Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối tuần tương đối ít khách, hầu hết đều trở về nhà sau mười hai giờ.

Vương Nhất Bác không uống hết cốc Ngôi sao may mắn kia, có thể nói là một ngụm cũng không uống, chỉ chụp một bức ảnh rồi cầm cốc bước lên tầng hai.

Để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của WOOD, cũng để cho các vị khách khác có chỗ mà gọi rượu.

Nhạc Giang cố ý gửi một tin nhắn Wechat nhắc nhở: Không cho phép chiếm giữ bartender trong giờ làm việc.

Đặc biệt là ai? Vương Nhất Bác cười nhưng không nói lời nào.

Tầng hai vẫn còn trống vị trí kia, từ chỗ ngồi vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến.

Cậu ngây ngốc nhìn cốc Ngôi sao may mắn đặt trên bàn một hồi lâu, cầm lấy nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt trở lại.

Nhạc Giang không nhìn nổi, ly Gin Tonic trong tay lập tức mất cả hương thơm, muốn cướp, nhưng tay còn chưa kịp động tới đã bị một cái trừng mắt liếc trở về.

Khác với ly Bố già ngày đầu tiên, bây giờ áp suất không khí cực thấp, Nhạc Giang biết rằng Vương Nhất Bác đang nghiêm túc.

"Tỏ tình chưa?" Nhạc Giang thu tay về, cầm lấy ly rượu Gin Tonic sắp cạn của mình lên.

"Xem như vậy." Vương Nhất Bác nhìn màn biểu diễn pha chế của Tiêu Chiến, giống như đang tung hứng, đây là chiêu mà cậu học từ lâu nhưng vẫn không làm được, cuối cùng chỉ có thể pha chế đơn giản.

Nếu hành động này mà đổi với Tiêu Chiến, có lẽ cậu sẽ đập nát toàn bộ quầy bar.

Nhạc Giang lại hỏi: "Sao lại 'xem như vậy'?"

"Mấy chữ kia không thể nói ra miệng được."

"Trước kia không phải cậu cứ mở miệng liền nói sao?"

"Tôi không dám."

Nhạc Giang sửng sốt một chút, đem ly Gin Tonic đã uống xong đặt lại lên bàn.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa, cầm lấy ly Ngôi sao may mắn uống liền một nửa.

Trước kia cứ mở miệng là nói "Anh thích em, anh yêu em", mấy từ chỉ đơn giản như thế, Vương Nhất Bác bây giờ lại không thể nói được nên lời.

Khi còn ở Nhật Bản, chỉ cần cậu nói ra, đối phương sẽ sung sướng mà ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu, sau đó cả hai cùng ngã xuống giường, cùng nhau cảm nhận "tình yêu" này.

Chỉ cần đối phương muốn nghe, Vương Nhất Bác sẽ nói, nói bao nhiêu cũng được, nói cho ai nghe cũng không quan trọng, chỉ là vài chữ mà thôi, cũng không mất mát cái gì.

Nhưng với Tiêu Chiến thì khác, Vương Nhất Bác nói không nên lời.

Có một số người nói quá nhiều, nhưng lại không dám nói trước mặt người mà mình vô cùng quý trọng.

Cảm thấy điều đó sẽ làm ô uế tai đối phương, cảm thấy nói lấy lệ chỉ làm lãng phí thời gian, cảm thấy đây là một lời nói dối không có sức thuyết phục.

Nói lấy lệ là nói dối, nói dối quá nhiều rồi thì đến chính mình cũng không tin.

Nếu đã nghe quá nhiều những lời nói này, đối phương cũng cho rằng đây là một câu nói cực kỳ buồn cười, là lời nói chỉ dành cho dân chơi.

Vì vậy không cần thiết phải ép hỏi, "Anh có thích em hay không? Anh có yêu em không?". Những người tin vào điều đó chỉ là những kẻ ngốc.

Nhưng nếu đứng trước mặt người mà mình quý trọng, muốn đem những lời đó thật sự nói ra, lại không dám, là không có tự tin, là chất vấn chính mình tại sao đem mấy chữ cực kỳ dơ dáy này mang ra trước mặt người kia?

Người khác nói ra thì cảm thấy hạnh phúc và trách nhiệm thiêng liêng không gì sánh được, mà Vương Nhất Bác muốn nói điều đó với Tiêu Chiến, trong lòng lại chỉ có hổ thẹn và khủng hoảng.

Trước kia là chơi bời, nói với ai cũng đều không quan trọng, nói cái gì cũng chỉ là để đối phó với những câu hỏi không cần thiết, không có chất dinh dưỡng.

Nhưng Tiêu Chiến không phải là chơi bời, Tiêu Chiến rất quan trọng.

"Em nhớ anh", hiếm khi được nói ra.

Trước kia cảm thấy nói như vậy chỉ là làm màu nên không muốn nói, đều đổi thành "Anh thích em, anh yêu em", trực tiếp rõ ràng, có thể kết thúc loại câu hỏi ngu xuẩn này nhanh hơn một chút.

"Em nhớ anh" còn khá sạch sẽ, ngay cả khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chỉ dám thận trọng nói ra.

"Em nhớ anh đến sắp phát điên lên rồi" là thật sự. Cồn chỉ là chất xúc tác để cậu có gan nói ra, mấy chữ kia quá ô uế không xứng với người.

Mấy chữ này còn tương đối sạch sẽ, cho nên mới nói 'nhớ anh đến phát điên', nhưng cũng chỉ dám khống chế bản thân nói với anh 'sắp phát điên', sợ anh chê cười em không dám nói ra mấy chữ kia, sợ anh cho rằng em chỉ là chơi đùa không nghiêm túc.

Tiêu Chiến khác biệt, là người rất quan trọng, cho nên Vương Nhất Bác mới sợ hãi.

Nhạc Giang không nói nữa, cứ như vậy ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

Thỉnh thoảng, một vài vị khách đi ngang qua họ, trò chuyện về việc muốn gọi đồ uống khác hay không, hoặc nói về những điều vụn vặt của các cặp tình nhân.

Giọng nói thật sự rất xa, đến khi nhìn lại người vừa nói, bọn họ đều đã đi tới tầng một rồi.

Tầng một luôn sôi động hơn tầng hai, bạn bè nói chuyện cũng đều lớn tiếng hơn một chút, hoặc là phải áp sát vào tai đối phương.

Vương Nhất Bác nhìn về phía bartender đang bận rộn, ánh mắt dừng ở vành tai kia. Cậu cũng từng dùng cách này để giao tiếp với Tiêu Chiến, nhưng là ở trên giường, phát điên nhưng lại giả vờ bĩnh tĩnh nói "em nhớ anh".

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa lúc chuyển bài, Nhạc Giang đột nhiên nói: "Cậu có biết rằng yêu đương luôn bắt đầu từ một lời tỏ tình chính thức không?"

Nói xong, một đoạn nhạc Jazz hoàn hảo đã được kết nối liền mạch. Vương Nhất Bác vừa mới mở miệng lại thu về, cầm lấy ly Ngôi sao may mắn kia uống một hơi cạn sạch.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới nói: "Tôi chỉ dám nói với anh ấy rằng tôi rất nhớ anh ấy."

"Tất cả đều là do cậu tự làm tự chịu."

Nhạc Giang muốn đổi một ly rượu, thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang bận rộn nên đành từ bỏ, tiếp tục ngồi với Vương Nhất Bác.

Đột nhiên, từ phía quầy bar vang lên tiếng ầm ĩ, thu hút rất nhiều ánh mắt, sau đó lại tiếp tục làm chuyện của mình.

Nhạc Giang vừa định quay đầu xem phản ứng của Vương Nhất Bác, người nọ đã đi đến cầu thang.

Sau nửa đêm, một số khách hàng phải đi làm hoặc đi học ngày hôm sau sẽ rời đi, đồng thời, một số khách hàng mới sẽ đến, nhưng người thích cuộc sống về đêm hoặc những người không đi làm, cũng không đến lớp ngày mai, đều là vì tìm kiếm niềm vui.

Cũng có nhiều người lần đầu tiên đến đây, đều là những thanh thiếu niên trẻ trung, tràn đầy năng lượng, thích thử sức và thích điên cuồng.

Để thể hiện mình sành điệu như thế nào, đều sẽ cố tình gọi một ly rượu không phổ biến được giới thiệu trên mạng, cách chế biến càng phức tạp càng chứng tỏ mình là người am hiểu về rượu, tạo cảm giác vượt trội khi nói chuyện phiếm với bạn bè.

Vị trí đứng của Tiêu Chiến đột nhiên có một thiếu niên trẻ đến ngồi, ánh mắt tràn đầy sự tò mò, nhìn khắp nơi, lại lộ ra nụ cười mỉm lễ phép.

Giống như một trạch nam chỉ trốn trong ký túc xá của các trường đại học, cuối cùng cũng thoát khỏi gông cùm của việc học, sống sót cho đến năm cuối cấp, dù sao thì lớp học cũng ít nên dự định buông thả.

Nhưng cậu ta không muốn mọi người nhìn ra là lần đầu tiên đến đây, ngón tay không an phận liên tục gõ lên quầy bar, che giấu sự run rẩy vì lo lắng.

Thiếu niên nói: "Một ly Ramos Gin Fizz."

"Hả?" Tiêu Chiến không thể tin được, còn tưởng rằng mình nghe lầm, phải hỏi lại một lần nữa, "Một ly gì cơ?"

"Ramos Gin Fizz, anh chưa từng nghe nói đến sao?" Gương mặt thiếu niên lộ ra vẻ đắc ý, cảm thấy chính mình trong mắt Tiêu Chiến, nhất định là người biết rất nhiều về rượu, thân thể đang run rẩy lập tức trở lại bình thường, sống lưng cũng thẳng đứng.

"Là thế này, thời gian chế biến ly rượu này rất lâu, tôi sợ anh không chờ nổi, đổi một ly khác có được không?" Tiêu Chiến thấy thiếu niên do dự, lại bổ sung: "Người đến đây đều để thả lỏng tâm tình, nếu mất thời gian chờ thật lâu để có một ly rượu thì không đáng."

Ramos Gin Fizz không có gì khó, chỉ có một bí quyết, chính là lắc, lắc nửa tiếng, chế biến một ly thì cánh tay cũng lắc đến chết, lắc cho đến khi không còn gì luyến tiếc, cũng chính là ác mộng của các bartender.

Thiếu niên suy nghĩ hồi lâu, trong đầu cố nhớ lại tên các món rượu pha chế nổi danh, đột nhiên nghĩ đến một loại rượu khác đã tìm thấy ngày hôm qua khiến bartender gục ngã.

Cậu ta kích động vỗ bàn, đưa mười ngón tay ra nói: "Vậy tôi muốn đổi mười ly Whisky cắt nước."

"Một cốc thì sao? Mười cốc là quá nhiều với một mình anh." Tiêu Chiến suy sụp, một ly phải khuấy mất mười lăm phút, mười ly thì thà làm một ly Ramos Gin Fizz.

"Anh có làm được hay không vậy? Cái này không được cái kia cũng không được." Thiếu niên lớn tiếng nói, cảm thấy mình rất giỏi, muốn hấp dẫn sự chú ý của nhiều người.

Chuyện như thế này, các vị khách cũ vẫn vừa uống vừa trò chuyện, bartender có thể pha chế được hay không, không ai biết rõ hơn những vị khách lão làng này.

Mọi người đều rất bận, vội vã vui vẻ, không có thời gian quan tâm đến trò hề của người khác.

Thiếu niên thẹn quá hoá giận, lại một lần nữa đấm mạnh xuống quầy bar: "Một ly Whisky cắt nước tôi cũng không cần, nhất định phải là Ramos Gin Fizz. Tôi muốn Ramos Gin Fizz."

Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác, khách hàng là Thượng Đế, ông chủ lại đang giám sát, pha chế xong ly này, cánh tay không thể sử dụng được nữa cho đến khi tan làm.

Anh lấy ra một chiếc ly dài, cho đá vào khuấy đều, sau đó đặt bình lắc lên trước mặt thiếu niên, rót rượu Gin, xi-rô, bơ và lòng trắng trứng.

Nhìn thấy lòng trắng trứng, sắc mặt thiếu niên khẽ biến đổi, nhưng vẫn tiếp tục duy trì nụ cười mà không nói một lời nào, bộ dạng rất am hiểu.

Tiêu Chiến lại thêm vào nước ép chanh tươi, nước hoa cam, đá già, lò xo, lò xo này là một loại rất lớn màu vàng óng.

Thiếu niên không cười nổi nữa, hỏi Tiêu Chiến: "Anh có biết pha chế hay không vậy? Đã cho lòng trắng trứng lại còn cho lò xo, có thể uống được à?"

Người trả lời không phải là Tiêu Chiến mà là Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện. Cậu hỏi lại thiếu niên: "Anh không biết Ramos Gin Fizz là gì sao? Không biết sao còn gọi?"

"Tôi... tôi đương nhiên là biết rồi." Thiếu niên chột dạ, nhưng không chịu thua, có chết cũng phải giữ sĩ diện, chỉ là vặn nhỏ âm thanh lại: "Tôi không muốn Ramos Gin Fizz nữa, đổi lại là một ly Whisky cắt nước."

Vương Nhất Bác đậy nắp bình lắc lại, bắt đầu lắc, lắc điên cuồng.

Lần này, là Tiêu Chiến trả lời thiếu niên: "Đã làm rồi thì không đổi được, anh chỉ có thể gọi một ly khác."

Vương Nhất Bác lắc rất mạnh, hết lắc tay trái lại chuyển sang tay phải, cuối cùng dùng cả hai tay, lắc đủ nửa tiếng đồng hồ.

Cậu vỗ nhẹ bình lắc, đặt nó xuống trước mặt Tiêu Chiến, lấy lò xo ra, vứt bỏ những viên đá trong cốc, lại dùng lưới lọc rót vào cái ly dài, chỉ rót một nửa, sau đó cho thêm đá và nước soda cho đến khi bọt cao hơn được kéo từ từ.

Cuối cùng, ống hút dài được cắm vào, ly Ramos Gin Fizz do thiếu niên gọi đã sẵn sàng.

Trả tiền trước rồi mới pha chế, thiếu niên biết mình tự đào hố rồi nhảy xuống, xấu hổ nên không ở lại quầy bar, cầm rượu đi ra chỗ khác.

Cánh tay Vương Nhất Bác đau nhức đến lợi hại, không kiểm soát được sự run rẩy. Cậu giả vờ uỷ khuất mà duỗi ra trước mặt Tiêu Chiến, muốn anh phải mát xa cho mình.

"Sao em đột nhiên lại xuống đây?" Tiêu Chiến hết bóp lại xoa, vì chăm sóc cho La Thu nên anh có học mát xa một chút.

"Tên nhóc đó đập bàn rất lớn, sợ nó tìm anh gây chuyện."

"Cậu ta thì có thể gây rắc rối gì cho anh? Chắc là thấy giới thiệu trên mạng nên muốn nếm thử thôi."

"Loại blogger nào nhẫn tâm đến mức giới thiệu cả Ramos Gin Fizz lẫn Whisky cắt nước chứ? Lại còn là mười ly."

"Đúng vậy, hại Nhất Bác nhà chúng ta phải chịu khổ thay anh."

"Nhà chúng ta.... A.... Đau quá...." Từ nhà kia còn chưa kịp nói ra hoàn chính đã biến thành tiếng la thảm thiết của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, vẫn duy trì sức lực ban đầu, đau đến mức nước mắt của Vương Nhất Bác đảo vòng quanh, nhưng đôi tay đang duỗi ra lại không hề có ý định thu hồi lại.

"Anh muốn mưu sát người nhà...." Đầu óc Vương Nhất Bác xoay chuyển thật nhanh, ngay sau đó đột nhiên chuyển chủ đề: "Nhẹ một chút, mưu sát em xong không có ai chịu khổ thay anh đâu."

"Như vậy mới hiệu quả." Tiêu Chiến ngoài miệng nói như vậy, nhưng lực trên tay cũng nhẹ hơn không ít, không lâu sau lại tiếp tục trả lời câu nói kia của Vương Nhất Bác, "Có rất ít người gọi Ramos Gin Fizz, em có muốn chịu thay cũng khó."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đột nhiên sán lại gần, đôi mắt phượng dần dần biến thành hai vầng trăng khuyết.

Nụ cười xấu xa này giống như khi bạn vô tình té ngã lên người hắn, còn vô tình hôn hắn một cái, bạn vừa nói xin lỗi là bạn không cố ý, nhưng lại thẹn thùng không dám ngước lên nhìn.

Nhưng mà hắn lại trêu chọc rằng bạn cố ý, còn hỏi bạn có phải có hứng thú với hắn không, không ngờ rằng một loạt thao tác này đều là hắn cố ý lên kế hoạch.

Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải chịu mệt một lần là có thể đổi lấy câu nói 'Nhất Bác nhà chúng ta' một lần không?"

"Anh có nói những lời này sao?"

"Anh nói, em cũng nghe thấy rồi." Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đang xoa bóp cho mình, vẫn nụ cười xấu xa như vậy, kéo ra thành ngoặc đơn, nặn ra má sữa, đôi mắt cười giống như trăng lưỡi liềm: "Tiêu Chiến, anh nói em là người nhà của anh."

Tiêu Chiến không phản kháng, mặc kệ cho Vương Nhất Bác nắm, dù sao bây giờ cũng không có ai gọi rượu, có hỏi thì cũng bảo là đang mát xa cho Vương Nhất Bác.

Khi Nhạc Giang đến xem, mắt anh ta gần như trợn ngược lên trần nhà, còn nói sẽ đưa ra quy định cấm yêu đương trong giờ làm việc.

Nhưng đùa thì đùa, việc chính sự vẫn không thể quên, phải vào kho tìm chìa khoá WOOD cho Vương Nhất Bác.

Việc tìm chìa khoá này Tiêu Chiến cũng đã lĩnh giáo qua. Nhạc Giang sợ đánh mất, luôn đánh ra nhiều chiếc rồi cất ở nhiều nơi, còn cố tình làm cái to cái bé.

Nếu may mắn thì hơn mười phút sau sẽ tìm được, còn không thì đến ngày mai cũng tìm không thấy.

Vương Nhất Bác trước khi bị bắt đi còn không quên trêu chọc Tiêu Chiến, vui vẻ nói: "Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác là người nhà của Tiêu Chiến."

Tới giờ tan làm, Tiêu Chiến đi thay quần áo trước, bắt đầu thu dọn quầy bar, theo thường lệ, lại pha cho mình một ly tequila nhỏ với một lát quýt xanh.

Nhìn những vị khách rời đi, nói lời chào với khách hàng quen thuộc, Tiêu Chiến đột nhiên lại nghĩ đến thiếu niên gọi Ramos Gin Fizz.

Nhìn quanh, thấy cậu ta đang nằm sấp trong một góc nhỏ, ly rượu cũng chỉ còn lại bọt.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào bờ vai cậu ta, nhắc nhớ WOOD đã đến giờ đóng cửa.

Thiếu niên dụi mắt, nhìn rõ Tiêu Chiến mới nói: "Xin lỗi, em mệt quá, vô tình ngủ quên."

"Tửu lượng không tồi đâu." Tiêu Chiến dọn dẹp mặt bàn, cầm cái ly rỗng thả vào bồn rửa, quay người lại phát hiện ra thiếu niên đang đứng sau lưng mình.

Tiêu Chiến cười cười, nói: "Mau về nhà đi, sắp đóng cửa rồi."

Thiếu niên đột nhiên trở nên ngượng ngùng, hỏi: "Anh ơi, ngày mai anh có ở đây không?"

"Có, cậu lại muốn gọi Ramos Gin Fizz sao?"

"Không, không, không, gọi món khác."

Thiếu niên nói lời tam biệt, Tiêu Chiến ngồi trở lại vị trí ban đầu, ly rượu tequila còn chưa uống đã bị một bàn tay to đột ngột xuất hiện từ phía sau cướp đi, không cần nghĩ cũng biết là ai.

"Anh thích tequila sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Lấy tinh thần."

"Ồ."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào ly tequila một lát, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.

Thừa lúc Vương Nhất Bác không chú ý, Tiêu Chiến muốn cướp lại nhưng đáng tiếc không thành công. Anh nói: "Em muốn uống thì tự mình pha lấy."

Vương Nhất Bác không trả lời, hỏi ngược lại Tiêu Chiến: "Anh thích ngắm mặt trời mọc hay mặt trời lặn?"

"Giờ này mà ngắm mặt trời mọc hay mặt trời lặn cái gì? Em tìm chìa khoá đến choáng váng rồi à?"

"Đợi đã."

Vương Nhất Bác đổi sang một cái ly lớn, cho đầy đá viên vào đó, lại đổ rượu tequila lấy được trong tay Tiêu Chiến vào.

Cảm thấy vẫn còn chưa đủ, lại lấy thêm một cái cốc nhỏ, đổ nước cam đầy đến 90%, cuối cùng dùng thìa dẫn xi-rô lựu xuống đáy, nhẹ nhàng khuấy hai lần.

"Tequila sunrise." Vương Nhất Bác giống như hiến vật quý cho Tiêu Chiến, chờ mong lời khen ngợi của anh.

"Em có ngốc hay không vậy? Nửa quả cam cùng nước xi-rô lựu mà làm thành mặt trời mọc?" Tiêu Chiến cầm nó lên quan sát trái phải, mặt trên màu vàng, mặt dưới màu đỏ, sau khi nhìn kỹ thì quả nhiên rất giống.

"Anh không thích à?" Nói xong, cậu giật lại ly rượu trong tay Tiêu Chiến, giả vờ tiếc nuối nói: "Để em đổ đi."

"Không cần." Tiêu Chiến lại cướp về: "Không thể lãng phí như thế được."

WOOD đóng cửa đúng ba giờ như thường lệ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là những người ở lại cuối cùng, lại ăn ý mà đi trên cùng một con phố.

Gió đêm vẫn rất lạnh, nhưng trong lòng bàn tay lại có mặt trời nhỏ, giống như uống vào một ly Tequila Sunrise, cũng không còn cảm thấy quá lạnh như vậy nữa.

Cả hai không hỏi nhau sẽ đi đâu, cứ như thể họ chỉ đang nắm tay nhau đi dạo, đi đến đâu cũng là nhà.

Tiêu Chiến nói là "nhà chúng ta", là chúng ta, là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy, Tiêu Chiến ở đâu thì nơi đó đều là nhà.

Lòng bàn tay Vương Nhất Bác vừa lớn, lực siết bàn tay cũng rất mạnh, khi có gió thổi tới, đèn đường vừa vặn chiếu vào phía trên, có thể thấy khuôn mặt Tiêu Chiến hơi đỏ lên vì rượu.

Cậu nói: "Tiêu Chiến, em muốn cùng anh trải qua mùa hè."

Tiêu Chiến hỏi: "Chỉ có mùa hè thôi sao?"

"Không chỉ là mùa hè!"

Bất tri bất giác lại đi tới con đường mà cả hai đã từng chạy trốn một cách ngốc nghếch, Tiêu Chiến đột nhiên đứng sững lại, giữ chặt lấy tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hỏi anh có chuyện gì vậy, có phải lạnh hay mệt mỏi hay không?

Tiêu Chiến lắc đầu, hỏi Vương Nhất Bác: "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Lần trước là có mục đích nên mới chạy vội, nhưng lần này, dường như chỉ đơn thuần muốn đứng một chỗ, không có mục đích, bởi vì cuối cùng cũng có người ở bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác dường như đã hạ quyết tâm, cảm giác cực kỳ tự tin, nhưng khi hỏi ra lại có vẻ vô cùng nhụt chí: "Anh có muốn tới nhà em không?"

"Nhà em sao?"

"Hôm nay vừa mới dọn đến. Nếu anh tới, đó chính là nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip