Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến ngủ không sâu, chỉ động tĩnh nhỏ đều có thể đánh thức anh. Đương nhiên đồng hồ sinh học cũng có tác dụng, cho dù thực sự rất buồn ngủ cũng nhanh chóng bắt mình tỉnh lại.

Anh nhẹ nhàng đẩy cánh tay Vương Nhất Bác ra, duỗi tay ấn điều khiển từ xa, rèm cửa từ từ mở ra, quả nhiên trời đang mưa, Hàng Châu là một thành phố nhiều mưa.

Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại của mình, không có bất kì nhắc nhở nào, hoá ra anh đã quên bật dữ liệu.

Anh nhìn chằm chằm vào toà nhà bên ngoài cửa sổ, nhưng suy nghĩ lại trôi dạt trên chiếc điện thoại.

Căn phòng mà Vương Nhất Bác đặt tình cờ nằm ở toà nhà thứ hai, từ đây có thể nhìn thấy con kênh bên ngoài.

Ánh sáng buổi sáng không đủ sáng nhưng cũng đủ làm chói mắt. Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến, muốn chặn ánh sáng trắng đột nhiên lọt vào mắt mình.

Sợ đánh thức Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đóng rèm cửa, căn phòng lại trở nên tối tăm, điện thoại trên ngăn tủ vẫn không có động tĩnh gì, màn hình chỉ hiện lên một số quảng cáo của các ứng dụng, không có Wechat.

Tiêu Chiến có chút bất an, trong lòng lại cầu nguyện đừng có tin nào tới.

Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên, Tiêu Chiến sợ đến mức lập tức tắt điện thoại, ngập ngừng gọi Vương Nhất Bác, nhưng cậu không tỉnh lại, đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là tiếng thở phì phò.

Vương Nhất Bác ngủ rất say, Tiêu Chiến dễ dàng gỡ cánh tay cậu vẫn đặt trên eo mình ra, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường mặc quần áo.

Cũng may là trên quần áo không bị dính thứ gì không nên dính, chỉ là còn một chút mùi bia.

Cuộc gọi đến từ bệnh viện, trừ các tình huống bắt buộc, bác sĩ sẽ không gọi đến số điện thoại này, tình trạng thể chất mỗi ngày của La Thu sẽ được thông báo trên Wechat.

La Thu là mẹ của Tiêu Chiến.

Mặc dù số lần gọi điện thoại có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng việc đầu tiên tỉnh dậy là xem điện thoại đã trở thành thói quen mà Tiêu Chiến phải chấp nhận.

Nếu chỉ có Wechat, vậy thì anh có thể an tâm mà ngủ thêm một lát.

Nếu có cuộc gọi nhỡ, anh sẽ không thể đi xa trong một vài ngày tới.

***

Cuộc gọi thứ hai của bác sĩ rất nhanh lại tới. Tiêu Chiến tiếp nhận khi đang ngồi trên taxi đến bệnh viện.

"Tôi đang trên đường đến. Mẹ tôi lại không cho bác sĩ đến gần sao?" Tiêu Chiến lên tiếng trước. Anh biết mình rất vội, có chút hối hận vì sự buông thả tối hôm qua.

"Không phải." Bác sĩ cũng vội vàng nói: "Hôm nay đột nhiên có một người đàn ông tới, nói là chồng của bệnh nhân La Thu, còn muốn mang bà ấy xuất viện. Chúng tôi ngăn ông ta lại, ông ta liền bắt đầu mắng chửi người. Chúng tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho anh."

"Đừng để cho lão ta đến gần mẹ tôi." Tiêu Chiến hét lớn, "Gọi cảnh sát, các cô không biết gọi cảnh sát sao?"

Tài xế liếc nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, sau đó lại nhanh chóng nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, đường này có camera giám sát, rất dễ bị trừ điểm.

"Chúng tôi cũng muốn gọi cảnh sát, nhưng bệnh nhân La Thu lại nói không cần. Vì vậy chúng tôi chỉ có thể gọi cho anh."

"Tôi sẽ đến ngay, đừng để lão ta chạm vào mẹ tôi."

Mí mắt Tiêu Chiến giật giật dữ dội, ngoại trừ da đầu đã tê dại, cả người đều không thể bình tĩnh được.

Anh quay đầu kêu tài xế đi nhanh lên, phía trước cũng không bị tắc đường.

"Đừng nóng vội, chàng trai. Sắp đến rồi."

Tài xế cũng muốn nhanh lên, đặc biệt là sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến, ngay cả khi Tiêu Chiến nổi nóng thì anh ta cũng phải nhịn.

Trong đầu anh ta hiện lên rất nhiều thông tin tài xế bị hành khách uy hiếp suýt chút nữa thì mất mạng, những người đang lo lắng thì không thể chọc vào được, sẽ rất dễ trở nên cực đoan.

Nhưng đoạn đường này có hạn chế tốc độ, lại có camera giám sát, sẽ bị trừ điểm, còn phải nộp phạt nữa.

Khi Tiêu Chiến đến nơi, bên ngoài phòng bệnh tụ tập một đống người, thỉnh thoảng còn có người chia sẻ suy nghĩ với người bên cạnh.

Một vài y tá đứng ở ngoài cửa sơ tán đám người, nhưng vô dụng, không lâu sau họ lại tụ tập lại.

Không quen biết thì chỉ trong chốc lát đã kết giao, cũng chỉ có loại tình huống này mới có thể khiến người ngoài cư xử vô cùng hoà hợp, không chừng ngày nào đó siêu thị khuyến mãi lớn lại đánh nhau.

Y tá nhận ra Tiêu Chiến, cho dù không phải là y tá phụ trách chăm sóc La Thu, nhưng không ai có thể quên được khuôn mặt có lực hấp dẫn rất lớn của anh.

Thấy nhân vật chính đi tới, đám đông đều sôi nổi nhường đường, mười mấy cái miệng còn há ra mà bô bô nói không ngừng.

Tiêu Chiến nghe được thì quay đầu lại, bực bội đóng cửa, đem âm thanh cách ly ở bên ngoài, bao gồm cả mấy y tá kia.

"Chiến Chiến." La Thu mặc quần áo bệnh nhân chạy tới, nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo tới trước mặt bác sĩ: "Mau nói cho bọn họ biết đi, ba con không phải là người xấu."

Trong phòng, ngoại trừ La Thu và nữ bác sĩ, còn có người cha mà Tiêu Chiến vô cùng chán ghét, Tiêu Tân.

Lão ta đang bị hai nhân viên bảo vệ cưỡng chế đè vào tường, bệnh nhân ở các giường khác đã được đưa ra ngoài.

"Không sao đâu mẹ, để con giải quyết." Tiêu Chiến an ủi La Thu, lấy hành lý từ chiếc tủ bên cạnh giường bệnh ra, đặt lên giường, "Mẹ thu dọn đồ đạc trước đi."

"Muốn đổi chỗ chơi sao?" La Thu nhỏ giọng hỏi, có chút uỷ khuất mà bĩu môi, "Ngày hôm qua, dì bên cạnh còn bảo mẹ phải giới thiệu con gái của bà ấy cho con. Mẹ đã xem ảnh chụp rồi, rất xinh đẹp, thực sự rất xứng đôi với Chiến Chiến nhà chúng ta."

"Con không vội, có mẹ là đủ rồi." Tiêu Chiến nói chuyện với La Thu giống như dỗ dành một đứa nhỏ, giọng nói rất nhẹ và dịu dàng.

"Chiến Chiến cũng phải tìm bạn gái đi. Mẹ không thể trở thành người cản trở hạnh phúc của Chiến Chiến được." La Thu nói rất nghiêm túc, khiến người nghe đều đỏ mắt.

"Được rồi, vậy thì cô La Thu của chúng ta phải thu dọn đồ đạc đi thôi." Tiêu Chiến khịt mũi, cố gắng khống chế chút run rẩy trong giọng nói của chính mình.

La Thu gật gật đầu, đi thu dọn quần áo, bàn tay vừa buông tay Tiêu Chiến ra lại nhanh chóng kéo lại, hưng phấn hỏi: "Địa điểm tiếp theo chơi có vui không?"

"Chơi rất vui, cũng có rất nhiều dì khác." Tiêu Chiến nói xong lại cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt La Thu, cười nói: "Nhưng không có ai xinh đẹp như cô La Thu của chúng ta."

"Thật sao? Làm gì có khoa trương như vậy."

La Thu vui vẻ chạy đến bên giường thu thập đồ đạc, trong miệng vẫn còn ngân nga một bài hát thiếu nhi mà Tiêu Chiến đã dạy bà -- "Côn trùng bay".

"Màn đêm buông xuống, sao sáng theo sau, côn trùng bay, côn trùng bay, mày đang nhớ ai...."

Bởi vì Chiến Chiến nói rất thích bài hát này, cho nên bà cũng thích.

"Thật là mẫu tử tình thâm, buồn cười quá, ghê tởm quá." Tiêu Tân càng nói càng lớn tiếng, cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của hai nhân viên bảo vệ, "Bọn mày đi đến bất cứ nơi nào, tao cũng sẽ tìm được. Tiêu Chiến, mày đừng mơ có thể thoát khỏi tao."

Không thoát được, chỉ có thể đứng bất động, tiếng cười khả ố phát ra khiến người ta khiếp sợ: "Đừng quên mẹ mày vì ai mà biến thành như vậy."

Bác sĩ kêu bảo vệ giữ chặt Tiêu Tân. Tiêu Chiến lập tức nổi giận, ngay cả bác sĩ vẫn luôn cho rằng tính tình của Tiêu Chiến rất tốt cũng bị tiếng rống này làm cho hoảng hốt.

"Còn giữa chặt làm cái mẹ gì, trực tiếp báo công an thì đã chẳng sao!"

La Thu cũng bị tiếng cười của Tiêu Tân kích thích làm cho nổi điên. Bà ngồi xổm xuống mặt đất, ôm đầu gào thét, trong miệng không ngừng lảm nhảm: "Đừng tới đây, đừng tới đây."

Tiêu Chiến cũng cúi người ôm lấy La Thu, không ngừng an ủi: "Không sao đâu mẹ, không sao đâu."

Đầu sỏ gây tội lại cười đắc ý. Lão ta không sống tốt, thì không ai có thể sống tốt.

"Chiến Chiến, đó là ai?" La Thu đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ vào Tiêu Tân hỏi Tiêu Chiến.

Đôi mắt bà đã sưng đỏ vì khóc, người vốn đã rất gầy, khi khóc lại khiến cho hai mắt lồi lên, "Con đuổi ông ta đi, mẹ không thích ông ta, dám hung dữ với con."

"Chẳng là ai cả, chỉ là một người xa lạ mà thôi. Không sao, không sao đâu mẹ." Tiêu Chiến không ngừng vỗ về La Thu, mỗi lần bà phát bệnh, hoặc là ký ức sẽ dừng lại ở trước kia, hoặc là trừ Tiêu Chiến thì ai cũng không quen biết.

Bác sĩ gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh sẽ tới, đồng thời gọi một y tá đưa La Thu đến phòng bệnh không người khác ngồi đợi, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Đám đông ngoài cửa giống như muỗi mùa hè, đuổi không đi thì chỉ có thể kéo mành che muỗi, nhưng vẫn bị tiếng ồn ào khiến tâm trạng không yên.

La Thu đi rồi, Tiêu Chiến cũng không còn gì phải lo lắng, anh đứng lên, dùng hết sức mình để đánh Tiêu Tân.

Tiêu Tân không cao bằng Tiêu Chiến, cộng thêm tuổi tác của mình, sức lực cũng không thể so được với một người đàn ông trẻ tuổi.

Tiêu Chiến đấm vào đầu Tiêu Tân hết cú này đến cú khác, khớp tay anh đau nhói, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Bác sĩ và bảo vệ thấy thế thì lập tức kéo hai người ra. Tiêu Chiến ra tay rất tàn nhẫn, mặt Tiêu Tân đã biến sắc, khoé miệng ứa máu.

Nhiều năm lắc bình pha chế đã khiến cánh tay này kém đi nhiều.

"Thằng chó đẻ, mày dám đánh bố mày sao." Tiêu Tân bị bảo vệ giữ chặt cả tay, chỉ có thể dùng chân ra sức đá về phía Tiêu Chiến.

Đá không đến, lão ta càng tức giận, lời mắng chửi cũng càng lúc càng khó nghe.

"Mẹ tôi tại sao bị như thế này, ông còn rõ hơn tôi. Sao hả? Vẫn còn muốn bà ấy kiếm tiền cho ông?"

Tiêu Tân giận dữ gầm lên: "Nó là vợ của tao, đó là việc nó phải làm. Mày cũng là con của tao, đây là việc mày nên làm."

Tiêu Chiến bật ra một tiếng chửi thề, lại muốn đánh Tiêu Tân lần nữa, nhưng đã bị bác sĩ giữ chặt. Nếu để cảnh sát nhìn thấy, chắc chắn cả hai sẽ cùng phải vào đồn, lúc đó sẽ không có ai chăm sóc La Thu nữa.

***

Trước khi cảnh sát tới, Tiêu Chiến đã rời phòng bệnh, để mặc Tiêu Tân la hét.

Cảnh sát đến lúc nào Tiêu Chiến cũng không quan tâm. Anh chỉ muốn lập tức làm thủ tục xuất viện, đổi một bệnh viện khác cho mẹ mình.

Cũng có thể xuất phát từ việc áy náy, không thể chăm sóc chu đáo cho La Thu, nác sĩ đã hỏi Tiêu Chiến có cần hỗ trợ không, đàn anh của cô công tác ở bệnh viện số bảy, ở đó có cơ sở nghiên cứu về bệnh tâm thần.

"Vậy thì làm phiền cô, cảm ơn cô rất nhiều." Tiêu Chiến không do dự, anh đang lo lắng không biết bệnh viện nào thì phù hợp, phòng bệnh nào là tốt nhất.

"Không sao đâu, có thể giúp anh thì tốt rồi. Tôi sẽ gọi điện ngay."

Nữ bác sĩ làm việc rất nhanh, cũng có thể là do đi cửa sau, ngay lập tức có thể chuyển La Thu sang bệnh viện số bảy.

Phòng bệnh đã được sắp xếp, không phải là phòng ba người, môi trường như vậy không thích hợp, mà phòng bệnh đơn thì bây giờ Tiêu Chiến không lo nổi.

Hai người một phòng là tốt nhất, vừa có bạn bè, họ có thể nói chuyện, cũng có thể không vì nhiều người ra vào chăm sóc mà quên mất cảm xúc của người kia. Cảm xúc của bệnh nhân là quan trọng nhất.

Một loạt việc bận bịu khiến Tiêu Chiến không nhìn đến điện thoại, từ lúc gọi cho Nhạc Giang xin nghỉ thì vẫn luôn đặt trong túi, tắt tiếng, đến tin tức quảng cáo rung lên cũng khiến Tiêu Chiến muốn vứt nó đi.

Nếu là lúc mười lăm, mười sáu tuổi, Tiêu Chiến thực sự sẽ làm như vậy, nhưng bây giờ thì không được, thế giới không cho phép người trưởng thành sụp đổ, làm như thế chỉ bị chê cười, còn phải giả vờ thản nhiên như không có gì xảy đến.

Đàn anh của bác sĩ thật sự rất chu đáo, tất cả các thủ tục đều đã làm xong, Tiêu Chiến chỉ cần đi theo trả tiền, chỗ nào cần ký tên thì ký tên.

Tinh thần của La Thu đang rất tốt, thậm chí còn cùng Tiêu Chiến nói đùa, nói rằng Tiêu Chiến đang bận rộn giống như bà lúc gửi anh đến trọ ở trường lúc sơ trung, sợ bảo bối nhà mình sống không tốt.

Tiêu Chiến nhớ rõ lần đầu tiên trọ học ở trường lúc sơ trung, La Thu đã đến trường xếp hàng sớm vào ngày khai giảng, chỉ để chiếm được cho anh cái giường bên cạnh ban công hoặc cửa sổ.

Mùa hè thì mát mẻ, mùa đông có lạnh một chút cũng không phải là vấn đề lớn, bởi vì bên cạnh ban công hay cửa sổ thì rất an toàn.

La Thu còn nói đùa: "Nếu có phát sinh ra hoả hoạn, Chiến Chiến của chúng ta sẽ là người đầu tiên nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát thân."

Tiêu Chiến phản bác: "Nhảy từ lâu sáu xuống thì sẽ chết đấy."

"Đúng nhỉ."

Phòng trong ký túc xá đều trên là giường, dưới là bàn, Tiêu Chiến không đạt được như ý nguyện. Người dì đứng trước mặt La Thu tình cờ được phân đến phòng ngủ cuối cùng có chiếc giường đặt bên cạnh ban công.

Hai mẹ con cười rất lâu vì trò đùa vừa rồi, mãi tới khi các bạn học khác vào phòng ngủ mới xấu hổ dừng lại, lúc này mới nhớ ra chiếc giường chưa dọn.

Tiêu Chiến ngồi với mẹ trong hoa viên ở bệnh viện hồi lâu, nói về một số chuyện cũ đã qua rất lâu, cả những chuyện Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ lẫn không nhớ rõ.

Tiêu Chiến đã hỏi ý kiến bác sĩ, đưa La Thu ra ngoài ăn tối, còn mua cho bà một vài chiếc váy hoa nhỏ, lúc trở về phòng bệnh đã hơn mười giờ tối.

Dì ở giường bên cạnh vẫn còn chưa ngủ, thấy La Thu vào thì vui vẻ bước xuống giường, nắm lấy tay bà; cuối cùng cũng có một người ở cùng, giống như một người bạn thân đã thất lạc từ lâu.

Sau khi dỗ dành La Thu đi ngủ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài hành lang, đột nhiên lại nhớ tới Vương Nhất Bác.

Trong hộp thoại của Wechat có thêm ba cuộc gọi nhỡ, không có bất kì tin nhắn nào. Cuộc gọi cuối cùng là lúc ba giờ chiều, phía trên chính là tin nhắn tối hôm qua Vương Nhất Bác kêu Tiêu Chiến ra ngoài ăn bữa khuya.

Tiêu Chiến lưỡng lự không biết có nên gọi lại hay không, nhưng lại cảm thấy không cần phải làm điều đó. Dù gì họ cũng không phải là bạn bè, đến cả số điện thoại cũng không có.

Dù sao cũng chỉ là tình một đêm, không cần phải giải thích nhiều, anh cũng không muốn để người khác biết chuyện của mình, ghét bị quấy rầy.

Nhưng mà trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, Tiêu Chiến cũng không rõ sự khó chịu này đến từ đâu.

Dường như có một dây thần kinh nào đó không được bình tĩnh lắm, thậm chí còn muốn xúi giục những tế bào não khác cùng nhau mất kiểm soát.

"Bây giờ thì yên tĩnh rồi."

Tiêu Chiến liên tục nhấn nút nguồn nhưng điện thoại không có phản hồi, nó đã bị tắt nguồn sau khi sử dụng một ngày, bây giờ lại không có sạc.

Hành lang bệnh viện buổi tối vô cùng yên tĩnh. Tiêu Chiến đột nhiên cười thành tiếng, không quá lớn, nhưng có thể vang vọng, cũng không ồn ào, rất nhanh lại cúi xuống ôm đầu.

Không ai phát hiện ra có điều gì bất thường, chỉ cho rằng người thanh niên quá mệt mỏi đã thiếp đi.

***

Bảy giờ tối WOOD mới mở cửa để bắt đầu kinh doanh. Nhạc Giang đang ngủ thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác.

Sau khi vội vàng tắm rửa, mặc quần áo chạy đến WOOD, anh ta nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ủ rũ cụp đuôi ngồi xổm bên cửa. Lúc này mới là bốn, năm giờ chiều, tại sao lại giống như người uống say đến bất tỉnh nhân sự, nằm ở bên đường?

Trên đường đến đây, Nhạc Giang đã nhận được cuộc gọi xin nghỉ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất ít xin nghỉ, nhưng đã nghỉ thì sẽ phải nghỉ hai ba ngày. Nhạc Giang cũng không hỏi nhiều đã đồng ý.

Nhạc Giang mở cửa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không có tinh thần.

Ngau khi cửa được mở ra, cậu bước thẳng đến bên quầy bar, cầm một ly rượu lên, rót whisky vào đó, ngửa đầu uống cạn rồi thở dài.

"Không thêm mấy viên đá sao?" Nhạc Giang biết tửu lượng của Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng nếu cứ uống như vậy, không có mấy viên đá làm loãng thì sẽ sinh chuyện.

Vương Nhất Bác không trả lời, cúi đầu rót đầy ly.

Nhạc Giang giật lấy, đi đến máy làm đá, thêm vài viên đá vào rồi mới đưa cho Vương Nhất Bác: "Nói đi, có chuyện gì? Sao lại sa sút như thế này?"

Vương Nhất Bác uống một ngụm, còn ngậm vào một viên đá, lốc cốc nhai.

"Không có gì, cửa hàng ở Nhật Bản có chút chuyện." Vương Nhất Bác nói dối.

Vương Nhất Bác cũng mở một quán bar ở Nhật Bản, ban ngày là một nhân viên văn phòng siêng năng, ban đêm lại là chủ quán bar.

Nhưng mà hôm nay cậu mới xin nghỉ việc, quán bar cũng đang trong quá trình chuyển nhượng, đã phát ra quảng cáo.

Số tiền mẹ để lại và tiền cậu kiếm được mấy năm nay cũng đủ để cho cậu cả đời không phải lo ăn lo mặc.

"Vấn đề gì mà khiến cậu lại khổ sở như vậy?"

"Giải quyết xong rồi. Chuyện cậu nói góp vốn, tôi đồng ý." Vương Nhất Bác lại uống thêm một ngụm whisky, giương mắt nhìn Nhạc Giang: "Cần bao nhiêu tiền thì nói với tôi."

"Đơn giản như vậy?" Nhạc Giang cẩn thận hỏi, trực giác nói cho anh ta biết Vương Nhất Bác đang có chuyện.

"Tôi không quay về nữa, lập hợp đồng xong thì đưa cho tôi." Vương Nhất Bác lại cầm lấy chai rượu Whisky đi lên lầu hai, trước khi đi còn mang theo một xô đá, cố ý vỗ vào xô hai cái: "Không chết được đâu."

"Cậu không phải rất ghét nơi này sao?" Nhạc Giang lại hỏi, Vương Nhất Bác nhất định là có chuyện rồi.

Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, dường như đang tự hỏi: "Đúng vậy, rất ghét, nhưng bây giờ lại muốn ở lại."

Một hồi lâu sau lại nói: "Dường như tôi đang tự mình đa tình."

Lời nói giống như tự giễu, âm thanh rất nhỏ, Nhạc Giang không nghe được.

Anh ta đã mất rất nhiều thời gian để năn nỉ ỉ ôi nhưng vẫn không thể lừa được Vương Nhất Bác từ Nhật Bản trở về, tại sao lại thay đổi nhanh như vậy chỉ sau một đêm?

Nhạc Giang nghĩ đến Tiêu Chiến, đồng tử ngay lập tức giãn to ra vì kinh ngạc, vội vàng đuổi theo: "Cậu không phải đã bắt được Tiêu Chiến rồi chứ?"

Vương Nhất Bác không nói gì, tìm một góc khuất ngồi xuống, nơi này cũng có thể nhìn thấy quầy bar ở lầu một.

"Thảo nào hôm nay Tiêu Chiến xin nghỉ. Có phải tối qua cậu đã quá tàn nhẫn không?" Nhạc Giang kích động hỏi, không chú ý tới ánh mắt chợt loé lên của Vương Nhất Bác.

"Nói cho tôi biết, cậu làm như thế nào vậy?"

"Không bắt được, cũng không làm gì anh ấy." Vương Nhất Bác cảm thấy Nhạc Giang quá ồn ào, bỏ một viên đá vào trong miệng, lại cầm chai rượu lên tu một ngụm.

Viên đá quá lớn, không thể ngậm hết, rượu từ khoé miệng chảy xuôi xuống cổ, Vương Nhất Bác cau mày nhổ hết vào thùng rác.

Nhạc Giang còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Vương Nhất Bác đổi chỗ, chính là vị trí lần trước mà cậu đã ngồi, từ chỗ đó có thể nhìn thấy quầy bar rõ ràng hơn.

Dù sao thì người cũng không ở đó, ngồi chỗ nào cũng giống nhau.

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, nghiêm túc bỏ thêm vài viên đá vào ly, rót gần đầy Whisky, lắc từ bên này sang bên kia.

Bây giờ trong quán không có khách, cũng không mở nhạc, tiếng cười kia, Nhạc Giang có thể nghe thấy rõ ràng.

Anh ta xuống lầu pha một cốc "Bố già", bên trong còn bỏ thêm đá viên: "Này, tôi lười lấy cái băng cầu, cũng không có kỹ năng của Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nhấp một ngụm rồi đặt lại lê bàn, lại cầm lấy ly "Bố già" giả uống cạn.

Cậu nói: "Cậu pha không tốt bằng Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip