Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Siêu thị đóng cửa lúc 10h, loa phát thanh bắt đầu nhắc nhở từ lúc 9h.

Tiêu Chiến quay lại đặt trả rượu trong xe đẩy trở lại giá, lúc này mới phát hiện đồ ăn vặt muốn mua cũng không nhiều.

Nhìn bánh quy và khoai tây chiên trong xe hàng, Tiêu Chiến tự cười nhạo bản thân. Bác sĩ dặn La Thu cố gắng không ăn đồ ăn vặt có đường và đồ chiên rán. Cuối cùng, anh đẩy chiếc xe hàng trống không đi mua chút hoa quả và sữa.

Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ mưa, vừa bước ra khỏi siêu thị đã cảm thấy gió mát phả vào mặt, lang thang trong siêu thị quá lâu, e rằng giờ này La Thu giờ đã ngủ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn đi về phía bệnh viện số 7. Bây giờ anh cũng chẳng đi đâu được, dường như trở lại những ngày không trả nổi tiền thuê, bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà. Tiêu Chiến bước đi rất chậm, nhớ lại những năm đầu tiên thật sự rất tệ, cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác, thì cái xác biết di động của anh mới có được linh hồn.

Tiêu Chiến men theo những ngọn đèn đường cứ thế mà chầm chậm bước đi, giống như đang đi theo những vì tinh tú. Trên đường phố, dòng người vẫn tấp nập, không lạnh lẽo như lúc 3-4h. Tiêu Chiến lắc đầu, cố xua Vương Nhất Bác ra khỏi tâm trí. Nhìn dãy đèn đường trước mặt, Tiêu Chiến chợt muốn chạy mà không chạy nổi, bây giờ không phải là Hàng Châu lúc 3-4h sáng, không có Vương Nhất Bác, cũng chẳng có ai kéo anh chạy.

Tiêu Chiến vẫn đi rất chậm, mọi người lướt qua anh, bản thân chẳng khác một kẻ đi ngược dòng, lạc nhịp với thế giới này. Ở Đào hoa viên quá lâu rồi, đột nhiên muốn bỏ lại tất cả mà trốn đi, trốn đến khi Vương Nhất Bác trở về. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến cảm thấy có chút sợ hãi vô cớ, tìm một trạm xe buýt gần đó ngồi xuống, để trái cây và sữa sang một bên, là thông báo Weibo.

Anh nhớ ID của người này, người này ở phần bình luận nói rằng hắn biết nơi anh sinh sống và có bạn trai, Tiêu Chiến hôm nay mới theo dõi hắn. Trang chủ không có nội dung, hai phút trước đăng một bức ảnh, người trong ảnh một tay cầm sữa, một tay cầm trái cây, là ảnh chụp từ phía sau.

Tiêu Chiến đứng dậy nhìn quanh, đều là những người xa lạ vội vã lướt qua, không có ai dừng mãi một chỗ. Nội dung kèm theo trên Weibo cũng rất đơn giản, đơn giản đến mức Tiêu Chiến vừa nhìn đã biết là cái gì, là địa chỉ căn nhà anh thuê, đột nhiên thấy may mắn là Đào hoa viên của anh chưa bị hắn phát hiện.

Tài khoản này chỉ vì có một bình luận mà có hơn 10.000 người theo dõi, số lượng bình luận dưới bức ảnh cũng không ngừng tăng lên, chói mắt nhất là bình luận đầu tiên, người đã xúi giục blogger đi lên và đâm chết anh, nói rằng kẻ giết người phải bị chết. Thời gian bình luận là một phút trước, hàng trăm lượt like, hàng chục phản hồi, thậm chí có kẻ còn đùa rằng sẽ làm chứng cho chủ thớt là không có mặt tại hiện trường.

Tiêu Chiến thấy nực cười, chụp màn hình copy link chia sẻ, chỉnh sửa nội dung tin nhắn rồi gửi cho đội trưởng Trần. Cảm giác bị người theo dõi khiến Tiêu Chiến rất khó chịu bất an, nhất cử nhất động đều bị theo dõi, nhưng lại không biết người đó ở đâu, cảm thấy vô lực và có chút sợ hãi.

Sau khi gửi tin nhắn thành công, lại gọi điện cho chủ nhà, dặn buổi tối cẩn thận, nếu có người gây sự thì báo công an, và xin lỗi vì đã gây phiền phức cho họ. Vợ chồng chủ nhà vẫn luôn quý mến Tiêu Chiến, anh biết điều đó.

Mỗi lần bà chủ nhà lấy đồ gì của anh, hoặc là đồ dùng gần hết hoặc sắp hết hạn, thỉnh thoảng lại lên phòng Tiêu Chiến tán chuyện phiếm, chẳng qua cũng chỉ để vờ như không để ý gì mà kiểm tra hạn sử dụng, nếu sắp hết hạn thì sẽ mang đi luôn, mấy hôm sau lại quay lại kiểm tra xem đã thay cái mới chưa.

Cách bà chủ quan tâm mọi người luôn đặc biệt, cũng dễ gây hiểu lầm, nhưng Tiêu Chiến luôn biết điều đó. Bà chủ muốn giữ thể diện, Tiêu Chiến sẽ phối hợp vờ như không biết. Vì chuyển về đây làm việc ở Wood nên chậu hoa đồng tiền chuyển về đây cũng được bà chủ chăm sóc rất tốt.

Mê tín chút, mức lương mà Nhạc Giang đưa ra rất khách quan. Bà chủ còn cố gắng kéo Tiêu Chiến quay về đó sống, nhưng Tiêu Chiến vội vàng từ chối, nói rằng đã khuya rồi, để hai người nghỉ ngơi. Bà chủ nhà không thể thuyết phục đành thôi. Tiêu Chiến đợi bà chủ nhà cúp máy rồi mới đút điện thoại vào túi, lúc này không có xe buýt, nhà chờ cũng vắng bóng người.

Nhìn quảng cáo vừa lướt qua ở nhà chờ đối diện, Tiêu Chiến đột nhiên không biết mình nên đi đâu. Những người đi bộ trên đường kia đều có đích đến, còn mình chẳng biết đi đâu về đâu. Gió hình như lại trở nên mạnh hơn, Tiêu Chiến không mặc áo khoác, trời đêm trở lạnh, lạnh run đến hắt xì.

Điện thoại rung lên trong túi, nhắc nhở thời tiết cảnh báo vàng. Tiêu Chiến không có chỗ dừng chân, khách sạn cũng không thể, kẻ bám đuôi giờ còn không biết ở đâu, những bình luận đó như những mũi kim châm vào cơ thể anh.

Tôi muốn lôi Vương Nhất Bác ra khỏi danh sách đen, biết đâu, giây sau sẽ có cuộc gọi đến. Đột nhiên cảm thấy mình thật là lập dị, ngay sau khi kéo Vương Nhất Bác khỏi danh sách đen liền lại lôi vào danh sách đen, vừa sợ hãi lại vừa mong chờ, chính là một kẻ nhát gan, không dám vào nhà ma nhưng lại đầy tò mò về nó.

Chìa khóa Đào Hoa Viên là do chính tay mình ném bỏ, còn sót lại một sợi dây, sợi dây này rất mảnh không bền, lâu rồi sẽ đứt.

Điện thoại trong túi lại rung lên, lần này không phải là tin nhắn hệ thống, mà là đội trưởng Trần gọi đến. Đã tìm được người đăng ký tài khoản Weibo do Tiêu Chiến gửi, anh ta là người Quảng Tây, làm nghề mua bán tài khoản đã lâu nên không thể biết người mua là ai. Xem camera giám giát chỉ thấy bóng lưng, thay góc khác vẫn không thể nhận ra, gã kia đội cụp vành mũ rất sâu.

"Chúng tôi đã nhìn bóng lưng mấy lần và so sánh, dáng người rất giống với người đi cùng Triệu Toàn đêm đó, cho nên người đi theo anh chắc là Tiêu Tân. Bây giờ anh đang ở đâu?"

"Trạm xe buýt gần bệnh viện số bảy."

"Ở yên đó, ông ta có lẽ còn đang theo dõi anh, chúng tôi sẽ đến ngay."

Tiêu Chiến đáp vâng, trước khi cúp điện thoại lại hỏi: "Anh khẳng định là Tiêu Tân?"

"Bắt được mới có thể khẳng định, cho dù không phải, thì ông ta cũng đang phạm pháp."

Gió lạnh càng lúc càng sâu, người qua lại trên đường đã thưa dần, những lá cây bị gió lay xào xạc, túi đồ bên cạnh cũng lắc lắc không ngừng.

Không khí vẫn còn lẫn cát mịn, Tiêu Chiến dụi dụi mắt, cột chặt túi đồ đựng sữa bên cạnh. Quảng cáo trên trạm chờ đối diện lại thay đổi, ngoài đèn đường bật sáng, xung quanh không có một chút dấu vết nào của sự sống, ngoại trừ tiếng gió, mỗi âm thanh đều như tràn ngập nguy hiểm.

Tiêu Chiến cố gắng không nhìn xung quanh, nhưng vẫn cảnh giác nhìn sang trạm chờ đối diện, đôi tai cố lắng nghe mọi thứ xung quanh, hai bàn tay nắm chặt vào chân như để tự trấn an mình, anh không biết đối phương có đột nhiên lao đến hay không nữa. Trời bắt đầu nổi sấm, chớp bắt đầu xuất hiện dày hơn, sắp mưa rồi...

Đội trưởng Trần và những người khác vẫn chưa đến, đồn cảnh sát cách bệnh viện số 7 khá xa. Tiếng sấm rền ầm ù, những tia chớp màu tím, rất đẹp. Muốn chụp lại cho Vương Nhất Bác xem, Vương Nhất Bác nhất định sẽ nói là nguy hiểm, lần sau đừng làm thế.

Di động giơ lên lưng chừng trong không trung, cuối cùng lại hạ xuống, đột nhiên rung lên theo tiếng sấm sét, Tiêu Chiến giật mình. Hiển thị cuộc gọi đến là bác sĩ Vu, đây là cuộc gọi thứ hai cho anh. Bác sĩ Vu vô cùng lo lắng nói: "Không thấy La Thu đâu nữa!"

"Sao lại không thấy?" Tiêu Chiến đứng phắt dậy, túi đồ bên cạnh rơi xuống đất, quả táo bên trong lăn lốc dưới chân: "Các ông không để ý bà ấy ngủ sao? Camera giám sát đâu?"

"Có người đã chặn camera giám sát, chúng tôi cũng không thể tra ra. Cậu đừng lo, bà ấy có khi nào nói với cậu là muốn đi đâu hoặc thích đi đâu không?"

"Bà ấy thường xuyên ở trong bệnh viện, không có cơ hội ra ngoài." Tiêu Chiến nhặt táo lên cho vào túi, sau đó lại cầm túi đồ đặt bên cạnh hộp sữa, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ đáng sợ, tiếng tìm mình đập rất nhanh, đến nỗi anh không còn nghe thấy tiếng sấm sét, hoảng hốt nhìn xung quanh, tìm không thấy chỗ nào để trốn, ngoài tiếng sấm cũng không có ai, Tiêu Chiến nói: "Chắc vẫn còn ở trong bệnh viện, tôi sẽ đến ngay. Mọi người tìm bà ấy cũng đừng gọi tên bà ấy, chỉ cần nói tôi đã đến, đang đợi bà ấy ở phòng bệnh."

Trái cây và sữa cứ thế bỏ lại ghế nhà chờ. Tiêu Chiến chạy đi, vừa chạy vừa điện thoại cho đội trưởng Trần để nói suy đoán của mình, bảo anh ta không cần đến trạm xe buýt nữa mà đến thẳng bệnh viện. Các bác sĩ và y tá không dám gây ồn ào vì sợ làm các bệnh nhân khác căng thẳng.

Trong hoa viên nơi mà La Thu thường đi dạo, mấy y tá đang cầm đèn pin rọi khắp nơi, miệng gọi tên Tiêu Chiến, có chút kì quái. Tiêu Chiến cũng không có tâm trí đâu mà để ý nhiều, cũng chẳng tiến lên trước để hỏi, bởi vì nếu tìm thấy thì đã không phải cảnh tượng như thế này. Bác sĩ Vu từ cầu thang đi ra, vừa mở cửa liền đụng phải Tiêu Chiến, giật mình, lắc đầu nói vẫn chưa tìm được.

Tiêu Chiến hỏi: "Không thấy người nào khả nghi sao?"

"Trước khi camera giám sát bị che, không chụp được ai vào phòng bệnh. Chúng tôi..." Bác sĩ Vu quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến, trầm giọng tự trách mình: "Chúng tôi cũng nhìn bà ấy ngủ rồi mới rời đi."

"Tôi biết, không trách ai cả." Có trách thì Tiêu Chiến cũng sẽ tự trách mình, nếu buổi tối anh không lang thang gần bệnh viện quá lâu, đối phương làm sao đoán được: "Tìm tiếp vậy, thời gian ngắn như vậy chắc là vẫn còn trong bệnh viện thôi."

Sau khi rời khỏi chỗ bác sỹ Vu, Tiêu Chiến đi vào phòng bệnh trước, chăn bông rơi trên mặt đất, chắc không phải do giằng co, nếu giằng co, La Thu sẽ la lên, bác sĩ và y tá sẽ nghe thấy.

Giường bên cạnh vẫn không có ai, đang là giờ nghỉ ngơi của bệnh nhân, hành lang tĩnh lặng, nghe rõ tiếng bước chân. Hai cái thang máy đều dừng ở tầng cao nhất, bác sĩ Vu vừa từ tầng dưới lên.

Thang máy bên trái đột nhiên di chuyển xuống, Tiêu Chiến đưa tay nhấn nút đi xuống, lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn dãy số đang thay đổi trên màn hình.

Thang máy dừng lại, cửa mở ra trước mặt Tiêu Chiến, là dì Trương đã lâu không gặp, theo sau là y tá. Dì Trương hình như còn nhớ Tiêu Chiến, cười tươi bước ra, nắm tay Tiêu Chiến, bởi vì không cao, dì Trương chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, vui vẻ cười nói: "Vừa rồi không phải cháu ở trên sao? Sao đã xuống được rồi ?" Nói xong buông tay Tiêu Chiến, lui về phía sau vài bước, kinh ngạc che miệng, như phát hiện ra bí mật kinh khủng nào đó: "Cháu biết pháp thuật à? Phụt một cái là biến từ tầng trên xuống đây."

Tiêu Chiến không thể trả lời dì Trương nữa, đi tới nhấn nút đi lên của thang máy bên phải, y tá cũng kéo dì Trương vào thang máy tiếp tục đi xuống, trước khi đóng cửa còn gọi với theo, nói Tiêu Chiến dạy bà pháp thuật.

Thang máy lên rất nhanh, Tiêu Chiến ấn tầng cao nhất, nửa chừng cũng không có ai ấn thang máy, hành trình rất thuận lợi. Tiêu Chiến sốt ruột chạy ra ngoài, các y tá ở trong trạm nhìn anh bằng ánh mắt như thấy vật thể lạ.

Tiêu Chiến cúi người xin lỗi rồi vội vàng rời đi, cửa chống cháy các tầng sẽ không đóng, trừ tầng trên cùng, để đảm bảo an toàn. Với tâm lý muốn thử, Tiêu Chiến đẩy cánh cửa sắt đỏ nặng nề ra, không chút do dự chân nhanh hơn não bước vào cầu thang.

Đèn cảm ứng không sáng, Tiêu Chiến sải từng bước dài, âm thanh rất nhỏ, cầu thang yên tĩnh đến phát sợ, âm thanh lớn nhất chính là nhịp tim của chính mình, tiếng hít thở cũng trở nên lớn hơn.

Cửa chống cháy tầng thượng kêu to, Tiêu Chiến vừa mở ra, ong ong trong đầu, trên mái không có đèn, ánh đèn đêm cũng không thể soi sáng được bao nhiêu.

Sấm chớp hết hồi này đến hồi khác, trời đã bắt đầu đổ mưa, chớp loé sáng cả sân thượng, Tiêu Chiến nhân đó mà liếc nhìn xung quanh. Tia chớp lóe lên nhanh đến nỗi Tiêu Chiến chưa kịp quan sát xong thì đã tối sầm lại. "Đang tìm tao sao?" Giọng nói phát ra từ trong bóng tối, Tiêu Chiến nhớ tới giọng nói đó, hồi hộp nhìn xung quanh, trong bóng đen bao phủ, anh không phân biệt được giọng nói đó phát ra từ đâu.

Liền sau đó là giọng nói của La Thu: "Chiến Chiến đến rồi, anh không lừa tôi. Chiến Chiến thật sự đến tìm tôi rồi."

"Ông ở đâu, ra nói chuyện đi." Tiêu Chiến còn đang nhìn, tia chớp lại xẹt qua bầu trời đêm, Tiêu Chiến rốt cục đã nhìn thấy người, đứng ở sát rìa lan can, trai tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, Tiêu Chiến vội đi tới, tay vẫn đút trong túi: "Ông muốn gì?"

"Buông tôi ra, tôi phải đi tìm Chiến Chiến." La Thu bị Tiêu Tân giữ lại, Tiêu Chiến đến gần, Tiêu Tân liên tục lùi lại. Tiêu Chiến lui lại mấy bước: "Buông mẹ tôi ra trước đã."

Tiêu Tân đội mũ đeo khẩu trang, vành mũ kéo thấp, Tiêu Chiến nhìn không thấy mắt lão. La Thu đi theo lão cũng không có gì lạ, chỉ cần Tiêu Tân nhắc tới Tiêu Chiến, La Thụ sẽ mất hết cảnh giác mà làm theo. Tiêu Tân nói: "Không được, thả bà ta ra, chúng ta còn gì để nói?"

"Mau buông tôi ra, tôi phải đi tìm Chiến Chiến." La Thu vẫn giằng co, Tiêu Chiến sợ xảy ra chuyện, lập tức an ủi mẹ: "Mẹ đừng sợ, chúng ta đang chơi một trò chơi, mẹ không được cử động mới thắng, còn phải che tai lại, không được bỏ tay ra."

"Được." La Thu đứng yên lấy tay bịt tai lại: "Mẹ sẽ không nhúc nhích, mẹ muốn thắng."

"Vâng, không động đậy thì mới thắng, chúng ta không động đậy, còn phải nhắm mắt nữa."

Tiêu Chiến nói gì La Thu cũng tin, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không ngừng nói muốn thắng.

Bệnh viện thỉnh thoảng có tổ chức trò chơi, ai thắng sẽ được thưởng, La Thu muốn thắng, phần thưởng giành được sẽ đưa hết cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tiếp tục hỏi Tiêu Tân: "Ông muốn thế nào?"

"Đưa tiền cho tao, tao cần tiền."

" Nội tạng của Triệu Toàn không đủ cho ông trả hết nợ sao?"

"Không đủ." Tiêu Tân đột nhiên rống lên: "Của một người không thể đủ."

"Cho nên ông muốn giết mẹ tôi đem đi bán, nếu không đủ còn muốn của tôi nữa, phải không?" Tiêu Chiến bước đến rất tự nhiên, mưa càng ngày càng mau, khiến tầm mắt của người ta mờ mịt.

Tiêu Tân tức điên lên, không phát hiện thấy khoảng cách giữa mình và Tiêu Chiến càng ngày càng gần lại: "Đúng. Không sai, cô ta là vợ tao, mày là con tao, chúng mày buộc phải giúp tao, nếu không đủ, tao sẽ đi tìm thằng bạn trai của mày. Tao thấy nó rất giàu."

"Cho nên ông theo dõi tôi, tài khoản Weibo kia cũng là của ông?"

"Đúng, dù gì, nếu mày có chết thì sẽ có người chứng minh tao không có mặt ở hiện trường. Mày đọc bình luận đi. Không chỉ tao, tất cả bọn họ đều muốn mày chết."

"Còn Triệu Toàn, cậu ta cùng ông không thù không oán oán, sao ông giết cậu ta?" Tiêu Chiến lặng lẽ tiến lên một bước.

"Có trách thì trách nó bám theo mày, hôm đó lúc rời khỏi nhà mày tao đã đụng phải nó, trông nó lén lút, tao mới nói tao là cha mày, nó liền ngoan ngoãn đưa tiền cho tao."

Tiêu Tân đột nhiên cười rộ lên: "Mày cũng hấp dẫn như mẹ mày vậy. Mày nên cảm ơn vì tao đã giúp mày trừ đi mối nguy hiểm là nó."

Tiêu Chiến hỏi: "Ông đã giết cậu ta như thế nào?"

"Chẳng phải mày đã thấy hết rồi sao? Không bỏ được toàn thây vào tủ lạnh, tao chỉ có thể phân thây ra mà nhét vào thôi." Tiêu Tân kích động nói, vẻ mặt kỳ quái: "Đôi mắt đó cứ nhìn tao chằm chằm, nhìn đến khiến tao phát khiếp, cho nên tao đã moi luôn cả đôi mắt của nó."

"Ông sẽ bị báo ứng."

"Báo ứng?" Tiêu Tân lại cười, nụ cười quỷ dị: "Nhiều năm như vậy mày đã thấy tao chịu quả báo chưa? Mẹ mày giúp tao bán bao nhiêu năm nay, bao gồm cả việc tao hại chết cha mẹ cô ta, cố ý gây ra tai nạn ô tô, bọn họ đã đến tìm tao chưa? Mày thấy tao gặp quả báo bao giờ chưa?"

"Đồ cặn bã."

"Đúng, tao chính là cặn bã, sống một cuộc đời thối nát, nếu mày không đưa tiền cho tao, tao sẽ lôi mẹ mày chết cùng." Lão ta vừa nói, vừa kéo La Thu lùi lại mấy bước.

Cảm giác được thân thể bị kéo đi, La Thu vội buông tay: "Này, sao lại động như vậy?" Vừa định mở mắt ra, Tiêu Chiến đã ngăn lại: "Đừng mở mắt, bịt tai lại, đây là vòng thứ hai của trò chơi." La Thu lại ngoan ngoãn che mắt, mưa rơi vào khiến da mặt bà đau rát, gió rất lớn, tựa hồ có thể thổi bay người bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến sờ vào túi, tiến lên hỏi: "Ông cần bao nhiêu?"

"Ba triệu, ta chỉ cần ba triệu."

"Tôi không có nhiều như vậy."

"Có bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu, không đủ thì vay thêm." Tiêu Tân liếc nhìn lại nói tiếp: "Cho dù mày không có thì thằng bạn trai mày sẽ có. Mày mà không lấy đủ thì đừng trách tao đi tìm nó, đến lúc đấy thì tao không dám chắc là chỉ lấy có mỗi tiền của nó đâu."

"Cậu ấy đã không còn là bạn trai của tôi nữa, tôi không có quan hệ gì với cậu ấy cả, cậu ấy sẽ không đưa tiền cho ông đâu. Ông đi tìm cậu ấy chỉ thấy cảnh sát mà thôi."

"Tao mặc kệ, bằng mọi giá mày phải đưa tao, nếu không tao kéo mẹ mày từ chỗ này nhảy xuống."

"Được." Tiêu Chiến cố hết sức để Tiêu Tân không manh động, lui về phía sau mấy bước: "Ông tiến về một chút đi, tôi sẽ nghĩ cách lấy tiền."

"Tao không đợi nữa, tối nay cần luôn."

"Không vấn đề, vào trong vài bước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip