Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên mái nhà không có mái che, gió gào thét, gió thổi mạnh đến mức khiến người ta lo lắng.

Cơn mưa ập đến bất chợt và nặng hạt, không thể mở hết mắt chỉ có thể khép hờ, cũng không thể xác định được khoảng cách giữa hai người.

Tiêu Tân nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy, đẩy La Thu hướng đi mấy bước về phía Tiêu Chiến.

Cảm thấy lại bị di chuyển, La Thu tò mò hỏi: "Đây là hiệp thứ ba sao? Trò chơi này có bao nhiêu hiệp?"

Tiêu Chiến lập tức trả lời: "Sắp xong rồi, đừng mở mắt, bịt tai lại, cô La Thu của chúng ta sắp thắng rồi."

"Vậy khi nào xong thì Chiến Chiến nhớ nói với mẹ nhé, tiếng mưa ồn ào quá."

Tiêu Tân càng lúc càng đến gần, Tiêu Chiến lùi bước nhỏ, tiếng mưa hòa vào tiếng sấm chớp, thực sự là rất ồn.

Tiếng sấm lần nữa rền vang, Tiêu Chiến nhân đó mà chạy về phía La Thu lôi vào, Tiêu Tân phản ứng nhanh không kém, kề sau lưng La Thu là một con dao găm, trong lúc hoảng loạn đã đâm về cánh tay Tiêu Chiến.

La Thu kinh hãi kêu lên, Tiêu Chiến chẳng còn kịp quan tâm đến La Thu, cố sức đẩy Tiêu Tân về phía lan can, trong tay Tiêu Tân có dao, điên tiết muốn đâm vào bụng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tránh qua một bên, cố sức bẻ gập tay Tiêu Tân lại, con dao rơi xuống đất, Tiêu Tân bị đau dùng đầu đập vào Tiêu Chiến chiếm thế thượng phong, đẩy Tiêu Chiến về phía lan can.

Hai tay lão bóp cổ Tiêu Chiến đè xuống, khiến nửa người anh treo lơ lửng trên không, mưa tạt vào mặt rơi vào mắt, đau đến không mở mắt được, cánh tay vẫn chảy máu.

Tiêu Chiến túm chặt lấy áo của Tiêu Tân, cho dù anh có bị rơi xuống, thì Tiêu Tân cũng đừng hòng thoát.

"Đừng bắt nạt Chiến Chiến của tôi." La Thu chạy tới đấm đá Tiêu Tân, lại bị Tiêu Tân một cước đá ra xa.

Tiêu Chiến nói La Thu mau xuống dưới nhà lĩnh thưởng, bà thắng trò chơi rồi, nhưng La Thu không nghe.

Con dao găm nằm trên nền gạch. La Thu dường như đột nhiên tỉnh táo lại, nhặt con dao găm nhằm Tiêu Tân đâm tới, trong mắt tràn đầy hận ý, miệng nói muốn Tiêu Tân mau đi chết đi.

Đột nhiên bị đau khiến Tiêu Tân rút tay về, Tiêu Chiến ngã xuống đất thở hổn hển, Tiêu Tân hụt hơi liền dùng sức tát La Thu một cái, chửi bà là con đĩ.

La Thu dường như không cảm thấy đau, nhặt con dao găm lên, đứng dậy lao về phía Tiêu Tân lần nữa, nhưng bị Tiêu Tân chặn lại ép vào hàng rào, chân La Thu đã rời khỏi mặt đất. Tiêu Chiến bảo Tiêu Tân dừng lại, nếu không sẽ không bao giờ lấy được một xu.

Tiêu Tân không cam lòng, vừa buông tay thì tiếng còi cảnh sát dưới tầng vang lên. Tiêu Tân tiếp tục đẩy La Thu, mắng Tiêu Chiến: "Mày dám gọi cảnh sát hả?"

"Chỉ cần ông buông mẹ tôi ra, tôi bảo đảm ông sẽ bình yên mà rời đi."

"Không được bắt nạt Chiến Chiến của tôi." La Thu giật giật quần áo Tiêu Tân, vẫn nói: "Đi chết đi, đi chết đi."

Vừa dứt lời, La Thu đã giật mạnh áo Tiêu Tân ngã xuống, hai chân giơ ngược ra sau, cả hai người bay ra khỏi hàng rào.

Tiêu Chiến hét lên "không.....", nhưng không ai nghe thấy cũng không ai giúp nổi, vội vàng chạy đến bên lan can nhìn xuống phía dưới, La Thu ngã lên xe cảnh sát, không thấy Tiêu Tân đâu, chỉ thấy những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nền.

Đội trưởng Trần nhìn lên, bắt gặp Tiêu Chiến, liền vội vã chạy vào bệnh viện.

Lúc này Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị khoét rỗng, vô lực dựa vào hàng rào, thân thể trượt xuống, mặc cho mưa tạt vào người.

Đầu óc trống rỗng, người đầu tiên nghĩ đến là Vương Nhất Bác, muốn có Vương Nhất Bác ở bên ôm lấy, vỗ nhẹ vào lưng và nói với anh rằng, anh vẫn còn có em.

Tiếng sấm rền vang không dứt, hết rồi, hết thật rồi, anh chẳng còn gì cả. Anh yếu ớt cất giọng hát, côn trùng bay, côn trùng bay, không ai nói cho anh biết côn trùng bay đi đâu. Sau tiếng sấm lại có chớp, Tiêu Chiến nhìn thấy Đội trưởng Trần chạy tới, lo lắng hỏi anh có sao không?

Tiêu Chiến lắc đầu, cứ thế lắc mãi, hai mắt đỏ bừng, mũi đau nhức, há miệng thật lâu không thể phát ra tiếng, thanh âm rất khàn: "Tôi không còn mẹ nữa rồi."

"Đừng quá đau lòng." Đội trưởng Trần nhìn thấy cánh tay của Tiêu Chiến, lo lắng hỏi: "Tay của anh..."

Tiêu Chiến chợt ngắt lời đội trưởng Trần: "Tiêu Tân bỏ chạy, chắc là nhảy vào cửa sổ ở tầng nào đó."

"Ý của anh là vừa rồi Tiêu Tân ở đây?"

Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi ra, vẫn đang ghi âm: "Đây là bằng chứng, ông ta đã làm tất cả, đều thừa nhận tất cả rồi, không cần thẩm vấn."

"Tôi biết anh muốn nói gì." Đội trưởng Trần đem đoạn ghi âm chuyển sang điện thoại của mình, trước khi rời đi lại nói: "Đừng quá đau lòng."

.....

Vết thương của Vương Nhất Bác không quá nghiêm trọng, xương không bị tổn thương, não chỉ bị va chạm nhẹ, nhưng cũng không nhẹ, mặt đất đầy đá, trên cánh tay và cẳng chân cũng có những vết trầy xước .

Theo phân tích của viên cảnh sát cao, trước khi tông vào Vương Nhất Bác, Diệp Hân nhất định đã do dự, cho nên xe chạy chậm, tăng tốc rồi giảm tốc độ mấy lần, nếu không thì Vương Nhất Bác đã không tỉnh lại nhanh như vậy.

Bác sĩ đề nghị theo dõi thêm vài ngày, nhưng Vương Nhất Bác không đợi được, nhất quyết muốn xuất viện.

Cách âm của phòng thẩm vấn đồn cảnh sát luôn rất tốt, Vương Nhất Bác nhìn qua gương hai mặt suýt chút nữa không nhận ra Diệp Hân, theo bản năng muốn né tránh.

Diệp Hân không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác đang chửi gì, nữ cảnh sát ngồi trước mặt cô ta mấy lần bỏ tai nghe xuống nhìn viên cảnh sát cao và Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng đeo lại.

Vương Nhất Bác hỏi: "Không thẩm vấn sao?"

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, viên cảnh sát thấp vẻ mặt rất sốt ruột: "Bắt được rồi, ở phòng bên cạnh."

"Đi thôi, anh đi với tôi." Viên cảnh sát cao lấy ra một tập tài liệu từ ngăn kéo bên cạnh, sau đó nhìn Vương Nhất Bác: "Hình dán là một loại thuốc phiện, được gọi là 'LSD', có thể gây ảo giác, được chế tạo thành tem và nhãn dán. Các bộ phận khác cũng đã xác định chúng trước đó nên kết quả đưa ra rất nhanh."

"Vậy người ở phòng bên cạnh là Yasuke Yamada?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác không hiểu: "Nhưng sao tôi phải đi?"

"Anh không phải đang gấp muốn về nước sao?" Viên cảnh sát cao hỏi lại Vương Nhất Bác, giây trước còn cười, giây sau đã đẩy cửa phòng thẩm vấn ra, thu lại nụ cười, khoác lên một bộ mặt nghiêm túc.

Yasuke Yamada siết chặt hai tay trên bàn, còng tay phát ra âm thanh chói tai trên bàn và hai chân dưới bàn xếp lên nhau, cọ lên cọ xuống đầy bất an, đầu cúi xuống, hơi thở gấp gáp.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ta lo lắng ngẩng đầu lên, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, hai mắt trở nên hốc hác, khát cầu, bất kể người vào có là ai, lúc này trong đầu cũng chỉ nghĩ đến cầu cứu.

Ghế thẩm vấn đã được cố định, cậu ta không thể đứng dậy, toàn thân căng thẳng, không ngừng cầu xin cho hít thuốc, chỉ một hơi thôi.

Khuôn mặt cậu ta đầy ủy khuất và đáng thương, nước mắt, nước bọt và nước mũi không ngừng chảy ra.

Thấy cầu xin vô dụng, cậu ta càng giãy giụa mạnh, mắng viên cảnh sát cao và Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa, nước miếng ứa ra, nước mũi lã chã, hai mắt đỏ sọng vì tức giận. Những kẻ nghiện ngập điều gì cũng có thể nói được, như thể nếu không nói ra sẽ chết ngay.

Viên cảnh sát cao không nhìn nổi nữa, yêu cầu điều tra vị trí chỉ định, viên cảnh sát thấp đang dẫn mấy người đi vào, tay cầm thuốc, nước, dây thừng và gậy gỗ. Cây gậy rất ngắn, trước khi ra ngoài Vương Nhất Bác đã nhìn qua, Yasuke Yamada cắn chặt cây gậy trong miệng hét lên phản kháng.

Hình như có thiết bị kích điện nhưng Vương Nhất Bác không nhìn rõ, viên cảnh sát cao đóng cửa lại, đi về phía cửa sổ ở cuối hành lang, sau đó lấy ra một gói thuốc lá.

"Hút không?"

"Không, tôi không hút thuốc." Vương Nhất Bác cũng dựa vào cửa sổ, ánh mắt vẫn dán chặt vào phòng thẩm vấn đóng kín.

Viên cảnh sát cao lớn nhả ra một làn khói, nói: "Đó chỉ là một phương pháp phổ biến trong các trung tâm cai nghiện ma túy, sẽ sớm ổn thôi."

"Dán miếng dán đó mà nghiện ghê vậy ư?"

"Đó chẳng qua chỉ là món khai vị, giá cũng không đắt. Dân buôn ma túy không làm ăn nhỏ lẻ kiểu này, chúng sẽ từng bước dụ dỗ con nghiện thử các loại thuốc mạnh hơn, chẳng hạn như lần này cho anh một ít bột trắng, lần sau cho anh một ít methamphetamine hoặc tiêm miễn phí cho anh. Khi anh nghiện, những kẻ buôn bán ma túy mới bắt đầu bán. Lúc này, giá thường cao khủng khiếp. "

Vương Nhất Bác thu tầm mắt lại, phòng thẩm vấn cách âm rất tốt, bên ngoài hai người có ồn ào cũng không nghe thấy gì.

Người cảnh sát cao hít nhanh một hơi thuốc, rồi dập đi.

Vương Nhất Bác không thích mùi thuốc lá nên nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sáng, dưới lầu có một chiếc xe cảnh sát chạy tới, một người đàn ông trung niên được áp giải ra ngoài, không ngừng hét lớn: "Tôi không ăn cắp, tôi thực sự không ăn cắp gì hết."

Vương Nhất Bác tra chuyến bay về Trung Quốc, còn mấy tiếng nữa mới đến chuyến bay cuối cùng, cậu nhìn cánh cửa phòng thẩm vấn, chần chừ một lúc rồi đặt mua vé về nước.

Khi viên cảnh sát cao hút hết điếu thuốc thứ sáu, cửa phòng thẩm vấn mở ra.

Viên cảnh sát thấp gật đầu với viên cảnh sát cao, ném điếu thuốc vào thùng rác rồi nói với Vương Nhất Bác: "Đi thôi, không thì không kịp chuyến bay."

Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi: "Anh biết?"

"Đừng quên anh vẫn là kẻ tình nghi, anh đặt mua vé, tôi đều nhận được tin tức."

"Nhưng hình như anh không nghi ngờ gì tôi."

"Ừ, trực giác."

Vương Nhất Bác đi phía sau viên cảnh sát cao lớn hỏi: "Vậy tại sao anh không thả tôi đi?"

"Tôi muốn quá đi chứ. Anh ở đây, tôi còn phải hao phí công sức theo dõi anh, mà khi khép án, người phải viết báo cáo là tôi. Anh không thể để tôi phải viết báo cáo là đã thả một nghi phạm ra với lý do tôi cảm thấy anh vô tội chứ."

Trước khi đẩy cửa ra, viên cảnh sát cao lại nói:

"Không bỏ qua bất kỳ kẻ tình nghi nào là phẩm chất cần thiết của một cảnh sát, và đôi khi trực giác cũng đánh lừa người ta, khi chưa có bất cứ chứng cứ nào chứng minh thì anh còn chưa được đi, tất nhiên, cũng là vì để có thể viết báo cáo được hoàn chỉnh."

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã hiểu, viên cảnh sát cao cười: "Nào, đừng để trực giác của tôi đánh lừa tôi."

Khi đẩy cửa vào lần nữa, đã không còn những lời chửi bới nặng nề nữa, Yasuke Yamada đầu tóc rũ rượi, trông rất mệt mỏi, không tự chủ được chảy nước mắt, nước miếng cùng nước mũi, hai mắt đỏ sọng.

Ngực anh ta phập phồng kịch liệt, sợi dây thừng vẫn còn trên người, cây gậy gỗ mà anh ta vừa cắn lăn xuống gầm ghế thẩm vấn. Thuốc trong tay viên cảnh sát thấp đã hết, trên tay vẫn còn một dây luồn kim. Viên cảnh sát cao ngồi đối diện với Yasuke Yamada, khoanh chân, dáng vẻ rất điềm tĩnh.

Vương Nhất Bác đứng cạnh bàn, cách Yasuke Yamada tương đối gần. Yamada cũng tỉnh táo lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn viên cảnh sát cao rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, cậu ta khóc, không phải bởi sự hèn mọn do cơn nghiện phát tác mà do xấu hổ và hối hận.

Yamada khóc lóc cầu xin Vương Nhất Bác nể tình bạn trước kia mà nghĩ lại, đừng nói với vợ rằng cậu ta là con nghiện. Con cậu ta còn chưa chào đời, vợ cậu ta sẽ vì chuyện này mà buồn, cậu ta không muốn làm cô ấy buồn.

Vương Nhất Bác nói "được", nhưng vì sao lại đồng ý thì Vương Nhất Bác không hiểu nữa, sớm muộn gì cô Yamada cũng sẽ biết chồng mình lâu không về nhà, sẽ báo cảnh sát.

Dù biết không giấu được nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu.

Viên cảnh sát cao thấy cũng hòm hòm rồi, gõ gõ bàn phân tán Yasuke Yamada: "Kể hết những gì anh biết đi."

"Biết gì? Tôi ngày nào tan làm cũng về thẳng nhà, tôi không biết gì cả." Yasuke Yamada vẫn phủ nhận.

"Nói láo." Viên cảnh sát cao đập bàn thật mạnh: "Ông chủ của anh đã nói hết rồi, việc về quán bar, bao gồm chuyện anh giúp ông ấy."

Yasuke Yamada không tin, nhìn Vương Nhất Bác, cậu ta bị khống chế trên ghế thẩm vấn, chỉ có thể mắng Vương Nhất Bác: "Anh hại tôi, tại sao anh lại hại tôi?"

Trong phòng thẩm vấn không có đồng hồ, Vương Nhất Bác cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Cảnh sát cao đã nói dối, nhưng Vương Nhất Bác hiểu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, phối hợp với cảnh sát cao lớn: "Sao cậu có thể nói là hại? Tiền nên trả cho cậu không phải đã chuyển cả vào tài khoản của cậu rồi sao?"

"Anh không." Yamada Yasuke vẫn gào lên: "Anh không hề chuyển tiền cho tôi, tôi cũng không có giúp anh làm chuyện phạm pháp!"

"Lại nói dối." Người cảnh sát cao lập tức nói: "Anh ta chuyển tiền vào tài khoản cho anh, số tiền lớn như vậy, có trúng vé số cũng không nhiều như vậy, nếu không phải anh làm giúp anh ta, sao anh có thể có nhiều tiền như vậy?"

"Là anh ta nói dối." Yamada Yasuke vẫn gào lên, bởi vì cơn nghiện vừa mới lắng xuống, nên tâm trạng vẫn bị kích động: "Anh ta đang hại tôi. Tôi không giúp anh kinh doanh ma túy và phim khiêu dâm. Số tiền đó là do người khác đưa cho tôi."

Viên cảnh sát cao đập bàn đứng dậy: "Ai? Ai cho anh số tiền đó?"

"Tôi..." Yamada cũng từ kích động chuyển sang hoảng sợ, tự mình lỡ lời rồi, không dám nhìn Vương Nhất Bác, cậu ta biết, Vương Nhất Bác đang nhìn mình.

Cảnh sát cao ngồi gác chân lên ghế, cảnh sát thấp ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, trên bàn cầm bút và tờ giấy ghi chú: "Nói đi, anh biết những gì."

Yasuke Yamada cúi đầu khóc, nói: "Tôi không thể nói, nếu nói ra, vợ tôi sẽ bị chết."

"Anh phải nói ra, chúng tôi mới có thể bảo vệ, không nói, chỉ khiến vợ anh gặp nguy hiểm nhanh hơn mà thôi."

Yamada Yasuke do dự hồi lâu, người sốt ruột nhất lúc này chính là Vương Nhất Bác, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, còn bao lâu nữa đến giờ cất cánh.

Mấy lần muốn xông lên túm cổ áo Yasuke Yamada bảo nói nhanh lên, may mà Yasuke Yamada đã nói ra những gì mình biết trước khi Vương Nhất Bác sắp không nhịn nổi.

Có một điều Yamada không nói dối, cậu ta đích thực là cứ tan ca thì về thẳng nhà sau. Một ngày nọ, trên đường đi làm về, cậu ta gặp một người phụ nữ nói rằng cậu ta sẽ có thể nhận được 10.000 yên nếu chịu dán hình xăm trong ba ngày. Cậu ta đang thiếu tiền, vợ thì đang mang thai, tiền có nhiều thứ cần tiêu, thế chấp và vay mua ô tô cũng phải trả, Yamada đã động lòng.

Vào ngày thứ ba, cậu ta liên lạc với bên kia và nhận được 10.000 yên như ý muốn, sau đó lại được mời gọi cám dỗ thứ hai. Yamada cần tiền, hình xăm dán đó cũng mang đến thứ trải nghiệm chưa từng có. Yamada lại động lòng, đã chỉ vị trí của quán bar, nói cấu trúc của quán bar, việc cậu ta cần làm rất đơn giản, tan ca chỉ cần về nhà là được, sau này nếu có ai hỏi, cũng cứ đổ hết cho ông chủ.

Người phụ nữ cho quá nhiều tiền, Yamada không có lý do gì để từ chối, mãi cho đến ngày quán bar bị đóng cửa, cậu ta mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã quá muộn, bản thân thì ngày càng phụ thuộc vào thuốc, chỉ có người phụ nữ đó mới có thể cho cậu ta  thuốc phiện.

Con người ta thường ích kỷ, có tiền lại có "sung sướng" chưa từng có, nên đã đồng ý mà không tố cáo cô ta, còn một lý do quan trọng là lời đe dọa của người phụ nữ đó, nếu Yamada Yasuke không nghe lời, vợ cậu ta cũng sẽ bị đầu độc. Cô Yamada lại không biết trong nhà có tiền, nếu được mời với mức hời như vậy, chắc chắn cũng sẽ dùng thử.

Vậy nên, Yamada Yasuke vội vàng gật đầu, thề không nói gì, người phụ nữ còn chỉ cho cậu ta nơi mua thuốc, cũng chính là nơi hôm nay cậu ta bị bắt, là nơi Vương Nhất Bác mua miếng dán hình xăm.

Yasuke Yamada kể tất cả những gì mình biết, viên cảnh sát thấp đóng bút lại và lấy ra bức chân dung dưới tờ giấy và giơ nó lên trước mặt hắn:

"Là người phụ nữ này?"

"Vâng, chính là cô ta."

Cuộc thẩm vấn về cơ bản đã kết thúc, viên cảnh sát cao đứng dậy bước ra ngoài.  Vương Nhất Bác cũng đứng dậy, Yasuke Yamada ngăn họ lại và đưa ra thỉnh cầu như trước: "Nhờ các anh giúp vợ tôi, cô ấy vẫn đang mang thai ."

Trả lời Yasuke Yamada là viên cảnh sát thấp, anh ta trấn an Yasuke Yamada nói cứ yên tâm.

Một vài cảnh sát ở ngoài cửa để đưa Yamada Yasuke đi, giờ thì nếu muốn gặp lại vợ mình, chắc chắn sẽ phải ngăn cách qua vách kính dày rồi. Viên cảnh sát thấp sắp xếp thông tin, cùng với đoạn video chứng thực được gửi đến điện thoại cho viên cảnh sát cao .

Anh ta chỉ nhìn qua rồi đặt xuống, nói với Vương Nhất Bác: "Đi thôi, chỉ còn một việc nữa thôi."

"Được." Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, vừa rồi mà mất cả gần một tiếng, may mà vẫn kịp giờ máy bay cất cánh.

Nếu việc tiếp theo không mất quá nhiều thời gian, thì đi từ đồn cảnh sát vẫn còn kịp. Không biết bây giờ Tiêu Chiến sao rồi, những lời lăng mạ kia cứ xông thẳng vào tai Vương Nhất Bác. Cậu hy vọng việc tiếp theo sẽ kết thúc nhanh chút, vest còn chưa chọn, xe còn chưa mua, còn quá nhiều việc vẫn chưa làm được.......

Tiêu Chiến nói không cần cậu, anh ấy giờ này chắc chắn còn buồn hơn cậu, cậu không muốn Tiêu Chiến buồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip