Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa gọi điện thoại xong với Tiêu Chiến thì có tiếng gõ cửa, bên ngoài là hai cảnh sát mặc thường phục.

Đứng bên cạnh hai viên cảnh sát là một người đàn ông mặc tây trang, nhìn thẻ thì là giám đốc khách sạn.

Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu chính là thẻ cảnh sát: "Chúng tôi là cảnh sát."

Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai cảnh sát một cao một thấp, người giơ thẻ là viên cảnh sát cao hơn.

Trong khi viên cảnh sát cao cất thẻ, viên cảnh sát thấp lấy ra một tờ giấy triệu tập, tiến vài bước giơ lên trước mặt Vương Nhất Bác: "Chúng tôi phát hiện một lượng lớn ma túy trong quán bar của anh. Quán bar của anh bị nghi ngờ có hoạt động buôn bán bất hợp pháp. Vì vậy, đề nghị anh hợp tác điều tra cùng chúng tôi, chỉ cần trả lời một vài câu hỏi và ghi lại biên bản."

"Tất nhiên rồi, xin mời vào."

Không hề bất ngờ, ngay khi đăng ký thông tin nhận phòng tại quầy lễ tân, Vương Nhất Bác đã biết, sẽ có giờ phút này.

Cũng may họ không đến khi đang gọi cho Tiêu Chiến, nếu không Vương Nhất Bác sẽ lập tức bay về Trung Quốc, nói với Tiêu Chiến rằng chuyện này thực sự không nghiêm trọng, anh xem, không phải em đã quay trở lại rồi sao?

Muốn Tiêu Chiến đừng lo lắng, muốn Tiêu Chiến cứ bĩnh tĩnh mà chọn âu phục, còn phải cùng nhau đến gặp La Thu, nói với mẹ rằng chúng con rất thích bộ vest đó, cho đến khi có thông báo triệu tập lần thứ hai.

Vương Nhất Bác nghiêng người để hai cảnh sát đi vào. Giám đốc khách sạn rời đi trước, chuyện xảy ra tiếp theo không phải điều mà anh ta cần nghe. Anh ta cúi đầu lịch sự chào Vương Nhất Bác, đợi cánh cửa đóng lại mới đi về phía thang máy.

Bút ghi âm đã đặt sẵn trên bàn, hai cảnh sát dời ghế đến ngồi đối diện, để lại sô pha cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống, viên cảnh sát cao lớn liền ấn công tắc ghi âm, viên cảnh sát thấp lấy giấy và bút. Vương Nhất Bác lấy mấy chai nước đặt lên bàn.

Nơi này không nghiêm ngặt như phòng thẩm vấn, anh giơ tay ra hiệu cho hai cảnh sát đối diện uống nước, tự mình mở một chai.

"Cảm ơn." Cảnh sát cao đưa một bình nước cho cảnh sát thấp, nói: "Bắt đầu đi."

"Vâng."

Viên cảnh sát cao hỏi rất nhiều câu hỏi, viên cảnh sát thấp ghi lại toàn bộ vào sổ tay của mình.

Vương Nhất Bác có chút tò mò không biết anh ta viết cái gì, bởi vì những vấn đề anh ta hỏi Vương Nhất Bác cảm thấy rất không liên quan, đi kiểm tra là có thể phát hiện ra.

Hỏi cậu đến từ đâu, sống ở Nhật Bản bao lâu, trở về Trung Quốc khi nào và mở bar khi nào, có bao nhiêu nhân viên trong quán bar, có nắm được hoàn cảnh của các nhân viên không....

Vương Nhất Bác trả lời đến khô cả miệng, cầm lấy bình nước uống một nửa.

Cảnh sát cao tiếp tục hỏi: "Rượu trong quán bar của anh mua ở đâu?"

"Từ nhiều nước. Ví dụ, lựa chọn hàng đầu của whisky là Anh và Ireland, Rum của Cuba, vodka của Nga, rượu mạnh và rượu Gin của Hà Lan, mỗi loại rượu lại chia thành nhiều chủng loại. Tất nhiên là sẽ phải mua ở nhiều nơi khác nhau, không có kênh cố định, tôi sẽ chỉ quyết định chọn mua sau khi nếm thử."

Người cảnh sát thấp đang ghi chép, đột nhiên hỏi: "Chạy đi chạy lại vậy không thấy phiền sao? Thường các quán bar đều có nhà sản xuất hoặc phân phối thống nhất chứ?"

"Quán bar mà, không có rượu ngon sao có thể hút khách? Không ngon thì làm sao kinh doanh? Có khi trên đường nhìn thấy bình rượu đẹp, liền mua về trang trí." Vương Nhất Bác nói xong nói chợt hiểu ra điều gì đó, chưa chờ đối phương kịp hỏi, đã nói ngay: "Có thể yên tâm, tôi đích thân giám sát việc giao nhận hàng, không có chuyện thuốc phiện bị đưa vào, nếu có cũng sẽ bị hải quan giữ lại."

Cảnh sát thấp lật vài trang sổ, lại ngẩng lên tiếp tục hỏi: "Anh vừa nói anh đã sống ở Nhật Bản được bảy năm, về Trung Quốc không bao lâu đã đăng biển chuyển nhượng quán bar. Tại sao? Khoảng thời gian này có mua rượu mới đưa vào không? Nếu có, làm sao anh bảo đảm trong đó sẽ không có ma túy?"

"Sở dĩ chuyển nhượng đi là bởi vì nhà tôi ở Trung Quốc." Vương Nhất Bác khoanh tay, chống khuỷu tay lên đầu gối, suy nghĩ kỹ lại, lắc đầu nói: "Rượu mới cũng không chuyển đến, tôi không nhận bất kỳ cuộc gọi thông báo giao rượu nào. Nhân viên bán hàng sẽ không tự nhập rượu mới, vì giá còn cao hơn lương của họ. "

Cảnh sát cao lập tức hỏi: "Trong quán bar cũng có giao dịch thân thể, phát hiện anh đã hạ thấp giá chuyển nhượng, có phải anh đang muốn vội vàng tẩu thoát? "

"Hạ giá vì giá ban đầu giá quá cao." Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc điện thoại di động mà cảnh sát đặt trên bàn nói: "Về giao dịch thân xác, ảnh đã bị photoshop, tôi nghĩ các anh nên xóa lâu rồi, hỏi nhân vật chính trong ảnh chẳng phải là biết ngay sao. "

Cảnh sát cao tắt máy ghi âm, đứng lên nói: "Tìm được người chúng tôi sẽ hỏi, hôm nay tạm thế đã." Anh ta đưa tay bắt tay Vương Nhất Bác, nói: "Cảm ơn anh Vương đã phối hợp."

"Tất nhiên rồi" Vương Nhất Bác cũng đứng lên lịch sự bắt tay, cười nói: "Có thể cho tôi xem ảnh sau khi xóa photoshop không?"

"Xin lỗi, đây là bí mật."

"Tôi cũng xin lỗi vì đã đường đột."

Vương Nhất Bác tiễn hai viên cảnh sát ra cửa, trước khi rời đi, viên cảnh sát cao nói với Vương Nhất Bác: "Mấy ngày nay đừng tùy tiện đi lại, sự việc vẫn chưa được điều tra rõ ràng, mọi người đều bị nghi ngờ, nếu cần phối hợp điều tra, chúng tôi sẽ tìm anh ngay."

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ hợp tác"

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, lên giường nằm ngay, nhìn lên trần nhà, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến đang đi làm, không được gọi điện thoại.

Chớp mắt vài cái, với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tìm giữa một đống ứng dụng phần mềm giám sát đã cài đặt lúc trước.

Từ ngày trở về Trung Quốc cho đến ngày giám sát bị hỏng, xem kỹ không bỏ sót bất cứ chỗ nào.

Kể từ khi đăng tin chuyển quán bar, lượng khách giảm đi rất nhiều, cơ bản là khách quen, nhân viên vẫn như cũ, đi làm đúng giờ, không có gì bất thường.

Vương Nhất Bác chuyển sang một góc camera giám sát khác để xem lại lần nữa, mãi cho đến vài giây cuối cùng, cậu nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ đội mũ đi ngang qua, có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đổi sang góc quay khác, đây là camera cuối cùng.

Kéo nhanh đến cuối, camera này ở vị trí xa, hình ảnh không rõ ràng, hơn nữa người phụ nữ trong camera luôn cúi đầu, đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt, cô ta yêu cầu nhân viên pha cho một ly rượu. Cánh tay của người pha chế còn có những hình xăm, cậu không nhớ nhân viên nào xăm mình.

Khi uống cạn, người phụ nữ kéo khẩu trang xuống, sau đó lại nhanh chóng đeo lên sống mũi, tiếp tục ngồi cho đến giây cuối cùng khi camera bị hỏng.

Cùng lúc này, màn hình của cả ba camera đều bị đen kịt, chỉ có thể cho thấy ai đó đã rút nguồn điện.

Môi giới nói giám sát bị hỏng, Vương Nhất Bác đoán là có người đã tháo dây ra rồi lại lắp lại, quán bar đã bị phong tỏa, Vương Nhất Bác cũng không vào được.

Ném điện thoại sang một bên, cậu lại nằm trên giường nhìn trần nhà, ánh đèn quá chói mắt, cậu phải đưa tay lên che lại. Trực giác mách bảo cậu đã nhìn thấy người phụ nữ trong camera giám sát, chỉ là không thể nhớ đã gặp ở đâu.

Vương Nhất Bác chắc chắn cô ta không phải khách quen, hơn nữa, làm gì có ai đi uống rượu lại đeo khẩu trang, đội mũ kia chứ. Càng đáng nghi, càng thấy mờ ám. Nhưng Vương Nhất Bác không thể nhớ ra đã gặp cô ta ở đâu.

Giữ nguyên tư thế nằm quá lâu, dần dần thấy buồn ngủ, bên tai đột nhiên ù đi, hất cánh tay ra, ánh sáng chói lọt vào mắt, lại tiếp tục cáu kỉnh che tay lại, nhìn cánh tay mình, cậu vẫn nhớ không có nhân viên pha chế nào có hình xăm.

Bên tai vẫn rất ồn ào. Vương Nhất Bác ngồi bật dậy nhìn điện thoại, không phải nằm mơ, cuộc gọi video vẫn đang đổ chuông.

Dụi mắt vỗ mặt, cậu dựa vào đầu giường, kết nối video, xem video giám sát đến quên cả thời gian, suýt nữa còn tưởng rằng Tiêu Chiến chưa tan làm.

Nhìn thấy người ấy là muốn cười, một nguồn hạnh phúc vô cớ, từ ngày đầu tiên gặp cho đến bây giờ vẫn như vậy, chỉ cần người trong lòng cười, mọi thứ đều không đến nỗi quá tệ.

Chợt muốn bỏ trốn, đến nơi không ai tìm thấy, trốn khỏi những việc đau đầu, chỉ có người mình yêu bên cạnh.

Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu, cậu còn chưa mua xe, phiền phức cũng chưa được giải quyết xong.

Tiêu Chiến vẫn đang cười, Vương Nhất Bác cũng cười, chỉ nhìn mà không lên tiếng, thật ngốc, Tiêu Chiến thật sự rất ngây thơ.

Gương mặt Tiêu Chiến chiếm trọn màn hình, lúc đổi tay Vương Nhất Bác nhìn thấy phía sau, Tiêu Chiến đã nằm sẵn trên giường.

Vương Nhất Bác nói: "Chào mừng về nhà, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến lại cười hì hì. Vương Nhất Bác nhịn không được sờ lên màn hình, điện thoại đã hơi nóng, cậu lại cười, nói: "Chào mừng về nhà, quỷ ngây thơ."

Tiêu Chiến hôm nay vui vẻ, cười rất ngọt ngào, kéo điện thoại lại gần, Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy một bên mắt.

Tiêu Chiến nói cực nhỏ, như thể nói điều gì rất bí mật: "Cám ơn em, Vương Nhất Bác."

Nói xong, liền giơ điện thoại lên, lúc này Vương Nhất Bác có thể nhìn rõ cả gương mặt anh, tiếp đó liền bắt chước Vương Nhất Bác nói lại: "Cảm ơn em, đồ nhỏ nhen."

Vương Nhất Bác buồn cười hỏi: "Đang tốt thế tự nhiên lại cảm ơn em làm gì?"

"Thì cứ muốn cảm ơn mà, em quản anh cảm ơn cái gì!"

Trong đầu Vương Nhất Bác chợt lóe lên bát mì soba cay xè, cay đến mức phải tìm cách chữa cho hết cay.

Tuy không biết Tiêu Chiến cảm ơn vì điều gì, nhưng cơ hội hiếm có, trong đầu chợt nảy ra ý đồ đen tối, cậu cười hỏi Tiêu Chiến: "Có quà gì tạ ơn không?"

"Em muốn gì?"

Vương Nhất Bác giả vờ suy nghĩ một lúc mới nói: "Ăn đêm, mời em ăn đêm đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc hỏi: "Cười đến ngốc rồi à? Bây giờ anh đi đâu mà tìm đồ ăn đêm cho em? Em về rồi anh mời."

Vương Nhất Bác lắc đầu, cười: "Không phải cái này."

"Vậy là gì?"

Vương Nhất Bác không nói, vẻ mặt đầy đen tối mà cười. Tiêu Chiến cảm thấy không được tự nhiên, nghĩ ra thứ mà Vương Nhất Bác nói muốn ăn đêm.

Ăn đêm chính là ăn Tiêu Chiến.

Tai nóng bừng, rát đến tận mắt, lại có chút choáng váng, tai ù ù khiến cho khuôn mặt đỏ lựng cả lên.

Anh ngồi bật dậy, giơ điện thoại lên hung tợn nói: "Em nằm mơ đi, Vương Nhất Bác!!"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói, Tiêu Chiến đã cúp video, quay lại giao diện trò chuyện. Bát sủi cảo trong hình rất hấp dẫn, hình như là có chút đói thật.

Vương Nhất Bác đợi một lúc vẫn không thấy video call lại, đành chủ động gọi đi.

Cậu vừa nhìn vào màn hình vừa vuốt tóc, chuông reo hồi lâu mới thấy Tiêu Chiến bắt máy, nhưng không nhìn thấy mặt chỉ thấy vạt áo và đùi nhẵn nhụi, hình như không thấy quần.

Đột nhiên, Tiêu Chiến nói: "Bữa ăn đêm mà em nói không mời được, cho em thứ khác."

Vương Nhất Bác còn chưa nhìn rõ, điện thoại đã bị giơ lên, hình ảnh từ trong vạt áo di chuyển đến trước ngực.

Sau khi ổn định vị trí, Tiêu Chiến lùi lại mấy bước, cho đến khi cả người xuất hiện trên màn hình, Vương Nhất Bác mới chú ý tới Tiêu Chiến đã đi từ phòng ngủ vào phòng tắm.

Nhìn cặp chân dài lộ ra, khóe miệng Vương Nhất Bác bỗng khô khốc, cậu nuốt nước miếng, hầu kết trượt lên trượt xuống, dường như càng khát hơn.

Tiêu Chiến lại cười, quay lưng vào điện thoại bắt đầu cởi quần áo đi tắm, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn người trong điện thoại.

Sữa tắm thoa lên người, ngón tay xoa bọt vuốt ve lên những "quả dâu" hôm qua Vương Nhất Bác để lại. Cậu biết mùi hương sữa tắm này, cũng biết cả những xúc cảm của Tiêu Chiến.

Dường như sự mê hoặc của Hàng Châu đang trôi dạt từ màn ảnh sang Nhật, bây giờ là phải làm tình.

Đẩy Tiêu Chiến vào tường, giơ hai tay qua đầu, tiến vào cơ thể anh từ phía sau, làm đến khi Tiêu Chiến bủn rủn chân tay, van xin tha mạng đòi đi ngủ, ức hiếp đến khi anh gọi là chồng, là ca ca mới thôi.

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy nóng, bật điều hòa thấp đến mấy cũng vẫn nóng, uống hết cả chai nước rồi mà miệng vẫn khô khốc, không có chất lỏng nào trong miệng đủ để làm dịu cơn khát của cậu.

Hầu kết lại trượt vài lần, nhưng không giúp được gì. Cậu bắt đầu hối hận về việc đòi hỏi bữa ăn đêm, nhưng ngay sau đó lại lập tức lắc đầu, tuy đau, nhưng mà vui.

Giờ phút này, chỉ muốn nhảy xuống biển Hoàng Hải mà bơi về biển Đông, cuối cùng lên bờ ở Hàng Châu. Cơ thể đã có phản ứng, hạ thân nóng bừng khó chịu, muốn xoa dịu cũng chỉ có thể nhịn.

Tiêu Chiến lúc này lại không hề hay biết, còn nghiêm túc tắm rửa, vặn vẹo eo, ánh mắt lộ ra lộ ra vẻ ngây thơ vô (số) tội, như một cái bánh bông lan đặt trên cửa sổ, muốn ăn mà không được.

Vương Nhất Bác cố nhịn đến nỗi mồ hôi rịn đầy trên trán, vội bỏ điện thoại chạy vào phòng tắm, vặn nước lạnh hết cỡ mà vẫn không thoát khỏi cơn nóng, lại bị cơn nóng làm cho mơ hồ, biết Tiêu Chiến cố ý, nỗi thỏa mãn một khi không đạt được càng khiến ham muốn bị khơi dậy.

Vương Nhất Bác tự cười nhạo bản thân, gài người ta lại bị người ta gài lại, bị quỷ ấu trĩ thích ghi thù phản đòn. Tiêu Chiến tắm rửa cũng không quá nhanh, còn cố ý kéo dài, sữa tắm trượt vào trong mông, hậu huyệt có phản ứng sinh lý, phía trước cũng đã muốn ngẩng đầu, vô tình chơi quá tay rồi.

Bàn tay không ngừng di chuyển, đỏ mắt nhìn vào điện thoại di động, người trong điện thoại lại không hiện thân được, còn mãi tận Nhật Bản xa xôi chứ đâu ở Hàng Châu, càng chẳng nói đến biệt thự Hàng Châu.

Anh chuyển sang chế độ nước lạnh, suýt chút nữa hét lên vì quá lạnh, tùy tiện xả nước cho xong rồi quấn khăn tắm, lấy điện thoại, còn tiếp tục tắm nữa chắc chắn sẽ có chuyện.

Đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác không ở đó nữa, còn ở mới lạ, thế thì Tiêu Chiến lẽ ra phải tự hỏi có phải cơ thể mình có vấn đề rồi.

Đợi một lúc, tóc vẫn còn nhỏ nước tong tong, hình ảnh hiển thị ở phía đối diện vẫn là trần nhà và bóng đèn trên cao chói mắt.

Anh đứng dậy đi đến tủ lấy một bộ quần áo của Vương Nhất Bác mặc vào, điện thoại vẫn hiện là trần nhà và bóng đèn chói lóa trên đầu.

Anh định sấy khô tóc, nhưng đi hai ba bước lại quay lại, màn hình vẫn như cũ. Tóc khô một nửa liền chạy ra ngoài, sợ Vương Nhất Bác trở lại không thấy, nhưng kết quả vẫn vậy, màn hình vẫn như thế.

Với tay tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ, nằm trên giường hét lên với ánh đèn chói lóa trong điện thoại: "Vương Nhất Bác, kiềm chế chút đi, em mà còn không quay lại anh cúp máy đấy."

Không có câu trả lời, Tiêu Chiến sau khi đợi một lúc lại kêu lên: "Anh cúp thật đấy."

Vẫn không có tiếng đáp lại, Tiêu Chiến có chút mất hứng, lật người nằm xuống, điện thoại kề bên tai.

Quay đầu lại liếc nhìn, lại vẫn là bóng đèn, chói mắt đến khó chịu.

Nước lạnh không đủ lạnh, Vương Nhất Bác tắm rửa hồi lâu, cuối cùng phải tự tay dập lửa, sao nhẹ nhàng được như Tiêu Chiến làm, nghĩ đến thôi đã thấy nóng bừng cả người.

Cậu dùng một tay lau tóc, một tay cầm điện thoại, vừa định nói, đã thấy Tiêu Chiến mở đèn ngủ lên.

Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn thấy bóng hình mờ ảo. Tiêu Chiến đã ngủ say.

Cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại bên cạnh gối, lấy khăn khô lau tóc vài lần, sau đó ném xuống đất, kéo mở chăn nhẹ nhàng nằm xuống, cẩn thận đến gần vị trí có điện thoại, như thể sợ ồn ào sẽ đánh thức bảo bảo đang ngủ say.

"Ngủ ngon, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thì thầm, nhìn vào điện thoại một lúc cũng thấy buồn ngủ, cậu cắm sạc, đặt điện thoại bên cạnh gối.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói với điện thoại: "Hẹn gặp lại trong mơ nhé, đồ trẻ con."

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức giấc, phản ứng đầu tiên chính là nhìn điện thoại, bấm mấy lần nút nguồn, màn hình vẫn đen kịt.

Đêm qua đợi lâu quá, buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi, quên sạc điện thoại, nguồn cũng bị tắt luôn.

Vừa tỉnh dậy vẫn còn ngái ngủ, anh cắm sạc điện thoại xong lại tiếp tục nhắm mắt nằm xuống, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo của Vương Nhất Bác. Anh cuộn tròn lại, vùi đầu vào cố hít hà mùi hương của Vương Nhất Bác từ Nhật về Hàng Châu.

Ngủ lại thường không được lâu, dù buồn ngủ đến đâu cũng không ngăn được cơn đói, điện thoại di động trong phòng khách cũng đang sạc, hôm nay vẫn là sủi cảo đông lạnh.

Nấu xong gửi ảnh cho Vương Nhất Bác, mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, trong lòng bất an đến tim đập loạn xạ, biết là Vương Nhất Bác thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Chuyển sang gọi video nhưng không thấy bắt máy, gọi lại lần thứ hai vẫn không bắt máy.

Thoát Wechat đổi sang điện thoại, sủi cảo còn đang bốc khói, Tiêu Chiến gắp một cái chấm giấm bỏ vào miệng, quá tập trung vào màn hình điện thoại đến nỗi quên mất rằng sủi cảo vừa được vớt ra khỏi nồi.

Sủi cảo nóng đến mức khiến mặt Tiêu Chiến biến dạng, lập tức nhả ra, há miệng thở dốc để gió mát tràn vào, điện thoại vẫn là những tiếng tút dài, nhưng đột nhiên bị dừng lại.

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác bắt điện thoại nên lên tiếng trước, đầu lưỡi nóng đến mức không thể duỗi thẳng lưỡi: "Vương Nhất Bác, anh bị sủi cảo..."

Anh còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, một giọng nữ ngọt ngào với giọng phổ thông chuẩn truyền đến: "Xin lỗi, số quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Sorry, the number..."

Tiêu Chiến cúp điện thoại, đầu lưỡi cũng đỡ rát rồi, Vương Nhất Bác nói xử lý xong sẽ về ngay, đã hai ngày rồi, rút cục, bao giờ cậu mới về?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip