Chương 363: Thôn Âm Sơn (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 363: Thôn Âm Sơn (33)

Edit: Diễm

Đèn đỏ trên cửa phòng hồi sức cấp cứu vụt tắt, đối diện là Bạch Liễu ngồi ở hàng ghế dài, thong thả ngẩng đầu nhìn cánh cửa sau lưng Dương Chí – kẻ đang ung dung đứng trước mặt cậu.

Dương Chí biết Bạch Liễu không thể nhìn thấy mình, nhưng chẳng hiểu sao ruột gan hắn ta lại cảm thấy ớn lạnh.

Dương Chí vốn tưởng Bạch Liễu sẽ lập tức bật dậy chạy đến cửa phòng, nào ngờ cậu chỉ thu lại ánh mắt nhìn biển báo vừa tắt đèn kia.

Càng đáng sợ hơn là việc Bạch Liễu bắt đầu cúi người nhặt quả cam còn nguyên trong túi dưới chân ghế, chậm rãi bóc vỏ ra rồi bỏ vào miệng.

Nước cam từ từ chảy xuống ngón tay nhỏ dài trắng nõn của cậu.

Sau đó Bạch Liễu lại rủ mắt, cất tiếng đều đều: "Rơi hết rồi, phí tiền quá, loại mình chọn còn khá đắt nữa chứ."

Đây rõ ràng là những hành động và lời nói bình thường, nhưng Dương Chí lại cảm thấy một thứ sát ý rùng rợn như mũi đao, sự sợ hãi và rét lạnh này làm hắn ta thoát khỏi dòng ký ức ấy một cách chật vật.

Gã khó khăn mở mắt, sắc mặt thì trắng bệch, hô hấp cũng trở nên gấp rút hơn.

"Bị gì vậy?" Giọng nói khó chịu của Khổng Húc Dương vang lên, "Đang nói tự nhiên im lặng, muốn nói cứ nói, đừng có làm ông đây tò mò."

Dương Chí lắc đầu, hắn ta cố mở miệng thật rộng như muốn nói gì đó nhưng cổ họng và mũi lại như bị bóp nghẹt.

Hắn ta bỗng cảm thấy choáng váng, khung cảnh trước mắt chợt quay cuồng trong những lớp ánh sáng sặc sỡ, Dương Chí cố dựa vào nhánh cây chống đỡ thân thể đang muốn nôn khan của mình.

Ham muốn giết người và sát ý của Bạch Liễu quá dữ dội, Dương Chí không thể tiêu hóa hết mớ thông tin khổng lồ này, hắn bị nó tập kích và khống chế, gần như suýt trở thành nô lệ trong ký ức Bạch Liễu.

... Thật kinh khủng.

Hắn ta thân kinh bách chiến, bản thân cũng cắn nuốt nhiều ký ức đến mức chẳng đếm được số kẻ thù, vậy mà lại chưa từng nếm trải thứ dục vọng khiến cơ thể muốn phản kháng mãnh liệt như này.

Đáng sợ hơn chính là người mang ham muốn trả thù đó lại bình tĩnh đối mặt với hiện thực, rõ ràng là nó mạnh mẽ và dữ dội như vô vàng mũi dao, nhưng Bạch Liễu chỉ im lặng như thể sự tình ấy đã nằm trong dự liệu.

Dương Chí khó khăn đè nén cảm giác buồn nôn lại một hồi mới nắm tay Khổng Húc Dương đứng lên, hắn vừa định mở miệng thì đã thấy hai mắt Khổng Húc Dương bỗng phát sáng rồi bị gã chặn lời: "Có gì đó đang đến!"

Những thi thể thiếu khuyết băng qua nghĩa trang âm u, chúng duỗi cái đầu dài ra ngửi từng nấm mồ như đang tìm thứ gì đó thuộc về mình.

Khổng Húc Dương nín thở, Dương Chí cũng không dám manh động, họ đã chờ ở đây một canh giờ chỉ để đợi nhóm cương thi kia quay về.

Nghĩa trang này có vô số nấm mồ vô danh, phía trên không có tên họ cũng không có bia khắc, và không phải ai được chôn cất ở đây đều sẽ liên quan đến cốt truyện chính, đồng nghĩa với việc Khổng Húc Dương cũng chẳng cần đống lịch làng chôn cùng họ.

Khai quật từng nấm mồ lên không hề dễ, chưa nói đến chuyện đạp phải rắn độc, họ còn không biết bên dưới là người hay ma, đào qua đào lại đào một hồi có khi đào được một đám cương thi chơi rượt đuổi với mình không chừng.

Sau khi suy nghĩ một hồi, Khổng Húc Dương đưa ra một giải pháp – chờ đến khi nhóm cương thi kia về ổ.

Những cương thi này sẽ bị đạo sĩ giấy đuổi về nghĩa trang vào lúc bình minh, giống như ban ngày họ sẽ ngủ dưới mồ, ban đêm thì bị đạo sĩ giấy xua xuống hầm mộ chơi với quỷ nhảy cầu, không chỉ để xoa dịu nỗi nhớ mà còn để đôi vợ chồng được đoàn tụ.

Từ đó suy ra những cương thi xuống mộ có liên quan đến cốt truyện chính, chỉ cần đợi đến lúc xác định được ai là ai, gã chỉ việc đào mấy ngôi mộ của các cương thi này và tìm lịch làng là được.

Khổng Húc Dương dán bùa ngụy trang lên trán, tay cầm một cành cây, nhìn nhóm cương thi đi qua đi lại trên nghĩa trang dưới ánh trăng mờ ảo, tự mãn nở một nụ cười đắc thắng trên môi.

Hoàn toàn nằm trong kế hoạch của gã.

"Được rồi, tao sẽ giữ chân đám cương thi đó để chú nhảy xuống đào, nghe gì không đó?" Khổng Húc Dương kẹp một lá bùa vàng giữa hai ngón tay.

Dương Chí gật đầu, lúc vừa định lao ra thì bỗng khựng lại: "Anh Khổng, cương thi đó có thứ gì vậy? Hình như nó có bùa của anh."

"Không thể nào, lá bùa còn trên tay tao đây này..." Khổng Húc Dương nhìn về phía Dương Chí chỉ, bên đó có một con cương thi bị dán bùa Trói Thân trên trán, tay lại cầm một chiếc camera.

Bên cạnh nấm mồ của cương thi này có hai bóng người, Mục Tứ Thành bên dưới đang hì hục đào đất, Bạch Liễu phía trên thì khuỵu gối nhìn xuống mồ kiểm tra.

Lúc nhìn thấy nhóm Khổng Húc Dương bước ra nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, Mục Tứ Thành liền cười nham hiểm: "Trùng hợp quá đi, mấy người cũng đi trộm mộ ban đêm hả?"

Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Khổng Húc Dương, cười nói: "Có được coi là duyên phận không nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Vừa nhìn thấy nụ cười này của Bạch Liễu, Dương Chí chợt vô thức nhớ đến nụ cười trong ký ức khi nãy, hãi đến mức không nói nên lời: "Anh Khổng! Sao, sao họ có bùa của anh?"

"Dưới mộ." Khổng Húc Dương nghiến răng trừng Bạch Liễu.

Gã vốn bày cái bẫy này cho Bạch Liễu, nào ngờ Bạch Liễu lại phá giải nó dễ dàng như thế.

Khổng Húc Dương đã tính sẵn từ lâu, gã định hành hạ Bạch Liễu từ từ nhằm hút fans của Bạch Liễu và tạo nhiệt cho trận đấu, ai ngờ mấy thứ gã chuẩn bị đều là đánh bừa vô nghĩa.

Đạo sĩ cương thi sắp thức tỉnh, kỹ năng của bốn người thì bị câm lặng và không có khả năng chống cự, họ sẽ chết nếu cứ tiếp tục ở lại phó bản này đến ngày thứ bảy.

Ban đầu gã nghĩ Bạch Liễu không dám rời khỏi phạm vi của cương thi kia, Khổng Húc Dương chẳng thể thắng trận bằng cách tấn công thành viên đội địch mà chỉ có thể tiếp tục giải mã cốt truyện, đây cũng là cách để họ bảo toàn tính mạng.

Bây giờ Bạch – không biết trong đầu chứa cái gì – Liễu đã tự nộp mình lên giàng, mặc dù Khổng Húc Dương vẫn muốn cậu sống lâu thêm chút nữa, nhưng khi bình tĩnh suy tính thì chỉ còn một cách ——

Hai mắt Khổng Húc Dương đầy tơ máu, vội giơ tay ném bùa ra: "Giết Bạch Liễu và Mục Tứ Thành, kết thúc trận đấu ngay!"

Vô số lá bùa vàng bay khỏi tay Khổng Húc Dương rồi bám lên trán của các cương thi, nhóm cương thi vốn đang tìm kiếm mộ phần của mình nay bỗng khựng lại, đôi mắt chúng đỏ rực đói khát, há cái miệng tanh nồng và răng nanh trắng hếu ra rồi quay sang Bạch Liễu, lập tức lao về phía cậu.

Mục Tứ Thành ngồi xổm dưới phần mộ, ban nãy hắn đào đất với tâm thế phẫn nộ không từ nào diễn tả được, giờ lại càng không xem nhóm cương thi kia là mối nguy hại gì.

Bạch Liễu đứng dậy né một chiêu hiểm nhọn của bộ vuốt sắc bên cạnh rồi nhìn sang Khổng Húc Dương và Dương Chí đang tất bật đào bới giữa đám cương thi, cậu nhanh chóng ra lệnh: "Móng vuốt và răng cương thi chứa độc gây hoại tử, cẩn thận."

"Nhắm thẳng vào Khổng Húc Dương và Dương Chí, họ thường đặt bẫy và tấn công tầm xa nên chắc sẽ không giỏi cận chiến."

Bạch Liễu ngước mặt lên, trong mắt chỉ còn sự lạnh lẽo: "Cướp lá bùa gã cầm, cẩn thận đừng động vào quyển sách bùa chú đó, tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến hướng đi cốt truyện và thân phận người chơi."

"Chân cương thi không uốn cong được, nhớ đấy."

Mục Tứ Thành ra dấu OK, hắn hít một hơi thật sâu rồi ném tấm ván gỗ dưới mồ xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Khổng Húc Dương và Dương Chí.

Hắn khom người, ánh đỏ lóe lên trong đôi mắt đen, tựa như một con khỉ đang chuẩn bị tấn công kẻ địch.

Dường như chỉ trong nháy mắt, Mục Tứ Thành đã xuất hiện ngay trước mặt nhóm Khổng Húc Dương.

Mục Tứ Thành đột ngột dừng lại rồi xoay người lấy đà, hung hăng nhe răng giẫm chân xuống đất, khuôn mặt hắn giờ đây thật ác liệt và dữ tợn, con ngươi đỏ thẫm cùng đồng tử đen dựng đứng thành một đường thẳng, sau lưng hắn còn xuất hiện một cái đuôi.

"Chết cho ông nhờ!"

Không biết Bạch Liễu đã cầm roi xương tuyết trắng trên tay từ khi nào, cậu ngẩng đầu nhìn nhóm cương thi răng nhọn vuốt sắt lao về phía mình, tay phải chậm rãi nắm chặt cán roi, thành thạo vung sang trái phải.

Chiếc roi dài quất xuống nhanh như một tia sét trắng, dọn sạch đám cương thi vây quanh Bạch Liễu.

Lúc bị hất lên không trung, nhóm cương thi này vẫn đang lấy đà định tấn công cậu bằng răng nanh và móng vuốt, giờ bỗng nhiên bị cái gì đó quất ra xa nên chúng có hơi ngơ ngác, không hiểu vì sao mình bị đánh bay lên trời.

【Hệ thống... thông báo: Người chơi Mục Tứ Thành sắp khôi phục《Sách quái vật: Vuốt khỉ của đạo tặc》......】

【Hệ thống thông báo: Kỹ năng "Lặng ngắt như tờ" của người chơi Khổng Húc Dương sắp mất hiệu lực...】

Khổng Húc Dương kinh ngạc trợn trừng mắt.

Những khản giá ngoài phó bản cũng ngỡ ngàng không kém.

"Chuyện gì vậy?!"

"Kỹ năng của Khổng Húc Dương có thể mất hiệu lực sao?!"

Hầu như tất cả thành viên hiệp hội Cuồng Nhiệt Cao Dương đều đứng dậy, họ hoài nghi nhìn màn hình lớn, một số người còn lo lắng đến mức cổ nổi gân xanh.

Trên khán đài vẫn còn vài khán giả giữ được bình tĩnh ngồi trên ghế, điển hình là Heart, Nghịch Thần và những hội viên gần họ, ngay cả Vương Thuấn cũng bất ngờ khi chứng kiến cảnh này.

Nghịch Thần tựa lưng vào ghế, thoải mái nở một nụ cười như thể đã đoán được tình huống ấy.

Vương Thuấn gấp đến mức không nhịn được, tò mò mở lời: "Nghịch Thần, chuyện này là sao?"

Nghịch Thần nhìn sang Vương Thuấn vừa mới phản ứng với chuyển biến trận đấu, anh có hơi giật mình: "Bạch Liễu không nói với mọi người sao?"

"Không nói gì cả!" Nội tâm Vương Thuấn bắt đầu dậy sóng, "Mặc dù chúng tôi có thảo luận trước với nhau nhưng hầu như mỗi lần hành động, hội trưởng Bạch đều không giải thích vì sao mình làm thế!"

Vương Thuấn cười khổ, người xem như bọn họ không thể theo kịp mạch suy nghĩ của Bạch Liễu, cho dù đã từng họp bàn thì họ cũng chẳng hiểu mối liên hệ giữa các hành động và sự lựa chọn của cậu.

Nghịch Thần suy nghĩ một hồi rồi ân cần giải thích: "Thật ra tôi đã cho cậu ấy chút thông tin về kỹ năng của Khổng Húc Dương, và nói đúng hơn thì cậu ấy đã lợi dụng nhược điểm."

Vương Thuấn vẫn chưa hiểu gì cả: "Kỹ năng? Nhược điểm?"

"Đúng." Nghịch Thần cười nói, "Nhược điểm."

Ở bên kia khán đài, đội viên ngồi cạnh Heart cũng thắc mắc hệt vậy.

"Nhược điểm?" Tề Nhất Phảng nghi ngờ nhân sinh "Kỹ năng của Khổng Húc Dương có nhược điểm hả? Kỹ năng của gã chưa bao giờ thất bại, năm ngoái bảng điều khiển đội mình đã bị vô hiệu hóa cả trận khi đánh với Cuồng Nhiệt Cao Dương mà."

Chưa dừng lại ở đó, Tề Nhất Phảng tiếp tục: "Đội mình năm ngoái mạnh hơn đội Bạch Liễu năm nay đúng chứ? Đến chúng ta còn không tìm được nhược điểm trong kỹ năng của Khổng Húc Dương thì sao Bạch Liễu làm được, quá vô lý."

"Và nếu kỹ năng của Khổng Húc Dương thật sự có nhược điểm thì năm ngoái chị cũng sẽ nhận ra ngay phải không, Queen? Trận năm đó lại còn không dễ đánh chút nào......"

"Thật ra tôi có biết, nhưng đội ta không thể lợi dụng nhược điểm đó." Heart chống cằm nhìn khán giả trước màn hình, môi hơi nhếch lên, rũ mắt quan sát màn hình lớn giữa hồ.

Tề Nhất Phảng sửng sốt: "Tại sao?"

Heart nâng mắt, chậm rãi nhìn Tề Nhất Phảng: "Năm ngoái, đội Nghịch Thần bên kia cũng nhìn ra nhược điểm này ngay trong trận đấu, nhưng đội họ vẫn rất chật vật mới cầm cự được, cuối cùng là thắng nhờ giết chết Khổng Húc Dương."

"Cho nên thật ra không riêng gì chúng ta, chẳng hiệp hội lớn nào lợi dụng được nhược điểm này đâu."

Tề Nhất Phảng càng nghe càng rối não, nghi hoặc hỏi: "Gì cơ?"

Heart từ tốn đáp: "Bởi vì chúng ta là một đội mạnh, mà vậy thì đối với chúng ta, Khổng Húc Dương không hề có nhược điểm."

"Không có nhược điểm trước đội mạnh?" Vương Thuấn nghe xong liền ngẩn ngơ, nhưng càng nghĩ về lời giải thích của Nghịch Thần thì càng ngờ vực, anh ta cung kính hỏi "...... Nghịch Thần lão đại này, tôi không nghĩ kỹ năng của Khổng Húc Dương thuộc loại mạnh khi gặp mạnh đâu."

Ý Vương Thuấn là Khổng Húc Dương phải thuộc hàng yếu thế thường bị các đội mạnh chèn ép mới đúng, làm gì có chuyện gặp mạnh thì không lộ nhược điểm được.

Nghịch Thần chống hai tay lên đầu gối nhìn màn hình, anh đột nhiên đổi chủ đề: "Kỹ năng sinh ra từ dục vọng, Vương Thuấn, cậu có thể dễ dàng tra được đời tư của Khổng Húc Dương nhờ kỹ năng của mình, vậy dựa vào đó, cậu nghĩ dục vọng của gã là gì?"

Vương Thuấn nhanh chóng mở bảng điều khiển lên, gấp rút đọc lướt qua thông tin đời thực của Khổng Húc Dương.

Tầm nhìn của Vương Thuấn giờ chỉ gói gọn trong bảng điều khiển, anh lập tức tóm tắt những thông tin cốt lõi: "Trở nên nổi bật, tiến về phía trước, vứt bỏ quá khứ nhục nhã."

Nghịch Thần thoáng nhìn sang, vốn đang tính nói thêm thì Lưu Giai Nghi và Mộc Kha cạnh Vương Thuấn bỗng ló đầu qua.

"Tôi nghĩ dục vọng của gã không tích cực vậy đâu." Lưu Giai Nghi lạnh lùng chế giễu, "Kỹ năng vô hiệu bảng điều khiển nhìn sao cũng giống như muốn đạp đổ người ta hơn là 'tiến về phía trước'."

Vương Thuấn lướt xuống thêm: "Tôi thấy Khổng Húc Dương thường sẽ không đối phó với những đội yếu hơn bằng kỹ năng này, chỉ khi gặp đội mạnh mới dùng đến."

"Trong giai đoạn mùa trước giải đấu năm nay, có ít hơn năm lần gã vô hiệu hóa giao diện đội địch."

"Khổng Húc Dương không dùng【Lặng ngắt như tờ】khi đánh với những đội yếu bởi điều kiện và tố chất của gã mạnh hơn họ nhiều, dùng kỹ năng lên đội yếu sẽ bị lộ nhược điểm, vì hệ thống của cả hai đội đều bị vô hiệu hóa đồng nghĩa với việc xuất phát điểm của họ ngang nhau." Lưu Giai Nghi nhanh chóng giải thích.

"Còn đối với đội mạnh thì ngược lại, Khổng Húc Dương có thể khiến một người sở hữu chỉ số mạnh hơn gã xuống bằng mình, sau đó sẽ hạ gục đối phương nhờ kinh nghiệm thực chiến."

Ánh mắt Mộc Kha dừng lại ở thông tin khi còn học đại học của Khổng Húc Dương: "... Cực kỳ so đo gia cảnh và quyền lực của mình với bạn cùng lớp, căm ghét, ghen tỵ, nghĩ rằng nếu mình cùng điều kiện và ngang hàng với người kia thì sẽ không cảm thấy bị kỳ thị và phân biệt đối xử..."

Cậu suy tư vài giây rồi nhìn sang Nghịch Thần: "Dục vọng của Khổng Húc Dương không phải là 'tiến về phía trước' mà là【sự bất công】ư?"

Nghịch Thần gật đầu như khen ngợi: "Tôi cũng đoán vậy."

"Bất công?" Vương Thuấn bối rối "Dục vọng kiểu gì thế này?"

Mộc Kha không đọc thông tin của Khổng Húc Dương nữa, cậu suy tư gõ nhẹ vào mặt hai cái bằng ngón trỏ: "Tôi từng gặp nhiều người tự đề cao bản thân một cách thái quá như này rồi, họ nghĩ rằng mình rất đặc biệt và xứng đáng được hưởng những thứ tốt nhất trên đời, đến khi thất bại lại đổ lỗi cho xã hội và xuất thân."

"Tóm lại, khi cảm thấy đối phương có xuất phát điểm cao hơn, Khổng Húc Dương sẽ nghĩ thế giới này【bất công】với gã."

Nghịch Thần gật đầu: "【Lặng ngắt như tờ】bắt nguồn từ dục vọng này, xuất phát điểm của Khổng Húc Dương và đối thủ là bằng nhau ngay sau khi gã sử dụng nó, đó cũng chính là【sự công bằng】gã muốn."

Mộc Kha ngẩng đầu nói với Nghịch Thần: "Khổng Húc Dương tin mình là người xuất sắc và có thể chiến thắng nhờ【sự công bằng】."

"Tôi vẫn chưa hiểu lắm." Vương Thuấn cười khổ xoa huyệt thái dương "Tại sao kỹ năng này không ảnh hưởng đến hội trưởng Bạch? Phiền mọi người giải thích cặn kẽ hơn cho khán giả kém thông minh như tôi được không."

"Tình hình giờ đã quá rõ ràng." Mộc Kha vẽ nguệch ngoạc vài đường trên bảng thành tích hội Cuồng Nhiệt Cao Dương, "Anh Thuấn, xem chỗ này đi, đúng như anh nói, Khổng Húc Dương chưa bao giờ dùng kỹ năng này với đội yếu, gã luôn dùng nó để đối phó với đội mạnh hơn mình."

Vương Thuấn xoa cằm gật gù: "Lúc nãy tôi đã nghe Phù Thủy Nhỏ giải thích."

"Không chỉ vậy." Mộc Kha khẽ lắc đầu "Bởi vì dục vọng công bằng của Khổng Húc Dương quá méo mó, gã chỉ muốn kéo người giỏi hơn xuống ngang mình, những người kém hơn lại không nằm trong phạm vi【công bằng】này, bởi vì họ giống như đá lót đường cho gã, không xứng để gã dùng kỹ năng."

Nghịch Thần cười nhẹ: "Nói cách khác, điều kiện để【Lặng ngắt như tờ】thành công nằm ở Khổng Húc Dương, kỹ năng này xuất phát từ dục vọng của gã, nghĩa là bản thân gã phải nghĩ đối thủ mạnh hơn mình."

"Khổng Húc Dương lúc nào cũng cảnh giác, chỉ cần cho rằng đối thủ quá mạnh, mình không thể đánh trả, kỹ năng này sẽ không bao giờ thất bại."

Mộc Kha bổ sung: "Còn khi gã nghĩ đối phương không bằng mình thì sẽ không dùng được, đây là lúc【Lặng ngắt như tờ】mất hiệu lực."

Vương Thuấn sửng sốt một lúc lâu như không thể tin được, anh ta chậm rãi và cẩn thận sắp xếp từng hành động của Bạch Liễu từ khi cậu bước vào thôn Âm Sơn.

"Nghĩa là từ đầu hội trưởng Bạch đã thuận theo kế hoạch của Khổng Húc Dương, Khổng Húc Dương có thể rảnh rỗi chạy sang thăm dò cậu ấy, nhưng hội trưởng Bạch lại không kịch liệt phản kháng, chủ động đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm..."

"Thậm chí còn bị thương ba lần, đặt Mục Tứ Thành vào tình thế cận kề cái chết, cả việc để Dương Chí ăn ký ức của mình và Mục Tứ Thành ngay đầu trận dù biết có gì đó không ổn với hắn ta." Khuôn mặt căng thẳng của Mộc Kha cuối cùng cũng thả lỏng, nụ cười thỏa mãn lộ ra trên môi cậu.

Mộc Kha nhìn chằm chằm vào màn hình, hai mắt sáng rực: "Nếu tôi đoán đúng, Bạch Liễu làm vậy là để duy trì【sự yếu thế】."

"Anh ấy đang lừa Khổng Húc Dương để lộ điểm yếu, sau đó lợi dụng nó và phá vỡ kỹ năng câm lặng này." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip