Chương 364: Thôn Âm Sơn (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 364: Thôn Âm Sơn (34)

Edit: Tee Ngờ

"Nhưng... Chẳng phải kí ức của hội trưởng Bạch đã bị nuốt chửng rồi sao?" Vương Thuấn tỉnh ngộ, sau đó lại ngập ngừng hỏi: "Cậu ấy có nhớ được kế hoạch trước đó của mình không?"

"Đúng là Bạch Liễu không nhớ đâu." Lưu Giai Nghi nằm ngửa trên ghế, hai tay cô bé ôm mặt ngẩng đầu nhìn màn hình lớn nở nụ cười nghịch ngợm: "Nhưng tên này vừa bước vào phó bản là đã sử dụng cách cũ để sắp xếp và ghi chú kế hoạch lại, nếu có mất trí nhớ thì anh ấy cũng dễ dàng xem lại."

Vương Thuấn nhớ lại trong vài phút ngắn ngủi trước khi vào phó bản, anh ta không thấy Bạch Liễu dùng bút viết một dòng chữ nào, không để lại dấu vết bên đường, đến cả video cũng không có; thật sự là chẳng có gì để ghi lại những sự việc bất thường hoặc ghi chép quá trình hành động.

Anh ta thực sự không hiểu Bạch Liễu đã lưu lại kế hoạch cho bản thân thế nào nên khiêm tốn hỏi: "Hội trưởng đã dùng phương pháp cũ nào, cậu ta đã ghi lại kế hoạch như thế nào?"

"Bạch Liễu dùng cách cũ mà tôi từng nói với anh ấy ở cô nhi viện." Mộc Kha cười rồi nói: "Dấu gấp sách."

Vương Thuấn kinh ngạc: "Dấu gấp sách?"

"Đúng rồi, anh không thấy với trí nhớ của Bạch Liễu mà trong thời gian ngắn đã nhớ quá nhiều thứ trong 'Bản chép tay tà thuật Mao Sơn' này sao?" Lưu Giai Nghi ôm mặt nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thuấn.

Vương Thuấn ngạc nhiên. Thật ra anh ta đã cảm thấy hơi mâu thuẫn, thế nhưng Bạch Liễu nói về mấy thứ này với giọng điệu và hành vi tự nhiên như thể trời sinh đã có rồi, vì lẽ đó mà Vương Thuấn cũng đương nhiên bỏ qua nghi vấn này.

Nhưng Lưu Giai Nghi không bỏ qua, cô bé phân tích rất kỹ: "Nếu người trong trò chơi là Mộc Kha thì anh ấy có thể đọc cuốn sách trong thời gian ngắn, sau đó rút ra những thông tin hữu ích trong sách từ trí nhớ."

"Nhưng với trí nhớ của Bạch Liễu thì không thể."

Lưu Giai Nghi giơ ngón tay: "Vậy thì chỉ có một khả năng: Trước khi mất trí nhớ, Bạch Liễu đã nhanh chóng xem qua rồi sàng lọc thông tin trong sách và đánh dấu một số trang mà anh ấy cảm thấy quan trọng. Sau khi mất trí nhớ, anh ấy chỉ đọc những trang đã được chắt lọc này thôi nên có thể ghi nhớ rất nhanh."

Vương Thuấn bắt đầu cảm thấy choáng váng, anh ta chơi ít game nên không thể bắt kịp Lưu Giai Nghi về thiết kế chiến lược trò chơi, lúc này mắt anh bắt đầu mờ đi: "Chỉ cần đánh dấu trang là Bạch Liễu mất-trí-nhớ hiểu được cậu ấy khi còn-trí-nhớ phải làm gì sao?"

"Bản tà thuật Mao Sơn này..." Vương Thuấn rất bối rối: "Trong sách không thể ghi nhược điểm của Khổng Húc Dương và kế hoạch cụ thể của Bạch Liễu được phải không?"

Nghịch Thần cười: "Anh không cần giải thích rõ ràng như vậy, cũng không cần hiểu xa như vậy."

"Vì Bạch Liễu đang hướng dẫn chứ không thảo luận với bản thân lúc sau, cậu ấy cần bản thân lúc sau làm đúng theo những gì mình đã đánh dấu là được."

"Hướng dẫn?" Vương Thuấn nghe vậy đã hiểu một chút, anh ta cười khổ: "Giống như cách chúng ta hay giao tiếp với hội trưởng Bạch sao? Nhiều khi chúng ta không cần hiểu lí do mà chỉ cần nghe điều kiện cậu ấy bày ra rồi làm đúng theo đó là được?"

Nghịch Thần gật đầu và thở dài: "Kiểu vậy."

"Tuy sự sắp xếp của Bạch Liễu phần lớn đều đúng nhưng cá nhân tôi vẫn cảm thấy như vậy hơi độc tài." Nghịch Thần bất lực dang hai tay ra mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào lưng Vương Thuấn như thể đồng cảm và an ủi: "Nhưng Bạch Liễu không nhằm vào ai cả, anh cũng thấy rồi, cậu ta cũng đối xử với bản thân y như vậy nên anh không cần để ý đâu, cứ nghe theo cậu ta..."

Trong lúc Nghịch Thần nói, Mộc Kha và Lưu Giai Nghi chậm rãi nhìn sang, ngay cả Đường Nhị Đả vốn im lặng nãy giờ cũng liếc nhìn anh thêm vài lần.

"Chiến thuật gia của Trình Tự Sát Thủ này, có phải anh đối với chiến thuật gia của đội chúng tôi..." Lưu Giai Nghi nhướng mày.

Mộc Kha cau mày: "Rất quen với phong cách làm việc?"

Đường Nhị Đả nhướng mày, lạnh lùng và cảnh giác nhìn Nghịch Thần.

Nghịch Thần: "..."

Nghịch Thần bình tĩnh nắm chặt tay rồi ho khan: "Có hả? Đó chỉ là hiểu biết thông thường về chiến thuật gia sau này có thể trở thành đối thủ thôi. Ai trong đội cũng biết rõ Bạch Liễu mà nhỉ?"

Spade ngồi cạnh anh không bày ra vẻ mặt gì mà chỉ gật đầu và nghiêm túc nói: "Tôi biết rõ nhất."

Bạch Gia Mộc và Bạch Dịch từ đầu đến cuối đều không nói được lời nào: "..."

Có hả?

... Chẳng phải tháng trước chúng ta mới gặp Bạch Liễu lần đầu à? Hay hai người lén lút tìm hiểu Bạch Liễu sau lưng bọn tôi?

Mặc dù không khí ở Gánh Xiếc Lang Thang rất hài hòa nhưng không khí trong toàn bộ khán đài lại không như thế.

Cuồng Nhiệt Cao Dương gần như hỗn loạn, rất nhiều thành viên lo lắng và sợ hãi chạy khắp nơi. Trước đó họ đã dùng hết điểm tích luỹ để khống chế bảng xếp hạng, bây giờ tình huống này phát sinh, khán giả không ngốc, nếu có thể chạy thì chạy thôi.

Tốc độ tăng lên trong hồ đánh cược của bọn họ trực tiếp bị xoá sổ!

Khán giả không ngừng thì thầm:

"Wow, nguy hiểm quá, may mà tôi không rơi vào bẫy chứ nếu không là giờ trắng tay rồi."

"...Tôi có cảm giác Gánh Xiếc Lang Thang sắp thắng, giờ cược không?"

"Tôi cũng muốn cược nhưng để chờ xem..."

"Chờ nữa là càng nhiều người cược, tới khi tổng kết chia lời ít lắm, cứ cược càng sớm càng tốt đi."

"Nhưng dù kĩ năng của Khổng Húc Dương có tạm thời vô hiệu thì gã có thể sử dụng tiếp được mà nhỉ? Tôi thấy Bạch Liễu không giỏi lắm, để xem lại..."

Vương Thuấn nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển hệ thống rồi cau mày: "Rõ có lợi thế như vậy nhưng hồ đánh cược của chúng ta không tăng đáng kể, chỉ tăng nhẹ rồi lại hạ nhiệt."

"Vì kĩ năng của Khổng Húc Dương vẫn có thể sử dụng được, gã lại là một tay chơi giàu kinh nghiệm từng tham gia ba giải đấu lớn nên nhiều khán giả vẫn chờ xem sao." Lưu Giai Nghi bình tĩnh nói: "Bình thường mà, cứ đợi thôi."

Dù nói 'bình thường' nhưng vẻ mặt Lưu Giai Nghi không hề thả lỏng chút nào, cô bé mím chặt môi nhìn vào màn hình lớn.

"Khổng Húc Dương không thể thi triển kĩ năng vào Bạch Liễu nữa đâu." Nghịch Thần ngẩng đầu nhìn Bạch Liễu trên màn hình một lúc rồi nhẹ giọng nói.

Lưu Giai Nghi quay đầu nhìn Nghịch Thần: "Tại sao?"

Nghịch Thần như nhớ ra điều gì mà nhẹ nhàng mỉm cười, trong nụ cười đó có gì đó khiến Lưu Giai Nghi mù mờ như khói: "Bởi vì Khổng Húc Dương nhìn thấy kí ức của Bạch Liễu."

"Khi cảm thấy đối phương là một kẻ xấu mạnh mẽ, điên rồ và giống như Thần, cháu sẽ thực sự sợ hãi đối phương và cảm thấy cậu ta quá mạnh để mình có thể đánh bại. Vì vậy, cháu sẽ nắm bắt mọi cơ hội để giết chết cậu ta và ngăn chặn cậu ta lật kèo."

"Bởi vì người kia dường như chỉ một cái bia ngắm tổng hoà hai từ 'mạnh mẽ' và 'xấu xa', cậu ta chính là một cái bia liên tục giết người. Cháu sẽ giữ thần kinh căng thẳng và sức chiến đấu ở mức cao nhất cho đến khi trúng đích, cho đến khi cháu giết được cậu ta."

"Cảm giác có đối thủ mạnh sẽ kích thích tính hiệu quả chiến đấu và tính hiếu chiến của một người."

"Và một khi biết cậu ta có một tuổi thơ khốn khổ - giẫm phải băng vào mùa đông, đuối nước vào mùa hè, cấp ba không thích học tập và sẽ ngủ gật trong giờ học toán - nếu lớn lên thì đang ở tuổi đôi mươi, sinh nhật mình mà đến cái bánh kem cũng không nỡ mua, cuối cùng lại mua một kí cam để tiết kiệm, cậu ta chật vật hơn rất nhiều người bình thường trên thế giới này. ..."

Nghịch Thần im lặng một lúc rồi cụp mắt xuống: "Lúc này, cháu sẽ không cảm thấy cậu ta mạnh mẽ nữa."

"Cảm giác một người có mạnh hay không được dựa trên những cảm xúc như sợ hãi, ghen tị, sợ hãi, v.v. Khổng Húc Dương cho rằng một người mạnh mẽ hơn mình dựa trên việc gã cảm thấy điều kiện khách quan của người kia tốt hơn gã."

"Nhưng bây giờ Khổng Húc Dương đã biết rõ ký ức Bạch Liễu."

"Trong kí ức, hoàn cảnh của Bạch Liễu nhìn sao cũng thấy tệ đến mức Khổng Húc Dương không tin cậu ta lớn lên trong môi trường như vậy mà lại là mạnh hơn mình".

Nghịch Thần đột nhiên quay đầu nhìn Lưu Giai Nghi, anh mỉm cười, lông mày và ánh mắt cong lên nhẹ nhàng, trong giọng nói có cảm giác kiêu ngạo và tiêu sái.

"Tất nhiên là cá nhân chú nghĩ Bạch Liễu giỏi hơn Khổng Húc Dương rất nhiều, chắc mọi người cũng có cùng suy nghĩ đúng không?"

Lưu Giai Nghi nhìn Nghịch Thần hồi lâu rồi quay đầu lạnh lùng nói: "Rác rưởi làm gì so được với Bạch Liễu."

Nghịch Thần tiếp chuyện một cách trôi chảy và mỉm cười: "Đúng vậy."

Trong trò chơi.

Chân và đuôi khỉ trên người Mục Tứ Thành giống như hình ảnh chiếu không ổn định cứ lóe lên hai lần rồi hoàn toàn cứng lại, hắn giơ tấm bảng gỗ lên và đập xuống không chút do dự, để lại một lớp bụi dày trên mặt đất.

Khổng Húc Dương xoay người tránh đòn từ trên trời của Mục Tứ Thành, che miệng nửa quỳ dưới đất, hai mắt đỏ đến sắp chảy máu: "Sao mày có thể thoát khỏi kĩ năng của tao? Chỉ là hai tên loser..."

"Mày gọi ai là loser?" Mục Tứ Thành đứng dậy lao tới dùng móng vuốt chặn một bên mặt hắn, hung hăng đánh vào thân dưới của Khổng Húc Dương: "Tao thấy mày mới là loser!"

Khổng Húc Dương vội vàng chụm hai chân và giương bùa trước háng, khi Mục Tứ Thành hung hăng múa vuốt, đầu móng sắc nhọn đâm vào bùa của gã và tạo ra một tiếng nổ mạnh như vàng và đá va vào nhau.

"Mẹ kiếp cái gì vậy?" Mục Tứ Thành ngơ ngác: "Háng làm bằng sắt à?!"

Khổng Húc Dương cười nham hiểm: "Bùa mình đồng da sắt."

"Đừng tưởng vô hiệu hoá kĩ năng của tao thì chúng mày thoát được." Dù gì thì Khổng Húc Dương cũng đã thi giải đấu chính thức, tinh thần gã rất ổn định nên có thể nhanh chóng đối phó những tình huống bất ngờ như vậy.

Khổng Húc Dương hoàn toàn không quan tâm đến Mục Tứ Thành, gã quay sang Dương Chí và nghiêm giọng quát: "Đừng sợ, cứ đào nhanh lên! Kĩ năng của tao tạm thời không hoạt động, tao vẫn dùng kĩ năng khống chế bọn nó nếu bọn nó trở lại bình thường."

Mục Tứ Thành nghiến răng định tấn công lần nữa, hắn quét chân về phía Khổng Húc Dương, gã nhanh chóng gắn bùa mình đồng da sắt vào mắt cá chân khiến hắn đá ngón chân vào chiếc cọc sắt; Mục đại thần đau đớn và phải ôm chân nhảy lên.

Khổng Húc Dương cười lạnh, gã biết mình cận chiến không bằng Mục Tứ Thành nên lập tức lợi dụng sơ hở rút lui và để xác sống hai bên vây quanh yểm trợ.

Cùng lúc đó, Khổng Húc Dương chịu đựng cơn đau và cắn vào đầu lưỡi rồi phun máu vào mấy lá bùa vàng trong tay, sau đó gã ngước mặt lên, giơ tay và xoay nhanh hai vòng về phía trước. Gã giơ hai ngón tay ra ngoài, lá bùa trong tay gã bay ra và dán vào đầu xác sống đang đến gần:

"Bùa mình đồng da sắt, lên!"

Sau khi lá bùa màu vàng được dán lên trán của cương thi đang đến gần, đôi mắt của nó đỏ lên, phần thịt thối rữa vốn rời rạc trên cơ thể nó phát triển thành cơ bắp rối ren được nối với nhau bằng các sợi, bề mặt da được mạ một lớp đồng thau sáng bóng, và những chiếc răng nanh của nó dài ra một tấc.

Những cương thi này cạo trọc nửa đầu - đây là kiểu tóc điển hình của đời trước, thân trên mặc áo khoác ngoài nửa ngực lúc này được phủ một lớp ánh sáng đồng. Bọn chúng kêu gào la hét và phối hợp với nhau để bao vây Mục Tứ Thành...

"Mẹ kiếp, đây là Thập Bát Đồng cương thi trận sao?!" Mục Tứ Thành lao tới mấy lần nhưng không thể thoát ra được, thậm chí hắn còn bị thương ở tay chân do va chạm.

Thập Bát Đồng Nhân Trận là một trận pháp của Thiếu Lâm. Các tiểu thuyết kiếm hiệp thường mô tả 'Đệ tử Thiếu Lâm muốn xuống núi phải trải qua Thập Bát Đồng Nhân trận, tức 18 người luyện võ đến khả năng đao thương bất nhập, da thịt như đồng như sắt'. Ở đây Mục Tứ Thành chế thành cương thi trận.

Đội hình cương thi ngày càng gần, Mục Tứ Thành dùng chân trái mạnh mẽ đẩy lùi một con đang nhe răng nhào đến, đồng thời dùng tay phải chặn trước gáy để ngăn chặn một cương thi sắp cắn cổ hắn.

Mục Tứ Thành dùng sức đến nổi gân xanh ở cổ: "... Bạch Liễu, anh đâu rồi?"

Một sợi roi lắc lư từ bên này sang bên kia và cố gắng đâm vào trận hình. Roi đánh vào da cương thi phát ra âm thanh chói tai và bị chặn lại bởi các tứ chi đan xen dày đặc như một bức tường đồng.

"Tôi không thể giúp được." Giọng nói bình tĩnh của Bạch Liễu từ bên ngoài truyền đến: "Bọn nó cứng quá, tôi cũng không vào được nên cậu cố gắng hết sức nhé."

Bạch Liễu nói xong hình như xoay người rời đi.

Mục Tứ Thành bị mắc kẹt trong đội hình cứng rắn: "???"

"Quay lại đây cái đồ khốn nạn!" Mục Tứ Thành tức giận đến dựng tóc gáy: "Chẳng phải anh nói đi tiếp mà có gì thì anh chịu trách nhiệm hả! Bây giờ tôi đã bị chặn đường giữa nhiều thằng như vậy mà anh còn chạy, anh chịu trách nhiệm đi chứ!"

Nhưng không còn nghe thấy tiếng Bạch Liễu bên ngoài mà chỉ còn lại giọng nói mỉa mai châm chọc của Khổng Húc Dương: "Mày bị 'đá' rồi à?"

Khổng Húc Dương vừa nói vừa ho, sắc mặt gã tái nhợt, gã lau vết máu chảy ra từ khóe miệng: "Trận trước tao đã học chính thuật rồi đấy, bùa mình đồng da sắt này dùng trên cương thi thì xem như trăm trận trăm thắng, mặc dù công kích ở mức trung bình nhưng phòng thủ cực kì cao. Với cả những cương thi bị tao thu phục sẽ không nghe lời ai ngoại trừ tao và hoàn toàn không có cách nào khác. Tuy nhiên, nó lại tiêu hao tinh huyết của người thi triển..."

"Nhưng tao đã thắng rồi thì hút một ít máu có là gì đâu?" Khổng Húc Dương bước đến Mục Tứ Thành đang bị mắc kẹt trong trận pháp nghiến răng nghiến lợi không thể cử động. Gã cười lớn, ánh mắt gã hung ác và giơ con dao ngắn sắc bén trong tay lên: "Yên tâm là tao sẽ không để cương thi ăn thịt mày đâu, tao dùng dao dứt khoát lắm, chết ngay đi!"

Xa xa truyền đến một tiếng nổ 'rầm' cực lớn kèm theo tiếng nước chảy róc rách.

Một viên đạn từ xa nhanh chóng trúng vào bàn tay đang giơ lên ​​của Khổng Húc Dương và phát ra tiếng 'pằng' giòn giã, con dao ngắn trong tay gã rơi xuống đất.

Khổng Húc Dương kêu lên đau đớn, máu từ lòng bàn gã phun ra.

"Sao lại có đạn ở đây?" Khổng Húc Dương che bàn tay bị bắn thủng và kinh ngạc quay lại.

Dương Chí đang đào mộ ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Không có gì." Bạch Liễu bình tĩnh đáp, ngón tay cầm cò hoa hồng của khẩu súng lục ổ quay: "Tôi cho nổ đập nước, nối hầm mộ với cái bãi tha ma này với nhau mà thôi."

[Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu chuyển sang bảng điều khiển cá nhân của người chơi Đường Nhị Đả và sử dụng kĩ năng cá nhân 'Đạn Hoa Hồng'.]

"Tại sao nó lại cho nổ đập nước?" Dương Chí hoảng sợ nhìn Khổng Húc Dương: "Nó thông với mạch nước ngầm dưới chân cầu trong hầm mộ, nếu nổ thì sẽ dẫn quái trong mộ tới đây."

"Anh Khổng, có quá nhiều quái vật lắm chúng ta không xử lý nổi!"

Khổng Húc Dương nắm chặt bàn tay phải đang rỉ máu, cơ gò má nghiến chặt run rẩy: "Bạch Liễu!"

Cậu ta rõ ràng chỉ là một kẻ hạ đẳng không có gì sao thì sao có thể đẩy bọn họ đến nước này!

Từ đập nước cách đó không xa có thể lờ mờ nhìn thấy tứ chi nhợt nhạt bám chặt vào bờ, đám ma trành bò ra khỏi bùn đất dưới đập nước nổ tung; trên gương mặt vui vẻ của người giấy dính đầy bùn, nó nhảy sang trái rồi phải trên con đường rợp bóng cây và hướng về đây, bên cạnh nó là cô dâu đội khăn trùm đầu và vẫy khăn tay một cách đoan trang.

Ngay phía trước là quỷ nhảy cầu che mặt bằng một chiếc ô màu trắng và nước nhỏ giọt khi bước đi, trên mặt đất có rất nhiều ma quỷ, vặn vẹo trái phải, tất cả đều là phách ác, nam nữ già trẻ cùng nhau trò chuyện vui vẻ và chói tai.

Ở phía xa xa là những người giấy khiêng bảy chiếc quan tài đang mở, bên trong là ông lão chết đuối đang mỉm cười với khuôn mặt tái nhợt và tím tái.

Những móng tay đen nhọn của lão đan xen vào nhau trên ngực một cách yên bình như thể lão đã chết thật, nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy những móng tay của những ông già này vẫn đang dài ra, nụ cười trên môi ngày càng rộng đến khi nứt toác ra tận mang tai.

Trên con đường ẩm ướt và lầy lội của vùng nông thôn u ám, những tấm vải liệm trắng đỏ đan xen mơ hồ chồng lên nhau, những lỗ tròn và vuông để cầu phúc từ trên trời rơi xuống không ngừng, tiếng kèn toả vang lên bên tai thành hai giai điệu một cao một thấp mang không khí lễ hội và tang thương, mùi nhang khói, sáp dầu, xác chết và hơi nước thối rữa tràn ngập miệng và mũi người ta.

Cảnh tượng 'bách quỷ dạ hành' này chỉ nhìn thôi cũng run sợ, Mục Tứ Thành bị cương thi bằng đồng nhốt tại chỗ phải sững sờ.

Bạch Liễu, anh đến cứu người hay giết người? Nhiều quỷ quá vậy!

Dương Chí sợ hãi hét lên: "Anh Khổng, phải làm sao đây?"

Khổng Húc Dương nhanh chóng mở bảng điều khiển của mình ra, các biểu tượng trên đó giật giật rồi biến mất trong chốc lát, mắt gã nhìn lướt qua những icon lúc có lúc không này và nhanh chóng dừng lại ở cột thông báo của hệ thống.

[Hệ thống thông báo: Kĩ năng cá nhân của người chơi Khổng Húc Dương sắp bị vô hiệu hóa hoàn toàn. 5, 4, 3, 2, 1...]

[Hệ thống thông báo: Toàn bộ bảng điều khiển của người chơi đã được mở khóa]

Khổng Húc Dương ác độc thở dài một hơi, gã đã chờ đợi giây phút này.

Kĩ năng của gã cần phải được vận hành một cách cẩn thận trên bảng điều khiển. Gã là người bị hạn chế nhiều nhất khi vừa rồi kĩ năng của gã mất đi hiệu lực, thế nhưng bây giờ chúng đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, bảng điều khiển cá nhân của gã cũng đã được mở khóa, điều này có nghĩa là...

Khóe miệng Khổng Húc Dương không khỏi nhếch lên, gã điên cuồng bấm nút kĩ năng: [Sử dụng lại kĩ năng 'Lặng ngắt như tờ']

[Hệ thống thông báo: Đang tải kĩ năng 'Lặng ngắt như tờ' của người chơi Khổng Húc Dương...]

Mọi lợi thế sẽ về tay gã ngay đây thôi, không thể nào mà một người xuất chúng như gã lại thua Bạch Liễu - một đứa trẻ mồ côi thiểu năng từ nhỏ đã không đủ ăn và chỉ được hơn bốn trăm điểm trong kì thi tuyển sinh đại học...

Chỉ cần có đủ điều kiện thì gã sẽ thành người mạnh nhất trên thế giới, khi gã sử dụng kĩ năng thì không ai có thể đánh bại được gã, trừ khi đối thủ có điều kiện tốt hơn.

Nhưng Bạch Liễu có không?

Bạch Liễu không có, cậu ta chỉ là một kẻ thất bại liên tục từ đầu đến cuối, từ tuổi thơ, thiếu niên đến thanh niên, cậu ta tồn tại cho đến bây giờ là nhờ người khác sửa đổi kí ức.

Cho nên gã không thể nào thua Bạch Liễu được. Gã hơn Bạch Liễu nhiều lắm!

Đôi mắt đỏ ngầu của Khổng Húc Dương gần như điên rồ mà phản chiếu thanh tải kĩ năng của hệ thống, bàn tay bị súng bắn thủng của gã run rẩy không tự chủ được nhưng nụ cười trên mặt gã ngày càng rộng ra. Gã sắp thắng rồi!

[Hệ thống thông báo: Kỹ năng 'Lặng ngắt như tờ' của người chơi Khổng Húc Dương không tải được, kiểm tra lí do thất bại... Phát hiện những người chơi mục tiêu không đáp ứng điều kiện để sử dụng kĩ năng, toàn bộ kĩ năng không thể sử dụng được.]

[Người chơi Bạch Liễu không đáp ứng điều kiện sử dụng kĩ năng.]

Khổng Húc Dương nhìn dòng chữ đỏ bắt mắt trên bảng điều khiển hệ thống mà cảm thấy choáng váng.

Cổ họng gã tràn ngập mùi máu tanh, gã không thể tin mà hét lên: "Sao có thể như vậy?!"

"Tại sao tao không thể sử dụng kĩ năng lên Bạch Liễu?!"

[Hệ thống nhiệt tình nhắc nhở: Vì bạn tin chắc Bạch Liễu yếu hơn bạn, và hạn chế sử dụng kĩ năng của bạn không bao gồm những người mà bạn cho rằng có điều kiện yếu kém hơn mình. Bạn không thể sử dụng kĩ năng lên Bạch Liễu.]

Khổng Húc Dương mất khống chế đập đồng xu hệ thống của mình và hét lên: "Mày đang bảo vệ Bạch Liễu! Thật không công bằng!"

"Tao sắp thắng rồi mà!"

[Hệ thống thông báo: Trò chơi không bảo vệ bất cứ ai.]

Dương Chí nhìn đội quân bách quỷ càng ngày càng gần, hắn ta không ngừng rút lui và sợ hãi nhìn Khổng Húc Dương: "Anh Khổng, bọn chúng tới rồi!"

Khổng Húc Dương thu lại tâm trí đã bị cơn tức giận đè nén đến cùng cực và trừng mắt nhìn Bạch Liễu cách đó không xa, gã thở ra một hơi nặng nề: "Chỉ là một tên Bạch Liễu... Dù không có kĩ năng thì tao cũng đánh bại được!"

Gã giơ tay cắn thêm một ít máu bôi lên ngón cái rồi điểm vào lá bùa, hai lá bùa bay ra theo lệnh và dán vào lưng những cương thi bằng đồng đang vây quanh Mục Tứ Thành.

Khổng Húc Dương khàn giọng nói: "Đứng dậy! Xếp trận tường đồng vách sắt!"

Cương thi vây quanh Mục Tứ Thành dừng lại rồi từ từ tản ra, hai tay từng con ôm nhau hướng ra ngoài tạo thành vòng tròn và bảo vệ vững chắc Khổng Húc Dương và Dương Chí ở giữa.

Mục Tứ Thành mắc kẹt ở giữa bị một con cương thi trói hai tay lại, nó bất động canh gác hắn.

Trong lúc vây hãm Mục Tứ Thành bị cắn, bây giờ trên cổ hắn có hai lỗ to đang chảy máu, hắn ngồi dưới đất thở hổn hển, hai má tím tái do thi độc.

Khổng Húc Dương liếc nhìn bộ dáng Mục Tứ Thành yếu ớt mà thoả mãn: "Có kĩ năng thì sao? Không có kí ức, không biết sử dụng thì vẫn là phế thải."

"Nếu như bị trúng thi độc, chỉ số tinh thần sẽ hoàn toàn tiêu hao trong vòng một tiếng, mày sẽ trở thành cương thi ở nơi này."

"Mày là như vậy đó." Khổng Húc Dương cúi đầu đến gần Mục Tứ Thành và cười điên dại: "Bạch Liễu cũng sẽ như vậy, cuối cùng tao sẽ thắng."

Nói xong, Khổng Húc Dương cũng không thèm nhìn Mục Tứ Thành, gã lạnh lùng nói với Dương Chí: "Đào đi, đào ra cuốn hoàng lịch để đạt True end cho trận này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip