Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn cây chổi đang cầm trong tay, lại nhìn ngôi nhà rộng gấp đôi căn phòng đang ở, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định ngu ngốc.

Nhà mới của Vương Nhất Bác thực sự rất mới, mới đến mức cần được dọn dẹp toàn bộ.

Còn tưởng rằng ngôi nhà mới mà Vương Nhất Bác đang nói đến chỉ cần quét tước xong xuôi là có thể dọn vào ở, bây giờ mới bật ngửa ra rằng mới đến mức đồ đạc vẫn còn phủ vải chống bụi. Ngay khi Vương Nhất Bác mở mật mã cửa, Tiêu Chiến đã hối hận.

Tro bụi còn lưu lại khi trang hoàng vẫn đang chồng chất trên mặt đất, nhưng Vương Nhất Bác nói cũng không sai, là rất mới, đồ đạc và dụng cụ còn chưa sử dụng qua.

Vương Nhất Bác dùng một tay kéo miếng vải chống bụi, có chút cố sức, tay kia che miệng mũi lại, trên miếng vải chống bụi cũng có tro bụi, hít vào phổi thì ngạt thở mất.

"Vương Nhất Bác, em lừa anh tới để dọn dẹp vệ sinh giúp em đúng không?"

"Không phải. Em đã nhìn hình ảnh, nghĩ rằng nó đã được dọn dẹp sạch sẽ."

Người môi giới cũng là tóm được Vương Nhất Bác đang cần gấp, lại dùng video hình ảnh để thổi phồng.

Phong cách trang hoàng là phong cách Hồng Kông, nói có rất nhiều người thích, nếu đợi đi xem nhà có lẽ sẽ bị khách hàng trả tiền trước cướp đi.

Vương Nhất Bác đã thanh toán toàn bộ số tiền mà không cần suy nghĩ, cậu cần một nơi để ngủ, khách sạn dù sao cũng không phải là nhà. Người môi giới vui vẻ giao chìa khoá.

Bây giờ nghĩ lại, cậu mới đột nhiên nhận ra, hình ảnh người môi giới gửi đều là những nơi tránh đi đống bụi bậm và rác rưởi, video quay chụp cũng không soi xuống mặt đất.

Tiêu Chiến vứt cái chổi xuống sô pha. Vương Nhất Bác vẫn còn đang kéo vải chống bụi, anh vốn định đi tới giúp đỡ, nhưng chân không tự chủ được mà đi về phía ban công.

Bởi vì cận thị, những ánh đèn nê ông ở trong mắt anh đều biến thành những quầng sáng, giống như những vì sao.

Đứng ở ban công có gió thổi.

Vương Nhất Bác dặn anh đừng đứng quá lâu, buổi tối gió lớn, rất dễ bị cảm lạnh.

Tiêu Chiến đành trở vào.

Vừa vào phòng, anh đã ôm lấy Vương Nhất Bác vẫn đang thu dọn từ phía sau, tựa đầu vào vai cậu, giọng nói mang theo chút uỷ khuất: "Đừng làm nữa."

Vương Nhất Bác tưởng Tiêu Chiến mệt mỏi, liền dừng tay, xoay người ôm Tiêu Chiến vào trong lòng.

Cậu an ủi hôn lên môi người yêu, vẻ mặt vô cùng có lỗi: "Anh có mệt lắm không? Phòng khách sạn em đặt vẫn còn chưa hết hạn, bây giờ chúng ta qua đó nhé?"

Tiêu Chiến lắc đầu, có lẽ là do đầu óc bỗng chốc nóng lên, cũng có thể là do uống phải ly Tequila Sunrise mà Vương Nhất Bác đã đặc biệt pha cho mình.

Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi xem mặt trời mọc đi."

Ánh đèn nê ông ngoài ban công vẫn biến thành các quầng sáng, nhưng bản thân anh trong mắt Vương Nhất Bác luôn rất rõ ràng.

Tiêu Chiến làm nũng hỏi: "Được không?"

Được, sao lại không được chứ.

Vương Nhất Bác giống như một tên cướp liều lĩnh xông vào nhà, bá đạo ấn Tiêu Chiến vào tường, hôn một lúc lâu mới nói được.

Trên đường đi ra ngoài, cậu cứ liên tục yêu cầu Tiêu Chiến nói đi nói lại, lần nào cũng phải làm nũng, nghe thế nào cũng cảm thấy không đủ.

Nói xong liền hôn lên, vừa đủ thời gian để hít thở một hơi lại tiếp tục hôn, nếu không phải phòng ở chưa kịp quét dọn, bọn họ lúc này hẳn đã ở trên giường.

Vương Nhất Bác gọi xe đến núi Bảo Sơn, Tây Hồ vào lúc rạng sáng vô cùng an tĩnh, không có nhiều du khách như ban ngày.

Vào mùa hè, trời sáng rất sớm, tài xế ân cần nhắc nhở bọn họ phải nhanh lên, nếu không sẽ không tìm được vị trí tốt để chụp ảnh ở Hà Mạc Phong.

Núi Bảo Sơn không quá cao, chỉ là trời tối nên khó đi, lúc hai người bò lên đến đỉnh núi đã gần năm giờ.

Trời chuyển dần từ đen sang xanh, Vương Nhất Bác nói: "Màu xanh này đen quá."

Tiêu Chiến cười cậu: "Không có văn hoá, màu này gọi là Klein Blue."

Vương Nhất Bác không cam lòng yếu thế, nhất định phải phản bác lại, "Giả vờ bác học, cái này gọi là Deep Blue."

Hai người cãi nhau kịch liệt, không ai chịu nhường nhịn ai.

Người nghe tưởng rằng sắp có một cuộc cãi vã, nhưng những người đang tranh cãi lại vô cùng thích thú, mãi cho đến lúc bầu trời chuyển dần sang màu xanh biển.

Bọn họ đến cũng không quá sớm, trên đỉnh núi đã tụ tập rất nhiều người. Mặt trời còn chưa mọc, bọn họ đã bận rộn chụp ảnh phong cảnh.

Toàn cảnh Tây Hồ, đoạn cầu gãy, Bảo Thục tháp độc đáo và những toà nhà cao tầng phồn hoa phía đối diện.

Hà Mạc Phong không quá đông. Tiêu Chiến đang chụp ảnh, không để ý thấy Vương Nhất Bác đã rời đi một lát.

Đến khi trở về, Vương Nhất Bác đã tìm được một vị trí tốt, nhanh chóng kéo Tiêu Chiến qua, nói rằng muộn một chút sẽ có người cướp mất.

Bên cạnh có một nhiếp ảnh gia đeo máy ảnh trên cổ, đang chụp ảnh phong cảnh xung quanh.

Có một cái khác đặt trên giá ba chân, hướng về phía mặt trời mọc, đã được thiết lập và điều chỉnh sẵn tiêu cự.

Đây là một vị trí tốt, đáng lẽ phải được người đoạt trước từ lâu.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác làm thế nào mà tìm được nó?

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nói bí mật với nụ cười tự mãn.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cái giá ba chân, phía chân trời đã chuyển sang màu đỏ cam.

Mặt trời đang từ từ nhô lên, mây mù còn chưa rút đi hoàn toàn, ánh mặt trời xuyên thấu qua mây mù, chân trời tràn ngập ráng màu, giống như thiếu nữ mặc áo cưới mà đỏ mặt.

Mặt hồ cũng bị ánh nắng mặt trời chiếu xuống mà trở nên óng ánh, khiến cho toàn bộ quang cảnh Tây Hồ thêm hư ảo.

Bên tai vang lên tiếng "click" nhấn nút chụp, khiến người đang sững sờ trước khung cảnh phải nhắc nhở bạn bè mau chụp ảnh cho mình.

Tiêu Chiến tự nhiên cũng muốn chụp ảnh, lộ lọc thiên nhiên rất đẹp.

Sau khi chụp vài bức ảnh lại quay video, lúc này mới hài lòng đem điện thoại bỏ vào trong túi.

"Tiêu Chiến." Giọng nói của Vương Nhất Bác lướt qua giữa tiếng ồn ào, dường như cậu có thiết bị che chắn của riêng mình, có thể xuyên qua đám đông ồn ào mà lọt vào tai Tiêu Chiến.

"Hả?" Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, phát hiện ra Vương Nhất Bác cũng đang nhìn mình. Dường như ở trong mắt cậu, mặt trời mọc cũng không thể đẹp bằng Tiêu Chiến.

Xung quanh có người kêu lên: "Lên rồi, lên rồi, mặt trời ló rạng rồi! Đẹp quá!"

Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy Tiêu Chiến đẹp hơn, cậu kéo cằm Tiêu Chiến mà đặt xuống một nụ hôn thành kính.

Mắt thường cũng có thể nhìn thấy một tầng kim sắc màu vàng lóng lánh, đẹp đến mức thiếu thực tế.

Nhưng Tiêu Chiến không thể nhìn thấy. Nụ hôn bất ngờ của Vương Nhất Bác khiến đầu óc của anh trở nên trống rỗng, chưa kể có rất nhiều người xung quanh.

Thứ cảm giác vừa kích thích lại vừa sợ hãi, khiến tim đập rất nhanh, muốn suy nghĩ cũng đã quá muộn, cũng không kịp phản ứng lại.

Vương Nhất Bác rời khỏi môi Tiêu Chiến, dùng ngón trỏ búng nhẹ lên trán anh: "Nhắm mắt lại đi, đồ ngốc."

"A?" Tiêu Chiến ngây ngốc hé miệng, lộ ra hai cái răng thỏ rõ ràng, ngơ ngác nói: "Ồ."

Lời nói của Vương Nhất Bác dường như có ma thuật, khiến cho anh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ đợi Vương Nhất Bác lại tiếp tục hôn mình.

Nụ hôn lần này khác với lần trước, rất trực tiếp, đầu lưỡi xoay chuyển đến bá đạo, khiến Tiêu Chiến có chút không chịu nổi.

Đây là ở bên ngoài. Tiêu Chiến hoảng loạn đẩy Vương Nhất Bác ra, lau khô chất lỏng nơi khoé miệng, lại vội vàng nhìn xung quanh, dường như ai cũng đang bận chụp ảnh phát lên ứng dụng mạng xã hội, ngoại trừ nhiếp ảnh gia bên cạnh bọn họ.

Anh ta cầm chiếc máy ảnh trên tay, màn ảnh hướng ngay về phía của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một cái khe để chui xuống.

Vương Nhất Bác lại không nghĩ như vậy, hài lòng đứng dậy phủi bụi trên người, đưa đầu về phía trước máy quay.

Cậu hỏi nhiếp ảnh gia: "Có chụp được không?"

"Yên tâm đi." Nhiếp ảnh gia xoay màn hình về phía Vương Nhất Bác, cho cậu xem từng bức ảnh một: "Chụp được vài bức, tất cả đều rất đẹp."

Trước vẻ mặt mờ mịt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã thanh toán tiền, gửi thông tin liên lạc cho nhiếp ảnh gia, vui vẻ nói: "Quay về thì gửi ảnh cho tôi, nhớ sửa cho đẹp đấy."

Nhiếp ảnh gia nhận lấy tiền, sung sướng vỗ ngực, tự tin nói: "Yên tâm, chắc chắn anh sẽ hài lòng."

Vương Nhất Bác quay lại bên cạnh Tiêu Chiến, vừa mới ngồi xuống, Tiêu Chiến đã dịch đi chỗ khác, cách Vương Nhất Bác một đoạn, không nhìn cậu.

"Làm sao vậy? Anh tức giận rồi sao?" Vương Nhất Bác mặt dày mày dạn dịch theo, vừa dịch vừa cười hì hì xin lỗi: "Lần sau em sẽ không như vậy nữa. Anh nhìn em một chút đi."

"Anh còn thắc mắc tại sao em tìm được vị trí đẹp như vậy, hoá ra đồng tiền có sức mạnh vạn năng."

"Em làm vậy cũng chỉ là để anh có thể xem cảnh mặt trời mọc tốt hơn thôi mà." Vương Nhất Bác vẫn cọ cọ vào người Tiêu Chiến. Cậu biết, Tiêu Chiến không tức giận.

"Thời điểm mặt trời mọc đẹp nhất chính là lúc em bắt nạt anh."

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến không kịp đề phòng đã bị Vương Nhất Bác hôn thêm một cái nữa, vẫn vui tươi hớn hở nói: "Em cảm thấy anh đẹp nhất, cho nên không cầm lòng được."

"Anh chỉ cảm thấy em là một kẻ cuồng hôn."

"Bởi vì anh là Tiêu Chiến."

Mây mù tan ra, bầu trời cũng trở nên sáng sủa.

Mặt trời cũng trút bỏ tấm áo choàng vàng óng treo trên không trung, trò chuyện với những đám mây bên cạnh, tự hỏi cách mình vừa bước ra sân khấu có lộng lẫy hay không.

Đám mây đương nhiên không trả lời, chỉ dám lợi dụng gió để di chuyển vị trí, lặng lẽ chồng chất lên mặt trời trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Giả vờ hôn nhẹ, giả vờ che giấu vẻ đẹp của mặt trời, không muốn chia sẻ với cỏ cây.

Cho dù gió không hiểu phong tình, rất nhanh đã thổi tan, còn chê cười mây quá nhát gan, mây cũng không để ý.

Bởi vì ngôi sao ban đêm và ánh trăng đã nói cho mây biết: không dám tỏ tình thì cứ hôn đi.

Người trên núi Bảo Sơn dần dần phân tán, thời gian sử dụng bộ lọc vàng đã hết.

Nhiếp ảnh gia thu dọn giá ba chân, trước khi tạm biệt, Vương Nhất Bác còn không quên nhắc nhở gửi ảnh chụp nhanh lên!

Một đêm không ngủ, lại còn leo núi, tiêu hao thể lực cực lớn. Tiêu Chiến bây giờ quá buồn ngủ để đi bộ, cũng không phải là không thể đi, chỉ là muốn làm biếng một chút.

Anh chọn một hòn đá cao hơn một chút, đứng lên đó, giang rộng hai tay ra nói: "Cõng anh, anh không đi nổi nữa."

Làm nũng, anh biết Vương Nhất Bác thích điều này.

Xuống núi dễ hơn đi lên núi. Tiêu Chiến ngồi trên lưng Vương Nhất Bác cười toe toét, hai tay nắm lấy tai cậu để điều khiển phương hướng.

Tai phải đau thì quay bên phải, tai trái đau thì quay bên trái, nếu cả hai tai cùng bị "tàn phá", Vương Nhất Bác biết mình nên tăng tốc.

Dọc đường đi, cả hai giống như những kẻ ngốc, chơi đến vui vẻ. Khi đi ngang qua một cặp tình nhân, Tiêu Chiến thậm chí còn nghe thấy cô gái nói với bạn trai mình rằng cô cũng muốn được cõng.

Bạn trai của cô cũng rất biết điều, cõng cô gái trên lưng chạy tới mấy bước, lúc đi ngang qua Tiêu Chiến, cô gái còn không quên làm mặt quỷ về phía anh.

Kỳ kỳ quái quái mà đua đòi.

Vương Nhất Bác cũng bị ánh mắt khiêu khích của bạn trai cô gái kia kích thích, dựng thẳng sống lưng, dùng bàn tay to giữ chặt lấy Tiêu Chiến.

Cậu hỏi, "Đi hướng nào?"

"Hướng đó, nếu không chúng ta sẽ bị xem thường."

Tiêu Chiến giống như một đứa trẻ, liên tục nói trên lưng Vương Nhất Bác: "Nào, nào."

Lúc vượt qua cô gái, anh cũng không quên làm mặt quỷ với cô, còn thè lưỡi, hoàn toàn quên mất rằng hai người bọn họ đều đã gần ba mươi tuổi.

Đối phương giống như sinh viên đại học, có vẻ hiếu thắng, nhưng cũng rất vui vẻ.

Tâm lý thắng thua đã mở, không thắng sao được?

Cô gái có chút tức giận, kêu bạn trai mình nhanh lên một chút, nhưng chàng trai dù sao vẫn còn rất trẻ, không theo kịp.

Cậu ta chỉ biết an ủi cô gái: "Em đừng buồn, cái chúng ta thắng chính là tuổi trẻ."

Tiêu Chiến cười đến mức miết mạnh vào vành tai Vương Nhất Bác, đôi tay duỗi về phía trước ôm chặt lấy vai cậu, cười đủ rồi mới nói: "Quá ấu trĩ."

"Đúng vậy, cũng không biết là ai vừa nãy cứ liên tục kêu hướng này hướng này một cách rất hăng say."

"Cũng không biết là ai hiếu thắng tới mức chạy siêu nhanh như vậy."

Vương Nhất Bác cố ý lớn tiếng nói: "Là Tiêu Chiến, em nghe thấy anh ấy hét."

Tiêu Chiến cũng không chịu thua kém, cũng lớn tiếng nói: "Không phải Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác, anh thấy cậu ấy chạy rất nhanh."

Vương Nhất Bác xốc Tiêu Chiến lên trên một chút, không để anh ngã xuống: "Anh xem, cũng quá ấu trĩ rồi."

"Dù sao cũng không phải anh."

"Dù sao cũng không phải em."

Rất nhanh đã đến chân núi, Tiêu Chiến còn ăn vạ trên lưng Vương Nhất Bác không chịu xuống, nói rằng rất đói bụng, không muốn đi, cũng không có sức.

Còn làm gì được nữa. Người yêu nói cái gì thì chính là cái đó. Vương Nhất Bác dùng một tay kéo mông người yêu, tay kia mở ứng dụng tìm cửa hàng ăn sáng lân cận.

Tiêu Chiến nói đói bụng là thật sự đói bụng, một chút sữa đậu nành, bánh quẩy, tào phớ còn không đủ, lại gọi thêm bánh hạt mè và bánh bao hấp.

Cửa hàng là một quán nhỏ bên đường, không có tên, là kiểu cửa hàng bán đồ ăn sáng cũ.

Ông chủ rất tốt bụng, còn sai dì phục vụ bưng lên tặng thêm một bát mì trộn mỡ hành, nhắc nhở Tiêu Chiến ăn từ từ thôi.

Vương Nhất Bác cũng ăn rất nhiều que bột chiên giòn, nhưng không nhiều bằng Tiêu Chiến, người không biết còn tưởng bọn họ từ nơi nào chạy nạn tới Hàng Châu.

Dòng người đổ ra đường bắt đầu đông hơn, có cả nhân viên văn phòng, học sinh, người già đi tập thể dục vào sáng sớm.

Vương Nhất Bác thanh toán tiền, Tiêu Chiến gọi xe, ăn no rồi thì nên trở về đi ngủ.

Phòng Vương Nhất Bác đặt ngày mai mới hết hạn, hành lý cũng vẫn còn ở trong khách sạn.

Vương Nhất Bác đề nghị tắm chúng, nhưng Tiêu Chiến dứt khoát từ chối. Đáng tiếc là từ chối cũng vô dụng, Vương Nhất Bác khoẻ hơn anh nhiều, mạnh mẽ chen vào phòng tắm, nói là để tiết kiệm thời gian.

Bàn tay dính đầy sữa tắm bất giác đã đi đến nơi nên đến, Tiêu Chiến mắng Vương Nhất Bác là đồ lừa đảo.

Nhưng lừa thì đã lừa rồi, dừng lại giữa đường thì không phải phép, lại còn ở tư thế đứng.

Bàn tay Tiêu Chiến đỡ lấy vòi hoa sen, muốn vặn chốt nhưng không vững, suýt chút nữa rơi xuống đất, lại được Vương Nhất Bác vững vàng bắt lấy, tiếp tục đỡ, đồ vật kia cũng bị tay cậu quấn lấy.

Từ phía trước lẫn phía sau đồng thời lao tới, giống như trong trận thi đấu hôm nay, là tràn ngập khoái cảm, anh đã bắn, nhưng Vương Nhất Bác thì chưa.

"Bảo bảo, anh tè dầm rồi."

"Em thật biến thái, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến thật sự không thể đứng yên. Vương Nhất Bác liên tục va vào khiến anh loạng choạng, một chân bị nhấc lên treo trên cổ tay cậu.

Hai tay yếu ớt nắm lấy chốt mở vòi hoa sen, giống như con búp bê sứ sắp vỡ vụn.

Mà Vương Nhất Bác lại giống như động cơ đã lên dây cót, thể lực dùng thế nào cũng không hết, dường như chạy càng lúc càng nhanh, nhưng quá chậm để không thể về đích.

Tiêu Chiến bị làm đến mức không chịu nổi, con búp bê sứ sắp vỡ nát, giọng nói đứt quãng mang theo tiếng khóc nức nở, quyến rũ đến mức Vương Nhất Bác suýt chút nữa phải lao theo.

Tiêu Chiến nói, "Em nhanh lên được không? Xin em đấy, Vương Nhất Bác."

"Được, nghe lời bảo bảo."

Nghe được câu trả lời hài lòng, Vương Nhất Bác lại tăng tốc, cuối cùng rút ra, bắn lên cái mông vểnh và đùi Tiêu Chiến, hòa vào nước tắm rơi xuống nền gạch, cuối cùng chui vào cống thoát nước.

Tiêu Chiến mệt mỏi dựa vào tường, cố nén cơn buồn ngủ mắng Vương Nhất Bác là tên khốn.

Vương Nhất Bác không hề phân trần, cứ vậy hôn lên, hôn đủ rồi mới nói: "Nói lại lần nữa."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói ra lời, Vương Nhất Bác lại hôn lên, hai chữ "Tên khốn" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng.

"Nói lần nữa."

Tiêu Chiến thông minh, đẩy Vương Nhất Bác ra, cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa phòng tắm, vừa đóng cửa lại vừa hét vào bên trong: "Tên khốn Vương Nhất Bác là một kẻ cuồng hôn."

Sau khi lau khô người, tuỳ tiện ném khăn tắm xuống sàn, lại chọn một bộ quần áo của Vương Nhất Bác mặc vào rồi mới nằm xuống giường.

Bức rèm cửa sổ đã bị kéo lại, ánh mặt trời bị chặn bên ngoài. Tiêu Chiến rất buồn ngủ, hai chân cũng mềm nhũn.

Vương Nhất Bác cúi người ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến cũng phối hợp điều chỉnh lại tư thế, cả người đều được bao bọc, cảm thấy vô cùng an tâm.

Vương Nhất Bác hôn lên vành tai Tiêu Chiến, khiến anh rụt cổ lại vì ngứa, nhỏ giọng oán hận Vương Nhất Bác đừng làm loạn nữa.

Trước khi Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác đã nói: "Em không phải cuồng hôn, anh hôn em cũng không ít mà."

"Không nhiều bằng em."

Giọng nói mềm mại của Tiêu Chiến vang lên, Vương Nhất Bác lại cười hôn lên khuôn mặt Tiêu Chiến, tiếp tục nói: "Bởi vì là anh nên em mới hôn, không nhịn được, cũng không kiềm chế được."

Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác ngập ngừng gọi: "Tiêu Chiến?"

Vẫn không có tiếng trả lời. Vương Nhất Bác tưởng anh ngủ rồi, liền điều chỉnh điều hoà, đắp thêm chăn cho Tiêu Chiến.

Ôm chặt người trong ngực, chỉ có thể thấy cái ót của Tiêu Chiến. Cậu thì thầm nói bốn chữ, sau đó lại nói ba chữ, cũng đều không có tiếng động.

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đột nhiên gọi, khiến cho Vương Nhất Bác có chút hoảng hốt, giọng nói cũng không còn buồn ngủ như trước nữa.

Vương Nhất Bác có chút chột dạ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, hỏi lại Tiêu Chiến: "Sao vậy?"

"Có muốn ngắm hoàng hôn không?"

Không chút do dự, nội tâm không khống chế được mà mừng như điên: "Có chứ, để em đặt đồng hồ báo thức."

Chỉ là Vương Nhất Bác dường như đã quên, khi cậu nói chuyện không có tiếng động, ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở sẽ phun lên chiếc cổ nhạy cảm của Tiêu Chiến.

Quá ngứa, kiên nhẫn đợi Vương Nhất Bác nói xong, nhịp tim đập lại nhắc nhở Tiêu Chiến không thể ngủ bây giờ.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác nói cái gì, nhưng trong lòng lại hạnh phúc như thể đã biết câu trả lời.

Mặt trời mọc đã nhìn rồi, sao có thể thiếu mặt trời lặn được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip