Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác đặt đồng hồ báo thức vào lúc năm giờ, chuông reo một lần, không tỉnh, Tiêu Chiến trở mình lại tiếp tục ngủ.

Vương Nhất Bác cũng có chút mơ hồ, không mở mắt ra được, sốt ruột tắt màn hình, thân thể theo bản năng lại kéo Tiêu Chiến vào lòng ngủ tiếp.

Nhưng đồng hồ báo thức còn chưa tắt hẳn, mười phút sau lại vang lên ầm ĩ.

Vương Nhất Bác lần này không quan tâm, ôm chặt Tiêu Chiến tiếp tục ngủ, muốn đợi chuông báo thức tự dừng.

Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, cau mày lại, gặp ác mộng. Trong cơn mơ, anh đang chạy trốn trong một khu rừng rậm không nhìn thấy điểm cuối.

Đột nhiên từ trong không trung bay ra một sợi dây thừng, trói chặt anh vào một cái cây, anh không thể thoát ra được, trước mặt là một con khủng long với cái miệng há hốc đỏ lòm.

Còn không kịp suy nghĩ xem thời đại này tại sao lại có khủng long, chỉ cảm thấy nó rất ồn ào, mỗi lần há miệng lại phát ra âm thanh khiến người ta vừa khó chịu vừa ghê tởm.

Cũng không kịp tự hỏi xem tại sao âm thanh của khủng long lại như thế này, chỉ biết rằng mình sắp bị ăn thịt.

Vào thời điểm con khủng long há miệng sắp cắn, Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân đã bị Vương Nhất Bác trói chặt, điện thoại bên tai reo không ngừng.

Cứ đẩy đẩy Vương Nhất Bác lại bị cậu ôm chặt, trong miệng còn nỉ non: "Bảo bảo đừng nghịch, ngủ một lát nữa đi."

Tiêu Chiến nhịn không được muốn cười, "Không ngắm mặt trời lặn nữa sao?"

Giọng nói của Tiêu Chiến giống như chậu nước lạnh băng, tưới lên cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác, không tỉnh cũng không được, chỉ là thân thể vẫn còn ngủ say.

"Ngắm, lập tức đi." Lời nói của cậu cũng rất rõ ràng, không nghe ra cơn mệt mỏi rã rời, chỉ có hai mắt nhắm thực sự rất chặt.

Tiêu Chiến kéo rèm cửa, ánh sáng mặt trời xộc thẳng vào tràn ngập căn phòng.

Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, vẫn còn mơ mơ màng màng, chậm rãi ngồi dậy, trên đầu vẫn còn mấy dúm tóc rối bù.

Cậu ngái ngủ nhìn Tiêu Chiến đang mặc quần áo, lại kéo anh ngồi xuống bên giường, cầu một cái hôn, giọng sữa mềm mụp: "Chào buổi sáng."

Tiêu Chiến đứng dậy mặc quần vào, lại nhìn thấy vẻ ngốc nghếch của Vương Nhất Bác, "Ngủ đến choáng váng rồi à?"

Vương Nhất Bác không nói chuyện, vẫn ngồi trên giường cười hì hì nhìn Tiêu Chiến.

Dấu ngoặc đơn bị kéo ra má sữa, thoạt nhìn giống như thịt viên, nghĩ đến thịt viên, Tiêu Chiến lại cảm thấy hơi đói.

"Dậy đi, sắp đến 6 giờ rồi." Tiêu Chiến cúi người nhéo lên má sữa của Vương Nhất Bác, không chút khách khí mà lắc lên lắc xuống: "Anh đói bụng, nếu em không dậy, anh sẽ đi ngắm mặt trời lặn một mình."

"Cơm nước xong rồi đi, vẫn còn thời gian mà." Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy, tuỳ tiện lấy quần áo trong vali mặc vào, tốc độ thật đáng kinh ngạc.

Cậu nói: "Anh đừng có mơ được đi một mình."

Rửa mặt sửa sang xong, nhìn thời gian, đã là 6 giờ đúng.

Nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, trời mùa hè tối muộn, phải nhanh lên.

Điện thoại đã được sạc đầy, nhắn tin cho Nhạc Giang xin nghỉ, nói rằng đêm nay sẽ đến trễ một chút.

Chỉ có vài tin tức, không bao phủ được toàn bộ màn hình, nhìn lên, đó là bài viết từ tài khoản chính thức của Nhạc Giang được chia sẻ vào hôm qua.

Nội dung cũng không có gì, đều là tình ái linh ta linh tinh, thứ duy nhất bắt mắt chính là tiêu đề: Nếu không dám tỏ tình thì cứ hôn đi.

Nhạc Giang chỉ gửi nó cho hai người, một là Tiêu Chiến, hai là Vương Nhất Bác.

Còn rất tri kỉ, sợ bí mật nhỏ của hai người bị người khác phát hiện ra sẽ ngại ngùng, vì vậy còn nói thêm một câu: Chuyện bên trong thú vị lắm, chia sẻ cho mọi người xem.

Một lúc sau, Nhạc Giang mới trả lời: Mấy giờ?

----Trước 9 giờ, cùng Vương Nhất Bác,

----Với Vương Nhất Bác? Hoá ra là vậy!

Bên cạnh là điện thoại của Vương Nhất Bác, đột nhiên nhận được hàng chục tin nhắn Wechat, tất cả đều chỉ hiển thị hai từ: [Hình ảnh]

Tiêu Chiến cũng không phải cố ý nhìn trộm, nhưng mà điện thoại ở đó, nói không thấy mới là lạ.

Vương Nhất Bác còn đang rửa mặt, tiêu Chiến nhìn về phía phòng tắm một chút, lại nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

Tính tò mò nổi lên, mở thử thì vào trực tiếp khung chat, không có mật mã, sợ quá đến mức đóng ngay lại.

Anh chột dạ nhìn về phía phòng tắm một lần nữa, thở phào nhẹ nhõm vì Vương Nhất Bác vẫn còn chưa ra.

Tiêu Chiến biết đó là cái gì, mà bởi vì biết nên mới càng thêm tò mò.

Anh chỉ tuỳ tiện nhìn vài bức ảnh sau đó mới thoát ra, còn không quên nhấn và giữ để đánh dấu là chưa đọc.

Đặt điện thoại của Vương Nhất Bác sang một bên, ngồi trở lại giường, còn giả vờ đang nghịch điện thoại của chính mình, làm ra vẻ rất bình tĩnh, hướng về phía nhà tắm mà hét lớn: "Vương Nhất Bác, em có tin nhắn."

Vương Nhất Bác nói cái gì đó nhưng Tiêu Chiến không nghe rõ, lại hét thêm một lần nữa: "Em nhanh lên, có nhiều tin nhắn lắm."

Vương Nhất Bác vừa mới rửa mặt xong, còn chưa kịp lau khô mặt đã vội vã đi ra.

Cậu kêu Tiêu Chiến tự xem, nhưng Tiêu Chiến lại kêu cậu nhanh lên. Còn làm gì được nữa, người yêu nói cái gì thì chính là cái đó.

Trên tay vẫn còn dính nước, cậu cố ý nhỏ vài giọt lên mặt Tiêu Chiến mới đi xem tin nhắn.

Nhiếp ảnh gia đã gửi tới hơn chục bức ảnh, trong đó có ảnh hôn nhau, ảnh nhìn nhau, phóng to còn có thể nhìn rõ đường nét của hai người trong ảnh, không phải vì ngược sáng mà không nhìn thấy rõ mặt người.

Nói chung, số tiền này tiêu cũng có giá trị, Vương Nhất Bác trả lời "Cảm ơn" rồi đem điện thoại đưa cho Tiêu Chiến: "Cho anh này."

"Làm gì?" Tiêu Chiến buông điện thoại xuống, giả vờ như cái gì cũng không biết.

"Vừa rồi còn chưa nhìn kĩ đúng không?" Vương Nhất Bác cười xấu xa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, mở mấy tấm mà Tiêu Chiến vừa xem, lại mở mấy tấm Tiêu Chiến chưa kịp xem, nhịn khôg được bật cười, nói: "Mấy tấm này không phải ảnh gốc, bảo bảo xem kỹ một chút."

"Anh không nhìn lén, đó là em mở." Tiêu Chiến vẫn còn mạnh miệng, ánh mắt hơi né tránh, hoảng hốt nhìn mở điện thoại xem giờ, cũng không còn sớm nữa, liền đứng dậy đi ra cửa: "Nhanh lên, anh còn muốn ăn cơm."

Nụ cười của Vương Nhất Bác lại rộng hơn, chạy vài bước đuổi theo Tiêu Chiến, còn cố ý đụng vào bả vai anh. Cậu nói: "Đúng vậy, Tiêu Chiến không nhìn trộm, là bảo bảo nhìn trộm, nếu không thì có mười mấy tin nhắn, sao lại chỉ xem có một cái?"

"Đúng vậy, em nói rất đúng, không phải Tiêu Chiến xem."

"Là bảo bảo sao?"

"Anh tên là Tiêu Chiến."

"Đúng vậy, bảo bảo của em tên chính là Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến càng đi càng nhanh, bước vào thang máy trước, khoé miệng không tự chủ được lại nhếch lên.

Cửa thang máy đóng lại một hồi lâu, Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, em thật trẻ con."

"Anh cũng rất trẻ con đó, Tiêu Chiến."

Dọc đường phải chờ xe, lại đợi đèn xanh đèn đỏ, cho nên đến quán ăn cũng không còn sớm nữa.

Địa điểm được chọn gần Tây Hồ, để kịp đón hoàng hôn.

Khi hỏi người phục vụ có món chính nào mang lên nhanh được không, cậu ta nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu, các món chính đều không thể phục vụ nhanh được, ngoại trừ mì Pian Er Chuan.

"Vậy thì cho hai bát mì Pian Er Chuan." Tiêu Chiến nói.

"Được, xin chờ một chút."

"Không gọi món khác sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Không gọi, không gọi nữa. Hoàng hôn đẹp nhất là lúc 7 giờ, nếu gọi thêm thì không kịp mất."

Bầu trời bên ngoài đã dần dần chuyển màu, đang dần dần ngả sang màu vàng óng.

Khác với sắc vàng của bình minh, sắc vàng của hoàng hôn sau khi được mặt trời điều chỉnh lại trở nên đậm đà, ấm áp hơn.

Pian Er Chuan được mang lên rất nhanh. Tiêu Chiến ăn cũng nhanh, đã sáu giờ rưỡi rồi.

Vương Nhất Bác muốn kêu Tiêu Chiến ăn chậm một chút, vẫn còn thời gian, kết quả lại bị anh dỗi ngược, kêu cậu cũng nhanh lên.

Cậu chỉ có thể vừa uỷ khuất oán giận rằng Tiêu Chiến hung dữ với mình, vừa liên tục lùa những cọng mì Tứ Xuyên vào miệng.

Gần chạng vạng, nhiệt độ không khi cũng trở nên mát mẻ hơn, một nhóm người nhỏ tụ tập trên phố Bắc Sơn ngay cạnh Tây Hồ.

Mặt trời lặn tặng cho một tấm lưới màu vàng thêm màu đỏ cam, nhuộm đẫm toàn bộ không trung.

Giống như thiếu nữ ban ngày mặc váy cưới mà đỏ mặt, giờ phút này lại xấu hổ vì chồng mình sau khi uống rượu giao bôi đã liều lĩnh cởi tấm khăn trùm đầu màu đỏ.

Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác đi chậm, kéo tay cậu chạy dọc con đường, tìm một chỗ vừa ít người vừa có băng ghế dài.

Vương Nhất Bác lo lắng nhắc nhở anh: "Chậm một chút, cẩn thận lại bị ngã."

"Không thể chậm được, nhất định phải nhanh."

Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi: "Tại sao phải vội vàng như vậy?"

"Đúng vậy, em dẫn anh đi xem mặt trời mọc, anh mang em đi xem mặt trời lặn, cho nên rất vội."

Có lẽ ai cũng vội vàng chụp ảnh, cho nên tìm ghế dựa cũng không mất nhiều thời gian.

Tiêu Chiến chọn một chỗ ít người, đối diện với toàn bộ Tây Hồ, nơi này còn có thể thấy mặt trời lặn mà không quá chói mắt.

Ngược với ánh chiều tà, những toà nhà cổ xung quanh Tây Hồ đều in bóng xuống, đẹp đến mức không chân thật, cho người ta vô tận ôn nhu.

Tiêu Chiến chụp xong vài kiểu ảnh liền dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, ngắm nhìn những chiếc thuyền bên hồ, lẳng lặng chờ mặt trời xuống núi.

Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu Tiêu Chiến vội vàng như vậy là vì cái gì.

Ngồi trên chiếc ghế dài cùng người yêu ngắm mặt trời dần dần xuống núi, nhìn thấy chân trời chuyển dần sang màu xanh đen.

Gió chiều thổi nhẹ qua, trong lòng bàn tay chính là hơi ấm của người yêu, trong mắt chảy xuôi chính là vô tận tình yêu.

Dường như vội vàng là của người khác, bọn họ chỉ tận hưởng giây phút bình yên và thoải mái này, cùng với mặt trời dần dần xuống núi theo quỹ đạo, là anh cùng em chậm rãi già đi.

"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Vâng?" Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía Tiêu Chiến.

Ánh nắng chiều chiếu xuống Tây Hồ, ánh sáng khúc xạ vào trong mắt Tiêu Chiến, trông như những viên kim cương.

Vương Nhất Bác cũng như thế, giống như những ngôi sao.

Nụ hôn này khác với nụ hôn lúc bình minh. Tiêu Chiến hôn rất chậm và tinh tế, từng hơi thở toát ra đều là sự dịu dàng.

Cũng giống như Tây Hồ giờ phút này, ánh mặt trời chiếu lên trên mặt hồ, là khoảnh khắc dịu dàng nhất trong ngày.

Vương Nhất Bác đáp lại cũng rất chậm, phối hợp với nhịp điệu của Tiêu Chiến, cảm nhận được cảnh hoàng hôn mà Tiêu Chiến nói muốn dẫn cậu đi xem.

Hôn xong, Vương Nhất Bác bắt chước những lời Tiêu Chiến đã nói ban ngày, dùng vẻ mặt không đứng đắn mà trêu chọc: "Tiêu Chiến, anh mới là kẻ cuồng hôn, đúng không?"

"Em cũng không khá hơn là bao đâu, Vương Nhất Bác."

Tay vẫn còn nắm, mặt hồ vẫn đưa đò.

Mặt trời đã gần như không thấy, ánh chiều tà còn nghịch ngợm mà chơi đùa với đám mây một lúc. Nó biết đám mây thích mặt trời, mặt trời cũng thích đám mây.

"Vương Nhất Bác, em có biết hoàng hôn tượng trưng cho điều gì không?"

"Em cũng vừa mới biết."

Bình minh tượng trưng cho sự gặp gỡ, hoàng hôn tượng trưng cho sự kết thúc của cuộc đời, gặp gỡ còn chưa đủ, anh muốn chúng ta cùng nhau già đi.

Sắc trời dần tối, những ánh đèn neon khảm bên hồ và cây cầu gãy sáng lên, cảnh đêm Tây Hồ đã bắt đầu rồi.

Trên đường không có nhiều người, tất cả đều chạy đến cây cầu gãy để chụp ảnh.

Tiêu Chiến liếc nhìn thời gian, đứng dậy đi một vòng rồi nói với Vương Nhất Bác: "Đi thôi, đến giờ đi WOOD rồi."

"Không chờ lát nữa sao?"

Vương Nhất Bác từng cảm thấy cảnh đêm rất nhàm chán, cũng chỉ có ánh đèn. Đèn thì ở đâu mà chẳng có, cứ đêm đến là thành thị tràn ngập, không có gì hiếm lạ.

Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy cảnh đêm với đèn neon cũng không tệ lắm, nếu Tiêu Chiến ở đó.

"Nhưng anh không muốn bị ông chủ trừ lương." Tiêu Chiến nói.

"Em cũng là ông chủ, sẽ không khấu trừ tiền lương của anh."

"Có nhân viên đào mỏ ông chủ, ông chủ còn có tiền để phát lương sao? Nhạc Giang mà biết được chắc tức chết."

"Đừng lo lắng, tới cũng tới rồi, chúng ta đi dạo đi."

Vương Nhất Bác cũng đứng dậy vận động gân cốt, tự nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, đan mười ngón tay vào nhau, chậm rãi đi dọc theo bờ hồ.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới cái đêm đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, nhìn xung quanh, thấy người đi lại cũng không nhiều, thời điểm bây giờ là thích hợp nhất.

Bàn tay đang nắm tay Vương Nhất Bác siết chặt lại, trong lòng cũng kích động đếm ngược: Ba! Hai! Một!

"Chạy!"

Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng, Vương Nhất Bác không kịp chuẩn bị, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, cùng với tên quỷ ấu trĩ đã ủ mưu một lúc.

Đôi chân dài liên tục vấp váp, hai người trưởng thành mà té ngã thì thật là xấu hổ.

Cố hết sức sải chân, thật vất vả để điều chỉnh bước đi, khi Tiêu Chiến dừng lại, đường phố yên tĩnh đồng thời vang lên tiếng cười của Tiêu Chiến.

Người qua đường tò mò nhìn sang, nhận ra là chuyện của đôi tình nhân trẻ liền lặng lẽ bước đi, đỡ phải ăn cẩu lương.

Hai người vẫn nắm tay nhau, Vương Nhất Bác cũng đang cười.

"Đừng chạy nữa, chúng ta gọi xe đi." Tiêu Chiến cười đủ rồi liền dựa vào cột đèn đường, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, đề phòng nhìn Vương Nhất Bác.

Anh lập tức buông tay ra, cảnh giác nói: "Không cho em đánh lén."

Vương Nhất Bác muốn cười, bàn tay vừa thoát ra lại bị giữ lại, cậu nói: "Anh cho rằng em là anh sao? Có một chút chuyện cũng ghi thù cho đến tận bây giờ."

Lúc đến WOOD đã hơn 9 giờ, Tiêu Chiến vừa thay quần áo đã bắt đầu làm việc.

Nhạc Giang nhàn nhã ngồi ngoài quầy bar uống rượu, còn không quên trêu chọc: "Tôi còn tưởng là không tới."

"Sao có thể chứ? Ông chủ là lớn nhất." Tiêu Chiến trả lời.

Nhạc Giang cũng không ở lại lâu, chỗ ngồi vẫn còn dành cho những vị khách khác, liền đi đến chỗ ngồi cố định trên tầng hai, còn bảo Vương Nhất Bác nhanh lên.

Không cho phép chiếm Tiêu Chiến trong giờ làm việc.

Tiêu Chiến đang pha rượu, là cho Vương Nhất Bác, cũng không hỏi cậu muốn uống gì.

Dù sao đi nữa, có hỏi thì Vương Nhất Bác cũng sẽ nói: "Anh pha cái gì em uống cái đó."

Hoa đậu biếc ngâm nước lạnh chuyển sang màu xanh lam, chanh bôi lên miệng ly hình bướm, miệng ly còn dính đường.

Cho một viên đá viên, rượu rum trắng, cointreau, nước hoa đậu biếc vào bình lắc, sau đó lắc đều, cuối cùng rót ra ly bướm.

"Nó tên là Bầu trời đầy sao." Tiêu Chiến bỏ thêm bột ngọc trai ăn được, tiếp tục khuấy nó, nhìn như nước hoa mạ vàng, ngay lập tức có cảm giác như một bầu trời đầy sao.

"Tại sao không phải màu tím?" Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Đừng nóng vội."

Tiêu Chiến mở Spite rót vào, rượu trong ly vẫn còn sóng sánh.

Sự va chạm của nước hoa đậu biếc và Sprite gây ra phản ứng hoá học, giống như cực quang, chất lỏng màu xanh biển dần dần đong đưa chuyển sang màu tím.

Giấc mơ quét qua, là tình yêu cuồng nhiệt không lay chuyển.

"Tiêu Chiến, thật ra em không thích màu tím." Vương Nhất Bác ngừng một hồi, lại nói: "Sau khi gặp được anh, em phát hiện ra màu tím thật xinh đẹp."

"Chỉ có màu sắc xinh đẹp?"

"Người càng xinh đẹp hơn."

Em đưa cho anh mặt trời mọc, anh tặng em một bầu trời đầy sao.

Màu tím là ngôn ngữ không cần thiết giữa chúng ta.

Đương nhiên, khoe mẽ là không thể thiếu. Nhạc Giang chỉ có thể làm giả vờ không hiếm lạ, rượu trong tay vẫn là tự mình pha, Jager cùng Red Bull.

Nhìn lại vật trên tay Vương Nhất Bác, hoá ra niềm vui và nỗi buồn của con người không liên quan đến nhau.

Quầy bar hôm nay có chút bận rộn, Tiêu Chiến không có thời gian nhìn lên tầng hai.

Thật vất vả mới có chút thời gian nhàn rỗi, vừa uống chút nước, ngẩng đầu lên thì trước mặt đã có một thiếu niên đang ngồi, Tiêu Chiến cảm thấy có chút quen mắt.

"Anh trai, lần này em không gọi Ramos Gin Fizz nữa, em muốn một cốc Bố già, có phải rất đơn giản không?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra thiếu niên trước mắt là ai, buông ly nước xuống, nói đợi một chút rồi bắt đầu pha chế.

Bố già rất đơn giản, chỉ có phần đục lỗ trên băng cầu là hơi phiền toái.

Thiếu niên nhấp một ngụm, nói cảm ơn, tầm mắt đảo lên phía tầng hai nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cùng Nhạc Giang trò chuyện.

Thiếu niên chỉ vào Vương Nhất Bác rồi hỏi Tiêu Chiến: "Ngày hôm qua em thấy các anh đi cùng nhau. Vậy anh ấy có phải là bạn trai của anh trai không?"

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của thiếu niên, mà hỏi ngược lại: "Em muốn nói cái gì?"

"Em không phải cố ý theo dõi, chỉ là tình cờ thấy mà thôi." Thiếu niên lại uống một hớp rượu, tiếp tục nói: "Nếu anh ấy không phải là bạn trai của anh trai, em muốn theo đuổi anh trai."

Tiêu Chiến cười cười, cầm lấy cái ly đã dùng bắt đầu rửa, anh nói: "Em cũng đừng gọi anh là anh trai, cứ nói chuyện bình thường thôi. Còn nữa, em đã tốt nghiệp chưa? Tìm được việc làm chưa?"

"Em sắp tốt nghiệp rồi, cũng đã nhận được lời đề nghị."

"Vậy thì tốt." Tiêu Chiến lau sạch sẽ cái ly rồi cất đi, sau đó giương mắt nhìn lên tầng hai, vừa vặn thấy tầm mắt của Vương Nhất Bác cũng đang dừng lại ở chỗ này.

Tiêu Chiến mỉm cười, sau khi quay lại đã khôi phục bình thường, nói với thiếu niên: "Chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc, đừng nghĩ tới những điều không thực tế."

"Em nhất định sẽ theo đuổi được anh trai." Thiếu niên tự tin nói, uống xong ly Bố già liền đứng dậy rời đi.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc ly cổ điển về, ném đá viên vào thùng rác, coi như gặp một đứa nhỏ không hiểu chuyện.

Nhưng lời nói của thiếu niên lại khiến anh bận tâm, có theo dõi hay không thì chỉ có thiếu niên tự biết, anh cũng không thể đoán ra được trong đầu người trẻ tuổi đang nghĩ cái gì.

Anh lại nhìn lên tầng hai, phát hiện ra tầm mắt của Vương Nhất Bác vẫn còn đang nhìn mình, vì thế dùng khẩu hình nói với cậu: "Xuống đi."

Vương Nhất Bác đi xuống dưới rất nhanh, trong quán không thích hợp để chạy, cậu đành gộp vài bước thành một bước, sải những bước chân lớn nhất.

Bầu trời đầy sao đã uống xong rồi, đưa cái ly hình bướm qua, chính là bộ dáng cầu khen ngợi.

"Không pha cho em nữa, nếu không sẽ đau bụng mất."

"Vậy anh gọi em xuống làm gì?"

"Có chút nhàm chán, liền nhớ em."

Vương Nhất Bác khịt mũi, lại nhìn Tiêu Chiến, khoé miệng dần dần nhếch cao lên biến thành dấu ngoặc đơn.

Tiêu Chiến đưa tay ra, đem dấu ngoặc đơn biến thành dấu ngoặc nhọn, Vương Nhất Bác hơi cau mày, để mặc Tiêu Chiến tuỳ ý chơi.

Chờ Tiêu Chiến chơi đủ rồi, Vương Nhất Bác mới nói: "Em cũng nhớ anh."

--------------

Cây cầu gãy Tây Hồ

Hoàng hôn trên Tây Hồ

Mì Pian Er Chuan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip