ có thể nhịn đau mà từ bỏ đi thứ mà mình yêu thích.

Vương Nhất Bác là nhân vật chính, lúc đầu mọi người còn có chút dè dặt, không dám trực tiếp gài bẫy Vương Nhất Bác, chỉ là cung kính nâng cốc, uống một chút có ấm bụng.

Nhạc Giang liếc mắt, đó là một ám hiệu nhỏ, mọi người đều ngầm hiểu, không khí trong bàn rượu liền nóng lên một cách nhanh chóng, giống như xưa nay chưa từng có sự đoàn kết đến như vậy.

Cứ một ly lại một lý rót cho Vương Nhất Bác, toàn là những lời khách sáo phiến diện, nhưng mục tiêu đều giống nhau, Vương Nhất Bác nhất định phải say.

Sự nhiệt tình của nhân viên, Vương Nhất Bác không thể cự tuyệt.

Làm gì có mấy người làm việc ở quán bar mà không biết uống, huống hồ là tám người đối phó với một người, dù tửu lượng có tốt đến đâu cũng không thể chống lại việc thay phiên bị lăn lộn như vậy được.

Bị áp đảo về số lượng, Vương Nhất Bác bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng men say lại thêm xúc động quấy phá, mặc kệ là thân thể có thoải mái hay không, chỉ cần không bị chết vì uống rượu, vậy thì cứ uống cho đến chết.

Bữa tối chào mừng có mục đích này đến sáng mới kết thúc, những người khác đều lần lượt trở về nhà, phải nghỉ ngơi sớm một chút để 7 giờ tối nay còn phải tiếp tục làm việc.

Cuối cùng chỉ còn lại mình Nhạc Giang ở lại chăm sóc Vương Nhất Bác, mục đích thực sự của bữa tối này chỉ mới bắt đầu.

Dù sao thì cơm cũng đã mời, rượu cũng đã uống, đồ uống có thể tính vào phần hoa hồng của Vương Nhất Bác, không lỗ được.

Vương Nhất Bác dựa người vào trên ghế sô pha, ánh mắt đờ đẫn, cố gắng tỉnh táo lại trong sự nhảy múa của cồn.

Cảm giác được đầu mình nóng rực, nhất định là rất đỏ, đành phải nhai một miếng đá để áp chế nhưng dường như vô dụng, đành loạng choạng đứng dậy.

Nhạc Giang thấy tình hình không ổn, vội hỏi: "Cậu đi đâu thế?"

"Đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút."

Vương Nhất Bác đi rất chậm, cứ vài bước lại phải túm lấy chiếc ghế bên cạnh lắc lắc đầu, cố gắng rũ bỏ men rượu và bóng hình trước mặt.

Nhạc Giang biết Vương Nhất Bác có tửu lượng rất tốt, bị chuốc say như vậy vẫn còn có thể đi thẳng hàng đã là rất ngưỡng mộ rồi.

Lúc còn đi học, mỗi lần ra ngoài uống rượu, chỉ có những người khác say, nhưng Vương Nhất Bác đến như thế nào thì sau khi ra khỏi quán bar vẫn y nguyên như cũ.

Tửu lượng tốt không nói, uống còn không bị đỏ mặt, ai nhìn vào cũng tưởng không say. Nếu không phải là do tư thế khi đi bộ, Nhạc Giang sẽ bắt đầu hoài nghi chính mình.

Nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, Nhạc Giang lấy điện thoại ra gọi điện, ho vài tiếng để lấy giọng trong khi chờ đợi.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, không đợi người bên kia lên tiếng, toàn bộ khuôn mặt của Nhạc Giang đã lập tức thay đổi, giọng nói cũng cực kỳ áy náy: "A Chiến, làm sao bây giờ? Hình như Vương Nhất Bác đã bị bỏ lại một mình trong quán sau bữa tiệc vào đêm hôm qua."

"Cậu ấy ở một mình trong quán sao?" Tiêu Chiến không hiểu lắm. Mọi người cùng nhau liên hoan, ăn xong còn ném lại một mình Vương Nhất Bác trong quán, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

"Đúng vậy, ngày hôm qua mọi người gọi đồ ăn mang đến quán, còn uống rượu nữa. Truyền thống của WOOD thì anh cũng biết rồi."

Nhạc Giang càng nói càng nhỏ, biểu cảm cũng vô cùng phong phú, chỉ hi vọng Tiêu Chiến có thể cách màn hình mà nhận ra được cảm giác "áy náy" của mình.

"Anh không đưa cậu ấy trở về?" Tiêu Chiến vẫn không hiểu. Anh cảm thấy Nhạc Giang nói rất vô lý, nếu là theo truyền thống của WOOD, sau khi kết thúc sẽ đưa mọi người trở về nhà.

"Tôi muốn đưa, nhưng cậu ấy lại nói muốn nghỉ ngơi một chút, sau đó mới trở về khách sạn."

"Vậy sao anh lại biết cậu ấy không trở về?"

Câu hỏi của Tiêu Chiến làm Nhạc Giang á khẩu không trả lời được, đành phải giả vờ không nghe rõ, hỏi đi hỏi lại xem Tiêu Chiến đang nói gì, đổ lỗi cho anh rằng tín hiệu điện thoại bên anh quá kém.

Nhưng trong đầu Tiêu Chiến lại đang tìm được đáp án từ quá khứ.

Không có ai ở trong phòng bệnh. Mỗi ngày y tá đều sẽ đến và đưa La Thu ra ngoài đi dạo, còn có cả dì Trương nữa.

Tiêu Chiến cố ý cao giọng, hỏi lại một lần nữa: "Làm sao anh biết cậu ấy không trở về?"

"Dì quét dọn nói cho tôi biết. Bà ấy bảo rằng Vương Nhất Bác kêu bà ấy cứ về nhà trước, buổi trưa hãy đến quét dọn. Bà ấy còn nói, Vương Nhất Bác thoạt nhìn không được thoải mái lắm, sắc mặt rất tệ."

Nhạc Giang cảm thấy lời của mình không đủ thuyết phục, đành phải tiếp tục bổ sung, dùng những lời nói dối không ngừng tuôn ra trong đầu: "Tôi cũng lo lắng cho Vương Nhất Bác, sợ cậu ấy xảy ra chuyện. Nhà của anh gần WOOD nhất, anh giúp tôi tới đó xem một chút, được không? Làm ơn đi Tiêu Chiến, tôi rất sợ có chuyện xảy ra với Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác ở trong phòng vệ sinh rất lâu, nôn ra mới cảm thấy dễ chịu một chút, sau khi rửa mặt ra ngoài lại thấy Nhạc Giang đang chuẩn bị rời đi.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi, Nhạc Giang đã lên tiếng trước, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Tôi về trước đây, đã gọi bữa sáng cho cậu, lát nữa sẽ có người mang tới."

"Cậu có phải bị bệnh hay không?" Vương Nhất Bác đi đến ghế sô pha ngồi xuống, bỏ thêm mấy viên đá vào miệng, dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn Nhạc Giang: "Để tôi một mình ở đây, còn mình lại về nhà? Cậu có lương tâm hay không vậy?"

"Còn không phải đã gọi bữa sáng cho cậu sao? Đó là lời xin lỗi vì đã chuốc rượu cậu. Đảm bảo cậu sẽ thích bữa sáng này, đó là hương vị yêu thích của cậu."

"Không cần, gọi xe cho tôi, để tôi về khách sạn."

"Chủ yếu là do cậu uống quá nhiều, tôi không yên tâm. Chưa kể cậu lên xe bây giờ sẽ rất dễ nôn, lại phải bồi thường cho tài xế, phiền phức không đáng." Nhạc Giang cầm lấy áo khoác đi ra phía cửa, trước khi đóng lại còn đảm bảo Vương Nhất Bác không theo xuống, liền hướng lên lầu hai hét lên: "Cậu cứ nghỉ ngơi trước đi. Tôi đi đây, tạm biệt."

Vương Nhất Bác vừa mới nôn nên cũng không còn sức lực. Cậu không say, chỉ là rất buồn ngủ, thân thể không tự chủ được mà nằm thẳng xuống ghế sô pha.

Đầu óc dần dần trở nên không tỉnh táo, mí mắt vô cùng mỏi mệt, cuối cùng ý trí bị đánh bại, cứ đơn giản là ngủ thiếp đi ở đây.

Khi nào tỉnh rồi thì lại về khách sạn, trước khi ngủ vẫn còn nhớ đến căn phòng mà mình đã ở mấy ngày qua.

Tiêu Chiến ở lại bệnh viện một đêm, cảm xúc của la Thu vẫn rất ổn định, không có bất kì dấu hiệu phát bệnh nào.

Trời vừa sáng Tiêu Chiến đã tỉnh. Anh mua cháo trứng vịt Bắc Thảo làm bữa sáng. Sau khi ăn xong, La Thu liền theo y tá đi dạo, nhưng anh không đi theo, chỉ có như vậy mới có thể khiến La Thu nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Nhàm chán liền thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh. Phần cháo trứng vịt Bắc Thảo kia anh còn chưa ăn, thức mấy đêm liền nên thật sự không có khẩu vị.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Tiêu Chiến không hề chuẩn bị nên giật mình.

Vừa cầm lên đã nghe thấy giọng điệu lo lắng của Nhạc Giang, lý do rất vụng về, nhưng anh cũng giả ngu.

Truyền thống của WOOD, Tiêu Chiến cũng đã từng trải qua, ngay vào ngày đầu tiên đi làm.

Vốn tưởng rằng tan làm là có thể về nhà, không ngờ lại bị kéo đi liên hoan, quán mới khai trương nên người không nhiều, Nhạc Giang cũng chỉ nói là đi ăn cơm.

Còn chưa kịp ăn đã bắt đầu chuốc rượu, không say thì không bỏ qua, không say thì không phải là người cua WOOD.

Tiêu Chiến đại khái cũng đoán được mục đích cuộc gọi buổi sáng của Nhạc Giang, nhưng tất cả đều đi đường vòng.

Anh cần một cái bậc thang. Mặc kệ là lý do Nhạc Giang nói có thích hợp hay không, chỉ cần có cái bậc thang này, anh không cần lo lắng sẽ sụp hố.

Cứ hỏi tới là nói có sách mách có chứng, không sợ bị vạch trần mà trở nên xấu hổ.

Nếu không hợp lý, cứ đẩy trách nhiệm cho kiến trúc sư là được rồi. Không có ai trách người qua đường đi đứng không cẩn thận mà bước vào cây cầu bị sạt.

Cho dù Tiêu Chiến biết dì dọn dẹp sẽ không đến quét tước vào buổi sáng, cho dù hiện giờ anh không có ở nhà, cho dù từ viện Bảy đến WOOD cũng không gần.

Miễn là có thể tránh mấy cái hố này, là có thể nhìn thấy mèo con mà anh đã cho ăn.

Cháo cũng không uống. Tiêu Chiến ngồi nói chuyện với mẹ một chút rồi lên taxi rời đi, trước khi đi còn mua thêm một phần cháo nữa. Chẳng qua là đổi sang phần lớn hơn, chủ quán đưa cho hai cái muỗng, nhưng Tiêu Chiến chỉ cầm một cái.

Cửa WOOD không đóng, chỉ cần đẩy ra là có thể đi vào.

Tiêu Chiến đi rất nhẹ, trong quán rất yên tĩnh, tiếng giày đạp lên cầu thang phát ra 'clap clap', còn có cả tiếng vang.

Tay chân Tiêu Chiến có chút luống cuống, tay cầm túi siết thật chặt, chân nặng như đeo chì, đột nhiên đứng ở bậc thang mà không thể nhúc nhích được.

Anh thậm chí còn muốn rút lui, suy nghĩ xem bây giờ lên thì có quá đường đột không.

Người trên sô pha đột nhiên lật người, hướng về phía bàn, từ góc độ này có thể nhìn thấy khuôn mặt trong ký ức.

Tiêu Chiến lấy tinh thần hồi lâu, cuối cùng vẫn lặng lẽ bước qua.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh bàn, cách mặt Vương Nhất Bác chỉ khoảng mười mấy centimet.

Mặt bàn dường như bừa trải qua một trận đại chiến, lộn xộn, tràn ngập mùi rượu, thảm đến mức không nỡ nhìn.

Tiêu Chiến thu dọn lại một góc, đem cháo trứng vịt Bắc Thảo đặt lên, mở nắp ra vẫn còn nghi ngút khói.

Anh dùng tay quạt mùi thơm, hướng về phía đối diện với Vương Nhất Bác.

Sau khi nôn, ngoài cảm giác buồn ngủ còn có đói, dạ dày sẽ trở nên đặc biệt mẫn cảm, đặc biệt với mùi hương thoảng thoảng của thức ăn thì không có sức chống cự, rất thèm thức ăn nhẹ và ấm để làm dịu cái dạ dày đang lên men chua của chính mình.

Cái bụng hít được mùi thơm liền kêu gào, vang lên vài tiếng kêu rồn rột, xấu hổ đến mức không thể tin được.

Đặc biệt là khi cậu ngồi dậy đối mặt với đôi mắt to thanh thuần lại ẩn chứa dục vọng, cùng khuôn mặt mà đáy lòng đang lặng thầm thương nhớ.

Vương Nhất Bác nghi ngờ rằng cậu đang nằm mơ.

Cháo trên bàn còn bốc khói nghi ngút, mũi còn ngửi thấy mùi của cháo trứng vịt Bắc Thảo ninh nhừ.

Đôi mắt bởi vì cồn mà trở nên đỏ bừng, giờ phút này lại bị hơi nước bao trùm, tầm mắt cũng mờ mịt.

Sau khi dụi mắt vài lần rồi nhìn lại, hình ảnh vẫn y nguyên như cũ.

Vương Nhất Bác ngập ngừng gọi: "Tiêu Chiến?"

"Ừm, là anh."

Vương Nhất Bác lại sửng sốt vài giây, sợ là ảo giác, không xác định được mà gọi lại lần nữa: "Tiêu Chiến?"

"Anh đây."

"Tiêu Chiến?"

"Anh ở đây."

"Tiêu Chiến." Vừa nói, toàn bộ thân thể cậu đều rướn về phía trước, nhanh chóng chớp chớp mắt để nhìn rõ người trước mặt.

"Ừm?" Tuy rằng không rõ Vương Nhất Bác muốn gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn phối hợp tiến lại gần cậu.

"Đã lâu không gặp."

Vương Nhất Bác đột nhiên cười rộ lên, giống như đứa nhỏ uỷ khuất được an ủi, cố gắng không khóc để nói cho anh biết rằng cậu ấy cũng không phải rất buồn.

Nhưng nếu có thể có một cái ôm thì càng tốt.

"Làm gì mà lâu chứ?" Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đang tiến càng lúc càng gần ra xa một chút, xé mở bao bì chiếc thìa, đẩy bát cháo lại gần cậu mới nói: "Mới có hai ngày thôi."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác không ăn ngay, đặt cái thìa đang cầm trong tay vào bát cháo.

Múc một thìa lên rồi đổ lại, sau đó tiếp tục múc một thìa khác rồi đổ lại, hoặc là khuấy trái khuấy phải để nhiệt toả ra nhiều hơn.

Cậu không nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng chỉ nghĩ rằng Vương Nhất Bác làm vậy là vì sợ cháo quá nóng.

Anh cầm lấy chiếc thìa trong tay Vương Nhất Bác, múc một ngụm cháo, cũng không nóng, lại đem cái thìa đặt vào chỗ cũ: "Mau ăn đi, không nóng lắm đâu."

Vương Nhất Bác không trả lời, cũng không quan tâm đến bát cháo, chỉ cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Cậu sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, Tiêu Chiến sẽ lại biến mất.

Thật lâu sau, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng động, còn có tiếng chai rượu rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác đứng không vững, khi đi đến bên cạnh Tiêu Chiến còn đụng phải góc bàn, có hơi đau, nhưng không việc gì.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, kéo Tiêu Chiến vào trong lòng, vùi đầu vào cổ anh.

Giống như mèo con không tìm thấy nhà, bộ dáng tràn đầy uỷ khuất mà nói: "Đúng vậy, mới có hai ngày, nhưng em thật sự cảm thấy nhớ anh đến sắp phát điên."

Hơi thở ấm áp phả vào làn da Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.

Anh vô thức rụt cổ lại, động tác rất nhẹ, nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh tư thế, dù sao cũng không có vấn đề gì.

Đang muốn giơ tay ôm lấy Vương Nhất Bác, trong đầu lại nhớ tới khung chat chỉ có ba cuộc gọi nhỡ.

Bàn tay đang dừng giữa không trung lại thả trở về, giả vờ nghiêm túc nói: "Em có phải nói với ai cũng đều như vậy?"

"Không có. Ngày hôm đó anh đi mà không chào từ biệt, em đã gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không bắt máy. Gọi lần thứ hai, anh cũng không bắt máy. Em đã tự nói với chính mình, có thể anh không nhìn thấy, có lẽ anh nhìn thấy rồi sẽ gọi lại cho em, nhưng chờ rất lâu vẫn không thấy, em liền gọi lần thứ ba, anh vẫn không bắt máy." Vương Nhất Bác nói rất nhanh, có lẽ sợ Tiêu Chiến sẽ hiểu lầm: "Em muốn tìm Nhạc Giang lấy số điện thoại, nhưng lại nhớ đến câu nói ngày hôm đó, anh bảo ghét bị quấy rầy; đến Wechat cũng không trả lời, em chỉ có thể nghĩ rằng anh ghét em."

"Anh còn tưởng rằng em không có hứng thú, cho nên mới chỉ gọi có ba lần." Tiêu Chiến dừng một chút lại nói tiếp, "Anh không nghĩ là em sẽ quấy rầy anh."

Vương Nhất Bác từ trên người Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, hai tay vẫn đặt trên vai Tiêu Chiến, rất nghiêm túc nói: "Chỉ có anh mới khiến em như vậy."

Trong ánh mắt của bạn nhỏ chính là lời thề thốt thiêng liêng, không thể nào che giấu được.

Sợ Tiêu Chiến không tin, sốt ruột không biết nên nói như thế nào mới tốt, chỉ có thể ấp a ấp úng: "Em thật sự.... Thật sự rất muốn..., nhưng mà..... không khống chế được. Rõ ràng tình hình rất tệ, nhưng em chính là....chính là.... Em chính là rất nhớ anh, nhớ đến mức muốn phát điên."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt cực kỳ uỷ khuất của Vương Nhất Bác, cười nói: "Thật xin lỗi vì đã làm em phát điên."

Lần này đổi lại là Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, xuyên qua lớp quần áo có thể cảm nhận được hơi ấm.

Giống như trấn an một chú mèo con đang cho rằng bị vứt bỏ, không có nhà để về; nói với nó rằng thật xin lỗi vì khiến mi cảm thấy bị bỏ rơi mà bất an.

Bát cháo trứng vịt Bắc Thảo cuối cùng vẫn phải ăn xong, nhưng chỉ có một cái thìa, Tiêu Chiến cũng còn chưa ăn.

Bụng của hai người đều đang kiến nghị, họ nhìn nhau, cười đến không khép miệng được.

Vương Nhất Bác ăn một miếng lại đút cho Tiêu Chiến ăn hai miếng, từ chối cũng vô dụng, nhất định phải là hai miếng.

Mỗi lần trước khi cho ăn còn cẩn thận thổi thổi một chút mới đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, sau đó nói một câu: "Không nóng đâu."

Mỗi lần Tiêu Chiến mở miệng đều giương mắt nhìn Vương Nhất Bác với một nụ cười.

Mỗi lần khuôn miệng ngậm vào cái thìa, nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến lại khơi dậy một phần ham muốn của Vương Nhất Bác.

Mỗi lần giương mắt, đều đổ thêm một bát dầu vào phần ham muốn đó.

Mà ý cười nở ra sau khi ăn lại giống như châm lửa vào phần dục vọng không thể dập tắt đó, rượu là chất dẫn để đốt cháy.

Vương Nhất Bác nóng lòng muốn mang Tiêu Chiến đi, vừa mới cắm thẻ phòng vào khe cắm thẻ, ánh sáng vừa mới bao trùm thì Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác ném lên giường.

Tiếp theo đó là một nụ hôn mãnh liệt đến mức không thể chối từ, và mùi rượu thì vẫn còn trong miệng.

Tiêu Chiến cau mày cắn chặt răng, không cho Vương Nhất Bác thò đầu lưỡi vào. Cậu chỉ có thể gặm cắn, mút mát hai cánh môi mềm mại nhất.

Nụ hôn kéo dài không lâu lắm, Vương Nhất Bác chống hai tay sang hai bên người Tiêu Chiến, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, không còn cường thế như vừa rồi nữa.

Thay vào đó là bộ dạng vô cùng đáng thương, lẩm bẩm cái miệng nhỏ: "Anh ghét bỏ em."

Đó không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định; không chỉ phản ánh sự uỷ khuất của chính mình, mà còn làm cho người nghe cảm thấy áy náy.

"Không phải ghét bỏ." Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, mượn lực để di chuyển vị trí của mình.

Đầu gối uốn cong chỉ có thể chạm vào hai bên bắp đùi Vương Nhất Bác, giả vờ như chỉ vô tình chạm vào.

Một lần, hai lần, ba lần....

Vòng tay siết chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, mượn sức ngồi dậy hôn nhẹ lên miệng cậu, sau đó lại nhẹ nhàng nằm trở về.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Vương Nhất Bác, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà phá lên cười.

"Anh cười cái gì?" Vương Nhất Bác cũng không nhịn được, thấy Tiêu Chiến cười cũng liền cười, dù sao thì lý do gì cũng không quan trọng.

"Không." Tiêu Chiến vẫn cười, nhưng không trả lời.

"Anh rõ ràng là có." Vương Nhất Bác cúi người lấp kín cái miệng Tiêu Chiến đang cười đến tận mang tai, trước khi rời đi còn không quên cắn lên nốt ruồi dưới môi giống như một viên tình dược.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn hình bóng của chính mình phản chiếu trong mắt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rất hay cười, nhưng khi ở bên Vương Nhất Bác, mỗi lần cười đều là xuất phát từ tận đáy lòng, anh nói: "Anh cũng nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip