C134: Một cái hiểu lầm, xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vậy là chốt chơi phải không? Có chơi có chịu không có ăn gian nha. - Chị đắc ý cầm lấy controller, hỏi vậy cho nghe có vẻ dân chủ thôi cũng bạn Gấu làm gì mà còn cơ hội đổi ý.

Phóng lao thì phải theo lao rồi, Kỳ Duyên quyết tâm lát nữa phải thắng chị cho bằng được. Chờ cho game tải xong, bước đầu tiên là coi hướng dẫn chơi và chọn nhân vật. Kỳ Duyên chọn một con Gấu nâu tròn tròn xong nhìn sang thấy chị đang chỉnh ngoại hình cho một bé thỏ trắng dễ thương.

- Bên kia có con cọp kìa, sao Bé không lấy?

Chị đang mải mê lựa đồ cho bé thỏ, nghe bạn Gấu hỏi vậy không nghĩ gì khác, qua loa trả lời "Con thỏ này dễ thương hơn mà. Thấy tui chọn đồ đẹp không?"

Chọn xong đồ nhấn ok rồi mới liếc mắt nhìn con cọp ở bên góc màn hình, động tác khựng vài nhịp, theo sau một cái —— Bốp —— trời giáng lập tức rơi trên người bạn Gấu. "Ý mấy người là tui dữ như cọp hả?"

Kỳ Duyên ha hả cười lớn, vòng tay ôm lấy chị hôn một cái bên má "Gấu đùa.", sau đó chớp chớp mắt vô tội "Nhưng mà nhìn cũng giống lắm."

- Ê? Nay bạn Gấu ăn gan hùm phải không?

Đoán chừng chị lại chuẩn bị tác động vật lý mình, bạn Gấu chống tay nhích người ra xa, ngồi dậy chạy đi. Mắt thấy bạn Gấu cong chân bỏ chạy, chị cũng quăng cái controller qua một bên, rượt theo.

- Lêu lêu.

- Để tui bắt được thì mấy người chết chắc.

Chân chị dài hơn Kỳ Duyên, nhưng thể lực Kỳ Duyên lại tốt hơn chị, hai người rượt tới rượt lui mất một lúc vẫn còn duy trì khoảng cách như cũ. Bạn Gấu chạy khắp cả căn nhà, cuối cùng chạy vào trong phòng bếp.

Giữa phòng khách và phòng bếp có một cánh cửa, chị thấy bạn Gấu chạy vào trong đó thì dừng lại, không hề rượt theo mà đứng chống tay ở lối vào thở hổn hển, sau đó tủm tỉm cười, tựa vào tường cứ như vậy nhìn người kia.

Kỳ Duyên thấy chị không rượt theo mình nữa, trong lòng đã kêu không ổn, nếu mà chị chạy vào luôn thì cô còn đánh một vòng thoát ra, còn này chị đứng ngay cửa...

Thôi chết bạn Gấu rồi.

- Bạn Gấu tự ra đây hay chờ tui vào bắt? - Quá là dân chủ hả.

- Hic, Bé... - Kỳ Duyên không có đường thoát, đứng ở phía xa xa nuốt nước miếng nhìn chị.

- Nhanh lẹ thì còn suy xét nhẹ nhàng. - Chị xoay xoay cổ tay, phát ra vài tiếng — rắc — rắc — ghê người, cười nhẹ, ngón tay ngoắc nhẹ.

Bạn Gấu rơi vào đường cùng, tiến không được lùi cũng không được, cuối cùng chậm rì rì lết từng bước đến gần. "Bé... Ấy đau đauuuu, Gấu sai rồi Gấu sai rồi, tha cho Gấu đi, hic."

Chị đi nhanh nắm lấy lỗ tai bạn Gấu, xoay mạnh. Kỳ Duyên la oai oái, vội vã bắt lấy tay chị xin tha.

- Ban nãy Gấu nói ai giống con cọp? - Chị vừa nói vừa tăng mạnh lực tay.

- Áaa... đau... Gấu đâu có nói ai đâu, Gấu đùa, đùa thôi mà.

- Này thì đùa! Đùa!

- Áa, hic, Bé đừng nhéo, đừng nhéo, Gấu biết sai rồi, tha cho Gấu đi mà. - Chị không những nhéo lỗ tai, mà còn nhéo luôn phần eo của Kỳ Duyên. Chờ tới khi chị chịu buông tha, tai bạn Gấu đã bị nhéo đến đỏ bừng, mà eo cũng ửng hồng một mảng.

Kỳ Duyên một bên đưa tay xoa xoa phần bị tác động, một bên lùi mấy bước cách xa chị ra, oan ức lên án "Bé nhéo đau quá."

- Cho chừa mấy người!

- Không thèm chơi với Bé nữa, Gấu đi ngủ! - Kỳ Duyên bĩu môi, xoay lưng liền muốn bỏ đi.

- Này? Giận à?

Bạn Gấu hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm trả lời.

- Gấu Béoooo? - Chị kéo kéo tay Kỳ Duyên thử gọi một tiếng, ủa mình giỡn cũng đâu tới mức nào đâu ta? Không lẽ bạn Gấu giận thiệt?

- Né né tui ra, tui không thèm chơi với mấy người. - Bạn Gấu đánh nhẹ lên tay chị, ngạo kiều hướng lên phòng ngủ mà đi. Thấy chị vẫn không hay biết gì, khoé môi cong lên, nhanh chân nhanh cẳng chuồn càng thêm lẹ.

Minh Triệu ngơ ngác nhìn bóng lưng của bạn Gấu, thẳng đến khi người kia sắp biến mất khỏi tầm mắt mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo.

- Nèeeeee. Ủa sao giận dợ?

Kỳ Duyên vừa định trùm mền, nghe một câu như vậy lập tức sửng sốt, mở to mắt nhìn chị. Mà bản thân chị nói xong, cũng phát hiện cái từ cuối cùng kia... có chút...

- Bé vừa nói gì?

- Không... có gì đâu. - Gò má chị đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu dùng tay sờ mũi để che đi.

Kỳ Duyên đạp tung tấm chăn, ba bước thành hai đi đến bên người chị "Không đúng! Vừa nãy Bé nói cái gì đó, lặp lại lần nữa."

Bị hành động của bạn Gấu làm cho giật mình, chị không tự chủ lùi về sau vài bước. Nhưng Kỳ Duyên cũng không bỏ qua, từng bước từng bước ép sát chị.

—— Cạch —— một tiếng, chân chị chạm tường, cả người trụ không vững ngả về sau, chị giật mình nhẹ, cho rằng đầu mình sắp đập vào tường rồi nên theo bản năng nhắm chặt mắt.

Một giây, hai giây, trong dự kiến đau đớn lại không có xảy ra, phía sau một mảnh êm ả. Minh Triệu lúc này mới từ từ hé mắt, đập vào chính là khuôn mặt xinh đẹp phóng lớn của Kỳ Duyên.

Tay bạn Gấu lót ở phía sau đầu chị, thuận đà nhẹ nhàng xoa một cái.

Cả người chị đều nằm gọn trong vòng tay cô.

Hàng lông mi dài khẽ chớp động, ánh mắt bạn Gấu từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn chị, từ đôi đồng tử đen láy có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình, nóng rực. Còn có... đôi môi đỏ mọng mềm mại kia...

Minh Triệu không thể kiềm được, tim thình thịch thình thịch từng tiếng đập nhanh liên hồi. Chị không tự chủ nuốt nước miếng, giằng co vài giây, cuối cùng nhắm mắt, nghiêng người đem môi mình chạm đến môi đối phương.

Kỳ Duyên thoáng qua một tia kinh ngạc, rất nhanh đảo mắt nhìn công tắc đèn gần đó, vươn tay ấn xuống, rồi toàn tâm toàn ý nhắm mắt cùng chị hôn lên.

Chiếc kẹp tóc bị chà xát trên tường rồi rơi ra, mái tóc mượt mà cũng theo đó mà xõa xuống, lộ rõ những lọn tóc xoăn nhẹ màu nâu.

Trong màn đêm, mơ hồ mà quyến rũ.

Hai người tách nhau ra ngừng một chút, vào cái lúc mắt chạm mắt nhau, thân tâm của cả hai đều không lý do mà rạo rực, Kỳ Duyên trước một bước lại đem môi chị ngậm lên.

Cánh tay cô ôm lấy vai cùng eo chị, khiến thân thể cả hai mỗi lúc một dán sát vào nhau, chủ động cho một nụ hôn càng thêm cuồng nhiệt. Thừa lúc chị hé miệng lấy không khí, đầu lưỡi cô nhanh chóng luồn vào, môi lưỡi quấn quít càng thêm chặt chẽ lên.

Minh Triệu thở gấp, chân tay chị theo đó mà bủn rủn đi, cuối cùng mềm mại ngả hẳn vào trong lòng Kỳ Duyên, ôm chặt lấy, trong cổ họng rì rầm một tiếng, "Gấu Béo."

Khi nụ hôn nóng bỏng kết thúc, Kỳ Duyên gục đầu trên vai Minh Triệu thở mạnh, trái tim còn loạn nhịp hơn cả chị nữa. Tay trái bạn Gấu ôn nhu vỗ về tóc chị, tay phải nhẹ nhàng mân mê khuôn mặt nhỏ nhắn, trượt xuống chiếc cổ thon dài, xuống xương quai xanh xinh đẹp, cuối cùng dừng lại ở nút áo.

- Ban nãy Bé nói cái gì? - Kỳ Duyên dừng tay, tiếp tục truy vấn.

Khuôn mặt chị thoáng chốc lại đỏ lên, thẹn thùng quay sang chỗ khác. Mím môi một lúc, "Bé nói...", chị gian nan mà lặp lại "Sao Gấu lại giận...", lại là một khoảng ngừng, mái tóc rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt chị.

Nếu đã là hiểu lầm, vậy thì để nó là một cái hiểu lầm xinh đẹp đi...

Một lát sau, Kỳ Duyên nghe được âm thanh nho nhỏ lại phát lên, nhưng lại phá lệ rõ ràng "vợ."

Cả người Kỳ Duyên cứng đờ, nhưng trái tim lại rõ ràng đập mạnh hơn một chút, thân thể cũng dần dần nóng lên, trong ánh mắt là giấu không được kích động. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi, cúi người không nói một lời ôm lấy chị lên giường.

Minh Triệu nhìn người con gái đang nằm đè ở trên người mình kia, tâm mềm một mảnh.

Chị nghe được thanh âm bạn Gấu khàn khàn, nhiễm một tầng ham muốn. "Muốn Gấu không giận?"

Chị nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nóng bừng ửng hồng.

Kỳ Duyên nắm lấy tay chị để ở trên nút áo chị, khẽ cười một tiếng "Vậy dỗ dành Gấu đi."

———————————

🥱 dễ gì GB chịu ngủ sopha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip