Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Điện thoại cần phải sạc mấy phút mới có thể mở máy, Vương Nhất Bác cũng không biết đã ấn nút nguồn bao lâu, dường như một giây cũng không đợi nổi.

Nhạc Giang cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tìm lại nhật ký cuộc gọi một hồi mới thấy để gửi cho Vương Nhất Bác. Hôm nay anh ta cũng đã thấy tin tức nóng trên mạng, những hình ảnh tuy đã được cắt ghép mà vẫn không che được hình ảnh chất lỏng màu đỏ như đang tràn ra khỏi tủ lạnh, nơi xảy ra tai nạn không được nhắc đến, nhưng Nhạc Giang lại cảm thấy tâm trạng rất tồi tệ.

Chuyện của Vương Nhất Bác còn chưa giải quyết xong, Tiêu Chiến thì vẫn đang xin nghỉ phép, hôm nay lại xảy ra chuyện này. Nhạc Giang chợt nhớ ra mấy ngày trước có một cuộc gọi lạ từ cảnh sát, muốn biết về tình trạng hoạt động của quán bar.

Sự việc cứ chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, khó mà không khiến người ta phải liên tưởng, nhưng lại vẫn không tìm được mối liên hệ giữa chúng.

Điều hòa trong phòng bật quá thấp, Vương Nhất Bác chưa kịp sạc pin đã lại lôi điện thoại ra ngoài ban công, hôm nay trời không nóng lắm, nắng cũng không chói chang. Tay trái dựa vào lan can, tay phải cầm điện thoại đã nhấn gọi đi: "Tôi là Vương Nhất Bác."

Đầu dây bên kia sửng sốt một lúc mới nhớ ra tại sao cái tên này lại quen quen, đồng thời cũng hơi bất ngờ vì Vương Nhất Bác lại gọi: "Cậu có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác thẳng thắn hỏi: "Sao hôm đó Tiêu Chiến lại dùng di động của anh gọi cho người khác?"

"Xin lỗi." Đội trưởng Trần có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác đang nghi vấn mình có quan hệ với Tiêu Chiến: "Không thể nói cho cậu biết."

"Anh là cảnh sát phải không?"

Đội trưởng Trần cảm thấy cũng thú vị, nên cũng không vòng vo: "Tôi rất tiếc vì không thể kể cho cậu về vụ án, nhưng nếu cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra, lên mạng tìm kiếm là thấy và đó đều là những thông tin có thể công khai. "

Vương Nhất Bác hỏi từ khóa, sắc mặt dần trở nên nặng nề, tay cầm điện thoại nổi đầy gân xanh, hắn không biết làm sao mà đọc hết những hình ảnh và video được công bố.

Trừ những chỗ bị che, chỗ nào cậu cũng nhận ra, hình dán SpongeBob trên tủ lạnh, những chiếc ghế bị dịch ra và cả khăn trải bàn ăn, nơi đó đã từng đặt món mì soba làm cho cậu, mọi nơi đều là nhân chứng cho việc giải cay.

Vương Nhất Bác càng không biết thế nào mà đọc được những bình luận ác ý bên dưới, toàn bộ sức lực dồn hết vào bàn tay đang nắm lấy lan can, chặt đến mức móng tay đỏ ngầu như máu. Điện thoại Tiêu Chiến vẫn không gọi được, cúp máy, gọi lại vẫn như cũ.

Vương Nhất Bác lo Tiêu Chiến không muốn nghe điện thoại của mình, đành phải nhờ Nhạc Giang gọi thử lại, kết quả vẫn như cũ, có lẽ là điện thoại hết pin.

Vương Nhất Bác một giây cũng không đợi được, kết nối không được liền cúp máy, cúp máy lại gọi lại, cũng có thể là Tiêu Chiến thật sự không muốn nghe điện thoại của cậu. Wechat hẳn là sẽ đọc được, hết tin này đến tin khác, chữ không nghe được, giọng cũng không rõ, mong Tiêu Chiến sẽ gọi lại, nhưng kết quả vẫn như cũ, không có bất cứ phản hồi nào.

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, nhìn vé chiều về, lời nhắc nhở của cảnh sát lại vang lên trong đầu, lại một lần nữa bị cảm giác hoang mang tấn công. Cậu nhớ cảm giác không nhìn thấy Tiêu Chiến khi lần đầu tiên tỉnh dậy vào đêm đó, cũng y hệt như vậy, nắm tay cuộn chặt mà không biết xả vào đâu, quay trở lại phòng mới để ý thấy những hình xăm dán vẫn trên giường.

Sạc pin cho điện thoại, vẫn giữ cuộc gọi, tự động ngắt sẽ lại gọi lại. Vương Nhất Bác xé miếng dán hình xăm ra ngửi, cũng không có gì lạ, giống như những miếng dán thông thường. Màn hình của chiếc điện thoại trên bàn cạnh đầu giường tối đen, pin đã sạc gần một nửa nhưng vẫn không có cuộc gọi nào.

Vương Nhất Bác xem giờ, rút sạc ​​điện thoại, cầm miếng dán hình xăm rời đi, bắt taxi đi đến cục cảnh sát.

Vì không gọi điện thông báo trước nên viên cảnh sát cao thấy Vương Nhất Bác quay lại thì có chút kinh ngạc, kéo một chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho cậu ngồi xuống, hỏi: "Có phát hiện gì mới à?"

"Tôi nghĩ miếng dán hình xăm này có gì đó không ổn. Yasuke Yamada dường như không muốn nhắc đến khi tôi hỏi qua điện thoại, mà khi tôi hỏi mua, chủ tiệm tỏ ra rất thận trọng."

Người cảnh sát cao cầm lấy miếng dán hình xăm, nhìn xung quanh cũng không cảm thấy gì lạ, liền đưa cho một viên cảnh sát bên cạnh: "Cầm đi giám định"

Vương Nhất Bác nhìn viên cảnh sát rời đi, cửa kính đóng lại, cậu quay đầu nhìn viên cảnh sát cao lớn, hỏi: "Khi nào thì tôi có thể đi?"

"Lúc nào cũng được." viên cảnh sát cao chợt hiểu ý Vương Nhất Bác muốn nói, lập tức bổ sung: "Về Trung Quốc thì vẫn chưa được, anh chỉ tạm thời không bị nghi ngờ, chứ không phải hoàn toàn."

"Tôi có chuyện rất quan trọng phải về." Vương Nhất Bác đứng dậy, chiếc ghế bị đẩy trượt rất xa, đập vào tủ hồ sơ phía sau, Vương Nhất Bác trên mặt cũng lộ ra vẻ rất không vui: "Các anh không có quyền hạn chế tự do của tôi."

Viên cảnh sát cao cũng không tỏ ra bực bội, liếc nhìn chiếc ghế rồi nhìn Vương Nhất Bác: "Anh nói đúng, chúng tôi không có quyền hạn chế, trước đây chúng tôi cũng chỉ là nhắc nhở anh thôi, nhưng anh cũng biết án quốc tế rắc rối như thế nào mà? Nếu không anh sớm đã về nước. "

Vương Nhất Bác nắm chặt tay không nói, vụ án thành lập ở Nhật, nếu chưa kết thúc mà trở về Trung Quốc thì sẽ còn liên đới không chỉ đến cảnh sát Nhật, không khéo còn có thể liên đới đến Tiêu Chiến.

Viên cảnh sát cao đã nói như vậy, nếu thực sự Vương Nhất Bác rời đi, cậu cũng sẽ bị chặn ở sân bay, không thiếu lý do để bắt cậu lại, bỏ trốn vì sợ bị kết tội sẽ chỉ khiến cậu bị nghi ngờ nhiều hơn.

"Hiệu suất làm việc của các anh thực sự con mẹ nó quá thấp." Viên cảnh sát cao không hiểu tiếng Trung của Vương Nhất Bác, nhưng giọng điệu của Vương Nhất Bác cũng đoán được chẳng hay ho gì. Anh ta đứng dậy nói sau lưng Vương Nhất Bác: "Mong anh Vương đừng làm những chuyện vô ích, cũng đừng gây thêm chuyện phiền toái."

Vương Nhất Bác bước đi rất nhanh, bóng lưng sớm đã khuất sau lối rẽ hành lang.

Có rất ít người trên đường phố, khu vực xung quanh đồn cảnh sát lại càng vắng lặng.

Gió thổi vào mặt khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó thở, điện thoại di động trong tay vẫn đang gọi, nhưng vẫn không bắt máy.

Không biết đã gọi bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, Vương Nhất Bác bước đi càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy về khách sạn, lúc nào cũng phải sạc đầy pin điện thoại, có lẽ Tiêu Chiến sẽ gọi lại vào giây nào đó. Cậu không có thời gian đi taxi, mỗi giây cúp máy đều dành để gọi cho Tiêu Chiến, nóng lòng đến muốn chạy, điện thoại chỉ còn 2/3 pin cũng lo rằng không đủ.

Tất cả sự chú ý đều dồn vào điện thoại, sợ một giây sau Tiêu Chiến sẽ bắt máy mà mình thì không chú ý. Cậu cứ chạy, chạy mãi, đến lúc như có cảm giác như mình đang bay lên, khuỷu tay chạm đất trước còn cánh tay bỏng rát.

Rồi tiếp theo đó là đầu theo quán tính mà đập xuống đất, tóc hất lên hất xuống mấy lần mới thấy nắng hôm nay chói mắt quá. Vương Nhất Bác đột nhiên mất tập trung, ý thức mơ hồ, ngơ ngác nhìn điện thoại, theo bản năng nắm chặt lấy, màn hình vỡ nát, vẫn tiếp tục quay số.

Tựa hồ không cảm thấy đau, ngơ ngác nhìn điện thoại mà bật cười, may mà điện thoại không hỏng, nếu không Tiêu Chiến sẽ phải lo lắng khi không liên lạc được với cậu.

Gã tài xế không xuống xe, chiếc xe lao sang một con phố khác rồi biến mất khỏi hiện trường. Cuộc gọi tự động ngắt khi không ai bắt máy, Vương Nhất Bác không còn sức lực nào nhấc mình, ngoại trừ nhãn cầu có thể động đậy. Cậu muốn gọi điện thoại lại cho Tiêu Chiến, nhưng lại sợ Tiêu Chiến gọi điện thoại đến một giây sau sẽ không bắt máy, càng không muốn Tiêu Chiến lo lắng cho cậu.

Điện thoại nằm gọn trong lòng bàn tay, dưới cánh tay dường như có vô số mũi kim nhỏ xíu đang đâm vào, đầu óc choáng váng, màn hình đen thui, cậu chỉ thể giữ nguyên tư thế cầm dù rất khó khăn, rất cố gắng, nhưng điện thoại như vẫn muốn rơi ra.

Da đầu ngứa ngáy, có cảm giác như một thứ chất lỏng đang bò trườn trên da đầu, nắng chói chang khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn nhắm mắt lại. Buồn ngủ quá, mà điện thoại còn chưa bấm thì không được ngủ, Tiêu Chiến gọi đến mà không thấy cậu trả lời sẽ buồn, sẽ lo lắng giống như cậu vậy.

Đột nhiên, bên tai cậu vang lên tiếng hô hào, tầm nhìn bị mờ đi, cậu thấy một vài bóng người chạy về phía mình, gào lên nói phải gọi 110 và 119.

Cơ thể cậu được nhân viên y tế nâng lên, điện thoại trong tay rơi xuống đất, muốn nói mà không nói được, ngón tay cố chỉ xuống đất mong có ai đó nhặt cái điện thoại lên cho cậu theo hướng chỉ. Cậu cũng không biết mình tỉnh dậy lúc nào, việc đầu tiên khi mở mắt ra là tìm điện thoại, trên đầu quấn băng gạc, hai cánh tay cũng bị quấn chặt nên khi tỉnh dậy cậu có cảm giác toàn thân cứng đờ. Y tá bên cạnh đang thay bình nước chuyền, thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại liền hỏi Vương Nhất Bác có khó chịu ở đâu không?

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ sốt sắng hỏi: "Điện thoại của tôi đâu?"

Cô y tá lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho cậu, không quan tâm đến việc trả lời không đúng câu hỏi của Vương Nhất Bác, lại hỏi lại: "Có khó chịu ở đâu không?"

Vương Nhất Bác nhận lấy điện thoại, bật nguồn, thấy không có cuộc gọi nhỡ nào mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục gọi đến dãy số đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi, ngước mắt lên cười trả lời y tá: "Tôi ổn, không vấn đề gì." Nói xong, cậu lại tiếp tục nhìn điện thoại.

"May mà anh không bị thương nặng, còn được đưa tới đây kịp thời, nếu không anh sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy." Y tá thay bình chuyền rồi mới rời đi. Trước khi đi còn không quên dặn dò: "Nếu có bất kỳ khó chịu nào, hãy gọi ngay cho chúng tôi".

Vương Nhất Bác đáp lại, vẫn không ngẩng đầu lên, y tá đóng cửa phòng bệnh lại, cuộc gọi lại tự động ngắt. Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian phía trên, thấy đã đến lúc Tiêu Chiến dậy nên bấm gọi lại. Lần này khác trước, âm thanh truyền đến không còn là không kết nối xin vui lòng gọi lại sau, mà là số máy đang bận.

Tự động cúp máy, Vương Nhất Bác không quan tâm Tiêu Chiến đang gọi cho ai, vui vẻ điều chỉnh độ cao của giường bệnh để có thể nói chuyện được thoải mái hơn, hai tay băng bó nhưng đã không khó khăn khi cầm điện thoại nữa rồi.

Chỉnh xong giường, lại nhìn điện thoại, Tiêu Chiến gọi đến, cầm điện thoại vẫn hơi chật vật, nhưng không sao, cuối cùng cũng cầm được. Màn hình bị vỡ nát, liệt cảm ứng ở một số chỗ và nhấn thế nào cũng không nhấn được. Mắt thấy Tiêu Chiến cúp máy, không đợi được Tiêu Chiến gọi lại, cậu lại vội vàng gọi đi.

Khoảnh khắc được kết nối, trái tim cậu không yên mà đập liên hồi, ai cũng không nói gì, chỉ nghe thấy nhịp tim của chính mình. Rất muốn hỏi Tiêu Chiến vì sao lâu như vậy không nghe điện thoại, vì sao lại gọi cho người khác trước, vì sao có chuyện không nói cho cậu biết? Mở miệng mấy lần rồi lại ngậm lại, không nghe thấy Tiêu Chiến có động tĩnh gì.

"Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác hốt hoảng vội hỏi: "Anh có đó không?

"Uh, có."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói có chút yếu ớt của Tiêu Chiến, khiến người ta có cảm giác yếu ớt không chút sức lực, muốn hỏi lại sợ Tiêu Chiến không chịu nói, điều muốn hỏi quá nhiều, tỷ như những lời lăng mạ trên mạng..., cuối cùng cũng không hỏi, thật lâu sau mới lên tiếng, thanh âm trở nên trầm khàn: "Anh còn có em, đừng chịu đựng một mình."

"Vậy em thì sao?" Tiêu Chiến hỏi vặn lại khiến Vương Nhất Bác giật mình, Tiêu Chiến liền nói: "Chẳng phải em cũng đang tự mình chịu đựng sao?"

"Em không muốn anh phải lo lắng, em xin lỗi". Vương Nhất Bác xin lỗi như đứa trẻ mắc lỗi, muốn được bù đắp mà chẳng bù đắp nổi, bây giờ đây, hắn chẳng thể bay về Hàng Châu, chẳng thể bơi qua biển lớn: "Nhưng em thực sự sẽ rất nhanh thôi giải quyết xong việc bên này rồi, em sẽ về nhanh thôi."

"Vậy chia tay đi."

"Em xin lỗi, Tiêu Chiến, em......"

"Dù gì thì em cũng chưa từng nói lời chính thức, chúng ta chia tay trong hòa bình đi, Vương Nhất Bác."

"Không phải, Tiêu Chiến, anh nghe em......"

Còn chưa kịp nói hết, Tiêu Chiến đã cúp máy, cậu không muốn cứ như vậy mất đi Tiêu Chiến, lo lắng gọi lại, bây giờ lại không liên lạc được, xin gọi lại sau. Đã bao lâu rồi không bị cảm giác bơ vơ như hôm nay, chợt nhớ đến hồi mới sang Nhật, một mình không nơi nương tựa, điện thoại của mẹ mãi mãi không liên lạc được, cũng không thể liên lạc được.

Con mèo nhỏ lang bạt đã lâu khó khăn lắm mới được đưa về nhà, lại lần nữa được thông báo mình một lần nữa lại là kẻ hoang phế lưu lạc vô gia cư. Vương Nhất Bác không muốn.

Rút kim chuyền trên tay ra, cậu muốn xuống giường. Cậu phải trở về, cho dù đến sân bay bị giữ lại. Những lời lăng mạ lan khắp mạng, án mạng của Triệu Toàn xử lý đến đâu rồi cậu cũng không biết. Cho dù Tiêu Chiến có thực sự không cần cậu, cậu cũng không muốn Tiêu Chiến phải một mình chịu đựng, cậu còn phải nói với Tiêu Chiến những lời chính thức.

Không phải lấy lệ hay trốn tránh như trước, Vương Nhất Bác chính là yêu Tiêu Chiến, duy nhất tình yêu ấy, tình yêu chưa bao giờ chia sẻ. Mèo con sẽ cố gắng hết sức để giành lấy, dẫu cho cuối cùng vẫn phải lang bạt, cũng sẽ âm thầm ở bên, xua đuổi, ngăn chặn lũ chuột đang muốn xông vào.

Vương Nhất Bác còn bị thương cả ở chân, không nghiêm trọng, vừa rồi cậu nằm ở trong chăn nên không chú ý, trọng tâm dồn vào chân không ổn định ngã nhào xuống đất. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, viên cảnh sát cao chạy tới, đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, sốt sắng hỏi: "Anh không sao chứ?"

"Không ổn." Vương Nhất Bác nhìn viên cảnh sát cao lớn với thái độ không tốt: "Tôi muốn về nước, các việc còn lại tôi sẽ tìm luật sư."

"Đây là tự do của anh, anh Vương." Viên cảnh sát cao kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Vương Nhất Bác, chậm rãi nói:

"Bắt được Diệp Hân rồi, người hôm nay đâm xe anh cũng chính là cô ta."

Viên cảnh sát cao lớn nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn lại anh ta, đột nhiên đứng bật dậy chỉnh quần áo, anh ta hỏi Vương Nhất Bác: "Anh Vương vẫn phải về nước sao?"

Vương Nhất Bác để ý thấy vẫn còn hai cảnh sát đứng trước cửa, lại đòi hợp tác điều tra nữa, họ nói họ không hạn chế quyền, nhưng những gì họ đang làm thì chính là hạn chế quyền của cậu.

Viên cảnh sát cao đã nói rất rõ ràng rằng người quan trọng nhất đã bị bắt và vụ án sẽ sớm kết thúc. Nếu bây giờ cứ nhất thiết về nước sẽ chỉ thêm rất nhiều rắc rối không cần thiết. Cố chờ đợi, kết thúc rồi sẽ có thể về nước.

....

Tiêu Chiến trước đây đã không chịu ăn uống cho tử tế, thêm vào đó hai ngày nay không ăn uống gì, lại phải đi hết chỗ này chỗ nọ, bệnh dạ dày được thể nhân lúc cơ thể suy nhược mà hoành hành. Đây là nhà mới, còn chưa có thời gian mua sắm nhiều đồ đạc, tất nhiên cũng không có thuốc dạ dày.

Cốc nước nóng vừa rót đã nguội lạnh, chẳng thể giúp cơn đau dịu bớt, cố nén đau khom lưng đi rót cốc nước mới, suýt nữa thì bị bỏng phun vội ra, nước mắt theo đó lại tuôn trào.

Anh pha thêm nước lạnh uống một hơi cạn sạch, rồi ngồi ngã sụp xuống sàn, nước vẫn nóng, nóng đến mức nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.o.

Tiêu Chiến chẳng còn sức lực để mà nấu nướng nữa. Anh nằm dưới đất nhìn quanh cái nhà này một vòng, vịn vào ghế đẩu đứng dậy, bật điện thoại gọi xe đến bệnh viện. Thông báo cuộc gọi nhỡ hiện lên thường xuyên, ting toong ting toong làm rối loạn cả nhịp tim.

Anh sợ hãi, cho người gọi vào danh sách đen, nhặt cục sạc rồi vội vàng rời đi, ứng dụng Didi hiển thị tài xế đã đến địa điểm chờ được chỉ định. Bác sĩ kê đơn thuốc nhu động ruột để thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày và ức chế trào ngược dịch mật.

Bệnh dạ dày ba phần chữa bảy phần dưỡng, bác sĩ dặn không được uống rượu hút thuốc, phải ăn uống điều độ. Tiêu Chiến nói vâng, Vương Nhất Bác cũng từng dặn anh nhớ ăn cơm, nhưng Vương Nhất Bác không có ở nhà nên anh quên mất.

Sau khi truyền nước xong, anh đến thăm La Thu ở bệnh viện số 7, gọi một suất cháo, chính là cháo trứng ninh thịt nạc mà lần trước mang cho Vương Nhất Bác. Gọi một bát nhỏ mà ăn mãi không hết, cũng chẳng muốn ăn. Tiêu Chiến cố nhịn buồn nôn, xúc vài thìa vào miệng.

Đi ngang qua siêu thị, Tiêu Chiến định mua ít đồ ăn vặt cho La Thu, đi một hồi thì đến khu rượu, anh đột nhiên rất muốn uống rượu, nhưng bác sĩ dặn không được uống. Từ khu bày rượu vang đến khu rượu trắng rồi đến khu bia, Tiêu Chiến dừng lại trước một giá hàng, Vedett, là một loại bia gấu trắng.

Chai nhỏ nhắn đáng yêu, mỗi chai đều có in ảnh nổi bật giữa các loại bia, mỗi ảnh mỗi khác, mỗi ảnh là selfie của một người khác nhau, họ vui vẻ hớn hở, đẹp vô đối. Tiêu Chiến đứng đó nhìn rất lâu, mỗi chai một bức ảnh, một câu chuyện.

Nhân ngư trong Đào hoa viên ký đã đánh dấu khắp nơi trước khi rời đi, mong mỏi có thể quay trở lại, nhưng kết quả thế nào, hẳn ai cũng đều hiểu.

Tiêu Chiến không muốn là ngư nhân, càng không muốn là Lưu Tử Ký, anh muốn là người tìm thấy Đào hoa viên.

Quét mã QR trên chai rượu, chọn một bức ảnh và đăng lên, nếu...nếu...

Nhìn những bức ảnh của nhiều người người khác nhau trên thân chai, chai duy nhất trên thế giới, không có chai thứ hai.

Tiêu Chiến đột nhiên bật cười thành tiếng, lắc đầu cười nhạo sự ngây ngô của chính mình, bản thân đích thị là ngư nhân, là Lưu Tử Ký tiếp theo.

Bia gấu trắng Vedett Bear được tiêu thụ trên khắp thế giới, bản thân làm sao có thể mua lại, đây chỉ là chuyện viển vông. Đã rời khỏi Đào hoa viên rồi, sao có thể dễ dàng tìm về lại? Chẳng một ai là ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip