Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả bà chủ nhà và Tiêu Chiến đều được gọi đến phòng thẩm vấn để hợp tác điều tra, chính bà là người báo cảnh sát, nói lúc đó muốn lên xin giấm của Tiêu Chiến.

Khi thấy cửa mở, bà đã có chút không yên tâm, gọi vài câu không thấy ai trả lời mới đi vào, thấy máu chảy ra từ tủ lạnh, còn nghĩ là do thịt chưa được làm sạch.

Toàn bộ tòa nhà đều là của bà, không tránh khỏi việc bị thẩm vấn, ai cũng có thể là nghi phạm.

Bà chủ nhà luôn miệng niệm "A di đà phật, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, A di đà phật ..."

Tiêu Chiến rất muốn nói bà chủ hãy cứ tin vào cảnh sát, nhưng hình ảnh trong tủ lạnh cứ lởn vởn trong đầu, muốn nôn mà không nôn được, toàn thân run rẩy, trong lòng cũng chỉ biết niệm phật theo bà.

Trong xe cảnh sát phải ngồi riêng, bà chủ ngồi trước, Tiêu Chiến ngồi sau. Bà nắm lấy tay một cảnh sát và nói: "Các anh nhất định phải điều tra rõ ràng nhé, tiểu Tiêu là người tốt, để chúng tôi còn giải thích cho những người thuê nhà khác."

Viên cảnh sát nói tất nhiên, đó là việc của họ.

Tiêu Chiến cùng đội trưởng Trần ngồi phía sau.

Đội trưởng Trần không lên ngồi ghế phụ lái mà đổi chỗ cho viên cảnh sát khác, ngồi bên trái Tiêu Chiến.

Dọc đường đi không ai nói gì. Tiêu Chiến không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng để đầu óc trống rỗng, những hình ảnh không muốn nhớ tới lại ngập tràn, khiến anh càng thêm buồn nôn, thật kinh tởm.

Đội trưởng Trần nhìn thẳng trước, tai luôn cảnh giác, tay trái đặt lên thắt lưng, nơi có một khẩu súng lục, bên cạnh khẩu súng lục là một con dao găm.

Qua đèn đỏ thì rẽ trái, nắng chiều chói chang, chiếu vào chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.

Anh đưa tay lên che mắt, trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên tiếng "cạch cạch", là tiếng nút bấm từ tính, âm thanh không lớn, Tiêu Chiến vừa hay có thể nghe thấy.

Anh vô thức nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền bắt gặp ánh mắt đầy cảnh giác của đội trưởng Trần, tay trái vẫn đặt trên eo, khẩu súng lục còn chưa rút hết đã được đẩy trở lại.

Đội trưởng Trần cài lại cúc, coi như không có chuyện gì xảy ra, giải thích: "Không có chuyện gì. Tôi trượt tay."

Tiêu Chiến chỉ lịch sự cười đáp lại, không nói gì, đây là lần thứ hai trong ngày anh cảm thấy sợ hãi.

Sợ không điều tra ra mình sẽ bị kết tội, nỗi sợ này còn khủng khiếp hơn nhiều so với những thứ anh nhìn thấy trong tủ lạnh. Tiêu Chiến biết, mình là người bị tình nghi nhiều nhất.

Trong đầu bỗng hiện lên những tin tức về việc bị hàm oan mà bị bỏ tù. Khi con người ta gặp những chuyện bất ngờ sẽ suy nghĩ lung tung.

Hai bàn tay không ngừng chồng xếp lên nhau, móng tay tạo thành một vết thật sâu trên mu bàn tay trước khi cảm thấy đau, anh hoảng sợ thay đổi tư thế, tiếp tục nhéo, trong lòng tưởng tượng đến rất nhiều giả thiết.

Mọi giả thiết đều liên quan đến Vương Nhất Bác và La Thu, tốc độ tiết nước bọt trong miệng không theo kịp số lần nuốt vào, cổ họng vô cùng khó chịu, nhưng khó chịu cũng phải nuốt vào.

Móng tay Tiêu Chiến gần như đã cắm sâu vào da thịt, cổ họng vẫn còn đau, anh xoa xoa vết đỏ rồi lấy tay che lại, nắng ngoài cửa sổ vẫn chói chang, không biết ở Nhật Bản có nắng không?

Ánh đèn đường bên ngoài dường như quá dư thừa vào ban ngày. Tiêu Chiến nhớ tới trò đùa nhỏ của mình và Vương Nhất Bác, người nọ kéo tay người kia chạy như điên.

Chỉ có ánh đèn đường trong đêm mới biết được những bí mật nhỏ trong lòng họ.

Phòng thẩm vấn rất sáng, không có ánh mặt trời chói mắt, chiếc bàn lớn màu đen, ghế cũng vậy, bên cạnh còn có một tấm gương, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một lúc, không có người đến thẩm vấn, khi anh bước vào, còn được đưa cho một chai nước.

Trước khi vào, điện thoại đã được giao cho một cảnh sát cất giữ, nói là tắt máy bảo quản, chẳng qua cũng là để ngăn nghi phạm liên lạc với bên ngoài.

Còn điều tra, trong dữ liệu của cánh sát, thông tin của ai mà chẳng rõ ràng, làm sao che đậy nổi?

Ở trong không gian kín lâu sẽ khiến người ta chán chường và bức bối. Tiêu Chiến không biết đã phải đợi bao lâu, dấu móng tay trên mu bàn tay cứ lần lượt nối tiếp nhau, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Những thứ trong tủ lạnh và việc phải đi tù oan cứ liên tục hiện lên trong óc. Tiêu Chiến nhìn sang chiếc gương soi mấy lần, vẫn không thấy ai đến, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi.

Tiêu Chiến tự nhủ phải tin cảnh sát, nhưng vừa dứt lời, việc bị oan ngồi tù lại ùa vào trong não, hai mươi năm sau, đơn xin bồi thường cứ bị giữ lại hết lần này đến lần khác.

Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa đóng chặt chợt bị đẩy ra, đội trưởng Trần cùng một viên cảnh sát trẻ đi vào, cầm theo một cái túi zip chứa biên bản và một chiếc di động.

Chai nước trên bàn sớm đã cạn, đội trưởng Trần đưa cho anh một chai mới, ngồi đối diện với Tiêu Chiến, ngay cạnh chiếc gương.

Đội trưởng đội Trần soi gương chỉnh lại đầu tóc, trên tai đeo Bluetooth, không hề nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Người chết tên là Triệu Toàn, hai người biết nhau không?"

"Triệu Toàn?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc: "Cũng chẳng coi là quen biết, đã từng đến quán bar uống mấy lần."

"Nói dối." Đội trưởng Trần vỗ bàn lớn tiếng, đưa cho Tiêu Chiến xem từng bức ảnh trong điện thoại, rất phẫn nộ: "Trong điện thoại của cậu ta toàn là ảnh của anh, còn có ảnh nhà anh, anh lại nói hai người không biết nhau? Phân thây, bán nội tạng không phải là chuyện nhỏ, tôi khuyên anh nên nghĩ kỹ trước khi nói ".

Ảnh, Tiêu Chiến biết, đều là chụp trộm. Tiêu Chiến còn nhớ rõ Triệu Toàn đã xóa trước mặt mình, những tấm ảnh khác quả nhiên là ở nhà mình, Triệu Toàn mặc đồ ngủ, thậm chí có mấy tấm còn không mặc quần áo. Nói không quen biết cũng chẳng ai tin.

Anh nhớ rõ, lần nào Triệu Toàn cũng rời đi rất sớm, không biết tại sao Triệu Toàn lại chết trong tủ lạnh nhà anh, càng không hiểu anh đã đắc tội với ai, nhưng ít nhất cũng chứng minh một suy đoán.

Tiêu Chiến nói: "Thứ nhất, tôi thật sự không biết cậu ta. Ảnh chụp trộm, cậu ta đã xóa ngay trước mặt tôi, vì sao vẫn còn thì tôi cũng không biết được. Thứ hai, mấy ngày nay tôi không có ở nhà, mà ở nhà bạn trai. Còn những bức ảnh cậu ta chụp nhà tôi, anh đội trưởng Trần có thể nhìn thấy qua camera giám sát từ quán bar đến nhà tôi. Cuối cùng, tôi hy vọng rằng đội trưởng Trần sẽ dừng lại, trước khi không có đủ bằng chứng đừng vội đưa kết luận, vì như vậy là vô trách nhiệm."

"Đừng căng thẳng, tôi đã quen với việc hù dọa những kẻ tình nghi khi thẩm vấn, trước đã có người vì sợ mà trúng chiêu, đỡ mất công thức khuya." Đội trưởng Trần đột nhiên bật cười, dang hai tay dựa vào ghế, nếu không biết là cảnh sát, còn tưởng anh ta là côn đồ nào đó ngoài phố.

Đội trưởng Trần ung dung nói tiếp: "Trông anh có vẻ rất lo lắng. Cứ bình tĩnh đi, hợp tác điều tra. Nói sang chuyện khác, chủ nhà nói anh đi làm về khuya. Theo suy luận của bác sĩ pháp y, thời điểm tử vong của người chết không khác mấy so với thời điểm anh tan làm về nhà. Anh có cảm thấy đây là sự trùng hợp không?"

Tiêu Chiến lặp lại lần nữa: "Tôi đã nói là tôi không ở nhà."

"Đúng đúng đúng, anh vừa mới nói mấy ngày nay không có ở nhà, ở cùng bạn trai, ôi trí nhớ của tôi." Đội trưởng Trần cười nói: "Nhưng chủ nhà của anh cũng nói hôm nay anh đang cần quay về, quay về làm gì vậy? Hai người quan hệ không tốt, cãi nhau à?"

Chủ đề đột ngột thay đổi. Tiêu Chiến không thể tin vào những gì mình nghe được, viên cảnh sát ở phía đối diện khiến anh cảm thấy rất không đáng tin cậy, anh trả lời: "Tôi về lấy quần áo, câu hỏi thứ hai hình như không liên quan gì đến cuộc điều tra. . . "

"Thật xin lỗi, con người tôi khá tò mò." Đội trưởng Trần lại bắt đầu chỉnh sửa tóc tai trước gương, càng chỉnh càng rối, dường như tâm tư đều không ở trên đầu tóc. Một lúc sau mới xoay người lại tháo tai nghe, cười nói: "Nói sang chuyện khác đi. Mấy ngày nay anh đi làm về có phát hiện kẻ khả nghi nào không?"

Viên cảnh sát trẻ tuổi còn đang ghi chép những tin tức quan trọng vào giấy, nghe giọng nói của đội trưởng Trần vừa dứt cũng liền ngừng viết, nhìn Tiêu Chiến, chờ đợi câu trả lời của anh.

Vài vết hằn trên mu bàn tay đã trở lại bình thường, biến thành vòng tròn màu đỏ, từng cái một, giống như đèn đường sau khi tan làm về.

Những vết hằn chưa lành kia nối tiếp nhau, giống như đường về nhà trọ, đi qua mấy lần đều tối tăm trống trải, không có lấy một điểm sáng để tiến lên phía trước.

Ba bốn giờ sáng, sẽ không còn ai muốn đi vào con hẻm như vậy, ngoại trừ hai người lần trước anh nhìn thấy.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp: "Không có, trên đường về nhà tôi chỉ đi ngang qua ngã tư, hôm đó nhìn thấy hai cha con, có lẽ bọn họ sẽ nhìn thấy người nào khả nghi."

"Cha con?" Đội trưởng Trần đưa tay ra, viên cảnh sát trẻ tuổi hiểu ý, đưa bản ghi chép của bà chủ cho anh ta, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm từ trên xuống dưới, cuối cùng đứng dậy vươn vai: "Được, hôm nay vậy thôi, cám ơn hợp tác. Anh có thể đi, sau này nếu có phát hiện gì mới, tôi sẽ lại mời anh tới. Lần sau gặp lại."

Tiêu Chiến vốn muốn nói lần sau gặp mặt, hy vọng sẽ có bằng chứng hữu ích hơn là suy đoán, nhưng cuối cùng chỉ nói được.

Đội trưởng Trần xé một tờ giấy đưa cho Tiêu Chiến: "Đây là số điện thoại của tôi, nghĩ ra điều gì hay tìm được gì thì gọi cho tôi."

Tiêu Chiến nhận lấy, lại nói được, điều mà anh có thể làm hiện tại, chỉ có thể là tin tưởng vào cảnh sát, điện thoại đã được trả lại, cảnh sát chỉ đường cho Tiêu Chiến đi về hướng cửa thang máy.

Trước khi rời đi, đội trưởng Trần lại gọi giật Tiêu Chiến lại: "À phải rồi, chủ nhà của anh hình như không biết anh ở cùng bạn trai, cho nên nói vẫn giành phòng lại cho anh."

Nhìn cửa thang máy đóng lại, đội trưởng Trần quay người bước sang một căn phòng khác cũng có lắp gương nên có thể quan sát mọi thứ trong phòng thẩm vấn.

Vừa vào cửa, đội trưởng Trần đã hỏi: "Tìm được bạn trai của anh ta chưa?"

"Tìm được rồi. Tên là Vương Nhất Bác, người Hàng Châu. Vừa về nước không lâu, mấy ngày trước lại đi Nhật Bản."

"Chắc chắn là cậu ta chứ?"

"Chắc chắn. Chúng tôi đã tìm thấy một nhiếp ảnh gia đăng ảnh của họ lên mạng xã hội. Có rất nhiều bình luận nói rằng họ rất xứng đôi. Cả hai đều rất đẹp."

Đội trưởng Trần nhìn bức ảnh của Vương Nhất Bác trên máy tính, suy nghĩ một hồi, lại hỏi: "Triệu Toàn và Vương Nhất Bác có liên hệ với nhau không?"

"Không, không có chuyện tình tay ba. Trong danh bạ điện thoại của Triệu Toàn không có thông tin gì về Vương Nhất Bác. Có thể nói cuộc sống của họ không liên quan, kể cả kiểm tra điện thoại của Tiêu Chiến cũng không có thông tin gì liên quan đến Triệu Toàn."

"Không liên quan... không liên quan..." Đội trưởng Trần nhắm mắt lại, đột nhiên hỏi: "Hai bọn họ có thiếu tiền không?"

"Tiêu Chiến thì khó nói. Anh ta có một người mẹ tên là La Thu bị bệnh, sống trong bệnh viện tâm thần nên khá tốn kém. Tiền lương của anh ta một mình hầu như không đủ, nhưng trong điện thoại của anh ta lại không có hồ sơ vay hay mượn. Bố anh ta tên Tiêu Tân, một kẻ thất tín. Bạn trai Vương Nhất Bác của anh ta không thiếu tiền, bố mẹ mất sớm, mẹ để lại cho cậu ta khối tài sản đáng kể, cộng với công việc ở Nhật và tiền lãi từ quán bar, cả đời này không phải lo cơm áo gạo tiền, sau khi trở về nước, đã mua cổ phần trong quán bar của một người bạn và mua một căn nhà, theo điều tra thì là mua đứt".

"Không ngờ còn trẻ đã giàu như vậy." Đội trưởng Trần kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, suy nghĩ không biết nên làm cái gì, lại hỏi: "Đoạn ghi âm tôi đưa cậu không vấn đề gì chứ?"

"Không vấn đề gì, không có âm thanh, đơn giản chỉ là xin nghỉ việc thôi. Quán bar Vương Nhất Bác có cổ phần chính là quán bar mà Tiêu Chiến làm việc."

"Điều tra thêm về Tiêu Tân, hình như tôi từng nghe sư phụ nói đến cái tên này. Còn video giám sát, tung tích của Tiêu Chiến và Triệu Toàn trong vòng một tuần, phải rồi, điều tra cả camera giám sát về hai cha con mà Tiêu Chiến nhắc đến, ghi chép của chủ nhà không đề cập đến việc có hai cha con nào ở riêng, cũng không có ai giống Tiêu Chiến tan làm lúc nửa đêm, cho nên, phải kiểm tra toàn bộ giám sát của mấy con phố thông nhau, biên bản khám nghiệm tử thi còn chưa có." Đội trưởng Trần xoay người trên ghế thở dài, trầm giọng nói: "Thức khuya không khổ, thức khuya không mệt, tất cả đều vì nhân dân."

Ở trong phòng thẩm vấn rất lâu, đúng như Tiêu Chiến dự đoán, trời đã tối.

Đèn đường đã bật, cột đèn đứng sừng sững, trộm nhìn những bí mật của người đi đường.

Sau khi bật điện thoại, rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy vào, toàn là của "Đồ nhỏ nhen", wechat cũng có tin nhắn, tất cả đều là của một người, tên là "Ăn đêm".

Tiêu Chiến không gọi lại, nội dung trong wechat cũng không đọc, theo lý thì là điện thoại chưa sửa xong.

Tiêu Chiến cũng không đến nhà bà chủ mà bắt xe taxi đến bệnh viện, suốt dọc đường chẳng muốn quan tâm điều gì, chỉ có gió lạnh từ cửa kính xe ùa vào.

La Thu vẫn ở một mình trong phòng bệnh đôi. Bà ngồi trên giường, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi dì Trương chuyển đến phòng đơn, La Thu thường xuyên ngồi thẫn thờ như thế này.

Đôi khi, có người đến cũng không biết, bác sĩ bảo uống thuốc thì lấy thuốc uống, bảo tiêm thì tiêm, không khóc cũng không phá, giống như một con rối, trừ khi liên quan đến Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến bên La Thu, ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước mặt bà, chiếc ghế này không cao bằng giường, Tiêu Chiến có thể tựa đầu vào lòng bà.

La Thụ xoa đầu Tiêu Chiến, những ngón tay thon dài trở thành chiếc lược, chải tóc cho Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác.

" Chiến Chiến đến rồi, mèo con của con đâu?"

Rõ ràng là La Thu đã quên việc chọn âu phục, Tiêu Chiến cũng sớm đã quen, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Anh vươn tay ôm lấy eo La Thu, nũng nịu hỏi: "Mẹ không nhớ con, chỉ nhớ mỗi mèo con à?"

"Mèo con rất dễ thương. Nó nói tên nó là cái gì Bác. Buồn cười quá, mèo con lại biết nói."

"Là Vương Nhất Bác. Cô La Thu mà nhớ em ấy, lần sau con sẽ đưa em ấy đến."

"Chiến Chiến cũng nhớ, phải không?" La Thu nâng mặt Tiêu Chiến lên, ôn nhu cười: "Nhìn trên mặt Chiến Chiến đầy vẻ thất vọng vì không gặp được người ta này. Mẹ sẽ hát cho con nghe, hát sẽ không buồn nữa 'Màn đêm đen đang buông xuống, ngàn vì sao lấp lánh bạn cùng... "

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, trong xe bị gió lạnh thổi quá nhiều, bị cát cuốn theo suốt dọc đường, giờ đều cuốn cả vào mắt rồi, anh nói vâng, khẽ hát theo La Thu: 'côn trùng bay, côn trùng bay, người đang nhớ thương ai..."

.....

Nếu nghi phạm đã bị khởi kiện, chắc chắn sự nghi ngờ sẽ tăng vọt.

Vương Nhất Bác bị còng tay, phía sau là một cảnh sát luôn sẵn sàng rút súng.

Ngồi trong phòng thẩm vấn, người phụ nữ từng nói muốn kiện Vương Nhất Bác đột nhiên mất kiểm soát khi nhìn thấy cậu, ánh mắt sáng ngời như tìm được cứu tinh, liên tục nói: "Ông chủ, cứu tôi với, ông không thể không cứu tôi, tôi đã luôn nghe theo lời ông giúp ông làm việc, ... ông không thể không cứu tôi, ông không thể không cứu tôi ra..."

Người phụ nữ mấy lần muốn xông lên, nhưng đều bị chiếc ghế thẩm vấn giữ chặt lại, còn có hai cảnh sát ấn vai cô ta xuống.

Cô ta khóc rất to, nhìn rất ngoan, cũng rất đáng thương, là một phụ nữ Nhật Bản nói tiếng Nhật rất chuẩn.

Nhưng cũng chỉ trong vài giây, Vương Nhất Bác đã xác định đây không phải là người phụ nữ cậu thấy trong camera giám sát của quán bar.

Viên cảnh sát cao không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khá tự do, chỉ có một chiếc ghế thẩm vấn, cậu đi tới trước mặt người phụ nữ, vẻ mặt lạnh băng khiến người ta phải sợ hãi, hỏi: "Quán bar của tôi chỉ nhận nam giới, còn nữa, chúng ta có quen biết nhau sao? Mở miệng ra là nhận bừa, chứng cứ đâu?"

Câu cuối cùng Vương Nhất Bác nói rất to, rất có sức uy hiếp, cũng đầy mỉa mai.

Người phụ nữ bị giọng điệu của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, quay đầu hét lên với viên cảnh sát cao: "Tôi bị ép, đều là anh ta ép tôi, nếu tôi không giúp anh ta, tôi sẽ bị chết, tôi không thể không giúp, anh cảnh sát, anh phải cứu tôi, anh cảnh sát, tôi là người bị hại."

Viên cảnh sát cao vẫn không nói, lời mà Vương Nhất Bác vừa nói cũng là nói để cho anh ta nghe, không ngắt lời chính là sự thẩm vấn là tốt nhất, kiểu gì cũng sẽ có một kẻ sơ hở.

Vương Nhất Bác lại hỏi người phụ nữ: "Nếu cô đã nói là giúp tôi, vậy tôi tên gì? Trả lương bao nhiêu cho cô? Trả bằng cách nào? Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay hàng quý? Hay nó dựa trên số lượng người đã nhấp vào cô? Còn nữa, tôi đã đe dọa cô như thế nào, nói cho hết đi. "

"Anh Vương, anh trả lương bằng tiền mặt, nhận đơn hàng nào thì trả tiền đơn đó. Tiền lương không nhiều, tôi mà phản kháng thì sẽ bị anh tiêm thuốc. Nếu tôi muốn hít heroin, tôi chỉ có thể nghe theo anh". Người phụ nữ lại gào lên với viên cảnh sát cao: "Anh cảnh sát, các anh mau bắt anh ta, tôi thực sự là người bị hại..."

Vương Nhất Bác không quá bất ngờ với câu trả lời này, cậu che chắn tầm mắt của người phụ nữ, chậm rãi hỏi lại: "Nếu tôi đã hại cô như vậy, tiền cho cô lại không nhiều, thậm chí còn tiêm heroin cho cô, vậy sao vừa rồi còn kêu tôi cứu cô?"

"Tôi. . . " Người phụ nữ bị hỏi đến không nói nên lời, hai mắt mở to, những gì cô ta dự đoán khác xa thực tế, bị đẩy vào cái bẫy do chính mình giăng ra, ngẩn ra hồi lâu cũng chẳng tìm ra được một cái cớ.

"Diễn rất hay để hắt nước bẩn cho tôi, chỉ mỗi tội kịch bản vẫn còn chưa viết xong." Vương Nhất Bác lùi lại trước mặt viên cảnh sát cao, giơ hai bàn tay bị còng lên trước mặt: "Còn chỗ nào cần sự hợp tác điều tra của tôi nữa?"

Viên cảnh sát cao mở còng tay và nói xin lỗi, "Hết rồi, cảm ơn sự hợp tác của anh."

Chiếc còng tay được ném xuống bàn với tiếng kêu rất vang kích thích người phụ nữ ngồi trên ghế thẩm vấn.

Cô ta điên cuồng khẳng định chính Vương Nhất Bác sai khiến cô ta bán dâm để lấy lòng những ông chủ lớn và con nghiện, nhưng dù cô ta có nói đến xé nát tâm can thì kết quả cũng đã quá rõ ràng.

Vương Nhất Bác đi theo viên cảnh sát cao ra khỏi phòng thẩm vấn, đóng cửa lại, trừ phòng giám sát, không ai còn nghe thấy giọng nói chói tai bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip