Chương 362: Thôn Âm Sơn (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 362: Thôn Âm Sơn (32)

Edit: Lam

"Không mượn được âm khí ở đây thì có thể về hầm mộ mượn không? Dù sao anh cũng là hậu duệ của đạo sĩ cương thi mà." Mục Tứ Thành ngẩng đầu hỏi.

Bạch Liễu lắc đầu: "Tốt nhất thì không nên, đạo sĩ cương thi đang ở độ tụ âm khí mấu chốt, lúc này tôi mà đến mộ của nó thi phép mượn âm khí phát tài thì đó không phải là mượn nữa mà là cướp, sẽ kết thù."

"Vậy là chúng ta phải bỏ nhiệm vụ này sao?" Mục Tứ Thành không chấp nhận được, sắc mặt sa sầm đến nỗi vắt được cả nước.

Vừa nói, Mục Tứ Thành ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu, ngay sau đó đã sững người.

Tuy Bạch Liễu bị cướp nhiệm vụ, nhưng trên mặt cậu lại là nụ cười nhạt khiến Mục Tứ Thành không hiểu nổi, nụ cười này không đọng trong đáy mắt, làm người ta vô thức cảm thấy giờ phút này Bạch Liễu vừa ung dung lại vừa nguy hiểm.

"Không cần." Bạch Liễu nâng mắt cười, nhìn Mục Tứ Thành, "Đợi đến bây giờ mới cướp, coi bộ cũng kiên định đó."

Mục Tứ Thành nhanh chóng phản ứng lại, nhìn chằm chằm Bạch Liễu có biểu cảm như đã đoán trước, do dự hỏi: "Chắc không phải là anh... cố tình dồn ép Khổng Húc Dương trước, sau đó dẫn dụ bọn họ đến cướp nhiệm vụ của anh đấy chứ?"

Bạch Liễu vô tội chớp mắt: "Sao có thể chứ? Sao mà tôi biết lại có người xấu xa như vậy, còn cướp nhiệm vụ của người khác nữa."

Mục Tứ Thành: "..."

Nói chung là mỗi bước đi của Bạch Liễu hắn đều không rõ, bây giờ hắn còn không phân biệt được Bạch Liễu đang cố tình hay là giả ngơ nữa rồi.

"Vậy anh còn tính làm nhiệm vụ này nữa không?" Mục Tứ Thành nhíu mày, "Nhưng mà việc đã đến nước này, theo cách anh nói thì nhiệm vụ này cũng không làm được nữa."

"Không, vẫn có thể làm." Bạch Liễu nhảy sang bên cạnh hai bước, ý bảo Mục Tứ Thành nhìn xuống dưới chân.

Mục Tứ Thành giơ camera soi xuống, ánh sáng màu lục sáng chiếu xuống chân hắn, là bảy cái hố sâu hình chữ nhật đã được đào ngay ngắn.

Đống hố này đào rất thống nhất, phía trước còn lập mộ bia bằng cẩm thạch, trên mộ bia còn khắc ảnh đen trắng, người trong ảnh lại chính là bảy cụ già trong miếu thờ kia.

Mục Tứ Thành giật mình, suýt chút thì giẫm chân xuống hố, tay giơ camera cũng rung lắc, nhón chân lùi ra sau vài bước, vẫn còn sợ hãi hỏi: "Đây là... mồ chôn mà bảy cụ kia đào xong nhưng chưa kịp mai táng hả?"

Bạch Liễu gật đầu: "Khổng Húc Dương mượn âm khí của tổ tiên khác được chôn ở đây của tôi, nhưng còn bảy người gã chưa mượn được."

"Bởi vì bảy người này còn chưa được chôn cất!" Lần này Mục Tứ Thành phản ứng cực nhanh, hắn vui sướng huých Bạch Liễu một cái, nhướng mày nói, "Kinh ghê á Bạch Liễu, đầu óc anh nhanh nhạy thật, anh tính để sau khi bảy người này được chôn thì sẽ đến dùng âm khí mượn vận sao?"

Bạch Liễu dễ dàng tránh được khuỷu tay của Mục Tứ Thành, mỉm cười trả lời: "Đúng là tôi định làm thế."

"Nhưng cũng không phải là Khổng Húc Dương không tính đến âm khí của bảy người này, gã không chừa lại cho tôi quá nhiều sơ hở để lợi dụng." Bạch Liễu quay đầu nhìn những phần mộ trống không của bảy người, "Theo lẽ thường, khả năng là quá trình mai táng sẽ không xảy ra chuyện gì, sau thất đầu sẽ mai táng, nhưng thất đầu thì..."

"Nhưng vừa thất đầu, đạo sĩ cương thi sẽ hóa điên!" Mục Tứ Thành cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt hắn sầm xuống, "Cmn, vậy phải làm sao?"

"Nếu quá trình mai táng bình thường không được, vậy mai táng theo trình tự không bình thường đi." Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn sắc trời, "Đợi trời sáng, chúng ta về thôn dời quan tài của bọn họ đến đây, mai táng trước đã."

Mục Tứ Thành nghĩ đến việc phải về thôn, không nhịn được mà nuốt nước bọt: "Rạng sáng về thôn... vậy giờ chúng ta làm gì?"

"Đêm đen gió lớn, thích hợp đào mồ." Bạch Liễu cười nhẹ như gió thổi mây bay, vỗ bả vai Mục Tứ Thành, đi về phía trước, "Đi thôi, nhìn xem cái mộ nào là cái mộ chúng ta cần đào."

Dù Mục Tứ Thành có thể lực tốt, là tuyển thủ vận động hằng năm, nhưng lúc này nghe Bạch Liễu nói thế cũng có hơi run chân, một phần vì đã chạy cả đêm, thể lực không đủ, phần khác là vì...

Hắn liếc mắt khắp núi đồi âm u kinh khủng đầy những nấm mồ, khẽ giơ camera, biểu cảm bi tráng một đi không trở lại, đuổi kịp:

"Bạch Liễu, anh đi chậm chậm thôi, nếu mà giẫm lên thứ gì đó..."

Một bên khác.

Khổng Húc Dương áp sát bả vai Dương Chí ngồi xổm xuống, cau mày hỏi: "Mày có thể nhìn thấy ký ức bị chồng lên lần thứ hai của Bạch Liễu nhiều đến thế sao?"

"Ừm." Dương Chí cười khổ, "Ký ức của Bạch Liễu thật sự rất phức tạp, nhất là phần bị chồng lên, bị bao phủ bởi hai tầng ký ức, rất nhiều chỗ em thấy đứt quãng mơ hồ."

"Em chỉ biết lần thứ hai Bạch Liễu bị chồng ký ức đơn giản là xóa đi mất sự tồn tại của Spade dạng u linh."

"Bây giờ Bạch Liễu không nhớ bản thân năm 18 tuổi đã từng gặp một vật kỳ quặc như thế, ký ức của cậu cứ vẫn học tập, thi đại học và vào đại học như bao người thôi."

Khổng Húc Dương càng khó hiểu: "Nói cách khác, có một người chơi cấp cao có thể sửa và chồng ký ức, tốn không ít sức chỉ để để Bạch Liễu quên đi【người bạn】giống hệt Spade do tự mình ảo tưởng ra như mày nói là à?"

Dương Chí gật đầu.

"Chuyện này lạ thật..." Khổng Húc Dương nhíu mày chửi một tiếng, "Là đại thần nào rảnh rỗi đến nỗi tốn công với cái tên ngu ngốc chỉ thi được mỗi 300 điểm cả thời trung học vậy?"

Nhưng Khổng Húc Dương cũng không để tâm đến chuyện này quá lâu, gã vội hỏi: "Lần thứ ba Bạch Liễu bị chồng ký ức là lúc nào?"

"Ký ức bị gấp lần thứ ba của Bạch Liễu em còn chưa xử lý xong hết, chỉ có thể nhìn thấy qua loa thôi."

"Ký ức chồng nhau ở lần này xảy ra khi Bạch Liễu tốt nghiệp đại học, vừa mới đi làm chưa lâu." Dương Chí nhắm hai mắt lại, trên trán đổ mồ hôi, dùng sức siết tay lại hồi tưởng, "Không nhầm thì là năm kia."

"Hình như Bạch Liễu gặp chuyện gì đó... cực kỳ không vui vẻ, ký ức rất hỗn loạn... hình như cậu ta luôn ở trong bệnh viện." Dương Chí nhắm chặt hai mắt, hắn ta cứ như đang đắm vào thế giới ký ức của Bạch Liễu, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi trên cằm nhỏ xuống.

"Chỗ nào cũng nồng vị nước sát trùng, hình như tay Bạch Liễu toàn là máu ngồi cúi đầu trên ghế dài ngoài phòng bệnh, cảm xúc cực kỳ..."

Hô hấp của Dương Chí dồn dập, tay hắn ta không nhịn được mà run rẩy, mặt mũi lúc trắng lúc đỏ, giọng điệu miêu tả mà mình buồn nôn, nói: "... Mãnh liệt."

Khổng Húc Dương xoa cằm cười hừ: "Năm kia? Lúc đó tao vừa hay đang đánh mùa trước giải đấu thẳng đến thi đấu chính thức."

"Nói thế thì lúc thằng Bạch Liễu này sống không... thuận lợi thì tao lại rất suôn sẻ."

"Đây chắc là sự khác nhau giữa người thành công và kẻ thất bại nhỉ." Khổng Húc Dương thở dài một tiếng đầy dối trá, buông tay nói.

Dương Chí hoàn toàn chìm đắm trong ký ức của Bạch Liễu, không đáp lại Khổng Húc Dương.

Hắn ta như rơi vào mặt băng kết trong hồ, chỉ có thể mơ hồ nghe được chút giọng tự đắc của Khổng Húc Dương, lại không hiểu nổi ý của giọng nói đó.

Cảm xúc của Bạch Liễu trong ký ức tựa như nước đá, không ngừng dội ào khắp người Dương Chí, đánh mạnh vào xúc cảm của hắn ta, khiến Dương Chí không tài nào di chuyển, như thể đang mở lớn mắt trong nước, hít thở không thông.

Dương Chí chậm rãi rơi xuống hành lang dài của bệnh viện, hành lang âm u tấp nập người đi người đến, Bạch Liễu vẫn bất động ngồi trên chiếc ghế dài ở cuối hành lang, hai tay đan nhau ôm lấy đầu, nước ép quất vàng cam nhỏ giọt ở đuôi tóc, bên chân là một túi quýt đã nát nhừ.

Máu vẩy lên giày và sơ mi trắng của Bạch Liễu, dựa trên lưng ghế bên cạnh cậu là một cây gậy bóng chày dính đầy máu.

Tiếng người ồn ào tựa như bị một tấm chắn cách âm vô hình nào đó chặn lại, Dương Chí chỉ có thể nghe thấy mấy câu nói chuyện không rõ ràng.

"Thảm khốc quá, bị motor đâm bay lên luôn đó..."

"Hình như còn là giáo viên mầm non..."

"Giáo viên mầm non á? Là chuyện đám người đi motor bay đâm thẳng vào nhà trẻ hôm nay sao?"

"Chị nhớ nhầm không vậy? Đâu có chuyện này đâu? Là một giáo viên mầm non lúc tan làm phát hiện một đám người đi motor bay bao vây một người trên đường, cô ấy dũng cảm cứu người thì bị đâm văng, văng xa vài mét á, nghe bảo còn lòi cả ruột ra..."

"Buổi chiều được đưa vào phòng cấp cứu rồi, bây giờ vẫn còn chưa ra..."

Dương Chí nhìn Bạch Liễu ngồi trên băng ghế chống đầu ngón tay siết chặt, chặt đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

Cảm giác mãnh liệt khiến người ta buồn nôn truyền ra từ người Bạch Liễu làm Dương Chí lại mơ hồ, đám người bên cạnh nói chuyện không ngừng khiến hắn ta hốt hoảng cảm thấy quen thuộc.

Motor bay, nhà trẻ, sự thật phạm tội hình như đã xảy ra nhưng lại bị xóa mất...

Dương Chí ngẫm nghĩ.

Hắn ta cảm thấy hình như một phần bị chồng chất trong ký ức của mình dưới sự tác động mạnh mẽ từ cảm xúc của Bạch Liễu nên bị cưỡng chế mở ra

Hình như là có một chuyện như thế.

... Là đối phó với chiến đội nào? Dương Chí vẫn là không nhớ nổi.

Bọn họ nhắm vào rất nhiều người, hơn nữa, sau mỗi lần phạm tội đều xóa sạch mọi dấu vết ở hiện thực, đến cuối cùng, việc nhớ rõ mặt người bị hại là là chuyện khiến người ta mất kiên nhẫn.

Nhưng bọn họ cũng sẽ chụp ảnh ghi lại thảm trạng của người bị hại, để dễ tìm đọc chiến công và gửi cho đội đối thủ, đạt được mục đích quấy nhiễu cảm xúc.

Nhưng kỳ lạ là, bọn họ lại không có một tấm ảnh chụp nào của giáo viên mầm non bị bọn họ tấn công.

Dương Chí cuối cùng cũng nhớ ra, ký ức của hắn ta cũng bị sửa lại.

Nhưng hắn ta không nhớ rõ là ai làm, bây giờ, những ký ức bị sửa lại đó dưới sự cộng hưởng với ký ức của Bạch Liễu, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn mở ra.

Dương Chí chậm rãi nhìn Bạch Liễu.

Bọn họ đã từng tấn công Bạch Liễu cùng một lúc với giáo viên mầm non – tấn công người quan trọng có mối liên hệ mật thiết của chiến thuật gia đội nào đó.

Khổng Húc Dương thích chuẩn bị nhiều thứ cho cuộc đánh lén, vậy nên gã chỉ gửi ảnh chụp của giáo viên mầm non kia cho chiến thuật gia đó, nói là muốn tập kích cô gái này, nhưng thật ra, bạn bè của đối phương – chính là Bạch Liễu mới 22 tuổi, cũng ở trong danh sách tập kích.

Đó là một lần tập kích khá thất bại.

Cô gái kia quá ghê gớm, bề ngoài là giáo viên mầm non, nhưng sức chiến đấu và thể năng lại cực mạnh, cứ thế chống một tay lên cửa sổ nhảy thẳng từ tầng 2 xuống.

Tựa như đang quay một cảnh phim hành động, người phụ nữ này quơ tay lấy một cái gậy bóng chày cạnh tường, một mình ngạo nghễ xử lý đám người chơi chạy motor bay đang bao vây.

Bọn họ thất bại trở về, còn buộc phải lấy tích điểm ra để xóa đi việc tập kích nhà trẻ đó.

Lúc ấy, Khổng Húc Dương đã ở trên sân thi đấu, nhưng cũng may gã đã chuẩn bị trước kế hoạch dự phòng B cho bọn họ, cũng chính là tập kích Bạch Liễu.

Bọn họ vừa quay đầu đã đi xử Bạch Liễu đang tan ca, nhưng cô gái kia lại quá nhạy bén.

Cô ấy đã nhận ra bọn họ muốn tấn công ai, thế là lập tức lấy xe đạp điện theo sát sau bọn họ, phóng xe cản trở.

Cô gái đó chạy xe điện mà tưởng chừng như đang phóng motor tốc độ, chủ yếu là vì trong tay cô cầm gậy bóng chày chặn đằng trước, nên cũng chẳng có ai chán sống mà chặn trước mặt cô.

Nhưng bọn họ sớm đã cho người mai phục bên phía Bạch Liễu, vậy nên, chẳng cần biết bên này chạy nhanh thế nào, bên kia vẫn sẽ thành công.

Chờ đến khi Bạch Liễu xách một túi quýt tan ca, khi đi đến một chỗ hẻm ngoặt nhỏ tối tăm ít người, người bên bọn họ sớm đã mai phục ở đó liền vụt lên từ phía sau Bạch Liễu.

Mười mấy chiếc xe, mỗi chiếc nặng mấy trăm cân, phóng đại một chiếc ra cũng có thể nghiền Bạch Liễu thành một bãi thịt nát.

Thời điểm bên kia cho xe lao lên, đám bên này chạy đến cùng với cô gái kia cũng chỉ cách Bạch Liễu mười mấy mét, ở khoảng cách này, cho dù nhắc nhở, cứu hay tiếp viện đều không còn kịp nữa, việc đã thành, kết cục cũng đã định.

Nhưng cô gái kia hung bạo điên đi được!

Vì bảo vệ Bạch Liễu, cô ta ngay cả dừng lại cũng không, cứ thế lái xe điện với tốc độ lớn nhất vụt lên, chắn ngang trước Bạch Liễu, lại va chạm với chiếc xe sau cậu, bị đâm văng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip