23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cung điện Aster dạo gần đây trở nên bận rộn vô cùng, lí do tất cả đều bắt nguồn từ một câu cầu hôn trong đêm của tể tướng Mile.

Tất cả mọi nơi trong cung điện, từ sảnh chính đón khách, tẩm điện, vườn cây hay kể cả những con đường xung quanh đều được Mile cho người dọn dẹp toàn bộ, tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo từ trong ra ngoài ngay ngày lễ trọng đại có một không hai này.

Người hầu trong điện mấy năm gần đây luôn an nhàn làm mãi một công việc, đột nhiên lại trở nên bận rộn đến tối tăm mặt mày, không biết nên bày ra vẻ mặt nào mới phải.

Tể tướng Mile, người đã là của ngài rồi, có nhất thiết phải vội vàng như thế không?

Nhưng bọn họ dù cho có bất lực đến mấy, cũng đành nhắm mắt cho qua, xem như tể tướng trong vòng ba mươi năm lần đầu biết yêu, bỏ qua cho vậy.

Apo đứng ở một góc trong chính điện, nhìn người người liên tục chạy ra chạy vào không phút nào ngơi nghỉ, trong đôi lúc lại cảm thấy không thể tin được.

Tròng mắt đen đưa qua đưa lại một hồi, lại nhìn chăm chăm vào một chỗ rất lâu, rất lâu. Nơi mà ánh mắt Apo dừng lại, chính là nơi mà cậu đã quì xuống vào lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Thật nhanh, ngày chúng ta gặp nhau, thoáng chốc đã trôi qua không chút ngần ngại. Thoáng chốc, đã yêu người nhiều đến nhường này.

Hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy, ở cái khoảng thời gian mà suy nghĩ của bản thân còn non dại, lần đầu tiên chạm mắt có đôi lúc Apo từng nghĩ, cung điện xa hoa hào nhoáng lúc ấy cũng không đẹp bằng ngài.

Đã từng sống trong hai thế giới hoàn toàn riêng biệt, một chút liên can có lẽ cũng chẳng có. Đã từng nhìn nhau bằng ánh mắt thăm dò tràn đầy vẻ nghi hoặc, cũng đã từng, khiến cho nhau đau đớn nước mắt lưng tròng mà ngất đi.

Tất cả, đều gói gọn trong hai chữ 'đã từng'.

Ngày hôm nay, Apo lại tiếp tục đứng ngay tại chính điện này, nhưng không còn là cậu trai trẻ với những mối lo toan ngày trước nữa. Đứng tại đây với tư cách là người mà tể tướng Ai Cập nâng niu trân quí nhất, để hồi tưởng lại khoảnh khắc xưa cũ năm nào.

Khóe miệng không nhịn được mà kéo lên nụ cười thật nhẹ, thật sự nhìn như thế nào cũng cảm thấy vô cùng vô cùng đẹp, cũng vô cùng thỏa mãn hạnh phúc. Đẹp đến nỗi khiến cõi lòng quặn thắt từng cơn, chỉ muốn ngay lập tức lao đến, ôm thật chặt vào ngực không cho phép trốn thoát.

Thực sự chỉ muốn giấu người cho riêng mình.

"Nghĩ gì mà cười đẹp như vậy, hửm?"

Một trận ấm áp từ sau lưng truyền tới, lúc này quanh eo đã có một cánh tay rắn chắc quấn chặt từ lúc nào. Apo không phản kháng, để mặc cho người kia thích làm gì thì làm, dù sao có đẩy ra cũng vô ích.

Mile đứng từ xa đã trông thấy người, cõi lòng ngay lập tức tan thành một vũng nước nhỏ, len lỏi thấm đẫm vào từng thớ da thịt. Hắn tiến lại gần áp mình lại gần lưng người kia, đầu dụi vào hỏm cổ âm ấm hít thở mùi hương dễ chịu, tay cũng theo thói quen mà vòng quanh eo để kéo người đã gần lại càng gần mình hơn, bấy giờ mỉm cười hài lòng.

Có một chuyện hắn chưa bao giờ mở miệng nói với cậu, cũng là chuyện mà hắn đã thắc mắc từ rất lâu về trước. Nói ra nghe có vẻ không đứng đắn, nhưng vòng eo này thật sự đã khiến hắn mất ngủ trong một khoảng thời gian không ngắn, nếu như không muốn nói là dài.

Eo thật sự rất nhỏ, cũng..rất mềm, rất vừa với tay hắn.

"Ngài đã về rồi à?"

"Ừm, thật nhớ ngươi"

Cũng rất yêu, rất yêu ngươi.

Lời yêu thương chôn giấu không cách nào diễn tả thành lời, mọi ngôn từ hoa mĩ bậc nhất cũng không làm cách nào phát ra, chỉ có thể nói mãi duy nhất một câu, trao cho người tấm chân tình trọn vẹn nơi hình hài này: "Apo, ta yêu ngươi, thật sự yêu ngươi rất nhiều"

May mắn vì đã gặp gỡ nhau, may mắn vì đã dành trọn con tim cho nhau, và may mắn, ta đã không bỏ lỡ nhau.

_______________

Bầu trời đêm thăm thẳm, với hàng vạn những vì sao tỏa sáng từ trên cao, soi vào mắt người một dải ngân hà lấp lánh tuyệt đẹp.

Vẫn là những đêm ngắm trăng cùng nhau, nhưng cảm xúc đêm nay lại có chút đổi khác. Có chăng là vì, chỉ hết đêm nay thôi, đêm nay qua rồi, ngày mai chúng ta sẽ chính thức thuộc về nhau hay không?

Trong hoa viên rộng lớn, phản chiếu hai bóng hình kề sát vào nhau không một khe hở, hai lòng bàn tay đan chặt, chỉ cảm thấy hạnh phúc nồng đậm tỏa ra ngày một nhiều hơn.

Ánh mắt của Mile dịu nhẹ, yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng chầm chậm quan sát người đang tựa đầu vào mình:" Apo, ngươi có sợ không?"

Chỉ ngày mai nữa thôi, ngươi sẽ chính thức thuộc về ta, điều đó cũng đồng nghĩa là, cả đời này dù có chết đi vĩnh viễn cũng không thể tách rời, vĩnh viễn gắn bó chặt chẽ với vùng đất này.

Sợ tình yêu của ta quá mức cực đoan, hiện tại ngay cả ngươi nhìn người khác ta cũng khó lòng cho phép, tình yêu này đầy tính chiếm hữu này, có làm ngươi cảm thấy sợ hãi không?

Apo ngước mặt lên, đôi đồng tử đen láy lại lấp lánh không ngừng, nhìn cho Mile đến khó khăn hít thở: "Em không sợ"

Chỉ một câu duy nhất, đánh bay đi toàn bộ nỗi sợ hãi thấp thỏm của Mile lúc này. Hắn cúi đầu mỉm cười không hỏi nữa, chỉ yên lặng đưa mắt nhìn ngắm bầu trời.

Hai bóng hình từ đầu đến giờ vẫn kề sát vào nhau không giây nào tách rời, nhưng nếu nhìn kĩ hơn một chút, sẽ nhìn thấy bóng của Apo có chút mờ nhạt.

Một vì sao vụt tắt trong nền đen thăm thẳm, lẽ trời xoay chuyển, không có thứ gì là tồn tại mãi mãi. Chuyện Apo xuyên không đến đây, ngay từ đầu đã là một sự cố đến từ vũ trụ vô biên.

Chiếc bóng của Apo hắt lên nền đất càng ngày càng mờ nhạt, mà chủ nhân hiện tại của nó, cũng đã lờ mờ nhận thức được chuyện không ổn. Apo giật người khỏi vòng tay của Mile, có chút hốt hoảng mà nhìn vào đôi tay dần trở nên trong suốt của mình.

Mà một khi sự cố bị phát hiện, đành phải theo qui luật của tự nhiên, mà trở về.

"Apo, ngươi sao vậy!?"

Mile vội nắm lấy tay người đối diện, đáy mắt nứt ra trông thấy bóng hình người càng ngày càng mờ nhạt, lại không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn không biết, nhưng dường như sâu trong tiềm thức có một nỗi sợ không tên, nói rằng, hắn sắp đánh mất người.

"H-hình như, em sắp phải trở về"

Trở về đúng nơi mà ta thuộc về, trả lại cho đất người không gian vốn có, như chưa từng xuất hiện.

"Ngươi đang nói gì vậy!? Apo, ngươi đã hứa là sẽ không bỏ rơi ta"

Rất muốn, rất muốn thực hiện lời hứa một cách trọn vẹn. Nhưng Apo bất lực không thể làm gì khác, mặc Mile điên cuồng cùng tuyệt vọng ôm lấy người mình.

"Em không muốn trở về, Mile..hức"

Hàng loạt những vì sao sáng trên nền trời thi nhau vụt tắt, nhiều không kể xiết.

"Không trở về, ngươi là người của ta, không cho phép trở về, ta không cho phép"

Cánh tay ôm riết lấy người dần mất đi tiêu cự, Mile trơ mắt nhìn người tan biến giữa lồng ngực mình, cả người cứng đờ không thể cử động nổi. Bên tai văng vẳng tiếng nức nở dần rời xa.

"Đừng bỏ bữa, đừng làm đau bản thân.."

"Em vô cùng, vô cùng yêu ngài"

"Mile.."

Trả lại không gian nơi đất người, như chưa từng xuất hiện.

"AAA"

Giọng nói tắt dần bên tai, thứ duy nhất còn đọng lại nơi người là giọt nước mắt chưa kịp khô đi, thấm vào từng chân tơ kẽ tóc, thấm vào tận sâu trong tâm hồn không cách nào nguôi ngoai.

Đau, đau lắm.

Một trăm năm mươi trượng đánh xuống tan xương nát thịt, có lẽ cũng không đau bằng bây giờ.

Chỉ một chút, một chút nữa thôi, chúng ta đã thuộc về nhau rồi. Chỉ qua hết đêm nay, chỉ đến sáng ngày mai nữa thôi, chúng ta vẫn không chờ được.

Mile đã đánh mất người, ngay trong chính vòng tay của mình.

Apo, ngươi đã hứa là không rời bỏ ta.

Ngôi sao cuối cùng trên bầu trời đêm vụt tắt, vũ trụ một lần nữa trở về qui luật ban sơ. Mà hai con người cách xa nhau hàng ngàn năm ấy, cũng theo đó mà rời xa nhau, bọn họ một lần nữa, lạc mất nhau.

Apo tỉnh lại, ánh nắng chói chang ập vào mắt khiến cậu có chút không quen. Khẽ đưa tay dụi vài lần, mở đôi mắt khô khốc của mình ra nhìn quang cảnh xung quanh.

Hành lang bệnh viện, thủ đô Bangkok Thái Lan.

Quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, quen thuộc đến cay mắt, quen thuộc đến mù lòa.

Mọi việc nhanh chóng như mới xảy ra ngày hôm qua, hình ảnh Ai Cập cổ đại xa hoa mĩ lệ ấy, hình ảnh người đàn ông mà cậu rất yêu, rất yêu ấy..

Tất cả, tựa như một giấc chiêm bao.

Tựa như, giấc chiêm bao.

~End chương 23~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip