C133: Nói chuyện xong rồi, Bé trả lại cho Gấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người tính toán xong xuôi cả rồi, tài khoản ngân hàng cũng mở online mọi thứ đâu đó hết, chị gom lại mấy cái thẻ của mình cất đi, "Rồi xong nha, còn ký uỷ thác thì hôm nào rảnh hai đứa lên ngân hàng ký nữa là xong."

Bạn Gấu đột nhiên kéo tay chị lại.

- Sao?

- Gấu không dám giấu Bé nữa, cũng không xài mà không báo trước với Bé. Đừng giận Gấu nữa nha. - Vừa nói vừa cầm mấy cái thẻ của mình nhét vào tay chị.

Minh Triệu nhướn mày rút tay lại, không cầm "Nếu vậy thì Gấu quản hay Bé quản cũng có khác gì đâu. Gấu biết xài hợp lý là được rồi."

Bạn Gấu rầu rĩ không vui, chị nhà vẫn còn giận. Bạn Gấu im lặng một lát, "Nói chuyện xong rồi, Bé trả lại cho Gấu đi."

Chị sửng sốt, không hiểu ra sao, chẳng lẽ mình cầm nhầm cái gì của bạn Gấu? Nhưng mà nhìn tới nhìn lui trong tay cũng đâu có cái gì của bạn Gấu đâu? Chị nhíu mày nghi hoặc hỏi

- Trả Gấu cái gì?

Bạn Gấu im lặng không nói, đứng dậy đi về phía chị, dang tay ôm chị vào lòng, đầu vùi vào trong hõm vai chị dụi dụi, thanh âm rầu rĩ nhẹ nhàng "Trả cho Gấu chị Bé mà ban nãy dịu dàng an ủi bạn Gấu đi."

Bé Gấu như vậy, thật đúng là chọc người thương tiếc. Chị vốn dĩ cũng nguôi giận rồi, lúc này bé Gấu lại nhõng nhẽo đáng yêu như vậy, chị thật sự là cứng không được nữa, trong lòng lại có chút buồn cười cách bạn Gấu làm lành, ấu trĩ trẻ con, nhưng mà hiệu quả thật.

Thôi thì tha cho bạn Gấu vậy.

Chị nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Kỳ Duyên. Kỳ Duyên có thể cảm nhận được lồng ngực chị chấn động một chút, theo sau liền có thanh âm mang theo ý cười "Được rồi, không giận Gấu nữa."

Nghe chị nói vậy, ngẩng đầu lại nhìn thấy nụ cười cưng chiều kia, Kỳ Duyên vui mừng ôm chị càng chặt.

- Trong người còn khó chịu không?

Kỳ Duyên mới nhớ đến gì đó, đỏ mặt lắc lắc đầu "Hết rồi.", trải qua một hồi um sùm sáng này, có đau cũng bị sợ hết rồi.

- Vậy bữa nay Gấu ở nhà nha, Bé chạy qua bên xưởng coi mẫu cái rồi về. Người ta hẹn mấy bữa nay mà quên mất.

- Gấu chở Bé đi.

- Thôi được rồi, Bé đi xíu về liền. Gấu ở nhà ngoan đi. Bữa nay Bé muốn ăn mì Ý chay.

Kỳ Duyên nhìn đồng hồ, cũng quá giờ ăn trưa rồi, "Ò, vậy để lát chiều Gấu nấu cho nha."

Chị gật đầu "Rồi vô phòng nằm đi, còn nhắm mà khoẻ thì qua phòng tập. Bé đi cái nha."

——————

Chị nói là đi một xíu, nhưng đến gần 7 giờ tối chị mới về tới nhà. Vừa mới đưa tay lên thôi thì cánh cửa đã mở ra trước, Kỳ Duyên đứng đó, ánh mắt giận dỗi, chỉ về phía đồng hồ, sau đó đi về phía sopha khoanh tay ngồi phịch xuống.

Minh Triệu cũng biết hôm hay mình về trễ, chỉ đành thuận theo dỗ dành bạn Gấu "Có việc đột xuất nên Bé chạy qua shop luôn, có nhắn Gấu rồi mà."

Kỳ Duyên bĩu môi không nói lời nào, xoay đầu đi không thèm để ý tới chị.

- Này? Giận thiệt hả? Bé đâu cố ý đâu, do có việc màaaa. - Thấy bạn Gấu im lặng, chị buồn cười ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay chọt chọt eo bạn Gấu.

Bạn Gấu vội vàng bắt lấy cái tay quấy phá của chị, phá công phì cười "Không giận, chọc Bé thôi."

- Kiếm chuyện muốn giận ngược lại tui vụ ban sáng à? Tui kí đầu đó. - Vừa nói còn vừa trừng mắt, tay hăm he trên đầu bạn Gấu rồi.

Kỳ Duyên vội vàng né ra, thè lưỡi cười "Ai kêu Bé về trễ.", nói rồi đứng dậy "Đói bụng chưa? Gấu mới hâm nóng mì lại rồi, chờ Bé thôi đó."

- Ừa, đói meo da bọc xương luôn nè. - Chị nhéo nhéo cái bụng xẹp lép của mình oán than, thành công khiến Kỳ Duyên bật cười "Đi, qua đây tui tẩm bổ cho."

Rồi tối nay tẩm bổ cho tui lại.

Ăn xong bữa chính rồi, Kỳ Duyên nói chị ra phòng khách ngồi trước, còn mình thì rửa chén rồi gọt trái cây đem ra.

Lúc cô ra tới, thấy trên bàn có một hộp gì đó khá to được đóng gói kỹ càng. Đút chị một cái dâu tây rồi để dĩa qua một bên, bạn Gấu nhìn cái hộp tò mò "Cái này là gì vậy Bé?"

- Không biết nữa, bạn Gấu mở thử ra đi.

Kỳ Duyên nghi hoặc nhìn chị, rồi lại nhìn cái cục trên bàn "Ủa chứ Bé lấy cái này ở đâu ra?"

- Sao mà nhiều chuyện quá hà, kêu mở thì mở đi. - Chị đẩy vai bạn Gấu, ý bảo cô lẹ lẹ lên unbox ra.

Kỳ Duyên hừ một tiếng, nghe lời bắt đầu công tác khui hộp.

- Aaaaaa, cái này... cái này... cho Gấu thiệt hảaaaa?

Úp cái hộp xuống rồi, vừa nhìn thấy cái box quen thuộc với dòng chữ SONY thôi, Kỳ Duyên đã ngay lập tức đoán được bên trong là gì, bạn Gấu bất ngờ la toáng lên.

- Không cho Gấu chứ cho ai? Cho tui chắc? - Chị nhìn bạn Gấu phấn khích nhảy lon ton bên cạnh, phì cười. Thiệt cứ như đứa con nít có đồ chơi mới vậy.

Thì là con nít có đồ chơi mới thiệt mà, bạn Gấu hưng phấn mà unbox cái Play Station 5 mơ ước từ hồi ra mắt tới giờ mà chưa có dịp xin chị.

- Yêu Bé nhấtttttttt. - Kỳ Duyên một bên thoăn thoắt mở hộp, một bên vẫn không quên nịnh nọt chị nhà, bày tỏ tình yêu vô tận.

- Thấy mà ghê, có quà mới nói yêu tui. Ai thèm. - Chị ghét bỏ, nhưng vẫn ngồi bên cạnh thúc giục bạn Gấu "Mở lẹ lên coi."

Cuối cùng thì cũng lấy đầy đủ phụ kiện ra, chị ngồi một bên nhìn Kỳ Duyên loay hoay setup các thứ, lon ta lon ton thì cũng có chút buồn cười, cứ như vậy im lặng ngắm bạn Gấu.

- Chơi với Gấu nhaaaa? - Kỳ Duyên thấy có tận hai cái controller liền biết chị cũng muốn cùng cô chơi rồi. Trong lòng càng thêm cao hứng, nhào đến trên người chị cười hỏi.

- Không biết chơi.

- Gấu cũng không biết, kệ, tìm cái game thử đã.

Nói là làm, Kỳ Duyên nhanh chóng vào store lướt thử dàn game "Chơi đánh nhau nha."

Cái này là dễ chơi 2 người nhất rồi.

Chị lườm bạn Gấu một cái "Đánh tui ngoài đời không được nên muốn lên game đánh cho đã hả?"

- Đ...Đâu, đâu có đâu. - Bạn Gấu nuốt nước miếng lắc đầu nguầy nguậy, cái đề tài gì mà toi mạng vậy? Cô nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác "Chơi nha chơi nha, cái này cũng nhẹ nhàng mà, đồ hoạ dễ thương nèee."

Chị nhướn mày, nguy hiểm cười "Sao bạn Gấu rành vậy? Chơi rồi mà giả bộ để dụ tui chơi phải không?"

- Khônggggg! Bạn Gấu chưa chơi lần nào mà, thấy người ta để preview dễ thương quá thoi, nè, Bé cũng thấy mà. - Bạn Gấu đổ mồ hôi hột, có chết cũng không thể thừa nhận là mình hồi đó có con Nintendo Switch, chơi nát game rồi.

Nhìn cái phản ứng này, chị có ngốc mới tin lời bạn Gấu.

- Chơi cũng được, nhưng phải có điều kiện. Chơi đối kháng phải có thưởng có phạt mới vui.

- Bé nói đi. Điều kiện gì cũng được. - Chỉ cần chị chịu chơi chung là được hết.

- Nãy Gấu nói Gấu chưa từng chơi phải không?

- À... ờ... chưa từng. - Kỳ Duyên có một dự cảm chẳng lành, nhưng phóng lao thì phải theo lao, cô chỉ có thể căng da đầu nói dối tiếp.

- Vậy được rồi. Nếu mà Bé thắng thì bạn Gấu ra sopha ngủ một ngày, còn bạn Gấu thắng thì bạn Gấu ra sopha ngủ một tuần. Chơi không?

- Ơ? Sao bạn Gấu thắng mà bạn Gấu phải ra tận một tuần?

- Thì tại vì bạn Gấu nói chưa chơi bao giờ, vậy mà thắng được thì có nghĩa là bạn Gấu nói xạo!

- Nhưng mà... nhưng mà... - Bạn Gấu khóc nhè mất, thắng cũng không được mà thua cũng không xong vậy nè.

- Sao?

- Nhưng mà Bé chơi xấuuuuu!!!!

- Vậy có chơi không? - Chị nhún vai, không sao cả, thảnh thơi ngồi ở một bên nhìn bạn Gấu mím môi đấu tranh tư tưởng.

- Chơi!!!

Chị có chút bất ngờ, sau đó nhướn mày, èo ơi cái máu ăn thua. Biết kiểu gì cũng ra sopha mà vẫn chơi cho được.

Kỳ Duyên trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ, ngủ sopha một ngày cũng được, quan trọng là được chơi game với chị. Biết đâu chị mê rồi mai mốt sẽ dễ dụ hơn.

Bạn Gấu lau nước mắt trong lòng, quyết tâm hi sinh vì nghiệp lớn.

Chỉ là, Gấu ơi, thật ra thì... cho dù Gấu chưa chơi lần nào thì cơ hội thắng vẫn là 50/50 mà, Gấu có nhận ra là mình bị chị lừa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip