Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tia nắng ấm áp rọi qua kẽ lá, xuyên qua hạt sương long lanh còn đọng lại từ sau đêm hôm qua. Bầu trời quang đãng thoáng trong kéo theo từng đợt gió dịu nhẹ đáp lên mái tóc rũ ngoan mềm trước trán.

Nơi em hoa đã thay lá, không biết rằng nơi người có còn vấn vương hay không?

Apo nhẹ nhàng đặt bó hoa cuối cùng xuống nền đất, bàn tay dựa theo đó mà vuốt ve một lúc lâu, đuôi mắt cong cong che giấu đi rất nhiều nỗi niềm không tên: "Bà ơi, con đến thăm bà đây"

"Bà và cha mẹ ở dưới đó, có khỏe không?"

Mồ côi mẹ, không bao lâu sau cha cũng bị tai nạn giao thông mà qua đời, khi đó Apo chỉ vừa tròn ba tuổi. Ở cái độ tuổi còn quá bé bỏng ấy, nào ai biết được đâu là sống chết, đâu là sinh ly tử biệt? Đáng thương nhất không phải là đứa trẻ mất đi cha mẹ, mà là đứa trẻ ngây thơ không biết rằng cha mẹ mình đã rời xa, bỏ lại hình hài bé thơ vô tội. Từ những bước chân đầu đời, câu từ ê a vô nghĩa đến cậu thanh niên với nụ cười rất đẹp ấy, tất cả đều gói gọn trong vòng tay của bà.

Bé con Apo, lớn lên như thế đó.

Bất chợt lại nhớ đến hình ảnh của một bé gái mặt lấm lem bùn đất, đôi mắt ướt nhòe sống ở một nơi rất xa ấy, cõi lòng lại không kiềm được nhói lên từng cơn. Apo chưa bao giờ nói ra, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh của bé gái ấy quá giống với bản thân năm nào, nên cậu mới dành ra một sự quan tâm đặc biệt dành cho một sinh linh bé bỏng như thế.

Khoảng thời gian ấy thật sự rất đẹp, Ai Cập, liệu có thể, trở lại một lần nữa không?

"Bà ơi, con nhớ bà lắm"

"Con cũng nhớ cả người ấy nữa.."

Khóe miệng không tự chủ mà mỉm cười, tròng mắt đen lấp lánh vô vàn ánh nước lại hiện lên vẻ hạnh phúc hòa cùng cảm giác bất lực: "Bà biết không, người ấy đặc biệt lắm. Một tể tướng cao ngạo tính cách khó chiều hay hờn dỗi lúc nào cũng thích làm theo ý mình, có đôi lần khiến con bối rối lâm vào hoàn cảnh chật vật vô cùng. Ấy vậy mà cuối cùng lại vứt bỏ hết mọi tôn nghiêm, sẵn sàng dập đầu chấp nhận mọi hình phạt chỉ để bảo vệ con, bà xem, thật sự là một đại ngốc"

"Là người mà con yêu, cũng là người, yêu con rất nhiều"

Apo chớp chớp mắt, ngăn cho dòng nước nóng ấm không kiềm được rỉ ra: "Vậy mà cuối cùng, chúng con vẫn không thể bên nhau"

Đôi ta, chia lìa trong chính hơi ấm của nhau.

Một giây rời xa, lạc mất nhau ngàn đời.

Apo chống tay đứng dậy, nhìn ngắm bó hoa nằm lặng yên trên nền đất, sau đó lại đưa mắt hướng về khoảng không vô định trước mặt.

Một lúc lâu sau, thân hình cao gầy mới thoáng cử động, giống như đã thầm quyết định một việc gì đó: "Bà ơi, con đi đây"

Đôi tay vươn ra vuốt ve lên mặt đá lạnh lẽo khoảng chừng ba giây, sau đó áp lên cánh môi mềm ấm nóng trung hòa với xúc cảm ban nãy, xua tan mọi âu lo muộn phiền. Apo luyến tiếc nán lại thêm một lúc nữa, cuối cùng tiến đến bên cạnh chiếc vali màu xám tro, cất bước rời đi.

Bầu trời vẫn trong xanh không chút mây mù, đóa bồ công anh bên cạnh ngôi mộ đã phủ màu tháng năm ấy, cũng theo làn gió mà cuốn bay đi.

'Chuyến bay mang mã số XXX đi đến thủ đô Cairo, Ai Cập chuẩn bị khởi hành. Xin quí khách vui lòng xếp gọn hành lí, ổn định chỗ ngồi và không quên cài dây an toàn để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như để chuyến bay diễn ra một cách thuận lợi. Chúc quí khách một ngày tốt lành, xin cảm ơn'.

Apo xoay đầu sang cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc một lần cuối cùng. Sau đó hai hàng mi đen khép lại, khóa chặt biết bao cảm xúc hòa cùng niềm tin khao khát mãnh liệt.

Ai Cập, liệu có thể, trở lại một lần nữa không?
_________________

Hình ảnh kim tự tháp to lớn đồ sộ, những lời nguyền đáng sợ từ thời xa xưa cùng hàng ngàn những bí ẩn mà nhân loại ngày nay không thể nào giải thích được. Những thứ đó, góp phần tạo nên sự nổi tiếng bậc nhất của riêng mảnh đất Ai Cập.

Nhưng con người ta chỉ chú tâm vào phần bề nổi bên trên mà quên đi mất, Ai Cập không chỉ có thế. Tương truyền rằng từ hàng nghìn năm trở về trước, đã xuất hiện những con người đặc biệt, được gọi như một phù thủy hội tụ mọi khả năng trên đời. Người ta đồn đoán rằng những con người đó đã bán mình cho quỷ dữ, đổi lại quyền năng to lớn chỉ để thỏa mãn lòng tham không đáy của bản thân. Chỉ cần ngươi cả một cái giá xứng đáng, mong ước của ngươi, bằng một cách nào đó sẽ được thực hiện dù cho là trái nghịch với ý trời.

Mà mọi lời đồn đoán đó, không phải là không có căn cứ.

Đoàng

"Chàng trai trẻ, cậu cần gì ở ta?"

Mây đen che khuất lối, tiếng sấm hòa cùng tiếng mưa rơi rớt không ngừng nghỉ bên cạnh một không gian u tối ảm đạm. Apo ngồi xếp chân ngay ngắn, trước mặt là một bà lão tóc trắng được búi gọn gàng, khuôn mặt mang theo nét cười nguy hiểm khó đoán.

Các đầu ngón tay không tự chủ được mà níu chặt vào phần đùi, Apo nhìn thẳng vào mắt người đối diện, có chút khẩn trương mà trả lời: "Tôi muốn đến Ai Cập"

"Hửm? Nơi này không phải đã là Ai Cập rồi sao?"- Bà lão cảm thấy khó hiểu, nâng tách trà trong tay đưa lên miệng, tay còn lại chống xuống đất mà đổi sang một tư thế ngồi mới, cơ thể già cỗi này thật không thuận tiện chút nào.

"Không phải nơi này"- Apo rũ mắt: "Ý tôi là..Ai Cập cổ đại"

"Năm ngàn năm trước công nguyên, thuộc thời kì đỉnh cao trị vì bởi pharaon Ramses II"

"Khụ..khụ..Cậu nói gì?"-ngụm nước vừa đưa vào trong miệng lại vì một câu nói mà xém chút phun ra, bà ta đặt mạnh ly trà xuống bàn, híp mắt thăm dò: "Đây không phải chuyện đùa, chàng trai trẻ, cậu nên cẩn trọng thì hơn"

Mưa ngừng rơi, bà lão chán nản đứng dậy xem như vừa nghe qua một chuyện cười vô bổ, chuẩn bị bước vào trong phòng.

"Tôi không nói đùa, bà đừng vội đi"

"Hahaha, cậu trai, cậu lấy gì để chứng minh với ta đây?"

"Thứ này"-Apo mở khóa kéo, tức thời lôi ra một bộ đồ mà bản thân đã mặc nó khi trở về, đặt ngay ngắn trên bàn.

Trang phục với thiết kế bắt mắt sang trọng, được tể tướng Ai Cập đích thân sai người chuẩn bị làm riêng cho cậu, hiện tại có lục tung cả trái đất này lên, cũng không kiếm được bộ thứ hai.

Bà lão mở to hai mắt, vươn tay ra cảm nhận xúc cảm khi lướt nhẹ lên từng thớ vải, lồng ngực đập bang bang vì phấn khích: "Làm sao cậu có được nó?"

"Vương hậu Rihama, trong sách có viết rằng đã trải qua một cuộc phẫu thuật. Nhưng các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa giải thích được vì sao kĩ thuật y học thời đó có thể chữa khỏi" Apo tiếp tục nói, không trả lời câu hỏi ban nãy: "Tất nhiên y học thời đó không có cách nào, nhưng bà thử nghĩ xem, nếu có một bác sĩ khác ở hiện tại xuyên về thì sẽ như thế nào?"

"Tôi thực sự không nói đùa, bởi vì vị bác sĩ mà tôi vừa kể đây, hiện tại đang ở trước mặt bà"

"Tôi muốn bà giúp tôi, xuyên về Ai Cập cổ đại một lần nữa"

Bầu trời vừa tĩnh lặng lại có dấu hiệu mưa trở lại, từng áng mây đen nối liền che khuất đi ánh mặt trời vừa ló dạng, chuẩn bị cho một trận mưa như thác đổ tiếp theo.

"Ồ, thật là một chuyện hiếm có"-Bà lão dịu giọng, quay trở về chỗ ngồi của mình: "Ta có thể biết lý do là gì không, chàng trai?"

Apo nghe đến đây, hô hấp trở nên ngắt quãng, đau đớn trong lòng ngực mỗi khi nhắc đến người ấy vẫn cứ luôn âm ỉ mãi không thể dứt, khóe mắt cong lên chứa đầy yêu thương nồng đậm không buồn giấu kín: "Vì ở đó, có một người khiến tôi vướng bận"

"Lại là tình yêu à? Thật nực cười"-khóe miệng vẫn kéo lên nụ cười như ban đầu, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt in hằn nếp nhăn ấy lại có thứ gì đó che lấp kín: "Ta không tin vào tình yêu, các người có thể vì nhau mà làm tất cả sao?"

"Cái giá phải trả cho việc này là rất lớn, chàng trai trẻ, ta khuyên cậu nên từ bỏ"

"Ý là bà có cách?"-Apo quì thẳng dậy, tông giọng không khỏi có chút nâng cao.

"...cậu không nghe ta vừa nói gì à?"

"Cách thì đương nhiên là có, chỉ e rằng cậu khó lòng mà chấp nhận"-nét mặt bà lão trở nên nghiêm túc lạ thường: "Chỉ cần một sơ suất nhỏ, ngay lập tức cả cơ thể bị thiêu đốt, cháy thành tro bụi ngay trong không gian"

"Cậu nên nhớ, lần cậu vô tình xuyên không chỉ là một sự cố, vũ trụ đã ưu ái cho cậu trở về một cách nguyên vẹn rồi. Đừng dại dột mà làm trái ý trời, nếu không, hậu quả không ai lường trước được"

"Ta chỉ nói vậy thôi, muốn đi hay không, tùy cậu quyết định"

"Mà tốt nhấ--"

"Tôi đi"-tông giọng quen thuộc cắt đứt lời vừa định nói ra, không chút chần chừ e dè.

"Dù cho có bị thiêu đốt cháy thành tro bụi?"

"Đúng"

Mi mắt Apo rũ nhẹ: "Dù có là một phần triệu khả năng, dù có là chết không toàn thây, tôi chấp nhận tất cả"

Chỉ cần được gặp lại người, có chết đi cũng cam tâm tình nguyện.

Đoàng

"Tương lai năm ngàn năm sau!?"-Mile mở to mắt, nhìn chăm chú không rời vào người phụ nữ trung niên ngồi đối diện: "Điều ngươi nói là sự thật?"

"Đúng là sự thật, thưa ngài"-người phụ nữ nhìn vào khối cầu pha lê, lấp lánh phản chiếu hình ảnh của Apo hiện tại.

Mile chống tay lên trán, điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình.

Bên ngoài mưa to như trút nước, sấm đánh thành từng đợt làm rực sáng cả nền trời âm u.

Mọi thắc mắc về khả năng chữa trị đặc biệt của người, kể cả mái tóc khác lạ làm hắn chú ý ngay từ lần đầu tiên, và câu từ không rõ hàm ý ngày hôm ấy, hiện tại tất đã có câu trả lời thỏa đáng.

Một nơi rất xa mà người từng nói với hắn, là đây sao?

"Ta muốn đến đó"-không chần chờ gì thêm nữa, Mile nở một nụ cười bất đắc dĩ, nói ra ý định ngay từ ban đầu của mình, dù cho người ấy có ở đâu, hắn nhất định cũng phải tìm đến.

"Rất tiếc, thưa tể tướng đáng kính"-người phụ nữ chậm rãi lắc đầu: "Thân phận của ngài sinh ra đã định sẵn là người đặc biệt, không thể đi được"

"Tể tướng, ngài đừng vội. Tuy ngài không thể đi, nhưng.."-cánh tay dùng lực xoay quả cầu pha lê đến trước mặt người đối diện, quả cầu phát ra ánh sáng màu xanh nhạt phản chiếu hình ảnh một câu trai trẻ cùng một bà lão ở bên trong: "Người này đã chuẩn bị sẵn sàng"

"Apo!"-Mile nhìn thấy thân ảnh người bên trong, hai mắt mở to run rẫy, hắn vươn tay chạm nhẹ lên mặt cầu, chầm chậm vuốt ve: "Apo của ta.."

"Tôi muốn nói với ngài một điều, mong rằng ngài hãy bình tĩnh"-Người phụ nữ kéo quả cầu về lại phía mình, giây sau đó dùng một tấm vải mỏng che đi hình ảnh bên trong: "Người của ngài là vì một sự cố từ vũ trụ mới xuyên đến đây, ngay lúc đó sẽ không gặp tổn hại gì. Nhưng hiện tại muốn dùng năng lực siêu nhiên để xuyên không trở lại, khả năng sống sót là rất thấp"

"Ngài có hiểu ý tôi muốn nói không?"

Cả người Mile thoáng chốc rét lạnh như băng, các khớp ngón tay vì nỗi đau nhanh chóng ập đến trong lồng ngực mà cũng đột ngột co rút lại: "Khả năng sống sót..là rất thấp?"

"Đúng, nếu có thể sống được thì cũng chịu không ít đau đớn về mặt thể xác"

"Làm sao có thể.."

"Coi như ta xin ngươi, còn cách nào khác nữa hay không, còn cách nào nữa không?"-Mile chồm người dậy, bàn tay run rẫy níu lấy áo của người phụ nữ trung niên: "Nỗi đau đớn đó, có thể chuyển sang cho ta không?"

"Không thể chuyển toàn bộ sang cho ngài..."-Người phụ nữ nghĩ ngợi gì đó, thở ra một hơi dài rồi tiếp tục nói: "Nhưng một nửa, thì có thể"

"Ngài một nửa, cậu ta một nửa. Nỗi đau đớn tột cùng như phanh thây xác thịt đó, sẽ được chia ra nhằm giảm bớt đau đớn cho người ở trong không gian. Đó là toàn bộ khả năng của tôi, mong ngài thông cảm"

"Được, ta chấp nhận"

"Một nửa cũng được, chỉ cần có khả năng, ta đều chấp nhận tất cả"

"Mau tiến hành đi, đừng chậm trễ"

Dù là một triệu khả năng, chỉ cần được gặp lại người, ta đều cam tâm tình nguyện.

__________________

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Đã sẵn sàng"

"Nhắm mắt lại, lúc nào cũng phải giữ vững nhịp thở, không được để bản thân mất tỉnh táo, nhớ chưa?"

Apo cả người nằm trên tấm thảm, hai tay để chéo trước ngực, giữ lấy nhịp thở ổn định, sau đó gật đầu.

Sấm sét đánh xuống ngày càng nhiều, mưa cũng theo đó mà lớn dần, thiên nhiên hỗn loạn vô cùng giống như đang gánh chịu sự nổi giận của vũ trụ.

Bà lão sau khi đã hoàn tất toàn bộ nghi lễ, việc cuối cùng cần làm là đọc một loạt văn tự cổ xưa, kêu gọi một hố đen tạo thành một vòng tròn sâu không đáy ngay dưới tấm thảm.

Chữ cuối cùng kết thúc, cùng lúc đó người cũng đã bị hố đen nuốt chửng, bà lão nhắm mắt lắc nhẹ đầu.

Tình yêu của các người, thật sự lớn đến mức có thể bằng lòng hi sinh cả tính mạng ư?

"Chàng trai, chúc may mắn"

Apo lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác xác thịt nóng cháy, nóng, rất nóng, như muốn thiêu rụi toàn bộ nội tạng bên trong và cả cơ thể bên ngoài.

Cậu thấy cổ họng mình khô khốc, hơi thở trì trệ không thở được thành hơi, cả người vì căng cứng chịu đựng mà đổ ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi ướt đẫm da thịt. Cảm giác bứt rứt khó chịu dai dẳng không dứt từng chút từng chút một xâm nhập vào tâm trí, đánh đến đầu óc mơ hồ.

Apo đưa tay tát lên mặt một cái thật mạnh, không được mất đi ý thức, phải tỉnh táo, phải sống, phải sống bằng bất cứ giá nào.

Cậu không muốn chết đi, làm ơn, cậu không thể để người ấy một mình được. Lời hứa về một hạnh phúc mai sau, lời hứa không bao giờ rời xa người ấy, không thể bỏ cuộc được, làm ơn.

Đau đớn dần ăn mòn lí trí, giờ phút này khi cơ thể sắp đến cực hạn, Apo chỉ cảm thấy đầu mình nhẹ bẫng.

Cậu muốn ngủ, một giấc thật dài.

Trước mắt là hình ảnh những ngày còn bé thơ, khi bà vẫn còn bên cạnh, giọng nói ấm áp quen thuộc gọi cậu thức dậy vào những buổi trưa hè oi ả.

'Apo, dậy đi con'

'Đừng ngủ nữa, con sẽ làm được mà'

Bà ơi, con buồn ngủ lắm..

'Có người đợi con trở về, tỉnh dậy đi con'

Có người đợi con..

Phải, hình như còn có người đợi con..

Bà ơi..

Trời ngừng mưa, những đám mây đen mù mịt dần tản đi, để lộ ánh mặt trời chói chang soi sáng cả vùng đất rộng lớn.

Apo khẽ hé mở mi mắt, cảm giác nóng cháy thiêu đốt da thịt không còn nữa, thay vào đó là cảm giác tự do nhẹ bẫng, từng luồn gió rít gào thổi qua ập thẳng vào khoang ngực.

Cả người rơi tự do được một nguồn sức mạnh vô hình đỡ lấy, Apo từ từ xuyên qua những lớp mây mù dày đặc, loáng thoáng phía đằng xa kia là dáng hình của một người mà cậu đã chờ từ rất lâu.

Hình ảnh người đàn ông luôn khảm sâu trong tâm trí, là một người cao ngạo tính cách khó chiều hay hờn dỗi lúc nào cũng thích làm theo ý mình, là người mà cậu yêu, cũng là người yêu cậu rất nhiều..

'Dù là một triệu khả năng, dù là chết không toàn thây..'

Apo mở rộng hai cánh tay, dùng hết sức lao vào hơi ấm giữa lồng ngực người.

Mà người ấy cũng đang dang rộng vòng tay, đón lấy cậu vào lòng.

'Chỉ cần gặp lại người..'

Mile, em trở về rồi đây.

'Tất cả đều xứng đáng'

Đã đến lúc thực hiện lời hứa khi xưa, không bỏ lại ngài cô đơn một mình nữa.

Từ giờ trở đi, dù cho có bất kì chuyện gì xảy ra, cũng không xa nhau nữa.

Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau, không bao giờ chia lìa.

Mãi mãi, không chia lìa.

~Hoàn~.

12/9-31/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip