Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sủi cảo để rất lâu mới ăn, điện thoại đợi đã lâu cũng không thấy gọi lại, có lẽ đang giải quyết công việc. Vương Nhất Bác nói sẽ về ngay, giải quyết xong sẽ trở về.

Tiêu Chiến nhổ miếng sủi cảo nóng bỏng miệng ra, gắp một cái khác nhúng giấm cho vào miệng, không nóng nữa, nhưng lúc trước bị miếng sủi cảo bỏng lưỡi, đầu lưỡi còn tê dại, ăn vào cũng không còn thấy ngon.

Chẳng thiết ăn sủi cảo nữa, muốn ăn đồ cay.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra gói mì cay hôm qua mua ở siêu thị, trong đó có gói ớt bột, nhân viên bán hàng nói đó là loại mì ớt cay nhất.

Chỉ cần cho hai muỗng vào giấm rồi khuấy đều, bát nước chấm chuyển sang màu đỏ tươi trông rất ngon miệng.

Anh lại gắp một cái sủi cảo nhỏ chấm thử, cũng không tệ, hương vị mới lạ thành công đánh thức vị giác, vừa ăn một miếng là miệng lại tiết ra nước miếng thèm thuồng.

Lần này, Tiêu Chiến đổi miếng sủi cảo to hơn, tuyệt ngon, với anh thì không quá cay nhưng với Vương Nhất Bác thì chắc là cay lắm.

Anh đem bát nước chấm mới đặt bên cạnh đĩa sủi cảo, chụp ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, kèm theo một câu: Phát hiện một cách ăn sủi cảo mới, chờ em về nếm thử.

Quả nhiên, vẫn không có hồi âm, anh cắm sạc điện thoại và ăn nốt số sủi cảo còn lại.

Thật xui xẻo, khi đứng dậy lại bị va vào ghế, bát đĩa rơi khỏi tay, âm thanh chói tai, nước chấm bắn tung tóe khắp sàn, lên quần áo, lên cả ghế, như thể đang khoe khoang, không có chỗ nào mà nó không thể bắn tới.

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Toái toái bình an, tuế tuế bình an."*

* Nguyên tác 碎碎平安,岁岁平安: phiên âm của giống nhau (sùi), Tiêu Chiến khi nói câu này mong muốn sự đổ vỡ kia không phải là điềm gở.

Trên người vẫn đang mặc bộ quần áo của Vương Nhất Bác, vết bẩn này lại không thể giặt sạch, Tiêu Chiến thở dài chịu thua.

Anh lại thay một bộ quần áo khác của Vương Nhất Bác. Quần áo của anh vẫn còn chưa mang qua, vả lại, anh cũng không muốn mặc đồ của mình bây giờ.

Mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, điện thoại cũng sạc gần đầy, nhưng còn lâu mới đến giờ đi làm, Tiêu Chiến quyết định về căn hộ mình thuê để thu dọn một số thứ mang đến đây.

Đôi khi rất trùng hợp, vừa định đi thì có điện thoại của chủ nhà, đó là một phụ nữ trung niên, luôn thích chiếm dụng đồ đạc của người khác mà không bao giờ muốn trả lại.

Cũng may chỉ là mấy đồ lặt vặt, giống như học sinh xin giấy trong giờ kiểm tra, chẳng thể so đo, cho nên Tiêu Chiến cũng không để tâm đến.

Chí ít, chủ nhà cũng là người tốt bụng, thích góp ý cho mọi người, nhất là khi cặp vợ chồng ở trọ nọ cãi nhau, bà luôn đứng ra hòa giải.

Khi rảnh rỗi, bà ấy thích chạy đến tán gẫu với Tiêu Chiến, nói đủ chuyện tầm phào, Tiêu Chiến có không muốn nghe cũng không được, lúc ra về còn tiện tay mượn thêm chai nước tương.

Vương Nhất Bác không có ở đây, cứ điện thoại rung Tiêu Chiến lại tưởng là của cậu, nhưng nhìn tên trên màn hình, anh chợt nhớ ra mình đã trả tiền thuê nhà đúng hạn.

"Tiểu Tiêu, mau trở về, có chuyện lớn rồi"

"Cháu đang định về đây, có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến với tay gọi một chiếc taxi, đưa tài xế địa chỉ, tiếp tục nghe chủ nhà nói.

"Án mạng đó, cháu mau trở về đi, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, không liên quan gì đến con, không liên quan đến con, A Di Đà Phật. . . "

Tiêu Chiến nhớ tới, lần trước bà chủ nói có chuyện lớn chính là ngày anh đi mua gạo về, bà cố ý theo vào nhà nói hết gạo, người là sắt, cơm là thép, không ăn cơm sẽ đói bụng, không ăn một bữa là tiêu hao sinh mệnh, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào gạo của Tiêu Chiến.

Cuối cùng Tiêu Chiến xới cơm cho bà, bà không ăn, nhưng múc năm bát thì bà lại mặt mày hớn hở mang về, còn nói Tiêu Chiến còn trẻ, không được nhịn ăn.

Cảm nhận thấy sự run rẩy của bà chủ nhà khi niệm "A Di Đà", Tiêu Chiến bắt đầu hoảng sợ vô cớ, thậm chí còn có ý nghĩ muốn chạy trốn. Anh nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, tự trấn an, lại hỏi chủ nhà: "Đã xảy ra chuyện gì ạ? "

"Tiểu Tiêu, cháu mau trở về đi, cảnh sát sẽ tới lập tức." Chủ nhà hẳn là đang đi đến chiếu nghỉ cầu thang, có tiếng vọng, sau đó Tiêu Chiến lại nghe thấy bà chủ nhà lầm bầm: "Sao có thể như vậy, thật đáng sợ, thật đáng sợ, con sẽ ăn chay một tháng, cầu Bồ tát phù hộ cho con, phù hộ con..."

"Đừng lo lắng, cháu sẽ đến ngay."

Rẽ trái ở ngã tư phía trước là đến nơi, Tiêu Chiến suốt dọc đường cứ thấp thỏm không yên, sao tự nhiên lại báo cảnh sát? Chủ nhà sợ điều gì? Tại sao lại gọi cho anh?

Tiêu Chiến nghĩ thế nào cũng không ra, tim đập nhanh dị thường, rảo nhanh bước chân, dần dần bắt đầu chạy.

Bà chủ đi đi lại lại bên ngoài hành lang, cửa mở, ngoài cửa có rất nhiều người thuê nhà đang tụ tập, còn giăng dây cấm vào, Tiêu Chiến rất bất ngờ.

Bà chủ nhà nhìn thấy Tiêu Chiến liền chạy tới kéo anh lại, vẻ mặt đầy hoảng sợ, vội vàng nói: "Tiểu Tiêu à, nếu là cháu làm, cháu nghe dì, mau đi đầu thú đi."

"Sao vậy? Tại sao lại đầu thú?" Tiêu Chiến không hiểu chủ nhà đang nói cái gì, người xem xung quanh cũng đang xôn xao bàn tán.

Nghe không rõ và cũng không muốn nghe, nhưng cứ oang oang đến nhức đầu ù tai.

Anh giựt tay ra khỏi tay bà chủ nhà, nhấc dây chăng lên, bước vào.

Bên trong có năm, sáu cảnh sát đang thu thập chứng cứ, chụp ảnh, có người đứng cạnh tủ lạnh, Tiêu Chiến có chút ngây ngốc đi tới.

Một viên cảnh sát hỏi anh là ai, không được phép tùy ý vào hiện trường vụ án.

"Tôi sống ở đây."

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến, khi anh đi đến tủ lạnh, đồng tử như mất đi tiêu cự lập tức giãn ra, da đầu tê dại.

Tiêu Chiến chịu không nổi, chạy vào nhà vệ sinh ọe, toàn là sủi cảo với nước chấm vừa ăn, nhão nhão dính dính như thứ trong tủ lạnh.

Cổ họng anh đau rát, cuối cùng đã hiểu vì sao nhân viên phục vụ siêu thị lại nói đây là món mì cay nhất.

Sau khi nôn xong, một cảnh sát đi theo đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy và một chai nước.

Tiêu Chiến nhận lấy: "Cảm ơn."

"Không có gì." Viên cảnh sát giơ thẻ cảnh sát cho Tiêu Chiến xem rồi đút lại vào túi, sau khi Tiêu Chiến lau miệng, anh ta nói: "Nạn nhân đã bị chặt thành từng khúc, cho vào tủ lạnh. Mời anh đi theo chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra."

"Vâng, tôi sẽ đi." Tiêu Chiến gật đầu, vẫn còn hoảng hốt.

Tiêu Chiến nhìn thấy từ cửa có thêm hai người đi vào, đều mặc quần áo bảo hộ, căn phòng nhỏ bỗng trở nên đông đúc.

Họ đi thẳng đến chiếc tủ lạnh, là loại tủ lạnh nhỏ, bác sĩ pháp y lấy những tảng da thịt ra và cho vào một chiếc túi bịt kín.

Cánh tay, bàn tay, đùi, chân và cơ thể bị chặt làm hai.

Tiếp theo là các cơ quan nội tạng, từng khoanh từng khoanh ruột, mỗi một bộ phận lại cho vào một túi niêm phong, tất cả đều có màu đỏ chói mắt.

Những chiếc túi nhanh chóng chất đống, Tiêu Chiến không thể chịu đựng được nữa, anh nắm chặt tay để kìm nén cảm giác muốn nôn ra.

Một giây trước khi nhắm mắt lại, anh nhìn thấy một cái đầu được lấy ra từ đáy tủ lạnh, nhãn cầu bị khoét ra và máu chảy ra từ hốc mắt.

Máu tươi đông lại, phủ một mảng lớn trên mặt, không thể phân biệt được là ai, chỉ biết là nam giới vì tóc ngắn.

Bác sĩ pháp y trong trang phục bảo hộ lấy tất cả các hộp trong tủ lạnh ra, nhìn lên nhìn xuống vài lần, cuối cùng lắc đầu.

Một bác sĩ pháp y khác đi tới, báo cáo với cảnh sát bên cạnh Tiêu Chiến: "Đội trưởng Trần, thiếu mắt, tim, dạ dày và thận."

Người đàn ông được gọi là đội trưởng Trần liếc Tiêu Chiến một cái, sau đó quay đầu nói: "Được, khi nào có kết quả khám nghiệm tử thi tôi sẽ cho người đến lấy."

Tiêu Chiến biết mình là đối tượng bị nghi ngờ, đây là nhà anh, tất nhiên anh bị nghi ngờ nhất.

"Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại được không? Xin nghỉ phép một ngày."

"Tất nhiên, dùng điện thoại của tôi." Đội trưởng Trần mở điện thoại đưa cho Tiêu Chiến, không có ý định rời đi, Tiêu Chiến hiểu ý.

Anh lấy điện thoại di động ra tìm số của Nhạc Giang, đứng trước mặt đội trưởng Trần, gửi tin ncậu thoại: "Ông chủ, tôi là Tiêu Chiến, hôm nay cho tôi xin nghỉ phép."

Nhạc Giang dường như bị điện thoại đánh thức, thật lâu mới trả lời: "Làm sao vậy? Ốm à? Sao lại đổi số điện thoại?"

"Không, trong nhà xảy ra chuyện."

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nữ qua điện thoại, đầy nũng nịu: "Ngủ thêm một lát nữa đi." Lúc này mới nhớ ra đêm qua Nhạc Giang đưa người về.

Nhạc Giang trả lời mấy lần "Được", vội nói với Tiêu Chiến: "Được, người nhà quan trọng, tôi cúp máy đây."

"Đừng nói với Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vội nói trước khi Nhạc Giang cúp máy: "Cũng không có gì to tát, nếu cậu ấy có hỏi thì cứ nói điện thoại của tôi bị hỏng, việc tôi xin phép nghỉ cũng đừng nói."

"Sao vậy? Chuyện nhà rất nghiêm trọng à? Cần tôi giúp gì không?"

"Không sao, tôi có thể xử lý được."

Nhạc Giang ngồi thẳng người trên giường, tỉnh táo rất nhiều, giọng nói cũng không còn mơ màng nữa: "Sao không nói cho Vương Nhất Bác biết? Tôi mà không nói chắc ccậu sẽ bị cậu ấy oanh tạc hết điện thoại đến wechat. Không đúng, anh không thể trả lời điện thoại của cậu ấy sao?"

"Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, đừng nói với Vương Nhất Bác là được. Em ấy vốn cũng có việc phải giải quyết, nói ra chỉ khiến em ấy phân tâm, tôi có thể xử lý được."

"Nhưng mà..."

"Tôi cúp máy đã, điện thoại là của người khác, anh ấy sẽ lấy lại." Tiêu Chiến cố ý vội vàng nói, để Nhạc Giang không có thời gian nói hết.

Nhìn sang đội trưởng Trần nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, mặc dù không cố ý nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhưng đôi tai của anh ta vẫn hoạt động rất linh hoạt.

Tiêu Chiến trả lại điện thoại cho đội trưởng Trần, không muốn nhìn lại chiếc tủ lạnh đã bị hoen ố kia.

Không ai phát hiện thấy anh đang run rẩy, nói không sợ là nói dối, tất cả những gì hiện lên trong đầu anh toàn là tứ chi, có thể nhìn thấy xương cốt, giống như ác ma hung ác đang muốn nhào ra ăn thịt người.

Còn thấy những cơ quan nội tạng trong túi zip vẫn đang nhỏ máu, từng giọt dường như biến thành vỏ đạn bắn phá pháo đài kiên cố trong tim anh.

Mình không phải sát nhân, Tiêu Chiến tự nhắc nhở bản thân không cần sợ hãi.

.....

Vương Nhất Bác dậy sớm, ngay sau khi video kết thúc, tiếng thông báo vang lên, cậu mơ màng nhìn điện thoại, cuộc gọi video đã kết thúc, dài 6 tiếng đồng hồ. Chói mắt nhất là đĩa sủi cảo, nhìn là đã thấy đói, cậu quyết định gọi đồ mang đến, cũng là sủi cảo.

Nhân viên giao hàng không thể vào khách sạn nên Vương Nhất Bác phải tự mình xuống lấy.

Có rất nhiều người ngồi trên sô pha ở sảnh tầng một, người thì nói chuyện phiếm, chụp ảnh tự sướng, người thì nhìn Vương Nhất Bác.

Chỉ nhìn giây lát rồi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chuyển hướng sự chú ý.

Cảnh sát cao dặn cậu không được đi lung tung, không nói, Vương Nhất Bác cũng biết, khách sạn chắc ccậu sẽ có người canh chừng, nhờ vậy mà biết được đó là ai.

Vương Nhất Bác giả vờ như không biết, nhanh chóng quay đi chỗ khác, dù có biết cũng vô ích, cậu không có quyền cản trở công việc của cảnh sát, cậu còn bận mang sủi cảo về phòng chụp ảnh.

Mở nắp, sắp xếp sủi cảo, sau đó đổ nguyên liệu nhúng ở túi kín vào hộp nhỏ, chụp một vài bức ảnh gửi cho " quỷ ấu trĩ ".

Cậu liếc nhìn đồng hồ rồi quay lại, đặt điện thoại trước mặt để bảo đảm có thể chụp được bản thân và đĩa sủi cảo, muốn vừa gọi video vừa ăn, nhưng cuối cùng lại thôi, cầm điện thoại bấm gọi.

Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, Vương Nhất Bác đoán đúng, là tổng đài tự động, Tiêu Chiến vẫn còn chưa dậy.

"Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi hiện tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau. Sorry,the unmber you......" Sủi cảo không còn nóng, trên đường giao đến đã bị nguội đi rất nhiều.

Bấm vào hình ảnh sủi cảo của Tiêu Chiến đăng hôm qua, điện thoại vẫn để trước mặt, cậu cứ cắn một miếng lại nhìn ảnh, vuốt về phía trước là ảnh chụp lúc ngắm bình minh lần trước.

Liếc nhìn vài cái, lại nhét một cái sủi cảo vào miệng, cũng coi như hai người đang ăn cùng nhau, dưới ánh bình minh, cùng ăn sủi cảo.

Không có nhiều sủi cảo nhưng ăn cũng tạm no. Vương Nhất Bác vẫn muốn gọi cho Tiêu Chiến, nhưng nhìn thời gian, mới chỉ có mười phút trôi qua.

Sau khi dọn dẹp xong thì bắt đầu công việc, Vương Nhất Bác nóng lòng chờ lệnh triệu tập lần thứ hai của cảnh sát, nhân viên quán bar sẽ là những đầu mối gần nhất, ngoài họ, Vương Nhất Bác cũng chẳng còn biết tìm ai.

Lần lượt gọi từng số, không số nào bắt máy, thử gọi mấy lần vẫn vậy, có người bắt máy thì vội cúp máy sau một giây, gọi lại thì tắt máy.

Cuối tháng, quán bar đóng cửa, không trả lương, cũng không tìm ông chủ đòi, thậm chí không hề đề cập đến chuyện này, ai lại muốn đi làm không công một tháng mà không nhận lại được tiền công thu nhập lao động?

Ngoài việc họ đã bị mua chuộc, Vương Nhất Bác không nghĩ ra lý do gì khác.

Ngồi trên sô pha suy nghĩ hồi lâu, cậu mệt mỏi nằm trở lại trên giường, cũng không nhớ ra mình quen biết người nào có số tiền lớn như vậy mua chuộc cả chục nhân viên.

Tiền bịt miệng thì không thể nào là con số thấp, trừ khi có những lợi ích khác.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới ảnh chụp hôm qua công ty cho cậu xem, nhân viên quán bar đều là nam, Vương Nhất Bác chắc cũng đoán được lợi hại.

Người trong ảnh Vương Nhất Bác không xác định được, bây giờ đầu mối duy nhất chính là người phụ nữ xuất hiện trong camera giám sát.

Trực giác nói với Vương Nhất Bác rằng cậu biết người phụ nữ này, nhưng cậu không thể nhớ chính xác mình đã gặp cô ta ở đâu và như thế nào.

Người cuối cùng còn lại trong danh sách điện thoại là một nhân viên cũ đã làm việc trong quán bar lâu nhất, họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn trong những ngày đầu khởi nghiệp, đã từng vì quảng bá cho quán bar mà bận trước bận sau.

Chính vì vậy mà khi cậu ta kết hôn, Vương Nhất Bác đã đưa phong bao lì xì lớn, còn tặng cả một chiếc ô tô. Vương Nhất Bác vẫn nhớ hôm đó đó cậu ta đã nắm tay vợ khóc nức nở nói rằng đời này chỉ yêu và sẽ không bao giờ phản bội cô ấy.

Điện thoại đổ chuông một hồi lâu vẫn không thấy bắt máy, không lạ. Vương Nhất Bác cúp máy, bấm gọi lại, vẫn đổ chuông một lúc lâu, đang định cúp máy thì đầu dây bên kia là một giọng nữ, giọng nói ngọt ngào đặc trưng của các cô gái Nhật Bản.

"Xin chào, xin lỗi đã để chờ lâu. Xin hỏi anh tìm ai?"

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, Yasuke Yamada có ở nhà không?"

"Là Yibo-san ạ, tôi xin lỗi Yamada-san đã không lưu tên anh nên tôi không biết là anh gọi. Anh ấy hiện không có ở đây. Chờ anh ấy về tôi sẽ nói anh ấy gọi lại cho anh."

"Làm phiền cô."

Có gọi lại hay không cũng khó nói, số điện thoại của Vương Nhất Bác không lưu tên, cũng đủ biết hiện tại bản thân đang một mình với cuộc chiến, không biết kẻ địch là ai, số lượng bao nhiêu, tình bạn năm xưa chẳng bằng vài đồng bạc.

Vì lịch sự, Vương Nhất Bác vẫn đợi vợ Yamada cúp máy trước, nhìn màn hình hiển thị vẫn đang nghe cuộc gọi, cậu lại ốp điện thoại lên tai.

"Yamada về rồi." Vợ Yamada có chút kích động nói, sau đó giọng nói nhỏ dần, Vương Nhất Bác nghe thấy bà Yamada nói: "Anh Nhất Bác đang gọi, anh đi mau, đừng để anh ấy đợi lâu. ."

Yamada Yasuke nói gì đó, Vương Nhất Bác không nghe thấy, cậu mở loa ngoài cũng chỉ nghe được loáng thoáng.

Vợ Yamada càu nhàu Yamada Yasuke lại mua một miếng dán khác, lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã, lúc gần lúc xa, cảm giác tiếng bước chân đang từ từ đến gần, Vương Nhất Bác tắt loa ngoài bật ghi âm lên, giơ điện thoại lên tai.

"Ông chủ." Yamada Yasuke nói rất nhỏ, ngữ điệu còn chút có thở dốc, hẳn là vừa đi vừa nói.

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói, đợi Yasuke Yamada nói tiếp, điện thoại đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, cùng với đó là giọng nói của Yasuke Yamada, so với trước đã to hơn rất nhiều.

"Tôi thực sự không biết gì về chuyện quán bar. Ume đang mang thai, vì vậy tôi thường về thẳng nhà sau khi tan ca. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thật sự chẳng có liên quan gì đến tôi."

"Tôi còn chưa nói gì, sao Yamada-kun đã biết tôi muốn hỏi gì?"

"Tôi......"

"Đừng lo lắng, tôi không hỏi cậu về chuyện quán bar, cảnh sát đều đã điều tra rõ ràng rồi."

"Điều tra rõ ràng rồi?" Nghe thấy rõ sự ngạc nhiên của Yasuke Yamada, như thể không dám tin, khi phát hiện mình đã phản ứng hơi quá, liền giả vờ nhẹ nhõm, thở hắt ra thật lớn, cố ý để cho Vương Nhất Bác nghe thấy: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt, vậy anh tìm tôi có việc gì?"

"Đưa cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền lương tháng này cho cậu."

"Chỉ có một tháng, không cần đâu ông chủ, còn chưa được một tháng."

"Sao lại không cần?"

"Thực sự không cần, ông chủ bình thường đều cho chúng tôi phúc lợi không nhỏ. "

"Lương là lương, phúc lợi là phúc lợi." Vương Nhất Bác đổi tay tiếp tục cầm điện thoại, ngả người ra sau bắt chéo chân, nói một ông chủ thì phải quan tâm đến nhân viên: "Vợ Yamada đang mang thai, chi phí khám thai, dinh dưỡng, quần áo bà bầu, tã trẻ em sau khi sinh, sữa, quần áo, người giúp việc khi thai sản... tất cả đều cần rất tiền, còn tiền vay mua nhà mua xe, chi phí sinh hoạt hàng tháng, tiền điện tiền nước, lại còn tiền lộ phí đi bệnh viện, nếu tự lái còn phải trả tiền xăng, hiện tại cậu còn không có việc làm và vợ cậu lại là nhân viên chính thức, làm sao lại không cần tiền? Theo luật lao động Trung Quốc, cậu đã làm việc được năm năm, tôi phải trả cho cậu năm tháng lương."

"Ông chủ......"

"Mà này, hình xăm trên tay cậu sau này còn phải chăm sóc, cũng tốn tiền đấy. Nói cho tôi biết, sao lại không cần? Nghe tôi đi, cứ đưa số tài khoản cho tôi là được."

"Đó không phải hình xăm, mà là hình dán..." Nói đến đây, Yasuke Yamada hoảng sợ nhìn hình xăm trên cánh tay mình, rõ ràng là sau khi Vương Nhất Bác rời đi mới xăm lên, Vương Nhất Bác sao có thể biết được?

"Hình xăm dán?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi, nhưng Yasuke Yamada không trả lời, đáp lại là tiếng cúp máy không báo trước, rất bất lịch sự.

Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn tra hỏi tiếp, những gì muốn biết đều đã biết cả rồi.

Số di động của viên cảnh sát cao để trên bàn, Vương Nhất Bác bấm theo dãy số, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, là người theo dõi cậu ở tầng một đi tới, nhưng cậu không ngờ có đến hai người.

Vẫn quy trình như vậy, rút thẻ cảnh sát ra nói là cảnh sát, muốn triệu tập Vương Nhất Bác lần thứ hai, nhưng địa điểm đã được thay đổi thành phòng thẩm vấn của sở cảnh sát.

"Anh Vương, chúng tôi vừa mới bắt được nghi phạm đã tố cáo anh tất cả những giao dịch bất hợp pháp này, mời anh theo chúng tôi phối hợp điều tra."

"Nghi phạm?" Vương Nhất Bác hỏi, "Người trong ảnh?"

"Anh chỉ cần hợp tác điều tra với chúng tôi, còn lại anh không cần biết."

"Được, tôi sẽ phối hợp, vừa hay tôi cũng có điều muốn nói."

Vương Nhất Bác sẽ như vậy, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, vừa hay cũng có chuyện cần tìm viên cảnh sát cao, ở đâu nói chẳng vậy.

Cậu cúp điện thoại vẫn chưa kết nối, ngón tay cái theo bản năng nhấn vào dãy số có ghi "Đi nhờ", nhìn thời gian ở phía trên bên trái, cuối cùng tắt máy.

Tiêu Chiến còn đang chờ cậu giải quyết xong việc trở về chọn âu phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip