Trieu Duyen Longfic Nghe Nay Khong De Lam C132 Tinh Tien Dua Vao Dau Tin Tuong Nhu Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở lại vào trong rồi, chị ngồi ở sopha phòng khách bên ngoài. Kỳ Duyên biết chị còn không có nguôi giận, vì vậy cũng đi qua ngồi xuống bên cạnh chị, rúc đầu tựa vào trong lòng "Gấu xin lỗi, sau này Gấu không dám nữa."

- Khỏi, tiền mấy người trả mấy người, muốn mua gì đó mua, muốn làm gì đó làm.

- Thôi mà Bé, bạn Gấu biết lỗi rồi mà. - Bạn Gấu kéo lấy tay áo chị nhẹ nhàng giật giật, rướn người ở trên má chị hôn một cái.

Minh Triệt ghét bỏ đẩy cô ra "Miễn đi. Sợ lắm."

- ... - Bị ghét bỏ, Kỳ Duyên mím môi đầy mất mát, cúi đầu buồn bã. "Xin lỗi mà."

Trong lòng chị nháy mắt mềm nhũn, nhìn bạn Gấu một lúc, cuối cùng vẫn là thở dài "Đi đem mấy cái thẻ của Gấu ra đây."

Bạn Gấu không biết vì sao chị lại nhắc đến mấy cái thẻ, khẩn trương mà nhìn chị "Sao vậy Bé?"

- Lấy ra đây rồi nói.

Chị nói vậy rồi, Kỳ Duyên một bụng nghi hoặc cũng chỉ có thể nghe lời, đứng lên đi vào phòng ôm đống thẻ của mình xuống, để ở trên bàn.

Mà chị cũng từ trong ví của mình cầm ra mấy cái thẻ.

Hai người ngồi đối diện nhau, không khí trở nên vô cùng nghiêm túc cùng căng thẳng.

- Sẵn vụ này, mình giải quyết với nhau luôn.

Kỳ Duyên nghe chị nói vậy, nuốt nước miếng, không tự chủ ngồi thẳng sống lưng.

Minh Triệu nhìn đống thẻ ngân hàng trên bàn, khoanh tay do dự một chút, không biết phải nên bắt đầu nói từ đâu.

Chuyện liên quan đến tiền bạc vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm và dễ kích khởi mẫu thuẫn giữa các cặp đôi, bọn họ cũng không ngoại lệ.

Cho dù trước kia đã từng một lần ngồi xuống nói chuyện với nhau, nhưng khi đó hai người chỉ mới quen nhau không đến một năm, mức độ tin tưởng cùng cam kết không phải quá lớn, cách xử lý các khoản tiền là phù hợp với thời điểm đó, nhưng không đồng nghĩa nó vẫn sẽ phù hợp với sau này, nếu đã có dịp, vậy thì điều chỉnh luôn.

Chị do dự một lúc, rốt cuộc mở lời "Kỳ Duyên, hôm nay chị muốn tụi mình làm rõ ràng chuyện tiền nong. Lúc trước bởi vì không quá chắc chắn, nên tụi mình chỉ là có một tài khoản chung, còn lại đa số đều là tự ai nấy xài, có phát sinh vấn đè cũng là ngầm hiểu mà nhường nhịn. Hiện tại chị muốn mình nghiêm túc nói về vấn đề này, nhưng nếu em chưa sẵn sàng, chị sẽ không ép buộc, buổi nói chuyện này có ý nghĩa như thế nào, em suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định có muốn cùng chị nói hay không."

Chị không thường chú ý xưng hô, nhưng mỗi lần đổi thành chị - em như vậy đều chứng tỏ chị là đang thực sự rất nghiêm túc.

Kỳ Duyên nhìn đống thẻ trên bàn, rồi lại nhìn chị, trong lòng nổi lên sóng gió.

Cô dĩ nhiên biết ý chị là gì.

Hai người còn chưa thể đăng ký kết hôn, có rất nhiều thứ không bị trói buộc, không hề hiệu lực về mặt pháp lý, chỉ có thể dựa vào tin tưởng và cam kết của mình dành cho đối phương mà đưa ra quyết định.

Ngồi xuống hôm nay, ý nghĩa chính là hai người họ cam kết cùng nhau đi đến lâu dài, trao cho nhau tin tưởng tuyệt đối.

Đáng tin sao?

Kỳ Duyên tự hỏi chính mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn chị, trong mắt phức tạp cảm xúc biến chuyển liên hồi.

Nếu như mối quan hệ này xảy ra vấn đề, Kỳ Duyên nghĩ, người thiệt thòi nhiều hơn hẳn là chị.

Cô yêu chị ba năm, không dám nói hoàn toàn hiểu hết con người chị, nhưng nhân phẩm chị, tính cách chị lại là thứ mà cho dù cô nghi ngờ cả thế giới cũng sẽ không nghi ngờ đến.

Bởi vì điều đó không chỉ do cô tự mình cảm nhận được, mà nó còn được bảo chứng bởi những mối quan hệ của chị với những người xung quanh, với Đỗ Long, với Lê Thanh Hoà, với Ngọc Quyên, với vô số những người khác.

Bọn họ quen biết nhau hơn mười năm, mỗi một người đều thực tin tưởng vào nhân cách của chị.

Ngược lại là cô, chị dựa vào đâu mà tin tưởng cô đây? Dựa vào đâu cho rằng nếu một ngày nào đó hai người không còn như trước, cô sẽ không lừa tình lừa luôn cả tiền? Chị chẳng lẽ đã quên ngày trước cô ăn chơi trác táng đến mức nào sao?

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tin cô đến như vậy?

Kỳ Duyên không hiểu, nhưng cô biết trong lòng mình như được tình yêu của chị lấp đầy.

Lời yêu thương, lời ngọt ngào âu yếm chị đều không nhiều cùng cô nói, nhưng mỗi một hành động của chị, đều đã minh xác nói rằng chị yêu cô.

Khoé mắt Kỳ Duyên ngập nước, xoay đầu không muốn để chị thấy, cô có tài cán gì đâu?

Giống như hiểu được những suy nghĩ trong lòng Kỳ Duyên, chị không dấu vết thở dài một tiếng, liền biết bạn Gấu sẽ suy nghĩ linh tinh nữa mà.

Chị đứng dậy đi đến sopha đối diện, dang tay ôm bạn Gấu vào lòng, giúp cô gạt đi nước mắt, ôn nhu nhỏ nhẹ "Không cần tự ti về bản thân như vậy."

Nước mắt Kỳ Duyên bởi vì một câu này mà chảy đến càng nhiều, cô xoay người ôm lấy chị, chị vẫn luôn đều hiểu cô như thế!!!

Minh Triệu yên lặng để bạn Gấu ôm, kiên nhẫn vuốt vuốt lưng cô dỗ dành. "Gấu xứng đáng mà, Gấu đã làm rất tốt rồi."

Đầu nhỏ ở trong lòng chị lắc nhẹ, mất một lúc lâu sau, Kỳ Duyên mới dần bình tĩnh lại, dụi dụi mắt ngẩng đầu lên.

- Cảm ơn... Bé...

Minh Triệu mỉm cười, xoa xoa đầu bạn Gấu, sủng nịch "Bình tĩnh hơn rồi phải không?"

Kỳ Duyên gật gật đầu.

Chị vỗ vai Kỳ Duyên hai cái, sau đó đứng dậy đi vào bếp rót ly nước cho bạn Gấu, rồi quay về ghế đối diện, chờ cho Kỳ Duyên uống xong nhuận nhuận cổ họng rồi mới nghiêm túc hỏi lại "Vậy quyết định của em là..."

- Em sẵn sàng rồi.

Minh Triệu đối với câu trả lời này mỉm cười gật đầu, nhìn xuống mặt bàn, rồi lại nhìn Kỳ Duyên, hỏi "Hiện tại em có những tài khoản nào?"

Kỳ Duyên nhíu mày, đưa tay lật từ trong đống thẻ ra vài cái, vừa xếp vừa giải thích, giọng nói bởi vì vừa khóc xong mà có chút khàn khàn "Tài khoản chính em có hai cái, một cái dùng cho công việc, chi tiêu các khoản liên quan cần thiết theo yêu cầu show. Tiền catxe cũng sẽ chuyển vào đây. Một cái tài khoản cá nhân, mỗi tháng em sẽ rút 30% từ catxe ra bỏ vào, chi tiêu sinh hoạt hằng ngày."

Dừng một chút, cô lấy từ bên dưới bàn ra mấy tờ giấy trắng cùng cây bút, sau đó note sơ lại liệt kê thêm "Một cái tài khoản phụ chuyên dùng cho mấy thứ đầu tư linh tinh khác, tiền ban đầu để vào là một tỷ, tiền thu vào chi ra đều là khoản đầu tư kiếm được, không có cát-xê mỗi tháng đưa vào.

Còn có một cái tài khoản tiết kiệm, là mỗi tháng 10%. Còn có 10% là để vào tài khoản đồng sở hữu của hai đứa mình."

Kỳ thật ban đầu Kỳ Duyên cũng không có ngăn nắp đâu đó rõ ràng như vậy, mấy thứ này một phần là từ chính bản thân cô, một phần cũng là nhờ chị.

Minh Triệu nhìn thoáng qua gật đầu.

- Chị cũng tương tự, nhưng thay vì tài khoản đầu tư giống em thì là tài khoản dành riêng để quản lý Noix và một số thứ khác. - Vừa nói cũng vừa list xuống giấy.

- Nguyên tắc cũ, tiền riêng của mỗi người đều tự giữ, không gộp, cũng không cần phải giao cho người kia. - Chị đóng nắp bút, ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên mím môi, gật đầu. Độc lập tài chính là điều chị muốn, Kỳ Duyên nhưng thật ra không sao cả, cô đưa hết tiền cho chị cũng không thành vấn đề.

Vấn đề tiếp theo chính là tài khoản chung.

- Chị cảm thấy tài khoản đồng sở hữu không có vấn đề, xem như là một khoản tiết kiệm chung bên ngoài của cả hai, nếu không có chuyện gì lớn như kiểu mua nhà mua xe, du lịch gì đó thì mình sẽ không đụng đến, giống như trước giờ. - Tài khoản đồng sở hữu không thể chuyển tiền online, vì vậy nó thích hợp nhất để làm dạng tiết kiệm như thế này.

- Về phần sinh hoạt phí hằng ngày, em cảm thấy giống như hiện tại không ổn, em nghĩ là tụi mình lập một tài khoản ngân hàng bình thường, chị đứng tên, sau đó cùng lắm thì ký uỷ thác cho em là được. Cái đó mỗi tháng mình sẽ chuyển vào một khoản, ăn uống tiền điện tiền nước rồi mấy thứ lặt vặt khác tính vào đây, giao cho chị quản lý. - Tới phần này, Kỳ Duyên giành trước nói. Bởi vì cô sợ chị sẽ hoặc là quá mức sòng phẳng hoặc là quá mức nhường nhịn, mà sinh hoạt phí có những thứ vốn dĩ không thể nào hoàn toàn tách bạch được. Những năm này khoản chi tiêu hằng ngày giữa hai người bọn họ đều là ngầm hiểu, tháng này người này tháng kia người kia, hoặc là ai thuận tiện thì người đó trả, chỉ là hầu hết người chi đều là chị!

- Này... - Minh Triệu do dự. Bạn Gấu nói cũng không phải không có lý. Như vậy dễ dàng hơn trong khoản chung cho cả hai, cũng giải quyết tình trạng ngầm hiểu của hai người.

Suy nghĩ một lát, chị đồng ý "Vậy rồi ok."

Kỳ Duyên lúc này mới thở phào, nghĩ tới nghĩ lui giải quyết vài tình huống vặt vãnh khác rồi thôi.

—————-
Phần này mang tính chất tưởng tượng thôi nha =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip