Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
WOOD chính thức mở cửa lúc bảy giờ. Hôm nay là thứ Sáu, khách khứa thực sự rất đông, quầy bar làm cũng không hết việc.

Người thường ngày lười nhác, chỉ phụ trách việc trông coi cửa hàng như Nhạc Giang cũng phải đến quầy bar hỗ trợ.

Tiêu Chiến ở đây thì tốt rồi, không chỉ làm việc nhanh, đồ uống lại rất ngon.

Nhạc Giang ngước mắt nhìn người đàn ông đang say sưa trên lầu hai, cũng không biết chuyện với Tiêu Chiến thật giả như thế nào.

Trực giác của anh ta sẽ không sai. Tuy rằng Vương Nhất Bác luôn phủ nhận, nhưng anh ta tin chắc giữa hai người nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là không thể hỏi ai, có hỏi cũng chỉ nhận được những lời nói dối.

"Một ly đặc biệt, nhưng nồng độ đừng quá cao."

"Chờ một lát." Nhạc Giang thu hồi tầm mắt lại.

Ngồi trước quầy bar là một cô gái nhỏ, nhìn có vẻ là sinh viên đại học.

Nhạc Giang là một người lười biếng, tối nay lại gặp một cô gái đặc biệt muốn uống Mojito.

Nếu muốn nồng độ cao thì thêm nhiều rượu Rum, muốn nồng độ thấp thì có thể thêm nhiều soda, đơn giản thôi, dù sao chỉ cần thêm bạc hà là đủ.

Cô gái nhỏ uống một ngụm, ngồi ở quầy bar nhìn xung quanh, muốn mở miệng lại có chút ngượng ngùng.

Cuối cùng vẫn là Nhạc Giang phát hiện ra, hỏi cô có yêu cầu gì khác nữa không, cô gái mới ngập ngừng hỏi: "Bartender đặc biệt đẹp trai hôm nay không đến sao?"

"Anh ấy xin nghỉ."

"Ồ." Cô gái nhỏ lại uống thêm vài ngụm nữa, đá còn chưa kịp tan, nhưng rượu chỉ còn lại một phần ba.

Cô vẫy tay ra hiệu cho Nhạc Giang đến gần, chỉ tay về hướng lầu hai, cả người đột nhiên trở nên thẹn thùng: "Tôi muốn mời anh ấy một ly. Anh cảm thấy anh ấy sẽ thích loại rượu nào?"

"Anh ấy sao? Rượu gì cũng không uống."

"Tại sao chứ?" Cô gái nhỏ tò mò, cái đầu xích lại càng gần.

"Kén chọn, ai pha rượu cũng đều không thích." Nhạc Giang cố ý nói một cách chán ghét, biểu cảm rất khoa trương, chọc cho cô gái nhỏ bật cười.

"Vậy anh ấy thích ai pha rượu?" Cười đủ rồi, cô gái nhỏ lại tiếp tục hỏi.

"Người anh ấy thích không tới."

Lại có khách mới gọi rượu, Nhạc Giang lại bận rộn chạy đi.

Cô gái nhỏ cũng thức thời không hỏi quá nhiều, chỉ tiếc là không làm quen được với một anh chàng đẹp trai như vậy.

Thứ Sáu là đêm tiệc tùng, những áp lực tồn động trong cả tuần đều có thể phóng thích ở đây.

Nhạc Giang không rảnh quan tâm đến Vương Nhất Bác, giờ phút này anh ta cực kỳ hối hận vì đã đồng ý cho Tiêu Chiến nghỉ, quán bar bận bận rộn đến mức anh ta hoa cả mắt.

Sau mười hai giờ, có chút rảnh rỗi lại nhìn lên lầu hai, Vương Nhất Bác đã không còn ở đó, gọi điện cũng không nghe máy, hỏi những bartender khác thì không ai biết, nhưng anh ta vô tình nghe được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã cùng nhau rời đi vào tối hôm qua.

Sau khi xác nhận lại với bartender trực đêm qua vài lần, Nhạc Giang bắt đầu hối hận vì hôm qua mình lại về nhà sớm, không kịp hóng miếng dưa nóng hổi.

***

Chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi ở lầu hai uống rượu, chai Whisky đã cạn tới đáy mà lượng đá trong thùng vẫn không hề suy giảm.

Dựa vào ghế một hồi, tầm mắt không tự chủ được lại nhìn về phía quầy bar, ánh mắt buông lỏng, không tập trung vào bất cứ thứ gì.

Cậu cũng không biết mình đang nhìn cái gì, nhưng ai nhìn lên cũng cho rằng cậu đang nhìn chính mình.

Cậu muốn đi xuống lấy một chai rượu khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nhai một viên đá.

Say thì thật ra không say, chỉ là không muốn động đậy, có vài người muốn tới gần đều bị hai chai rượu Whisky rỗng tuếch trên bàn làm cho rời bước.

Vương Nhất Bác uống rượu không đỏ mặt, dễ dàng làm người ta cảm thấy người này không thể nào say, nếu còn không đi mau, sợ rằng rượu gì cũng không thể uống được nữa.

Điện thoại trên bàn đột nhiên bật sáng, tay nhanh hơn não ấn phím nghe rồi đặt lên tai.

Viên đá trong miệng nhai rất nhanh, cố gắng kiềm chế tiếng nhai, sợ rằng người bên kia nghe thấy sẽ không thoải mái.

Đôi mắt vốn dĩ đỏ bừng vì rượu lại bất an nhìn xung quanh, thấp thỏm chờ đợi người kia lên tiếng trước, cũng không để ý đến cái tên trên màn hình.

"Nhất Bác." Trong di động truyền ra là giọng nữ, không phải là người mà cậu đang mong đợi.

Vương Nhất Bác giơ chiếc điện thoại ra xa, nhìn tên đang hiển thị trên màn hình, cười nhạo chính mình có bệnh rồi, Tiêu Chiến làm sao có số điện thoại của cậu chứ.

Cho dù có, đến Wechat còn không trả lời, sao có thể gọi điện thoại được?

"Ba của con..." Diệp Hân cảm thấy nói như vậy không thích hợp, lập tức đổi lại: "Bác sĩ nói rằng Phùng Điển sắp chết, ông ấy muốn gặp cậu."

Vương Nhất Bác ôm trán, trong lòng thầm mắng mình điên rồi mới có thể nhận cuộc gọi này.

"Những gì muốn nói, tôi đã nói rất rõ ràng, có nhìn thấy hay không cũng giống nhau." Vương Nhất Bác lại cầm một viên đá cho vào miệng, nhai thật to, không hiểu sao lại giảm bớt được những bực bội trong lòng.

"Bác sĩ nói ông ấy sẽ không qua nổi đêm nay. Ông ấy thật sự rất muốn nhìn thấy cậu." Diệp Hân vội vàng nói, khóc sướt mướt, dường như là cố ý khóc cho Vương Nhất Bác nghe: "Dù sao thì trước đây ông ấy cũng chăm sóc mẹ cậu, hãy đến gặp một lần cuối cùng, có được không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì rất đau đầu, kéo điện thoại ra xa, chờ cho tiếng khóc bên kia nhỏ hơn một chút mới ghé tai vào: "Chút nữa tôi qua."

Khi đứng dậy, đầu óc có chút choáng váng, cậu lại cho thêm vài viên đá vào miệng.

Lúc xuống lầu thấy Nhạc Giang đang bận rộn, cậu cũng không chào hỏi, gọi xe đi đến thẳng bệnh viện.

Trên đường đi, tài xế đã liếc trộm không biết bao nhiêu lần, câu nói "Đừng khạc nhổ trong xe" cũng nói vô số lần.

Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện, ấn cửa kính xe để gió thổi vào.

Cồn là một thứ rất tốt, chỉ là uống không đúng lúc.

Cậu nhắm hai mắt dựa vào cửa sổ xe, cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì.

Những dãy đèn đường nhấp nháy chiếu vào mặt cậu, lúc sáng lúc tối, không thể phân biệt rõ cảm xúc vào giờ phút này.

Diệp Hân nói đúng, Phùng Điển đang nằm trên giường bệnh thật sự là sắp chết, sắc mặt phờ phạc, phải dùng máy thở để kéo dài mạng sống.

Ngoài Diệp Hân, trong phòng bệnh còn có những người nhà khác, tất cả đều không có quan hệ gì với Vương Nhất Bác.

Cha mẹ Phùng Điển, Vương Nhất Bác đã từng gặp hai lần. Lần đầu tiên là ở trong hôn lễ của Phùng Điển và mẹ cậu; lần thứ hai là ở trong lễ tang của bà; bây giờ là lần thứ ba, trong phòng bệnh của Phùng Điển.

Một người đứng ở hai bên giường, nắm tay Phùng Điển khóc sướt mướt, so với Diệp Hân khóc trong điện thoại còn khó nghe hơn.

Còn có hai người già đang đứng bên cạnh an ủi Diệp Hân, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thoáng qua cũng đã biết là cha mẹ của Diệp Hân.

Vương Nhất Bác đi thẳng đến bên giường bệnh, Phùng Điển nhìn thấy cậu thì trở nên kích động, mặt nạ bảo hộ bị hơi thở hổn hển làm nổi lên sương mù, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói nên lời, điện tâm đồ bên cạnh phát ra tiếng bíp bíp kéo dài.

Cuối cùng thì Phùng Điển vẫn không thể nói gì, phòng bệnh đang yên tĩnh lại trở nên ồn ào.

Cậu bị đẩy sang một bên, tất cả mọi người xông lên phía trước, Diệp Hân gọi bác sĩ tới, và tất cả mọi người đều bị đuổi ngoài cửa.

Bác sĩ vội vàng hô hấp nhân tạo, cuối cùng thì lắc đầu thở dài.

Mẹ Phùng Điển dường như đã phát điên, nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, nhổ nước miếng vào mặt cậu.

Các đường nét trên khuôn mặt nhăn nheo thật sự rất dữ tợn, giống như là muốn nuốt sống Vương Nhất Bác.

"Nếu không phải mày không đồng ý yêu cầu của con trai tao, con trai tao cũng không chết sớm như thế. Mày chính là kẻ giết người." Mẹ Phùng nói rất lớn, toàn bộ hành lang đều tràn ngập giọng nói của bà.

Giọng nói bén nhọn rất chói tai, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy lỗ tai đau nhức.

Có người mở đầu rồi, những người khác cũng không cần quan tâm mà đổ lỗi cho bên yếu thế, không chỉ tấn công bằng lời nói, mà còn muốn dùng cả chân tay.

Toàn bộ hành lang đều tràn ngập tiếng chửi rủa và đòi hỏi Vương Nhất Bác phải chịu trách nhiệm.

Vương Nhất Bác cùng cổ tay áo lau chất lỏng khó chịu trên mặt, lạnh mắt nhìn nhóm người trước mặt. Mẹ Phùng bị nhìn thì có chút sợ hãi.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, nhưng nhìn cậu thực sự rất nghiêm nghị, dữ tợn đến mức không ai dám nói gì nữa, đến cả hơi thở cũng cố gắng nín nhịn cho nhỏ nhất.

"Bất kể thế nào, mày cũng phải cho chúng tao một lời giải thích." Sau một hồi yên lặng, mẹ Phùng vẫn lên tiếng trước.

"Đúng vậy, cậu phải đưa ra lời giải thích." Cha mẹ Diệp Hân cũng tiến tới, mồm năm miệng mười muốn Vương Nhất Bác đưa ra lời giải thích.

Một khi đã có người bắt đầu, những người còn lại cũng không ngại làm theo.

Dù có chết thì cũng là kẻ đi trước chết trước.

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, vì dối trá hư vinh mà tìm ra một cái cớ sứt sẹo như vậy, còn dùng lời lẽ chính đáng, cứ như thể đó thật sự là lỗi của cậu.

"Mày cười cái gì?" Mẹ Phùng hỏi: "Hôm nay mày không đưa ra được câu trả lời khiến tao hài lòng thì đừng mơ tưởng có thể đi."

"Giải thích cái gì? Bệnh của Phùng Điển không phải bà còn rõ hơn tôi sao? Gia đình bà có bệnh di truyền lớn như thế, nếu chăm sóc cẩn thận thì cũng không nói làm gì, nhưng Phùng Điển lại thích uống rượu, vậy mà còn có thể trách tôi?" Vương Nhất Bác nói rất bình tĩnh, thậm chí còn có ý mỉa mai ở bên trong, "Muốn khám nghiệm tử thi không? Phí khám tôi trả, coi như tích đức."

Cha mẹ Phùng nhìn nhau, chột dạ đến mức nói không thành lời, ánh mắt né tránh, ấp úng muốn chuyển đề tài.

"Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ, Phùng Điển ngay từ đầu muốn kết hôn với mẹ tôi là vì cái gì." Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, khiến cho hai người nhà họ Phùng không dám ngẩng đầu lên, "Nếu không phải vì có công chăm sóc mẹ tôi, nói cái gì tôi cũng không thèm tới. Còn muốn lời giải thích? Thật nực cười, số tiền mẹ tôi để lại đều cho chó ăn cả rồi à?"

Bị Vương Nhất Bác áp chế, không ai dám nói gì.

Diệp Hân bước tới, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, thận trọng nói nhỏ: "Nhất Bác, cậu đừng...."

"Đừng gọi tôi như vậy." Vương Nhất Bác nhìn về phía Diệp Hân, hất mạnh cánh tay ra.

Diệp Hân đứng không vững phải lùi về sau mấy bước, sợ đến mức tái xám mặt mày, cũng may được cha mẹ kéo lại, nếu không thì đã ngã lăn xuống mặt đất.

Bởi vì khóc rất lâu, tuổi còn trẻ lại xinh đẹp, dễ dàng làm cho người ta có ý muốn chở che.

Chỉ là chọn sai đối tượng, đây không phải là thứ mà Vương Nhất Bác dư thừa.

Vương Nhất Bác cười khẩy, hỏi Diệp Hân: "Phùng Điển ngay từ đầu có thể tự mình liên hệ với tôi, nhưng tại sao lại là bà?"

"Tôi..." Diệp Hân nói không nên lời, hai mắt đẫm lệ vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Chút tâm tư của bà, Phùng Điển có thể không nhìn ra, không có nghĩa là tôi cũng không nhìn ra." Vương Nhất Bác lại nhìn về phía cha mẹ Diệp Hân, vừa cười vừa nói: "Muốn tôi chịu trách nhiệm à? Chịu trách nhiệm cái gì? Có liên quan đến tôi sao? Các người tự mình nói ra không sợ giảm tuổi thọ à? Hay là ngại mình đã sống quá lâu?"

Hàng loạt câu hỏi liên tiếp khiến cả hai nhà đều á khẩu không trả lời được, đặc biệt là Diệp Hân, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

Tự cho mình là thông minh, lại bị vạch trần. Tự cho là mình sẽ khiến tất cả đàn ông đều thương hại, nhưng lại quên rằng từ mềm lòng không dành cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện cũng không trực tiếp đi đến WOOD. Trước khi cậu tới bệnh viện đã đặt phòng khách sạn, bây giờ liền gọi xe đến thẳng kênh đào Kỳ Lực.

Đúng là muốn uống rượu nữa, nhưng chỉ muốn đồ uống của một bartender; tất cả các hương vị khác cậu đều không thích.

Đặc biệt bây giờ cậu rất buồn ngủ, điện thoại rung lên, là Nhạc Giang, nhưng cậu không muốn trả lời.

Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ, không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

***

Sau một giờ đêm, khách hàng đến WOOD đều là khách quen, uống xong liền đi, cũng không có khách mới ghé vào.

Nhạc Giang dựa vào quầy bar nghịch di động, cảm giác có người tiến vào, không thèm ngẩng đầu lên đã hỏi: "Muốn uống gì?"

Nói xong lại mỉm cười, sau khi thấy rõ người tới thì nụ cười còn tươi hơn nữa: "A Chiến? Sao anh lại tới đây?"

"Đưa cho tôi 30 tệ, tôi trả tiền taxi, điện thoại không còn pin."

Trong cửa hàng không có tiền mặt, Nhạc Giang đành cầm Wechat ra ngoài trả tiền, lúc trở vào thì thấy Tiêu Chiến đang nạp điện thoại, nhìn có vẻ như đang khởi động máy.

Xung quanh tương đối tối tăm, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt Tiêu Chiến, có vẻ như anh đang tìm kiếm thứ gì đó, hai ngón tay nhanh chóng quẹt lên màn hình, ngay sau đó ánh mắt lại trở nên ảm đạm.

Tuy rằng chỉ có vài giây, nhưng Nhạc Giang vẫn nhìn thấy.

"Sao anh lại đến đây? Không phải nói ở nhà có chuyện sao?" Nhạc Giang đi tới, tìm một chỗ trống bên cạnh ngồi xuống.

Đồng thời còn không quên thương nhớ tiền xe: "Tiền sẽ khấu trừ vào lương của anh."

Tiêu Chiến vẫn đang xem Wechat, khung thoại với Vương Nhất Bác không có tin tức gì, vẫn dừng lại ở cuộc gọi nhỡ lúc ban chiều.

Sau ba cuộc gọi, Tiêu Chiến không nhận, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục gọi nữa.

Lúc Nhạc Giang đi ra ngoài, Tiêu Chiến đã đảo mắt nhìn bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc.

Đồng nghiệp hỏi tìm ai, nhưng anh lắc đầu nói không tìm ai cả, chỉ tuỳ tiện nhìn thôi.

"A Chiến?" Nhạc Giang gõ gõ vào mặt bàn trước mặt Tiêu Chiến.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, đối mắt với Nhạc Giang.

"Tôi đang hỏi anh sao lại đến đây?"

"Tôi sợ thứ Sáu sẽ bận nên tới xem sao."

"Sắp tan tầm rồi còn tới xem sao?" Nhạc Giang trêu chọc Tiêu Chiến, nhếch mép hỏi: "Không phải là tới tìm người, đúng không?"

"Nếu vì tìm người tại sao phải đến muộn như vậy?" Tiêu Chiến trả lời Nhạc Giang, trên mặt vẫn là nụ cười nhất quán như trước.

Chỉ cần mỉm cười, người khác sẽ không nhìn thấy tâm sự anh đang giấu tận đáy lòng. Cuối cùng, Tiêu Chiến lại bổ sung thêm một câu: "Chủ yếu là điện thoại hết pin, tôi không mang theo sạc."

Tiêu Chiến đợi cho đến lúc WOOD đóng cửa, điện thoại cũng vừa lúc được sạc đầy.

Trước khi đi, Nhạc Giang lại hỏi Tiêu Chiến ngày mai có tới không? Thứ Bảy thông thường sẽ bận hơn thứ Sáu, các loại rượu được đặt cũng phức tạp hơn.

Tiêu Chiến lắc đầu nói không rõ, chuyện trong nhà vẫn chưa được xử lý xong.

La Thu mỗi lần chuyển viện đều sẽ bị kích thích, lúc nặng lúc nhẹ, cũng không cho bất cứ ai lại gần, anh phải ở bên cạnh cho đến khi bà có thể thích ứng được.

Có khi là một ngày, có khi phải mất ba hoặc bốn ngày.

Hướng về nhà sau khi tan tầm khác nhau, Nhạc Giang và Tiêu Chiến nói chuyện xong liền chào tạm biệt, còn định nói hẹn gặp vào ngày mai, nhưng lại sợ ngày mai cũng không gặp được.

Trước khi đi, Nhạc Giang vẫn không thể kiềm chế được sự tò mò, hỏi Tiêu Chiến: "Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác bây giờ là gì?"

"Có quan hệ gì?" Tiêu Chiến không biết. Anh thực sự không biết mình và Vương Nhất Bác có quan hệ gì, hẳn là không có, hai người cũng chỉ biết tên nhau.

Nếu phải nói là có, vậy thì chỉ có ngủ cùng nhau, cũng không thể nói là quan hệ gì.

Bởi vì Tiêu Tân đột ngột ghé thăm, anh cũng không còn sức lực để nghĩ về những chuyện khác, giống như ba cuộc gọi Wechat của Vương Nhất Bác.

Anh không hiểu tại sao đã gọi ba lần rồi lại không gọi nữa, cũng không biết đã bị xoá Wechat hay chưa, càng sẽ không đi hỏi, người trưởng thành để ý nhất chính là thể diện, biết chừng mực là tốt rồi.

Nhạc Giang còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng xe anh ta gọi đã đến rồi, đành phải từ bỏ mà chào tạm biệt.

Tiêu Chiến không gọi xe, anh muốn đi bộ.

Con phố này đã đi qua vô số lần, mỗi ngày tan tầm đều giống nhau, đèn đường, bóng cây, lá rơi, làn gió lạnh.

Đi được một lúc, bước chân vô thức tăng tốc, càng lúc lại càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy.

Phía trước là vạch dành cho người đi bộ, đèn giao thông đang là màu đỏ, xung quanh không có xe, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, chăm chú nhìn vào màn hình đếm ngược.

Khi đèn chuyển sang màu xanh, Tiêu Chiến lại bắt đầu chạy, phía trước không có người kéo nên chạy cũng nhẹ nhàng hơn.

Tiêu Chiến càng chạy càng nhanh, hô hấp trở nên dồn dập, hai chân cũng bắt đầu nhũn ra.

Anh dựa vào đèn đường mà thở phì phò, cảm thấy chính mình thật ngu ngốc.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, một số lạ gọi đến.

Tiêu Chiến nhấn nút nghe, trong lòng lại đột nhiên hoảng sợ: "Xin chào?"

Phía bên kia là một giọng nữ: "Xin hỏi anh có phải là Tiêu Chiến, người nhà của bệnh nhân La Thu không?"

Trái tim đột nhiên được buông lỏng, trong lòng lại cảm thấy cô đơn, không phải là giọng nói mà anh nghĩ.

Tiêu Chiến điều chỉnh lại hô hấp, nhanh chóng thoát ra khỏi nỗi mất mát, lập tức trả lời: "Là tôi."

"Bệnh nhân La Thu đột nhiên thức dậy đòi bỏ đi, cũng không cho chúng tôi lại gần. Hy vọng anh có thể đến đây càng sớm càng tốt."

"Được, tôi đến ngay, đừng động vào mẹ tôi."

Tiêu Chiến còn chưa tới phòng bệnh đã nghe thấy tiếng la hét chói tai của La Thu.

Bà ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, kinh hãi nói: "Đừng lại đây, tôi không muốn đi, tôi không muốn đi, đừng đánh tôi."

Bác sĩ và y tá đều đang cố gắng đến gần La Thu, nhưng bệnh nhân lại quá kháng cự nên không thể tiến thêm một bước.

Dì Trương ở giường cách vách dường như cũng bị kích thích, bất động ngồi trên mặt đất, vẻ mặt ngây ngốc như một đứa trẻ.

Bà đặt cái gối lên mặt đất, vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói: "Tôi là nấm, tôi là một cái nấm có thể ăn, tôi không có độc, mang tôi về nhà có được không?"

Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt La Thu, còn chưa kịp mở miệng thì La Thu đã tóm lấy anh.

Đôi mắt bà trừng to, giống như có thể rơi ra bất cứ lúc nào, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi: "Chiến Chiến, con chạy mau lên, nhảy qua cửa sổ, mau nhảy qua cửa sổ. Đừng để hắn ta bắt được."

"Không sao đâu mẹ. Chúng ta an toàn rồi."

La Thu lắc đầu, nước mắt chảy xuôi xuống từ hốc mắt, bác sĩ nam đứng đằng sau Tiêu Chiến, tay cầm thuốc an thần.

La Thu sợ hãi hét lên một lần nữa, trốn ở sau lưng Tiêu Chiến, miệng vẫn không ngừng lắp bắp: "Hắn ta tới bắt tôi, hắn ta lại tới bắt tôi."

"Mẹ, nhìn con." Tiêu Chiến lau nước mắt trên mặt La Thu, mỉm cười, ôn nhu nói: "Tin con, anh ấy là người tốt."

La Thu há miệng nhưng không nói được thành lời, âm thanh nghẹn ngào không dừng lại được, chỉ muốn khóc nhiều hơn, nước mắt càng chảy dữ dội hơn khi bà mở miệng.

"Con là ai?" Tiêu Chiến hỏi.

"Chiến Chiến." La Thu nhỏ giọng trả lời, đưa tay chạm vào khuôn mặt đang tươi cười của Tiêu Chiến, "Là Chiến Chiến nhà chúng ta."

"Chiến Chiến sẽ lừa dối mẹ sao?" Tiêu Chiến lại hỏi.

"Không đâu." La Thu đột ngột đứng lên, lặp lại lần nữa: "Không đâu, Chiến Chiến sẽ không lừa mẹ. Mẹ sẽ ngoan ngoãn đi ngủ, ngoan ngoãn đi ngủ, không gây chuyện cho Chiến Chiến."

"Ngoan, cô La Thu nhà chúng ta là tốt nhất." Tiêu Chiến đỡ La Thu nằm lên giường, ngồi xuống mép giường nắm lấy tay bà, miệng hát "Côn trùng bay", bài hát yêu thích của La Thu.

Dưới sự trấn an của Tiêu Chiến và tiếng hát, cảm xúc của La Thu dần dần bình ổn lại, lại được uống thuốc an thần, không lâu sau bà đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Dì Trương ở giường bên cạnh cũng đã được dỗ lên giường và cho uống thuốc an thần.

Tiêu Chiến vẫn ngâm nga bài hát thiếu nhi, nhẹ nhàng rút tay về, cùng bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh.

"Màn đêm buông xuống, sao sáng theo sau, côn trùng bay, côn trùng bay, mày đang nhớ ai...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip