22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ai Cập bắt đầu một ngày mới với những tia nắng vàng oi ả rực rỡ chiếu xuống mặt đất, phía trên cao vời vợi là nền trời trong trẻo xanh biếc không một áng mây trôi, nhẹ nhàng và êm đềm.

Không gian của buổi sáng yên ắng dần được thay thế bằng tiếng nói chuyện rôm rả của những con người trong phiên chợ cùng tiếng kéo xe lạch cạch qua lại. Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, không có gì đặc biệt.

Bình thường đến mức khiến Apo cứ ngỡ như là, những tiếng nấc trong đêm đen mịt mờ không thể kìm nén, những đau đớn dày xéo tâm hồn thương tổn của cả hai không làm cách nào nguôi ngoai, và cả, những đòn roi vô tình đánh đến tan nát thân xác ngày hôm ấy, chỉ là một giấc mộng.

Giấc mộng mà cả đời này Apo cũng không bao giờ, mãi mãi không bao giờ muốn lặp lại nữa.

Trong tẩm điện rộng lớn xa hoa không có bao nhiêu là ánh sáng, khẽ thoảng qua một mùi thuốc nồng đậm đến gay mũi. Apo cho người đóng toàn bộ cửa có ở bên trong, kín kẽ chu đáo để gió từ bên ngoài không thể luồn vào nữa, bấy giờ mới an tâm bưng chén thuốc đi đến cạnh giường.

Người đàn ông nằm ở đó nhắm mắt ngủ an tĩnh, khuôn mặt đã có phần khởi sắc hơn trước, vết thương bên trong lẫn bên ngoài đều được Apo đích thân kê thuốc cho uống hằng ngày, tình trạng sức khỏe có thể cho là tạm ổn định. Tuy nhiên, vẫn chưa tỉnh lại.

Bị đánh đến róc da róc thịt, không những gây đau đớn cho cơ thể bên ngoài, mà bên trong, cũng chịu thương tổn không kém là bao.

Đêm đầu tiên được trở về điện, những vết thương trên lưng đã bị nhiễm trùng, khiến toàn thân Mile sốt cao, tưởng chừng không thể qua khỏi. Ấy vậy mà trong lúc đầu óc mê mang tột độ đó, đôi bàn tay của Mile chỉ nắm lấy ngón tay một người, siết thật chặt. Hắn liên tục thì thầm tên cậu, không có chủ đích, chỉ là Apo biết..

Trong tâm trí khảm sâu thứ gì, thì khi không tỉnh táo sẽ liên tục liên tục, nhắc về thứ đó.

Ngay cả bản thân đang đứng trước bờ vực sinh tử, một chút sai sót cũng có thể mãi mãi rời đi không thể quay lại, trong đầu cũng chỉ hiện lên hình ảnh của một người, duy nhất một người.

Yêu, đến tột cùng là như vậy.

Apo đặt chén thuốc xuống cạnh giường, đoạn rũ mắt ngắm nghía gương mặt tuyệt đẹp đang nhắm chặt mắt ngủ say kia, càng ngắm, trái tim lại càng run rẫy không thôi.

Mile, ngài ngủ lâu như vậy rồi, có thể tỉnh lại chưa?

Ngài xem, chúng ta đã vượt qua tất cả rồi, những ngày tháng đau khổ đó, chúng ta thành công vượt qua rồi.

Em cứu được vương hậu, cứu được tương lai của cả hai chúng ta, ngài nói xem có phải là em rất giỏi không?

Cả hai chúng ta đều rất giỏi, nhất là ngài, chuyện gì cũng giỏi, chuyện gì cũng tốt, chỉ có bản tính cố chấp là khiến cho người ta đau lòng thôi.

Từng đòn roi mạnh mẽ ban xuống đến buốt xương buốt thịt, đau đớn đến như vậy, cũng không phát ra một lời nào. Rõ ràng, là đau đến như vậy.

Em sẽ thật mạnh mẽ, chờ đến khi ngài tỉnh lại nhất định sẽ mắng ngài.

Nhưng mà thôi vậy, lỡ như ngài nghe thấy rồi không muốn tỉnh lại nữa thì em biết phải làm sao?

Em hứa sẽ không đi đâu nữa, em ở bên cạnh ngài cả quãng đời còn lại, chúng ta cùng nhau ngắm trăng như ngày trước, có được không?

Em sẽ cố gắng mạnh mẽ, mạnh mẽ cho đến khi ngài tỉnh lại nhé?

Mile, ngài có thể tỉnh lại không?

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi từ gò má ửng hồng xuống mu bàn tay của người đang nằm đó, Apo vội vàng nhắm chặt mắt, lấy tay lau đi.

Hình như, cậu thực sự không thể mạnh mẽ nổi.

Ngón tay trên giường khẽ cử động, nhưng người ngồi đó dường như đang bận lau đi nước mắt trên mặt, không hề phát hiện ra.

Apo lau đến hai mi mắt đỏ lên, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi chảy đầy gò má. Đột nhiên, một bàn tay với nhiệt độ ấm nóng từ dưới giường vươn lên, chạm vào tay Apo, cùng với tông giọng trầm thấp quen thuộc.

"Apo, ngươi thật không ngoan".

Mile tỉnh lại sau hơn mười ngày hôn mê bất tỉnh, trong suốt mười ngày này cũng không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ một lá thư từ cung điện Donkor gửi đến.

Ban đầu Apo nghĩ bức thư này là gửi đến cho Mile, nhưng không ngờ rằng tên lính canh đưa nó đến trước mặt cậu, nói là pharaon đích thân chuẩn bị riêng cho ngài, mong ngài hãy mở ra xem.

Nội dung bức thư không quá cầu kì, nhưng Apo sau khi đọc xong bức thư ấy, đã khóc đến không thở nổi.

Đội ơn ngài, vô cùng đội ơn ngài.

Bức thư được vuốt thẳng tắp đặt ngay ngắn trên bàn, không một nếp gấp, không còn những định kiến áp đặt đè nặng lên đầu, cũng giống như sự đồng thuận tuyệt đối đến từ pharaon tối cao cùng vương hậu Rihama.

Dòng cuối cùng của bức thư, viết.

Mile là đứa em trai duy nhất của ta, từ bây giờ trở đi, ta giao nó cho ngươi.

________________

Cung điện Aster dạo gần đây có thể xem như rất rất yên ổn, sóng yên biển lặng nếu như tể tướng Mile không làm ra hàng loạt những hành động kì lạ.

"Người của ta đâu?"

Mile đen mặt nằm trên chiếc ghế dài, đưa tay lên chống cằm. Đôi mắt đen sâu thẳm không biểu lộ ra chút cảm xúc nào, nhìn cho những người quì bên dưới lạnh muốn phát run.

Một người trong số đó chuẩn bị mở miệng lên tiếng, tức thì ngoài cửa liền có tiếng động truyền vào.

Mile đưa mắt nhìn ra phát hiện người vừa tiến vào, ngay lập tức thu lại vẻ mặt hắc ám ban nãy. Hắn đứng dậy, tiến tới vòng tay qua eo người đối diện rồi cúi đầu dụi dụi vào hỏm vai ấm áp kia, giọng ủy khuất.

"Ngươi đã đi đâu?"

"Lại bỏ mặc ta"

Không thèm đoái hoài đến đám người hầu hạ vẫn cúi đầu quì nãy giờ, bọn họ giả vờ như không nhìn thấy những hành động cùng giọng điệu kì lạ kia, không nghe thấy không nhìn thấy, chúng tôi hoàn toàn không biết tể tướng hiện tại đây chính là đang làm nũng.

Thật sự không biết gì cả.

Apo đặt chén thuốc vừa pha vào chiếc bàn cạnh bên, không nỡ đẩy Mile ra khỏi người mình. Cậu biết, ngài ấy sau khi tỉnh lại đến nay tâm trạng luôn không ổn định, lúc nào cũng ở bên cạnh, ôm khư khư lấy cậu không bao giờ buông. Vậy nên Apo cũng hết cách, chỉ có thể nhân lúc ngài ấy đã ngon giấc mới có thể lén lút ra ngoài pha một ít thuốc.

Không ngờ rằng cậu chỉ đi chưa được bao lâu, người này đã thức dậy, và hiện tại đây lại tiếp tục một màn ôm ấp không kiêng dè gì những người xung quanh.

Apo mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay đặt lên lưng Mile vuốt nhẹ vài cái, cậu dịu giọng.

"Ngài chỉ mới khỏe lại, đừng đi lại quá nhiều"- Mile bị Apo ấn trở lại giường, trong thời gian đó vòng tay của hắn vẫn chưa bao giờ buông lỏng khỏi eo cậu, chỉ có siết chặt hơn mà thôi.

"Thần chỉ đi pha một ít thuốc, ngài làm sao vậy?"

Mile ngước đôi mắt long lanh ánh nước lên, nếu nhìn từ trên xuống ở góc độ của Apo lúc này, lại tăng thêm mười phần ủy khuất. Hắn chầm chậm vươn tay, chỉ về phía những người đang quì kia.

"Là bọn họ ức hiếp ta"

"..."

Trong cung điện Aster này ngài là lớn nhất, nào ai dám có lá gan to hơn trời mà ức hiếp ngài? Chỉ có ngài dám ức hiếp người ta, ai dám ức hiếp ngài?

Đám người hầu nghe xong thoáng nổi một trận da gà, mồ hôi tuôn ra ròng ròng, bọn họ vừa bị câu nói kia của Mile nói đến ngu ngốc. Nhưng vừa ngẩng đầu lên bày ra vẻ mặt khó hiểu, liền bị ánh mắt của Mile dọa sợ, cụp đầu xuống không nói gì.

Đôi mắt cún con mà ban nãy bọn họ trông thấy tể tướng nhìn người kia, tại sao bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy?

Một người trong số đó thấu hiểu hồng trần, cậu ta nhắm mắt, bờ mi khẽ run run âm thầm cảm thán.

Các người là đồ ngốc, tất cả các người đều là đồ ngốc. Ánh mắt của tình yêu ấy, chúng ta căn bản là không xứng được nhìn..là chúng ta không xứng!

Tể tướng Mile, đích thực đã trở nên rất kì lạ.

Màn đêm buông xuống, cũng là lúc ánh trăng dần được treo lên cao, treo cao lên tận đỉnh đầu mới dừng lại.

Đêm khuya không một bóng người, người hầu trong ai nấy đều đóng cửa tắt đèn kết thúc một ngày dài làm việc, vạn vật chìm vào trong bóng tối.

Tẩm điện của tể tướng cũng không khác là bao, duy chỉ có một ngọn đèn dầu mờ ảo chiếu xuống sườn mặt của hai con người đang nằm ngay ngắn trên giường lúc này.

Ngày mà Mile tỉnh lại cũng chính là ngày mà hai người xác định mối quan hệ chính thức, thông báo cho toàn con dân trong vương quốc, không sợ lời ra tiếng vào, không sợ bất kì điều gì trên đời nữa. Thư đã được giao đến tận tay, người cũng đã được pharaon đích thân giao phó rồi, còn việc gì có thể ngăn cản tình yêu đôi ta.

Mile mỉm cười thầm nghĩ, Apo, ngươi cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi ta thêm một lần nào nữa.

Và lẽ hiển nhiên, căn phòng mà Apo ngủ ở đây suốt hai năm qua hiện tại cũng đã bỏ không, Mile nhân lúc cậu không để ý đã sai người mang toàn bộ đồ đạc vào tẩm điện, đây chính là không cho cậu có cơ hội từ chối.

Người đã là của ta, không ngủ cùng một chỗ với ta thì ngủ ở đâu?

Đó là lí do cho khung cảnh tim hồng bắn khắp nơi như hiện tại, Mile vòng tay ôm Apo vào lòng, còn Apo thì gối đầu lên cánh tay hắn, mặt áp vào lồng ngực không chừa chút kẽ hở.

Mile nằm im, vẻ mặt an nhàn hưởng thụ người đang nằm trong lòng mình. Cả cơ thể người trước mặt sạch sẽ mềm mềm thơm thơm bám dính vào hắn, thích ôm là ôm thích hôn là hôn, thật là có nằm mơ cũng mỉm cười.

Chịu đau một chút để có thể ôm người vào trong lòng, đáng, thật sự rất đáng.

Nếu như để Apo nghe được suy nghĩ đang hiện hữu này, có lẽ hình ảnh tim hồng sẽ được thay thế bằng một thứ gì khác, không còn xuất hiện nữa. Bị đánh đến xém nữa mất mạng, nằm trên giường mười ngày nửa tháng mới có thể đi lại được, đây gọi là chịu đau một chút? Bây giờ miệng còn mỉm cười bảo đáng, thật là không còn thuốc chữa.

Cánh tay cảm nhận được một cử động thật khẽ, Mile nhìn xuống liền thấy Apo cựa quậy định rúc đi, ngay lập tức hắn vòng tay còn lại qua ôm chặt người lại- "Ngoan, nằm im".

"Sẽ mỏi tay ngài"

"Không mỏi"

"Nhưng.."

"Không nhưng nhị gì hết, mau, ngủ ngoan"

"Nóng lắm"

"..."

Đồng ý là ban đêm của Ai Cập rất mát mẻ, nhưng cửa trong điện đã được đóng kín lại hoàn toàn, đã vậy hai người lại còn ôm ấp dính lấy nhau không rời trong một khoảng thời gian dài, Apo bị nóng là lẽ đương nhiên.

Mile nghe xong im lặng hai giây, nhưng vòng tay vẫn nhất quyết không buông ra. Hắn quay sang tìm kiếm gì đó dưới chân bàn, một lát sau xoay người lại, trên tay lúc này đã cầm sẵn một cây quạt.

Còn có thứ này?

Apo không bình luận gì thêm nữa, cậu dụi lại đầu vào vòm ngực to lớn của người đối diện, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Apo nhắm chặt mắt, đầu lại càng rúc sâu vào trong.

Mile cúi người đặt một nụ hôn phớt lên tóc cậu, tông giọng ấm áp truyền đến tai, chảy xuôi vào tận sâu trong tim, cuộn trào như thủy triều nhấp nhô không ngừng nghỉ.

"Đợi đến khi ta hoàn toàn khỏe lại"

"Apo..gả cho ta nhé?"

Mile đợi một lúc lâu không nghe thấy câu trả lời, nhưng hắn vẫn mỉm cười hài lòng, nhìn xuống đôi tai đã chuyển sang đỏ ửng của người nằm trong lòng, kèm theo một cái gật đầu thật khẽ chuyển động trước vùng ngực mình.

Vòng tay càng thêm siết chặt như muốn khảm người vào trong lồng ngực. Là tâm can bảo bối dùng mọi yêu thương trân trọng để bảo vệ, là điểm yếu chí mạng để dù có phải chết đi cũng cam tâm tình nguyện, tất cả, đều là ngươi.

Apo, ta yêu ngươi.

Thật sự rất yêu ngươi.

~End chương 22~.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip